Kiếp trước khi mẫu thân qua đời, Lục Minh Ngọc giữ đạo hiếu ba năm, sau
khi mãn tang nàng cũng hiếm khi ra cửa, đến mười ba mười bốntuổi mới bắt đầu ra ngoài nhiều, nhưng cũng chưa từng chạm mặt với Sở Hành thống
lĩnh quân đội kinh thành lần nào. Trong ấn tượngcủa nàng, lần đầu tiên
nàng gặp Sở Hành là vào ngày kính trà sau tân hôn.Lúc đó trên mặt Sở
Hành có một vết sẹo lớn dài chừng hai tấc, âm trầm nghiêm nghị làm cho
người khác sợ hãi, lại còn thiếu mất một cánh tay, ống tay áo trống
rỗng,ngồi nghiêm chỉnh, Lục Minh Ngọc chỉ liếc mắt một cái đã sợ đến mức vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn lại lần nữa.
Lục Minh Ngọc sợ hãi người anh chồng này, nhưng Sở Tùy lại rất kính
trọng đường huynh của mình,biết nàng sợ hãi, Sở Tùy kể cho nàng nghe
nhiều chuyện của Sở Hành. Ví dụ như mười sáu tuổi Sở Hành đã ra trận
gϊếŧ địch,mắt trái bị thương, chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trong vòng ba
thước trở lại,nhưng bí mật nàychỉ có nam nhân Sở gia mới biết, Sở Tùy
tin tưởng nàng mới nói cho nàng nghe, kêu nàng phải giữ kín như bưng. Sở Tùy lại kể, năm Sở Hành mười 19 tuổi đã đi viễn chinh đến tận Liêu Đông xa xôi, chiến sự nơi đó vô cùng ác liệt, cuối cùng phải cam chịu mất đi một cánh tay mới có thể lấy ít địch nhiều, giành lấy chiến thắng, cũng
bắt được đại tướng của người Hồ,vết sẹo trên mặt cũng do cuộc chiến này
lưu lại.
Đơn giản mà nói, mỗi vết thương trên người Sở Hành đều chứa đựng một câu chuyện đầy đáng kính.
Sau khi Sở Hành chết trận trên sa trường, Lục Minh Ngọc cũng từng thật sự đau buồn,buồn vì mất đi một dũng tướng trẻ tuổi.
Nhưng Sở Hành trước mắt này, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, một vết sẹo nhỏ cũng chưa có, thân hình cao ráo, tư thái ngạo nghễ kiên cường như tùng
như bách,hai cánh tayđều còn đủ.
Phát hiện đối phương nhìn qua, Lục Minh Ngọc chợt hoàn hồn,đồng thời
phản ứng lại. Năm nay Sở Hành vừa đúng mười chín tuổi,nhưng phải tới
tháng sau mới lãnh binh đi Liêu Đông đánh giặc, nói cách khác, hiện tại
chỉ có mắt trái của Sở Hành là có vấn đề thôi?
“ A Noãn?”
Thấy cháu gái nhỏ ngơ ngác sững sờ, Lục Trảm thấp giọng nhắc nhở, gặp
được trưởng bối chào hỏi là phép tắc phải có, chẳnglẽ cháu gái nhỏ bị Sở Hành dọa rồi?
“ Biểu cữu cữu.”
Lục Minh Ngọc vội vàng tiến lên, ngoan ngoãn thi lễ với Sở Hành. Bình
thường Lục Minh Ngọc rất lễ phép, hơn nữa nàng thật lòng kính trọng Sở
Hành, vì thế Lục Minh Ngọc ngẩng đầu lên, tươi cười sáng lạn hàn huyên
với hắn: “Biểu cữu cữu phải đi sao? Sắp đến giờ cơm rồi, hay là biểu cữu cữu ở lại dùng cơm đi?”
Sở Tùy chỉ hơn nàng 7 tuổi, Lục Minh Ngọc tất nhiên không muốngọi là cữu cữu, nhưng Sở Hành thì khác, lớn hơn nàng hẳn một con giáp, kêu biểu
cữu cữu là điều hợp tình hợp lí. Hơn nữa bây giờ nàng còn nhỏ, tôn kính
Sở Hành như trưởng bối mới hợp lễ nghi, nếu bây giờ mà đường đột lấy
thân phận em dâu kiêng dè anh chồng Sở Hành, trong mắt người khác sẽ
quái dị cỡ nào.
Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương vang lên, ánh mắt khi cười tươi
giống như ánh trăng rọi vào nước, gò má hồng hồng như rặng mây cuối chân trời, Sở Hành kinh ngạc nhìn bé gái trước mặt còn chưa cao đến thắt
lưnghắn, thật không giống với em dâu trong trí nhớ. Kiếp trước, hắn cũng không tiếp xúc nhiều vớiem dâu,ấn tượng nhớ nhất, là ngày nàng kính
trà, đôi bàn tay nhỏ run run, hiển nhiên cũng bị vết sẹo trên mặt hắn
dọa.
Nhưng chẳng mấy chốc Sở Hành đã hiểu được, hiện tại em dâu chỉ mới 7
tuổi, ngây thơ hồn nhiên, với lại trên mặt hắn cũng không có vết sẹo, em dâu cũng sẽ không sợ hắn.
“ Không được, ta còn có việc, đa tạ..”
Dù sao cũng là em dâu tương lai, Sở Hành không thể gọi thẳng khuê danh
của nàng, để che giấu chút do dự khi xưng hô, Sở Hành nói xong lập tức
quay sang Lục Trảm, giơ tay hành lễ: “Vãn bối đi trước, Thượng Thư đại
nhân xin dừng bước.” Nếu không tính đến hôn nhân của biểu muội cùng Tiêu Tòng Giản, thìquan hệ giữa hai nhà Sở Lục quả thực không thân thiết
mấy, hôm nay Sở Hành có công vụ quan trọng nên mới tới đây.
Lục Trảm gật đầu, Sở Hành là tiểu bối, hắn thưởng thức Sở Hành có dũng có mưu mới tiễn thêm một đoạn.
“ Cáo từ.” Sở Hành chắp tay, lập tức xoay người, mắt nhìn thẳng rời đi.
Nhìn dáng vẻ trang nghiêm của Sở Hành, ánh mắt của Lục Trảm lộ vẻ khen
ngợi, không tự giác vuốt vuốt bộ râu của mình. Hậu sinh khả úy, Sở Hành
chưa đến lễ cập quanmà đã được phong cho làmChỉ huy sứ của Thần Xu
doanh, phụ trách quản lý ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Tề, cực kì
được Hoàng Thượng coi trọng, không thể không nói, lão quốc công rất biết dạy cháu, Sở gia đã có người kế tục.
Bên này, đám người Lục Quân còn chưa hoàn hồn, vì Lục Hoài Ngọc hoạt bát hơn một chút, lá gan lại lớn, bèn khó hiểu nhìn tổ phụ: “ Tổ phụ, trước kia con chưa từng gặp người này, vì sao phải gọi hắn là biểu cữu cữu?
Thế tử của Sở Quốc công phủ, hắn chính là đại ca của Doanh Doanh đấy ạ?”
Dưới Sở Hành còn có một muội muội ruột, tên là Sở Doanh,năm nay mới năm tuổi,các tiểu cô nương khi ra ngoài đã quen biết nhau.
Cháu gái ngây thơ không biết chuyện, Lục Trảm muốn giải thích, bỗng
nhiên nhớ tới cái gì,cúi đầu hỏi Lục Minh Ngọc: “A Noãn biết vì sao phải gọi hắn là biểu cữu cữu không?” Dáng vẻ nghiêm túc như đang tra khảo
bài vở của cháu gái.
Lục Minh Ngọc gật gật đầu, “Biết ạ, cữu cữu sắpcưới biểu muội của thế tử Sở gia, đến lúc đó thế tử Sở giasẽ trở thành anh vợ của cữu cữu, cho
nên khi chúng con nhìn thấy hắn phải gọi là biểu cữu cữu.” Giọng nói non nớt, không cần phải cố tình làm bộ đáng yêu cũng đãtương tự vớiđám con
nít bảy tuổi khác, thế mà lại phân tích quan hệ thân thích rất trật tự
rõ ràng, càng thấy được sự lanh lợi đáng yêu.
Mới vừa hâm mộ con cháu nhà người khác xong, liền nhìn thấy được một mặt thông minh của cháu gái mình, tâm tình Lục Trảm tốt, nhịn không được
xoa xoa đầu cháu gái nhỏ: “A Noãn thật thông minh.”
Vậy cũng đáng khen?
Mang tâm hồn của một cô nương mười sáu tuổi, Lục Minh Ngọc đối với lời
khích lệ này có chút hổ thẹn, xấu hổ đỏ hết cả mặt. Bên kia Lục Hoài
Ngọc nhìn bàn tay to của tổ phụ, ông chưa từng xoa đầu nàng bao giờ, nên hiện giờ lòng nàng tràn đầy hâm mộ, thừa dịp trên mặt tổ phụ vẫn còn
chút ý cười, Lục Hoài Ngọc lấy hết dũng khí chạy tới, giơ hộp đồ ăn
trong tay lên cao: “ Tổ phụ, con làm bánh hoa quế, ngài nếm thử xem ngon không? Cái này là do chính tay con làm, không có sự hỗ trợ của nha hoàn đâu.”
Ánh mắt to tròn đầy khát vọng, khát vọng nàng cũng được tổ phụ khen.
Lục Trảm đã sớm nhìn thấy trong tay bọn nhỏ đều cầm một ít đồ vật, cũng
đoán ra được đám nhóc này muốn mang cho ông, Lục Trảm đương nhiên rất
vui mừng. Ông quá bận, bình thường vẫn hay sơ sót bỏ qua nữ nhi cùng các cháu gái, nhưng may sao mấy tiểu cô nương này vẫn nhớ đến ông. Vì thế,
ông vội vàng cầm lấy hộp đồ ăn, ngắt một góc bánh đưa lên miệng nhấm
nháp,sau đó đặc biệt nghiêm túc mà khen Nhị cô nương: “Ừ, Hoài Ngọc khéo thật đấy, mới tám tuổi đã biết làm điểm tâm rồi.”
Lục Hoài Ngọc cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng.
Lục Trảm quét mắt nhìn sang bốn tiểu cô nương còn lại,nói: “ Đi, đi cùng tổ phụ vào trong phòng ngồi rồi chúng ta cùngnhau xem lễ vật.”
“Dạ!”
Các tiểu cô nương đồng thanh đáp, phân ra hai bên trái phải vây quanh nam nhân cao lớn kia, phấn chấn đi đến chính sảnh.
Lục Quân đưa một cái túi tiền tinh xảotự mình thêu, đại cô nương Lục Cẩm Ngọc đưa một bức thư pháp, nhị cô nương Lục Hoài Ngọc thì làm bánh hoa
quế ngọt ngào thơm ngon, tam cô nương Lục Yên không tự tin thổi một khúc tiêu, mặc dù không đủ khí nhưng vẫn rất dễ nghe. Tiếng tiêu kết thúc,
Lục Trảm theo thường lệ khen ngợi cổ vũ nàng, Lục Yên đè nén kích động,
nỗ lực bảo trì rụt rè, Lục Hoài Ngọc không thích tổ phụ khen thứ muội,
nhăn mặt xoay đầu đi.
Lục Trảm coi như mình không chú ý đến tâm tư của nhị cháu gái, cười hỏi cháu gái nhỏ: “A Noãn muốn tặng bức họa cho tổ phụ à?”
Lục Minh Ngọc dạ một tiếng, đi đến trước người tổ phụ, đưa bức tranh trong tay lên.
Bọn nhỏ đa tài đa nghệ, Lục Trảm rất là tự hào, tươi cười nhiều hơn
hẳnngày thường, nhưngkhi ông chậm rãi mở bức tranh cuộn của cháu gái nhỏ ra, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đổi thành một loại biểu cảm
khó phân rõ là giận hay vui, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ tiểu viện
bằng đá. Thật lâu thật lâu sau, ông mới nâng mí mắt lên, đôi mắt đen láy trầm tĩnh nhìn cháu gái nhỏ: “A Noãn làm sao vẽ được bức tranh này?”
Lục Minh Ngọc đã sớm nghĩ ra lý do để giải thích, ngẩng đầu chống lại vẻ tôn nghiêm đáng sợ của tổ phụ,chỉ vào bức tranh kia, lộ ra vẻ trẩn
trương vừa phải, nhỏ giọng nói: “Con không biết tổ phụ thích cái gì,
chạy tới hỏi tổ mẫu, tổ mẫu nói tổ phụ thích nhà cũ của tổ mẫu, mỗi lần
luyện binh xong…”
Săc mặt Lục Trảm khẽ biến, năm đó ông làm gì đương nhiên ông vẫn còn nhớ rõ, âm thầm bực bội thê tử lại kể chuyện này cho cháu gái nghe, nhưng
hoàn toàn không biểu hiện gì, mỉm cười khen cháu gái: “Ừ, A Noãn vẽ đẹp
lắm, đặc biệt là cây sơn tra này, tổ phụ rất thích. Được rồi, tổ phụ còn có việc, các con về trước đi, hôm nào tổ phụ rảnh thì dắt các con ra
ngoài chơi.”
Bọn nhỏ tặng lễ vật, đương nhiên ông phải đáp lễ.
“ A, tổ phụ đừng quên nha!” Lục Hoài Ngọc vui mừng nhất, nhảy dựng kêu lên.
Lục Trảm cười cười, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ có thể đi rồi.
Lục Quân dẫn bốn chất nữ cáo từ.
Trong chính sảnh chỉ còn lại một mình mình, Lục Trảm mở bức tranh của
cháu gái nhỏ ra ngắm lần nữa, khi nhìn thấy căn nhà xây bằng đá quen
thuộc kia, biểu cảm trên mặt nam nhân cũng nhu hòa hơn,bất tri bất giác
nhớ lại quá khứ. Năm đó vợ đầu của ông đã mất, ông ở bên ngoài lãnh
binh, bị thương trốn trong một hộ gia đình nhỏ, gặp Chu thị.
Năm ấy Chu thị mười bốn tuổi, xinh đẹp mặn mà, đơn thuần hồn nhiên, bà
sợông, nhưng cũng thích ông, luôn luôn lén nhìn ông. Cây sơn trà trong
viện ra trái, bà tỉ mỉ lựa chọn những trái không có sâu đem đi rửa sạch
sẽ, rồi lại bóc hết hạt bên trong ra, sau đó mới đưa cho ông ăn. Ông cực kỳ tin nàng, nên lúc ăn cũng không chú ý, ngoài ý muốn cắn trúng một
hạt, nứt cả răng. Bà nghe thấy tiếngấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch,
thấp đầu nhận sai nắm chặt tay áo, nước mắt rơi tí tách.
Cái gì gọi là tình tình ái ái, Lục Trảm không hiểu lắm, ông chỉ biết khi ở cạnh Chu thị, ông rất là thoải mái. Ông thích nhìn bộ dáng ngây thơ
của bà, cho nên ông luôn tranh thủ khi rảnh rỗi thì lấy cớ vào thôngặp
bà,cũng mang lễ vật tới cửa cầu hôn bà, trước khi trở về kinh thì thành
thân cưới bà, sau khi hồi kinh còn tổ chức thêm một bữa tiệc rượu nữa.
Chu thị khi đó….
“Tổ phụ…”
Hồi ức bị đánh gãy, Lục Trảm ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một tiểu cô
nương mặc váy màu phấn hồng nắm lấy cánh cửa, sợ hãi mà nhìn ông.
Thần sắc Lục Trảm tự nhiên mà thu lại cuộn tranh,vẫy tayvới cháu gái nhỏ: “A Noãn lại đây.”
Lần này Lục Minh Ngọc thật sự không dám chắc, cũng không rõ chuyện gì,
vội vàng chạy nhanh đến trước mặt tổ phụ, cẩn thận đánh giá.
“Sao A Noãn lại trở lại? Có phải còn chuyện muốn nói với tổ phụ hay
không?” Lục Trảm khó có khi ôn nhu như vậy, giọng điệu cũng rất chắc
chắn.
Lục Minh Ngọc cũng đã mơ hồ đoán ra, tổ phụ tám chín phần là nghĩ tổ mẫu bảo nàng đến đây, nếu bây giờ nàng thừa nhận, thì mộttấm chân tình này
lập tức sẽ biến thành tổ mẫu cố ý an bày tính kế. Nhưng Lục Minh Ngọc
cũng không trách tổ phụ nghĩ như vậy, dù sao nàng cũng còn quá nhỏ, còn
chưa đến tuổi có thể nghĩ ra loại biện pháp này để hòa giải cho hai
người, quả thực tổ phụ rất có lý do để hoài nghi.
Gật gật đầu, Lục Minh Ngọc mờ mịt nhìn tổ phụ: “Sao ngài biết được?”
Lục Trảm cười nhẹ, cũng không có trả lời, di chuyển đến bên cạnh, sau đó ôm cháu gái ngồi lên ghế trống: “A Noãn muốn nói cái gì?”
Lục Minh Ngọc thấp thỏm nhìn ông, cúi đầu, siết bàn tay nhỏ bé nói: “Tổ
phụ, lúc con đi gặp tổ mẫu, con thấy tổ mẫu đang khóc, con hỏi tổ mẫu vì sao khóc, tổ mẫu nói tổ phụ muốn đưa cô cô đi, không cho tổ mẫu gặp cô
cô nữa…. Con lại hỏi vì sao, tổ mẫu nói tổ phụ không thích bà… Tổ mẫu
khóc xong thì rửa mặt, con cảm thấy tổ mẫu không trang điểm càng đẹp
hơn, tổ mẫu nói nếu bà không ăn diện thì nhìn dễ bắt nạt, bà sợ người
khác sẽ vì bà mà chê cười cha và cô cô… Tổ mẫu cũng kể cho con nghe lúc
gặp được tổ phụ…”
Những lời này thoạt chỉ như một đứa bé vừa nghĩ ra cái gì liền nói cái
nấy, thêm thắt loạn cả lên, nhưng trong đó đã chứa đựng chút suy luận
đơn giản lại rất ăn khớp.
Có một số việc nói quá rõ ngược lại không ổn,điều cần ám chỉ cũng đã ám
chỉ xong, Lục Minh Ngọc ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt, thút
tha thút thít cầu xin nam nhân bên cạnh: “Tổ phụ, con không muốn tổ mẫu
khóc, người đừng giận bà ấy nữa, đừng mang cô cô đi được không? Tổ mẫu
nói bà muốn trở về tiểu viện bằng đá ở, con không muốn tổ mẫu đi…”
Càng nói càng khóc lợi hại, cuối cùng dựa vào ngực người nam nhân, tất cả nước mắt đều dính lên người ông.
Lục Trảm nghe lời cầu xin đơn thuần của cháu gái nhỏ, nghe tiếng thút
tha thút thít của cháu gái nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông làm sao
có thể chia rẽ mẫu tử hai người, ông chỉ là… Trước kia mỗi lần ông ở lại phòng của Chu lão di nương, ngày hôm sau bà khẳng định sẽ trang điểm
nhẹ, trở lại bộ dáng ôn nhu mà ông thích, nhưng sáng nay thê tử lại
không có sửa lại, Lục Trảm tưởng là thê tử xem trọng hư vinh hơn cả
ông,mới kiềm chế không được mà tức giận,mượn nữ nhi làm cớ phát tiết ra.
Thì ra bà tưởng là thật, còn khóc lớnmột trận?
Lục Trảm có chút đứng ngồi không yên, trước tiên thành tâm dỗ cháu gái:
“A Noãn đừng khóc, tổ phụ chỉ hù dọa tổ mẫu thôi, không phải thực sự
muốn cùng tổ mẫu con cãi nhau, tổ mẫu sẽ không đi đâu hết, tổ mẫu sẽ ở
lại Ninh An Đường với A Noãn, A Noãn đừng khóc, được không?”
“ Thật ạ?” Lục Minh Ngọc chậm rãi nừng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi.
Lục Trảm vừa giúp cháu gái lau nước mắt vừa gật đầu, trên mặt đâu còn vẻ uy nghiêm lạnh lùngcủa Thượng Thư đại nhân.
Lục Minh Ngọc căn cắn môi, được voi đòi tiên: “Vậy, vậy tổ phụ đi xin lỗi tổ mẫu được không? Người dọa tổ mẫu khóc rồi…”
Lục Trảm đời này chưa từng có nữ nhân nào dám sai ông làm gì, nhưng đối
phương lại là cháu gái nhỏ đang bĩu môi tỏ vẻ bênh vực kẻ yếu giúp tổ
mẫu của nàng, Lục Trảm chỉ thấy buồn cười, bắt đắc dĩ xoa khuôn mặt nhỏ
của cháu gái, dùng giọng nói dịu dàng trấn an nàng: “Tổ phụ muốn đi,
nhưng A Noãn khóc như vậy, tổ phụ phải dỗ A Noãn trước chứ.”
Vô luận là người nào, đứng trước tiểu hải tử đơn thuần, đều dễ dàng buông xuống cảnh giác.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Minh Ngọc không kiềm được đỏ bừng, thật sự
không nghĩ tới, tổ phụ năm nay sắp năm mươi tuổi, khi dỗ người khác
quá…. Đẹp đẽ ôn nhu.
“Con không khóc nữa, tổ phụ mau mau đi dỗ tổ mẫu đi!”
Không muốn làm lỡ chuyện của tổ phụ cùng tổ mẫu, Lục Minh Ngọc tùy tiện
lau nước mắt, nhanh nhảu nhảy xuống ghế, cũng không quay đầu lại mà
chạy, như một con bướm hồng phấn nho nhỏ, càng bay càng xa.
Lục Trảm thu hồi tầm mắt, vân vê bức tranh trong tay, ngồi một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy, thẳng tiến đến Ninh An Đường tại hậu viện để dỗ thê tử.
Tiểu viện đá tuy tốt, nhưng ông tuyệt đối không cho phép bà dọn về đó ở.