Nữ Phụ Báo Thù

Chương 45: Chuyện làm ăn

Đứng ở bên cạnh Trương Hạo Đình, Mạn Dao thấy được người đàn ông kia xuất hiện lại chờ nghe được đối phương bị đuổi ra ngoài. Phải biết, đời trước Trương Hạo Đình đã từng nói là người đàn ông này liên tục ngồi xổm coi giữ sau năm ngày mới đánh động được Trương Hạo Đình, rồi có hợp tác sau đó.

Nhưng chuyện trước mắt là xuất hiện biến cố ở đâu, Trương Hạo Đình lại để cho người ta chờ ở trong phòng họp. Tuy nói người đàn ông này không giỏi nói chuyện, nhưng nếu như cho anh ta thật nhiều thời gian, Trương Hạo Đình nhất định có thể nhìn ra giá trị ẩn bên trong phát minh này của anh ta, vậy kế tiếp kế hoạch làm giàu của cô thật sự có thể trở thành bọt nước.

Người đàn ông nghe được lời Trương Hạo Đình thì trong lòng vui vẻ, không tiếp tục dây dưa, mà là theo lễ tân đi lên thang máy.

"Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Hay là thân thể không thoải mái, anh thấy sắc mặt không được tốt lắm, không bằng anh đưa em đi bệnh viện khám một chút." Mạn Dao tâm sự đầy bụng, không có khẩu vị gì với những đồ ăn trước mắt này, chỉ động đũa tượng trưng mấy cái.

"Có thể là tối hôm qua không cẩn thận cảm lạnh rồi, đầu có chút căng. Bên kia, tiên sinh đó vẫn còn chờ ở phòng hội nghị, nếu như anh ăn no rồi, không bằng chúng ta trở về sớm."

"Cảm lạnh rồi, hay là đi bệnh viện khám một chút, nếu sốt lên thì sẽ không tốt." Vừa nghe đến tối hôm qua Mạn Dao cảm lạnh, Trương Hạo Đình trực tiếp đứng dậy từ trên chỗ ngồi, không để ý Mạn Dao phản đối liền tính tiền rồi kéo tay Mạn Dao rời khỏi phòng ăn. Mạn Dao nhìn tay bị Trương Hạo Đình níu lại thật chặt không biết phải nói ra lời từ chối như thế nào, chỉ có thể mặc cho đối phương lái xe đến một bệnh viện gần đây.

"Không có gì đáng ngại, thời tiết này rất dễ dàng cảm lạnh, truyền một chai dịch là được rồi." Sau khi kiểm tra cho Mạn Dao, bác sĩ già nhíu mày một cái, bọn họ đây là số chuyên gia, không cẩn thận cảm cúm trúng gió đăng ký số bình thường vậy là được rồi, nam nữ trong tình yêu thật là rất khó mà hiểu được. Vốn là bác sĩ già định kê một ít thuốc coi như xong, nhưng thấy Trương Hạo Đình đang nghe ông nói không có chuyện gì liền cau mày, giống như đang chất vấn năng lực y học của ông, thì cũng đổi kê đơn thuốc thành truyền dịch.

Quan tâm thân thể Mạn Dao, Trương Hạo Đình không dùng đến bệnh viện tư trong ngày thường, mà là đi tới chỗ bệnh viện công này, đối với kẻ gọi là chuyên gia này chỉ tùy tiện nhìn vài lần đã ra kết luận, loại thái độ qua loa lấy lệ này khiến Trương Hạo Đình rất là bất mãn.

"Hạo Đình, em đã khỏe rồi, không cần treo truyền dịch có được hay không? Người ở đây rất nhiều, cũng không có chỗ trống. Chúng ta đi về trước, em đến phòng làm việc uống chén canh gừng vậy là được rồi." Thân thể của mình thì mình rõ ràng, căn bản không cần đi truyền dịch gì đó. Lại nói, Mạn Dao sống lại tới nay còn chưa từng đi truyền dịch. Lúc ở cô nhi viện cho dù ngã bệnh cũng không có đãi ngộ như vậy, rời khỏi cô nhi viện đến nhà họ Lý, cho dù cảm mạo nóng sốt cũng uống chút thuốc là tốt rồi. Bên trong bệnh viện, nhìn ống tiêm trên tay y tá, vừa nghĩ đến đây là muốn đâm vào trên người của mình, cho dù biết rõ không đau thì Mạn Dao vẫn cảm thấy sợ hãi, không muốn đi thử nghiệm.

"Cũng được, vậy chúng ta rời đi trước." Nhìn đủ loại bệnh nhân truyền dịch ngồi ở trên hành lang bên ngoài, Trương Hạo Đình không phản đối gật đầu kéo Mạn Dao rời đi, chẳng qua chỗ cần đến không phải là công ty mà Mạn Dao tưởng, mà là lái tới một phương hướng khác. "Không phải chúng ta về công ty ư, hướng công ty hình như là bên kia?" Nhìn phương hướng xe chạy, hậu tri hậu giác đợi đến khi đi một lúc, Mạn Dao mới phát hiện phương hướng dường như có vấn đề.

"Trước tiên không về công ty, anh dẫn em đến một nơi." Trương Hạo Đình vừa nói vừa dùng tay sờ sờ trán Mạn Dao, cảm giác một chút nhiệt độ phía trên, may mà cũng không nóng, xem ra hẳn là không bị sốt.

"Trương tổng, chúng tôi đã làm một số kiểm tra cho Lý tiểu thư, vấn đề cũng không lớn, chỉ là có chút cảm lạnh. Chẳng qua, lúc tôi kiểm tra phát hiện nền tảng Lý tiểu thư khá là suy yếu, nếu như Lý tiểu thư có thời gian, có thể đến bên Đông y của chúng tôi điều dưỡng thân thể một □." Bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện tư nhân biết rõ thân phận của Trương Hạo Đình, tự nhiên sẽ không đối đãi giống như bệnh viện công vậy, vốn chỉ là một chút cảm vặt, lại làm năm sáu cái kiểm tra.

"Vậy các ông truyền một chai dịch trước, sau đó ông bảo người bên Đông y kia đến trong phòng bệnh, kê một phương thuốc điều dưỡng thật tốt cho cô ấy." Đừng, Mạn Dao nằm ở trên giường bệnh, nhìn kim tiêm trong tay y tá, thân thể căng cứng, nhắm mắt lại không dám nhìn động tác trên tay của y tá. Trương Hạo Đình thấy phản ứng của Mạn Dao, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiến lên vài bước cầm một cái tay khác của Mạn Dao, cúi người xuống muốn nói gì đó với Mạn Dao.

Vốn đang khẩn trương đối với ghim kim, Mạn Dao cảm thấy đầu Trương Hạo Đình càng ngày càng đến gần, đã không để ý động tác trên tay y tá, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào động tác tiếp cận của Trương Hạo Đình. Phải biết nơi này là bệnh viện, y tá thì ở bên cạnh hai người bọn họ, mình còn chưa có chấp nhận đối phương, cũng không thể cứ như vậy trở thành chuyện cười ở trong mắt của mọi người. Trương Hạo Đình nhìn cô gái không nhúc nhích trợn to hai mắt đang hoảng sợ nhìn mình ở trên giường, cũng không ngừng động tác kế tiếp, chỉ là động tác hơi chậm lại một chút.

Theo đối phương đến gần, Mạn Dao chỉ cảm thấy trái tim càng đập càng nhanh, vào trong nháy mắt cô đã không nhịn được sắp sửa mở miệng, chỉ cảm thấy trên tay đau xót, kế tiếp người đàn ông dừng lại động tác, đứng thẳng người lên, "Xong rồi, kim đã đâm xong rồi, không đau." Y tá rất có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không đi làm bóng đèn cắt đứt bầu không khí mập mờ của hai người, bong bóng màu hồng ở giữa hai người mới nãy khiến y tá kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy lúng túng từng đợt.

"Nhắm mắt lại cố gắng nghỉ ngơi một lúc, anh đi ra ngoài gọi một cú điện thoại dời thời gian hội nghị xuống một chút." Bên này Mạn Dao truyền dịch, Trương Hạo Đình đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà rời khỏi. Nhìn gò má đỏ thắm của Mạn Dao, Trương Hạo Đình cố nén nụ cười đi ra ngoài, định sắp xếp một số chuyện lúc xế chiều.

"Anh ở nơi này cùng em, vậy không phải hôm nay sẽ không gặp được người ở phòng họp kia rồi, sau khi anh trở về còn có hai hội nghị phải mở, cũng không sắp xếp được thời gian cho người kia rồi." Nội dung điện thoại của Trương Hạo Đình cũng không gạt Mạn Dao, khi nghe đối phương để cho người đàn ông kia rời đi, Mạn Dao cố nén hưng phấn trong lòng, vào sau khi đối phương cúp điện thoại mở miệng nhắc nhở.

"Không có việc gì lớn, anh đã thông báo thư ký mời ngày mai trở lại. Buổi sáng ngày mai

chính là ngẫu nhiên anh sẽ rút ra một ít thời gian gặp anh ta một chút, người mang theo một hạng mục như vậy chắc đã tới tìm kiếm rất nhiều đầu tư rồi, có điều tất cả cũng không thay đổi giá trị lợi dụng, hoàn toàn là ý nghĩ viễn vông của những người này thôi." Trương Hạo Đình không có bất kỳ hứng thú gì đối với người đàn ông và cái gọi là dự án kia của anh ta. Hàng năm người như vậy đi tới tập đoàn của bọn họ cũng có hơn hai mươi người, lúc ban đầu anh còn có hăng hái nghe thử xem kế hoạch của bọn họ, nhưng dưới sự đả kích liên tiếp, anh cũng đã bắt đầu kính nhi viễn chi (kính trọng mà không gần gũi) đối với mấy nhà phát minh này.

Thấy Trương Hạo Đình hoàn toàn không để người nọ ở trong lòng, trong lòng là niềm vui tội lỗi, sáng sớm ngày mai cô sẽ len lén xuống lầu sau đó thần không biết quỷ không hay dẫn người kia đi, kế tiếp là có thể trọn vẹn kế hoạch phát tài lớn của cô rồi.

Sáng sớm hôm sau, Mạn Dao nhìn thời gian trên tay, khi nghe tiếng người trong văn phòng đối diện đi ra ngoài họp, len lén đẩy cửa phòng làm việc ra, đi tới khúc quanh chỗ phòng tiếp khách kia.

Sáng sớm, người đàn ông trung niên, Điền Hạo đã đến ở trong phòng tiếp khách của cao ốc Trương thị không ngừng nhìn một xấp tài liệu thật dầy trên tay. Thật vất vả có cơ hội có thể tranh thủ đầu tư, nhưng không biết tại sao ngày hôm qua người kia chưa từng xuất hiện. Có điều như vậy cũng tốt, vậy có thể khiến anh có thể càng quen thuộc hơn tài liệu trên tay. Nôn nóng chờ đợi, Điền Hạo nghe được tiếng gõ cửa, vội để tài liệu lên bàn, đứng lên từ trên ghế. "Xin chào, tôi là trợ lý của Trương Đổng, nghe nói anh có một hợp tác muốn thảo luận với chủ tịch của chúng tôi. Tôi là đặc biệt phụ trách việc này, bây giờ anh có thể nói một chút dự án của anh với tôi."

Mặc dù Mạn Dao thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, ngày hôm qua, người đàn ông đã chính mắt thấy được cô gái trước mắt và Trương Hạo Đình hai người cùng một chỗ cử chỉ thân mật cùng đi ra ngoài, tự nhiên không nghi ngờ thân phận của Mạn Dao, nói đến kế hoạch của mình với Mạn Dao. Mạn Dao là gạt Trương Hạo Đình đi tới nơi này, đương nhiên không thể mặc cho người đàn ông thao thao bất tuyệt (nói không ngớt) ở nơi này.

Vào lúc người đàn ông nói đến một chỗ tạm dừng lại, Mạn Dao mở miệng cắt đứt người đàn ông, "Điền tiên sinh, tôi nghĩ anh nên lấy ra một văn kiện dự án rõ ràng ra. Đây là điện thoại của tôi, không bằng anh trở về trước, làm xong văn kiện dự án, sẽ liên lạc với tôi. Dù sao anh nói như vậy, những người ngoài nghề như chúng tôi rất khó mà lý giải thuật ngữ chuyên nghiệp của anh." Mấy lần trước đó, TruyenHDđlqđ@bubble editor mình cũng là nói tới chỗ này, liền bị những người đó cắt đứt. Hôm nay thấy Mạn Dao mở miệng, trong lòng Điền Hạo âm thầm kêu tiếng không ổn, muốn mở miệng tranh thủ một tý cho mình lần nữa, nhưng nghe đến nội dung trong lời Mạn Dao nói, nhìn số điện thoại để lại, trái tim lơ lửng của Điền Hạo mới thả trở về chỗ cũ.

Mình là một nhân tài khoa học tự nhiên thuần túy, mỗi lần lúc giới thiệu cho người ta cho dù cẩn thận cũng vẫn sẽ liên tục nói ra thuật ngữ chuyên nghiệp, khiến những người người đầu tư ngoài nghề đó rất khó mà hiểu rõ, may mà hôm nay vị Lý tiểu thư này cho mình một cơ hội. Lấy được bảo đảm của đối phương, sau khi chào tạm biệt Mạn Dao, Điền Hạo liền hứng thú bừng bừng rời đi, chuẩn bị tối nay thức đêm làm ra một báo cáo có thể khiến người ta xem hiểu. Mạn Dao nhìn bóng dáng Điền Hạo biến mất từ trong tầm mắt, mới xoay người rời khỏi phòng tiếp khách trở lại phòng làm việc của mình.

"Trương Đổng, vị Điền tiên sinh kia không biết là xảy ra chuyện gì, đã không còn ở phòng tiếp khách rồi. Trên tay tôi không có phương thức liên lạc của anh ta, ngài xem có cần tôi gọi điện thoại cho lễ tân, hỏi thăm một chút phương thức liên lạc của vị Điền tiên sinh kia, hẹn lại thời gian gặp mặt với ngài hay không?" Sau khi Trương Hạo Đình họp xong, nhớ tới người đàn ông đã hẹn xong ngày hôm qua, nối máy dặn dò thư ký dẫn anh ta tới đây, ai biết thư ký đến phòng họp lại phát hiện người kia lại đã rời đi.

"Không cần làm phiền. Cô lấy bảng kế hoạch tháng sau ra, còn có gọi quản lý Vương, quản lý Trương tới." Một nhân vật có thể không quan trọng gì, Trương Hạo Đình cũng không để ở trong lòng, nếu đối phương đã rời đi, cũng sẽ bắt đầu bận bịu tới những chuyện khác.

"Lý tiểu thư, hôm qua tôi đã gửi văn kiện hạng mục tới máy vi tính của cô, nếu như cô có chỗ nào không hiểu, tôi cũng có thể giải thích cho cô, phát minh này tôi đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần nghiên cứu ra được nhất định sẽ có giá trị thị trường." Điền Hạo mong đợi nhìn về phía Mạn Dao, thí nghiệm của anh đã dừng lại thời gian hơn một tháng, nếu như không nhận được sự trợ giúp của Trương thị, vậy tâm huyết hơn mười năm đều sẽ phải uổng phí. Dù như thế nào, Điền Hạo cũng sẽ không cam lòng.

"Rất rõ ràng, hôm qua tôi đã xem cả đêm rồi, có điều mấy chỗ này là cái nào có chút nghi ngờ." Tuy nói đã sớm quyết định xong muốn đầu tư, nhưng dù sao không phải là con số nhỏ, Mạn Dao vẫn hy vọng làm cho tất cả đều hiểu rõ. Điền Hạo nghe được Mạn Dao chỉ ra địa phương, làm giải thích cho từng cái. Như vậy sau lần gặp mặt thứ ba, cuối cùng Điền Hạo lấy được đáp án hy vọng từ trong miệng Mạn Dao, chỉ là đáp án này cũng khiến Điền Hạo có chút kinh ngạc.

"Cái gì? Lý tiểu thư ngài muốn tự mình tài trợ đầu tư? Tôi không phải ý đó, chỉ là phát minh này của tôi tương lai phải hao phí không phải một con số nhỏ. Lý tiểu thư ngài không nên hiểu lầm, ngài thật sự muốn đầu tư, mà không phải là tập đoàn Trương thị?" Điền Hạo nhìn Mạn Dao cảm giác càng nói càng đen tối, trợ lý tổng giám đốc Trương thị đối diện này lại muốn tự mình đầu tư, đây hoàn toàn không phải là điều Điền Hạo tập trung tinh thần nghiên cứu phát minh có thể tưởng tượng được.

"Anh yên tâm, vấn đề phương diện tiền bạc cứ giao cho tôi là được. Đây là hợp đồng mà tôi phác thảo, anh xem một chút những chỗ nào cần cải thiện, tôi thật sự rất có thành ý với phát minh của anh." Mạn Dao cũng không phải sợ Điền Hạo sẽ mở miệng từ chối, Điền Hạo là một người rất đơn giản, hai ngày này chung đυ.ng với nhau, Mạn Dao rất khẳng định cuối cùng Điền Hạo nhất định sẽ thỏa hiệp đồng ý.