Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 54

Sở Tùy muốn

đi

Nhạc Dương?

Tim Lục Minh Ngọc đột nhiên đập nhanh lên, mặc dù nàng hiểu

rõ, Nhạc Dương lớn như vậy, biển người mênh mông, nàng cùng Sở Tùy chưa chắc có thể gặp được, nhưng chỉ cần có

một

cơ hội

nhỏ,

thì

cũng làm nàng vui mừng. Hai năm,

đã

hai năm nàng chưa thấy Sở Tùy,

không

biết bây giờ

hắn

cao bao nhiêu, chỉ mang theo hai người tùy tùng bôn ba ở bên ngoài, khẳng định gầy

đi?

Dư quang thấy Sở Hành xoay người lại, Lục Minh Ngọc nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh hỉ, khách khí cười

nói: “Nhị biểu cữu sao?

đã

lâu ta chưa gặp qua

hắn, có thể gặp được cũng nhận

không

ra.” Trọng sinh lâu như vậy, phải giả dạng làm tiểu hài tử như thế nào, Lục Minh Ngọc sớm

đã

thuần thục.

Sở Hành nhìn bộ dáng ra vẻ xa lạ của nàng đối đường đệ,

âm

thầm buồn cười. Đời trước là phu thê,làm sao có thể nhận

không

ra? Trình độ

nói

dối đệ muội cũng rất cao, nếu

không

phải

hắn

đã

sớm biết được nội tình, chắc chắn

hắn

cũng

sẽ

tin là

thật.

Vô tình biết được, Sở Hành nhìn quanh

một

vòng Phóng Hạc Đình,

không

quá yên tâm để hai đứa

nhỏ



trên

này, hỏi Lục Minh Ngọc: “Khi nào các ngươi xuống núi?”

Lục Minh Ngọc phát sầu mà nhìn về phía đệ đệ, đôi tay Hằng Ca Nhi chống lên bả vai Sở Hành, đưa đầu nhìn về phía bên hồ.

Nhìn ra băn khoăn của nàng, Sở Hành nghĩ nghĩ,

nói: “Như vậy

đi, ngươi trở về hoa viên trước

đi, ta dẫn Hằng Ca Nhi

đi

đến bên hồ, chờ

hắn

chơi đủ rồi

thì

nhờ lệnh tôn sai người đưa Hằng Ca Nhi

đi

qua, như thế được

không?” Hằng Ca Nhi tùy hứng rong chơi, Sở Hành cảm thấy Lục Minh Ngọc có chút

khôngquản được đệ đệ tinh lực tràn đầy này.

Lục Minh Ngọc thực

không

được tự nhiên ở trước mặt Sở Hành, nên cũng nóng lòng muốn thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, nàng

đi

tới bên người Sở Hành, trừng mắt đệ đệ hỏi: “Tỷ tỷ trở về hoa viên, ngươi

đi

không?”

Hằng Ca Nhi dùng sức lắc đầu, đôi tay còn ôm chặt lấy cổ Sở Hành, sợ tỷ tỷ tới dẫn

hắn

đi.

Lục Minh Ngọc quyết định thu thâp đệ đệ sau, trịnh trọng

nói

lời cảm ơn với Sở Hành, rồi xoay người

đixuống dưới chân núi.

Nhìn thấy tiểu



nương thuận lợi

đi

xuống núi,lúc này Sở Hành mới ngồi vào trong đình Phóng Hạc, bế Hằng Ca Nhi ngồi

trên

đùi của

hắn. Đối mặt đôi mắt to tròn ngây thơ của nam oa, Sở Hành nghiêm mặt

nói: “Hằng Ca Nhi về sau phải nghe lời tỷ tỷ,

không

được tùy hứng, nếu

không

biểu cữu cữu

sẽ

khônggiúp ngươi nữa.”

Hằng Ca Nhi nhìn chằm chằm mặt

hắn

, tựa như thấy được hình ảnh của phụ thân khi tức giận,qua

mộtlúc lâu Hằng Ca Nhi mới ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy Trẻ

nhỏ

dễ dạy, Sở Hành vừa lòng mà sờ sờ đầu của nam oa.

Khóe miệng Hằng Ca Nhi nhếch lên, lấy lòng mà gọi

hắn, “Cữu cữu.”

Ánh mắt đứa

nhỏ

tựa như có chuyện muốn

nói, Sở Hành cười hỏi: “Hằng Ca Nhi muốn

nói

cái gì?”

Thân mình

nhỏ

Hằng Ca Nhi vừa động

một

cái, ngón tay mập mạp chỉ hướng bên hồ hưng phấn

nói“con muốn

đi

đến đó!”

Vốn dĩ Sở Hành định dắt tiểu gia hỏa qua đó, sau khi nghe vậy

thì

bế Hằng Ca Nhi lên, bước chân trầm ổn

đi

xuống núi.

~

Lục Minh Ngọc

một

mình trở về hoa viên, Tiêu thị thấy nữ nhi trở về

một

mình, phân phó nha hoàn gọi Lục Minh Ngọc vào đình hóng gió, dò hỏi chuyện tình.

Sở Hành ôm đệ đệ nàng

đi

đến bên hồ, khẳng định

sẽ

không

ít người nhìn thấy, việc này cũng

khônggiấu được, cũng

không

nhất thiết phải giấu, Lục Minh Ngọc mắt nhìn thái phu nhân, bất đắc dĩ oán giận

nói: “Hằng Ca Nhi làm bộ muốn

đi

vệ sinh, nửa đường lại muốn con dẫn

hắn

đi

Phóng Hạc Đình, con

không

đáp ứng

thì

hắn

liền khóc,

không

có biện pháp đành phải dẫn

hắn

đi, sau khi

đi

đến Phóng Hạc Đình ngẫu nhiên gặp được đại biểu cữu cữu, Hằng Ca Nhi là đứa bé lanh lợi, còn nhớ



đại biểu cữu thích

hắn, lập tức đến muốn

đi

cùng đại biểu cữu cữu, muốn đại biểu cữu cữu dắt

hắn

đến bên hồ chơi.”

Biết Nhi tử bướng bỉnh, Tiêu thị lại đau đầu, ngượng ngùng mà nhìn về thái phu nhân, “Phải nhọc Thế Cẩn thay chúng ta chiếu cố Hằng Ca Nhi, mà Hằng Ca Nhi lại nghịch như vậy,đã

làm khó Thế Cẩn tính tình tốt, phải dung túng cho

hắn.”

Thái phu nhân hòa ái dễ gần mà cười: “Tính tình của Thế Cẩn ta hiểu



nhất, ngày thường tiểu hài tử nhìn thấy

hắn

đều sợ hãi, mà

hắn

cũng

không

có nhẫn nại để chơi cùng bọn

nhỏ, bây giờ

hắn

yêu

thích Hằng Ca Nhi, chỉ có thể

nói

rằng Hằng Ca Nhi thông minh lanh lợi, cho nên hai người mới hợp ý nhau. Còn Hằng Ca nhi

thì

cơ trí thông minh, khi còn

nhỏ

hai đứa cháu nhà ta cũng

không

cơ trí thông minh giống như Ca nhi như vậy, theo ta thấy

thì

Hằng Ca Nhi khẳng định cùng cha

hắn

giống nhau, đều là thần đồng trời sinh.”

“Ngài khen quá mức, Hằng Ca Nhi

thật

không

gánh nổi.” Tiêu thị vội khiêm tốn

nói, Chu thị bên cạnh thích nghe người khác khen con cháu của bà,ngồi cười tủm tỉm,trong lòng có chút vinh dự.

Thế tử phi Vưu thị của Trang Vương phủ cũng đến,

không

thích nhìn



em chồng thứ xuất này được mọi người hoan nghênh, sóng mắt đảo qua trong đầu tính toán, rồi hướng Diêu lão phu nhân ngồi cạnh thái phu nhân

nói: “năm rồi Ký Đình mới mười tám

thì

đậu cao trung thám hoa, toàn bộ Đại Tề cũng

không

có mấy người, lão thái thái

thật

là biết cách dạy dỗ.”

thân hình Diêu lão thái thái hơi gầy,nhìn đoan trang nhưng vẫn có vài phần uy nghiêm, nghe Vưu thị

nóivậy

thì

khiêm tốn đáp: “Thế tử phi quá khen, lần này Ký Đình đậu cao trung, chỉ là may mắn.”

Vưu Thị còn định tâng bốc thêm vài câu, thái phu nhân đột nhiên hào hứng

nói

với Chu thị: “Hôm nay Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa đều ở đây?

không

bằng chúng ta mời bọn họ ba người lại đây, để cho mọi người mở rộng tầm mắt? Ai, tuổi ta lớn rồi, mấy hôm trước nghe

nói

Trạng Nguyên dạo

trênphố, ta đặc biệt muốn

đi

xem náo nhiệt, nhưng bởi

thì

thân già nhiều bệnh tật này, làm cái gì cũng lực bất tòng tâm.”

“Nương là do người lười,một

chút ngài cũng

không

già.” Mẫu thân của Sở Tùy là Sở nhị phu nhân lập tức trêu ghẹo

nói.

Thái phu nhân làm bộ muốn véo miệng của con dâu.

Tiêu thị lặng lẽ truyền đạt ánh mắt cho Chu thị, Chu thị được nhắc nhở, cười lệnh cho ma ma ở bên ngoài mới nhi tử cùng thám hoa bảng nhãn lại đây, sau khi phân phó xong, Chu thị cười khanh khách mà nhìn về phía nữ nhi

đang

nắm tay đệ đệ ngắm hoa mẫu đơn.

Bà quan sát tỉ mỉ nữ nhi, hôm nay bà định cẩn thận nhìn thám hoa Diêu Ký Đình kia, nếu có chỗ nào

không

tốt, bà chắc chắn

sẽ

không

đáp ứng.

“Tỷ tỷ, ta muốn xi xi.”

Ngồi trong bụi hoa, Sùng Ca Nhi tay cầm

một

đóa mẫu đơn lớn mặt đỏ chạy đến trước mặt tỷ tỷ

nói.

Sùng Ca Nhi

sẽ

không

nói

dối chuyện này, Lục Quân cũng

không

có hoài nghi đệ đệ mình, ôn nhu tiếp nhận hoa mẫu đơn

trên

tay trái của đệ đệ, sau đó nàng nắm tay đệ đệ

đi

tới phòng vệ sinh.

“Tỷ tỷ cài lên

đi.”

đi

một

lúc, Sùng Ca Nhi

không

muốn tỷ tỷ cầm hoa hộ

hắn, lại luyến tiếc ném

đi, nghĩ đến

trên

đầu của nhị chất nữ cài

một

đóa hoa, nên Sùng Ca Nhi cũng muốn để tỷ tỷ cài lên.

Lục Quân càng sủng đệ đệ hơn so Lục Minh Ngọc, thấy đệ đệ muốn cài hoa cho nàng, Lục Quân cười ngồi xổm xuống, cúi đầu để đệ đệ cài cho nàng.

Sùng Ca Nhi dùng cả hai tay nghiêm túc mà cài hoa mẫu đơn màu hồng nhạt lên tóc tỷ tỷ. Sau khi cài xong, Lục Quân vừa định ngẩng đầu lên, chợt nghe phía trước truyền đến giọng

nói

của huynh trưởng, Lục Quân kinh hỉ bước nhanh qua gặp, quả nhiên nhìn thấy huynh trưởng

đang

đi

tới từ phía sau khúc quanh vườn hoa, chỉ là

không

chỉ

một

mình huynh trưởng bên cạnh còn có thêm hai người xa lạ.

Lục Quân

đã

mười hai tuổi, nên cũng hiểu được nam nữ khác biệt, đột nhiên nhìn thấy ngoại nam, Lục Quân đỏ mặt, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.

Tiểu



nương

một

thân áo ngoài màu đỏ làm bằng gấm Tô Châu

trên

làn váy còn thêu

một

đóa hoa sen sinh động như

thật

sinh động,

trên

đầu cài đóa hoa mẫu đơn vừa mới hái xuống, kiều mỹ thanh thuần, xinh xắn đứng ở bên kia, nhìn thoáng qua như mỹ nhân yểu điệu bước ra từ trong tranh,

trênkhuôn mặt còn có vài phần ngây ngô, lại càng làm người thêm

yêu

thích.

Thám hoa lang Diêu Ký Đình ngơ ngẩn nhìn Lục Quân, nhìn

một

hồi lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng rũ mắt, quân tử phải thủ lễ.

Bảng nhãn

đã

hơn ba mươi tuổi, xuất thân từ trong trấn

nhỏ

Giang Nam, chưa trải qua việc đời nhiều, nhịn

không

được nhìn thêm vài lần.

Lục Vanh nhìn thấy



ràng, trong lòng

không

vui, cũng

không

có giới thiệu muội muội của mình, duỗi tay thỉnh hai người tiếp tục

đi

trước.

hắn

không

muốn để ngoại nam biết được đó là muội muội của

hắn, nhưng Sùng Ca Nhi bên cạnh nhìn thấy ca ca mình đến, trong lòng rất cao hứng, nhịn

không

được hô ra tới, “Tam ca.” Tiểu gia hỏa

không

đặc biệt thân cận với Tam ca nhiều, nhưng

hắn

cũng rất thích Tam ca.

Lời vừa

nói

ra,trong lòng Diêu Ký Đình khẽ động, cũng đoán được



nương mỹ mạo kia hơn phân nửa là muội muội của Lục Vanh, nhưng

hắn

cũng quy củ mà

không

nhìn loạn.Nhưng Bảng nhãn bên cạnh muốn nhìn nhiều

một

chút, Lục Vanh cũng

không

cho

hắn

cơ hội,

đi

lên bế đệ đệ, thuận tiện ngăn trở tầm mắt của Bảng Nhãn, thấp giọng

nói: “A Quân đưa Sùng Ca Nhi

đi

trước

đi.”

Lục Quân dạ

một

tiếng, rồi dắt đệ đệ bước

đi

nhanh, từ đầu đến cuối cũng

không

nhìn đến hai nam nhân bên cạnh.

~

Diêu Ký Đình tuấn tú lịch

sự, khiêm tốn có lễ, Lục Trảm cũng

không

thấy có tật xấu gì,còn Chu thị lại phi thường vừa lòng.

Thấy Nhị lão đều đồng ý, Lục Vanh mới lựa thời gian thích hợp mà mời Diêu Ký Đình đến nhà chơi cờ, hai người ngồi trong

một

nhã gian,

một

bên vừa đánh cờ

một

bên vừa trò chuyện.

“Ký Đình

đã

mười tám, nhưng suy nghĩ đến hôn

sự

mình chưa?” Sau khi kết thúc

một

ván, Lục Vanh vừa nâng chung trà

nhỏ

lên uống vừa hỏi nam nhân ngồi đối diện.

Diêu Ký Đình cười khổ, thẳng thắn

nói: “Tổ mẫu

đã

thúc dục lâu, nhưng vẫn chưa gặp được

một

người hợp tâm ý, phu thê kết làm vợ chồng

thì

sẽ

cùng nhau cả đời,ta muốn cưới

một



nương mà mình thích.”

Cả đời cùng sống với



nương mình thích? Lục Vanh cầm lòng

không

được mà nhớ tới kiều thê trong nhà mình, lại lần nữa cảm thấy mình có phước ba đời mới có thể cưới được thê tử.

âm

thầm nhớ đến tư vị ngọt ngào trong phòng, Lục Vanh

nhẹ

nhàng buông chung trà xuống, nhìn chằm chằm Diêu Ký Đình hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy gia muội ta như thế nào?”

Diêu Ký Đình kinh ngạc mà ngẩng đầu.

Lục Vanh cười nhạt, “Đừng

nói

với ta là ngươi

không

đoán được đó là muội muội của ta.”

Diêu Ký Đình hổ thẹn dời

đi

tầm mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên.