Editor: Linh Đang
Thạch Hiểu Tĩnh cũng sẽ thường thường gọi điện về, lần này nghe nói Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm đang hợp tác, kinh ngạc một lúc lâu mới lên tiếng: "Hiện giờ hai người đang chung đυ.ng rất ăn ý?"
"Dựa vào đâu mà chị đưa ra kết luận này?"
Vãn Hảo nhớ tới buổi sáng hai người còn vì một chiến lược tuyên truyền tranh cãi mặt đỏ tai hồng, thật sự Đường Khải Sâm người này không có một chút phong độ quân tử nào, chỉ vì ầm ĩ mà trực tiếp đóng sầm cửa bước đi! Cô trợn trắng mắt, trong lòng càng thêm khinh bỉ người đàn ông này.
Thạch Hiểu Tĩnh lại cười không có ý tốt: "Thôi đi, nếu không ăn ý thì sao lại hợp tác được, hơn nữa là, rõ ràng mục đích của người ta cũng không phải cái này."
Vãn Hảo giả bộ không nghe hiểu, nói sang chuyện khác hỏi: "Chung Gia Minh thế nào rồi?"
"Tình huống tốt hơn trước kia, có khi cũng sẽ thử nói chuyện với chị, hơn nữa..." Cô nói xong câu này, bỗng nhiên kỳ quái không lên tiếng nữa.
Vãn Hảo kinh ngạc mắt nhìn màn hình di động, lại nhẹ giọng gọi cô: "Hiểu Tĩnh?"
"Ừ, chị ở đây." Thạch Hiểu Tĩnh ho khan một tiếng, giọng thấp hơn không ít, "Lần trước tự nhiên anh ấy còn hôn chị."
"À." Vãn Hảo gật gật đầu, bỗng dưng lập tức từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc mắt hạnh tròn xoe, "Chị nói cái gì, Chung Gia Minh hôn chị! Hôn chỗ nào?"
Thạch Hiểu Tĩnh bị cô đột nhiên đề cao âm điệu làm giật mình, liên tiếp "Suỵt" vài tiếng: "Em nhỏ tiếng chút, bị người khác nghe được thì ngại lắm." D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Vãn Hảo vẫn không thể tin những gì mình nghe được, thời gian Chung Gia Minh cùng Thạch Hiểu Tĩnh kết hôn không lệch với cô cùng Đường Khải Sâm bao nhiêu, nhẩm tính cũng bảy tám năm rồi, trong thời gian này hai người đừng nói là hôn, dù cho Thạch Hiểu Tĩnh để trần đi tới đi lui trước mặt Chung Gia Minh, anh ta cũng sẽ không có chút phản ứng nào.
Thạch Hiểu Tĩnh hiếm khi hơi ngượng ngùng nói: "Còn có thể hôn chỗ nào, đương nhiên là môi, Khương Vãn Hảo, em cần gì kinh ngạc như vậy? Anh ấy vẫn luôn trị liệu có tiến bộ cũng rất bình thường mà."
"Em biết." Vãn Hảo vuốt ngực, trên mặt vừa mừng vừa sợ, "Em có thể không giật mình sao, Hiểu Tĩnh, cuối cùng chị cũng sắp hết khổ."
Thạch Hiểu Tĩnh lại thở dài: "A Hảo, thật ra... Trong khoảng thời gian này chị suy nghĩ rất lâu, chị nghĩ dù cho cả đời Gia Minh như vậy, cũng rất tốt."
Ngoài ý muốn Vãn Hảo "Ừ" một tiếng, không sao lại nhẹ giọng xuống.
Chỉ nghe Thạch Hiểu Tĩnh nhẹ giọng giải thích: "Trước kia kết hôn với anh ấy đương nhiên là vì báo ân, nhưng sau này chị phát hiện, đã sớm có tình cảm với anh ấy. Dù cho người ta mãi mãi im lặng, nhưng anh ấy lại biến thành vướng bận mỗi ngày của chị, chị sẽ không rời khỏi anh ấy, nếu anh ấy vĩnh viễn không khỏi được, chị sẽ an tĩnh sống với anh ấy qua ngày, không phải tình yêu Plato* cũng rất tốt đẹp sao?"
Cách sóng điện, Vãn Hảo chỉ có thể nghe được giọng nói trầm thấp chậm rãi mềm mại ôn hòa của bạn thân, nhưng dù cho không thấy được biểu cảm của đối phương, dường như cô cũng có thể mơ hồ thấy được ý cười trên môi cô ấy.
"Hiểu Tĩnh, hai người đều thiện lương như vậy, nhất định ông trời sẽ thiên vị hai người." Vào thời điểm này cô không biết nên nói như thế nào, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chuyện cảm tình vốn chính là như người ta uống nước ấm lạnh tự mình biết.
Thạch Hiểu Tĩnh thoải mái nở nụ cười: "Ừ, chị vẫn rất có lòng tin, tình trạng của Gia Minh càng ngày càng tốt, nói không chừng có ngày thật sự có thể hồi phục. A Hảo, nếu anh ấy có thể tốt lên, chị sẽ nói sự thật cho ba mẹ, trả lại Bắc Bắc cho em."
Nói xong lời này, cả người Vãn Hảo đều ngây ngẩn, cô khó có thể tin nắm chặt di động, yết hầu lại chua chát, như bị cái gì đó hung hăng giữ lại không thể hô hấp, hồi lâu mới cố sức phun ra một câu: "... Thật sự, thật sự sẽ có ngày đó sao?"
"Sẽ có, A Hảo! Em đã nói ông trời sẽ chiếu cố người thiện lương, em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nhất định sẽ được đối xử ôn nhu nhất."
Vãn Hảo nghe giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của cô, đưa tay dùng sức che miệng lại, vẫn không khống chế được khóc thành tiếng. Có lẽ ngày đó rất xa xôi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đợi được, nhưng hi vọng này vẫn làm cho thế giới của cô sáng lên trong nháy mắt.
Chưa bao giờ dám hy vọng chuyện xa vời, bỗng nhiên lại có chờ đợi, thì ra thế giới này cũng không nát bét như cô nghĩ.
Thạch Hiểu Tĩnh lại hàn huyên cùng cô vài câu mới cúp điện thoại, bởi vì tình huống của Chung Gia Minh có chuyển biến tốt đẹp, cho nên thời gian đến ngày bọn họ về nước lại kéo dài. Vãn Hảo ngồi trở lại bên giường, Bắc Bắc nằm ở trên giường nhỏ đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ trắng nõn được bao phủ trong vầng sáng, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Cô đưa tay sờ sờ gương mặt bé, nhóc con không an phận lật người, bàn tay mập mạp đè lên mu bàn tay cô, độ ấm nóng bỏng, lại mềm mại ôn hòa. Vãn Hảo nắm quả đấm nhỏ của bé đưa tới bên môi, in lên một nụ hôn thật sâu.
***
Ngày hôm sau Đường Khải Sâm tới viện nhỏ của nhà họ Khương, rõ ràng phát hiện Khương Vãn Hảo có chút gì đó khang khác, dường như tâm trạng của cô vô cùng nhảy nhót, gặp người liền cười, đến anh cũng dính không ít may mắn.
Anh nghi ngờ giữ chặt nhân viên phục vụ sinh hỏi, đối phương lặng lẽ đè nặng tiếng nói: "Ai mà biết được? Hôm nay vui vẻ cả ngày, có phải nói yêu đương hay không?"
Lời này làm hai bên mày rậm của Đường Khải Sâm hoàn toàn vặn lại, mặt mày càng thêm trầm đến dọa người, anh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Hay là tên Lâm Kì lúc trước làm người ta ghét?
Chỉ cần điện thoại của Khương Vãn Hảo vừa vang lên, Đường Khải Sâm sẽ giả bộ lướt qua, nghe được là cung cấp hàng hoặc khách đặt món mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau hai ba lần như vậy, đến Vãn Hảo cũng nhìn ra, trực tiếp ôm lấy cánh tay nhìn anh chằm chằm: "Anh giám thị tôi?"
Đường Khải Sâm cũng thẳng thắn: "Là quan tâm em mới đúng, hôm nay tâm tình tốt như vậy, có chuyện gì vui?"D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Môi mắt Vãn Hảo cong cong nghiêng đầu: "Là chuyện tốt, nhưng làm sao được, tôi cũng không muốn nói cho anh biết."
"..." Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng cô đi xa, bực tức nghiến hàm răng.
Vãn Hảo ngồi bên quầy bar, trong lòng cũng đang cân nhắc chuyện này, năm đó bởi vì lo lắng đứa nhỏ có bệnh tim di truyền nên Đường Khải Sâm mới quyết định không cần bé, như vậy nếu quả thật có thể thừa nhận Bắc Bắc, rốt cuộc có cần nói thân thế đứa nhỏ cho anh không? Không nói đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng rõ ràng là cũng sẽ không gạt được.
Cô ngồi nghĩ phiền muộn, mãi đến khi có người gọi cô một tiếng: "Chị Khương?"
Là quản lí sảnh trước, Vãn Hảo nghi ngờ nhìn cô một cái: "Làm sao?"
"Chị xem lại chỗ này một lần nữa, em cảm thấy có chút vấn đề."
Cô gái cau mày đưa đồ qua, Vãn Hảo nhìn thoáng qua, lại lấy máy tính ấn lại một lần, liên tục nói xin lỗi: "Là chị sơ sót, may là em phát hiện, nếu không thì phiền toái."
"Không có việc gì." Cô gái kia thành thật, nói xong lại tò mò nhìn cô, "Em còn tưởng chỉ có em học kém nên mới không thể tính toán sổ sách, không phải chị tốt nghiệp đại học ở nước ngoài sao?"
Trong cảm nhận của cô bé, Khương Vãn Hảo có tiếng là đã ra nước ngoài, dù cho học trường nào, đã ra nước ngoài thì sẽ có khác biệt.
Vãn Hảo nghe vậy động tác trên tay ngừng một giây, quay đầu cười: "Không có, chị chưa tốt nghiệp đại học, được nửa chừng thì thôi học."
Cô bé kia kinh ngạc nhìn cô, Vãn Hảo thấy Đường Khải Sâm ngồi cách đó không xa đang nghịch di động không để ý đến chỗ này, hơi mím môi vẫn nhưng không định nói tiếp: "Không sao rồi, em đi làm việc tiếp đi."
"À, vâng."
Tiếng bước chân của cô bé kia dần xa, Khương Vãn Hảo cũng tiếp tục cúi đầu xem sổ sách, lúc này Đường Khải Sâm mới đặt điện thoại trên mặt bàn.
Thấy tự nhiên tâm tình của Khương Vãn Hảo tốt như vậy, anh lập tức đoán được có lẽ có liên quan tới Bắc Bắc, lập tức nghĩ tới Chung Gia Minh, quả nhiên gọi điện thoại qua thì nghe được tin vui là tình trạng của anh ta chuyển biến tốt. Nhưng trong khoảnh khách cúp điện thoại, lại đúng lúc nghe được đoạn đối thoại của Khương Vãn Hảo với quản lí...
Từng câu từng chữ hai người nói anh đều nghe rõ ràng, anh quá rõ ràng vì sao Khương Vãn Hảo lại nghỉ học giữa chừng.
Là anh tạo thành, nói đến cùng, quả thật nghiệt anh tạo quá sâu.
***
Vãn Hảo nhìn chằm chằm sổ sách tầm mắt cũng bắt đầu trống không, có chút miệng vết thương dù cho bị năm tháng niêm phong đã lâu, nhưng lúc tự nhiên bị người đề cập tới sẽ vẫn đau đến chết đi sống lại ——
Năm ấy cô bị Đường Khải Sâm, không, theo như
lý do thoái thác sau này của anh và Chu Tử Nghiêu, những người lúc ấy ép cô tới phòng giải phẫu là Lộ Lâm cùng Chu Tử Nghiêu sắp xếp. Những người đó đưa cô vào phòng giải phẫu, tay lạnh như băng cứng rắn, thậm chí bác sĩ dùng dây thừng độc ác quấn lấy hai chân cô.
Thân dưới bị nhục nhã bại lộ trong phòng, toàn thân cô đều bắt đầu co rút phát run, khắp nơi đều có tiếng vang lạnh lẽo của kim tiêm dụng cụ kim loại, cô không nghe được, nhưng lại có thể nhìn thấy bác sĩ mặt không đổi sắc đang chuẩn bị thuốc mê.
Trong lòng dày vò cùng tuyệt vọng, giây phút kia làm cho cô cảm thấy cả bầu trời đều sụp đổ, lúc ấy Vãn Hảo nghĩ, có lẽ cứ kết thúc như vậy đi, cuối cùng đoạn tình yêu đơn phương vô vọng lại khó chịu ấy cũng chấm dứt. Cô cho rằng vốn anh hùng cái thế đã không thuộc về cô, giờ phút này lại còn tàn nhẫn đẩy mạnh cô vào địa ngục.
Vãn Hảo thấy kim tiêm của bác sĩ sắp đâm vào tay mình, cô phát điên giãy dụa, đúng lúc đó các y tá gắt gao giữ lấy tay cô, xiết cổ tay cô xanh tím đến đen, nhưng cô lại không thấy đau, chỉ biết là con của cô sắp không còn nữa.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Trong giây phút bị chìm ngập trong tuyệt vọng thì cuối cùng có người xông vào, cô đầy nước mắt nhìn cửa, nhưng người xuất hiện không phải anh, không phải là ba của con cô.
Là Chu Tử Nghiêu, là Chu Tử Nghiêu luôn cứu cô vào giây phút bết bát nhất.
Trong khoảnh khắc Chu Tử Nghiêu xuất hiện, cả người Vãn Hảo đều buông lỏng, cô biết mình an toàn rồi.
***
Đường Khải Sâm luôn nhìn màn trời xanh biếc ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng trở về năm đó. Khi anh chạy tới bệnh viện thì chỉ thấy một đống nước máu nghe nói là con của anh, máu thịt mơ hồ, màu đỏ sậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm anh không dám liếc mắt nhìn lâu.
Tưởng anh có gì mà chưa thấy qua, nhưng quả thật lúc đó không dám nhìn kỹ, có lẽ chính là bởi vì như thế này, mới để cho Chu Tử Nghiêu có thể giúp cô lừa dối.
Từ sau đó anh mất ăn mất ngủ một khoảng thời gian dài, ăn không vô bất cứ thức ăn mặn cùng đồ ăn có màu hồng, dù cho anh có khốn kiếp cũng không có khả năng không động tâm với đứa nhỏ của mình, áy náy mạnh mẽ làm cho anh không dám nghĩ tới Khương Vãn Hảo.
Không có cách nào đối mặt, thậm chí lần đầu tiên sinh ra cảm xúc nhát gan
...
Sau khi Khương Vãn Hảo rời đi từ bệnh viện cũng không về lại căn nhà kia, trước kia vì chờ anh nên cô đặc biệt mua một chiếc đèn câu cá vô cùng đẹp đặt trong phòng khách, nhớ rõ lúc ấy cô hoạt bát nói với anh: "Như vậy anh vừa mở cửa có thể biết em đang ngồi chỗ nào chờ anh, có thể nhìn thấy em đầu tiên rồi!"
Lúc ấy vừa nghe anh cảm thấy cô ngốc, thật sự là đứa ngốc mà, nhưng từ sau khi cô rời khỏi, rốt cuộc ngọn đèn kia cũng không sáng lên nữa. Góc đó tối đen mỗi ngày, làm cho anh cảm thấy áp lực cùng tịch mịch.
Không có người chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng không ai líu ríu quấn anh nói chuyện.
Đường Khải Sâm nhớ rất rõ ràng, đoạn thời gian đó anh vô cùng không được tự nhiên, cảm thấy chỗ nào của căn nhà kia cũng có giọng nói và hơi thở của Khương Vãn Hảo, những thứ đó cuốn lấy anh đến không thở nổi.
Anh nhờ Chu Tử Nghiêu tìm Khương Vãn Hảo, kết quả chờ được lại là tin tức Khương Vãn Hảo không muốn về nhà.
Anh biết cô ở trong khách sạn, lúc ấy trong lòng khó thở, nhưng rõ ràng biết là mình không đúng trước, thậm chí anh muốn đi dụ dỗ cô? Giải thích với cô, người phụ nữ kia mềm lòng, nhất định sẽ cùng anh trở về.
Nhưng không đợi anh hành động, Khương Vãn Hảo đã nhân dịp anh không ở nhà thu hành lí đi. Khương Vãn Hảo nói muốn về trường học ở, an tâm đọc sách.
Cô đọc sách gì? Người có đầu óc kém lại không có lòng cầu tiến, lại còn nói vì an tâm đọc sách mà chuyển về trường học ở? Đường Khải Sâm quá rõ ràng Khương Vãn Hảo đang nổi giận, cáu kỉnh.
Anh không có kiên nhẫn để cưng chiều phụ nữ, vì thế liền để tùy, dù sao người phụ nữ kia sẽ không rời khỏi anh, sớm muộn gì cũng sẽ trở về.
Nhưng mà làm người sợ nhất chính là quá mức cuồng vọng tự đại, sai lầm nhất trong đời anh là cảm thấy Khương Vãn Hảo sẽ không rời khỏi mình, quyết định sai lầm nhất chính là lúc ấy để cô đi.
Bởi vì lúc đó sự nghiệp của anh đến thời kỳ mấu chốt, bận rộn sau đó quên người phụ nữ kia sau đầu, không đi tìm cô, không đi nhìn cô, trong một năm đó, Khương Vãn Hảo bỏ học vụиɠ ŧяộʍ sinh Bắc Bắc, sinh ra đứa nhỏ của bọn họ.
Cũng trong một năm kia, tình cảm vừa hé nở của anh bỗng nhiên bị cắt ngang. Đường Khải Sâm suy nghĩ rất nhiều lần, nếu khi đó anh đi tìm Khương Vãn Hảo, có phải tất cả sẽ không giống lúc này không, bọn họ sẽ yêu nhau vào một ngày nào đó của tương lai? Sẽ không bỏ qua nhau nhiều năm như vậy.
**Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ.
Thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon (427-347
trước công nguyên), một triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp. Sở dĩ thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon bởi vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đề cập đến kiểu tình yêu này trong tác phẩm “Symposium”. Vào thời Phục Hưng ở Châu Âu, khoảng năm 1533, Marsilio Ficino - một học giả người Italia, môn đồ của Platon - mới sử dụng thuật ngữ “amorplatonicus” (tình yêu kiểu Platon) để chỉ tình yêu đôi lứa thiên về tinh thần, hướng đến những giá trị thiêng liêng, không có du͙© vọиɠ thể xác. Nhưng cho đến khi nhà thơ, nhà viết kịch người Anh William Davenant viết vở kịch “The Platonic Lovers” trình diễn năm 1635 thì thuật ngữ này mới trở nên thông dụng. Có lẽ hiếm hoi có một kiểu tình yêu nào lại được nhiều nhà triết học, nhà văn, học giả hào hứng bàn luận đến như tình yêu kiểu Platon. Tình yêu trong cuộc sống có thể chia thành ba dạng thức: tình yêu thuần túy tinh thần, tình yêu thuần túy thể xác và tình yêu kết hợp giữa hai yếu tố tinh thần và thể xác. Trong đó tình yêu kết hợp giữa hai yếu tố tinh thần và thể xác được xem là tròn trịa, viên mãn nhất và được nhiều đôi lứa yêu nhau hướng tới nhất.
( Báo phụ nữ 8)
Editor: mình thấy những bài báo viết về tình yêu Plato trên mạng rất hay, các bạn cũng có thể tìm đọc nhé
Tác giả có lời muốn nói: Khi đó Vãn Hảo 20 tuổi, mù quáng lại tùy hứng, cho nên lúc đó quyết định bảo vệ con của mình sinh đứa bé ra, nhưng nếu ở tuổi 28 để cô lựa chọn, có lẽ cô sẽ không nhất định lựa chọn như vậy...