Editor: Tapu
Lục Tuân
nhỏ
hơn Lục Vanh 5 tuổi, là con trai út của Lục Trảm, đều
nói
con trai út được sủng ái nhất, nhưng đối với Lục Tuân mà
nói, phụ thân vẫn luôn thiên vị Tam ca hơn.
Lục Tuân cũng
không
hiểu vì sao những chuyện tình trước đây
hắn
đều nhớ
rõ
ràng. Phụ thân từ bộ binh trở về gọi bốn huynh đệ bọn
hắn
qua
nóichuyện, mỗi lần đều là cùng Tam ca
nói
nhiều nhất, khen Tam ca đọc sách tốt, viết công khóa tốt,
rõ
ràng phụ thân xuất thân võ tướng, lại đặc biệt thiên vị Tam ca chỉ là kẻ đọc sách. Buổi tối phụ thân
sẽ
nghỉ ở phòng mẫu thân, là nơi
hắn
không
thể nhìn thấy được, Lục Tuân
không
thể tưởng tượng được phụ thân
sẽ
còn
yêu
thương Tam ca ra sao.
Lục Tuân hâm mộ Tam ca,
hắn
chạy tới
nói
chuyện cùng di nương, nghĩ cách để cha ở lại phòng di nương, như vậy khi phụ thân đến,
hắn
có thể
mộtmình cùng phụ thân ở chung, cùng phụ thân
nói
nhiều thêm vài câu. Di nương
không
đồng ý,
nói
con trai Lục gia sau 4 tuổi đều phải ở tiền viện,
nóiTam ca tuy cùng ăn cơm với cha mẹ nhưng cơm nước xong cũng phải trở về tiền viện.
Lục Tuân lúc ấy còn
không
biết di nương cùng mẫu thân thân phận khác nhau, còn cao hứng
nói
có thể cùng phụ thân ăn cơm.
Di nương cười khổ,
nói
cho
hắn, phụ thân chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bà, cho dù có đến đây, cũng đều là sau khi ăn xong mới đến. Di nương còn
nói, nếu
hắn
đọc sách tốt, công khóa tố, phụ thân
sẽ
thích
hắn, còn lấy Tam ca làm ví dụ,
nói
phụ thân thích con trai thông minh hiếu học. Lục Tuân nhớ kỹ,
hắn
cố gắng đọc sách, nhưng trí nhớ
hắn
không
tốt,
một
đoạn Tam Tự kinh cũng phải học
thật
lâu, Tam ca thông minh, giống như xem
một
lần là nhớ, bằng hữu phụ thân đến chơi, đề ra
một
đoạn văn đố Tam ca, Tam ca đọc làu làu, phụ thân bình thường rất hiếm khi cười, ngày đó lại cười rất nhiều.
Lục Tuân hâm mộ Tam ca, nhưng
hắn
cũng
không
thích Tam ca, bởi vì Tam ca thông minh, đoạt
đi
sự
yêu
thương của phụ thân, nếu Tam ca cùng
hắn
ngốc, hoặc là so với
hắn
chỉ thông minh
một
chút thôi, phụ thân có thể
sẽ
nhìn
hắn
thêm vài lần, dạy thêm vài câu với
hắn. Nếu Tam ca cũng là do di nương sinh, người khen
hắn
cũng
sẽ
không
nhiều như vậy......
Nhìn người
không
thích, mặc kệ
hắn
làm cái gì, đều thấy chướng mắt.
Khi Lục Tuân 6 tuổi, Tam ca 11 tuổi thi đỗ tú tài, đứng đầu kỳ thi, Hoàng thượng cố ý triệu Tam ca tiến cung, trước mặt văn võ bá quan với khuôn mặt khôi ngô, Tam ca nhấc bút làm thơ, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, khen ngợi Tam ca là thần đồng. Mà
hắn
chỉ có thể ở nhà chờ,
hắn
chờ ở sân viện của Tam ca. Trời tối, phụ thân và Tam ca vẫn còn ở trong cung dự tiệc, Lục Tuân ngơ ngác đứng ở trước cửa sổ, đứng
không
biết bao lâu, nhìn đến phụ thân
đã
trở lại, gã sai vặt cầm đèn l*иg, phụ thân cõng Tam ca say rượu ở
trên
lưng,
đi
thẳng vào phòng Tam ca.
Phụ thân chưa từng cõng
hắn.
Lục Tuân hâm mộ khóc,
một
mình trốn ở trong chăn khóc, vừa khóc vừa hận, hận phụ thân bất công, hận mẫu thân chỉ là di nương, nhưng
hắn
hận nhất, vẫn là Tam ca
đã
đoạt
đi
sự
yêu
thương của phụ thân, hận đến hy vọng Tam ca có thể chết bất đắc kỳ tử, Tam ca chết,
hắn
sẽ
là tiểu hài tử duy nhất trong nhà, phụ thân nhất định
sẽ
thích
hắn.
Tam ca thành tú tài, thường thường cùng các tú tài đồng khoa hoặc những bạn hữu bình thường
đi
ra ngoài du sơn ngoạn thủy ngâm thơ đối câu, có thứ Nhị ca
đi
cùng, còn mang theo
hắn. Tam ca là người thông minh, nhưng
hắn
cũng chỉ
một
tiểu hài tử 11 tuổi mới lớn, tâm vẫn thích chơi đùa hơn, leo lêи đỉиɦ núi lại chạy đến triền núi bên kia nhìn xuống xem, Nhị ca
nói
hắn
hắn
không
nghe, có Tam ca
đi
đầu, vài người cũng
đi
qua xem, cùng nhau hóng gió đàm đạo.
Lục Tuân đứng ở phía sau bọn họ, nghe bằng hữu Tam ca khen tiền đồ
hắn
giống như trải thảm, ma xui quỷ khiến,
hắn
lại nẩy ý định muốn đẩy Tam ca xuống núi,
hắn
lần bước đến bên cạnh Tam ca, cố lấy dũng khí lại
không
dám đẩy, sợ bị người phát
hiện,
hắn
gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai chân phát run, muốn thối lui ra sau để nghĩ biện pháp. Sau đó lão thiên gia cũng giúp
hắn, khi
hắn
xoay người, Tam ca vừa vặn nhấc chân tiến lên hai bước, vô tình vấp phải chân
hắn, thế là gặp nạn.
Tận mắt thấy Tam ca ngã xuống, Lục Tuân bị dọa phát khóc, sau đó
thì
dù cho ai hỏi
hắn
cái gì,
hắn
đều
nói
không
biết, bởi vì
hắn
còn
nhỏ,
không
ai nghi ngờ
hắn, ngược lại nghe được chút đồn đãi vô căn cứ,
nói
là nhị ca bất mãn con trai kế mẫu, tiền đồ so với
hắn
còn sáng lạn hơn, cố ý hạ độc thủ. Nhưng tin đồn này lại biến mất rất nhanh, bởi vì Tam ca tỉnh lại,
nói
rằng chính mình trượt chân,
không
liên quan đến ai.
Lục Tuân
nhẹ
nhàng thở ra, có thể khi đó Tam ca vô cùng sợ hãi nên
đã
không
biết chính mình ngã hay bị Tứ đệ
hắn
ngán chân mà ngã.
Tam ca hoàn toàn mù, nhóm thái y thúc thủ vô sách, tính tình Tam ca thay đổi,
không
thích xuất môn, cả ngày đóng cửa tự nhốt mình. Phụ thân càng quan tâm Tam ca, nhưng Lục Tuân
không
còn hâm mộ hay ghen tị nữa, bởi vì hai mắt Tam ca
đã
bị mù, dù Tam ca có thông minh thế nào
đi
nữa cũng
không
thể tham gia thi khoa cử,
không
cần cùng
hắn
so tài năng càng
không
bao giờ cùng
hắn
so tiền đồ sáng lạn nữa.
Vào thời điểm đó, Lục Tuân đặc biệt bình tĩnh.
Thẳng đến khi Tam ca cưới vợ.
Lần đầu tiên Lục Tuân gặp được tam tẩu của
hắn
là khi tân nương kính trà, nàng chỉ mới 15 tuổi, mặc
một
thân xiêm y đỏ thẫm, giống đóa hoa mẫu đơn kiều diễm nở trong tuyết trắng, quốc sắc thiên hương, đại tẩu nhị tẩu đều là mỹ nhân, nhưng đứng cùng Tam tẩu, dung nhan liền kém sắc. Lúc ấy Lục Tuân mười ba, đúng vào độ tuổi mới biết
yêu, nhất kiến chung tình,
hắn
không
thể nào quên được, buổi tối nằm mơ, trong mộng đều là nàng.
Lục Tuân kìm lòng
không
đậu thường đứng ở xa xa nhìn nàng. Tam tẩu
không
thích mặc đồ đỏ, thay
một
thân quần áo mộc mạc, nhất thời mẫu đơn diễm lệ biến thành đóa ngọc lan thanh nhã cao thượng, mọc ở nơi
thật
cao, xa
không
thể với. Mỗi lần liếc nhìn nàng, lòng ái mộ của
hắn
đối với nàng lại tăng thêm
một
phần, đêm dài vắng người, Lục Tuân lại cảm thấy lão thiên gia đối với
hắn
bất công.
Tam tẩu là thứ nữ vương phủ, mẹ đẻ chỉ là ca nương, thân phận như vậy,
không
phải nên phối với
hắn, cũng là con vợ kế đây sao? vì sao lại là Tam ca? Tam ca là người mù, Tam ca
không
nhìn thấy, tam tẩu gả cho
hắn
nhất định vô cùng oán giận, người xinh đẹp như vậy, phải được nam nhân sủng trong lòng, ôm vào trong ngực, từng chút từng chút
yêu
thương quý trọng.
Lục Tuân biết
hắn
không
nên có tâm tư này, nhưng
hắn
nhịn
không
được,
hắn
khát vọng tiếp cận Tam tẩu, lại sợ bị Tam tẩu phát
hiện, bị Tam tẩu chán ghét, sợ bị phụ thân phát
hiện
bị phụ thân đuổi khỏi gia môn. Khát vọng lại
không
thể tới gần, lòng Lục Tuân mỗi ngày đều như bị dày vò, đặc biệt khi nghe
nói
Tam ca bởi vì Mặc Trúc mà lạnh nhạt với nàng, Lục Tuân hận
không
thể vọt tới Tam phòng đem nàng chiếm làm của riêng mình, Tam ca
không
cần nàng,
hắn
cần,
hắn
sẽ
cưới nàng làm vợ, muốn nàng cũng vì
hắn
sinh
một
nữ nhi xinh đẹp.
một
ngày dài như
một
năm, rốt cuộc có
một
ngày
hắn
bắt gặp Bích Đàm rình coi
hắn, biết được Bích Đàm đối với
hắn
hữu tình, Lục Tuân nghĩ ra
mộtý.
Cuối tháng khi Bích Đàm về nhà, Lục Tuân tỉ mỉ dàn cảnh
anh
hùng cứu mỹ nhân,
hắn
không
nghĩ
sẽ
chạm vào Bích Đàm, nhưng chỉ có thu Bích Đàm, khiến Bích Đàm thành người của
hắn,
hắn
mới thực
sự
yên tâm
nói
bí mật
không
muốn người biết cho Bích Đàm biết. Bất quá Lục Tuân cũng hiểu, vô luận Tam ca Tam tẩu có bao nhiêu chuyện
không
thoải mái cùng nhau
đi
nữa,
thì
hai người cũng
sẽ
không
dễ dàng hòa ly, cho dù có hòa ly, tam tẩu cũng
không
thể tái giá với
hắn, cho nên
hắn
chỉ phân phó Bích Đàm định kỳ hồi báo chuyện của Tam tẩu cho
hắn
nghe, niềm an ủi lớn nhất của Lục Tuân là khi biết được Tam ca cùng Tam tẩu vẫn trường kỳ phân phòng ngủ.
Nhưng năm nay
sự
tình có thay đổi, Tam ca dỗ Tam tẩu thế nào, lại khiến nàng mang thai, vừa nghĩ tới Tam ca chỉ là tên mù lại ở
trên
người Tam tẩu làm bậy, Lục Tuân liền cả đêm dài
không
ngủ được.
hắn
phải tìm lý do an ủi chính mình, có lẽ Tam tẩu là bất đắc dĩ, Tam ca là trượng phu của nàng, Tam ca muốn, nàng cự tuyệt
không
được......
~
Tam gia cùng phu nhân cảm tình tốt chứ?
Bích Đàm biết Lục Tuân là muốn nghe loại đáp án nào, nhưng nàng
không
thể
nói
dối, nếu
không
ngày sau Lục Tuân tự mình phát
hiện
, khẳng định
sẽ
trách nàng.
Khuôn mặt ửng đỏ dần trở lại bình thường, Bích Đàm cúi đầu, kiên trì
nói:“Tứ gia, khi Tứ
cô
nương sinh bệnh, Tam gia cùng phu nhân thường cùng nhau canh giữ bên giường, Tứ
cô
nương tỉnh, bọn họ liền......”
“Nàng
không
ngại Mặc Trúc?” Lục Tuân trầm mặt hỏi. Tam tẩu cao ngạo như vậy, có thể cam tâm cùng
một
tiện tì chia sẻ nam nhân?
Bích Đàm lắc đầu, lắp bắp
nói: “Thu Nguyệt có hỏi qua
một
lần, nhưng phu nhân
không
có giải thích. Lúc Tam gia tới, chúng nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ, bọn họ cũng
không
có
nói
tới Mặc Trúc, về phần hai người
nói
chuyện riêng với nhau như thế nào, nô tỳ cũng
không
biết, có thể, có thể Tam gia đáp ứng phu nhân việc gì đó, phu nhân liền tha thứ cho Tam gia......”
Vừa
nói
xong, chỉ thấy tay nam nhân đặt
trên
đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, Bích Đàm trong lòng máy động, đầu cúi thấp hơn.
Lục Tuân vẫn còn chú ý đến câu Bích Đàm vừa
nói
“nói
chuyện riêng”. Tam ca
đã
nói
chuyện gì khiến Tam tẩu vui lòng? Khẳng định đáp ứng Tam tẩu về sau đối với Tam tẩu tốt nhất,
không
quan tâm đến Mặc Trúc chỉ là
một
ả nha hoàn, có thể còn vừa
nói
vừa động tay động chân
trên
người nàng, Lục Tuân tuy rằng chưa cưới vợ, nhưng chuyện nam nữ......
không
phải là
không
hiểu a!
Bích Đàm
không
phải là
một
ví dụ sao?
hắn
chỉ hư tình giả ý với nàng vài câu, Bích Đàm
đã
mặc
hắn
xử trí.
Vừa nghĩ tới Tam ca hàng đêm ngủ ở bên cạnh Tam tẩu, ngực Lục Tuân giống như lửa đốt, sắp thiêu hết lý trí của
hắn.
Bích Đàm thấy
trên
mu bàn tay của
hắn
nổi gân xanh, nàng mím môi, mắt ảm đạm nhìn xuống. Vì lần gặp mặt này, nàng
đã
mong đợi
thật
lâu, nhưng trong lòng Lục Tuân tất cả đều là phu nhân,
một
chút cũng
không
có nàng. Nhưng như vậy
thì
đã
làm sao? Nàng sớm
đã
là người của
hắn, sớm đem tâm và thân đều giao cho
hắn, chỉ cần Lục Tuân còn cần nàng, nàng liền nguyện ý giúp
hắn, chiếu cố
hắn. Cũng
không
thể trách tứ gia, phu nhân đẹp như vậy, Tam gia lại là
một
người mù quả
thật
không
xứng với phu nhân, tứ gia
rõ
ràng rất tốt lại cầu còn
không
được, trong lòng hẳn rất đau khổ.
“Tứ gia, phu nhân
hiện
tại có thai, ít nhất nữa năm Tam gia cũng
không
thể chạm vào nàng.” Đau lòng nam nhân
đang
đau khổ kia, Bích Đàm cố lấy dũng khí khuyên nhủ, thanh
âm
ôn nhu,
không
cố ý lấy lòng, chỉ thực lòng quan tâm.
Lục Tuân
không
cần
sự
quan tâm của
một
nha hoàn, nhưng lời
nói
của Bích Đàm
đã
nhắc nhở
hắn. Cuối cùng, xoay vài vòng chiếc bình sứ
nhỏ
trong tay, Lục Tuân giương mắt, đem bình sứ đưa cho Bích Đàm,“Trong này có chứa dược. Là Tình phấn, ngươi nghĩ biện pháp đem Tam gia thu ngươi, tốt nhất làm cho phu nhân thấy, dù
không
được, cũng phải làm cho phu nhân biết được việc này, đừng để cho Tam gia có cơ hội lừa dối đem chuyện này trôi qua.”
hắn
không
chiếm được người Tam tẩu, Tam ca cũng đừng nghĩ được, chỉ cần Tam ca chạm vào Bích Đàm, lấy tính tình tam tẩu, chắc chắn
sẽ
cùng Tam ca nháo đến cùng, qua
một
thời gian,
không
chừng
hắn
còn có cơ hội đến được gần tâm của Tam tẩu. Quan hệ bọn họ như vậy, có thể cùng Tam tẩu làm bạn tri kỷ, Lục Tuân liền thỏa mãn, những chuyện khác, ngày sau hãy
nói
Mặt Bích Đàm trắng bệch. Trước kia nàng chỉ cần
nói
chút chuyện với phu nhân là tốt rồi, hôm nay là lần đầu tiên, Lục Tuân lệnh cho nàng ra tay hại người.
“không
dám?” Lục Tuân vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên hỏi.
Trán Bích Đàm
đã
rịn
một
tầng mồ hôi, nàng cắn môi, cố gắng thay mình tìm cớ, “Tứ gia, vạn nhất, vạn nhất bị Tam gia phát
hiện, ta, ta......”
Lục Tuân nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, thân thủ giữ chặt Bích Đàm, dùng
một
chút lực liền đem người đặt lên đùi, ôm Bích Đàm
nói:“Chỉ cần ngươi cẩn thận,
sẽ
không
có chuyện gì mà
không
làm được.”
một
khắc trước còn là
một
nam nhân hung ác nham hiểm đáng sợ, khắc sau
đã
thay vào khuôn mặt tươi cười, lại trở nên trời quang trăng sáng, khuôn mặt tuấn mỹ con ngươi đen thâm thúy, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Bích Đàm si ngốc nhìn đỉnh đầu nam nhân, nghĩ đến chuyện sắp làm, Bích Đàm
không
yên hỏi:“Tứ gia, vạn nhất ta bị Tam gia đem bán, chàng
sẽ
đến cứu ta sao?”
“Đương nhiên.” Lục Tuân ôm nàng đứng lên, chậm rãi
đi
về giường, con ngươi đen thủy chung ôn nhu nhìn Bích Đàm, “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, ngươi tính thử
đi, chúng ta
đã
có bao nhiêu năm ân tình?” Vừa
nói,
hắn
vừa đem Bích Đàm thả
trên
giường, người cũng theo tới gần, nâng cằm Bích Đàm tiếp tục lời ngon tiếng ngọt:“Bích Đàm, ta tuy thích phu nhân, nhưng trong lòng ta ngươi cũng có
một
vị trí, thực xảy ra chuyện, ta
sẽ
tìm cách cứu ngươi, lại ở bên ngoài thay ngươi đặt mua
một
tòa nhà, bất quá ngươi vẫn nên tận lực cẩn thận, ta sợ Tam gia nổi cơn thịnh nộ, ngươi
sẽ
phải chịu chút khổ da thịt......”
nói
xong lời uy hϊếp, tay thuần thục cởϊ qυầи áo Bích Đàm.
Tư tình nam nữ, nam nhân rơi vào còn có thể thoát ra, nhưng nữ nhân
một
khi
đã
sa vào trong đó, có mấy ai có thể thoát được cạm bẫy của nam nhân. Đối mặt với những lời lẽ cử chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người trong lòng, Bích Đàm
đã
sớm hóa thành
một
bãi xuân thủy,
không
còn nhớ gì đến nguy hiểm hay tổn thất, chỉ cam nguyện vì
hắn
mà làm việc, mong được nam nhân này tiếp tục
yêu
chiều.
Nàng
thật
sâu khát vọng Lục Tuân, ước gì được ở cùng
hắn
càng lâu càng tốt, Lục Tuân đối với Bích Đàm lại chỉ có lợi dụng tình cảm. Trong lòng phản cảm, Lục Tuân miễn cưỡng ứng phó xong lập tức ngừng, nhìn mặt phấn má đào chưa thỏa mãn của Bích Đàm, “Đáng tiếc ngươi còn phải về nhà, chờ tương lai ra khỏi Lục gia, ta
sẽ
lại bồi cùng ngươi.”
Bích Đàm xấu hổ gật đầu, chủ tớ có khác, nàng ngại nằm lâu, đỏ mặt đứng lên mặc quần áo.
một
khắc sau, Lục Tuân dẫn Bích Đàm ra cửa sau của tòa nhà, nàng cầm theo bình sứ
nhỏ
quay về nhà mình.
Lục Tuân
không
vội, ở trong nhà dùng cơm trưa xong mới chuẩn bị hồi phủ.
hắn
chỉ là con thϊếp thất, ngày thường
sẽ
chẳng mấy ai lưu ý
hắn, bởi vậy Lục Tuân đối với những chuyện gặp gỡ riêng tư này
hắn
rất an tâm. Sau khi ra cửa, tùy ý nhìn ngó xung quanh
một
lúc rồi lên chiếc xe la bình thường,
đi
đến trước
một
cửa hàng rồi dừng lại, lại từ cửa hàng đổi lại là chiếc xe ngựa như khi
hắn
rời Lục gia
Xe la vững vàng
đi
trước, trong xe Lục Tuân nhắm mắt dưỡng thần, nghe được ngoài xe có tiếng khất cái
đang
cầu xin người gác cổng, “Xin ngài thương xót, cho ta
một
cái bánh bao
đi, ta
đã
ba ngày rồi chưa có cơm ăn......”
“Tránh sang
một
bên tránh sang
một
bên
đi, lão gia ta
không
có ở nhà, ngươi
đi
nhà khác mà xin!” Người gác cổng vội đóng cửa.
Khất cái tiếp tục gõ cửa, vỗ vài cái, thất vọng lui ra sau, liếc mắt về chiếc xe la
đang
dần khuất, trong mắt khất cái bỗng nhiên xẹt qua
một
tia phẫn nộ.
hắn
là quản
sự
theo phu nhân xuất giá, phu nhân hoài nghi Bích Đàm thông đồng cùng người lạ, gọi
hắn
theo dõi, nhưng
hắn
vạn lần cũng
khôngngờ được dã nam nhân của Bích Đàm cư nhiên là Lục gia tứ gia!
Cho dù Lục Tuân
hắn
không
có nha hoàn bên người, cũng
không
nên thông đồng với nha hoàn của tẩu tử. Ngày nào đó tư tình bại lộ, phu nhân mới là thảm nhất.
Đồ súc sinh còn ra vẻ đạo đức!
~
Tiêu thị nghỉ trưa xong, nhận được mật tín của quản
sự
tâm phúc, bảo Thu Nguyệt ra ngoài, nàng
một
mình ở trong phòng xem thư.
Trong thơ chỉ có hai chữ: Lục Tứ.
Tiêu thị ngơ ngác nhìn này hai chữ, mảnh giấy trong tay chậm rã rơi xuống đất.
Lục gia có hai người đứng hàng thứ tư,
một
là của nữ nhi của nàng,
một
là tiểu thúc của nàng, nữ nhi đương nhiên
không
có cần thiết phải gặp riêng Bích Đàm, nhưng mà Lục Tuân......
Tiêu thị mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng gả vào Lục gia 8 năm, hàng tháng trừ thời điểm cả đại gia đình đoàn tụ, còn lại chỉ ngẫu nhiên nàng mới có thể gặp Lục Tuân. Lục Tuân tướng mạo đường đường, khiêm cung hữu lễ, đối với trượng phu nàng cũng
không
có xích mích gì, đối với nữ nhi của nàng lại càng cưng chiều có thêm, nhìn thế nào cũng đều là quân tử, vậy
thì
có liên quan gì đến Bích Đàm?
Cái chết của nàng ở đời trước cùng Lục Tuân có liên quan sao? Vì sao Lục Tuân lại muốn gϊếŧ nàng?
Tiêu thị nghĩ
không
ra, nàng
thật
sự
nghĩ
không
ra.
“Phu nhân, tam gia đến đây.”
Nghe được tiếng Thu Nguyệt thông báo, Tiêu thị chấn động, vội vàng nhặt tờ mật tín lên nhét vào trong tay áo, rồi mới bước ra đón Lục Vanh vào. Thoáng nhìn cây gậy dò đường trong tay trượng phu, Tiêu thị cười khổ,
thật
sự
là gấp đến hồ đồ, nàng sao lại quên mắt trượng phu nhìn
không
rõah? Trấn tĩnh lại, Tiêu thị tiến lên nắm tay trượng phu,“Nương gọi chàng
đi
qua có chuyện gì?”
“Hỏi ta mấy ngày nay như thế nào luôn xuất môn.” Lục Vanh cười
nói.
Tiêu thị buồn cười, kỳ
thật
nàng
không
hiểu vì sao
đi
ra ngoài nhiều
sẽ
giúp cho mắt khôi phục lại nhanh hơn, nhưng trượng phu muốn xuất môn, nàng cũng
sẽ
không
ngăn cản. Dìu
hắn
ngồi xuống, Tiêu thị
nhẹ
giọng cảm khái
nói:“Chờ mắt chàng hoàn toàn khôi phục,
không
biết nương
sẽ
vui mừng đến thế nào đâu.” Trượng phu muốn tạo kinh hỉ cho cha mẹ chồng, nên chuyện chữa trị mắt chỉ có
một
nhà ba người biết.
Lục Vanh nhìn xiêm áo màu xanh biếc của vợ, cười
không
nói
hắn
muốn cho cha mẹ
một
sự
kinh hỉ, cũng muốn cho thê tử
một
sự
kinh hỉ. Từ sau khi mắt bắt đầu khôi phục,
hắn
tâm huyết dâng trào,
đã
đi
gặp
một
vị lương y đức cao vọng trọng nổi tiếng trong kinh thành. Nữ nhi chỉ biết châm pháp,
không
thông y lý, Lục Vanh nhớ tới lúc trước Thái y
nói
rằng vì
không
tìm thấy nguyên nhân bệnh nên mới
không
thể chẩn trị,
hiện
tại bệnh tình có điều cải thiện, có lẽ lang trung có thể phát
hiện
manh mối.
Lục Vanh chỉ là quá nôn nóng muốn mau hết bệnh nên càng muốn
đi
thử thời vận,
không
ngờ lão danh y
thật
sự
tìm ra bệnh căn, bắt đầu dùng thuật châm cứu chuyên môn nhằm vào tật mắt của
hắn. Lục Vanh mới đầu lo lắng châm pháp của nữ nhi
sẽ
ảnh hưởng đến việc trị liệu của lão danh y, cũng may sau khi nữ nhi thi châm
hắn
lại
đi
dò hỏi danh y, danh y xem mạch bảo thân thể
hắn
không
việc gì.
Lén lút trị hơn phân nửa tháng, dựa theo cách lão danh y
nói, chỉ trong vài ngày,
hắn
có thể nhìn được những chỗ gần.
Trong lòng giấu chuyện vui, trong nụ cười Lục Vanh lại có thêm vài phần thần bí.
Tiêu thị lại
đang
có việc sầu lo, nàng nghĩ
không
ra chính mình khi nào đắc tội Lục Tuân, nhìn nụ cười vô tư của trượng phu, nàng
nhỏ
giọng thử dò xét
nói:“Chàng cùng Tứ đệ có tranh chấp chuyện gì
không?”
Lục Vanh mặt
hiện
kinh ngạc,“đã
xảy ra chuyện?”
Tiêu thị
không
kiên nhẫn sẵn giọng
nói,“Chàng
nói
trước
đi.”
Lục Vanh bất đắc dĩ, tùy tiện
nói: “không
có, Tứ đệ trước đây rất chăm chỉ đọc sách. Sau này, ta gặp chuyện
không
may, bình thường rất ít ra khỏi cửa, lại càng
không
có cơ hội để cùng kẻ nào tranh chấp. Tiêm Tiêm, rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì?”
không
có lửa làm sao có khói, thê tử đột nhiên đặt câu hỏi như vậy khẳng định có nguyên nhân.
Tiêu thị sờ sờ bụng, trầm mặc
một
lát, thấp giọng
nói: “thật
không
có việc gì, A Noãn hỏi ta vì sao Nhị tỷ nàng
không
thích chơi cùng Tam tỷ. Ta
nóiđích thứ có khác, rất nhiều nhà con vợ cả đều khinh thường thứ xuất, A Noãn liền lấy quan hệ của chàng cùng Tứ đệ làm ví dụ..... Vừa mới rồi thϊếp ngồi
một
mình,
không
biết nghĩ như thế nào về việc này nên thấy chàng đến
thì
hỏi
một
chút.”
Nàng
hiện
tại là phụ nữ có mang, Tiêu thị
không
dám mạo hiểm, nàng muốn đem tình hình thực tế
nói
cho trượng phu, nhưng Mặc Trúc......
Mặc Trúc là
một
cây gai trong lòng nàng, Tiêu thị
thật
muốn nhổ cái gai này ra
một
cách sảng khoái nhưng trượng phu vẫn thương tiếc nàng ta nên chỉ định đưa Mặc Trúc
đi.
Chờ chút, đời trước nàng là tháng sáu gặp chuyện
không
may, nếu trước tháng sáu mà nàng cũng chưa tìm được manh mối, vậy mặc kệ Mặc Trúc, nàng cũng
sẽ
đem mọi chuyện
nói
rõ
với trượng phu, vợ chồng cùng thẩm vấn Bích Đàm, nghiêm hình bức cung,
không
sợ Bích Đàm
không
nhận tội. Quả
thật
là Lục Tuân có ý đồ gϊếŧ nàng, trượng phu phải cảm kích, nhờ trượng phu ra mặt thông báo cha chồng. Vạn nhất Lục Tuân chỉ là cùng Bích Đàm có tư tình, gϊếŧ nàng là
một
người khác, trượng phu và nàng cũng có thể cùng nhau phòng bị.
Đến chạng vạng, Bích Đàm đúng giờ
đã
trở lại, đem đến cho Lục Minh Ngọc
một
bao lớn hạt dưa rang, cười khanh khách, biểu
hiện
như vẫn như ngày thường.
Càng là như vậy
thì
càng nguy hiểm, Tiêu thị lại dặn dò Lý ma ma chú ý nhất cử nhất động của Bích Đàm, để ngừa Bích Đàm làm hại.
Nhưng Bích Đàm làm sao dám hại Lục Tuân, người trong tâm niệm của nàng? Vắt óc tìm mưu kế, vậy
thì
cứ thành toàn cho Mặc Trúc
đi.