Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 28

Mỗi cuối tháng và đầu tháng 2 ngày, hạ nhân nô bộc Lục gia cùng nhau thay phiên công việc nghỉ ngơi, buổi sáng Lục Minh Ngọc vội tới thỉnh an mẫu thân, gặp được Bích Đàm ở cửa. Bích Đàm 20 tuổi mặt mày thanh tú, dáng người thướt tha, là đại nha hoàn của Tiêu thị, việc nàng làm đều là những chuyện quan trọng nhưng lại

nhẹ

nhàng, cuộc sống sinh hoạt thường ngày như ăn mặc ở

đi

lại còn tinh tế hơn cả tiểu thư nhà bình thường, vài năm nay, khuôn mặt được dưỡng trắng nõn tươi xinh giơ tay nhấc chân đều có rất có khí độ.

Tuổi như vậy, dung mạo như vậy, chỉ cần Bích Đàm thích ai, Tiêu thị

sẽ

làm chủ cho nàng cùng người phối ngẫu.

“Tứ tiểu thư đến rồi.” Nhìn thấy Lục Minh Ngọc, Bích Đàm cười hành lễ

nói.

Nàng ta mặc bộ xiêm y bình thường bằng vải mịn, tay phải cầm

một

bọc quần áo, Lục Minh Ngọc cầm

một

cành đào vừa tùy tay hái

trên

đường, lắc lư

đi

tới cười khanh khách nhìn Bích Đàm hỏi: “Bích Đàm tỷ tỷ hôm nay về nhà sao? Ta nhớ nhà Bích Đàm tỷ tỷ rang hạt dưa cực ngon, lần này khi trở về có thể đem

một

ít về cho ta được

không?”

Nhà Bích Đàm mở

một

sạp đậu rang, Lục Minh Ngọc ăn nhiều sơn hào hải vị, cảm thấy thức ăn vặt nơi thôn dã lại rất đặc sắc, chẳng qua trước kia nàng là

thật

lòng thích đồ ăn vặt nhà Bích Đàm,

hiện

tại, cũng chỉ là khách khách khí khí mà thôi.

“Tứ tiểu thư yên tâm, mẹ nô tỳ biết ngài thích ăn, mỗi lần đều dặn nô tỳ mang đến cho ngài.” Tứ tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, Bích Đàm

thật

lòng thích tiểu



nương nhu mì này. Nhà mình có có đồ ăn vặt vừa mắt Tứ tiểu thư, Bích Đàm cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Lục Minh Ngọc cao hứng gật đầu, bước vào nhà chính.

“đang

thời điểm thay răng, còn dám ăn hạt dưa.” Tiêu thị ở bên trong ngồi nghe được mẩu đối thoại kia, nhịn

không

được trêu ghẹo nữ nhi.

Lục Minh Ngọc chu miệng, kìm lòng

không

đậu lại dùng đầu lưỡi dò lên răng cửa bên trái, càng nghĩ càng buồn. Phải lớn lên

một

lần nữa là phải chịu đủ dày vò, còn phải thay răng

một

lần nữa, vừa khó coi lại

không

thoải mái. Tâm tình xuống thấp, Lục Minh Ngọc cúi đầu ngồi ở bên cạnh mẫu thân yên lặng

thật

lâu.

Tiêu thị cười cười, trước trả lời các nha hoàn bà tử

đang

chuẩn bị về nhà, dặn dò các nàng về nhà cẩn thận.

Mỗi tháng đều

nói

một

lần, nhóm nha hoàn bà tử đều tươi cười lắng nghe, chủ tử vừa

nói

xong, liền hưng phấn rời

đi. Tất cả thối lui nhanh như tên bắn hướng ra cửa chính.

Lục Minh Ngọc nhìn chằm chằm bóng dáng Bích Đàm, chân mày

nhỏ

cau lại, khi chỉ còn lại

một

mình cùng mẫu thân, Lục Minh Ngọc thấp giọng hỏi:“Mẹ,

đã

hơn hai tháng, mẹ

đã

điều tra



chi tiết về Bích Đàm chưa?”

Kiếp trước nàng đau lòng nhất là cái chết của mẫu thân. Sau khi sống lại, mặc dù mẫu thân luôn

một

mực cam đoan mẫu thân tuyệt đối

sẽ

không

tự sát, tâm tư Lục Minh Ngọc mới thả lỏng được hai ngày, lại có nghi hoặc. Nếu mẫu thân

sẽ

không

tự sát, vậy tại sao lại rơi vào trong hồ?

không

cẩn thận rơi xuống, hay có người cố ý đẩy rơi vào hồ? Nếu là ý trước vậy chỉ cần cẩn thận

một

chút là có thể tránh, chỉ e là ý sau vậy

thì…

Bích Đàm kia là manh mối duy nhất.

Lục Minh Ngọc

nói

suy đoán của mình cho mẫu thân, mẫu thân

đã

sớm nghĩ đến chuyện này, dặn dò nàng tự chăm sóc mình cho tốt, đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn...... Lục Minh Ngọc

không

hài lòng mẫu thân xem nàng như tiểu hài tử, nhưng nàng quả

thật

không

có cách nào hỗ trợ, Bích Đàm vốn là nha hoàn thϊếp thân,

không

muốn rút dây động rừng, cũng chỉ có thể giúp mẫu thân nhìn chằm chằm.

Tiêu thị

không

hy vọng nữ nhi cả ngày vì nàng quan tâm, sờ sờ quyên hoa

trên

đầu nữ nhi, ôn nhu

nói: “Vẫn chưa có tin, mẹ nghĩ lúc đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Nhưng mẹ vẫn là theo ý con, vẫn phái người lưu ý, A Noãn

không

cần lo lắng. Ngày hôm qua có phải





hứa dẫn con

đi

hoa viên chơi hay

không? Mau

đi

đi, đừng để





chờ.”

“Mẹ cứ tiếp tục xem con là tiểu hài từ mà chọc ghẹo

đi!” Nàng muốn

nói

chuyện quan trọng lại bị mẫu thân ngắt ngang, Lục Minh Ngọc oán giận đứng lên, cũng

không

thèm quay đầu lại

đi

ra ngoài. Tiêu thị buồn cười, vừa định bảo nữ nhi quay lại, tiểu



nương bỗng nhiên lại tiến đến bên nàng, cười khẽ hướng nàng nháy mắt,“Mẹ, con

đi

dạo cùng với các nàng xong

sẽ

lập tức trở về, mẹ cứ đến chỗ tổ mẫu để tâm

sự

giải buồn

đi.”

Phụ thân cũng

thật

là, từ khi mắt có thể nhìn thấy chút hình bóng mơ hồ, tâm

đã

muốn

đi

ra ngoài, trước kia mấy tháng cũng

không

thấy xuất môn

một

lần,

hiện

tại mỗi ngày đều

đi

ra ngoài

một

trận,

nói



đi

dạo chung quanh,

sẽ

giúp việc khôi phục nhanh hơn...... Nếu

không

phải trước giờ cơm trưa phụ thân nhất định

sẽ

quay về,

thì

Lục Minh Ngọc

thật

muốn đến chỗ cữu cữu mách lẻo.

hiện

giờ mẫu thân

đang

có thai, phụ thân cùng ở nhà

thìthật

tốt.

Mang tâm tình hơi bất mãn với phụ thân, Lục Minh Ngọc nhanh bước đến chỗ





cùng với các tỷ tỷ hội họp.

“A Noãn!”

Từ xa,

đã

nghe giọng Lục Hoài Ngọc hô to nhất,“Mmuội lại đến muộn nữa rồi!”

Lục Minh Ngọc

thật

tình oan uổng,



ràng là nhị tỷ tỷ cùng





đến sớm, đại tỷ tỷ còn chưa đến, về phần Tam tỷ tỷ Lục Yên, bởi vì e ngại Lục Hoài Ngọc, nên trừ khi có các trưởng bối ở đây

thì

mới nhận lời, nếu

không

thì

trong các buổi gặp gỡ giữa đám tỷ muội Lục Minh Ngọc, Lục Yên

sẽ

khôngbao giờ ló mặt, có mời nàng ta nàng ta cũng

không

đến. Lâu ngày, mọi người cũng thành thói quen

không

gọi nàng ta nữa.

“A Noãn ngươi xem, mẫu thân tỷ mới sai người làm

một

đôi vòng tay mới cho tỷ nè.” Lục Hoài Ngọc ngóng trông Lục Minh Ngọc tới là có nguyên nhân, Lục Minh Ngọc vừa đến, nàng liền vươn hai cánh tay lên cao để lộ cổ tay cho Tứ muội xem.

trên

hai cổ tay trắng trẻo tròn trịa như ngó sen là

một

đôi vòng ngọc nho

nhỏ

màu tuyết trắng ánh sắc hồng đào, quả

thật

đẹp mắt.

Lục Minh Ngọc đối với chiếc vòng tay này rất có ấn tượng, bởi vì kiếp trước lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhị tỷ tỷ đeo,

đã

rất hâm mộ. Trở về nhà, còn xin mẫu thân cũng cho nàng

một

bộ như thế. Mẫu thân vì thương nàng, từ trong khố phòng lấy ra

một

khối ngọc Lam Điền phù dung được ngự ban, trong suốt sáng bóng long lanh sắc tím, như sương như khói, đẹp như bảo vật của tiên gia. Mẫu thân dùng khối ngọc ấy làm thành

một

đôi vòng tay cho nàng, còn

nói

phần ngọc dư lại

sẽ

dành riêng cho nàng tương lai thêm trang làm đồ cưới.

Vòng tay hoàn thành, Lục Minh Ngọc trân quý như bảo bối, sau đó mẫu thân qua đời, mỗi lần Lục Minh Ngọc nhìn đôi vòng tay này, đều khóc đến thiên hôn địa ám

“thật

là đẹp mắt.” Lục Minh Ngọc sờ sờ vòng tay của nhị tỷ tỷ,

không

yên lòng khen.

Lục Hoài Ngọc vui sướиɠ, khoé miệng dần

hiện

nụ cười, khoe cùng Tứ muội muội xong, nàng thoáng nhìn thấy Lục Cẩm Ngọc cùng Trần Liên Song sóng vai

đi

tới, Lục Hoài Ngọc lại chạy tới khoe khoang. Lục Minh Ngọc vẫn còn

đang

mãi nghĩ chuyện xưa lại bị thanh

âm

của Trần Liên Song làm bừng tỉnh. Nhìn sang các nàng, chỉ thấy Trần Liên Song mặc

một

bộ váy dài trắng thêu lá sen, dịu dàng bước tới, mắt ngọc mày ngài, vốn là

một

mỹ nhân, đứng giữa chúng tỷ muội tiểu



nương các nàng, Trần Liên Song càng thêm nổi bật, thực

sự

như hạc giữa bầy gà.

Mắt thấy Trần Liên Song cầm tay nhị tỷ tỷ, dùng toàn lời mật ngọt khen nàng, khen đến mặt mày nhị tỷ vui vẻ như nở hoa, Lục Minh Ngọc

không

vui dời tầm mắt.

nói

thật, nàng

không

thích Trần Liên Song. Đại hộ nhà người ta thường có di nương cũng là bình thường, ví dụ như tổ phụ có Chu lão di nương, mặc dù Lục Minh Ngọc rất hy vọng tổ phụ và tổ mẫu có thể hòa thuận, nhưng cũng

không

trách Chu lão di nương, bởi vì Chu lão di nương thành

thật

bổn phận,

không

làm chuyện câu dẫn Tổ phụ. Tổ phụ đến phòng bà, Chu lão di nương

sẽ

hầu hạ, Tổ phụ

không

đến, bà vẫn ở tại tiểu viện của mình, cũng

không

cùng người tranh thủ tình cảm, gây chuyện

không

yên.

Trần Liên Song lại

không

giống như vậy, Lục Minh Ngọc

không

biết Trần Liên Song làm thế nào trở thành di nương, chỉ nhớ sau khi Trần Liên Song thành người của Nhị bá phụ, thường khiến Nhị bá mẫu tức điên, tức đến mức quên mất thân phận của tổ mẫu “thấp kém” hơn nàng ta, “khuất tôn hàng quý” (1) chạy tới trước Tổ mẫu kể lể nỗi uất ức của mình,

một

chốc mắng Trần Liên Song,

một

chốc lại quở trách đại bá mẫu

không

có lòng tốt, cố ý muốn bồi dưỡng Trần Liên Song làm nàng ta tức giận. Lục Minh Ngọc khi đó rất hiếu kỳ, vụиɠ ŧяộʍ nghe lén vài lần, bao gồm ban đêm Trần Liên Song bảo mình đau bụng để Nhị bá phụ sang đó như thế nào, lại ỷ vào có bầu liên tục nhiều lần đêm khuya muốn Nhị bá phụ đến với nàng như thế nào......

Lúc ấy nhị tỷ tỷ hận

không

thể lột da Trần Liên Song,

hiện

tại lại chẳng hay biết gì, nhận giặc làm bạn.

Lục Minh Ngọc cũng

không

thích Nhị bá mẫu, nhưng nàng quan tâm các đường tỷ muội. Vì

không

để cho nhị tỷ tỷ cùng Trần Liên Song quá thân cận, khi chơi trốn tìm, Lục Minh Ngọc “nhẫn tâm” để





một

mình, chỉ theo đuôi Lục Hoài Ngọc, Lục Hoài Ngọc trốn chỗ nào nàng cũng trốn chỗ đó, bị Lục Hoài Ngọc ghét, nàng cũng

không

từ bỏ.

Chơi vài lần, đến phiên Trần Liên Song làm quỷ, quay mặt vào gốc cây, cao giọng đếm số.

Lục Hoài Ngọc liên tục bị phát

hiện

chỗ trốn vài lần, nàng

không

cam lòng, khuyến khích Lục Minh Ngọc: “Tứ muội muội, chúng ta trốn xa

một

chút.”

nói

xong cũng

không

cho Lục Minh Ngọc cơ hội cự tuyệt, lôi kéo Lục Minh Ngọc chạy đến bên kia ngọn núi giả. Lục Minh Ngọc

không

đành lòng làm mất hứng thú của nhị tỷ, bất đắc dĩ chạy theo, hai tỷ muội

không

trốn sâu vào trong núi giả mà nhanh chóng giấu mình bên cạnh vách núi, xuyên qua khe hở, nhìn ra bên ngoài.

Lục Hoài Ngọc mở to mắt nhìn bên ngoài, tâm hồn của Lục Minh Ngọc rốt cuộc vẫn “già”, tựa vào núi giả nhắm mắt nghỉ ngơi. Chạy tới chạy lui nãy giờ, mệt rồi.

“Đến đây đến đây!” Đại khái qua

một

chung trà, Lục Hoài Ngọc hưng phấn mà kéo kéo tay áo Tứ muội muội.

Lục Minh Ngọc nghỉ ngơi đủ, trong lòng thoải mái, cũng tiến đến

một

lỗ

nhỏ

nhìn ra bên ngoài.

Bên kia Trần Liên Song tìm hết các khu vực thích hợp để

ẩn

thân vẫn

không

tìm thấy người, đoán 2 tỷ muội Lục Hoài Ngọc

đã

chạy xa. Để Lục Quân ở lại, nàng đến bên này tìm. Trông thấy núi giả này rất bí

ẩn, vô cùng hấp dẫn tiểu hài tử, Trần Liên Song liền hướng thẳng đến núi giả mà

đi,

đi

được

một

nửa, xuyên qua những cành lá xanh non, bỗng thoáng trông thấy

một

bóng dáng cao ráo gầy ốm.

Nhìn qua bóng ảnh người này hẳn rất cao,

không

biết đó là Lục nhị gia hôm nay được hưu mộc (2) nghỉ ở nhà, hay là Lục tứ gia thứ xuất

không

có việc gì làm?

Trần Liên Song thả chậm bước chân,

nhẹ

nâng tay vén vài lọn tóc mai, ánh mắt vừa chuyển, hướng bóng người

đi

đến, vừa

đi

vừa cười

nói:“Nhị

cônương, Tứ



nương, ta nhìn thấy các ngươi rồi, mau ra đây

đi!”

“Hi hi, nàng lừa chúng ta.” Lục Hoài Ngọc tỏ vẻ

không

mắc mưu, khoát tay, sợ Lục Minh Ngọc ngốc nghếch tin lời chạy ra.

Lục Minh Ngọc dở khóc dở cười, nhị tỷ tỷ luôn tự cho thông minh, lại có chút ngốc ngốc, chơi

thật

đáng

yêu.

Nhưng mà chờ nàng

một

lần nữa nhìn qua khe hở, lại cười

không

nổi nữa, bởi vì......

“Trần tiểu thư, ngươi

không

sao chứ?”

Hộ bộ gần đây bận rộn, khó được ngày nghỉ ngơi, Lục nhị gia phe phẩy quạt giấy chuẩn bị đến hoa viên tản bộ. Nghe có người kêu tên nữ nhi, đoán được bọn

nhỏ

đang

chơi trốn tìm, Lục nhị gia liền thay đổi mục đích ban đầu, chuyển hướng phát ra tiếng kêu, lại gặp được vị Trần tiểu thư

đang

tạm trú nhà mình, vì chỉ lo tìm người,

không

cẩn thận thế nào lại vấp té.

Xuất phát từ quan tâm, Lục nhị gia bước nhanh tới, cách ba bước cúi đầu hỏi.

Trần Liên Song mặt đỏ hồng, vẫn ngồi dưới đất,

không

vội đứng lên, mà kéo lại ngay ngắn váy áo của mình trước.

Lục nhị gia theo bản năng nhìn theo tay nàng, nhìn đến

một

đôi bàn chân lớn chỉ bằng bàn tay của

hắn, được đôi giày thêu trắng che

đi, giống như hai nụ hoa chúm chím.

Lục nhị gia ngẩn người.

Tiền triều có tập tục bó chân, Cao Tổ hoàng đế

không

thích, bọn quan viên gió chiều nào theo chiều ấy,

không

bắt các



nương trong nhà bó chân nữa. Nhưng có vài nam nhân vẫn thích chân bó, vì nịnh bợ nam nhân như vậy, ca cơ trong kỹ viện vì muốn đổi đời nên vẫn giữ lại tập tục bó chân cho con

gái

mình.

Lục gia

không

theo tập tục này, tức phụ cả ba phòng cũng

không

có bó chân, Lục nhị gia coi như giữ mình trong sạch,

không

đến các nơi yên hoa, bởi vậy hôm nay

hắn

lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết “gót sen ba tấc” kia.

Phát

hiện

nam nhân càng nhìn càng chăm chú, Trần Liên Song mặt càng hồng, rốt cuộc cũng đứng lên, váy dài rơi xuống, che

đi

gót sen hồng. Xấu hổ liếc nhìn Lục nhị gia, đôi môi đỏ mọng của Trần Liên Song khẽ mở, lại lập tức cắn môi, quay đầu nhanh chóng rời

đi. Bị người nhìn thấy nơi tư mật của



nương gia,

thật

xấu hổ, rất xấu hổ, ngay cả

nói

cũng

không

dám cùng nam nhân

nói.

Lục nhị gia

không

khỏi đuổi theo thân ảnh nàng.

“Trần tỷ tỷ đến đấy, chúng ta mau núp vào trong

đi!” Thấy Trần Liên Song chạy hướng bên này, Lục Hoài Ngọc khẩn trương thúc giục Lục Minh Ngọc.

Lục Minh Ngọc

không

nói

gì nhìn trời.

Nhị tỷ tỷ

không

hiểu chuyện, nàng

thì

thấy



ràng, Trần Liên Song



ràng là cố ý ngã sấp xuống, và cả Nhị bá phụ ra vẻ đạo mạo của nàng nữa, Trần Liên Song còn chưa có

yêu

thương nhung nhớ gì người, Nhị bá phụ

đã

bị người ta câu hồn

đi

rồi, ngày nào đó Trần Liên Song chỉ cần chủ động

mộtchút, có phải Nhị bá phụ

sẽ

như ác lang mãnh thú nhào đến hay

không?

Nhìn nhị tỷ đơn thuần

đang

lôi kéo nàng chạy, Lục Minh Ngọc càng nghĩ càng

không

nuốt trôi được cục nghẹn này.

Cho dù vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, nàng cũng

không

thể để cho Trần Liên Song hồ ly tinh vong ân phụ nghĩa này thực

hiện

được ý đồ của mình.

Chiều đến, các tiểu



nương chơi đủ, chuẩn bị về phòng mình.

“Đại tỷ tỷ, muội muốn ăn trân châu làm từ hoa mai cao......” Lục Minh Ngọc ôm lấy cánh tay Lục Cẩm Ngọc, nũng nịu

nói.

Lục Cẩm Ngọc nghe hiểu, cười

nói: “Vậy muội theo tỷ

đi, tỷ làm trân châu cho muội.”

Lục Minh Ngọc có chút xấu hổ cười, giống như mèo con tham ăn, hồn nhiên vô hại

------

(1) Khuất tôn hàng quý: Chỉ người có thân phận cao lại tự hạ thấp thân phận của mình

đi

nói

chuyện, nịnh bợ người có thân phận thấp kém hơn.

(2) Hưu mộc: ngày nghỉ của quan viên trong triều.