*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lục Minh Ngọc kinh ngạc, đầu
nhỏ
từ trong áo choàng thò ra, nhìn về hướng phát ra
âm
thanh. Hai ngọn đèn l*иg treo
thật
cao trước cửa, chiếu vào khuôn mặt nho
nhỏ
hồng hào tinh tế của nàng, cùng với đôi mắt đen to tròn còn vài phần buồn ngủ của nàng, Sở Hành nhìn thấy Lục Minh Ngọc như vậy, lại nhớ mới vừa rồi giọng
nói
Lục Minh Ngọc mềm mại đáng
yêu
kêu “ Đói bụng.”, trong lòng
không
khỏi tự giễu.
Nếu như đệ muội cũng trọng sinh giống
hắn,thì
làm sao có thể làm ra bộ dáng trẻ con ngây thơ đáng
yêu
như vậy được? Như vậy xem ra đệ muội từ
nhỏ
đã
là
một
đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh hơn những đứa
nhỏ
khác.
thật
ra cũng
không
kì lạ, Lục tam gia
đã
từng là
một
thần đồng, tam phu nhân cũng được chính miệng Thái Hậu khen là tài nữ, có cặp cha mẹ như vậy, đệ muội làm sao
không
xuất sắc?Lục Trảm gật đầu, chờ lang trung băng bó vết thương
trên
người cháu
gái
xong, lại sai người đưa lang trung
đi
bốc thuốc,sau đó ôm cháu
gái
đi
ăn cơm. Lục Minh Ngọc chưa từng được các trưởng bối thường xuyên ôm như thế, vừa ngượng ngùng vừa đặc biệt hưởng thụ, được tổ phụ đặt lên ghế ngồi, trong chớp mắt Lục Minh Ngọc lấy hết dũng khí nhìn đôi mắt đầy uy phong lẫm liệt của tổ phụ, đột nhiên
không
thấy sợ nữa.
Tổ phụ đối tốt với nàng như vậy, sao nàng còn phải sợ?
“A Noãn, con uống nước canh gà nóng này
đi.” Chu thị múc cho cháu
gái
một
chén canh gà hầm nóng hổi, để trước mặt cháu
gái.
“ Cảm ơn tổ mẫu.” Lục Minh Ngọc hạnh phúc mà cúi đầu ăn canh.Năm nay khu vực Bình Huyện có trận bão tuyết, nạn dân liên tiếp chết rét.
“ Làm phiền Phụ vương lo lắng.” Tiêu thị rũ mắt xuống
nói.
Trang Vương
đã
sớm quen nữ nhi lãnh đạm ông, nên nóng vội nhìn ngoại tôn nữ, chạy nhanh về phía nhà chính.
“ Ông ngoại.” Lục Minh Ngọc cười khanh khách reo lên,
không
nháy mắt mà nhìn ông ngoại xa cách
đã
lâu. Người ông ngoại này của nàng, có tiếng sợ vợ, nghe
nói
lúc trước Lão Vương phi
nói
đông,
thì
ông
không
dám
đi
hướng tây, nên bởi vậy mà vắng vẻ bà ngoại ruột của nàng nhiều năm, lạnh nhạt mẫu thân cùng cữu cữu nhiều năm,sau này Lão Vương phi
đi, ông ngoại mới đền bù lại những bạc đãi nhiều năm qua.“ Ông ngoại
đi
thong thả.” Lục Minh Ngọc dựa vào lòng của phụ thân, ngoan ngoãn tiễn ông ngoại
đi.
Trang Vương lưu luyến
không
muốn
đi,
đi
ba bước
thì
quay đầu lại nhìn.
Tiễn xong ông ngoại, Lục Minh Ngọc lại tiếp tục từ biệt tổ phụ cùng tổ mẫu
Cuối cùng cũng trở lại tam phòng, Lục Minh Ngọc
thật
sự
mệt mỏi, nghe cha mẹ ân cầnhỏi thăm, mí mắt nàng càng ngày càng nặng.
Tiêu thị đau lòng nữ nhi, mắt nhìn thấy nữ nhi
đã
ngủ, nàng
nói
nhỏ
với trượng phu: “Đêm nay thϊếp ngủ với A Noãn, chàng trở về
một
mình
đi.”
Nàng sợ nữ nhi ngủ gặp ác mộng.
Lục Vanh trầm mặc,
trên
mặt bất giác lộ vẻ tủi thân.
hắn
còn chưa cùng nữ nhi
nói
đủ…..