Editor: Trang Thái
"Đại nhân, ngài bị thương rồi!"
Ba tên thuộc hạ
đi
ban sai cùng Sở Hành chạy như bay đến, bọ họ quan tâm đến Sở Hành trước tiên nên vừa liếc mắt
đã
thấy
trên
vạt áo
hắn
có vết máu.
Lục Vanh
đang
muốn ôm ái nữ rời
đi, nghe vậy khϊếp sợ nhìn về phía Sở Hành, đúng lúc có
một
tên thị về ngồi xuống trước người
hắn, vén vạt áo lên để lộ ra đôi chân, chân trái bình yên vô
sự, còn
trên
giữa đùi phải ướt nhẹp có
một
vết thương lớn gần bằng bàn tay, xung quanh là vết máu loang lổ, máu từ vết thương vẫn còn tiếp tục chảy.
Lục Vanh hoảng sợ, Sở Hành chỉ xuống nước cứu người, tại sao
trên
người lại có vết đao?
"Bị giầy trượt băng quẹt trúng, chỉ là vết thương
nhẹ,
không
có gì đáng ngại." Sở Hành buông vạt áo, mắt nhìn Lục Minh Ngọc
đang
rúc vào trong ngực Lục Vanh, trầm giọng khuyên nhủ: "Tam gia về trạm dịch trước
đi, trong nước còn có người dân, ta xử lý xong chuyện bên này
sẽ
đi
qua."
nói
xong,
khôngđợi Lục Vanh có thời gian khách khí,
đã
xoay người lại
một
lần nữa nhảy xuống sông.
Sở Hành
đã
nhảy xuống, ba tên thuộc hạ
trên
bờ cũng đặt bội kiếm bên hông xuống, nhảy vào nước cứu người.
Vụn băng
trên
mặt sông
không
ngừng di chuyển, dân chúng
trên
bờ hoặc là kêu trời trách đất cầu người cứu nữ nhân nhà mình, hoặc là tập trung lại xem náo nhiệt. Nghĩ tới vết đao
trên
đùi Sở Hành, Lục Vanh
thật
sự
không
thể bỏ mặc
hắn
không
quan tâm, nhanh chóng ôm nữ nhi lên xe ngựa, để Tiêu thị đưa con về trước,
hắn
quay trở lại bờ sông, lo lắng nhìn chăm chú vào mặt nước.
"Rầm"
một
tiếng, Mạnh Toàn ôm Quế Viên xông ra, nhìn bên bờ, hô lớn về phía Lục Vanh: "Tam gia, thuộc hạ
không
tìm được tiểu thư!"
Lục Vanh ngoắc ngoắc
hắn
ta: "Tiểu thư
không
sao, ngươi mau lên đây!"
Mạnh Toàn
nhẹ
nhàng thở ra,
một
tay ôm thắt lưng Quế Viên,
một
tay quét nước. Quế Viên cảm thấy lạnh, dùng sức dựa vào người
hắn, Mạnh Toàn ngại nàng ta vướng víu, kéo cánh tay
đang
ôm lấy cổ
hắn
xuống, thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích."
Quế Viên ngâm lâu trong nước, băng thiên tuyết địa, đừng
nói
là Mạnh Toàn, cho dù là hoàng thượng
không
cho nàng ta động, nàng ta cũng
sẽ
không
nghe, tiếp tục ôm lấy Mạnh Toàn. Mạnh Toàn kéo ba lần liên tục, đến lần thứ tư, vừa hất cánh tay Quế Viên ra, nữ nhân trong ngực thế nhưng lại đưa đầu lại gần, Mạnh Toàn theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát,
trên
mặt có cảm giác man mát lạnh xượt qua.
Mạnh Toàn khϊếp sợ cúi đầu.
"Lanh..." Quế Viên nhắm mắt lại chui vào trong ngực Mạnh Toàn, hai cánh môi đông lạnh tím tái.
Mạnh Toàn nhìn chăm chú môi nàng ta
một
hồi, quỷ thần xui khiến,
không
tiếp tục kéo cánh tay Quế Viên xuống, lấy
một
loại tư thế kì quặc bơi lại bờ. Lúc
hắn
ta chuẩn bị lên bờ, liền nhìn thấy mấy tên dân thường mặc bố y nhìn chằm chằm mình...Mạnh Toàn lại cúi đầu, lúc này mới phát
hiện
mái tóc dài của Quế Viên đều ở phía sau, lộ ra
một
mảng cổ trắng nõn. Đại nha hoàn bên người tứ tiểu thư cũng được xem như cẩm y ngọc thực, son phấn bình thường dùng đều là do tứ tiểu thư ban thưởng, gương mặt nuôi đến trắng như đậu hủ, những tên nhà nghèo đó có thể
không
mê muội sao?
Trong lòng Mạnh Toàn cảm thấy
không
vui, kéo kéo mái tóc của quế Viên,
nói
với tên hộ vệ chuẩn bị tiếp ứng: "Cởϊ áσ ngoài ra!"
Mạnh Toàn là đại hồng nhân bên cạnh Lục Vanh, hộ vệ trong lòng kính sợ, lập tức ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo. Cởi xong rồi, chuẩn bị đưa tay đón Quế Viên, vừa quay đầu lại
đã
thấy Mạnh Toàn
đã
ôm Quế Viên lên, đưa tay muốn lấy áo choàng.
"Trong nước có nhiều người lắm sao?" Thấy hộ vệ và dân chúng liên tục đưa người lên, Lục Vanh hỏi Mạnh Toàn.
Mạnh Toàn
đang
đỡ Quế Viên, nghĩ nghĩ,
nói: "Còn khoảng chừng hơn mười người."
Lục Vanh gật đầu, "Vậy ngươi lại nhảy xuống mấy chuyến, cứu được người nào hay người đó."
thật
lòng mà
nói
Mạnh Toàn có chút
không
muốn, nước lạnh đến mức có thể làm cho người ta đông thành cột nước đá, cứu tứ tiểu thư là
hắn
cam tâm tình nguyện, thuận tay cứu Quế Viên
hắn
cũng
đãcứu xong, còn cứu những người dân
không
quen biết đó...
Thừa dịp Lục Vanh
đi
sang bên cạnh, Mạnh Toàn lạnh lùng nhìn tên hộ vệ mặt than
đang
tính đưa tay đón Quế Viên: "Ngươi xuống nước cứu người, ta đưa nàng ta lên xe trước."
Mặt than hộ vệ cũng
không
muốn làm việc khổ sai này, nhưng
hắn
không
có lá gan làm trái lời Mạnh Toàn, bất đắc dĩ nhảy xuống nước.
Tiêu thị
đã
dẫn nữ quyến Lục gia rời
đi, Mạnh Toàn tìm
một
chiếc xe la, đặt Quế Viên lên, sau đó gọi
một
tên hộ vệ tới, lại từ trong đám dân chúng kéo ra
một
phụ nhân khoảng bốn mươi, cho bà ta
mộtthỏi bạc vụn, bảo bà ta ở bên cạnh chiếu cố Quế Viên. An bài thỏa đáng, Mạnh Toàn vội vã quay trở lại bờ sông, tiếp tục cứu người.
Qua qua lại lại mấy chuyến, mười mấy người dân rơi xuống nước đều được cứu lên, giao cho người nhà của bọn họ chăm sóc.
"Thế Cẩn, nhanh lên xe."
Lục Vanh sớm sai người dẫn xe ngựa tới, vừa thấy Sở Hành lên bờ, vội vàng tiến tới dìu
hắn. Màu da của Sở Hành trắng nõn, nhưng lúc này lại trở thành trắng bệch
không
có chút huyết sắc nào. Ngâm trong nước lâu như vậy, lại vẫn di chuyển
không
ngừng,
hiện
tại
đã
không
còn chuyện gì,
hắn
thẩn thờ nhìn Lục Vanh, bỗng nhiên thẳng tắp ngã xướng phía trước.
Bị đông lạnh đến bất tỉnh.
Lục Vanh và hộ vệ cùng đỡ lấy
hắn, nâng người lên xe ngựa. Cả người Sở Hành ướt nhẹp, Lục Vanh để cho Sở Hành tựa vào
trên
người mình, dùng lực ấn ấn ngực Sở Hành, ít nhất cũng giữ được khí nóng trong người. Nhìn đôi môi đông lạnh tím tái của
hắn, nhớ lại cảnh Sở Hành cứu nữ nhi xong
không
hề do dự liền
đi
cứu đám dân thường đó, Lục Vanh
không
cách nào hình dung được
sự
kính nể từ tận đáy lòng.
Sở Hành đúng là người xuất thân danh môn, lại thực
sự
đặt thiên hạ trong lòng.
~
Trong trạm dịch.
Lục Minh Ngọc
đã
tắm nước nóng, thay quần áo, há miệng run rẩy leo lên giường ấm áp. Thải Tang bưng
một
chén canh gừng lớn tới, Tiêu thị đưa tay nhận lấy, sau đó đưa cho nữ nhi
đang
ngồi khoác chăn, ân cần
nói: "Đừng dùng thìa,
một
hơi uống hết
đi, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất."
Lục Minh Ngọc
không
nói
hai lời, bưng chén sứ lớn lên đổ vô miệng.
Niên nhi ngồi ở bên cạnh, nhìn tỷ tỷ uống "cao hứng" như vậy, tiểu tử kia còn chưa uống qua canh gừng, ùng ục
một
tiếng nuốt nước miếng.
Tiêu thị nghe thấy, sờ sờ đầu con trai, sai Thải Tang lại
đi
bưng hai chén đến đây, các con ở
trên
băng chơi đùa nửa ngày, đều nên uống
một
chút.
Canh gừng được bưng lên, Hằng nhi nhìn nhìn nước canh trong bát, nhíu mày, cảm thấy thứ này uống
không
ngon. Niên nhi lại ôm lấy chén
nhỏ
của mình, nhìn nhìn tỷ tỷ, cười hắc hắc sau đó đổ vô miệng.
"Uống ngon
không?" Hằng nhi nghi ngờ hỏi.
Niên nhi lắc đầu, vẻ mặt đau khổ cầm chén đưa cho mẫu thân, "không
uống nữa."
Lục Minh Ngọc uống canh gừng xong, buông bát xuống, thấy bộ dáng ngốc ngốc của em trai, nàng
không
khỏi nở nụ cười,
trên
người ấm áp, nỗi kinh hách khi rơi xuống nước bất tri bất giác
đã
biến mất
không
còn
một
mảnh.
"Nương thỉnh lang trung đến đây xem cho con
một
chút?" Tiêu thị lo lắng hỏi.
Lục Minh Ngọc lắc đầu, ôm chăn cười, "không
cần, con chỉ cảm thấy lạnh thôi, bây giờ
đã
tốt hơn nhiều rồi."
nói
xong nhìn phía sau mẫu thân,
không
thấy Quế Viên, nhớ lại Quế Viên hình như cũng rơi xuống nước, sắc mặt Lục Minh Ngọc khẽ biến, "Quế Viên đâu?"
"Vừa mới tắm xong,
đã
ở trong phòng nghỉ ngơi rồi." Tiêu thị cười
nói.
Lục Minh Ngọc
nhẹ
nhàng thở ra.
Nhìn nàng
đã
không
sao, Tiêu thị nghĩ lại mà sợ, nghiêm nghị nới với ba đứa con, "Về sau
không
cho phép bất kì ai chơi đùa
trên
băng nữa."
Lục Minh Ngọc co rút đầu, nhìn về phía hai người em trai, Ngũ nhi nhu thuận, lại bị cảnh tỷ tỷ rơi xuống nước hù dọa, lập tức gật gật đầu. Hằng nhi còn
nhỏ
nhưng gan lớn, mắt to lanh lợi nhìn tỷ tỷ,
không
nóichuyện, ý nghĩ lại thể
hiện
trong mắt. Lục Minh Ngọc cười
không
nói,
không
vạch trần tiểu tử kia.
"Phu nhân, tam gia
đã
trở lại!" Thu Nguyệt từ trước viện chạy tới, thở hồng hộc
nói.
"Quốc Công gia thế nào?" Tiêu thị lo lắng hỏi.
Mặt Thu Nguyệt hơi trắng, mắt nhìn Lục Minh Ngọc, thở gấp
nói: "Quốc Công gia hôn mê rồi, tam gia
đãmời lang trung đến đây, vừa mới đưa người đến sương phòng."
Tiêu thị vừa nghe vậy liền ngồi
không
yên, dặn nữ nhi nghỉ ngơi, nàng đến tiền viện xem
một
chút, Hằng nhi, Niên nhi cũng tò mò
đi
theo.
"Tiểu thư nằm xuống đây
đi, nô tì thắt tóc cho ngài." Thải Tang bưng
một
cái ghế tới trước giường,
nhỏgiọng
nói.
Lục Minh Ngọc vừa tắm rửa xong, uống canh gừng trước, tóc tạm thời dùng khăn quấn lại. Cảm thấy nước từ mái tóc chảy xuống, Lục Minh Ngọc ngửa mặt nằm xuống, đầu để gần mép giường. Thải Tang cởi bỏ khăn quấn quanh tóc, thuần thục hầu hạ tiểu thư,
nhỏ
giọng
nói
nhỏ, "Tiểu thư, Quốc Công gia
thật
là lợi hại, lúc tiểu thư rơi xuống nước, Quốc Công gia chạy đến nhanh nhất, nháy mắt liền nhảy xuống, tam gia cũng chưa nhanh bằng ngài ấy đâu."
Lục Minh Ngọc nhắm mắt lại,
không
lên tiếng, trong đầu đều là tình cảnh sau khi rơi xuống nước.
Lúc ấy nàng lạnh đến mức
không
có cách nào khống chế cơ thể, nhưng những chuyện xảy ra, nàng đều biết cả, bao gồm cả việc nàng luôn dựa vào cổ Sở Hành, bao gồm cả việc mới đầu Sở Hành luôn né tránh, về sau lại dung túng.
"Tiểu thư, mặt ngài sao lại đỏ vậy, có phải cảm thấy cả người nóng lên hay
không?" Thải Tang
đang
đợi tiểu thư đáp lời, vừa ngẩng đầu
một
cái,
đã
thấy gương mặt tiểu thư đỏ bừng, hồng hồng giống như hoa đào, nàng chấn động, đầu tiên là nghĩ đến tiểu thư sinh bệnh.
"Đúng vậy, chén canh gừng có lẽ
đã
có tác dụng, cả người đều nóng hầm hập." Lục Minh Ngọc sờ sờ hai má, chột dạ qua loa lấy lệ
nói.
Thải Tang sờ sờ trán Lục Minh Ngọc, cảm thấy nhiệt độ cũng
không
khác mình lắm, liền tin là
thật, tiếp tục vừa lau tóc vừa
nói: "Tiểu thư, vẻ ngoài của Quốc Công gia
thật
là đẹp mắt, chỉ là tuổi tác quá cao, bằng
không
thật
xứng đôi với tiểu thư..."
anh
hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, đây là mối lương duyên đẹp đến cỡ nào nha.
"nói
bậy bạ gì đó, ngài ấy là biểu cữu của ta." Lục Minh Ngọc mở choàng mắt, trừng mắt nhìn Thải Tang
nói.
Tuổi của Thải Tang cũng xấp xỉ với Lục Minh Ngọc, tuy
nói
nàng ta là nhị đẳng nha hoàn, nhưng ban đầu nàng ta và Thu Nguyệt là hai nha hoàn được Tiêu thị chọn đến chơi đùa cùng nữ nhi, chủ tớ ba người có thể
nói
là cùng nhau lớn lên. Lục Minh Ngọc nếu có bí mật
nhỏ
gì
sẽ
không
nói
cho hai đại nha hoàn là Cam Lộ và Quế Viên, mà lại
nói
cùng Thu Nguyệt và Thải Tang, bởi vậy Thải Tang cũng
khôngsợ đôi mắt nhìn hung ác như dao
nhỏ
nhưng vẫn xinh đẹp như thường của Lục Minh Ngọc, cười hắc hắc, "Biểu cữu gì chứ, cũng
không
phải là cữu cữu ruột. Tiểu thư, người nghĩ lại xem, Quốc Công gia
đãcứu người hai lần, cái này có phải là duyên phận mà trong sách hay nhắc đến hay
không?
"Còn dám
nói
bậy, ta
sẽ
cho người ném ngươi vào sông hộ thành!" Lục Minh Ngọc rốt cuộc nghe
khôngnổi nữa, xoay người ngồi dậy, gương mặt lạnh lùng.
Thải Tang thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng khoe mẽ lấy lòng, "không
nói
không
nói, tiểu thư mau nằm xuống, đừng để lạnh."
Lục Minh Ngọc liếc mắt trừng nàng ta
một
cái, mới tiếp tục nằm xuống.
Thải Tang tuy
không
nói
nữa, nhưng những lời của nàng ta cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
Duyên phận sao?
Lục Minh Ngọc lặng lẽ nắm chăn
thật
chặt, tâm tình có chút phức tạp. Đời trước những lời mà nàng và Sở Hành
nói
với nhau có thể đếm được
trên
đầu ngón tay. Tuy cũng gặp nhau mấy lần, nhưng những gì nàng nhớ đều là những chuyện về Sở Tùy.
không
nghĩ tới sau khi sống lại, số lần nàng và Sở Hành tiếp xúc lại nhiều hơn, Sở Hành lại hai lần cứu nàng trong lúc nguy nan.
Nhưng nàng và Sở Hành làm sao có thể?
Sở Hành là đại bá của con nàng, cho dù chỉ là kiếp trước, nhưng mối quan hệ này
đã
in
thật
sâu trong lòng nàng. Lục Minh Ngọc
không
thể nào thích Sở Hành, mặc dù chỉ có
một
phần vạn khả năng thích
hắn, nàng cũng
không
có khả năng
sẽ
gả cho
hắn. Đời trước gả cho đệ đệ, đời này lại gả cho ca ca, Lục Minh Ngọc căn bản là
không
qua được lòng mình, hơn nữa, gả cho Sở Hành đồng nghĩa với việc trở thành người
một
nhà với Sở Tùy…
Nghĩ đến vẻ mặt và giọng
nói
dối trá của Sở Tùy, ửng đó
trên
gương mặt Lục Minh Ngọc nhanh chóng rút
đi, nàng lập tức thu hồi những suy nghĩ miên man kia.
Sở Hành cứu nàng, nàng rất cảm kích, nhưng cũng chỉ có cảm kích mà thôi.