Ban ngày Lục Vanh vừa phải chăm sóc nữ nhi cùng hiếu kính cha mẹ, đến tối trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng.
Tấm màn lụa mỏng màu xanh, Tiêu thị tựa vào ngực của trượng phu, giọng
nói
nhỏ
nhẹ
tâm
sự. Sau khi biết được Mặc Trúc bị Mạnh Toàn thẩm vấn xem có ý nghĩ
không
an phận đối với trượng phu
không, nhưng thân thể
không
chịu được mà ngoài ý muốn chết, tâm tình Tiêu thị có chút phức tạp. Đương nhiên là nàng
không
thích Mặc Trúc, nhưng tội của Mặc Trúc
không
đáng chết,… có điều, chết cũng
đãchết,
một
nha hoàn
không
an phận,
không
cần nàng phải hao tâm lo lắng.
“ Nha hoàn tận tâm trung thành của ngươi
đã
chết, ngươi có đau lòng
không?” Tiêu thị cố ý châm chọc mà hỏi, hỏi xong còn hừ
một
tiếng.
Nhưng khi giọng
nói
truyền tới tai của Lục Vanh, chỉ còn lại mùi giấm chua.
âm
thầm vui mừng khi thê tử tin lời của
hắn,
không
nghĩ
hắn
là người vô tình thô bạo, Lục Vanh ôm chặt thê tử, hôn lên trán của nàng: “ đừng
nói
những lời ngu ngốc, trong lòng ta chỉ có nàng. Tiêm Tiêm, chờ khi ta đuổi được
hắnđi, cả nhà chúng ta bốn người bắt đầu sống hạnh phúc vui vẻ, đừng nhắc đến những người
không
liên quan kia được
không?”
“ Được.” Tiêu thị đáp
không
chút do dự, nắm lấy tay của trượng phu đặt lên bụng của nàng, “ Sau này cả nhà chúng ta chỉ nghĩ đến hài tử.”
Nàng mang thai chưa tới ba tháng, nên chưa có lộ bụng, từ đầu Lục Vanh còn nhu tình như nước, nhưng sau khi cảm nhận được độ ấm
trên
người thê tử, từ từ mới phục hồi tự chủ nam nhân. Lục Vanh muốn sờ thê tử
một
chút, bàn tay
hắn
sờ những chỗ quen thuộc, nhìn nàng tất cả đều rất đẹp.
“ Ngủ
đi, thϊếp mệt rồi.” nữ nhân có mang dễ dàng mệt mỏi, Tiêu thị chôn trong ngực của trượng phu ngáp hai cái, mệt mỏi
nói.
Lục Vanh vừa nghe, lập tức thu hồi ý nghĩ đó trong lòng,
đi
tắt nến, sau đó ôm thê tử
đi
ngủ.
Bọn họ
đã
giải quyết được
một
khúc mắc trong lòng, nên tự nhiên ngủ ngon, còn tứ phòng Lục gia bên kia,Lục Tuân nằm
trên
giường, lăn lộn khó ngủ.
Tam ca có thể nhìn thấy!
Đối với những người khác trong Lục gia mà
nói, đây chính là tin vui, nhưng còn đối với Lục Tuân,
khôngthể nghi ngờ đây là tin dữ.
hắn
muốn nhất là Tam ca vì Mặc Trúc mà lạnh nhạt với Tam tẩu, như vậy có thể chắc chắn Tam ca
sẽ
không
thân cận với Tam tẩu, thứ hai là tam Tẩu hoàn toàn lạnh tâm đối với Tam ca, như vậy
hắn
mới có hy vọng
đi
vào lòng Tam tẩu. Nhưng bây giờ
thì
tốt lắm, Tam ca có thể nhìn thấy, có thể thấy được quốc sắc thiên hương của Tam tẩu, Tam ca làm sao có thể Tam tẩu phòng đơn gối chiếc?
Tâm phiền ý loạn, Lục Tuân lại xoay người, ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, Lục Tuân cau mày.
Đều tại Bích Đàm, vẫn luôn
không
có động tĩnh gì, nếu như ngày hôm qua xảy ra chuyện, làm Tam ca thu phòng Mặc Trúc, Tam tẩu chắc chắn
sẽ
không
tha thứ cho Tam ca.Nhưng
hiện
giờ Tam ca khôi phục thị lực, chỉ bằng dung mạo tầm thường của Mặc Trúc, trừ khi Tam ca bất tĩnh nhân
sự, nếu
khôngthì
dù có trúng thuốc,Tam ca cũng
sẽ
cự tuyệt Mặc Trúc.
nói
cách khác kế hoạch của
hắn
không
thể thực
hiện
được, nếu như tiếp tục theo kế hoạch, chỉ tốn công vô ích,
không
chừng có thể dẫn tới nguy hiểm khi bại lộ Bích Đàm.
không
cam lòng, nhưng cũng
không
muốn từ bỏ. Lục Tuân gắt gao nhìn chằm chằm màn cửa sổ, nằm yên lặng khoảng
một
khắc,
hắn
xốc chăn lên,
đi
đến trước bàn, xé ra
một
tờ giấy
nhỏ, đề bút viết, dặn dò Bích Đàm tạm hoãn kế hoạch. Sau khi viết xong, Lục Tuân đem tờ giấy kẹp vào trong góc sách, để ngày mai tìm cơ hội bỏ vào núi giả.
Nhưng ngày hôm sau Lục Tuân
đang
ăn sáng,thị vệ bên người chạy tới thông báo: “ Tứ gia, Tam gia vừa phái Mạnh Toàn truyền lời, mời ngài sau khi dùng bữa xong
thì
qua đó
một
chuyến, Tam gia muốn cùng ngài đánh cờ.”
Lục Tuân nghe vậy lòng trầm xuống.
Muốn đánh cờ? Tam cơ mới vừa nhìn thấy,
không
lo bên cạnh cùng kiều thê ái nữ, mà rảnh rỗi cùng đệ đệ thứ xuất là
hắn
chơi cờ? Tam ca tìm
hắn
khẳng định có mục đích riêng,có phải Bích Đàm
đã
làm theo lời
hắn
đã
hạ dược, nên bị Tam ca phát
hiện
, bắt thẩm vấn, nên
đã
lộ ra
hắn?
Đột nhiên Lục Tuân hoảng sợ, nếu như Tam ca biết
hắn
có tâm tư đối với Tam tẩu…
Nhưng
hắn
chỉ là động tâm, cũng chưa có ra tay khinh nhục Tam tẩu, hơn nữa, chắc chắn vì danh tiếng của Tam tẩu, Tam ca cũng
sẽ
không
để lộ chuyện này ra ngoài, nên mới kêu
hắn
đánh cờ, chính là muốn cảnh cáo
hắn, nếu chỉ là cảnh cáo
thì
không
có gì phải sợ. cũng có thể là
hắn
nghĩ nhiều, Tam ca thực
sự
chỉ muốn đánh cờ cùng
hắn.
Nghĩ như vậy, Lục Tuân bình tĩnh lại
không
ít, sau khi ăn xong
thì
đổi bộ trường bào mới màu xám, sau đó tản bộ
đi
đến Tam phòng.
Lục Vanh
đang
ngồi ngay ngắn
trên
trường kỷ bên cửa sổ,
trên
bàn trống rỗng,
không
có bàn cờ,
rõràng gọi Lục Tuân lại đây chơi cờ chỉ là lấy cớ.
trên
đường
đi
đến Lục Tuân cũng
đã
nghĩ kĩ đối sách các loại tình huống, bởi vậy khi thấy cảnh này vẫn bình tĩnh như cũ, sau khi vào nhà
thì
cười chúc mừng huynh trưởng: “ Nghe
nói
mắt của Tam ca
đã
hồi phục,
thật
là đáng vui mừng….”
“Bích Đàm
đã
chết, còn vì sao chết, chắc ngươi cũng
rõ
ràng.” Lục Vanh lạnh giọng mà cắt ngang lời
hắn, ánh mắt đen như cái giếng
không
gợn sóng, vẻ mặt đầy xa lạ nhìn chằm chằm của thứ đệ,: “ Tứ đệ, ngươi mơ tưởng thê tử của ta còn hãm hại ta, nếu đổi lại là người khác, ta nhất định bắt
hắn
phải chết cho hả giận. Nhưng ngươi là huynh đệ cùng chung huyết mạch, nể tình ngươi kế hoạch thất bại mà
không
dẫn đến sai lầm lớn, ta cho ngươi hai lựa chọn.
một
là ngươi rời khỏi kinh thành, sau này
không
được phép xuất
hiện
trước mặt chúng ta, hai là ta đem chuyện này
nói
cho phụ thân, mời phụ thân thay ta làm chủ, nếu như phụ thân muốn thu giữ ngươi lại,
thì
ngươi phải mốc hai mắt, cam đoan ngươi
không
cách nào mạo phạm huynh tẩu.
“ Tam ca
không
sợ đến trước mặt phụ thân, chỉ cần ta
nói
Tam tẩu chê ngươi mắt mù, Mới câu dẫn ta trước, như vậy phụ thân
sẽ
nghi ngờ phẩm hạnh của Tam tẩu sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục đối phó với ta, vậy
thì
thanh danh của Tam tẩu cũng
không
cần nữa sao, để cho mọi người ở kinh thành bàn tán nghị luận, thậm chí còn liên lụy đến A Noãn.?”
Lục Tuân cười dữ tợn
đi
đến trước giường, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn huynh trưởng.Muốn hù dọa
hắn
sao, đâu có dễ như vậy.
Lục Vanh cười châm chọc, nhìn thứ đệ hoàn toàn xa lạ trước mắt, mà nhàn nhạt
nói: “
một
bên là nhi tử của lão di nương sinh ra,
một
bên là ta, là con dâu xuất thân từ Vương phủ, là tiểu cháu
gái
mà ông ấy thương nhất, là Trang Vương mà Hoàng Thượng phải kính trọng ba phần, vậy ngươi
nói, phụ thân
sẽlựa chọn tin ngươi, hay là tin chúng ta?”
rốt cuộc Lục Tuân cũng biến sắc. Từ
nhỏ
hắn
hận nhất là phụ thân bất công,
hiện
tại
hắn
không
được sủng ái bị huynh trưởng lần nữa vạch trần, Lục Tuân
một
bên
không
muốn thừa nhận nhưng
một
bên cũng
không
thể phản bác lại, trong lòng tức giận
không
cam lòng mà bùng nổ, hai mắt như hai viên đạn tựa như muốn gϊếŧ người mà nhìn chằm chằm Lục Vanh, gân xanh
trên
trán cũng nổi lên.
Còn Lục Vanh lại thờ ở, tiếp tục
nói: “ nếu
nói
đến thanh danh, ngươi muốn bôi xấu danh dự hoàng thất, người đầu tiên muốn mạng của ngươi chính là Hoàng Thượng.”
Mặt Lục Tuân bởi vì phẫn nộ mà đỏ,nghe xong
thì
trắng bệch.
hắn
dám đánh cuộc sao?
Nếu
hắn
uy hϊếp làm tổn hại thanh danh của Tam tẩu, Lục Vanh chỉ muốn mắt của
hắn, nhưng người khác
thì
muốn mạng của
hắn.
Lục Tuân
không
cam lòng thua bởi Lục Vanh,
không
cam lòng cứ như vậy mà rời khỏi kinh thành, nhưng
hắn
cũng
không
dám lấy mệnh để cược, nếu
không
có mạng,
thì
cái gì cũng
không
còn. Đôi mắt sao? Phụ thân
sẽ
vì Tam ca mà nhẫn tâm làm mù
hắn
sao? Nghĩ đến phụ thân luôn luôn thiên vị Tam ca, Lục Tuân cười khổ,
hắn
không
dám đánh cược,
hắn
là con của thϊếp, phân lượng trong lòng phụ thân
nhẹnhất, cũng ti tiện nhất.
Tất cả tàn ác đều hóa thành khổ sở,cuối cùng ánh mắt bình tĩnh tựa như đều theo dự tính của huynh trưởng, Lục Tuân cúi đầu, nắm chặt tay áo: “ Được, ta
đi, ngày mai ta…”
“
đi
ngay hôm nay.” Lần nữa Lục Vanh cắt ngang lời
hắn, nhìn lại ánh mắt phẫn nộ của Lục Tuân, trong mắt Lục Vanh cuối cùng cũng lộ ra
một
tia sát khí, ngày thường là
một
người khiêm tốn ôn nhu, nhưng khi gặp chuyện,
một
ánh mắt đơn giản cũng có thể gϊếŧ chết đối thủ: “ Tứ đệ, đêm qua
một
đêm ta
không
ngủ,
không
biết bao lần muốn cầm kiếm gϊếŧ ngươi, ta khuyên ngươi lập tức rời
đi, nếu
không
ta
không
dám cam đoan rằng có hối hận hay
không
quyết định này.”
Lục Tuân cắn răng “
một
chút hành động đều
không
có, ngươi muốn ta phải
nói
sao với phụ thân?”
Lục Vanh cũng
đã
nghĩ giùm
hắn
lí do: “ Ngươi có thể để lại phong thư,
nói
đi
ra ngoài du ngoạn, sau đó đem theo ngân phiếu giả bộ ra ngoài kết bạn, buổi tối cũng đừng trở về.”
Lục Tuân gắt gao nhìn chằm chằm
hắn, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Vanh vài câu để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng lại sợ chọc giận Lục Vanh
thì
không
có đường trở lại. Rũ mi mắt xuống, Lục Tuân hít thở sâu,
đi
tới cửa rồi đứng lại,
nói
với Lục Vanh: “ Tam ca, ngươi hãy bảo trọng, chúng ta, sau này
khônggặp lại.”
Lục Vanh
không
nói
một
lời.
Lục Tuân
đi
nhanh ra cửa phòng,
đi
một
khoảng xa cách Tam phòng,
hắn
mới quay đầu lại, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm thư phòng của Lục Vanh. Sau này
không
gặp lại?
không
có khả năng đó,
hắnnhất định
sẽ
trở lại, lấy khí độ cường thế mà trở lại, đến lúc đó
hắn
muốn trả thù luôn phụ thân,
hắnmuốn cho phụ thân hối hận vì
đã
bất công đối với
hắn
nhiều năm như vậy,
hắn
cũng muốn cho Lục Vanh hối hận vì nhất thời mềm lòng ngày hôm nay,
hắn
muốn cho Lục Vanh vợ con ly tán!
Bên trong Tam phòng, sau khi Lục Tuân
đi
, Lục Vanh gọi Mạnh Toàn vào,trầm giọng mà phân phó.
Mạnh Toàn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên.
Lục Vanh cũng
không
giải thích, chỉ bình tĩnh nhìn
hắn: “ Có thể làm được
không?”
Mạnh Toàn hoàn hồn, đối mặt với
sự
nghi ngờ của chủ tử,hắn
vén vạt áo lên rồi quỳ xuống, ánh mắt kiên định mà hứa: “ Tam gia yên tâm, ta chắc chắn
sẽ
cho
hắn
đi
im hơi lặng tiếng, chết
không
thấy xác.”
Mạnh Toàn võ công cao cường tâm tư kín đáo, Lục Vanh cũng thực
sự
tin tưởng
hắn: “
đi
đi, làm việc cẩn thận, chú ý đừng để rút dây động rừng.”
Mạnh Toàn gật đầu, thần sắc ngưng trọng mà rời
đi.
Trong phòng chỉ còn lại
một
mình
hắn, Lục Vanh chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm trong viện tươi đẹp, hoa thơm chim hót líu lo,
một
phong cảnh vui tươi đầy sức sống, nhưng Lục Vanh lại nhìn thấy cảnh thê tử bị bức đến nhảy hồ tự sát, nữ nhi tuổi
nhỏ
phải tang mẫu, quỳ gối trước linh đường mà khóc, là
hắn
đẩy thê tử cùng nữ nhi ra xa, cả đời sống trong
sự
hối hận, sống như cái xác
không
hồn.
Cho nên mặc dù là nợ từ đời trước, nhưng
hắn
muốn Lục Tuân nợ máu phải trả bằng máu.
một
canh giờ sau, Lục Tuân đem hết ngân lượng mà
hắn
cất giữ từ
nhỏ
tới giờ, chỉ mang theo thϊếp thân bên người cưỡi ngựa rời
đi
Lục gia. Chủ tở hai người vừa mới quẹo qua hẻm
nhỏ,
thì
Mạnh Toàn cũng
đi
ra, nhưng lại giục ngựa theo hướng ngược lại. Nhìn như
đi
ngược, nhưng
không
bao lâu, Mạnh Toàn cải trang đơn giản xong
thì
trú
một
chỗ
âm
u ở cửa nam thành phụ cận, chờ chủ tớ hai người Lục Tuân.
Mang nón che, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra bộ râu quai nón,Mạnh Toàn xoay người leo lên ngựa,
không
nhanh
không
chậm mà
đi
theo sau hai người ra khỏi thành.
Tối hôm đó, Lục Trảm từ bộ binh trở về, bất ngờ phát
hiện
trong sân có
một
nha hoàn lạ mặt, lo lắng bất an mà đứng đó, nhìn thấy
hắn
thì
càng luống cuống, cả người đầy sợ hãi chạy tới, bùm quỳ xuống, đôi tay run rẩy mà giơ lên
một
phong thơ: “ Lão gia, Tứ gia, Tứ gia
không
nhìn thấy, đây là thư nô tỳ tìm được trong phòng
hắn…”
không
nhìn thấy?
Lục Trảm nhíu mày, nhận lấy phong thư còn chưa mở, mở ra, chỉ thấy có mấy hàng chữ đơn giản, thông báo muốn ra ngoài du ngoạn.
Xem xong, mặt Lục Trảm đen lại.
Tốt lắm, tứ nhi tử an phận trong mắt
hắn,
một
tiếng
không
nói, rời nhà trốn
đi
ra ngoài du ngoạn!