Gió đầu tháng ba, mặc dù
đang
xuân nhưng nếu đứng tại nơi râm mát
thì
vẫn thấy khá lạnh, cũng may hôm nay nắng vàng rực rỡ, gió thổi đến cũng ấm áp hơn
một
chút, rất thích hợp để chơi diều.
“A Noãn, hai chúng ta chơi chung
đi.” Người hầu mang diều tới, Tiêu Hoán chạy lên đầu tiên, lấy ra con diều hình kỳ lân năm màu rực rỡ, quay đầu gọi Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc lập tức lên tiếng cự tuyệt theo thói quen, “Muội chơi với đại tỷ tỷ......”
Vừa mới nhắc đến đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ Lục Cẩm Ngọc
đã
cười lớn, hoàn toàn
không
hề nể mặt mà hủy
đicái cớ của nàng, “A Noãn, tỷ chơi cùng với Tam muội muội rồi.”
Lục Minh Ngọc nhìn qua
thì
thấy Lục Cẩm Ngọc và Lục Yên đều
đang
cười nham hiểm nhìn nàng, thậm chí cả tỷ muội Sở Doanh Sở Tương, Lục Hoài Ngọc và Tiêu Toàn cũng thế. Mấy tiểu
cô
nương này chỉ mới
trên
dưới mười tuổi, vẫn chưa biết thích là gì, nhưng cũng
đã
lờ mờ hiểu được, nên khi thấy bên cạnh mình có “một
cặp”
thì
liền đùa giỡn giễu cợt, muốn gắn ghép hai người.
Nhìn sang Tiêu Hoán,hắn
đang
đắc ý giơ cao con diều lên, chắc chắn Lục Minh Ngọc chỉ có thể chơi cùng với
hắn.
Lục Minh Ngọc chợt thấy đau đầu, nàng
đã
cố gắng lạnh nhạt với Tiêu Hoán lắm rồi, vì sao mọi người vẫn cảm thấy nàng
sẽ
thích Tiêu Hoán chứ? Chẳng lẽ bây giờ nàng phải đoạn tuyệt hẳn với Tiêu Hoán,
không
nói
một
câu
một
chữ nào với
hắn
nữa? Lục Minh Ngọc cũng
không
biết đối với Tiêu Hoán
thì
thế nào mới là tàn nhẫn nhất, người ta đều
nói
đau dài
không
bằng đau ngắn, nhưng cứng rắn cự tuyệt
mộtngười
thật
lòng
thật
dạ với mình,
thì
ra là việc khó khăn đến thế.
“Tỷ tỷ!”
Ngay khi Lục Minh Ngọc
đang
bị dồn vào thế bí, xa xa truyền đến tiếng kêu giòn giã của Hằng nhi. Lục Minh Ngọc vui mừng xoay người lại, thấy Sở Hành ôm đệ đệ
đi
nhanh đến đây, cũng đoán được đệ đệ
đã
chơi với Sở Hành chán rồi. Lục Minh Ngọc lập tức bỏ Tiêu Hoán lại, vui vẻ chạy tới, “Hằng nhi nhớ tỷ tỷ rồi phải
không?”
Trước đó
không
lâu vẫn còn tức giận đệ đệ nghịch ngợm tùy hứng, lúc này liền cảm thấy đệ đệ rất ngoan, biết san sẻ ưu phiền với tỷ tỷ rồi.
Chạy đến gần Sở Hành, Lục Minh Ngọc ngẩng đầu
nói
cảm tạ: “Cám ơn biểu cữu cữu
đã
trông Hằng nhi giúp con, bọn con
đã
mang đến nhiều phiền phức cho người rồi.”
Vì nàng vừa chạy vài bước nên khuôn mặt trắng nõn của nàng hơi ửng hồng, tươi mát như hoa đào mùa xuân. Sở Hành vội vàng dời mắt
đi, xoay người định thả Hằng nhi xuống, nhưng
không
ngờ Hằng nhi lại bám chặt lấy cổ
hắn
không
buông, hàm răng
nhỏ
chạm vào nhau lập cập vờ khóc.
Đây là lần đầu tiên Sở Hành phải ứng phó với
một
đứa bé,
không
nghe ra được Hằng nhi chỉ
đang
giả khóc mà tưởng rằng bé khóc
thật, lập tức hốt hoảng ôm chặt nhóc con vào lòng, đứng thẳng người lại.
“Cữu cữu, chơi diều!” Mặt
nhỏ
của Hằng nhi khi nãy vẫn còn đầy mây đen nay
đã
lập tức trời quang mây tạnh, chỉ vào gã hầu của Vương phủ
đang
ôm diều đứng cách mình hai mươi mấy bước,
nói.
“Hằng nhi nghe lời
đi, biểu cữu cữu có việc bận rồi, tỷ tỷ
sẽ
thả diều với đệ.” Trong lòng Lục Minh Ngọc, Sở Hành là người nhà, là người
anh
chồng đáng để mình kính trọng, nhưng ngay cả nếu bây giờ nàng
đã
gả cho Sở Tùy,
thì
nàng cũng
không
thể nào vứt đệ đệ cho Sở Hành để
hắn
dỗ đệ đệ giùm nàng. Hơn nữa Lục Minh Ngọc cảm thấy, nam nhân như Sở Hành, từ khi sinh ra
đã
được định sẵn là người
sẽlàm đại
sự, nàng khâm phục
hắn
từ tận đáy lòng, nay bảo
hắn
giúp nàng dỗ em bé, quả
thật
là lãng phí nhân tài.
Mà càng khâm phục,
thì
khi thấy đệ đệ làm nũng quấy rối ngay trước mặt người ta, Lục Minh Ngọc lại càng xấu hổ, sốt ruột đến độ vươn cả tay đến trước mặt Sở Hành: “Biểu cữu cữu, giao Hằng nhi cho con
đi, người mau mau đến tiền viện nghỉ ngơi.”
Xưng hô biểu cữu cữu này nghe thực thân thiết, nhưng biểu
hiện
của nàng lại là áy náy xấu hổ vì đệ đệ mạo phạm
hắn. Điều này khiến cho Sở Hành hiểu được, Lục Minh Ngọc cũng
không
có lòng muốn gần gũi thân cận với
hắn
như
hắn
tưởng, mà thái độ của nàng giống như vãn bối đối với trưởng bối hơn, trong thân thiết mang theo tôn trọng, hoàn toàn
không
có vẻ ve vãn tán tỉnh giữa nam và nữ.
không
hiểu sao Sở Hành chợt thấy thoải mái, dời mắt về phía Hằng nhi. Hằng nhi
đang
ghé vào vai biểu cữu cữu, cúi đầu nhìn tỷ tỷ ở dưới,
không
muốn
đi
xuống chút nào. Biểu cữu cữu cao, lúc bế bé, bé có thể nhìn được rất xa, nên bé rất thích.
“Xuống đây nào, tỷ tỷ
thật
nhớ Hằng nhi.” Lục Minh Ngọc lắc lắc bàn tay
nhỏ
của đệ đệ, từng bước dụ dỗ.
Hằng nhi vẫn bất động, đôi mắt to dõi theo con diều.
Lục Minh Ngọc cười nửa ngày
không
đạt được kết quả gì, rốt cuộc trầm mặt xuống. Nàng thích đệ đệ, nhưng
không
thể chiều đệ đệ làm hư đệ đệ. Đầu tiên nàng nháy mắt với Sở Hành vẫn
đang
không
có chút biểu cảm nào, sau đó trừng mắt uy hϊếp đệ đệ: “Đệ có xuống hay
không
thì
bảo? Nếu
khôngxuống, tỷ
sẽ
không
thích
không
chơi với Hằng nhi nữa!”
Đôi mắt hoa đào trừng lớn, khí thế khi răn dạy đệ đệ
thật
là uy phong lẫm liệt, ít nhất có thể hù dọa
một
nhóc con ba tuổi. Chẳng qua, ở trong mắt Sở Hành, dáng vẻ này......Người ở ngay trước mặt, Sở Hành
không
thể tránh né, nên mỗi
một
cử động của Lục Minh Ngọc đều được thu hết vào trong mắt, ngay cả động tác
nhỏ
lúc Lục Minh Ngọc định chống nạnh mà kịp thời dừng lại cũng thấy
rõ.
Sở Hành nhìn sang chỗ khác.
Đệ muội rất...... đơn thuần ngây thơ, có lẽ vì lúc trưởng thành cũng
yêu
kiều nũng nịu, cho nên trọng sinh
một
đời giả làm
một
bé
gái
vẫn có thể hồn nhiên chân chất như thế. Nhưng mà,
hắn
vì đột tử nên mới trọng sinh, còn đệ muội là vì sao?
Ý niệm vừa nảy sinh, Hằng nhi trong lòng đột nhiên đá
hắn, Sở Hành nhíu mày, cụp mắt xuống nhìn, thấy Tiêu Hoán
không
biết từ khi nào cũng
đã
nhích lại gần đây,
đang
vươn tay túm lấy cẳng chân của Hằng nhi, Hằng nhi
không
muốn,
không
cẩn thận đá trúng Sở Hành.Tuy Sở Hành chẳng thèm so đo với
một
thiếu niên lang, nhưng khuôn mặt của
hắn
vốn dĩ lạnh lùng,
không
giận tự uy, Lục Minh Ngọc bị dọa sợ, tưởng là Sở Hành lại bực bội đệ đệ, chỉ đành bất chấp tất cả, kiễng chân với tới chỗ đệ đệ,“Hằng nhi mau xuống đây!”
Thấy Sở Hành “trừng” mình, Tiêu Hoán vốn hơi hoảng sợ, nhưng vừa nghe thấy biểu muội cũng có cùng suy nghĩ với
hắn, cũng
không
thích để Sở Hành ôm biểu đệ, Tiêu Hoán thoáng chốc lấy lại tinh thần, trợ giúp Lục Minh Ngọc túm Hằng nhi.
Lục Minh Ngọc dù nắm lấy Hằng nhi kéo xuống như vẫn rất
nhẹ
nhàng, Tiêu Hoán
thì
không
được săn sóc như vậy,
một
lòng
một
dạ muốn đoạt lại biểu đệ, trong lòng chua lè,
không
hiểu vì sao biểu đệ thà thích người ngoài chứ
không
thèm thích
hắn.
Hằng nhi ở nhà chính là tiểu bá vương, chỉ có phụ thân hiền lành nhất nhà rống giận với bé
thì
bé mới sợ, nay bị Tiêu Hoán dùng sức lôi kéo, Hằng nhi méo miệng, “oa”
một
tiếng khóc lên, nhìn tỷ tỷ cáo trạng,“Tỷ tỷ, huynh ấy đánh đệ......”
Lục Minh Ngọc nhìn đôi hài hình đầu hổ của đệ đệ bị Tiêu Hoán kéo lệch, trong lòng biết đệ đệ bảo bối bị đau, lập tức nổi giận, túm lấy cánh tay Tiêu Hoán đẩy mạnh sang
một
bên, “Huynh
đi
chơi diều của huynh
đi,
không
cần huynh quản bọn muội!”
Tiêu Hoán chịu uất ức, giận chó đánh mèo trừng mắt với Sở Hành, nhưng lại chỉ dám trách Hằng nhi, “Ai bảo Hằng nhi
không
chịu nghe lời?”
Hằng nhi cũng là
một
đứa bé gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tỷ tỷ
thật
sự
tức giận, lập tức im lặng hiền lành ghé đầu vào trong lòng Sở Hành, dáng vẻ ngoan ngoãn như là tỷ tỷ muốn bé làm gì bé lập tức làm nấy.
Lục Minh Ngọc
không
muốn Sở Hành đến tiền viện muộn, làm lỡ việc của
hắn, đồng thời cũng
khôngmuốn ở lại đây dây dưa với Tiêu Hoán, liền thuận thế tiếp tục vờ như
đang
giận sôi, trừng đệ đệ
nói:“Hằng nhi xuống đây, chúng ta
đi
tìm mẹ.”
Hằng nhi ngoan ngoãn vươn tay về phía tỷ tỷ đòi bế.
Sở Hành liền thả nhóc con xuống.
Lục Minh Ngọc nắm tay đệ đệ,
không
thèm liếc đến Tiêu Hoán còn
đang
đứng
một
bên thở phì phò mà nhìn Sở Hành
nói
cảm tạ.
Sở Hành cũng hiểu lầm Lục Minh Ngọc là giận
thật, có lòng muốn trấn an vỗ về, nhưng lại
không
tìm được câu từ thích hợp, đành gật gật đầu
nói, “Chút việc
nhỏ
mà thôi, Tứ
cô
nương
không
cần để ở trong lòng.” Lại cúi đầu dạy Hằng nhi, “Hằng nhi lớn rồi, nên tự
đi
đường. Hằng nhinặng như vậy, Tứ tỷ tỷ sức yếu,
không
thể bế nổi.”
Hằng nhi nghiêng đầu nhìn nhìn tỷ tỷ, thấy mặt tỷ tỷ vẫn còn đanh lại, tiếp tục gật đầu.
Sở Hành ừ
một
tiếng, cuối cùng nhìn sang hai muội muội xem như cũng biết điều của mình rồi
đi
đến tiền viện. Nhưng chưa bước được mấy bước, sau lưng
đã
vang lên tiếng của Tiêu Hoán
đang
dây dưa với Lục Minh Ngọc, “Biểu muội, huynh
không
có kéo Hằng nhi, muội đừng giận mà. Chúng ta
đi
thả diều
đi, huynh thả cao lắm, Hằng nhi thích chơi diều lắm có đúng
không?”
Sở Hành ngừng chân, tò mò
không
biết Lục Minh Ngọc
sẽ
trả lời thế nào.
“Muội
không
thích chơi với huynh, từ giờ đừng đến tìm muội nữa!”
Giọng điệu của tiểu
cô
nương nghe hết sức lạnh lùng, mắt Sở Hành lại ấm áp nhu hòa hơn, lúc nên quyết
thì
phải quyết, đệ muội đúng là vừa thông minh lại vừa quyết đoán.
~
“A Noãn, các con gặp thế tử ở hoa viên à?”
trên
đường về nhà, Tiêu thị ôm con trai béo mập
đang
ngủ ngon lành của mình,
nhỏ
giọng hỏi nữ nhi.
Lục Minh Ngọc gật gật đầu, kể lại
một
lượt mọi chuyện trong hoa viên.
Tiêu thị kinh ngạc, nhìn con trai bướng bỉnh trong lòng mình, ngạc nhiên
nói: “thật
không
ngờ thế tử lại thích con nít...... Mà ngẫm lại, kiếp trước thế tử vẫn luôn chậm chạp chưa lập gia đình, có lẽ là vì mắt
hắn
bị tật, cánh tay bị đứt. Nay
hắn
mạnh khỏe cường tráng, chiến công huy hoàng, lại là nam đinh duy nhất của đại phòng, có lẽ năm nay Thái phu nhân
sẽ
thu xếp
một
cửa hôn nhân tốt cho trưởng tôn nhà mình. Thế tử như rồng như phượng, thiết nghĩ nhà
gái
chắc phải xuất chúng lắm mới có thể lọt vào mắt Thái phu nhân được.”
Thê tử của Sở Hành?
Lục Minh Ngọc tưởng tượng
không
ra, mà nàng cũng
không
quá hứng thú với việc đó. Sờ sờ bàn tay
nhỏ
bé của đệ đệ, Lục Minh Ngọc
thật
nhớ phụ thân, “Mẹ, mọi người đều
nói
phòng
nhỏ
trong trường thi vô cùng đơn sơ, điều kiện rất kém, phụ thân chịu nổi
không?”
Nhắc tới trượng phu, Tiêu thị tự tin cười, “A Noãn yên tâm, cha con chịu khổ nhiều năm như vậy vẫn sống được, còn sợ mấy ngày ngắn ngủi này hay sao?”
Lục Minh Ngọc cũng cười theo, phụ thân của nàng ý chí kiên cường, người bình thường tuyệt đối
khôngthể so với.
Mà mẹ con hai người lại hoàn toàn
không
ngờ tới được, ngay khi hai người
đang
tán gẫu
thì
trong trường thi
đã
xảy ra
một
chuyện
không
lớn
không
nhỏ.