Editor: Trang Thái
Từ cửa chính Lục gia đến Trữ an đường phải mất
một
thời gian ngắn. Chu thị phái đại ma ma bên người
đi
đón khách, sau đó cùng con dâu hỏi thăm Sở Hành, "Ta nhớ
rõ
hình như thế tử
nhỏ
hơn Tòng Giản
một
tuổi?"
Tiêu thị gật gật đầu, "Đúng vậy, chỉ
nhỏ
hơn
một
tuổi, cũng
đã
là Chỉ huy sứ của Thần Xu Doanh rồi, Tòng Giản cũng là thuộc hạ của
hắn. Có điều thế tử còn trẻ
đã
thừa kế tước vị, Hoàng Thượng phong
hắn
là Chỉ huy sứ cũng là danh xứng với thực. Lần trước A Noãn gặp chuyện
không
may,
một
ngọn núi lớn như vậy mà thế tử lại đơn phương độc mã vào núi, sau đó cứu được A Noãn về."
Trẻ tuổi lại có bản lĩnh, ấn tượng của Chu thị đối với Sở Hành tốt hơn. Nghe được bên ngoài tiếng ma ma đưa người tới, lập tức
nhỏ
giọng khích lệ nữ nhi và cháu
gái
nhỏ, "Hai người các ngươi mau
đi
ra tiếp đón." Huynh muội Sở Hành là tiểu bối, bà và con dâu
không
cần phải ra cửa nghênh đón, nhưng Sở Hành là ân nhân cứu mạng của cháu
gái, theo lý cháu
gái
cũng nên nhiệt tình
một
chút.
Lục Minh Ngọc cũng hiểu được đạo lý này, gọi tiểu
cô
cô, hai tiểu
cô
nương cùng
đi
ra ngoài.
Thời tiết tháng tư ánh nắng tươi sáng, phía trước nhà chính là
một
mảnh sân rộng thoáng đột nhiên có hai tiểu
cô
nương bước ra, Sở Hành theo bản năng nhìn sang, người đầu tiên
hắn
nhìn thấy là Lục Minh Ngọc khoác
trên
mình chiếc áo cánh mỏng. Gần
một
tháng
không
thấy, tiểu
cô
nương này hình như cao hơn
một
chút, gương mặt mũm mĩm trắng hồng vẫn
không
thay đổi.
"Biễu cữu, Doanh Doanh, hai người
đã
đến rồi!"
đang
muốn thu lại tầm mắt, tiểu
cô
nương bên kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, nắm tay tiểu
cô
cô
bước nhanh tới chỗ bọn họ.
Xuất phát từ lễ tiết, Sở Hành đành phải tiếp tục nhìn Lục Minh Ngọc. Dù sao tiểu
cô
nương này còn
không
biết
hắn
đã
sống lại, lại kêu
hắn
là biễu cữu
một
cách thân thiết, nếu
hắn
nhìn cũng
không
nhìn tỏ vẻ lạnh nhạt, Sở Hành sợ Lục Minh Ngọc hiểu lầm
hắn
không
muốn gặp nàng.
"A Noãn tỷ tỷ." Sở Doanh cao hứng kêu.
Lục Minh Ngọc "Ai "
một
tiếng, thân mật cầm bàn tay
nhỏ
bé của Sở Doanh, sau đó vô cùng tự nhiên nhìn về phía Sở Hành, "Biễu cữu trưa nay ở lại đây dùng cơm
đi, con muốn chơi cùng Doanh Doanh nhiều hơn
một
lát." Nhân cơ hội
âm
thầm quan sát mắt trái Sở Hành, mắt phượng sáng ngời thâm thúy, gần như
không
khác gì mắt phải.
Tiểu
cô
nương đáng
yêu
búi tóc kiểu song nha kế, tuổi còn
nhỏ
nên gương mặt cũng
nhỏ. Mặc dù biết Lục Minh Ngọc cũng sống lại, nhưng nàng hé ra gương mặt ngây thơ xinh đẹp như vậy nhìn
hắn, nghe nàng
nói
những lời ngây thơ, Sở Hành thế nhưng lại
không
cảm thấy có chỗ nào quái dị, cúi đầu từ chối
nói: "Cám ơn ý tốt của tứ
cô
nương, chỉ là chúng ta trong phủ còn có việc, ở lại
một
lát phải
đi
rồi."
Lục Minh Ngọc lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, có điều nàng căn bản cũng
không
để trong lòng, khách sáo bước tới nắm tay Sở Doanh
đi
về phía trước, cũng
không
liếc mắt nhìn về phía sau. Đến nhà chính, Sở Hành cùng Chu thị, Tiêu thị trò chuyện vài câu. Đơn giản
nói
qua vài câu lại dặn dò muội muội nghe lời, sau đó đến tiền viện bái kiến Lục Trảm.
Lục Minh Ngọc dẫn Sở Doanh
đi
chọn chó, mấy tiểu
cô
nương cùng
một
chỗ chơi gần nửa ngày cho đến khi Sở Hành tới đón muội muội về nhà.
Tiến khách xong, Lục Minh Ngọc theo mẫu thân trở về tam phòng.
Lễ vật Sở Hành tặng đều bày ra ngoài. Sở Hành tặng Tiêu thị hai chậu hoa thạch lựu, ngụ ý nhiều con nhiều phúc, rất hợp với tình trạng
hiện
tại của Tiêu thị. Tặng Lục Vanh
một
nghiên mực Đoan Khê cực phẩm, Lục Vanh viết chữ rất tốt, phần lễ này cũng rất thích hợp. Lễ vật của Lục Minh Ngọc là Sở Doanh tặng,
một
đôi tượng đất trắng trắng tròn tròn, vừa dễ thương lại vừa thú vị.
"Chờ đệ đệ muội muội sinh ra, cho bọn họ chơi." Lục Minh Ngọc sờ sờ tượng đất, buồn cười
nói, nàng mới
sẽ
không
chơi thứ này.
Tiêu thị đứng trước hai bồn ho thạch lựu, càng nhìn càng thích. Sở Hành này nhìn lạnh như băng,
khôngnghĩ tới tặng lễ lại chu đáo như vậy. Nàng
hiện
tại mang thai, điều hy vọng nhất chẳng phải là bình an sinh hạ Lân nhi?
"Phu nhân, thế tử còn tặng hai giỏ
anh
đào, lão phu nhân sai người chia làm năm phần, phần của tam phòng
đã
được đưa tới, ngài muốn nếm thử
không?" Lý ma ma cười hỏi.
Tiêu thị gần đây thích ăn chua, vừa nghe đến
anh
đào liền them ăn,
nói
với Lý ma ma: "Gột rửa
đi, nhớ
rõ
đem qua bên tam gia
một
phần." Tính toán thời gian trượng phu ra ngoài báo tin cũng nên trở lại.
Lý ma ma gật đầu, ánh mắt đảo qua
trên
người Thu Nguyệt, Bích Đàm, kêu Bích Đàm
đi
đem
anh
đào cho tam gia. Phu nhân bảo bà đề phòng Bích Đàm, những chuyện quan trọng
không
nên giao cho nàng ta, loại chuyện làm chân chạy vặt này phân cho nàng ta cũng tốt, miễn cho nàng ta phát
hiện
sơ hở.
Bích Đàm ngoan ngoãn
đi
phòng bếp rửa quả
anh
đào. Quả
anh
đào đỏ tươi sau khi rửa qua càng tươi mới hơn, vẫy vẫy nước rồi bỏ lại vào mâm đựng trái cây,
một
quả lại
một
quả. Bày đầy
một
mâm,
mộttay Bích Đàm bưng mâm lên,
một
tay ôm giữ phía
trên
quả
anh
đào để nước đọng trong mâm chảy ra ngoài, có điều mắt thấy nước chảy càng ngày càng ít, trong lòng nàng ta bỗng nhiên động
một
cái.
Nàng ta luôn luôn phát sầu làm thế nào để hạ thuốc Mặc Trúc và tam gi. Mâm
anh
đào, đây
không
phải là cơ hội của nàng ta?
"Bích Đàm tỷ tỷ, nước
đã
chảy hết rồi!"
Bên tai truyền đến tiểu nha hoàn nhắc nhở, Bích Đàm hoàn hồn, thấy tiểu nha hoàn trêu ghẹo nhìn mình, Bích Đàm xấu hổ cười,
nói
với nàng ta: "Ngươi đem cho phu nhân trước, tam gia ăn lại
khôngtiện, ta rửa lại
một
lần nữa."
Tiểu nha hoàn vừa nghe liền lập tức quyết định cũng đem maam
anh
đào nàng ta phụ trách rửa lại.
Bích Đàm
không
để ý tới nàng ta, đưa lưng về phía tiểu nha hoàn nhanh chóng lấy ra
một
bình sứ
nhỏgiấu trong người, đổ nữa bình vào chậu đồng dùng để rửa
anh
đào. Thuốc này vô sắc vô vị, Bích Đàm đổ nước vào, quấy vài cái, rất nhanh thuốc liền hòa tan
không
để lại chút dấu vết. Bích Đàm thở phào
nhẹ
nhõm. Mỗi
một
quả
anh
đào đều được rửa lại
một
lần, sau đó đặt lên mâm sứ trắng, đổ nước đọng ra, Bích Đàm dùng hai tay bưng mâm
nhỏ
đưa đến tiền viện.