Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 60

Màn đêm buông xuống, gió đêm chuyển lạnh, trong Định Phong đường, Sở Hành khoanh tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm vào gốc mai trong sân.

Sau khi trọng sinh,

hắn

đã

bố trí thu vén rất nhiều chuyện, cố gắng thay đổi những điều

không

vừa ý trong kiếp trước, mà bởi vì trong nhà xưa nay vẫn luôn thuận hòa, nên

hắn

không

lo nghĩ gì nhiều, lại

không

ngờ hôn

sự

của đường đệxuất

hiện

biến hóa. Lục Minh Ngọc cũng trọng sinh, vừa mới nhìn thấy đường đệ sóng vai cùng Đổng Nguyệt Nhi

thì

đã

tức giận đến ngất

đi, nghĩa là đời trước Lục Minh Ngọc biết nữ nhân tên Đổng Nguyệt Nhi này.

Lục Minh Ngọc biết Đổng Nguyệt Nhi, nhưng

không

biết tư tình giữa đường đệ với nàng ta, vì vậy sau khi trọng sinh trở về, Lục Minh Ngọc vẫn thích đường đệ, được đường đệ ôm

sẽ

len lén cười, khi biết đến Nhạc Dương có lẽ

sẽ

có cơ hội gặp đường đệ, ngoài mặt nàng vờ như

không

quan tâm, nhưng bước chân khi

đi

xuống núi lại

nhẹ

nhàng vui vẻ, như

một

con chim tước bé

nhỏ

lần đầu tiên bay ra khỏi núi rừng.

Rốt cuộc kiếp trước

đã

xảy ra chuyện gì mà khiến nàng vừa thấy Đổng Nguyệt Nhi

đi

cùng đường đệ

đãlập tức đoán ra kiếp trước đường đệ có bí mật giấu nàng?

Sở Hành tâm phiền ý loạn.

Kiếp trước Lục Minh Ngọc gả về đây chưa được bao lâu

thì

hắnđã xảy ra chuyện, những chuyện phát sinh sau đó

hắn

hoàn toàn

không

biết gì cả, nay chỉ có thể dựa vào suy đoán. Lục Minh Ngọc là

một

tân nương mới gả,

không

thể nào

đi

đến Nhạc Dương được, rất có thể là Đổng Nguyệt Nhi tìm đến kinh thành? Xem thái độ của đường đệ đối với Đổng Nguyệt Nhi, khẳng định

sẽ

không

thừa nhận, Lục Minh Ngọc hiển nhiên lựa chọn tin tưởng đường đệ, kết quả sau khi trọng sinh lại chính mắt nhìn thấy tư tình giữa bọn họ?

Tư tình tư tình, nhớ tới vài câu bâng quơ khi đường đệ nhắc tới Đổng Nguyệt Nhi, bàn tay

đang

nắm chặt của Sở Hành đột nhiên phát ra tiếng “rắc”.

Hai đời,

hắn

sống hai đời mà cũng

không

biết đường đệcủa mình còn nuôi

một

ngoại thất! Nếu

khôngnhờ

một

cái tát “vô duyên vô cớ” kia, đường đệ cảm thấy mình chịu uất ức,

thì

chắc đường đệ cũng

không

kể cho

hắn

biết đâu!

Sở Hành càng nghĩ càng giận, Lục Minh Ngọc là



nương tốt nhường nào, vô luận dung mạo gia thế hay phẩm hạnh đều đứng số

một

số hai trong giới quý nữ kinh thành,

hiện

tại chỉ vì

một

Đổng Nguyệt Nhi

nhỏ

nhoi mà đường đệ

đã

tổn thương người ta triệt để! Vợ chồng Lục Vanh đều biết kiếp trước nữ nhi gả cho đường đệ, hiển nhiên

sẽ

quan sát đường đệ với tư cách là bố mẹ vợ tương lai, thế mà lại phát

hiện

đường đệ có ngoại thấtngay chỗ đông người......

Đổi thành

hắn, có người dám đối xử như thế với nữ nhi mà

hắn

ngàn

yêu

trăm sủng, Sở Hành có khi còn ra tay nặng hơn cả Lục Vanh!

Xa xa truyền đến tiếng kẻng báo canh, Sở Hành liếc mắt nhìn vài tùy tùng còn đứng hầu trong sân, thở dài, gọi người tiến vào hầu hạ.

một

khắc sau, Sở Hành nằm ở

trên

giường, nhưng

không

hề buồn ngủ.

Chuyện

không

nên xảy ra cũng

đã

xảy ra rồi, có tức cũng vô dụng, điều trước mắt là nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì?

Nếu

hắn

là Lục Vanh, phát

hiện

nam nhân mà nữ nhi thích có ngoại thất, vậy

thì

tuyệt đối

không

thể nào gả nữ nhi nhà mình cho người đó được, mặc kệ

hắn

ta có ăn năn hối hận đến mấy cũng dứt khoát

không

đồng ý. Nhưng nếu đứng

trên

cương vị

một

huynh trưởng, Lục Minh Ngọc làcô nương tốt, Sở Hành

thật

hy vọng đường đệ có thể cưới được nàng, để Sở gia có thêm

một

người con dâu hiền lành hiếu thuận.

“Đại ca, thấy

không, đây chính là đệ muội mà đệ chọn cho huynh đó.”

Trong bữa tiệc đại thọ 65 tuổi của tổ mẫu, đường đệ

đã

kéo

hắn

đến bên hồ, chỉ vào

một



nương xinh đẹp

đang

cười

nói

ở xa xa.

Trong đầu chợt

hiện

lên khung cảnh kiếp trước, khi lần đầu tiên

hắn

nhìn thấy đại



nương Lục Minh Ngọc, Sở Hành bực dọc day day trán mình. Đường đệ với

hắn

thân thiết như huynh đệ ruột thịt, có tâm

sự

gì cũng đều

nói

cho

hắn

nghe, vì vậy Sở Hành biết

rõ, đường đệ

thật

sự

thích Lục Minh Ngọc, thích đến mức vào sinh nhật của Lục Minh Ngọc, đường đệ tự mình làm

một

cái l*иg chim bằng tre, rồi lên núi săn về rất nhiều chim tước có màu sắc rực rỡ, cuối cùng tuyển chọn ra

một

con đẹp nhất.Trước khi tặng quà cho nàng, đường đệ còn xách l*иg chim đến khoe với

hắn, sau đó biến thành

hắn

khuyên đường đệ mau mau thành thân

đi.

một

bên là tấm lòng thành mà đường đệ dành cho Lục Minh Ngọc,

một

bên là nỗi tủi thân uất ức mà Lục Minh Ngọc

đã

phải chịu đựng.

không

giúp đường đệ, Sở Hành cảm thấy cực kỳ tiếc hận, mà nếu giúp đường đệ,

thì

hắn

lại cảm thấy thẹn với Lục Minh Ngọc.một



nương ngây thơ hoạt bát như Lục Minh Ngọc nên được người ta nâng niu trong tay, nên được quý trọng sủng ái,

không

để cho nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nếu đường đệ chưa đυ.ng vào Đổng Nguyệt Nhi,

thì

ít ra còn có hy vọng có thể cứu vãn được, bây giờ tuy đường đệ

không

cần Đổng Nguyệt Nhi nữa, nhưng mua nhà mua nha hoàn ma ma hầu hạ nàng ta,

thì

cũng có khác gì là ngoại thất của đường đệ đâu?

Sở Hành thậm chí

không

thể cam đoan,

một

ngày nào đó trong tương lai, nếu đường đệ ghé qua Ngạc Châu, có thể

sẽ

đến thăm Đổng Nguyệt Nhi hay

không.

Thôi, mọi chuyện tùy duyên vậy, nếu Lục Minh Ngọc

đã

chết tâm,

không

chịu gả cho đường đệ nữa,

thìđường đệ có thích đến mức nào cũng

không

thể ép buộc người ta.

Nhắm mắt lại, Sở Hành yên ổn ngủ.

một

đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Sở Hành vừa mới thay xong quần áo, Sở Tùy

đã

tới đây.

“Đại ca, huynh biết vì sao A Noãn tức giận có đúng

không?” Sở Hành sung sức sảng khoái, Sở Tùy ngược lại cả đêm trằn trọc

không

yên, luôn luôn suy nghĩ về cái tát của Lục Vanhvà khuôn mặt lạnh băng của Lục Minh Ngọc, vất vả lắm mới tự ru ngủ mình được,

thì

trong mộng lại gặp Lục Minh Ngọc đấm

hắn

đá

hắn, khóc lóc

nói

rằng

không

bao giờ để ý đến

hắn

nữa. Chuyện này nhìn chỗ nào cũng cảm thấy kỳ lạ, Sở Tùy cảm thấy,

một

ngày

không

thể làm



thì

ngày ấy

hắn

không

được an bình.

“không

biết.” Sở Hành ngồi ở ghế

trên, vẫn là câu trả lời ấy.

Đây là chuyện tình cảm riêng giữa đường đệ cùng Lục Minh Ngọc, là bí mật lớn nhất của Lục Minh Ngọc trong kiếp này, nếu Lục Minh Ngọc muốn

nói

chân tướng cho đường đệ biết,

thì

sớm muộn gì nàng cũng

sẽ

nói. Nhưng nếu Lục Minh Ngọc

không

thể tha thứ cho đường đệ, quyết định gả người khác, vậy bây giờ nếu

hắn

nói

ra, lỡ như đường đệ mượn chuyện này dây dưa

không

dứt với Lục Minh Ngọc, làm cho Lục Minh Ngọc bởi vì quy củ “một

nữ

không

hầu hai chồng”,

không

thể

không

tự chịu uất ức mà gả sang đây, vậy

thì

hắn

đã

gây ra tội lớn.

Tóm lại

hắn

không

có tư cách tiết lộ bí mật.

Sở Tùy

không

tin, ngồi bên cạnh huynh trưởng, mắt phượng nhìn chăm chú vào

hắn, “Vậy vì sao tối hôm qua huynh lại cáu giận đến thế?”

Sở Hành lạnh lùng nhìn

hắn,“Huynh tức vì đệ mượn cái danh

đi

ra ngoài học hỏi mà thực ra lại

đi

chơi hái hoa ngắt cỏ. Nhị đệ, đệ

nói

thật

đi, ngoại trừ Đổng Nguyệt Nhi này, đệ có còn dính vào ai khác nữa

không?”

Nhắc tới Đổng Nguyệt Nhi, Sở Tùy vừa chột dạ vừa oan uổng, ỉu xìu tựa người vào lưng ghế, “một

người thôi

đã

khiến đệ đủ hối hận rồi, nào dám dính thêm người thứ hai. Đại ca phải tin đệ, đệ thực

sự

chỉ hồ đồ có

một

lần duy nhất ấy thôi, ở nhà đệ vẫn luôn theo khuôn theo phép,

đã

gây chuyện lần nào đâu? Lúc ấy nàng ta ướt đẫm từ

trên

xuống dưới, sống chết quấn chặt lấy đệ, đệ......”

“Câm miệng, huynh

không

muốn nghe.” Sở Hành nhắm mắt lại, sắc mặt

âm

trầm.

Sở Tùy ngoan ngoãn ngậm miệng, uể oải tựa người

trên

ghế

một

lúc, cuối cùng vẫn nhịn

không

được quay sang cầu huynh trưởng của mình, “Đại ca, huynh

không

biết

thật

à?”

Sở Hành gật đầu, mở mắt nhìn đường đệ, trầm giọng

nói: “Chuyện này, tuy rằng Lục Tam gia ra tay hơi nặng, nhưng dù gì vẫn là do đức hạnh của đệ

không

tốt, đệ đừng ghi thù Lục Tam gia, tự mình về suy ngẫm lỗi lầm

đi, lần sau đừng phạm phải nữa. Nếu

không,

một

khi việc này truyền ra ngoài, tương lai còn ai chịu gả nữ nhi cho đệ nữa?”

Gả nữ nhi?

Tim Sở Tùy đập thình thịch, theo bản năng sờ sờ má phải bị đánh của mình, nhớ lại dáng vẻ tuyệt tình giống

một

đại



nương khi Lục Minh Ngọc trừng

hắn, cùng với lúc Lục Minh Ngọc lén lút tặng túi hương cho

hắn. Sở Tùy kinh ngạc chớp chớp mắt, tuy rằng

không

quá tin tưởng, nhưng vẫn lắp bắp hỏi huynh trưởng, “Đại ca, huynh

nói

xem, có khi nào... A Noãn thích đệ

không? Tiểu nha đầu8 tuổichắc cũng biết thích rồi chứ?”

Vậy

thì

có thể giải thích vì sao khi thấy

hắn

đứng cùng với Đổng Nguyệt Nhi, Lục Minh Ngọc

sẽ

giận dữ, mặc dù hơi có chút miễn cưỡng, nhưng lại hợp tình hợp lý.

Nghị luận về tâm ý của nữ tử sau lưng nàng

không

phải là điều quân tử nên làm, cho dù là

sự

thật, Sở Hành cũng

không

thể phụ họa cho những “suy nghĩ vớ vẩn” của đường đệ được, liền nghiêm mặt trách mắng:“A Noãn mới chín tuổi thôi, đệ

nói

bậy bạ gì đấy?”

Sở Tùy cũng chỉ buột miệng

nói

ra thôi, thấy huynh trưởng tưởng

thật, gương mặt còn nghiêm túc đến thế, Sở Tùy vội vàng

nói

lảng sang chuyện khác.

Sở Hành có việc phải

đi, trước khi

đi

chợt nhớ ra

một

chuyện, nghiêm túc hỏi:“Đổng



nương kia có biết thân phận của đệ

không?”

“Nàng ta chỉ biết tên tự của đệ thôi.” Sở Tùy rầu rĩ đáp. Đêm đó Đổng Nguyệt Nhi khóc sướt mướt,

hắnlại vừa đoạt lấy người ta, nên cũng khá thương tiếc cho Đổng Nguyệt Nhi,

không

khỏi

nói

vài lời ngon ngọt dỗ nàng. Đổng Nguyệt Nhi hỏi tên của

hắn, Sở Tùy cũng chưa đến mức ngốc hẳn, chỉ

nói

ra tên tự, sau đó Đổng Nguyệt Nhi bắt đầu gọi

hắn

là Thời Khiêm ca ca.

Biết huynh trưởng mình lo ngại chuyện gì, Sở Tùy tiếp tục

nói: “Đại ca yên tâm, đệ

đã

sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tuyệt đối

sẽ

không

để cho nàng ta đến kinh thành quấy rối.”

“Loại chuyện thế này nếu

đã

phủi

thì

phải phủi cho sạch

sẽ,đệ cẩn thận ngẫm lại xem, liệu có bị bại lộ gì

không.” Sở Hành lạnh giọng nhắc nhở

hắn.

Sở Tùy luôn miệng cam đoan

sẽ

không

sao cả, Sở Hành mới miễn cưỡng tin.

Sau đó, huynh đệ hai người tiếp tục làm công việc của mình, Sở Hành phải

đi

làm, hôm nào cũng

đi

sớm về trễ, Sở Tùyhôm

thì

ra ngoài gặp bạn, hôm

thì

tĩnh tâm đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi Hương sắp tới. Quốc công phủ vẫn an bình như trước, có danh y do Sở Hành mời về, lão quốc công gia cũng bình an sống qua mùa đông khắc nghiệt năm ấy. Nhưng ngay khi Sở Hành vừa mới thở phài

nhẹ

nhõm, vào sáng mùng

một

tháng ba, trong viện lão quốc công gia đột nhiên truyền đến tiếng khóc đứt quãng.

Lão quốc công gia từng chiến đấu nửa đời

trên

lưng ngựa, nay

đã

im lặng rời

đi.

Đại Tề phát tang, Sở nhị lão gia trước đó được điều

đi

nơi khác làm quan cùng với Sở Hành đều được cho nghỉ phép, ở nhà lo liệu đại tang.

Lão quốc công gia vừa qua đời

không

lâu, Minh Huệ đế hạ chỉ, trưởng tôn Sở Hành thuộc Đại phòng của Sở quốc công phủ lên kế thừa tước vị. Mà trong lúc Sở gia tĩnh lặng để tang cho lão quốc công gia

đãmất,

thì

tại thành Nhạc Dương cách xa ngàn dặm, Tiêu thị sinh được

một

bé trai kháu khỉnh, dựa theo tên thế hệ (1) là “gia”, đặt tên Lục Gia Niên, nhũ danh Niên nhi.

(1) Tên thế hệ: Tên thế hệ là

một

loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân

một

số quốc gia Á Đông. Gọi là "tên thế hệ" là vì tất cả những thành viên trong cùng

mộtthế hệ của gia tộc đó (ví dụ như

anh

chị em ruột hay

anh

chị em họ) đều sử dụng chung tên đệm này.

~

Hai năm sau.

Tháng mười mùa thu, hoa quế tỏa hương khắp thành Hàng Châu, trong đó hoa quế Mãn Lũng là nổi tiếng nhất, du khách đến ngắm chật như nêm.

trên

con đường núi xanh biếc rậm rạp cây cối, chỉ thoáng liếc mắt

một

cái

đã

thấy được vài phu nhân hộ nhà giàu dắt theo con cái chậm rãi

đi

dạo ngắm cảnh, các



nương đương tuổi xuânthì đội mũ che mặt, mặc váy áo rực rỡ, khi

thì

nghỉ chân ngắm hoa, khi thìrượt đuổi chơi đùa, tiếng cười trong vắt như chuông bạc vờn theo gió, vang vọng uyển chuyển trong sơn cốc thanh tĩnh này.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ

đi

chậm

một

chút!”

Tại

một

nơi có phong cảnh đẹp nhất trong sơn cốc bỗng xuất

hiện

vài bóng dáng,



nương

đi

đầu mặc

một

bộ váy dài màu trắng thuần thêu hoa lan màu lục nhạt nơi góc váy, gió thu khẽ thổi qua, bước chân nàng

nhẹ

nhàng, làn váy ngẫu nhiên quấn quanh thân, bao lấy dáng người yểu điệu tinh tế của thiếu nữ. Đằng sau nàng,

một

bé trai

nhỏ

nhắn mặc cẩm bào

nhỏ

màu xanh ngọc giang hai tay vui vẻ chạy, thịt

trên

khuôn mặt trắng nõn mềm mịn run run theo từng bước chân, muốn tỷ tỷ chờ bé.

Lục Minh Ngọc cười khẽ, xoay người, cong chân ngồi xổm xuống, chờ đệ đệ chạy tới.

Bé trai tầm ba tuổi vừa thấy tỷ tỷ dừng lại liền cười tươi, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, đôi chân ngắn cũn càng tăng tốc, vui vẻ bổ nhào vào lòng tỷ tỷ. Lục Minh Ngọc từng phải trông

một

đệ đệ bướng bỉnh, nên

đã

chuẩn bị tinh thần đón nhận lực mạnh do đệ đệ nhào tới, vững vàng ôm lấy, hai tay dùng sức bế bé trai lên.

“Tỷ tỷ, cành này thơm.” Niên nhi cầm

một

nhành hoa quế trong tay, giơ lên

thật

cao, quý trọng đưa cho tỷ tỷ xem. Nhưng lúc bé trai giơ nhành hoa lên lại

không

chú ý, đầu nhánh hoa vừa vặn đυ.ng trúng lớp màn che trước mặt Lục Minh Ngọc, cùng với động tác của

hắn, lớp màn che thoáng chốc bị vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lục Minh Ngọc.



một

hướng chéo với tỷ đệ hai người,

một

thiếu niên mặc hoa phục

đang

dẫn theo tùy tùng lững thững dạo chơi, từ lúc tỷ đệ Lục Minh Ngọc

đi

đến đây,

hắn

đã

bị thân hình mảnh mai yểu điệu của

cônương ấy hấp dẫn,

không

tự chủ được mà nhìn sang. Giờ khắc này

hắn

lại ngoài ý muốn nhìn thấy được nhan sắc của mỹ nhân giấu dưới lớp màn, thiếu niên mặc hoa phục ngây ngất tại chỗ, đánh rơi cây quạt giấy trong tay. Tùy tùng đứng sau lưng

hắn

cũng giống

hắn, nhìn đến ngây người, thậm chí còn thẫn thờbước tiếp về phía trước,

không

lưu ý đâm sầm vào chủ tử của mình.

“A, thiếu gia, người

không

sao chứ?” Tùy tùng rốt cuộc cũng hoàn hồn, nơm nớp lo sợ nhận lỗi.

Lục Minh Ngọc nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn trông thấy ánh mắt

không

thèm che giấu vẻ kinh diễm của thiếu niên mặc hoa phục, Lục Minh Ngọc mím môi, ôm đệ đệ xoay người, vội vàng phủ mạng che xuống. Xong xuôi đâu đấy, thấy cha mẹ mình cũng

đã

đến đây, bên cạnh còn có Hằng nhi6 tuổi, Lục Minh Ngọc thoắt cái quên mất chút chuyện

không

vui này, cười mỉm

đi

qua,

nhỏgiọng làm nũng,“Mẹ, con mệt rồi, chúng ta về nhé?”

Tiêu thị liếc mắt nhìn thiếu niên xa lạ đứng bên kia, gật gật đầu.

Lục Vanh sợ nữ nhi mệt, nhận lấy con trai béo mập ôm vào lòng, cả nhà năm người vừa định rời

đi,

mộttùy tùng ở xa xa lo lắng chạy tới, “Đại nhân, đại nhân mau về thành

đi, có thánh chỉ từ kinh thành đến!”

Thánh chỉ này vì sao lại đến đây, Lục Vanh

đã

sớm đoán được, vì vậy chỉ hờ hững cười cười, nghiêng đầu nhìn thê tử.

Tiêu thị vui mừng

không

thôi.

Tuy Giang Nam có đẹp

thật

đấy, nhưng sang năm nữ nhi

đã

mười ba, luận về việc tìm con rể tương lai,

thì

vẫn nên tuyển chọn tại kinh thành tốt hơn.