Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 15

Lục Minh Ngọc hét lên một tiếng rồi im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy cảnh khiến nàng còn khó chịu hơn cả chết.

Người cha tuy mù nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong xuất chúng bất phàm của

nàng, người cha nhìn như bình tĩnh xem mọi chuyện chỉ như gió thoảng mây trôi nhưng thật ra là không muốn xuất đầu lộ diện sợ bị người ta cười

nhạo của nàng, trong lúc mẫu thân chạy về phía nàng cũng vội vã chạy

theo.

Hắn đã đánh mất gậy dò đường, hắn chạy còn nhanh hơn cả mẫu thân, nhưng

vì hắn không thấy đường, khi còn cách Lục Minh Ngọc khoảng một trượng đã bỗng nhiên bị địa thế nơi ấy làm vướng chân, cả người lảo đảo ngã nhào

ra đất.

Lục Minh Ngọc bịt chặt miệng mình, nước mắt vỡ đê.

“Không được đến đây, ngươi tiến thêm một bước ta sẽ gϊếŧ nó!”

Thấy nam nhân bị mù ở phía đối diện vừa bị ngã đã lập tức đứng dậy, Thủ

Tĩnh một tay bóp cổ Lục Minh Ngọc, một tay nhanh chóng lấy ra chủy thủ

phòng thân giấu bên hông rồi để ngay lên cổ Lục Minh Ngọc. Làm xong động tác này, gã ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu uy hϊếp nhìn chằm chằm vào

thiếu phụ xinh đẹp vừa đuổi tới, “Ngươi bảo hắn không được đến đây, ta

ra tay thật đấy!”

“Đừng!” Giọng Tiêu thị nghẹn ngào, theo bản năng giữ chặt lấy trượng phu còn đang muốn xông lên của mình.

Lục Vanh không thấy được gì, cũng không nghe được giọng của nữ nhi.

Hắn hận, chưa bao giờ hắn thấy hận như thời khắc này, hận không thể xé

rách màn đêm u tối trước mắt mình, để có thể nhìn rõ tình trạng hiện giờ của nữ nhi.

Trên cánh tay truyền tới chút sức lực mỏng manh tuyệt vọng của thê tử,

Lục Vanh hung hăng nắm chặt tay lại, hướng về chỗ Thủ Tĩnh, nói:“Tiểu nữ còn nhỏ, khẩn cầu các hạ đừng làm con bé bị thương, chỉ cần ngươi chịu

thả người, ngươi muốn gì ta cũng chịu.”

Trước mắt cứ trì hoãn kẻ xấu đã, sau đó Lục Vanh lập tứctrấn an nữ nhi,

tận lực giữ vững vẻ trấn định ôn hòa trong giọng nói của mình: “A Noãn

đừng sợ, phụ thân mẫu thân đều ở đây với con, không sao hết.”

“Con không sợ, cha, cha với mẹ đừng nóng vội, con sẽ ngoan, vị sư phụ

này sẽ không hại con.” Có cha mẹ ở đây, hơn nữa đời trước cũng từng trải qua rồi, hiện giờ Lục Minh Ngọc đã thật sự tỉnh táo lại. Nếu đối phương tới đây để trả thù, khẳng định đã sớm cắt cổ nàng rồi. Nay đối phương

chỉ bắt ép nàng, phỏng chừng là sợ điều gì đó, cần dựa vào nàng để thoát thân.

Giọng nói bình tĩnh của nữ nhi đã phần nào xoa dịu bớt nỗi lòng khẩn

trương của Lục Vanh, vừa định tiếp tục thỏa thuận điều kiện với tăng

nhân kia, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới, cùng với đó là tiếng quát tháo mạnh mẽ đầy tức giận, “Thủ Tĩnh, ngươi đã phạm

vào một sát giới, còn không mau mau buông dao xuống, không thể lại gây

sát nghiệt nữa!”

Lục Minh Ngọc nghe xong, nhịn không được giật mình, tăng nhân đang bắt nàng là kẻ gϊếŧ người?

Bên này nàng run bần bật, mà bên kia Lục Vanh Tiêu thị cũng càng thêm lo lắng. Tiêu thị vừa đỡ lấy trượng phu vừa thành khẩn cầu xin Thủ Tĩnh:

“Thủ Tĩnh sư phụ, mặc kệ người khác đã đắc tội ngươi thế nào, nhưng nữ

nhi của ta là vô tội, ngươi thả con bé đi có được không? Ngươi muốn con

tin, vậy ngươi cứ bắt ta đi, thả nữ nhi của ta, con bé mới có bảy

tuổi...”

“Không, bắt ta!” Lục Vanh một tay kéo thê tử ra đằng sau, ánh mắt kiên

định nhìn Thủ Tĩnh, “Thủ Tĩnh sư phụ, ta là người mù, dễ khống chế nhất, cầu ngươi để ta được đổi nữ nhi của ta về!”

“Câm miệng!” Mắt Thủ Tĩnh càng đỏ thêm, không muốn nghe vợ chồng bọn họ

diễn vở tình thâm cứu con gái nữa, gã vừa bức bách Lục Minh Ngọc đi theo gã đến hướng bắc, vừa uy hϊếp nhóm tăng nhân đang bao vây xung quanh,

“Thả ta đi, không thì ta sẽ bắt nó phải chết cùng ta!” Nói xong trên tay dùng thêm chút sức, chủy thủ cứa vào cổ Lục Minh Ngọc, để lại một vết

máu chói mắt, mượn việc này cảnh cáo mọi người.

“Đừng!”

Trơ mắt nhìn nữ nhi mà mình sủng ái ngàn vạn bị người ta làm hại, Tiêu

thị lập tức quỳ xuống, khóc cầu Thủ Tĩnh đừng tổn thương nữ nhi của nàng nữa.

Lục Minh Ngọc thấy cổ mình rất đau rất đau, dường như có một cái móng

tay sắc bén vừa cào qua, miệng vết thương tuy không sâu nhưng lại nhức

nhối vô cùng.

Nhưng đời trước nàng từng trải qua cơn đau còn thấu xương hơn nhiều,

hiện tại chỉ có chút vết thương ngoài da này, nàng ngược lại chưa đến

mức bị dọa đến vỡ gan mất mật. Nàng khóc, chỉ là vì nàng không đành lòng nhìn cảnh cha mẹ vì mình mà nóng ruột nóng gan. Nàng cũng sợ, sợ chỉ sơ suất một chút thôi, hôm nay sẽ trở thành lần thứ hai nàng chết.

Lục Minh Ngọc không muốn chết,đôi mắt lướt nhanh qua nhóm tăng nhân đang vây quanh bốn phía như hổ rình mồi, trong lòng Lục Minh Ngọc hiểu rõ,

tăng nhân đang đứng phía sau nàng tên là Thủ Tĩnh, nay đã bị dồn đến

đường cùng, mà nàng chính là cơ hội duy nhất để gã còn sống rời đi. Nếu

nàng phối hợp, có lẽ chờ đến khi Thủ Tĩnh an toàn thoát thân, gã có thể

sẽ thả nàng. Còn nếu nàng không phối hợp, cũng chỉ có con đường chết.

Vì vậy, nàng vừa phối hợp với bước chân của Thủ Tĩnh, tận lực tránh để

mình khỏi phải chịu nỗi khổ không cần thiết nào khác, vừa an ủi cha mẹ,

đồng thời âm thầm tìm kiếm cơ hội an toàn để mình né ra.

Đáng tiếc Thủ Tĩnh nắm rất chặt cây rơm cứu mạnh nhỏ bé là nàng, đã đi

đến tận cửa sau của An Quốc tự mà gã cũng không cho Lục Minh Ngọc với

nhóm tăng nhân chút cơ hội cướp người nào.

“Không được đi theo ta nữa, các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta sẽ

đâm nó một đao.” Lùi ra khỏi cửa chùa, đôi mắt đỏ hồng của Thủ Tĩnh nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lục Vanh đang dẫn đầu đám người, nói, rất rõ

ràng ai coi trọng tiểu cô nương này nhất.

Ánh mắt hung ác thâm độc của Thủ Tĩnh chuyển sang Tiêu thị,“Vị phu nhân

này, ta chỉ muốn an toàn rời đi, chờ ta vào núi rồi, chỉ cần một đêm,

sáng mai sẽ thả nữ nhi của ngươi ra. Trước khi ta thả người, nếu để ta

phát hiện bất luận kẻ nào vào núi tìm kiếm dấu vết, phát hiện một lần ta sẽ chặt đứt một ngón tay của nó. Không tin ngươi cứ việc thử!”

Nói xong, hai chân vòng chặt quanh người Lục Minh Ngọc, một tay túm tóc

Lục Minh Ngọc, giơ tay chém xuống, cắt bỏ một đoạn tóc quẳng xuống dưới

đất nhằm cảnh cáo.

Từ trong chùa đến đây, Tiêu thị phải chịu không biết bao nhiêu lần kinh

hách, lúc này rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn đổ lên

người trượng phu, Lục Vanh vụng về đỡ lấy. Tiêu thị kinh hách quá độ, cả người vô lực, nhưng lý trí vẫn còn, đôi mắt xinh đẹp phức tạp nhìn Thủ

Tĩnh, “Sau khi sư phụ bình an rời đi, thật sự sẽ thả người ư?”

Thủ Tĩnh nhìn tiểu cô nương trong lòng, trong mắt hiện lên một tia đau

xót, trịnh trọng nói: “Phu nhân yên tâm, Thủ Tĩnh vào núi rồi sẽ đỡ quý

thiên kim lên trên cây, ngày mai trời vừa sáng, các ngươi có thể vào núi tìm. Nhưng cũng như những lời ta vừa nói, nếu các ngươi không nghe theo lời ta, không để ta an tâm rời đi, ta sẽ lập tức cùng quý thiên kim

đồng quy vu tận!”

“Ngươi đi đi, ta cam đoan sẽ không có ai vào núi bắt ngươi.” Lục Vanh

trầm mặt mở miệng, “Chỉ cầu sư phụ nói là làm, nếu nữ nhi của ta có chút sơ suất gì, thì Lục gia ta cho dù có phải lên trời xuống đất cũng sẽ

đào ngươi ra, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không

xong!” Thủ Tĩnh gϊếŧ ai, sau này Thủ Tĩnh như thế nào, hắn không quan

tâm, hắn chỉ cần nữ nhi bình an, không phải chịu khổ nữa.

“Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ đó là được.” Thủ Tĩnh không muốn nhiều lời,kẹp Lục Minh Ngọc vào dưới cánh tay, cuối cùng cảnh cáo mọi người, “Không

ai được đi theo!”

Trụ trì lộ vẻ khó xử.

Tiêu thị thấy vậy, liền nắm lấy tay trượng phu đón đi lên đầu, không cho phép bất kỳ kẻ nào gây nguy hiểm đến tính mạng của nữ nhi.

“Phụ thân mẫu thân đừng sợ, ngày mai con ở trong núi chờhai người!” Nhìn bóng dáng cha mẹ càng ngày càng xa,hai mắt Lục Minh Ngọc đẫm lệ, mọi

thứ đều nhòe đi, cất giọng kêu to, vừa an ủi cha mẹ cũng là để củng cố

niềm tin cho mình.

Nữ nhi biết điều như vậy, Tiêu thị rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng trượng phu khóc nức nở.

Mà ngay khi Thủ Tĩnh kéo Lục Minh Ngọc vào núi không lâu,tăng nhân do An Quốc tự phái đi kinh thành báo án đã giục ngựa chạy được hơn nửa đường, bỗng trông thấy một đội quan binh có khoảng bảy người. Tăng nhân như

gặp cứu tinh, vội vàng ghìm ngựa, không đợi ngựa dừng hẳn đã lập tức

nhảy xuống rồi quỳ ngay trước mặt quan binh cách mình gần nhất, “Đại

nhân, ta là tăng nhân tại An Quốc tự, vừa nãy trong chùa xảy ra án mạng, có kẻ gϊếŧ người, trụ trì lệnh cho ta vào kinh báo quan, cầu xin đại

nhân tức tốc phái binh truy bắt phạm nhân!”

Nam tử kia lập tức nhíu mày, nhìn ra đằng sau. Thật ra trước đó bọn họ

vốn đang đi đến kinh thành, nhưng chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa lao

nhanh về hướng này, mới đồng loạt dừng lại, quay đầu ngựa chuyển hướng

về đây.

Đúng vào lúc này, một nam tử đứng ở đầu kia đội ngũ thúc ngựa đi đến.

Người này nước da trắng nõn, mặt lạnh như sương, nhìn tướng mạo này có

vẻ như khoảng trên dưới hai mươi, trông cũng trẻ nhất trong đám người

này, nhưng trên người hắn lại mặc quan phục chính tam phẩm của Chỉ huy

sứ Thần Xu doanh. Áo bào màu đen, gương mặt nghiêm nghị, không giận mà

uy, tuấn mã thong thả bước qua sáu thuộc hạ kia, đừng nói sáu tên thuộc

hạ ấy, mà ngay cả tuấn mã dưới chân bọn họ cũng không hẹn mà đồng loạt

lui về sau hai bước, dường như cũng kính sợ trước vẻ uy nghiêm của Chỉ

huy sứ đại nhân.

“Hung thủ là ai, người chết là ai, nói cho rõ ràng.” Đi đến trước mặt

tăng nhân kia, Sở Hành cúi đầu, mặt không chút thay đổi hỏi. Cuối tháng

này Hoàng thượng muốn cải trang xuất cung, lên núi bái phật,nên mấy ngày nay hắn luôn mang theo người tuần tra những địa phương xung quanh An

Quốc tự, nay nghe nói có án mạng, Sở Hành đương nhiên muốn biết rõ ràng

chân tướng.

Tăng nhân suy đoán có lẽ chức quan của người này không nhỏ, liền lập tức báo cáo tỉ mỉ về chuyện Thủ Tĩnh gϊếŧ Pháp Nghiêm, còn về lý do vì sao

Thủ Tĩnh gϊếŧ người, tăng nhân quả thật cũng không biết rõ.

Chỉ qua vài ba câu sơ lược này, Sở Hành không thể kết luậnliệu vụ án này có liên quan đến chuyện Hoàng thượng xuất cung hay không, vì thế hắn

phái một thuộc hạ hồi kinh thông báo, còn hắn thì dẫn theo người chạy

tới An Quốc tự trước.

An Quốc tự xảy ra án mạng, nhóm khách hành hương bị hoảng sợ, không

ngừng chạy trốnxuống dưới núi, chỉ sợ chậm chân thì bản thân mình sẽ bị

liên lụy. Sở Hành dẫn theo thuộc hạ đi ngược dòng người, loáng thoáng

nghe thấy có người đề cập đến Lục gia, Lục tam giavà Tứ cô nương.

Khuôn mặt ngây thơ của em dâu lúc nàng cười tươi gọi hắn là biểu cữu cữu chợt hiện ra trước mắt, Sở Hành dừng bước, nháy mắt với thuộc hạ. Người nọ ngầm hiểu, ngăn một vị khách hành hương lại hỏi tỉ mỉ tình hình,

không lâu sau đã quay về bẩm báo lại, “Đại nhân, một nhà ba người Lục

tam gia đến chùa dâng hương,Tứ cô nươngbị một tăng nhân tên Thủ Tĩnh bắt cóc, hiện tại đã trốn vào sau núi, vợ chồng Lục tam gia sợ gã kia bị

bức ép quá mức sẽ tổn thương đến nữ nhi, nên không cho nhóm tăng nhân

của An Quốc tự vào núi đuổi bắt.”

Sở Hành nghe vậy, hàng lông mày dài rậm nhíu chặt lại.

Hắn nghiêng người, nhìn ngọn núi Bàn Long Lĩnh đằng sau An Quốc tự. Bàn

Long Lĩnhlà một ngọn núi đơn độc, phía tây là kinh thành, phía đông cách không xa có một huyện nhỏ, ở cửa thành của huyện có quan binh kiểm tra

nghiêm ngặt, chỉ có phía bắc do địa thế nhấp nhô nhiều đồi nhiều núi

nhỏ, nên mặc dù có người ở lại, nhưng cũng chỉ là vài thôn nhỏ nằm rải

rác, thích hợp để lẩn trốn nhất.

Thủ Tĩnh muốn chạy trốn, chắc chắnsẽ đi về hướng bắc.

Phân tích địa thế nơi này xong, Sở Hành thoáng chốc đã ra quyết định,

“Các ngươi đi gặp Lục tam gia, nói là ta sẽ dùng hết toàn lực cứu Tứ cô

nương về, bảo bọn họ đừng quá lo lắng.”

“Đại nhân, thuộc hạ đi theo ngài, thêm một người sẽ nắm chắc thêm một phần.” Một thị vệ đứng dậy, trịnh trọng xin chỉ thị.

Sở Hành giơ tay lên, ý bảo người nọ lui về,“Không cần, người càng nhiều

càng dễ kinh động đến hung thủ, Tứ cô nương là nữ nhi duy nhất của Lục

tam gia, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Các ngươi ở lại

trong chùa đợi lệnh, đêm nay tìm được người rồi, ta sẽ phóng tên lệnh để thông báo, nếu không thấy tên lệnh thì sáng mai các ngươi đi theo quan

binh cùng vào núi tìm người.”

Năm thị vệ thuộc Thần Xu doanh cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lựa

chọn tin tưởng Chỉ huy sứ đại nhân của bọn họ,“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Sở Hành gật đầu, lập tức bước nhanh đi về hướng bắc của núi Bàn Long

Lĩnh, quần áo một màu đen tuyền, thân hình lao nhanh như gió.