Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 26: Yêu anh mới có quà

Trong công ty L, điện thoại Mạch Đinh vẫn luôn vang không ngừng, toàn là của mấy người Phạm Thiếu Quân gửi cho cậu, đa số nội dung đều giống nhau. Người trong công ty đều mơ hồ rồi, ban đầu là đồn An Tử Yến và Mạch Đinh, tiếp theo bạn gái của Mạch Đinh là chị của An Tử Yến, tiếp theo lại là mấy đại mỹ nữ loạn tâm thần với đàn ông, bây giờ lại nhìn thấy An Tử Yến nắm tay Mạch Đinh, chuyện trăm kỳ ngàn lạ này, khiến người ta không phân được chân tướng thật sự.

Nếu không phải bận rộn công việc, Mạch Đinh sớm đã gọi điện thoại hỏi tình hình bên đó rồi, chuyện trong thang máy có bị người ta bàn tán hay không, các tiền bối của bộ phận quan hệ xã hội đã nói gì, cậu có rất nhiều chuyện muốn nghe. Nhưng đợi đến lúc cậu xong việc, cậu lại không muốn gọi, nếu trong thời gian ngắn trở thành không chút sợ hãi là không thể nào, cậu vẫn lo lắng như cũ, bởi vì đây mãi mãi không phải là một chuyện cười cười là có thể qua, mấy người cười trước đó thật ra là người thích phô trương.

Mạch Đinh khoanh tay ở dưới lầu đợi An Tử Yến làm xong việc đi ra, cũng vừa lúc thời gian này suy nghĩ cách đối phó, kết quả xấu nhất chính là mình và An Tử Yến là cùng nhau bị đuổi việc, không bằng tối nay trở về viết CV trước, nhưng đáp án đó lại tuôn ra, đi chỗ nào cũng như nhau thôi.

"Nghĩ cái gì?" theo tiếng nói, Mạch Đinh cảm thấy có người đặt tay lên vai mình, người đó không phải nên vỗ sau gáy mình mới đúng sao?

"An Tử Yến, chúng ta sẽ bị đuổi việc sao, có cần tìm chú thương lượng chút không, đi làm ở công ty chú ấy, như vậy sẽ không có ai dám dùng lời hung tàn mắng em, hoặc là chúng ta tự mình mở công ty nhỏ, nhưng cũng nói không chừng công ty chỉ đuổi việc em."

"Em lúc trước không phải rất không nỡ rời công ty sao?"

"Em bây giờ cũng không nỡ, nhưng đó không phải là chuyện không còn cách nào sao, em đã biết em lúc trước quá tham lam, thông thường lựa chọn một thứ thì có nghĩa là đồng thời phải từ bỏ một thứ." Mạch Đinh nói chuyện triết lý nhân sinh.

"Anh cho em một kiến nghị." An Tử Yến ấn mở khóa xe.

"Cái gì?"

"Đổi nghề đi làm giáo viên, anh tin em nhất định sẽ thành giáo viên được học sinh ghét nhất."

"Lúc em ở trường học nói cho anh biết em muốn làm giáo viên thì anh nói thế nào, nói em sẽ sỉ nhục trình độ giáo dục cả nước, bây giờ lại kêu em đi?" Mạch Đinh chỉ cách một bước ở phía sau nói luôn miệng cùng An Tử Yến, tiếp theo cậu lại nhìn thấy phiếu phạt dán trên cửa sổ xe, nhanh chóng đi lên trước: "Em đã nói anh đừng đậu lung tung rồi, bị ghi phiếu phạt rồi kìa, chúng ta nói không chừng sẽ bị đuổi việc, mất đi thu nhập, anh nên suy nghĩ hiện tại, nhân lúc bây giờ sửa mấy tật xấu này."

"Chớp chớp."

"Em không phải đèn neon, làm sao có thể chớp, ây, câu này của em có phải là rất có trình độ không, vừa hài hước lại cơ trí." Mạch Đinh chìm trong thưởng thức của mình, An Tử Yến đem chìa khóa ném cho cậu: "Em lái xe."

"Anh bị câu của em hại đến không nói lại được rồi?" An Tử Yến vẫn như cũ không nói, ngồi lên xe, Mạch Đinh cũng ngồi vào xe: "Anh đeo dây an toàn rồi em mới lái xe." Cậu thấy lời mình không tác dụng, trực tiếp nhào lên dùng sức kéo dây an toàn đeo giúp An Tử Yến, An Tử Yến cũng cứ để cậu làm nhăn tây trang của mình.

"Hôm nay sao vậy, mắng chửi ít hơn, anh lẽ nào còn đang nội thương việc đánh em? em là đàn ông, có gì đâu, tận sức đánh, tùy ý đánh." Cậu túm lấy tay An Tử Yến đánh mắt mình, An Tử Yến rút tay về: "Tạm thời không muốn đánh."

"Muốn tạm thời bao lâu, em sẽ ngứa da, bây giờ cứ đánh đi." Chưa bao giờ nghe có người làm nũng kêu chồng mình đánh mình.

"Xem ra phải tìm thời gian rửa sạch đầu em. này, họ Mạch, đem chân giẫm lên thắng xe đàng hoàng." An Tử Yến nhìn xe đạp vừa mới vượt qua mình nói, Mạch Đinh tức méo miệng, vẫn là lái chầm chậm: "Thời gian này có chút không muốn về công ty, em vẫn chưa viết xong CV, cũng chưa nghĩ xong phải làm sao từ biệt với đám sư phụ."

"Em chỉ là viên chức nhỏ, cấp trên sẽ không quan tâm em." lời nói tổn thương tự tôn thâm ý sau lưng Mạch Đinh hiểu, sự việc náo to như vậy, ngay cả mấy lão tổng cũng kinh động không thôi là vì An Tử Yến là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, đại diện bộ mặt của công ty. Công ty không phải đoàn thể từ thiện, mỗi lần đều phải tốn không ít tiền cho phí quảng cáo và phí tuyên truyền cho hình tượng công ty, chỉ có thể đề phòng đe dọa này. Mạch Đinh không nguyện ý thừa nhận, cũng nhất định phải thừa nhận, An Tử Yến và đàn ông ở bên nhau đối với công ty mà nói chính là đe dọa, cậu ngay cả tức giận cũng không cảm nhận được, đi thuyết phục, đi phản kháng, đều là không ý nghĩa, chỉ giống như hôm nay nếu như còn có người đến thuyết phục mình đừng thích đàn ông nữa cũng không có ý nghĩa, mình không thể nào chấp nhận thuyết phục, cũng giống như vậy, bọn họ cũng không thể nào chấp nhận thuyết phục, nghe ra hiện trạng như vậy có chút khiến người ta chán nản, nhưng chán nản so với hạnh phúc, thì tính là gì.

"Không cần lo lắng, dù sao anh cũng là giám đốc của bộ phận quan hệ xã hội, vì công ty lập rất nhiều công trạng, sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc." Mạch Đinh lại vươn tay ra vỗ vỗ vai An Tử Yến, An Tử Yến nhìn cái tay đó: "Anh cần em đến an ủi sao?"

"Sao lại không cần, con nít có tự tôn mạnh như anh, bị công ty đuổi việc, tinh thần nhất định không chấp nhận được. đừng nghĩ quá nhiều, trời không tuyệt đường người đâu, hai chúng ta phải cùng nhau khắc phục..." An Tử Yến bịt miệng Mạch Đinh lại: "Ngậm miệng lại rồi lái xe đi."

Đoạn đường này dùng thời gian rất dài, đứng trước công ty, Mạch Đinh trở thành huấn luyện viên yoga, không ngừng hít thở. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy hai người, lập tức lộ ra ánh mắt sợ sệt và chán ghét, bình thường nhìn thấy giám đốc và lão tổng rõ ràng sẽ chủ động giúp mở cửa, hôm nay anh ta chỉ đứng ở một bên, không biết đang nói gì với đồng nghiệp. Mạch Đinh hướng sang anh ta lộ nụ cười lịch sự, bị anh ta tránh né, xem ra công ty thật sự không ở lại được nữa rồi, ngay cả bảo vệ cũng xem thường mình.

An Tử Yến đẩy cánh cửa thủy tinh đi vào, trực tiếp nâng tay lên đấm bảo vệ một cái, bảo vệ bị đánh ngã sấp trên đất, âm thanh xung quanh chớp mắt yên tĩnh lại, An Tử Yến chỉnh cà vạt, lạnh giọng nói: "Là ai dạy cậu không lễ phép như vậy." Mạch Đinh vội vàng đẩy An Tử Yến đi lên trước: "Bạo lực không phải cách giải quyết, như vậy, thật sự sẽ bị đuổi việc."

Thang máy chầm chậm đi lên, Mạch Đinh hai tay chéo lại, thấp thỏm nói không ra, An Tử Yến túm mặt cậu quay sang mình: "Anh sẽ không để em xảy ra chuyện." động tác của anh vậy mà lại khiến Mạch Đinh có hơi không dám nhìn thẳng mắt anh, gò má hơi đỏ lên: "Nói là được rồi, làm gì mà động tay động chân hả."

Vừa bước vào bộ phận quan hệ xã hội, bầu không khí bên trongrất căng thẳng, Liễu Vĩ liếc mắt với Mạch Đinh, Quan Châu đi đến bên cạnh An Tử Yến, nhỏ giọng nói: "Vương tổng đợi trong phòng làm việc của anh rất lâu, tâm tình không tốt lắm."

"Biết rồi."

An Tử Yến đi về phía phòng làm việc, Mạch Đinh cũng muốn đi theo, bị Quan Châu ngăn cản: "Vương tổng đang tức giận, cậu vào đối với ai cũng không có lợi."

"Nhưng để An Tử Yến một mình đi vào, tôi lo lắng..."

"Giám đốc An sẽ xử lý tốt, cậu cứ kiên nhẫn đợi chút."

"Dù cậu nói vậy, tôi cũng..."

"Tôi không phải là muốn cậu yên tâm mới nói như vậy, cũng không phải đang khuyên nhủ cậu, đây là lý luận của một mình tôi đúc kết ra." Quan Châu bình tĩnh nói, Mạch Đinh nhìn cậu ta, Cao Sảng cũng nói: "Cậu muốn coi thường người yêu của mình chúng tôi không ý kiến, nhưng xin đừng coi thường cấp trên của chúng tôi, chúng tôi cam tâm tình nguyện làm việc cho cậu ấy lẽ nào chỉ là vì cậu ấy đẹp trai sao?"

"Tôi nào có coi thường anh ấy, tôi chẳng qua..." Mạch Đinh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng qua là không muốn để anh ấy một mình đi đối mặt." Phạm Thiếu Quân toàn thân không thoải mái: "Thật ngứa thịt, cậu kẹo dẻo hả, đi chỗ nào cũng muốn dính lấy."

"Ai, ai dính lấy."

Cùng bầu không khí bên ngoài không giống, Vương tổng mặt âm u không muốn nhìn An Tử Yến, vốn muốn đợi An Tử Yến mở miệng trước, kết quả An Tử Yến từ đầu đến cuối không nói một lời, ông ấy chịu không được vỗ bàn: "Thật không dễ gì che giấu, cậu lại chơi trò gì, muốn tức chết tôi sao?!"

"Quyết định của mấy lão tổng là gì, trực tiếp nói đi."

"Cậu đơn giản là không đem công việc, không đem công ty đặt vào mắt! cậu biết Quý tổng và Ngô tổng tức giận bao nhiêu không, ngay cả tôi cũng không giúp được cậu, một lát thế này, một lúc thế kia, trêu chọc công ty vui lắm sao? Cục diện bây giờ chính là lựa chọn cuối cùng của cậu sao, cậu không hối hận?"

"Cho nên, quyết định của các lão tổng là gì."

"Tên tiểu tử hỗn đản nhà cậu, có chút hối lỗi cho tôi!" Vương tổng đứng dậy, đem văn kiện trên bàn ném sang An Tử Yến, anh đứng một bên né ra, Vương tổng đang muốn mắng, điện thoại vang lên, sau khi ông ta nhìn một cái thì nghe máy: "NGô tổng, chuyện gì, ừ, cậu ta làm cái gì?" Vương tổng trừng An Tử Yến: "Cậu đánh bảo vệ?" An Tử Yến đi lên lấy điện thoại đặt bên tai mình: "Ngô tổng, tôi dù sao cũng là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, cũng xem là cấp trên của người đó đi, anh ta vậy mà lên mặt với tôi, nếu không cho anh ta chút giáo huấn, người trong công ty cũng sẽ dưỡng thành thói quen xấu, hay là Ngô tổng ngài muốn để tôi học anh ta phạm lỗi?" Ngô tổng bị nói đến không phản bác được.

"Cậu đang de dọa tôi?"

"Làm sao có, Ngô tổng ông đa tâm rồi." An Tử Yến cúp điện thoại, Vương tổng sắp tức đến phát bệnh: "Tên hỗn đản nhà cậu, lúc đó tôi không nên tuyển cậu vào công ty, càng không nên cho cậu làm giám đốc, tôi thấy tôi chiều hư cậu rồi, trong mắt cậu còn có người cấp trên là tôi không, ngay cả mặt mũi tôi cũng không cho."

"Tôi đứng đây nghe ông nói nhiều chính là cho ông mặt mũi rồi, đổi thành lão tổng khác, tôi không có kiên nhẫn tốt như vậy."

"Tôi có phải là nên cảm động không? Tức chết tôi rồi!"

"Nên cảm động là tôi mới đúng, nhiều người như vậy quan tâm tình cảm của tôi." An Tử Yến châm biếm, hai tay anh ấn lên bàn làm việc: "Đây là tình cảm của tôi, chuyện riêng của tôi, trên công việc tôi có vấn đề gì, tìm tôi gây phiền phức tôi đều có thể chấp nhận được, nhưng nếu như cứ muốn đi chạm đến giới hạn của tôi, thì đừng trách tôi đối đầu với cả công ty." Vương tổng chỉ là trừng anh, cũng không biết phải nói thế nào, trầm mặc một lúc mới đứng dậy dùng sức đẩy ghế ra: "Đợi chúng tôi tối nay sau khi thương lượng xong sẽ có quyết định, ngày mai đến văn phòng tôi." Ông nói xong đi ra, trực tiếp vượt qua Mạch Đinh, không có thái độ gì với cậu. cảm giác của Mạch Đinh là đúng, lão tổng chỉ quan tâm quyền lợi của công ty, đối với Mạch Đinh, bọn họ một chút cũng không quan tâm, cũng không gây phiền phức cho cậu, đối với đãi ngộ này, Mạch Đinh không biết là nên cao hứng hay là thất vọng.

An Tử Yến dựa lên cánh cửa phòng làm việc, nói với tất cả người của bộ phận quan hệ xã hội: "Chúng ta trước tiên đem vấn đề nội bộ giải quyết, Mạch Đinh là bạn giường của tôi, đối với điều này, ai có ý kiến?" có ý kiến đầu tiên chính là Mạch Đinh: "Bạn giường gì chứ, anh còn có thể nói khó nghe hơn chút không!" giáo huấn xong An Tử Yến, Mạch Đinh quay sang các tiền bối hơi hơi cúi người: "Tôi vẫn luôn rất tôn trọng mọi người, nếu như khiến mọi người cảm thấy không thoái mái, tôi sẽ không vì tình cảm của tôi mà xin lỗi, nhưng tôi sẽ vì ảnh hưởng đến cảm giác của mọi người mà xin lỗi."

Nghe thấy người thật chính miệng thừa nhận quả nhiên kinh ngạc hơn rất nhiều so với nghe từ trong miệng người khác, một vị tiền bối trong đó đẩy đẩy mắt kiếng: "Chúng tôi quả thật cảm thấy lúng túng, suy cho cùng bên cạnh không gặp qua loại chuyện này." Mạch Đinh cúi đầu xuống, tiền bối thanh giọng tiếp tục nói: "Tôi nghĩ loại cảm giác lúng túng này sẽ rất nhanh liền qua đi, giám đốc An là giám đốc xuất sắc, điểm này là không thể nghi ngờ, làm cấp dưới, chúng tôi tin tưởng tất cả lựa chọn của cậu ấy, bất luận là công việc cũng được, đời tư cũng được." các tiền bối sau khi nói xong, bên đây người trẻ cũng giành nói: "Chúng tôi thì càng không có ý kiến gì, tất cả đều lấy tiêu chuẩn của Yến làm tiêu chuẩn!"

"Mấy người không có một ai là vì tôi sao?!"

"Cậu là nhân viên ít kinh nghiệm nhất trong bộ phận quan hệ xã hội, Yến lại là giám đốc."

"Đám gia hỏa mấy người quá hiện thực rồi, giám đốc so với tình đồng nghiệp tốt hơn sao?"

"Lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này."

Một giây đó được chấp nhận là chuyện vui nhất trong đoạn tình cảm này, nhưng mà trình độ này vẫn không vui bằng cùng An Tử Yến ở bên nhau, đó là chuyện vui nhất toàn vũ trụ.

Mạch Đinh lúc này mới phát hiện An Tử Yến không biết từ lúc nào đã trở lại phòng làm việc, cậu bây giờ có thể quang minh chính đại vào phòng làm việc, không cần đóng kỹ cửa, không cần đề phòng, càng không cần hạ thấp âm lượng: "Anh làm sao có thể ngồi như vậy, mọi người trong bộ phận xã hội đều không có phản đối, anh ít nhất nói chút lời dễ nghe để biểu thị cảm tạ đi."

"Bọn họ chấp nhận cũng được, phản đối cũng thôi, đều là chuyện của bọn họ, muốn anh vì cái này cảm ơn cũng được, khó chịu cũng thôi, đều là không thể nào." Bộ phận quan hệ xã hội nếu đã không có ai có ý kiến, vậy ít nhất Mạch Đinh ở trong bộ phận quan hệ xã hội sẽ không nghe thấy mấy lời nhảm nhí, An Tử Yến chỉ cần xác nhận điểm này là đủ rồi.

"Cũng không phải là nói như vậy, quan hệ nhân tế rất quan trọng, tuy rằng là tình cảm của bản thân, nhưng em vẫn là muốn đi cảm ơn những người đã chấp nhận."

"Em tự mình đi cảm ơn cũng thôi đi, ở trước mặt anh nói nhiêu làm gì."

"Anh người này sao lại không nghe nói đạo lý hả! Đúng rồi, Vương tổng nói gì, quyết định bên trên là gì?"

"Ngày mai mới biết."

Mạch Đinh sờ cằm, sắc mặt trầm trọng: "Đoán chừng lành ít dữ nhiều, em phải hảo hảo đi cảm nhận bầu không khí của bộ phận quan hệ xã hội, nắm chặt thời gian sống chung cuối cùng với các đồng nghiệp." đi hai bước cậu lại ngừng lại: "Em nói như vậy anh sẽ không ghen chứ, suy cho cùng thời gian sống chung với anh sau này rất dài, không cần nắm chặt." một giây sau, bút đυ.ng trúng đầu Mạch Đinh.

"Anh không phải nói tạm thời sẽ không đánh em sao?!"

"Vừa nãy hủy bỏ rồi."

"Anh cho rằng là đặt trước sao, lời đã nói còn có thể hủy bỏ."

An Tử Yến nhún nhún vai: "Sau khi suy nghĩ cho rằng lời em nói có đạo lý, em là nam, lại không phải nữ, đàn ông đánh nhau rất bình thường, anh không nên có cảm giác áy náy."

"Anh thay đổi quá nhanh rồi!"

"Vậy thì lại làm sao."

"Coi, coi như lần này anh thắng." Mạch Đinh thay anh đóng cửa, đi về vị trí mình vừa ngồi xuống lại đứng lên: "Còn có một chuyện, tôi hi vọng mọi người đừng vì quan hệ của tôi và An Tử Yến mà đối xử đặc biệt với tôi, vẫn cứ như lúc trước là được rồi."

"Tự mình đa tình."

"Nói không chừng Yến tùy lúc sẽ đổi cậu, chúng tôi nào có thể lãng phí thời gian trên người cậu."

"Đừng nghĩ quá nhiều, chúng tôi sẽ không vậy đâu."

Mạch Đinh bị xấu hổ đến đỏ mặt: "Mấy người, mấy người, cẩn thận tôi đi tố cáo mấy người."

"Đây chính là cậu không đúng rồi, là cậu lúc nãy yêu cầu chúng tôi đối xử với cậu giống như bình thường, chúng tôi bình thường chính là như vậy đối với cậu mà, bây giờ lại đe dọa chúng tôi, vậy cậu tận lực đi tố cáo đi được rồi, chúng tôi ở trước mặt Yến không có bí mật gì." Liễu Vĩ giống như không quan tâm nói, Phùng Phi Mông cũng vừa sơn móng tay vừa nói: "Tôi ngay cả kinh nguyệt đến cũng báo cáo với Yến."

"....."

Đêm nay, trong phòng bao của quán rượu nào đó, ba vị lão tổng ngồi cùng nhau hút thuốc,thảo luận chuyện của An Tử Yến, chuyện nhân viên đều để giám đốc quyết định, chuyện giám đốc cũng chỉ có mấy vị lão tổng bọn họ quyết định.

"Công ty sợ nhất xuất hiện tin xấu, nếu như truyền ra, ai biết sẽ đem lại ảnh hưởng gì cho công ty, đối với An Tử Yến chúng ta cũng đã làm đủ nhân từ rồi, nếu như vậy vẫn không được, có lẽ phải để cậu ta rời khỏi công ty." Ngô tổng nói, Vương tổng lập tức phản đối: "Ông đương nhiên nói dễ rồi, bây giờ đang là lúc quan trọng cùng công ty L hợp tác, nếu để giám đốc rời khỏi, tạm thời đi đâu tìm người thích hợp đây."

"Nếu như lão tổng của công ty L biết được, ông làm sao biết được ông ta đối với chuyện này không có ý kiến, có vài người đối với quan hệ nam và nam không chỉ bài xích, thậm chí còn đến trình độ ghê tởm, đây không phải quốc gia cởi mở." Quý tổng cũng đồng ý với cách nhìn của Ngô tổng: "Người có kinh nghiệm lâu hơn An Tử Yến trong bộ phận quan hệ xã hội mấy ông cũng có không ít, kêu An Tử Yến bàn giao chuyện hợp tác cùng công ty L, lẽ nào bộ phận quan hệ xã hội mấy ông thiếu đi An Tử Yến thì không cách nào làm việc bình thường."

"Chúng ta không phải là quốc gia cởi mở, nhưng cũng không tính là quốc gia phong kiến, cậu ta vì công ty cũng làm không ít chuyện rồi, bây giờ cậu ta cũng không phạm lỗi, chỉ bởi vì cùng đàn ông ở bên nhau thì đem cậu ta đá khỏi công ty, tôi không đồng ý! Hơn nữa, do kì thị giới tính mà đuổi việc nhân viên, trên xã hội nói không chừng sẽ thu hút ngôn luận, đến lúc đó lại có một bộ phận người khác công kích công ty chúng ta." Vương tổng thái độ kiên quyết, Ngô tổng và Quý tổng nhìn lẫn nhau, bọn họ đều biết Vương tổng vẫn luôn rất quý An Tử Yến, hơn nữa lời ông ta nói cũng không phải không có đạo lý, Ngô tổng hút một hơi thuốc: "Muốn giữ lại cũng có thể, nhưng không thể làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội nữa, để cậu ta làm một nhân viên bình thường, như vậy tùy ý cậu ta thích nam hay là nữ. vị kia cũng có thể ở lại công ty cũng không cần chuyển bộ phận, đây đã coi như là cách giải quyết nhân nhượng nhất rồi, cậu ta là cấp dưới của ông, ông xem rồi làm." Đây quả thật đã xem như là cách giải quyết rất nhân nhượng, Vương tổng thở ra: "Chỉ có làm như vậy." vừa ra xong quyết định, thì vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Là, là tôi." Sau cửa xuất hiện Đường Cảnh Mỹ yếu đuối, cô cúi đầu bất an nhìn mặt đất, Đường Cảnh Mỹ tuy rằng lên làm giám đốc cũng không thay đổi gì lớn, bất cứ ai nhìn thấy cô đều không thể tinn cô là giám đốc nhân sự một công ty lớn. từ ban đầu Ngô tổng nhìn thấy cô vẫn là vô cùng không tín nhiệm cô, bởi vì đã ra quyết định, chỉ có thể để cô thử, kết quả cô dựa vào năng lực làm việc xuất sắc mà đem bộ phận nhân sự xử lý gọn ghẽ.

"Cô sao lại đến đây?"

"Nghe nói mấy vị Ngô tổng ở đây thương lượng quyết định chuyện đi hay ở của giám đốc An, cho, cho nên muốn đến nghe, xin lỗi, làm phiền đến mấy vị rất xin lỗi."

"Giám đốc An và cô là quan hệ gì?" Ngô tổng nhíu chân mày, Đường Cảnh Mỹ vội vàng lắc đầu: "Không có quan hệ, chẳng qua tôi nợ giám đốc An một nhân tình, muốn xem xem có thể vì anh ấy làm chút chuyện gì hay không." Đường Cảnh Mỹ cũng thành thật, thiếu nhân tình của An Tử Yến cô dựa vào vị trí giám đốc nhân sự đối với rất nhiều chuyện của An Tử Yến đều nhắm một mắt mở một mắt đã xong rồi, còn tâm tâm niệm niệm chuyện này nữa. Ngô tổng vừa muốn nói cô biết đừng xem vào chuyện này, nhưng lại nhìn thấy con gái bảo bối của mình cũng tới, phía sau còn có giám đốc Chu.

"Hai đứa sao cũng đến đây?"

"Thì là đến nghe ý kiến của mấy vị lão tổng." Chu Cường đáp, đợi ngày mai lúc tuyên bố thì muốn rồi, nhân hôm nay đến xem xem có thể thay đổi được gì hay không. Quý tổng hừ lạnh: "Quan hệ hai người từ lúc nào trở nên tốt vậy, không phải vẫn luôn tranh cãi sao."

"Tôi không nhận định cách cậu ta làm việc không đại diện cho tôi nhận định năng lực làm việc của cậu ta, công ty nếu như vì chút chuyện nhỏ này mà đem tên tiểu tử đó đuổi việc, đối với công ty mà nói cũng là tổn thất."

"Chút chuyện nhỏ này? Trong mắt cậu là chuyện nhỏ, đối với công ty mà nói thì không phải, gây ra ảnh hưởng cho công ty cậu có thể phụ trách sao, cậu phụ trách được sao?" Ngô tổng gào lên với Chu Cường, Ngô Kiều không vui: "Ba, ba làm gì mà nói lớn tiếng như vậy, dọa đến con rồi."

"Là tên gia hỏa này đến giúp An Tử Yến nói chuyện đó."

"Mới không phải, có gì mà to tát chứ, giám đốc An làm gì mà không thể ở lại công ty, quản anh ta thích nam hay là nữ, lớn lên đẹp trai như vậy, ở lại công ty có thể dưỡng mắt." Ngô Kiều nói một bộ lý luận của mình.

"Lại nói loại lời tùy tiện này. Nghe lời, con đừng quản chuyện này, đừng để ba khó xử, mấy chú khác cũng ở đây."

"Thật không hiểu suy nghĩ của mấy ông già mà." Ngô Kiều giở tài mồm miệng: "Ba, con gái cùng con rể của ba đều không đồng ý, ba không đứng về phía bọn con, sau này ai cho ba dưỡng lão."

"Con..."

Lời nói của cô khiến Chu Cường cũng trừng cô một cái: "Không nên nói lời không cần nói."

"Đang nói gì vậy, náo nhiệt như vậy." Tào Thành Nghị cũng đến, gác lên vai Chu Cường, giả vờ kinh ngạc: "Mấy vị lão tổng cũng ở đây sao, sắc mặt trầm trọng như vậy, không phải thật sự tính đuổi việc Yến đó chứ, vậy, Quý tổng, không bằng cũng đuổi việc tôi đi, tôi cũng thích đàn ông." Bao gồm cả Chu Cường, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, cậu ta bộ dáng rất không quan tâm.

"Mấy người náo đủ chưa, cho rằng toàn bộ đến sẽ thay đổi được gì sao, ai mới là lão tổng, mấy người làm cho rõ, một lát nữa chúng tôi còn hẹn người khác, đừng ở đây làm loạn." Quý tổng túc giận, nhìn thấy người vừa đi vào, ông sững ra một lúc, thở dài: "Bọn họ đều đến, đoán được con cũng đến, đây không giống con, con chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện này, vậy mà ại vì An Tử Yến mà lại hết lần này đến lần khác..."

"Ba đang nói gì, có một văn kiện nhất thiết phải có chữ ký của ba, công ty đối phương còn đang đợi." Quý Mộng đem giấy trong tay chuyển qua, Quý tổng lấy bút ra nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ký tên: "Thật không phải vì An Tử Yến đến? Lúc trước con không nói rõ, nếu như con đối với cậu ta có ý, nhân lúc còn sớm thì chết cái tâm này đi, cậu ta thích lại là đàn ông." Quý Mộng nhàn nhạt cười: "Con và cậu ta?"

"Lẽ nào không phải? Con và cậu ta thật sự một chút quan hệ cũng không có?"

"Nếu nói một chút quan hệ cũng không có thì không phải, con đang cùng người nhà cậu ta quen nhau." Quý Mộng dùng giấy trong tay nhẹ vuốt cằm: "Không cần để ý điểm này, cho dù nói anh ta biết, ba con đuổi việc An Tử Yến rồi, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn con, anh ta đối tốt với An Tử Yến thế nào, cũng sẽ không trở mặt với con đâu, vậy con về công ty tăng ca." Quý tổng vừa nghe tin tức này trong lòng dậy sóng không thôi. Quý Mộng trải qua một cuộc hôn nhân không vui vẻ, về sau đem toàn bộ trọng tâm cuộc sống đặt lên công việc, lại không quan tâm chuyện yêu đương, lại cộng thêm cô có vấn đề vô sinh, rất nhiều người không muốn giúp cô giới thiệu, còn cho rằng cô đơn độc cả đời, đột nhiên nhận được tin tức này, ông ngọai trừ cao hứng ra còn có yên tâm, làm ba chính là như vậy. bọn họ đều cho rằng An Tử Yến bị đuổi việc, chưa từng nghĩ qua là xóa bỏ chức vụ của anh, và hơn nữa là Vương tổng ra thông báo, bản thân giả vờ không biết, như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ yêu đương của con gái. Quý tổng không thẹn là lão tổng, nghĩ ra hai cách hoàn mỹ.

Lúc này Vương tổng trong lòng cũng có suy nghĩ, tên tiểu tử An Tử Yến này, chuyên chọn con gái ra tay, cậu ta tính toán rốt cuộc thâm thế nào, không chỉ hạ thủ với con gái mình, ngay cả con gái của hai lão tổng khác cũng không bỏ qua, cứ đi con đường tà môn này. Có điều cũng phải nói lại, nếu đi chính đạo, An Tử Yến chắc sẽ sớm vì việc xấu loang lổ mà bị đuổi việc.

Có lúc công ty loan truyền tin đồ và chút tin tức nhỏ cũng không phải toàn là chuyện xấu, ngay cả Mạch Đinh cũng biết địa điểm mấy vị lão tổng đem nay thương lượng chuyện đi hay ở của An Tử Yến, cậu thở hổn hển chạy đến, cũng không kinh ngạc tại sao ở đây có nhiều người như vậy, trực tiếp nhào đến trước mặt các vị lão tổng: "Bộ phận quan hệ xã hội rất cần An Tử Yến, nếu muốn đuổi việc thì đuổi việc tôi đi."

"Từng người từng người các cậu, phải nói mấy lần, đợi ở đây cũng vô dụng, phải làm sao, mấy người không có quyền lợi lớn như vậy mà cho ý kiến, toàn là mấy người tự nói thôi, chúng tôi lúc nào nói qua là đuổi việc An Tử Yến." Nghe thấy lời của Vương tổng, Mạch Đinh mới yên tâm, kết quả mong muốn cũng đạt được rồi, người khác cũng không tiện tiếp tục ở lại đây chọc mấy vị lão tổng tức giận, bọn họ nếu như không cao hứng, có thể đem tất cả đuổi việc.

Ngồi xe bus trên đường về nhà, Mạch Đinh nhịn không được gọi điện cho An Tử Yến.

"Em có một tin tốt muốn nói anh biết."

"Không muốn nghe."

"Không gạt anh, thật sự là tin tốt, em có thể đã cảm động được mấy vị lão tổng rồi, bọn họ đồng ý không đuổi việc anh. Alô, anh tại sao trầm mặc, không tin lời em nói sao?"

"Biểu hiện của anh rất rõ ràng?"

"Thật sự, thậ sự, muốn em nói bao nhiêu lần thật sự, anh mới tin là thật sự."

"Anh nghĩ, nói một triệu lần đi."

"Quá nhiều rồi! Dù sao không quản anh tin hay không, em chính tai nghe được, quá tốt rồi, có điều em có thể sẽ bị đuổi việc, ít nhất anh còn có tiền lương có thể lấy, trước tiên nuôi em một thời gian, đợi em lần nữa tìm công việc."

"Phiền phức, còn phải tốn tiền mua l*иg."

"Nghiêm túc chút, em lập tức trở về, anh ở đâu?"

"Bên ngoài, một lúc nữa về đến nhà."

"Ừm, vậy em đợi anh."

Cảnh tượng lại trở lại trong phòng bao, ba vị lão tổng có suy nghĩ riêng mình, Vương tổng nhìn thời gian tìm phục vụ: "Có thể lên thức ăn rồi." Không bao lâu, cùng lúc thức ăn bưng lên bàn, có người đẩy cửa vào.

"Tôi không đến trễ chứ."

"Đương nhiên không có, là chúng tôi đến sớm."

"Vậy thì tốt, tôi vẫn không có gan lớn vậy để ba vị lão tổng đợi tôi."

"Đào phó tổng, xem anh nói kìa, ai đợi ai không phải giống nhau sao, sớm đã muốn mời mọi người đến ăn bữa cơm, chỉ có một mình anh sao?"

"Lão tổng chúng tôi muốn đến, hôm nay lại có chuyện quan trọng, ông ấy nói lần sau nhất định đền bù." Đào phó tổng vừa đi vào vừa nói: "Có điều tôi dẫn đến một người khác, công ty hai nhà tạo quan hệ tốt, nào có thể thiếu cậu ấy." Vương tổng cười nói: "Là ai vậy, tôi ngược lại muốn nhìn xem." Ông vừa nói xong thì nhìn thấy An Tử Yến đi vào kéo ghế ngồi xuống, Ngô tổng và Quý tổng thay đổi sắc mặt, Ngô tổng lúng túng quay sang Đào phó tổng nói: "Như vậy xem ra, anh rất vừa ý giám đốc An công ty chúng tôi, có điều, trong bộ phận quan hệ xã hội gần đây chức vụ có chút thay đổi, chúng tôi sẽ cử ra người xuất sắc cùng anh liên hệ chuyện hợp tác, giám đốc An bây giờ không thích hợp lắm, giám đốc An, cậu đem chuyện liên quan đến công ty L để sang một bên đi."

Ngô tổng ra hiệu với anh, tỏ ý An Tử Yến tìm một lý do rời khỏi, cậu ngày mai không còn là giám đốc nữa, chỉ là một nhân viên bình thường, nào có tư cách tham gia xã giao giữa các lão tổng. Nhưng An Tử Yến rõ ràng nhìn thấy ánh mắt mình nhưng vẫn không làm gì, thậm chí một tay còn gác lên lưng ghế, một tay thì gõ mặt bàn: "Đem chuyện liên quan đến công ty L để sang một bên hình như có chút khó khăn."

Anh thái độ đùa giỡn với đời như vậy khiến Ngô tổng tức giận, Ngô tổng trước tiên quay sang Đào phó tổng lộ ra nụ cười: "Ngại quá, công ty chúng tôi có chút chuyện nội bộ xử lý trước, không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh." Nói xong lại quay sang An Tử Yến: "Nếu như cậu đợi không được đến ngày mai, vậy tôi nói cậu biết, cậu đã bị giải trừ khỏi chức vụ giám đốc bộ phận quan hệ xã hội rồi."

"Phải không?" An Tử Yến nhìn ngón tay mình: "Tôi đã làm cái gì phải giải trừ chức vụ của tôi, nếu đã như vậy, còn không bằng khai trừ tôi."

"Cậu cho dù không làm gì thì lại thế nào, chúng tôi tự nhiên có suy nghĩ của chúng tôi, còn phải báo cáo với cậu? Thật cho rằng tôi không dám khai trừ cậu sao, được, nếu cậu bất mãn vậy thì cậu đã bị khai trừ, cậu có thể đi rồi!" Ngô tổng hét lên, Vương tổng và Ngô tổng bởi vì quyết định vội vàng nhất thời không biết phải nói gì, sắc mặt Đào phó tổng không hề biết gì đối với chuyện này càng lúc càng không cao hứng.

"Kêu tôi đi? Tôi bây giờ là đại diện công ty L mà đến."

"Cậu, cậu..." Ngô tổng nói không nên lời, hai vị lão tổng khác cũng đang sững sờ, khai trừ là chuyện mới quyết định một giây trước, An Tử Yến không thể nào nhanh như vậy đã trở mặt, thế là đều nhìn sang Đào phó tổng, Đào phó tổng lúc này mới mở miệng: "Ý của ba vị lão tổng mà kêu chúng tôi đi, lẽ nào công ty L chúng tôi trong mắt các vị là một công ty nhỏ? Nếu không đáng coi trọng tôi cũng không còn gì để nói nữa."

"Làm sao có thể, Đào phó tổng, ba người chúng tôi đều đến còn không thể chứng minh thành ý của chúng tôi sao, là An Tử Yến cậu ta nói mấy lời kỳ lạ."

"Tôi lại không cho rằng như vậy." Đào phó tổng khoanh tay: "Đối với thiếu gia của An tổng chúng tôi vừa bị khai trừ vừa kêu đi, đây chính là thành ý sao?" Vương tổng trợn tròn mắt: "An Tử Yến là con trai An tổng?" ai mà ngờ được con trai lão tổng công ty L sẽ đến ứng tuyển vào vị trí của bộ phận quan hệ xã hội.

"Rất kỳ lạ? Chúng tôi cũng không phải người không biết nói lý, Tử Yến nếu đã là cấp dưới của mấy vị, sẽ bị ăn hϊếp là chuyện đương nhiên, nhưng nghe lời mấy vị nói lúc nãy, cậu ấy chuyện gì cũng không làm mà khai trừ cậu ấy, tôi có thể hiểu thành đây là gây hấn với công ty chúng tôi không?"

"Đào phó tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không biết."

"Không biết, mấy vị..." An Tử Yến ngăn cản Đào phó tổng: "Chú Đào, chú về trước đi."

"Chú còn muốn nghe bọn họ có lý do gì! Bỏ đi, Tử Yến, công ty bọn họ có chỗ nào tốt, ở công ty nhà mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này, hôm nay thì dừng ở đây đi."

"Con tự mình xử lý, bây giờ con muốn đơn độc cùng ba vị lão tổng bàn bạc rõ ràng."

"Vậy được, có gì thì gọi điện thoại cho chú Đào, đừng thấy chú như vậy, lúc trước cũng lăn lộn trong xã hội đen đó!" Đào phó tổng vén áo lộ ra hình xăm của mình cho mọi người thấy mới vô cùng bất bình mà rời đi. Hai bên nhìn nhau, bọn họ và công ty L xem như là ngang bằng, không có lý do ai sợ ai, chỉ là không biết An Tử Yến sẽ nói gì.

"Mấy năm nay ở công ty cũng tích lũy được không ít quan hệ, tôi đi rồi tự nhiên sẽ dẫn đến công ty sau này, thậm chí tổn thất khác cho công ty vì sự rời đi của tôi, cũng xin đừng xem là báo thù và đe dọa đến từng vị, đi công ty nào thì cũng làm việc vì công ty đó, đây chắc là chuyện đương nhiên, vậy cáo từ trước." Không có tức giận và buồn khổ, cũng không có mùi thuốc súng, An Tử Yến sau khi bình thản nói xong thì đứng dậy, xem như là cho các lão tổng đủ mặt mũi rồi, tranh cãi và phát tính khí ấu trĩ vào lúc này sẽ gây ra phản cảm, là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Quý tổng kêu An Tử Yến muốn rời đi lại: "Điều cậu đi làm giám đốc của bộ phận khác cậu sẽ không có ý kiến nữa chứ." An Tử Yến lời vừa nãy từng câu đều là sự thật, để anh rời đi, anh không chỉ sẽ mang đi hợp đồng của công ty L mà còn những thứ khác, như vậy làm sao cũng không hay, thái độ vừa nãy của anh cũng khiến ông thưởng thức, không bởi vì là con trai của An tổng mà tự cho rằng không đáng, không miễn cưỡng cũng không yếu đuối. An Tử Yến hai tay đặt trong túi quần, động động cằm: "Không bằng tôi tiếp tục làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, chuyện mấy người lo lắng tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra thế nào?"

"Cậu dùng điểm nào để đảm bảo?" Ngô tổng hỏi.

"Vậy thì quyết định như vậy đi, cậu ta làm không được chuyện cậu ta nói, trách nhiệm đổ lên đầu tôi." Vương tổng lắc lắc tay, đem An Tử Yến điều đi bộ phận khác ông cũng không nguyện ý lắm, dù sao thì An Tử Yến là một tay ông cân nhắc lên, làm sao có thể đem anh cho lão tổng khác.

"Vương tổng, ông không thể mỗi lần đều giúp cậu ta nói, sẽ khiến chúng tôi khó xử."

"Tôi cũng là đứng trên lập trường của bộ phận quan hệ xã hội mà suy nghĩ vấn đề." Vương tổng đã nói trách nhiệm đổ lên đầu mình, hai vị lão tổng khác còn có thể nói gì, cũng gật gật đầu xem như là ý kiến đạt thành thống nhất.

"Mạch Đinh còn ở nhà đợi tôi, đi trước đây."

"Tiểu tử cậu không được đi, nói coi cậu rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện." Trước khi Vương tổng nói chuyện An Tử Yến đã đóng cửa, anh trốn được trách móc của Vương tổng cũng không trốn được Mạch Đinh, vừa đến nhà, Mạch Đinh hai tay chống hông truy hỏi: "Không phải nói một lúc thì về nhà sao, anh xem xem đã mấy giờ rồi, em còn đợi anh biểu dương em đây."

"Biết rồi, vậy đi tắm sạch sẽ rồi nằm trên giường đi."

"Không nghiêm túc, vẫn cứ không nghiêm túc." Mạch Đinh kéo áo An Tử Yến: "Anh lúc ở bên ngoài trà trộn có biết em đã làm gì không, em đi thay anh cầu tình với các lão tổng, chỉ cần người đủ chân thành thì có thể cảm động trời đất, anh không cần rời khỏi công ty nữa, em nghĩ các lão tổng nhiều nhất là đem anh điều đến bộ phận khác hoặc là không thể làm giám đốc, không gì có thể xoi mói, không rời khỏi công ty thì xem như là tốt nhất rồi, anh có thể sau này từng bước từng bước lại lần nữa đi lên vị trí giám đốc, đừng nản lòng, người trẻ luôn sẽ trải qua mấy lần thay đổi lớn, An Tử Yến, anh đi đâu, người khác lúc nói chuyện mà mình bỏ đi mất rất bất lịch sự biết không?"

An Tử Yến đóng cửa phòng tắm, Mạch Đinh lại mở ra: "Lúc người khác cùng anh nói chuyện, anh xem như không nghe thấy cũng rất bất lịch sự có biết không." Cậu nhăn mũi nhìn An Tử Yến cởi đồ lộ ra cơ thể thon dài, lại chống hông trừng to mắt: "Bên cạnh có người nhìn chằm anh, xem anh còn ngại cởi đồ hay không."

Lại không phải lần đầu nhìn thấy còn nói gì chứ, quả nhiên An Tử Yến không quan tâm tiếp tục cởi, ngược lại là Mạch Đinh ánh mắt bắt đầu nóng lên, dùng tay che mắt: "Đợi, đợi em đi ra rồi cởi." An Tử Yến túm cổ áo sau của cậu kéo cậu trở lại, kéo đến dưới vòi nước: "Em hôm nay không tắm?" Mạch Đinh vuốt nước trên mặt: "Đồ em ướt hết rồi! Đại nam nhân nửa năm không tắm cũng không sao!"

"Xem ra chúng ta chỉ có ở riêng."

"Nửa năm không tắm anh muốn ở riêng với em? Tình cảm chúng ta không vượt qua khảo nghiệm của thời gian sao?"

"Làm sao có, nửa năm tính là gì, nửa tháng không tắm anh đã muốn ở riêng với em."

"An Tử Yến!"

"Ít nói nhảm nhí, em muốn cứ mặc đồ ướt?"

Đã đến bước này, Mạch Đinh đành phải cởi đồ, nhanh chóng tắm xong, cậu trước tiên nặn một chút dầu gội đầu vào tay, thật sự chỉ có một chút, sau đó dùng sức phủ trên tóc, An Tử Yến nhìn cậu: "Em vẫn luôn gội đầu như vậy?"

"Như vậy là như nào, đức tính tiết kiệm anh không hiểu."

An Tử Yến đem dầu gội trong lòng bàn tay toàn bộ phủ lên tóc Mạch Đinh, gội loạn xạ, tóc lúc này phủ đầy bọt trắng, bọt trượt xuống mắt, chảy vào miệng, Mạch Đinh liều mạng phun ra, dùng nước súc miệng: "Quá nhiều rồi." Thật không dễ gì mới làm sạch, lúc mở mắt ra, phát hiện An Tử Yến nhìn vết thương ở khóe miệng mình: "Vẫn còn đau sao?"

"Sớm đã không đau nữa." Mạch Đinh nói xong chống cằm ngẩng đầu lên, An Tử Yến hôn lên miệng vết thương: "Nói dối với anh, có phải là không xem nhẹ em rồi."

"Ai, ai nói dối anh." Đối với An Tử Yến cảm thấy xấu hổ chuyện này rốt cuộc cần bao lâu thời gian mới sẽ kết thúc, ngay cả thời gian trên chuyện này cũng không chút tác dụng sao? Mạch Đinh quay người An Tử Yến qua, đem sữa tắm bôi lên lưng anh, nhẹ nhàng chà: "Ngày mai có lẽ em sẽ bị đuổi khỏi công ty, em đã quen rồi, anh không cần giúp em nói, để tránh sự việc càng náo càng to, tìm thời gian mời đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ xã hội ăn một bữa cơm coi như tạm biệt, anh trả tiền, đừng trách em keo kiệt em sắp thành kẻ thất nghiệp rồi."

"Còn có gì cần anh trả tiền."

"Kem đánh răng sắp hết, đúng rồi, phí quản lý tài sản, không được không được, lát nữa tắm xong phải tính toán cẩn thận."

Lúc tắm thì nên trò chuyện nhiều chuyện nhỏ mới là thú vui lúc tắm.

Tư tưởng bị đuổi việc đã chuẩn bị xong, Mạch Đinh ôm tâm trạng ngày cuối cùng đi làm, bi tráng lại khó chịu đựng, kết quả đến công ty ngoại trừ tiếng xì xầm sau lưng ra thì cái gì cũng không xảy ra, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa.

Người của bộ phận quan hệ xã hội sau khi tề tựu đủ, Mạch Đinh khó nén đau buồn nói: "Tôi muốn mời tất cả đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ xã hội ăn cơm, mọi người muốn ăn gì, muốn uống gì cứ tùy ý, toàn bộ đều tính cho tôi." Mạch Đinh keo kiệt vậy mà có đề nghị như vậy, đám Quách Bình bọn họ nào tin tưởng, một lúc liền đoán được chân tướng: "Mạch Đinh, tiền mời khách là ai trả, nếu như để Yến trả thì xem như là Yến mời khách, nếu như tính cho cậu, con người cậu làm việc cũng quá không đạo đức rồi." Vậy mà nói mình không đạo đức, Mạch Đinh hùng hồn nói: "Tôi lúc nào nói qua là An Tử Yến trả tiền, đợi tới lúc tính tiền mấy người nhìn cho rõ." Đã sắp rời đi rồi, dùng tiền mình mời các đồng nghiệp cùng nhau ăn bữa cơm cũng là điều nên làm, cậu nhìn thời gian, vào tình hình này An Tử Yến vậy mà có thể ngủ nướng, rốt cuộc là nghĩ thế nào chứ.

"Sư phụ, các vị đồng nghiệp, vẫn luôn muốn cám ơn sự chăm sóc của mọi người với tôi, tôi thật sự không biết phải nói thế nào mới tốt." Mạch Đinh nhất thời bị nghẹn, sau khi hồi phục lại tâm trạng lại tiếp tục tâm tình: "Vậy tôi sẽ nói từ lúc mới vào công ty." Một phút trước còn nói không biết nói thế nào mới tốt, đây rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến đi làm cũng không ngừng lại: "Tôi vốn dĩ là ngọn cỏ không nơi nương tựa từ trường học ra, vào được đại gia đình ấm áp này, có anh, có mọi người, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau dốc sức, cuối cùng mới thành tôi của bây giờ, tôi..."

"Mạch Đinh, cậu vào nhà vệ sinh nói được không, ảnh hưởng đến chúng tôi làm việc."

"Đã đến bây giờ mà mọi người cũng muốn nói giỡn sao, tôi hiểu tâm trạng mọi người, muốn nhẹ nhàng tiễn tôi đi, không muốn chảy nước mắt nặng nề, tôi không có gì có thể cho mọi người, mọi người nếu nhìn trúng món gì thì có thể lấy đi." Sau khi câu này kết thúc trong thời gian ngắn ngủi, trên bàn làm việc của Mạch Đinh, đồ trong ngăn kéo bị giật một phát trống không, An Tử Yến cái gì cũng không nói, liếc Mạch Đinh một cái, chân trước anh vừa vào phòng làm việc chân sau Vương tổng đã đến. Mạch Đinh kéo kéo áo, Mạch Đinh hổ thẹn, cái gì nên đến cũng đến.

"Đều ở bộ phận quan hệ xã hội làm gì, việc đã làm xong toàn bộ chưa? Từng người một đều túm cơ hội để lười biếng, mấy người nếu như không hoàn thành việc như hạn định, không chỉ An Tử Yến, tiền thưởng cuối năm của nhân viên bộ phận quan hệ xã hội trừ một nửa! Đêm nay cùng nhau ở lại tăng ca với các bộ phận khác." Lời của Vương tổng khiến toàn bộ mọi người thẳng lưng nịnh bợ đáp ứng, ông chắp tay sau lưng tính rời đi. Như vậy là xong rồi? An Tử Yến vẫn có thể làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội? Mình vẫn có thể ở lại bộ phận quan hệ xã hội làm việc? Cậu phản ứng chậm chạp, vẫn không dám tin, thế là đυ.ng vào họng sứng: "Cái đó, Vương tổng, ý của ông là tôi không cần đi?"

"Cậu muốn đi đâu, sao hỏa hả, mau đi làm việc cho tôi!"

"Vâng."

Tiễn Vương tổng vào thang máy, Mạch Đinh xoay người, hai chân quỳ trên đất tay nắm chặt hét to, giống như tuyển thủ toàn cầu giành được cúp vô địch thế giới, cậu mong đợi bầu không khí náo nhiệt cùng tiếng trêu chọc của mọi người, kết quả mọi người đều đang nghiêm túc làm việc, không phải chứ, loại mặt dày như bọn họ sẽ bị hai câu của Vương tổng thay đổi nhân cách sao?

Vương tổng từ bên cạnh cậu đi qua, Mạch Đinh duy trì tư thế tiêu chuẩn, chỉ có tròng mắt đang động, Vương tổng đi đến đâu, tròng mắt cậu chuyển đến đó, thẳng đến khi ông ta mở cửa phòng làm việc của An Tử Yến: "Tôi có lời suýt chút nữa quên nói." Từ trong cửa mở ra, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khiến người ta muốn chết của An Tử Yến, Mạch Đinh đứng dậy phủi bụi trên đầu gối, trở lại vị trí, sau khi khắc phục lúng túng nhớ ra chuyện khác: "Mọi người đem đồ vừa lấy trả lại tôi."

"Đừng nói chuyện không quan trọng, lo mà làm việc, cậu muốn hại chúng tôi bị trừ tiền thưởng sao?"

"Không muốn trả thì đi theo con đường nghiêm túc, chiêu này vô dụng với tôi!"

Nhận được kết quả mãi mãi vượt qua mong đợi, Mạch Đinh không thể lại có bất cứ trốn tránh nào, lời khó nghe, mắng chửi ác ý, trong nội bộ công ty không ngừng lại, cũng không biết lúc nào ngừng lại, cậu muốn chịu đựng đi tiếp, bởi vì sau này vẫn sẽ xảy ra, một lần lại một lần, từ lần này bắt đầu phải đem mỗi lần xem như là quà, thích An Tử Yến mới có quà, quà tặng đặc biệt, mở quà ra sẽ càng khiến mình nhớ rõ, em là nam, anh cũng yêu.

Ghế làm việc chuyển động, An Tử Yến chống đầu: "Bây giờ thì thu dọn ruồi nhặng rồi."

"Phải làm sao thu dọn anh không quản đi."

"Ừ, là chuyện của em."

"Treo rồi."

Sau khi kết thúc tăng ca, người trong công ty thành một đội quân tan ca, mọi người náo nhiệt trò chuyện đi đâu ăn khuya, sau đó quyết định xong tiệm rồi đi. "Thật không biết bên trên nghĩ thế nào, còn để hai người ở lại bộ phận quan hệ xã hội, công ty lúc nào thành tổ chức từ thiện thu nhận loại người đó."

"Cái người tên Mạch Đinh, da mặt thật dày, không quản mắng thế nào cũng một mặt không có gì, ba mẹ cậu ta còn thật sự sinh ra, sinh ra sinh vật không biết xấu hổ."

"Haha, mắng thật hay, tôi mới không sợ quyết định bên trên là cái gì, chúng ta có tự do ngôn luận, nên phản đối, nên mắng, tuyệt đối phải làm đến cùng, để bên trên biết chúng ta sống chung với loại người đó không dễ chịu thế nào. Nếu không chúng ta ở công ty đồn chút lợi hại, để cậu ta tự mình không có mặt mũi ở lại."

"Cách này hay, nghĩ xem đồn cái gì, có bệnh giang mai thế nào?"

"Chuẩn rồi, cậu thật thông minh."

Bọn họ đang thảo luận vui vẻ, cảm thấy được sau lưng có gì không đúng, quay đầu lại thì bị ánh đèn cường liệt chói không mở mắt được, chỉ có thể lấy tay che: "Không, không đúng lắm, xe đó sao vậy, giống như là lái về phía chúng ta!" thân thể đã không kịp phản ứng, chỉ có thể hét chói tai, lúc xe đang cách bọn họ chỉ một bước thì dừng lại.

"Lái xe không mở mắt hả!" một tên đàn ông trong đó tức giận, xe đột nhiên hướng về trước động một chút, dọa mấy người lùi về sau, người ngồi trong xe chỉ lộ ra bả vai và nửa mặt: "Quản không được miệng mình, nếu thích nói lung tung, sau này đi đường buổi tối phải cẩn thận." Anh ta vừa nói như vậy, người khác không hiểu, tên đàn ông đi qua đứng bên cạnh cửa xe: "Thật là không hiểu, là ai kêu anh đến khủng bố chúng tôi, chúng tôi thích nói làm sao là chuyện của chúng tôi, cũng không phải công ty cậu ta." Phó Thúc kéo cà vạt tên đàn ông, trực tiếp đem nửa người trên của hắn ta kéo vào trong xe, đầu ấn len vô lăng, tiếng hét chói ta vang lên trong đêm: "Mày nên cảm thấy vui mới đúng, là tao đến chứ không phải An Tử Yến, cậu ấy không có tốt như tao đâu, bọn mày thích nói làm sao quả thật là chuyện của bọn mày, có điều, giống vậy, tao muốn làm gì với bọn mày là chuyện của tao, nếu như mày không thích nói như vậy, chúng ta đổi cách?" mắt thấy Phó Thúc muốn lấy thứ gì đó ra đặt vào miệng mình, tên đàn ông lập tức van xin: "Có, có chuyện gì anh nói đi, nếu như anh dám đυ.ng tôi, tôi sẽ báo với công ty."

"Mày muốn nói ai cũng có thể."

"Đặt phòng ăn muộn chút." Cô gái ở ghế phụ không mặn không nhạt nhắc nhở, nhãn cầu tên đàn ông hướng lên: "Quý, giám đốc Quý?" Quý Mộng ấn mở nhạc trong xe: "Xem như tôi không ở đây là được, tôi chỉ là ra ngoài hẹn hò."

"Hôm nay hay là chỉ nói đến đây, đêm mai lại tiếp tục nói, đêm mai không nói xong, thì đêm sau lại tiếp tục nói, tao biết chỗ ở của bọn mày, không cần dẫn đường cho tao." Phó Thúc đem tên đàn ông đẩy ra ngoài, đóng cửa sổ xe lại.

Mạch Đinh luôn có ảo giác, bàn tán trong công ty đối với mình, đối với tình cảm của mình từ từ càng lúc càng ít, ừ, đây nhất định là ảo giác, hoặc là tự mình an ủi, trong lòng ám hiệu loại này quả thật là thần kỳ mà.