Tỉnh táo lại từ kích động lúc đầu, tuy rằng thư ký Vương có chút lo lắng nhưng cũng không hối hận. Mình dốc sức vì Lý thị, tiền tiết kiệm ngân hàng đã có thể để cho ông hưởng thụ thoải mái thời gian còn lại. Vốn dự định vẫn làm việc tiếp ở bên cạnh Lý Vạn Sơn, tự mình nhìn tương lai khi biết được chân tướng sẽ là vẻ mặt gì.
Nhưng chuyện tiến triển lại nằm ngoài dự đoán của ông, tập đoàn Lý thị vẫn luôn là vật khổng lồ trong mắt ông vậy mà cũng sẽ có một ngày như thế này. Nghĩ đến cổ phiếu liên quan tới nhà họ Lý trên tay mình, đang nhìn tin tức mới vừa lấy được trên điện thoại di động, thư ký Vương quyết định liên lạc một chút với người bên kia, đợi đến khi tất cả giải quyết ông sẽ rời khỏi nước, ra nước ngoài hưởng thụ một chút cuộc sống sau này.
Đã sớm biết Trương Hạo Đình sẽ không quên Lý Vạn Sơn làm cái gì năm đó, ngược lại không ngờ anh lại biết chuyện kia, chuyện đó có rất ít người biết, nghĩ đến lời cấp dưới của Trương Hạo Đình nói bên kia điện thoại, thư ký Vương không biết là có nên làm một cuộc trao đổi với Trương Hạo Đình hay không? Thì ra việc mình làm trong lúc vô tình lại thành lợi thế lớn nhất của mình hôm nay.
Chuyện Trương Hạo Đình chung tình Lý Mạn Dao cũng không phải bí mật gì, lúc lần đầu tiên thư ký Vương nghe nói, nghĩ đến thân thế phức tạp của Lý Mạn Dao, chỉ cảm thấy chuyện của tương lai càng ngày càng thú vị. Nhưng chuyện hôm nay đúng là một lợi thế rất tốt của ông, có điều trước lúc đàm phán tốt nhất có thể biết rốt cuộc Trương Hạo Đình này đối với Lý Mạn Dao là thật lòng, hay là muốn lấy được một lợi thế của nhà họ Lý. Dựa theo hiểu biết của thư ký Vương đối Trương Hạo Đình, Lý Mạn Dao nên chỉ là một lợi thế, như vậy sẽ có chỗ tốt càng lớn hơn đối với mình.
"Lão đại, thư ký Vương bên cạnh Lý Vạn Sơn nói có chuyện muốn nói chuyện một chút với anh, tôi thấy biểu hiện của thư ký Vương chắc có quan hệ với Lý thị. Lão đại, anh có muốn rút ra thời gian gặp mặt một lần với thư ký Vương này hay không?"
Thư ký Vương, phụ tá đắc lực bên cạnh Lý Vạn Sơn nhiều năm, Lý Vạn Sơn cũng thật là quá đáng buồn, thông minh cả đời nhưng không biết tâm phúc của ông hận ông tận xương. Những năm gần đây phái người đi điều tra tài liệu của những người bên cạnh Lý Vạn Sơn, chỉ là muốn biết người biết ta, nhưng lại không biết ông trời vậy mà cho anh một niềm vui bất ngờ như vậy.
Người đối diện thấy Trương Hạo Đình gật đầu một cái, đứng dậy rời đi để chuẩn bị. Thân phận của thư ký Vương khiến ông và Trương Hạo Đình gặp mặt phải chọn một nơi bí ẩn, không thể gây ra phiền phức gì không cần thiết.
"Trương Đổng, trước tiên tôi kể cho cậu một câu chuyện cũ, trước đây thật lâu có một người đàn ông rời khỏi vợ và con của anh ta, một đi không trở lại. Rất nhiều năm sau đợi đến khi người đàn ông phát đạt, lúc muốn tìm vợ con mình rốt cuộc cũng không tìm được người. Mà người vợ đáng thương đó dẫn theo đứa bé chưa lớn sinh hoạt gian nan, cực khổ lắm mới đợi được con trai lớn lên lấy vợ, sinh ra một cặp con gái sinh đôi. Vốn tưởng rằng sẽ có cuộc sống dễ chịu, ai biết một tai nạn xe cộ khiến mọi người đều rời khỏi nhân thế, chỉ để lại hai bé gái vẫn còn ở trong tả lót.
Mà bạn của cha bé gái nhận nuôi một cô bé, về phần một bé khác đã bị đưa đến cô nhi viện. Vốn mọi thứ cứ nên đi qua như vậy, ai biết người đàn ông phát đạt đó phái thám tử tư đi điều tra việc này. Có lẽ chuyện đã qua hơn nhiều năm, thám tử tư cũng không điều tra ra chuyện sinh đôi, chỉ phát hiện bé gái của người bạn kia. Người có tiền nhà lớn nghiệp lớn bây giờ đã con cái thành đoàn, vì bảo vệ đứa cháu gái mà vợ trước để lại, lại bèn nhận nuôi một bé gái từ cô nhi viện, định đến bệnh viện làm một giám định DNA giả.
Nhưng mà thật sự rất không khéo không thành sách (rất bất ngờ), bé gái kia chính là một người cháu gái khác. Trương Đổng, cậu nói chuyện có phải là rất khéo hay không? Không biết trên đời sẽ có câu chuyện trùng hợp như vậy hay không?"
Sau một lúc, thư ký Vương nói chuyện với Trương Hạo Đình, nói ra ý đồ hôm nay đến. Trương Hạo Đình tự nhiên sẽ không cho đây chỉ là một câu chuyện cũ, người có tiền kia hẳn là Lý Vạn Sơn, mà bé gái ở cô nhi viện kia chính là Mạn Dao, nhưng một người khác là ai. Nghĩ tới người mình yêu mến lại đối mặt với những thứ này, khó trách trong mắt Mạn Dao luôn xuất hiện một loại cô đơn không giống với tuổi tác như vậy. Có phải là cô đã phát hiện không ổn trong đó nên mới có thể biểu hiện ra một loại xa cách đối với chuyện của nhà họ Lý hay không?
Từ trong chuyện xưa của thư ký Vương, Trương Hạo Đình cảm giác sương mù vốn là tràn ngập ở trên người Mạn Dao dường như tiêu tan một chút, chuyện vẫn luôn không rõ ràng trước kia cũng bắt đầu dần dần có thể phác họa ra diện mạo vốn có của nó. Mạn Dao là một người thông minh, có lẽ đã phát hiện một chút phần nội tình, chỉ là một cái bia ngắm, Lý Vạn Sơn cũng sẽ không quan tâm đối với mọi thứ xảy ra của Mạn Dao.
Dưới tình huống như thế, tình cảnh Mạn Dao ở nhà họ Lý sẽ là dáng vẻ gì, Trương Hạo Đình đột nhiên có một loại xúc động, muốn lập tức đi gặp Mạn Dao, muốn an ủi cô, nói cho cô biết, cho dù toàn bộ thế giới đều từ bỏ cô, bên cạnh cô còn có mình sẽ vĩnh viễn ở cùng cô, sẽ không để cho cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
"Chuyện xưa rất thú vị, thư ký Vương hi vọng chúng ta lại có thêm cơ hội hợp tác. Hôm nay rất may mắn tôi có thể nghe được một chuyện xưa trùng hợp như vậy, lại nói bé gái làm bia đỡ đạn đó thật là đáng thương, có điều ông trời luôn là công bằng, bé gái kia chịu nhiều đau khổ như vậy, tương lai nhất định sẽ có người tới bảo vệ cô ấy, sẽ không để cho cô gái kia nữa chịu tủi thân nữa. Thư ký Vương, ông nói đúng không?"
Trương Hạo Đình dò xét quan sát thư ký Vương đối diện. "Giống như là Trương Đổng nói, bên cạnh bé gái kia thêm người bảo vệ cô bé, có người bảo vệ như vậy, đương nhiên sẽ không có thêm người không có mắt tới tính toán cô gái kia nữa." Ngược lại, thư ký Vương không ngờ Trương Hạo Đình lại thật sự có tình cảm với Lý Mạn Dao, còn mở miệng uy hϊếp mình. Thư ký Vương có thể ở bên cạnh Lý Vạn Sơn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng hiểu được xem xét thời thế, sẽ không miệng rộng đi nói một số chuyện không nên nói.
---
"Tiểu thư, cái này có phải là của cô không?" Đi ở trên đường, Mạn Dao nghe phía sau có người gọi cô, dừng bước thì thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng trong tay cầm gì đó, bước nhanh về phía mình.
"Cái này không phải của tôi. Ah, thì ra là anh. Chuyện lần trước làm phiền anh, không ngờ lại gặp được anh ở nơi này." Mạn Dao vừa mở miệng lắc đầu một cái, chú ý tới vẻ ngoài của thanh niên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "A, thì ra là anh. Lần trước, người kia có còn làm phiền anh hay không? Không biết có mang đến phiền phức cho anh hay không?" Người thanh niên bị Mạn Dao vừa nói như thế, nhìn mặt của Mạn Dao từ trên xuống dưới, giống như nhớ ra gì đó, vỗ đầu một cái.
"Người kia. Lần trước, tôi đã nói rõ ràng với anh ta. Có điều cũng là nhờ có anh, sau đó anh ta đã nhận lỗi với tôi, nói là nhất thời xúc động. Cám ơn anh, tiếng cám ơn này nên nói với anh từ rất sớm trước đây, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Cũng may mà hôm nay gặp gỡ ở nơi này, có thể nói một tiếng cám ơn ở trước mặt anh." Chuyện ngày đó với Âu Dương Vũ, cuối cùng thì người thanh niên này ra mặt giải vây cho cô, lần đó đi vội vàng, lần này gặp phải, Mạn Dao cũng nên chân thành nói cám ơn với đối phương một cái.
"Cô khách sáo như vậy, nếu không tôi cũng không biết xấu hổ rồi. Tôi tên là Dương Quang, chuyện ngày đó, tôi cũng sắp quên mất. Không biết móc chìa khóa này là ai đánh rơi, tôi vốn cho là của cô bây giờ cũng không tìm được người làm mất rồi. Cô xem phía trên này nhiều thứ quan trọng như vậy, người này phát hiện mất rồi còn không biết sẽ sốt ruột thành hình dáng gì."
Người thanh niên tên là Dương Quang nhìn móc chìa khóa trên tay, có chút khó xử nhíu mày một cái.
"Đoán chừng người làm mất này chưa chắc sẽ phát hiện nhanh như vậy. Nếu người ta lo lắng, chính là phát hiện cũng chưa chắc có thể nghĩ được mất ở chỗ nào." Mạn Dao thấy ý của Dương Quang dường như muốn chờ người làm mất này trở lại, mở miệng khuyên can. Dù sao chờ như vậy không biết phải chờ tới khi nào thì người kia mới có thể trở về, nếu như người kia không trở lại, trang ## bubble không phải là anh muốn ngây ngốc đứng vô ích ở đây như vậy. Chính là người kia trở lại, người đến người đi, làm sao anh phân biệt ra người nào là người mà anh tìm kiếm kia.
"Tôi cũng biết rõ khả năng tìm được người kia rất nhỏ, nhưng chính là có một phần ngàn cơ hội thì tôi cũng nên thử nghiệm. Dù sao nếu như chúng ta cứ đi như thế, người đó sẽ thật sự không thể nào tìm được xâu chìa khóa này. Cô xem phía trên móc chìa khóa này có một chuỗi hạt châu xinh đẹp như vậy, đoán chừng chủ nhân móc chìa khóa hẳn là nữ sinh tuổi tác xấp xỉ với vô, dù sao đàn ông sẽ không treo hạt châu ở trên móc chìa khóa, phụ nữ có tuổi cũng sẽ không lựa chọn hạt châu tươi đẹp như vậy. Như vậy thử xem, chúng ta cũng sẽ thu nhỏ mục tiêu lại, còn có nếu như người kia trở lại, nhất định sẽ cúi đầu tìm kiếm khắp nơi, tôi chỉ cần đứng ở nơi đó, quan sát người lui tới thì chắc có thể phát hiện ra cô ấy."
Dương Quang nói tới chỗ này, thấy ánh mắt Mạn Dao chú ý tới mình, có chút ngượng ngùng giả bộ hạ ánh mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Mạn Dao, trên mặt trên cổ cũng có thêm một vệt màu đỏ.
"Nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng không thể nói gì nữa. Vốn nếu như thời gian cho phép, tôi có thể cùng chờ với anh, nhưng tôi còn phải đến thư viện, tôi sẽ rời đi trước."
Mặc dù loại kiên trì này của Dương Quang khiến Mạn Dao cảm thấy kinh ngạc. Đời trước đời này, Mạn Dao cũng chưa từng thấy loại người như Dương Quang. Mạn Dao không biết phải hình dung ánh mắt này như thế nào, nhưng bọn họ là người của hai thế giới, trừ lần gặp gỡ này sau này cũng không có cơ hội tiếp xúc.
"Tôi có thể biết tên của cô hay không? Đây là số điện thoại của tôi." Thấy Mạn Dao xoay người muốn đi, Dương Quang nắm thật chặt nắm tay, mở miệng nói ra những lời này, trên mặt nóng kinh người giống hệt như bị sốt.
"Tôi tên là Lý Mạn Dao, đây là số của tôi, hi vọng anh có thể chờ được người anh muốn chờ." Nhìn Dương Quang chăm chú cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, Mạn Dao bật cười hì hì một tiếng, tiếp tục mở miệng trao đổi điện thoại với Dương Quang.
"Tôi đi đây, nếu anh tìm được người kia, gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng."
"Ừ, tôi sẽ. Lý Mạn Dao, tôi biết rồi." Dương Quang gật đầu không ngừng, đưa mắt nhìn Mạn Dao từng chút một rời xa. Lúc đi mười mấy bước, Mạn Dao quay đầu lại còn có thể thấy Dương Quang vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô. Dường như anh không ngờ Mạn Dao lại đột nhiên quay đầu lại, vội vàng dời đi tầm mắt, ngượng ngùng cúi đầu.
"Chờ lâu lắm rồi sao?" Mạn Dao được người hầu bàn dẫn đi tới trong phòng bao, người trong phòng bao dường như đã đợi rất lâu, thấy mình tới, cười cười, buông tài liệu trong tay xuống, đứng dậy. "Nửa đường gặp phải một người quen làm trễ một ít thời gian, mới tới hơi trễ."
"Không đợi quá lâu, chỉ mới xem hai tài liệu, thật vất vả có thời gian tới ăn bữa cơm, ai biết gặp phải một người quen như vậy." Trong giọng nói Trương Hạo Đình chứa vài phần oán trách, loại oán trách này vừa vặn khiến Mạn Dao trừng người trước mắt một cái. Sau khi thân quen với người đàn ông này, rất nhiều lúc biểu hiện của người đàn ông này khiến Mạn Dao có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng thì có ngọt ngào không nói ra được.
"Mạn Dao, không biết ngày mai em có có rãnh rỗi hay không? Anh phải tham gia một tiệc tối từ thiện, thiếu hụt một người bạn gái, vậy không biết vị tiểu thư xinh đẹp có thể vui lòng cùng đi với anh hay không?" Lúc trước kia, Trương Hạo Đình đều bảo thư ký của phòng thư ký cùng đến những bữa tiệc này. Trong mấy thư ký kia có một người chuyên phụ trách việc này, nhưng hôm nay có bạn gái rồi, nên cũng không cần thư ký cùng đi. Dạ tiệc lần này, tầng lớp trên của cả thành phố S đều sẽ tới nơi này, Trương Hạo Đình định mượn cơ hội lần này chính thức tỏ rõ quan hệ của mình và Mạn Dao với mọi người.
"Em có thể nói không sao?" Làm bạn gái của Trương Hạo Đình ở dạ tiệc từ thiện, Mạn Dao không tìm được bất kỳ nguyên do có thể từ chối, mở miệng cười hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên không thể, chiều nay anh sẽ tới đón em, sau đó cùng đi mua quần áo trang điểm. Trước kia lúc tham gia dạ tiệc đều là thư ký cùng đi với anh, lần này rốt cuộc có thể không cần đi với thư ký rồi." Trương Hạo Đình tiến lên vài bước, đôi tay ôm hông của Mạn Dao từ phía sau, nhẹ nhàng mở miệng nói ở bên tai Mạn Dao.
"Thư ký, em còn tưởng rằng trước kia đều là ngôi sao lớn thiên kiều bá mị (vô cùng quyến rũ) gì đó, còn sợ em chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy đến lúc đó nháy mắt với
Trương Đổng anh đấy!" Ghen tuông trong giọng nói của Mạn Dao khiến Trương Hạo Đình bật cười ha hả, đầu hơi nghiêng về bên cạnh, hơi thở ra truyền đến cổ lỗ tai của Mạn Dao, khiến thân thể Mạn Dao khó chịu giật giật, loại rung động này lại để Trương Hạo Đình có thể điều chỉnh góc độ tốt hơn, ôm cả người Mạn Dao vào trong ngực.
"Người đẹp như thế này ngày mai nhất định là tiêu điểm của tất cả mọi người. Bây giờ, anh bắt đầu hối hận, không nên mời em tham gia bữa tiệc, bảo bối như vậy chỉ nên thuộc về một mình anh. Anh thật sự muốn giấu em đi, giấu vào một chỗ chỉ có anh có thể thấy, như vậy vẻ đẹp của em cũng chỉ có một mình anh có thể thấy, em cũng chỉ là bảo bối của một mình anh."
Nghe từng tiếng lời tỏ tình bên tai, ửng lên hai vệt hơi hồng ở trên mặt Mạn Dao. Trương Hạo Đình cũng không phải
là một người am hiểu nói lời ân ái, Mạn Dao từng nghe thổ lộ, nhận được thư tình, lời nói trước kia còn rung động lòng người hơn rất nhiều so với những lời tâm tình có chút cũ này của Trương Hạo Đình, nhưng lại chỉ có lời của người bên cạnh nói làm cho cô cảm động. Rất nhiều chuyện rất nhiều lời nói, có trăm ngàn người đã từng làm từng nói, nhưng chỉ riêng có người kia có thể làm cho bạn hiểu ý nở nụ cười.
Ôm Mạn Dao trong lòng, Trương Hạo Đình không nỡ buông tay, tuy từ đầu tới cuối anh và Mạn Dao cũng không có hành động quá mức thân mật, nhưng rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng như vậy, Trương Hạo Đình biết trái tim của đối phương đã in xuống tên của mình.
"Dạ tiệc từ thiện ngày mai, Kiến Nghiệp, con và cha cùng nhau có mặt, gần đây bên ngoài có quá nhiều tin đồn không tốt về nhà họ Lý chúng ta. Dạ tiệc từ thiện lần này là làm việc thiện, nhà họ Lý chúng ta vẫn luôn là nhà tích thiện, làm sao chúng ta có thể vắng mặt loại chuyện như vậy, cũng phải cho người bên ngoài nhìn thực lực của nhà họ Lý chúng ta."
Lúc mới bắt đầu nhất, Lý Vạn Sơn còn chưa có phát giác, nhưng theo bên ngoài càng đi càng rối loạn, Lý Vạn Sơn cũng biết được có người muốn âm mưu nhà họ Lý bọn họ. Nhưng phát hiện quá muộn, người kia lại trốn ở phía sau màn, trước hết Lý Vạn Sơn chỉ có thể nghĩ biện pháp bình ổn chuyện này lại, không thể để cục diện tiếp tục như vậy nữa.
Lý Vạn Sơn chìm nổi nhiều năm ở giới thương mại như vậy, đương nhiên có bản lãnh mà những người khác không có, bất lợi mới bắt đầu cũng là rất nhiều nhân tố tập hợp lại cùng nhau mới khiến nhà họ Lý biến thành như bây giờ. Bây giờ trải qua sự phản công của Lý Vạn Sơn, chuyện đã ổn định lại. Hôm nay, Lý Vạn Sơn muốn làm chính là mượn dạ tiệc từ thiện lần này cho mọi người một tín hiệu, nhà họ Lý chính là nhà họ Lý, một chút chuyện kia cũng sẽ không tổn thương hết nguyên khí của nhà họ Lý.
Bên ngoài phòng sách lầu hai, nhìn anh cả và cha đi vào phòng sách, trong mắt Lý Thủ Thành lóe lên một tia không cam lòng. Cuộc sống chính là không công bằng như vậy, đều là con trai của cha, mình chỉ là ra đời muộn mấy năm so với anh cả, nên cái gì cũng không sánh nổi anh cả. Thật vất vả có một cơ hội trở mình, nhưng ông trời lại cũng không đứng ở trước mặt mình. Toàn bộ thành phố S nhiều đất như vậy mà mảnh đất mình mua kia lại có vấn đề.
Bắt đầu từ ngày chuyện xuất hiện kia trở đi, cả ngày cha cũng không cho mình sắc mặt tốt, đôi mắt cũng không nhìn mình một lần. Hôm nay, cha có chuyện tất cả đều một mình dặn dò với anh cả, đứa con trai nhỏ như ông liền thành người vô dụng của nhà họ Lý, hoàn toàn không có ai bàn bạc với ông.
"Ông xã, chỗ cha cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, đợi đến sau khi chuyện qua đi, cha cũng sẽ không tức giận nữa. Ông xã, ông là con trai nhỏ nhất của cha, ông cụ thương yêu nhất chính là con trai nhỏ. Tuy ngoài mặt anh cả thấy nở mày nở mặt, nhưng ông xã à, chuyện sau này ai có thể nói chính xác được chứ!" Nhìn mặt người đàn ông của mình xanh mét, vợ Lý Thủ Thành vội mở miệng an ủi.
Bản thân có thể bằng vào một thân phận ẩn hình đến nhà họ Lý, đó là suy xét có thể phỏng đoán ý nghĩ Lý Thủ Thành, mới có thể làm cho Lý Thủ Thành cãi lời cha mẹ, sau mình có thể vào cửa. Từ khi đến nhà họ Lý, bản thân lại dùng hết lòng hết dạ hy vọng có thể lấy lòng phụ huynh nhà họ Lý, nhưng mình làm nhiều chuyện như thế, vậy mà vợ chồng Lý Vạn Sơn vẫn không thể quên được thân phận của bà.
Thân là vợ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu với Lý Thủ Thành, đương nhiên bà phải cố gắng để chồng tranh đoạt gia sản của nhà họ Lý. Hôm nay, thấy Lý Thủ Thành đã không che giấu được tâm tình của mình, vội vàng mở miệng an ủi sợ chuyện làm càng hỏng bét.
"Cha, dạ tiệc từ thiện lần này, chúng ta định lấy ra bao nhiêu tiền làm đấu giá? Hiện nay, tài sản lưu động chúng ta không còn nhiều lắm, lần trước công trình lấy được khoản tiền kia tất cả đều dùng để ổn định thị trường chứng khoán. Trước mắt, tiền bạc trong tay chưa chắc có thể để cho chúng ta chơi trội lớn ở trên bữa tiệc tối." Lý Kiến Nghiệp thân là con trưởng của nhà họ Lý, rất rõ ràng đối với tình huống tập đoàn Lý thị, trước mắt theo tiền mặt trong tay bọn họ rất khó đạt tới yêu cầu của cha. Thật vất vả, cha đã thất vọng đối với hai người kia, ông đương nhiên sẽ không để cho cha cho hai người kia thêm cơ hội.
"Thời điểm tiền, cha biết rồi, ngày mai con và cha cùng đi là được." Lý Vạn Sơn nghe được con trai cả nhắc tới thiếu tiền, thở dài, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu từ lúc nào con cháu nhà họ Lý bọn họ lại bị tiền bạc làm khó, trước đó vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không sử dụng khoản tiền còn ở ngân hàng kia, nhưng ai biết bây giờ lại là lúc phải sử dụng số tiền kia. Chuyện lần này tuy nói nhìn bề ngoài đã hồi phục lại, nhưng chỉ có chính ông rõ ràng rốt cuộc nhà họ Lý đã tổn thương tới tình trạng gì.
Vì tương lai của nhà họ Lý, cũng đến lúc nên sử dụng khoản tiền kia, nếu nhà họ Lý không còn, giữ lại khoản tiền kia còn có tác dụng gì? Chỉ là phải uất ức Như Tuyết, số tiền kia vốn là Lý Vạn Sơn chuẩn bị giữ lại cho Lý Như Tuyết. Dù sao nếu như để lại cổ phần ở bên ngoài của nhà họ Lý cho Lý Như Tuyết quá nhiều, một mình Như Tuyết rất khó giữ được gia sản lớn như vậy. Nhưng khoản tiền này cũng không giống vậy, số tiền kia là Lý Vạn Sơn tích trữ lại từ hai mươi năm trước, vào trước khi Lý thị nở mày nở mặt hàng năm tích trữ lại một chút, qua nhiều năm như thế đã tích góp từng tí một đến con số không nhỏ, mà những thứ này chính là Lý Vạn Sơn bồi thường cho Lý Như Tuyết. Có điều, hiện tại mình lại phải sử dụng số tiền kia cho nhà họ Lý, đợi đến khi nhà họ Lý khôi phục nguyên khí, mình nhất định sẽ bồi thường Như Tuyết thật tốt, về sau sẽ bồi thường gấp năm lần gấp mười lần cho Như Tuyết đáng thương.
"Con bé chết tiệt này chỉ biết đi chơi, nếu mà con có một nửa bản lãnh của con bé chết tiệt kia, mẹ cũng sẽ không rầu rĩ ở nơi này." Lý Ngọc Lam nhìn con gái mình đang trang điểm ở nơi đó chuẩn bị đi ra ngoài, nhíu mày một cái, mở miệng khiển trách.
"Mẹ, những chuyện của người lớn của mọi người không có quan hệ gì với con, con đã nói xong với bạn bè rồi. Mẹ có thể đừng luôn luôn so sánh con với những người khác hay không? Con muốn trải qua một chút cuộc sống thuộc về của chính con." Lý Tĩnh Quân ném son môi cầm trong tay sang một bên, trực tiếp giận dữ hét về phía mẹ mình.