"Ellen, tôi hỏi mẹ tôi rồi, mang thai ăn gì tốt nhất, ăn cái gì không tốt, trong điện thoại có thể nói không rõ, hay là tôi ghi ra cho cô?"
"Không cần, tôi..." giọng Ellen chuyển thành giọng Chu Cách: "Vợ của phú nhị đại tôi đây còn cần người không chuyên nghiệp đến nhắc nhở mấy thứ này sao, hai người chuẩn bị quà đắt tiền đi là được."
"Tôi không nói chuyện với anh, đưa điện thoại cho Ellen!"
"Chúng tôi cuối tuần bận rộn chọn trường cho con, không rãnh để ý cậu."
"Mới mang thai đã chọn trường học, đầu óc không bình thường hả?"
"Chúng tôi trong mắt cậu có lúc nào bình thường hả?" Chu Cách hung hang phản bác lại, Mạch Đinh dường như nghĩ đến gì đó, khẩu khí trở nên hòa nhã: "Nói chơi thôi, tôi thật ra là muốn khen hai người có ánh mắt nhìn xa. Cái đó, Chu Cách, sau khi sinh con ra có thể cho tôi làm cha nuôi không?"
"Muốn làm cha nuôi người khác, cậu có tiền không?" Chu Cách không khách khí cúp điện thoại, Mạch Đinh tức đến nghiến răng. An Tử Yến đi đâu rồi, nói không chừng lát nữa trở lại, nếu như An Tử Yến ở đây, Chu Cách tuyệt đối không dám nói với mình như vậy, cha nuôi nhất thiết có tiền mới có thể làm sao, tư lợi, nhỏ nhen, đợi lúc con anh ta tập nói thì sẽ lén dạy nó kêu mình là cha nuôi, xem anh ta có thể làm gì mình.
Mạch Đinh chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách, đợi An Tử Yến về thì tố cáo với anh ấy. trong tivi đang chiếu phim, nhân vật chính dùng siêu năng lực đánh đám hỗn đản như nước chảy hoa rơi, mình có siêu năng lực thì tốt rồi, trước tiên xử lý tên hỗn đản lớn nhất An Tử Yến, rồi xử lý đám Chu Cách, Tô Tiểu Mễ vẫn luôn lừa mình xoay vòng vòng cũng xử lý luôn, đợi đã, nhân vật chính có siêu năng lực thường ban đầu cũng là người bình thường, sau đó dần dần thông qua ý thức bản thân hoặc là người khác nhắc mới ý thức ra, mình cũng có khả năng là người siêu năng lực, chỉ là mình không phát hiện, tập trung tinh thần, đem tất cả suy nghĩ đều tập trung lại một điểm, chớp mắt phát ra, trước thử một chút.
Mạch Đinh nhìn chằm chằm tay mình, tưởng tượng một đường ánh sáng đang tập hợp lại, lầm bầm niệm: "Làm cho tóc của Tô Tiễu Mễ thành kiểu nổ tung." Sau vài giây, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Tô Tiễu Mễ xác nhận.
"Tô Tiểu Mễ, cậu không sao chứ?"
"Phi phi! Cậu đang trù ẻo tôi sao, cậu hi vọng tôi có chuyện sao?"
"Tôi không phải ý đó." Mạch Đinh giải thích, Tô Tiểu Mễ khóc lên: "Sớm biết cậu là người vô tình vô nghĩa, tôi không nên quen biết cậu, không nên cùng cậu tạo thật nhiều hồi ức, bạn bè gì đó, bỏ đi, sau này đừng liên lạc nữa, tôi không có người bạn như cậu, chúng ta xem như chưa bao giờ quen biết. Ghen tỵ hóa ra là thứ đáng sợ như vậy, có thể thay đổi một người, tôi không phải chỉ là lớn lên quá anh tuấn sao, tôi không phải chỉ là có một bạn trai hoàn mỹ sao, tôi không phải chỉ là gia tài vạn quý sao, ngoại trừ mấy điều đó ra tôi còn có cái gì khiến cậu ghen tỵ chứ." Ban đầu Mạch đinnh còn vội an ủi Tô Tiểu Mễ, sau đó càng nghe càng tức giận: "Tô Tiễu Mễ, cậu mỗi lần lúc diễn kịch có thể thông báo tôi một tiếng hay không!"
"Chuyện thông báo trước thì rất giả."
"Không chuyện thông báo trước cũng rất giả!"
"Ngại quá, tôi không cùng người không chuyện nghiệp thảo luậ mấy điều này, quá ngốc, nói mấy người đầu óc ngu ngóc cũng không thể hiểu." hôm nay lần thứ hai bị kêu là người không chuyên nghiệp rồi, nhưng khiến Mạch Đinh không chịu được nhất không phải cái này: "Trong tất cả mọi người tôi thật sự không muốn bị cậu nói ngu ngốc, quá tổn thương lòng tự tôn rồi."
"Muốn lòng tự tôn làm gì, tôi từ khi bắt đầu thích Nghiêm Ngôn đã đem lòng tự tôn ném vào thùng rác rồi, cậu cũng sớm chút ném đi, không biết xấu hổ sẽ càng thêm vui vẻ."
"Cám ơn chỉ điểm của cậu, tôi từ chối, tuyệt đối không muốn trở thành cậu."
"Tôi là nhân vật có thể tùy tùy tiện tiện mà để cậu trở thành sao? Cậu thời gian này tìm tôi làm gì." Như mọi khi trong lòi nói của Tô Tiểu Mễ đều là lỗi ngôn ngữ.
"Quên mất chính sự, tóc của cậu hôm nay có gì đó khác thường không?"
"Có."
"Thật sao?!"
"Ừ, một ngày lại một ngày càng mềm mượt, cậu nói phải làm sao đây, trời sinh lệ chất thật đau khổ."
Mạch Đinh không nghe tiếp được nữa, một câu cũng không nghe được nữa, bấm tắt điện thoại. Cậu vỗ vỗ mặt mình thu lại tinh thần, không cần vì mấy điều này mà tức giận, có lẽ siêu năng lực của mình không phải dùng để tác chiến, là dùng để giúp người giải quyết vấn đề tình cảm, Mạch Đinh lại lần nữa nhìn tay chằm chằm, sau khi nói ra suy nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho Lí Minh.
"Cậu và chị vừa nãy có phải là xác định quan hệ yêu đương?"
"Hôm nay và hôm qua, mấy ngày trước cũng vậy, không có thay đổi gì."
"Tớ đã nói với cậu nhiều như vậy, cũng không còn nước bọt rồi, cậu sao vẫn cứ như vậy, muốn tức chết tớ sao."
"Tớ đều có nghe, có điều, muốn đợi tiếp."
"Còn muốn đợi tiếp, đợi bao lâu, đợi cậu trở thành cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục sao?"
"Tớ không có thanh tâm quả dục, có lúc cũng sẽ ở trong phòng nhìn hình chị An Tố, nhớ chị An Tố tự..." Mạch Đinh không đợi Lí Minh nói ra từ cuối cùng đã cúp điện thoại, cậu không muốn nghe lời đó, lắc lắc đầu đem cảnh tượng trong đầu lắc cho rơi mất rồi lại gọi điện thoại cho Quan Châu.
"Cậu và Tiểu Tư vừa nãy có phải là xác định quan hệ yêu đương không?" từ chỗ Lí Minh không thành công, nói không chừng là Quan Châu.
"Tôi chỉ có thể trả lời cậu, chúng tôi đang xác định quan hệ bạn giường."
"Đang? Hai người không phải sớm đã xác định quan hệ bạn giường rồi sao?" bên kia điện thoại có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Tư: "Phút này giây này, chúng tôi đang tiến sâu và trong xác nhận."
"Hai người muốn trở nên giống như Chu Cách và Ellen sao?!" Mạch Đinh mắng đem điện thoại ném lên sofa, thật ra không phải Quan Châu và Tiểu Tư đi trên con đường của Chu Cách và Ellen, là bởi vì mỗi lần Mạch Đinh đều nhân lúc cuối tuần hoặc là sau khi kết thúc tăng ca thì gọi điện thoại, bọn họ cùng một công ty, cậu nghỉ ngơi thì tự nhiên Quan Châu cũng nghỉ ngơi,cứ như vậy Mạch Đinh liền chọn thời gian này đi làm bóng đèn.
Bỏ đi, siêu năng lực nếu đã không phải dùng tác chiến, cũng không phải dùng trong thành toàn yêu đương của người khác, vậy dùng vào cái gì, lẽ nào là dùng trên người mình? Mạch Đinh một mình chơi đến thật sự cao hứng, còn không chịu từ bỏ suy nghĩ siêu năng lực. Cậu lại lần nữa tập trung tinh thần, đem tay giơ lên trời, quay một vòng, hét to: "Tặng cho tôi siêu năng lực đi, để tôi trở nên đàn ông đẹp trai nhất, có năng lực nhất trên thế giới!" có lúc, Mạch Đinh rất khó hiểu, An Tử Yến tại sao luộn chọn lúc này xuất hiện khiến mình lung túng muốn bỏ mạng chứ.
"Anh, anh trở về rồi?"
"Nếu như biết sẽ nhìn thấy một màn này, anh sẽ không trở về."
"Nghe em nói, anh sở dĩ nhìn thấy màn này là có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân."
"Một nguyên nhân anh cũng không muốn nghe."
"Không muốn nghe cũng nghe một chút chứ, anh không ở đây một thời gian em đã trải qua rất nhiều chuyện, bị người ta cúp điện thoại một lần, cúp điện thoại người khác ba lần, cuối tuần còn phải gọi điện thoại cho đám sư phụ nói chuyện công việc có chút mệt mỏi, đành phải tìm vài cách để giải tỏa áp lực, lẽ nào anh không có lúc một mình làm chuyện kỳ quái sao?"
"Anh không phát biểu ý kiến, em cũng không cần giải thích." An Tử Yến ngồi lên sofa, gác một chân trên bàn trà. Mạch Đinh thuận thế ngồi trên bàn trà đối diện An Tử Yến, vị trí vừa đúng che tivi: "Thật sự, em là biết anh sắp về mới làm, để anh cảm thấy em rất đáng yêu."
"Anh nhớ lúc nãy em nói là giải tỏa áp lực."
"Cũng, cũng có phương diện đó, có điều, quan trọng nhất là muốn để anh cảm thấy em đáng yêu, cho nên anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm em bị bệnh."
"Bây giờ anh đã không hiểu lầm nữa, hiện thực cùng người điên sống chung anh đã sớm chấp nhận rồi."
"Không cần chấp nhận!" Mạch Đinh tức giận túm lấy áo An Tử Yến, dùng đầu cụng vai anh: "Không được chấp nhận." An Tử Yến miễn cưỡng đem Mạch Đinh kéo qua ngồi trong lòng mình: "Hành vi bây giờ là muốn anh cảm thấy em đáng yêu?"
"Vậy anh cảm thấy em đáng yêu mới ôm em?"
"Muốn nghe nói thật hay nói dối." An Tử Yến hai tay đem Mạch Đinh vây chặt lại, Mạch Đinh xoay con ngươi suy nghĩ: "Nghe nói dối trước."
"Anh là cảm thấy em rất phiền người nên mới ôm em." Nói dối là trình độ như vậy, vậy nói thật nhất định chính là thừa nhận, cậu giả vờ bộ dáng không chút quan tâm hỏi tiếp: "Vậy nói thật là cái gì?"
"Anh là cảm thấy em che anh xem tivi nên mới ôm em."
"Khác biệt của nói dối và nói thật một chút cũng không lớn!"
"Ừ."
Mạch Đinh chuẩn bị tiếp tục oán giận cảm thấy hai tay An Tử Yến càng lúc càng chặt, Mạch Đinh một chút cũng không động đậy được: "Anh sắp làm em chết rồi!"
"Anh ban đầu chính là tính như vậy."
Đi phòng gym đổ mồ hôi đều là phí công, Mạch Đinh dùng toàn bộ sức lực cũng không cách nào xử lý được cục diện hoàn toàn yếu ót, động vật ăn cỏ cả đời cũng không thể trở thành động vật ăn thịt, đến phòng gym vận động vốn dĩ chính là lãng phí thời gian, sau khi nhận rõ hiện thực, câu triệt để từ bỏ, ở trên người An Tử Yến, xin tha thứ có tác dụng hơn nhiều so với phản kháng. Mạch Đinh bị ôm đến sofa, An Tử Yến động cậu mới có thể động, trở thành búp bê thật sự.
"Em còn phải dọn phòng."
"Vậy em đi quét dọn đi." Thật ghét An Tử Yến khẩu khí không chút quan tâm, trên miệng nói là để mình đi, tay thì lại một chút cũng không có ý muốn buông mình ra.
"Nếu anh muốn em xin lỗi thì em có thể xin lỗi anh, chỉ cần anh có thể buông em ra, em không phải nói anh nhỏ nhen, ở trong nhà che anh xem tivi không phải là chuyện bình thường sao, nếu như cái này anh cũng tính toán, vậy sau này chúng ta không có cách nào sống chung trong nhà được nữa, em lập tức lập ra thời khóa biểu, sau này tận lực tránh khỏi cuộc sống đối phương, anh hài lòng chưa."
"Anh không nghe thấy tiếng tivi."
"Anh căn bản không nghe em nói chuyện đúng không! Ah, quá dùng lực rồi, em sẽ hư mất!"
"Kêu nhiều chút."
"Anh có phải là lại muốn chỉnh không."
Sau một trận nháo loạn, Mạch Đinh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cùng An Tử Yến cùng nhau xem tin tức tivi, xem tới xem lui cậu nghiêng đầu nói: "Chúng ta cũng đi đâu chơi đi, khu trò chơi, sở thú gì đó, anh cảm thấy thế nào, hả? An Tử Yến, này, em đang hỏi anh." Vai cậu nhẹ đυ.ng ngực An Tử Yến, muốn thỉnh cầu ý kiến anh.
"Vậy thì đi khu trò chơi."
"Thật hay giả, nói thật, em không ngờ đến anh sẽ đồng ý, vậy chúng ta chừng nào đi?"
"Em muốn lúc nào cũng được."
"Tuần sau sẽ đi." Vẫn luôn không phải ở nhà thì là công ty, cuối tuần cũng ở trong nhà lắc lắc lư lư trôi qua, tuy rằng đã không còn là con nít, nhưng quyết định đi khu trò chơi thì Mạch Đinh cũng giống như con nít hưng phấn: "Lên mạng đặt vé trước."
"Anh đặt một vé cho em."
"Kết quả là anh để em đi một mình sao?!"
"Bàn bạc kết thúc."
Cuối tuần cứ như vậy kết thúc, nhất định còn trải qua vô số lần cuối lần như vậy, thông thường bình phàm thậm chí có lúc còn cảm thấy buồn chán, tuyệt đại đa số người ta đều là như vậy trôi qua một đời, cho nên, Mạch Đinh và An Tử Yến cũng như vậy.
Sáng sớm thứ hai, Quan Châu ngồi trên giường sau khi thay xong quần áo, trượt mở điện thoại, đều là tin nhắn của Mạch Đinh, cậu vén chăn lên đứng dậy: "Từ sau khi Mạch Đinh phát hiện quan hệ chúng ta, mỗi ngày đều hỏi tôi tại sao không trực tiếp yêu đương." Bạch Tiểu Tư nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt phát ra giọng mơ hồ: "Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy."
"Nói rõ cái gì."
"Tôi sở dĩ tìm anh lên giường là bởi vì biết anh không phải người thích ràng buộc, hai người chúng ta như vậy đều rất tự tại và thoải mái, ban đầu thì là vì không phát triển thành quan hệ yêu đương nên mới trở thành quan hệ bạn giường, như vậy cậu ấy sẽ không phiền anh." Bạch Tiểu Tư lật người, dùng chăn đắp lên đầu tiếp tục ngủ. Quan Châu cài xong nút áo cuối cùng, đem điện thoại để vào túi áo đi vào phòng tắm, sau khi làm xong cầm theo mấy thứ khác đi đến cửa, bình tĩnh nói: "Tôi muốn kết thúc quan hệ này." Bạch Tiểu Tư đột nhiên mở mắt ra: "Ý gì?"
"Tôi nảy sinh tình cảm khác với em, như vậy tiếp tục em sẽ phiền toái, em cũng nói rồi, tôi không phải người thích ràng buộc, nhân thời gian còn chưa lâu, kết thúc là tốt nhất." Không đợi trả lời cậu liền để lại Bạch Tiểu Tư rồi đi, đoạn quan hệ tùy tiện bắt đầu thì kết thúc cũng rất tùy tiện, Bạch Tiểu Tư ngồi dậy, đem tóc mình cào loạn, lầm bầm tự nói: "Suýt chút quên, không phải người ràng buộc chính là người lạnh lùng, ngay cả thương lượng cũng không có, không sao, dù sao cũng gϊếŧ thời gian, chẳng qua lại phải trở lại cuộc sống một mình, chẳng qua lại phải bắt đầu lẩm bẩm giống như vậy."
"Cậu sao không trả lời tin nhắn tôi?" trùng hợp Quan Châu và Mạch Đinh cùng đi chung một thang máy.
"Vì để dành nhiều thời gian cho cậu và giám đốc An. Tôi đương nhiên không có cách nào cho cậu ý kiến, nhưng mà Mạch Đinh, cậu luôn gửi tin nhắn cho người khác giám đốc nghĩ thế nào, đổi lập trường, giám đốc An và cậu ở bên nhau luôn gửi tin nhắn cho người khác, cậu một chút suy nghĩ cũng không có sao?" muốn quản tình cảm của Quan Châu, nhưng lại bị Quan Châu phản lại một đòn, Mạch Đinh vô cùng dễ dàng bị thuyết phục lại dao động: "Chưa bao giờ nghe qua An Tử Yến có bất cứ bất mãn nào, lẽ nào anh ấy bị tổn thương mà không nói tôi biết sao?" cậu gửi tin nhắn cho bạn bè vậy mà có thể gây ra tổn thương lớn như vậy cho An Tử Yến.
"Ừ, cho nên bình thường đối với giám đốc An tốt một chút, chuyện nhỏ cứ nhắm một mắt mở một mắt, không cần nói quá nhiều, giám đốc An vì cậu nhịn rất nhiều chuyện, cậu cũng nên vì anh ấy làm nhiều hơn."
Mạch Đinh liên tục gật đầu, cùng Quan Châu ra khỏi thang máy, một phút trôi qua, Mạch Đinh đột nhiên thanh tỉnh lại: "Cậu đang tẩy não cho tôi sao?!" Quan Châu nhíu mi: "Tôi xem cậu là bạn tốt nhất, lo lắng chuyện tình cảm cậu và giám đốc An, cậu nói như vậy có phải là quá tổn thương người hay không, tôi là lấy động cơ gì mà tẩy não cho cậu, lẽ nào bởi vì tôi là thư ký của giám đốc An sao, bởi vì tôi rất kính trọng giám đốc An sao, bởi vì giám đốc An là người trả lương cho tôi sao?" hình như quả thật là vì mấy điều này.
"Miệng mồm tôi có lúc nói bậy bạ, chỉ là nói giỡn thôi, cậu còn thật sự tức giận sao, tôi vẫn luôn sâu sắc tin tưởng tình bạn hữu giữa chúng ta. Tôi ngày mai hẹn Tiểu Tư chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, cậu cũng cùng đến đi."
"Ngày mai không tiện lắm."
"Hai người cũng không thể luôn ở trong nhà gặp nhau chứ, thỉnh thoảng ở bên ngoài gặp nhau nói không chừng có thể bồi dưỡng tình cảm."
"Có lẽ vậy." Quan Châu ngồi vào chỗ ngồi mở máy tính, lời của cậu vẫn là có chút ảnh hưởng tới Mạch Đinh, không chỉ lời của cậu, mà lời của Chu Cách trướ đó cũng ảnh hưởng, lúc trước lúc không công khai lo lắng sẽ bị phát hiện, bây giờ công khai lại có lo lắng mới, cường điệu An Tử Yến không cần cho mình đối xử đặc biệt, nhưng bản thân ở công ty thái độ đối xử với An Tử Yến có phải là quá tùy tiện không, anh ấy nói thế nào cũng là cấp trên của mình.
An Tử Yến đủng đa đủng đỉnh vào phòng làm việc, Mạch Đinh liền đứng dậy, chào An Tử Yến với tư thế cong 90 độ: "Giám đốc An, chào buổi sáng, đây là văn kiện cần ký tên, mời ngài xem qua." Cậu cúi đầu hai tay đưa qua.
"Bệnh não của cậu lại phát tác?"
"Giám đốc An nói cái gì thì là cái đó!" Mạch Đinh đứng nghiêm, văn kiện trong tay chưa cầm xong, không cẩn thận rơi lên đất, cậu hoang mang lo sợ nhặt văn kiện lên, quỳ một chân lại lần nữa đưa văn kiện lên: "Tôi tội đáng chết vạn lần."
"Vậy thì đi chết một vạn lần rồi lại đến."
"Ở trường hợp công việc, xin giám đốc An đừng lấy tôi ra đùa giỡn."
"Tôi không có đùa giỡn." An Tử Yến cầm văn kiện, trực tiếp ngồi ở vị trí của Mạch Đinh lật xem, Mạch Đinh vội vàng rót ly nước đặt bên cạnh: "Mời dùng." Liễu Vĩ vừa chơi điện thoại vừa nhìn bên này: "Mạch Đinh, cậu lại chơi trò gì."
"Anh nhìn dáng vẻ của tôi giống chơi sao? Đây là dáng vẻ nên có đối với cấp trên, mấy người cũng nhìn tôi mà học hỏi. Giám đốc An, đừng để ý bọn họ, cho dù công ty không có ai tôn trọng anh, tôi cũng sẽ tôn trọng anh." Mạch Đinh biểu hiện rất thành ý, An Tử Yến quay bút trong tay, mắt vẫn như cũ đặt trên văn kiện: "Cậu nói công ty không có ai tôn trọng tôi, nhưng cậu sẽ tôn trọng tôi, vậy cậu là cái gì?" thành ý của Mạch Đinh bắt đầu dao động, cậu miễn cưỡng cười: "Ngài nói tôi là cái gì thì tôi là cái đó." Mạch Đinh đoán chừng An Tử Yến sẽ nói mình là chó hoặc là heo, chút trình độ này vẫn là có thể nhịn.
"Cậu là trứng tình yêu của tôi."
Đây là Mạch Đinh vô luận thế nào cũng không ngờ tới được, tiếng cười xung quanh khiến cậu đỏ mặt, Mạch Đinh cắn chặt răng nhỏ tiếng nói: "Em là muốn cho anh mặt mũi ở công ty, anh vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho em." Nghe thấy lời của Mạch Đinh rồi An Tử Yến cũng không có bất kỳ phản ứng, anh ký lên văn kiện rồi đứng lên, Mạch Đinh để anh ra khỏi vị trí, ai ngờ anh hơi khom người, đột nhiên ôm Mạch Đinh lại, sau khi nhấc lên trên đem cậu đặt lên bàn làm việc rồi đi. Một loạt động tác của anh khiến đề phòng của con tim, thân thể và lý trí của Mạch Đinh thất bại, An Tử Yến mạc danh kỳ diệu làm gì vậy chứ!! Phùng Phi Mông và các nữ đồng nghiệp đều rất kích động: "Làm gì nha, tôi cũng muốn được Yến làm vậy, Mạch Đinh cậu kiếp trước rốt cuộc giẫm bao nhiêu phân chó mà kiếp này mới được vận may như vậy, không công bằng!"
"Tôi có thể thực hiện nguyện vọng của mấy cô." Quách Bình dựa qua, học theo tư thế vừa nãy của An Tử Yến, bị mấy cô gái đá về: "Không phải trai đẹp làm hành động vừa lãng mạn vừa soái khí cũng không có ý nghĩa gì!" bọn họ nói ra là tiếng lòng của đại đa số phụ nữ, lời thoại và động tác trong phim truyền hình đều là nam diễn viên có nền tảng giá trị mới có thể khiến người ta cảm động, đổi thành một người tóc nhờn, mặt mụn, toàn thân lôi thôi, mê lực tình yêu gì đó cũng thất bại. Đây đã là vấn đề không liên quan đến phân biệt đối xữ và cách nhìn người, mà là tự phát theo bản năng.
"Cuộc đời lần đầu tiên vậy mà muốn trở thành Mạch Đinh."
"Mạch Đinh, cậu từ bây giờ chính thức trở thành kẻ thù của phụ nữ ở bộ phận quan hệ xã hội."
Âm thanh ghen tỵ truyền vào tai Mạch Đinh, cậu ngây ngốc ngồi ở trên bàn làm việc, An Tử Yến lại lần nữa hiểu vặn vẹo ý của mình, cái mình muốn không phải vấn đề mặt mũi kiểu này! Lớn lên đẹp trai thì sao, có thể làm cơm ăn sao, mình lại không phải vì An Tử Yến đẹp trai mới thích anh ấy, mọi người đều chuyện bé xé ra to làm gì chứ, mình là đương sự, một chút cảm giác cũng không có, Mạch Đinh mang theo cảm giác chột dạ, nhảy xuống bàn làm việc.
"Mạch Đinh, biểu tình đắc ý của cậu rất thiếu đánh, bây giờ cậu cứ túm chặt thời gian đắc ý, chuyện một giây sau xảy ra không ai ngờ được đâu, sau khi chia tay hồi ức càng vui vẻ thì càng trầm trọng."
"Tôi đánh chết cái miệng quạ đen!"
Mình lúc đó quyến luyến, bịn rịn chính là bộ phận quan hệ xã hội này sao, đầu bị hư rồi chắc.
Theo thời gian đã hẹn, MẠch Đinh và An Tử Yến đến quán rượu, trong phòng bao mấy người khác đã đến, ngoại trừ Ellen ra thì đều uống đến cao hứng, Bạch Tiểu Tư vẫy vẫy Mạch Đinh: "Mạch Mạch, quá đói nên không đợi hai người."
"Có gì đâu mà đợi, cũng không phải người ngoài." Mạch Đinh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn nhìn Ellen và Chu Cách, nói: "Ellen, thời kỳ chăm sóc trước khi sinh cũng rất quan trọng, tôi thấy vì sức khỏe của bảo bảo, cô vẫn là tạm thời ở riêng với Chu Cách vài tháng thì tốt hơn." Chu Cách lấy đậu trong dĩa ném sang Mạch Đinh: "Trong tất cả mọi người chỉ có cậu là có ý kiến với tôi nhất, mới đến đã muốn cãi nhau sao?"
"Tôi là vì đứa bé trong bụng mà suy nghĩ."
"Còn thật sự xem mình là cha nuôi, tôi đã có sắp xếp rồi, để Yến là cha nuôi đứa bé."
"Tôi từ chối." An Tử Yến lần đầu nghe nói chuyện này, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối, nguyên nhân từ chối chỉ có một, anh không thích nghe thấy bất cứ ai gọi mình là cha nuôi. Mạch Đinh phản ứng cường liệt: "Làm gì mà để anh ấy làm, tôi có điểm nào không bằng An Tử Yến!"
"Cậu không có tiền bằng An Tử Yến."
"Đây chính là tiêu chí làm cha nuôi của anh?"
"Phải." Chu Cách sảng khoái thừa nhận, Mạch Đinh không thể thừa nhận nhân cách xấu xí của Chu Cách: "Chị, chị đến nói lý đi, Chu Cách nói là lời của người sao?" An Tố chỉ lo trò chuyện cùng Bạch Tiểu Tư, không có để ý Mạch Đinh, Mạch Đinh đã quen loại đối đãi này, lại nói: "Nghe thấy chưa, chị vừa nãy đã dùng ánh mắt đồng ý lời của tôi."
"Cậu tự mình đa tình cũng có mức độ thôi." Lí Minh cười nhạo, Mạch Đinh đứng dậy chỉ vào mũi cậu ta: "Tớ không nói cậu, cậu nói ngược lại tôi, xem xem cậu bây giờ là dạng gì, hàng vô dụng." Lí Minh đang cẩn thận xếp áo khoác của An Tố mặt đầy bất mãn: "Tớ chỗ nào vô dụng?"
"Còn không tự giác? Người An gia phải dùng mắng mới được, hành vi cậu như vậy chỉ sẽ đem họ An chiều hư, họ An nên bị giẫm dưới chân làm sân bóng." Nhìn hành vi của Lí Minh, Mạch Đinh nhớ đến mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng bất mãn trong lòng cậu. hai vị họ An trong phòng bao đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, cậu lần nữa ngồi xuống, trò chuyện cùng Ellen: "Cô là lần đầu tiên mang thai hả, so với bình thường có gì phiền não không?" nghe giọng điệu này, cậu rất giống bác sĩ khoa phụ sản, Ellen dường như thật sự có phiền não, chống má: "Phiền não lớn nhất chính là bị cấm sinh hoạt ba tháng trước và sau mang thai."
"Đừng có mang vẻ mặt nghiêm túc nói cái này với tôi!" Mạch Đinh quay mặt, cho rằng chủ đề lúc nãy đã qua, ai ngờ không hề qua đi, An Tử Yến và An Tố vẫn như cũ nhìn cậu, An Tử Yến túm chỗ ngồi của Mạch Đinh kéo lại gần mình: "Đoạn nội dung liên quan đến họ An, anh muốn nghe em nói một lần nữa." Mạch Đinh giả vờ thẹn thùng, đem tay đặt lên chân An Tử Yến: "Muốn nghe em nói như vậy sao, người khác còn ở đây, về nhà em từ từ nói anh nghe." Lí Minh và Chu Cách phát ra âm thanh buồn nôn, An Tố càng không tha: "Cậu cũng biết có người khác ở đây? Cứ dựa vào có em trai tôi làm núi dựa quý cậu, cậu càng lúc càng không xem ai ra gì sao."
"Chị, đây thật sự là hiểu lầm to lớn, anh ấy nếu như quý em, em còn là bộ dạng này sao, cuộc sống của em sẽ tràn đầy màu và nước mắt sao?"
"Bất mãn thì ly hôn."
"Ly hôn không tránh khỏi quá nghiêm trọng rồi, em không phải là người tùy tùy tiện tiện ly hôn, trừ phi An Tử Yến làm ra chuyện cực kỳ quá đáng em mới suy nghĩ."
An Tử Yến hỏi: "Loại chuyện nào mới xem là cực kỳ quá đáng?" Mạch Đinh không muốn trả lời: "Không nói anh biết, lỡ như anh ngày nào đó vì muốn ly hôn em mà cố ý đi làm thì sao, em không có đường lùi." Gì mà chuyện cực kỳ quá đáng gì đó Mạch Đinh cũng không biết, cậu chưa bao giờ nghĩ qua hai người sẽ vì lý do thế nào mà ly hôn, bởi vì lý do thế nào cũng không khiến cậu muốn ly hôn.
"Đã chuẩn bị ly hôn rồi, còn muốn đường lùi cái gì." Bạch Tiểu Tư uống sạch rượu trong ly nói.
"Đương nhiên muốn, không có đường lùi làm sao được, An Tử Yến vừa nhắc đến ly hôn tôi liền chạy, xem như cái gì cũng không nghe thấy." lời của cậu câu dẫn ra một thứ tuyệt đẹp, đó là nụ cười không thường xuất hiện trên mặt của An Tử Yến, sẽ khiến cho tất cả dừng lại mấy giây, phân biệt với các biểu cảm khác của anh, độ cong khóe miệng rất đặc biệt, dường như chỉ có Mạch Đinh mới có thể khơi ra. An Tử Yến túm mũi cậu: "Không cần chạy, anh sẽ không nhắc." Bạch Tiểu Tư phá đám, học theo bộ dáng Mạch Đinh: "Cũng đúng, không có đường lùi sao được, An Tử Yến vừa nhắc chia tay tôi liền chạy, xem như cái gì cũng không nghe thấy, vậy Mạch Mạch sẽ không có cách nào chen vào giữa chúng ta."
"Chạy càng xa càng tốt cho anh, dám trở lại anh liền làm chết em."
"Em cuối cùng cũng biết tại sao đa số phụ nữ đều hận chồng trước của mình!" Bạch Tiểu Tư phát biểu kết luận.
Bọn họ mỗi lần tụ tập cùng nhau, không thiếu nhất chính là náo nhiệt. sau khi ăn uống no đủ, Mạch Đinh xoa bụng cùng Bạch Tiểu Tư đi trên đường, An Tử Yến lúc nãy vừa nghe điện thoại đã đi trước. Mạch Đinh ở bên đường mua hai ly đồ uống nóng, đưa cho Bạch Tiểu Tư một ly: “Tôi có kêu Quan Châu đến, kết quả cậu ấy nói có chuyện, có cần tôi gọi cậu ấy đến đón cô.”
“Đưa đón rất giống việc của người yêu.”
“Lẽ nào lên giường không giống việc của người yêu?”
Bạch Tiểu Tư né tránh chủ đề này: “Quan Châu không nói chuyện khác với cậu?”
“Lẽ nào giữa hai người còn có chuyện khác sao, không nhìn ra cậu ấy có gì khác với bình thường.”
“Phải không?” Quan Châu đơn phương nói dứt liền dứt, hơn nữa là thật sự dứt khoát sạch sẽ, điểm này vẫn là tổn thương lòng tự tôn của Bạch Tiểu Tư, cô cười cười, đem ly giấy trống không ném vào thùng rác: “Mạch Mạch, ôm nguyện vọng lúc nhỏ muốn tìm thấy bạch mã hoàng tử lý tưởng nhất, đây có xem là một loại bệnh không, luôn cho rằng mỗi một người đàn ông đều không phải người đó của mình, luôn có thể tìm thấy rất nhiều lý do không thích hợp ở bên nhau, cùng một người ở bên nhau phải làm sao, lỡ như người sau mới là đúng người, vậy tôi bỏ qua rồi phải làm sao.”
“Nếu tìm lí do không thích hợp ở bên nhau, tôi và An Tử Yến đại khái có thể tìm được một xe tải lớn luôn, lúc bị ba mẹ biết, bọn họ cũng nói tôi và An Tử Yến ở bên nhau là sai.” Mạch Đinh đem ly giấy bóp lại: “Nhưng tôi không muốn quản nhiều như vậy, cho dù cái người đúng trong cuộc đời tôi sau này sẽ xuất hiện, tôi cũng sẽ để người đó biến mất, tôi bây giờ sai rất vui vẻ.” Mạch Đinh nửa đùa nửa thật, Bạch Tiểu Tư chỉ là yên lặng lắng nghe, cô không có nói cho Mạch Đinh biết cô và Quan Châu cái gì cũng không phải nữa rồi, có lẽ cô chỉ là cảm thấy nói ra thì sẽ trở thành thật, vẫn luôn một mình đáng sợ, rồi ở hai người rồi lại đột nhiên trở thành một mình đáng sợ, giữa hai người trong lòng Bạch Tiểu Tư không phân biệt được
thắng thua, cô không muốn kết thúc quan hệ này, Quan Châu thì lại muốn một quan hệ khác, ai thỏa hiệp trước trở thành vấn đề quan trọng nhất.
Sau khi cùng nhau đi một đoạn đường dài, bọn họ mới tính tự trở về nhà mình, Mạch Đinh thay Tiểu Tư bắt một xe taxi trước, đợi sau khi cô ngồi vào xe, Mạch Đinh tay giữ cửa xe, cong người xuống: “Tiểu Tư, cá nhân tôi rất muốn nhìn thấy cô và Quan Châu ở bên nhau, nhưng cuối cùng, cô muốn lựa chọn thế nào tôi đều sẽ ủng hộ cô.”
“Tuy rằng muốn nói thật với cậu, có điều, cậu bây giờ đã không cần tôi ủng hộ rồi, Mạch Mạch nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, không còn lại khóc gọi điện cho tôi hỏi tôi phải làm sao, chuyện sau này cậu hình như càng rõ ràng hơn tôi.”
“Tôi khóc hồi nào!”
“Được rồi, cậu không khóc được chưa, tôi phải về nhà rồi.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” Mạch Đinh đóng cửa xe taxi cho cô.
Mạch Đinh an toàn về đến nhà chuyện đầu tiên làm chính là xem giờ, An Tử Yến đêm khuya ngay cả câu dặn dò đơn giản cũng không có liền biến mất, đây xem là gì, nɠɵạı ŧìиɧ ít nhất cũng phải biểu hiện chút ngược tâm, đợi sau khi anh ấy về mình xử lý, để anh ấy quỳ ở cửa! Mạch Đinh lúc đang tính toán dự định mãi mãi không thể nào thực hiện, cửa mở ra, Mạch Đinh thể hiện ánh mắt nghiêm trọng nhất nhìn An Tử Yến: “Đi đâu đó?!”
“Đừng nhiều chuyện.”
“Được thôi.” Còn để An Tử Yến quỳ xuống sao, nhìn chút tiền đồ của cậu kìa.
“Trong nhà còn có gì ăn không.” An Tử Yến sẽ hỏi loại vấn đề này quả thật rất hiếm thấy, anh ấy lúc nào đã quan tâm đến vấn đề đồ ăn vặt, Mạch Đinh nghi ngờ hỏi: “Mới ăn chưa bao lâu anh lại muốn ăn nữa? Em không để ý, dù sao anh mập lên sau này em có thể trở thành người đẹp trai nhất trong nhà rồi, muahahaha.” Cậu ngửa đầu cười to, không tốn tiền cùng bạn bè tụ tập lại công thêm uống chút rượu, tâm tình cậu trở nên rất tốt. đợi sau khi cậu cười xong, cuối cùng cũng chú ý được một sinh vật nhỏ trốn sau chân An Tử Yến, bộ dáng nhóc dường như là bị hành động vừa nãy của cậu dọa sợ, Mạch Đinh lúng túng lộ ra mặt cười méo xẹo: “Tiểu Kiệt đến rồi sao, lúc nãy toàn là ảo giác của con, ngàn vạn lần đừng nói ba con biết có được không, chú mua nhiều đồ ăn cho con.”
“Em rất để ý cách nhìn của Phó Thúc sao?”An Tử Yến ngữ khí không tốt hỏi.
“Đương nhiên để ý.”
“Tiểu tử em...”
“Phó Thúc là hình mẫu của em, em sau này muốn trở thành đàn ông giống anh ấy, trưởng thành ổn trọng có phong độ, thỉnh thoảng còn rất trầm mặc, sự nghiệp và gia đình đều chăm lo đầy đủ, em tuy rằng thích anh, nhưng em tuyệt đối không muốn trở thành giống anh!” nghe thấy Mạch Đinh phát ra tán thưởng trong lòng với người đàn ông khác, cho dù người đàn ông đó là Phó Thúc, An Tử Yến cũng rất bất mãn, anh ngồi trên sofa: “Chỉ nói rõ em vẫn không hiểu rõ Phó Thúc, rất thưởng thành ổn trọng sao, anh không cảm thấy.”
“Nhỏ nhen.”
“Vậy anh cũng cho rằng Lam Ngân là mỹ nữ.”
“Ở trước mặt con nít mấy tuổi ấu trĩ như vậy anh không biết xấu hổ sao!!”
Tiểu Kiệt dùng chân ngắn nhỏ đá An Tử Yến: “Không cho chú nói xấu ba, người xấu, con cắn chết chú.” Mạch Đinh chú ý thấy Tiểu Kiệt muốn đá ngã An Tử Yến, trong lòng cuộn sóng, qua qua lại lại nhiều năm như vậy, bạn bè luôn đứng về phía An Tử Yến, giờ phút này mới thấy tri kỉ trước mắt, An Tử Yến đem Tiểu Kiệt nhấc lên ném lên sofa: “Đừng quên đây là địa bàn của ai, ồn nữa đem nhóc ném vào nồi.”
“Dọa hư con nít có còn là người lớn không!” Mạch Đinh ôm lấy Tiểu Kiệt: “Con vì sao lại sinh muộn nhiều năm như vậy, con biết một mình chú đơn độc chiến đấu biết bao nhiêu năm rồi không?” Tiểu Kiệt vẫy thoát: “Con không muốn ở đây, con muốn về nhà.”
“Ba nhóc đã bán nhóc cho chú rồi.”
“An Tử Yến, anh đừng dọa nó, biết bây giờ ba mẹ em thích đứa bé này lắm không, nó chịu ủy khuất, em cũng không sống được.” An Tử Yến nhún nhún vai: “Đem hai người ném chung vào nồi là xong.”
“Được được, anh tốt nhất là ăn luôn đi.”
“Con không muốn vào nồi!” Tiểu Kiệt nháo, Mạch Đinh vội vàng dỗ: “Lừa con thôi, đói chưa, chú xem xem trong nhà còn đồ ăn vặt không.” Vừa nghe đồ ăn vặt, Tiểu Kiệt không nháo nữa, nhân lúc Mạch Đinh đi tìm đồ ăn vặt, nhóc lại đem chú ý đặt lên tivi, muốn đi giật điều khiển trong tay An Tử Yến: “Kênh hoạt hình, kênh hoạt hình.”
“Không có kênh này.”
“Chú gạt người, không xem kênh hoạt hình con phun nước bọt vào chú.” Tiểu Kiệt nhỏ như vậy đã biết đe dọa nhất định An Tử Yến không thoát khỏi liên quan, nhưng An Tử Yến nào để nhóc vào trong mắt, còn đe dọa: “Nhóc phun nước bọt chú sẽ để nhóc ngày mai trải qua rất đau khổ.” Đáng tiếc đe dọa đứa nhóc mấy tuổi là vô dụng, nước bọt của Tiểu Kiệt phun lên người An Tử Yến, An Tử Yến cắn răng đứng dậy, đang muốn động thủ, vệ sĩ Mạch Đinh liền xuất hiện, cậu thật ra vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, lúc Tiểu Kiệt thật sự phun nước bọt lên An Tử Yến, Mạch Đinh quay lưng với bọn họ cười trộm đến mặt co rút.
“Có chút phong độ được không hả, làm sao có thể so đo với con nít.”
“Em muốn thay thế nó?”
“Có chút phong độ được không hả, làm sao có thể so đo với người yêu.”
“Vậy có thể so đo với bạn giường.”
Mạch Đinh lập tức che tai Tiểu Kiệt, dùng khẩu hình miệng mắng An Tử Yến.
Sau khi cho Tiểu Kiệt ăn, Mạch Đinh lại đem nhóc đi tắm rửa, dùng đủ loại thủ đoạn mới dỗ nhóc ngủ được, cả một quá trình khua tay múa chân, tay chân luân phiên. Cậu sâu sắc ý thức được, nuôi con nít cũng không phải chuyện dễ dàng, lựa chọn lúc đó liên quan đến con cái ít nhất đến bây giờ với bọn họ mà nói là chính xác, không quản bất cứ phương diện nào bọn họ cũng đều không có chuẩn bị tốt để nuôi con tốt, Mạch Đinh muốn đem chuyện này giao cho mình ở sau này, mình ba mươi tuổi lại lần nữa chọn lựa, đây không phải trốn tránh, quyết định ở tuổi nào cũng đều không giống với cách nhìn sự việc.
Bạn là cần người nhà hay là cần mấy người bạn bên ngoài? Bạn là muốn học tốt hay là ngày ngày chơi game, lắc lắc lư lư sống qua ngày? Lúc vấn đề như vậy bị đưa ra hỏi, chúng ta thời kì phản nghịch mười mấy tuổi, nhất định sẽ trả lời đáp án bản thân không quan tâm lại khiến người ta đau lòng, nhưng chúng ta hai mươi mấy tuổi lại sẽ đưa ra đáp án khác.
Bây giờ vẫn không có năng lực đưa ra chọn lựa, thì để sau này, lúc ở trường học em chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng anh vào chung một công ty, mua nhà của mình...cho nên sau này em và anh sẽ trở thành thế nào, em bây giờ ôm mong đợi mà chờ đợi.