Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 19: Lý trí tan vỡ

Phạm Thiếu Quân không có chuyện gì quan trọng lật xem tạp chí, lúc nhìn đến mục cung hoàng đạo, tự mình lẩm bẩm nói: "Tài vận tháng này của tôi rất bình thường, thật không có gì hay." Mạch Đinh nào có thể bỏ qua chủ đề liên quan tài vận, hỏi: "Xem xem tài vận tôi thế nào, nếu tốt, tôi liền đi mua vé số."

"Tôi thấy cậu đừng mua vé số, rất phí tiền, trốn trong nhà tốt hơn, trên đây nói tài vận tháng này của cậu cực kỳ xấu, có thể có hao tổn lớn."

"Tạp chí nào lại viết mấy thứ này, thông thường đều là nói mò hai ba câu, ít gạt tôi đi."

"Cậu không nghe thì thôi, đến lúc thật sự gặp chuyện gì đừng trách tôi không nhắc cậu."

"Mê tín! Hoàn toàn là mê tín! Loại tạp chí cố ý lừa bịp này chủ có anh tưởng thật thôi, tôi là người tin tưởng khoa học!" Mạch Đinh chỉ tin tưởng cái tốt, cái xấu Mạch Đinh liền cho là mê tín.

"Tôi là tốt bụng nhắc nhở cậu."

"Bỏ đi, tháng trước trên quyển này còn nói tôi sẽ gặp vận đào hoa, kết quả sao?" Phùng Phi Mông nói, Mạch Đinh phụ họa: "Chính vậy, tháng này lại đến tôi gặp xui xẻo, tôi nhất định sẽ bình an vô sự vượt qua tháng này, tháng sau lại trào phúng tôi."

"Là mấy người tự hỏi tôi, sao lại trách lên đầu tôi chứ."

"Ai kêu anh thời gian làm việc còn xem tạp chí, đương nhiên trách anh." Mạch Đinh phát tiết oán giận, tài vận của mình nếu đã không tốt, lẽ nào vấn khí tốt bên người đều bị An Tử Yến hút đi hết rồi sao, hiện tại tính toán mấy cái này cũng vô dụng, xấu nhất còn có thể xấu đến đâu, Mạch Đinh ngoại trừ ôm thái độ lạc quan này ra cũng không còn cách nào.

"Cẩn thận tôi đè bẹp cậu, người chỉ cần bị ép quá mức thì chuyện gì cũng làm ra được!"

"Thời gian làm việc, mấy người ồn ào sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi." Liễu Vĩ mở mấy phần mềm trò chuyện ra vẻ chân chính nói, Quách Bình đang chơi game đơn giản không cần động não trên máy tính nói: "Đợt này rãnh đến phát hoảng, công việc này sao lại không thể phân bố bình quân chứ, hoặc là mệt như chó, hoặc là rãnh như heo, không có dứt khoát."

"Rãnh thì tìm chút chuyện làm, người ta có thể đem việc làm xong rồi, chúng ta có thể quét dọn phòng làm việc, thay đổi môi trường, dì làm vệ sinh làm sao làm cẩn thận được, cái gì cũng phải tự mình động thủ mới được." Không cần xác định giọng nói, không cần nhìn, cũng biết nói lời như này là ai.

"Cậu giỡn với tôi sao, tôi ngay cả nhà mình còn không quét dọn, cậu kêu tôi quét dọn phòng làm việc." Quách Bình là người đầu tiên đưa ý kiến phản bác.

"Trách không được bây giờ vẫn còn lăn lộn."

"Biết làm vệ sinh thì có thể tìm được bạn gái? Lúc cậu đi xem mắt quảng cáo với đối phương rất biết quét dọn xem xem mấy cô đó có phản ứng gì, bọn họ làm gì quan tâm mấy thứ này."

"Chậc chậc." Mạch Đinh lắc lắc đầu: "Căm ghét thế tục, người anh nói chỉ là cá biệt thôi, không bao gồm đa số người không tham vinh hoa phú quý, anh nhìn tôi xem, tôi lúc nào đem tiền đặt vào trong mắt, nếu như là người tôi yêu, cho dù người đó là lưu manh ăn xin dọc đường phố, tôi cũng cam tâm tình nguyện theo người đó."

"Cậu không để tiền vào mắt liên quan gì đến chúng tôi."

"Nằm mơ giấc mơ xuân thu của cậu đi."

Lúc bọn họ rãnh rỗi kéo này kéo nọ, Tiểu Trí đi vào, đưa một tờ giấy cho Quan Châu: "Giám đốc Đường nói trước tuần sau phải đem dữ liệu báo cáo này cho chúng tôi."

"Ừm, biết rồi."

"Thiếu Quân, vợ cậu đến rồi không chào hỏi chút sao?" lại có người trêu chọc, Tiểu Trí ngay cả nhìn cũng không nhìn Phạm Thiếu Quân, Phạm Thiếu Quân cũng vậy, lại đến rồi, hai người này lúc thì náo chia tay lúc thì lại thân thân mật mật. Tiểu Trí đang tính trở về đột nhiên quay sang Mạch Đinh: "Đúng rồi, hôm qua lúc tôi đi làm, có người nghe ngóng cậu với tôi."

"Nghe ngóng tôi? Người đó thế nào?" Mạch Đinh kỳ quái.

"Tôi lúc đó sắp trễ rồi, cũng không nhìn kỹ, dù sao là một người đàn ông."

"Nói cũng như không nói." Phạm Thiếu Quân cũng quá không phong độ, cùng con gái hơn thua gì chứ, Tiểu Trí không để ý anh ta, quay người rời đi.

"Mạch Đinh cậu lại bên ngoài chơi đùa phụ nữ loạn xạ rồi, bị chồng người ta phát hiện tìm đến cửa rồi."

"Tôi không có làm loại chuyện đó!" Mạch Đinh trong lòng buồn bực, có ai lại đến công ty nghe ngóng mình chứ, lẽ nào là bạn học lúc trước nhìn thấy mình vào công ty này? Mạch Đinh nghĩ đến nhức đầu cũng không nghĩ ra là ai, bỏ đi, nếu đã nghe thấy tin tức của mình chắc sẽ đến tìm mình mới đúng, đến lúc đó tự nhiên liền biết là ai.

Quan Châu nhận được điện thoại xuống lầu không bao lâu thì xách lên một gói hàng, Phạm Thiếu Quân nhìn gói hàng hỏi: "Mua đồ gì trên mạng vậy?" Quân Châu lắc đầu: "Là chuyển phát nhanh của giám đốc An." Phạm Thiếu Quân giật gói hàng qua lắc lắc, không có tiếng: "Yến rốt cuộc là mua cái gì nha, thật khiến người ta tò mò."

"Đây là lần đầu tiên gửi đến công ty đó nha." Phùng Phi Mông cũng tiến lên trước.

"Mấy người đừng có đυ.ng lung tung vào đồ người khác." Mạch Đinh trách, đồ An Tử Yến có thể mua, Mạch Đinh chỉ có thể nghĩ đến một thứ, đó chính là gel bôi trơn mà An Tử Yến có thể lấy ra ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Cậu thật sự rất tò mò, bình thường cũng không nhìn hấy An Tử Yến mua đồ gì về nhà, mấy gel bôi trơn đó rốt cuộc là từ chỗ nào ra, từ sau khi chuyện keo nước lần trước, Mạch Đinh chỉ cần nhìn thấy đồ gì có dạng lỏng bên cạnh trong phòng làm việc An Tử Yến đều sẽ lấy ra nhìn.

"Bọn tôi chỉ cầm xem thôi, cũng không có mở ra."

"Mau đem vào phòng làm việc đi, có lẽ bên trong là đồ không để cho người khác thấy, bị An Tử Yến nhìn thấy mọi người xâm phạm riêng tư của anh ta sẽ tức giận đó, mấy người cũng biết, anh ta tức giận lên thì hung dữ thế nào."

"Bọn tôi không biết."

"Lại giả ngốc sao? An Tử Yến lẽ nào lại ở sau lung tôi sao, tôi lại không tin tà môn như vậy!" Mạch Đinh quay người lại, lại quay trở lại: "Lời vừa nãy tôi vẫn chưa nói xong, mấy người cũng biết, giám đốc An tức giận lên là hung dữ anh tuấn." Thành ngữ này cũng chưa nghe qua bao giờ.

"Riêng tư của tôi thế nào." An Tử Yến không để ý tự bào chữa của Mạch Đinh.

"Yến, có gói hàng của cậu, chúng tôi đang đoán cậu mua đồ gì." Phạm Thiếu Quân đem gói hàng chuyển qua, An Tử Yến không nhận: "Tôi không có mua đồ gì hết." Mạch Đinh nhìn anh: "Thật sự không có mua sao, anh suy nghĩ cho kỹ, có thể là bản thân anh mua rồi quên, nhất định không muốn bị người ta thấy đúng không." An Tử Yến thường quên việc, mua gel bôi trơn rồi cũng không nhớ, nhưng An Tử Yến một chút cũng không hiểu khổ tâm của Mạch Đinh.

"Không có mua."

"Vậy có phải là quà người khác tặng cho anh không?"

Có lẽ là đám Chu Cách, đồ bọn họ tặng tuyệt đối không phải đồ bình thường, khả năng là gel bôi trơn rất lớn, đầu Mạch Đinh từ đầu đến cuối đều quay quanh gel bôi trơn. An Tử Yến không quan tâm dựa vào bàn làm việc: "Mở ra xem là biết thôi."

"Có thể để tôi mở không?" Phạm Thiếu Quân chủ động báo danh, cảm giác anh ta thích nhất chính là cảm giác mở gói hàng, Mạch Đinh đi lên ngăn cản: "Để An Tử Yến trở về phòng làm việc tự mình mở đi, bạn của anh nhất định cũng nghĩ như vậy." Mạch Đinh lại len lén nhíu mày nhăn mặt với An Tử Yến, An Tử Yến nhìn thấy, cũng trả lời, nhưng không phải trả lời thứ Mạch Đinh muốn.

"Dây thần kinh mặt cậu bị đứt?"

"Không phải!"

Phạm Thiếu Quân nhận được đồng ý của An Tử Yến, làm gì quản Mạch Đinh, anh ta chuyên nghiệp mở gói hàng, sau khi hé mắt nhìn bên trong, thất thanh kêu lên ném gói hàng, gói hàng rơi trên đất, đồ đựng bên trong rơi ra, tầm mắt mọi người đều nhìn vào thứ trên đất, thứ đó không phải gì, vậy mà là tóc, vừa dài vừa đen, giống như trong phim kinh dị. Phùng Phi Mông khoanh tay xoa xoa cánh tay: "Da gà nổi lên hết rồi, ai lại chơi ác vậy?" Quan Châu khom xuống, nhặt tóc lên: "Vừa nãy tôi nhìn qua, trên gói hàng không có ghi tên."

"Là tóc giả sao?"

Quan Châu lắc lắc đầu: "Hình như là tóc thật."

"Càng lúc càng ghê tởm!"

Quan Châu nhìn sang An Tử Yến, vẻ mặt của An Tử Yến cũng không có biến hóa gì, sau khi nhìn tóc thì đá thùng rác qua: "Xem ra có người muốn giỡn với tôi." Mạch Đinh không cách nào làm ra vẻ trấn định như An Tử Yến, cho Chu Cách mười lá gan, anh ta cũng không giỡn như vậy với An Tử Yến, người khác chắc cũng vậy, đây rốt cuộc là trò đùa đơn thuần hay còn thâm ý gì khác.

"Cậu gϊếŧ ai rồi, có linh hồn bám theo cậu rồi."

"Có tin tôi đem tóc nhét vào miệng cậu không."

"Tôi không phải là nói đùa!"

"Tôi cũng vậy."

Mãi đến khi tan ca, Mạch Đinh vẫn đang xoắn xuýt vấn đề này, không yên tâm cậu gọi cho đám Chu Cách, quả nhiên không phải đám Chu Cách, lại nhớ lại chuyện hôm qua có người nghe ngóng về mình, lẽ nào trùng hợp như vậy, nhất định có liên hệ gì đó, cậu học theo bộ dáng thám tử, ở trong nhà chắp tay phía sau đi qua đi lại, lúc thì nặn ra suy nghĩ, lúc thì lại phủ định suy nghĩ của mình.

"An Tử Yến, anh bình thường có đắc tội ai không?" sau khi hỏi ra Mạch Đinh lại tự mình bổ sung: "Em không nên hỏi anh, anh bình thường đắc tội quá nhiều người rồi, căn bản không cách nào xác định mục tiêu."

"Không có chuyện gì thì đi quét dọn phòng đi, đừng ở đây làm ồn."

"Anh đối với chuyện bản thân thì lo lắng một chút."

"Chỉ cần không phải hướng tới em, thì không có gì đáng lo lắng."

"Đây, đây là lúc nào mà còn nói lời ngọt ngào vậy." Lời của Mạch Đinh cùng vẻ mặt cậu tràn ngập mâu thuẫn, cậu vén tay áo lên: "Nói rõ trước với anh, em không phải là nghe lời anh mới đi quét dọn phòng, em là vừa nãy muốn quét dọn phòng, lời ngọt ngào của anh một chút cũng không có tác dụng!" An Tử Yến vừa nghe câu này cũng không đáp lại cậu.

Quét dọn xong, làm cơm xong, Mạch Đinh lại lần nữa nhắc đến chuyện gói hàng hôm nay: "Em cảm thấy anh vẫn không nên bỏ qua chuyện này, hôm qua có người nghe ngóng về em, hôm nay thì xuất hiện gói hàng chơi ác, anh..." An Tử Yến cắt ngang lời cậu: "Nghe ngóng em?"

"Ừm, Tiểu Trí nói, ở dưới lầu công ty, là đàn ông. Em vốn cho rằng là bạn học lúc trước, bây giờ nghĩ lại, rất có thể không phải, đoán chừng là muốn thông qua nghe ngóng em tìm được anh." Mạch Đinh vẫn đang tự mình nói, An Tử Yến lấy điện thoại ra: "Phó Thúc, giúp tôi tra chút chuyện..." đợi An Tử Yến nói xong, Mạch Đinh nhào qua: "Phó Thúc chút chuyện nhỏ này làm phiền anh nha, thật ngại quá, có rảnh thì ra ngoài ăn bữa cơm nha, alô, Phó Thúc, anh còn ở đó không?" cho dù chỉ có thể thông qua cách như vậy mới có thể nói chuyện với Phó Thúc, Mạch Đinh vẫn không từ bỏ suy nghĩ kéo được sự ủng hộ của Phó Thúc, bây giờ Quan Châu bên phía mình, nếu như cộng thêm Phó Thúc, thì như hổ thêm cánh. Không đúng, không đúng, mình đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng có người chơi ác với An Tử Yến, lúc nào rồi mà nghĩ đến chuyện này, nhưng mà, so với lo lắng cho An Tử Yến, Mạch Đinh càng lo lắng cho người chơi ác với An Tử Yến, trước mắt vì ngăn cản, nào có người nào có kết thúc tốt đẹp, có lúc anh cũng xuống tay quá hung, Mạch Đinh thật sợ có người không phục, tìm cơ hội báo thù anh.

Sóng gió chuyện tóc tai qua mấy ngày, tất cả đều không khác gì với bình thường, hoặc là thật sự chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi, Mạch Đinh nghĩ như vậy, nhưng, sau mấy tiếng cậu mới thật sự phát hiện, mình suy nghĩ như vậy đã bỏ qua một mớ hỗn độn.

Buổi tối vừa muốn lên giường ngủ, điện thoại An Tử Yến vang lên, anh nghe điện thoại: "Ừm, ở đâu, tôi biết rồi."

"Là điện thoại ai gọi đến?"

"Phó Thúc." Nhìn thấy An Tử Yến thay quần áo, Mạch Đinh từ trên giường ngồi dậy: "Anh muốn ra ngoài?"

"Ừm."

"Vậy em cũng đi với anh, em có thể không giúp được nhiều, nhưng giúp ít cũng có thể giúp được." Mạch Đinh tự quảng cáo, bị An Tử Yến từ chối: "Em lo ngủ đi."

"Anh không mang em đi, em sẽ nghi ngờ anh ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ."

"Không cần nghi ngờ, là thật." Mạch Đinh sống chết bám lấy: "Hay lắm, vậy đem em đi xem xem đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của anh, em rất muốn biết là người thế nào!" An Tử Yến cầm chìa khóa xe: "Em muốn thấy người nào trước?"

"Không phải một người sao! Nghiêm túc chút, em biết rồi, là tìm thấy người gửi tóc cho anh rồi sao." An Tử Yến nhún nhún vai, Mạch Đinh nhảy xuống giường: "Vậy càng phải mang em đi, em ngược lại muốn xem là ai nhàm chán như vậy, nghiêm túc phê bình hắn ta."

"Anh quen biết, cho nên đi chào hỏi, em không cần đi."

Mạch Đinh bĩu môi, An Tử Yến sờ sờ đầu cậu: "Một lúc là về, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, em đi rồi sẽ hối hận."

"Anh rốt cuộc là muốn làm gì với người ta!"

"Làm chuyện em không thích." An Tử Yến từ lúc trước bắt đầu, lúc xử lý chuyện này hầu như đều sẽ không mang theo mình, Mạch Đinh cũng chưa bao giờ biết anh làm gì với người ta, chuyện Tiêu Mặc Thụy cũng vậy, đều là An Tử Yến vẫn luôn nói hắn ta đi du lịch nước ngoài, bây giờ Mạch Đinh nghi ngờ. Thấy vẻ mặt Mạch Đinh vẫn không hết nghi ngờ, An Tử Yến cúi người hôn lên má Mạch Đinh: "Nghe lời, em chỉ cần là chính em là được rồi, anh không thích em tham gia chuyện này." Mạch Đinh gật gật đầu, tiễn An Tử Yến ra cửa, nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất ở cửa.

Hành động và lời nói vừa nãy của An Tử Yến ấm áp như vậy, nhưng Mạch Đinh không dám nói anh biết sự thật, có lúc, Mạch Đinh thật sợ ấm áp của An Tử Yến, bởi vì mỗi lần ám áp của anh đều không có chuyện gì tốt xảy ra, chuyện của ông nội cũng vậy, anh càng ấm áp thì Mạch Đinh càng bất an. Cậu mở cửa phòng, đuổi theo, trong lòng bất an nên không muốn đợi như vậy, Mạch Đinh len lén lái xe theo sau xe An Tử Yến, đường này xe rất ít, Mạch Đinh vì để không bị phát hiện nên chạy ở xa xa, chỉ cần biết phương hướng đại khái thì sẽ luôn tìm được anh ấy. Mạch Đinh nắm chặt vô lăng, trong đầu đột nhiên xuất hiện nội dung bói toán của Phạm Thiếu Quân, đột nhiên trong lúc này nhớ đến chuyện không tốt lành gì, Mạch Đinh vội vàng lắc lắc đầu, lắc rơi suy nghĩ này, tài vận bản thân rất kém, nhưng tài vận của An Tử Yến vẫn luôn rất tốt, ông trời không ghen tỵ với anh, ông trời vẫn luôn yêu anh ấy mà.

Cụ thể qua bao nhiêu thời gian Mạch Đinh không biết, ở đây là đâu Mạch Đinh cũng không biết, cậu phát hiện xe của An Tử Yến dừng ở bên đường phía trước, cũng vội vàng tắt đèn xe ngừng ở nơi không xa. Mạch Đinh tìm kiếm bóng dáng của An Tử Yến, ở bên cạnh mấy cây lớn tìm thấy anh, An Tử Yến đứng ở dưới ánh đèn đường, như nhân vật chính trong kịch, không phân rõ là ánh đèn chiếu sang anh, hay là anh chiếu sang ánh đèn, một người đàn ông đứng đối diện anh, là một trong ba tên trộm kia, Mạch Đinh trong lúc kinh ngạc cũng đồng thời thở ra, chỉ có một người chắc sẽ không có vấn đề gì, có thể ba người cùng đến cũng không có vấn đề gì.

"Tao lúc trước đã nói bọn mày phải biến mất trước mặt tao, bây giờ là chuyện gì hả?" An Tử Yến một tay bỏ trong túi quần, tay kia phủi vết bẩn trên tay áo vừa nãy đυ.ng phải, thái độ khiến người ta tức giận.

"Mày tại sao lại ở đây, tao nghe không hiểu mày đang nói gì."

"Ở ngoài công ty nghe ngóng Mạch Đinh là mày đúng không."

"Vậy, vậy thì làm sao, bọn tao chuyện gì cung không làm!"

"LẼ nào tao phải đợi bọn mày chuyện gì cũng làm xong mới có thể đến tìm bọn mày?"

"Mày một mình cũng dám đến đây tìm tao, là xem thường tao sao?"

"Đối phó mày còn cần đem theo người?"

"Ít trưng ra bộ dạng xem thường người đi, mày có cái gì xem thường, lúc đó, cũng là người khác giúp mày mới thể trói ba người bọn tao, một mình mày có thể làm gì, mày tính là cái gì, con mẹ nó, càng nghĩ càng thêm tức, bọn tao tìm mày đã lâu rồi, không đem tôn nghiêm của bọn tao tìm lại được, thì bọn tao làm sao lăn lộn tiếp!" tên đàn ông càng nói càng tức giận.

"Dựa vào bọn mày muốn lấy lại thứ gì từ tao?"

"Lão tử chính là ghét cái thái độ này của mày." Tên đàn ông vung nắm đấm qua, bị An Tử Yến một cước đá ra, hắn ta ôm bụng khuỵu xuống, An Tử Yến túm lấy vai hắn ta: "Tao không muốn tranh luận nhiều với rác rưởi, quỳ xuống cho tao, nói sau này không dám nữa, thì tao sẽ bỏ qua cho mày." Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến nói có hơi hơi quá đáng, bọn chúng chỉ là không phục nên gửi tóc cho anh ấy, cũng không phải là...

"Mày đừng chọc lão tử."

"Muốn tìm đồng bọn đến thì cứ tận lực tìm, tìm đến quỳ thành một hàng trước mặt tao, tao cảm thấy chơi cũng rất vui đó." Khó trách An Tử Yến không chịu mang mình theo, lương tâm của mình quả thật không muốn xem màn này lắm, xử lý nhẹ là được rồi, hà tất phải làm đến tàn nhẫn như vậy chứ.

Tên đàn ông tức đến đỏ cả mặt, cổ nổi lên gân xanh, nắm chặt nắm đấm: "Mày đừng ép tao, mày đừng ép tao..." hắn ta như hít phải chất độc, tinh thần hoảng loạn, An Tử Yến gia tăng lực độ trên chân, đem hắn ta quỳ xuống: "Mày là chỉ loại nào ép mày?" tên đàn ông quỳ trên đất không đáp lời An Tử Yến, vẫn đang lặp lại: "Mày đừng ép tao, mày đừng ép tao..."

Mạch Đinh phát hiện tên đàn ông đó đang móc gì đó từ trong ngực ra, cậu muốn đứng lại gần nhìn rõ một chút, châm giẫm trúng gì đó, phát ra tiếng động, cậu vội vàng nằm rạp xuống bên đám cỏ. An Tử Yến quay đầu lại, Mạch Đinh len lén nhìn gương mặt đẹp trai của anh, dưới tình hình hiện giờ, anh nhìn giống như gương mặt ma quỷ. Cũng may An Tử Yến cái gì cũng không phát hiện quay đầu lại, Mạch Đinh vừa muốn đứng lên, một bàn tay đeo bao tay từ phía sau bịt miệng cậu, cậu quay đầu lại, phát hiện không chỉ một người, là hai tên trộm kia.

"Cũng may lúc nó phát hiện xe của An Tử Yến liền dùng điện thoại liên lạc cho chúng ta." Tên đàn ông bịt miệng Mạch Đinh nhỏ tiếng nói, Mạch Đinh chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt, cậu muốn thông báo cho An Tử Yến, lúc cậu đem ánh mắt lần nữa quay lại, tất cả thế giới của cậu đều mất đi tất cả màu sắc, trở nên xám xịt, tim và cơ thể đều bị thứ nhìn thấy thắng lại, đây không thể nào là thật. An Tử Yến quay lưng với mình đang ôm eo, sắc mặt tên đàn ông trước mặt anh trắng bệch lùi về sau, hai tay run rẩy, dao trong tay hắn ta cũng run rẩy, máu đỏ tươi trên lưỡi dao đâm vào trong mắt Mạch Đinh. Mạch Đinh liều mạng lắc đầu, trợn to mắt, phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ lại đau thương. Không được thua, mình nếu như thua trước thì làm sao cứu An Tử Yến, vết thương của anh ấy chắc không sâu, chỉ cần đưa An Tử Yến đi bệnh viện thì sẽ không sao, đúng, sẽ không sao, suy nghĩ của cậu bị một màn đó cắt đứt.

"Là mày ép tao,cho mày đắc ý, toàn là mày ép tao, tao xem mày làm sao đắc ý." Tên đàn ông phát điên đột nhiên nhào lên trước, lại đâm liên tiếp vài nhát vào eo An Tử Yến, An Tử Yến quỳ trên đất. Hai tên túm Mạch Đinh đều sợ đến hét lớn lên: "Con mẹ nó mày điên rồi hả, đã nói chỉ là giáo huấn nó một chút thôi, xem xem mày đã làm gì rồi, mẹ mày, vậy mà lại gϊếŧ người rồi, mày muốn ngồi tù thì đừng liên lụy bọn tao!! Đồ ngu! Con mẹ nó đây xem là chuyện gì chứ." Tên cầm dao như tỉnh lại, ném dao bị dọa không nhẹ, nhìn sang An Tử Yến trên đất khóc cầu cứu: "Tao phải làm sao, tao gϊếŧ người rồi, nhưng tao không muốn ngồi tù, cứu tao, tao thật sự không muốn ngồi tù." Hắn ta ôm đầu, bất an túm tóc.

"Con mẹ nó mày đêm nay không uống thuốc hả?"

"Ai biết nó sẽ đến tìm tao, không phải lỗi của tao, nếu như nó không chọc tao thì...bọn mày cũng có phần, không thể bỏ tao chạy."

"Nó lái xe đến, trên người chắc có chìa khóa xe, tìm thử xem, còn mày." Tên đeo găng tay đá đá đồng bọn bị dọa bên cạnh: "Mày lái xe của tên tiểu tử này theo sau bọn tao, không quản nhiều thế nào, trước tiên tìm nơi thương lượng cách." Tên đàn ông hoang mang lo sợ quỳ xuống tìm chìa khóa xe trên người An Tử Yến, Mạch Đinh không biết sức lực nơi nào vùng thoát khỏi hai tên kia: "Mày đừng đυ.ng anh ấy!" cậu chạy sang An Tử Yến, nhưng vừa chạy hai bước thì bị túm lại, Mạch Đinh la hét: "Tao van xin tụi mày gọi xe cứu thương trước đi, bọn mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng đều cho bọn mày."

"Xem bọn tao là đồ ngu sao, gọi xe cứu thương thì lộ hết ra."

"Vậy để tao gọi điện cho bạn, tao sẽ không nói chuyện bọn mày, nếu như An Tử Yến có chuyện gì, bọn mày đây là gϊếŧ người, không chỉ tao, rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho bọn mày, bọn mày nghĩ cho kỹ." Mạch Đinh thừa lại chút lý trí chính là nghĩ cách cứu An Tử Yến, chỉ cần gọi điện thoại cho Phó Thúc, tất cả đều kịp lúc.

"Còn đe dọa bọn tao, mày nghĩ lại hoàn cảnh của mày đi rồi hãy nói, tao khuyên mày vẫn là đừng nghĩ nữa, nhìn thấy không, chảy nhiều máu như vậy, thì cho dù xe cứu thương tới cũng không cứu kịp rồi."

"Mày nói dối, con mẹ nó mày nói dối, anh ấy là An Tử Yến, tao còn sống, anh ấy làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy mà chết, chỉ dựa vào bọn mày, chỉ dựa vào mấy người bọn mày..." Mạch Đinh nói gì cũng không tin tưởng.

"Con mẹ nó ít phí lời." Cậu bị nhét vào trong xe An Tử Yến, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến bất động, nói không nên lời, chảy không ra nước mắt, đây không phải thật, đây không nên là thật, đúng, toàn bộ là nằm mơ, mình phải tỉnh lại. Mạch Đinh dùng sức nhắm mắt, lại mở mắt ra, tất cả đều không thay đổi, vẫn chưa tỉnh lại sao, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?

"Bịt mắt nó lại, không thể để nó biết chúng ta muốn đi đâu, mau lên, mẹ nó, chuyện bây giờ náo to lên rồi."

"Nó phải làm sao?"

"Mang đi trước rồi nói, không thể nào lại gϊếŧ thêm một người, lão tử chỉ có gan trộm đồ, không có gan gϊếŧ người."

Mắt Mạch Đinh bị bịt kín, như vậy cũng tốt, nói không chừng như vậy càng dễ tỉnh lại, cậu nghe thấy âm thanh đóng cửa xe, âm thanh hai xe đồng thời khởi động. An Tử Yến đang nằm trước mắt mình, tại sao mình cái gì cũng không làm được, cứ như vậy cách anh càng lúc càng xa, quả nhiên một mình mình cái gì cũng làm không được, cậu níu áo người bên cạnh: "Đưa tôi về nhà, trả An Tử Yến cho tôi, đó là người tôi thích cả đời này, để tôi bồi bên cạnh anh ấy, không có anh ấy, tôi phải làm sao sống tiếp, không sống được nữa."

"Buông ra, yên lặng chút cho tao, mày trở về cũng vô dụng."

Mình trở về cũng vô dụng sao, cứu không được An Tử Yến rồi sao, a, vô dụng rồi, hóa ra như vậy. Anh ấy trở nên giống như đồ chơi, không hề động đậy, không có linh hồn, không có tình cảm.

Xe chạy một khoảng thời gian mới dừng lại, kì lạ là Mạch Đinh một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, bộ phận quan trọng nhất của cậu đã giữ ở nơi của An Tử Yến, bây giờ bọn họ muốn đối với mình thế nào cũng không quan trọng nữa. Mạch Đinh tùy ý bọn họ mang đi, cậu bị ném trên sàn gỗ, tứ chi bị trói vào giá sắt bên cạnh.

"Mau nghĩ cách đi."

"Con mẹ nó mày đừng hối tao, tao đang suy nghĩ, mấy năm nay chúng ta đều không có trao đổi gì với An Tử Yến, cảnh sát chắc sẽ không điều tra ra chúng ta. Trước đừng hoảng, vì để cẩn thận, trước tiên chúng ta khâu vết thương lại."

"Nếu như An Tử Yến không chết tìm thấy chúng ta..."

"Không thể nào!"

"Vậy thằng kia."

"Chỉ cần khiến nó im miệng không nói là được."

"Nó thật sự ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Mạch Đinh nhàn nhạt nói: "Không bằng cũng cho tao một dao, như vậy tao sẽ mãi mãi không nói ra gì."

"Thần trí nó không tỉnh táo lắm rồi."

"Tao có một cách, nếu như nó bị đàn ông chơi rồi quay phim lại, tao thấy nó cũng không có mặt mũi đi gặp người khác, bọn mày đi ra đi, cho dù là đàn ông, lão tử cũng không kén chọn." Tên đàn ông phun ngụm nước bọt, Mạch Đinh cái gì cũng không nhìn thấy hoặc là lỗ tai cũng có vấn đề, lời bọn họ mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ nội dung. Trước mắt Mạch Đinh một mảnh tối đen, thế giới cảm quan của cậu cũng là một mảnh đen tối, thế giới không có An Tử Yến thì sẽ giống như vậy sao.

Lúc làn da cậu cảm nhận được xúc cảm của găng tay, Mạch Đinh tỉnh táo lại, tay tên đàn ông sờ trong áo cậu, thuận theo bụng cậu đến ngực, toàn thân cậu cứng ngắc run rẩy, như mùa đông chỉ mặc áo đơn đứng ngoài trời tuyết, chỉ có điểm này không cần, chỉ độc điểm này cậu có liều chết cũng phải bảo vệ: "Buông tao ra, mẹ nó, buông tao ra, mày không bằng cứ trực tiếp gϊếŧ tao đi." Kêu gào của cậu chìm vào đêm tối, tên đàn ông thô lỗ vén áo Mạch Đinh lên, đầu lưỡi trượt qua làn da, găng tay lạnh lẽo như cắt xương.

"Đem tay dơ bẩn của mày lấy ra, lấy ra, đừng đυ.ng tao." Mạch Đinh vùng vẫy, cái giá trói tay chân cậu vì sức lực cậu phát ra âm thanh rõ rệt, vô luận cậu chửi thế nào, cũng không có trả lời, động tác của tên đàn ông cũng không có ngừng lại, hắn ta cắn eo Mạch Đinh, đem dấu răng in lên người Mạch Đinh, Mạch Đinh thật sự chưa từng nghĩ qua, có người ngoại trừ An Tử Yến sẽ để lại dấu vết trên người cậu, nếu như có thể, không chỉ dấu răng, cậu muốn ngay cả mảng da đó cũng cùng rớt ra.

Dừng lại đi, ai cũng được, để tất cả điều này dừng lại đi.

Tại sao nguyện vọng của mình luôn không có cách nào thực hiện.

Âm thanh quần bị xé ra nghe rợn người, tên đàn ông một tay sờ mò chân Mạch Đinh, một tay đùa giỡn hạ thân không cách nào phản ứng của cậu, hai chân bị người xa lạ tách ra, Mạch Đinh vì bản thân cảm thấy xấu hổ và ô nhục, ngón tay sờ mông cậu, Mạch Đinh trốn tránh: "Đừng đυ.ng vào tao, con mẹ nó mày đừng đυ.ng vào tao." Cậu buồn nôn một trận, nhíu chặt mày, cắn môi dưới, mắng lớn, làm loạn, cái gì cũng không ngăn được, cuối cùng chết tâm cậu không động đậy, mặc cho tên đàn ông đùa giỡn thân thể cậu.

Ngủ đi, sau khi ngủ có lẽ cái gì cũng không cảm nhận được.

Có thứ đồ ấm áp đè lấy phía sau cậu, cậu ý thức được đó là gì, tự tôn kiêu ngạo cậu cái gì cũng không cần, van cầu: "Chỉ có điểm này thì đừng, van mày, tiền, xe, tao đều cho mày, đừng tiến vào, tao van xin mày, đừng tiến vào, đừng, đừng, đừng..." nếu như trong phim, thì giờ khắc này sẽ có người đá cửa ra đến cứu mình, sau đó nghênh đón một màn đại hỉ. An Tử Yến anh cũng đến đúng không, anh quá chậm rồi đó, em đợi anh rất lâu rồi, xin lỗi, em quên rồi, anh không đến được nữa, anh đem toàn bộ sắc màu của em mang đi rồi, nhưng em vẫn không muốn từ bỏ, có lẽ Phó Thúc sẽ tìm được anh, chỉ cần anh còn sống là được rồi, chỉ cần anh sống là đủ rồi có đúng không.

Lúc thứ đồ thật cứng tiến vào thân thể Mạch Đinh, thế giới của Mạch Đinh như mất đi mặt trời, cậu cong lưng lại, la hét một cái tên: "An Tử Yến!!" Mạch Đinh thật sự cho rằng, rất lâu rất lâu sau này, thân thể cậu cũng chỉ thuộc về An Tử Yến, bây giờ, người khác lại xâm chiếm nơi tư mật của mình. Thật bẩn, mình thật bẩn, sự việc sao lại thành thế này, nếu như lúc đó mình cẩn thận chút, nếu như lúc đó không để An Tử Yến đi, nếu như lúc anh đối xử ấm áp với mình thì ôm chặt anh, nếu như...có nhiều cái nếu như như vậy có thể chọn, vì cớ gì sẽ đi đến bước này, trong lòng đã có dự cảm không tốt, để sự việc trở thành như vậy là lỗi của mình, toàn là lỗi mình, An Tử Yến, anh ở đâu. Giọng của Mạch Đinh xuất hiện bên tai:

Đây không phải ảo giác, chắc là âm thanh trong phần mêm điện thoại phát ra. Thời gian thật sự ngừng lại, não Mạch Đinh cũng thật sự ngừng lại, đây, đây xem là thứ gì chứ!!

"Hỗn, hỗn, hỗn đản." Mạch Đinh ngoại trừ mắng một câu cũng không biết nói gì, tâm tư cậu loạn thành một mảng, đồ bịt mắt được lấy ra, An Tử Yến cắn bao tay rút tay ra, vỗ vỗ mặt Mạch Đinh: "Có lời gì thì làm xong rồi nói, anh đang hưng phấn lên đầu rồi."

"Hỗn đản, anh tuyệt đối là một tên hỗn đản đáng chết."

An Tử Yến cởi hai chân bị trói của Mạch Đinh ra: "Đừng quên em cược thua rồi, phải tùy thời phối hợp với anh." Lý trí Mạch Đinh toàn bộ tan vỡ, cậu giữ lấy eo An Tử Yến, An Tử Yến mỗi lần động một cái, cậu liền mắng một câu. An Tử Yến hôn cậu: "Bây giờ có cảm giác thành tựu chưa?"

"Ân ah, em, ah ah, em, em muốn khóc, ha ah."

"Thoái mái đến muốn khóc luôn?"

"Gϊếŧ chết anh, gϊếŧ chết anh đi."

An Tử Yến hôn xương quai xanh của cậu, ngón tay nhẹ túm lấy du͙© vọиɠ đang thay đổi của Mạch Đinh, tay và hạ thân anh đồng thời chuyển động, Mạch Đinh chán ghét thân thể này, cậu vẫn đang tức giận, thân thể này lại dễ dàng khuất nhục An Tử Yến.

Lúc kết thúc, Mạch Đinh ôm lấy thân thể như oán giận, cậu không nhúc nhích dùng ánh mắt cừu hận nhìn An Tử Yến, nhưng có ghi âm làm chứng, cậu không thể tức giận, nhưng cậu vẫn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi rõ: "Anh làm sao đến đây?" An Tử Yến giống như lúc làʍ t̠ìиɦ, phủi bụi bám trên tay áo, tùy ý nói: "Cùng ngồi chung xe với em đến, anh ngồi ở ghế lái phụ." Vậy lúc đó mình trên xe la hét mấy lời mất mặt An Tử Yến đều nghe thấy toàn bộ rồi?

"Không đúng, không đúng, em rõ ràng nhìn thấy anh nằm trên đất, em bị bịt mắt thời gian cũng không quá 10 giây đã khởi động xe, anh làm sao có thể nhanh như vậy đã vào xe!"

"Anh làm sao có thể nằm trên đất, dơ như vậy." Anh ấy đang nói cái gì vậy, sao lại nghe không hiểu, sau mấy giây, mắt cậu trừng đến to nhất, trong đầu cậu nhớ đến một người, người từng gặp trên đường có bóng lưng cực giống với An Tử Yến, ngay cả anh ta cũng bị Phó Thúc tìm thấy, Mạch Đinh muốn bò trên đất mà quỳ khóc, Phó Thúc ơi, anh tại sao cũng đối với tôi như vậy, tôi không thù không hận với anh, thật sự nếu rãnh như vậy thì bồi giám đốc Quý nhiều hơn để yêu đương đi.

"Hai người lúc nào đổi cho nhau?"

"Lúc em bị túm lấy." Có lẽ là vì bù đắp cho Mạch Đinh, An Tử Yến lại hỏi gì đáp nấy.

"Lần trước anh không phải đã chơi ác rồi sao, không phải đã kết thúc rồi sao?!" nội tâm Mạch Đinh dùng cái gì cũng không cách nào bù đắp được, An Tử Yến nhún nhún vai: "Ai nói đã kết thúc, là em nói, hay là anh nói? Cá cược quan trọng như vậy thì trò đùa nhỏ như vậy chỉ là để em buông lỏng cảnh giác mà thôi."

"Em, em..." mỗi lần khoảnh khắc trò đùa ác bị vạch trần, Mạch Đinh mới lại liền cảm thấy mình ngốc muốn chết, khó trách An Tử Yến sau khi bị đâm thì không nói gì, hơn nữa lần này không có một ai dùng bạo lực với cậu, theo lúc trước, ba người đó sớm đã đánh mình một trận mới đúng. Trong đầu An Tử Yến sao lại có chủ ý xấu xa như vậy chứ, mỗi lần đều là đường lối mới, lần này còn là diễn viên mà mình nghĩ cũng không nghĩ tới.

"Vẻ mặt này là chuyện gì, là bản thân em van xin anh đối với em như vậy, hơn nữa, anh đã nói em sẽ hối hận, em còn chạy theo đến, trách ai, lái xe chậm như vậy, anh còn phải thỉnh thoảng thả chậm tốc độ để đợi em." An Tử Yến có mặt mũi gì để đẩy trách nhiệm lại cho mình, Mạch Đinh muốn trở về lúc đó cho mình mấy cái tát, mắng to cậu: cậu đầu óc có bệnh hả, tại sao phải đưa ra yêu cầu như vậy với An Tử Yến, để cậu tìm chết!

Mạch Đinh lộ ra nụ cười miễn cưỡng nhất: "Em không tức giận, em đã nói không tức giận thì sẽ không tức giận." Cậu lúc này mới nhìn xung quanh, nơi này không phải nơi Chu Cách làm lễ kết hôn sao. An Tử Yến nhìn đồng hồ: "Trở về đi ngủ." Không bao lâu lúc trước cậu cho rằng An Tử Yến bị đâm chết, bây giờ An Tử Yến đang giục cậu thay quần áo, Mạch Đinh vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cậu thay đồ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi cùng An Tử Yến đi ra, phát hiện ba người đang ngồi trong xe, nhìn thấy An Tử Yến đi ra, vội vàng mở cửa xe, một người trong đó cúi đầu ngại ngùng xin lỗi Mạch Đinh: "Dọa cậu rồi đúng không, chúng tôi còn sợ kỹ năng diễn xuất không được sẽ bị cậu vạch trần, suy cho cùng An thiếu gia trả tiền diễn xuất cho chúng tôi, chúng tôi cũng phải xứng với phần tiền này." Kỹ năng diễn xuất không được? Mấy người chuyên đi diễn kịch đi, đi làm diễn viên đi!! Từng người một kỹ năng diễn xuất đều đầu bảng!! Mạch Đinh không nói ra lời trong lòng: "Mấy người tại sao..."

"Từ sau lần trước chúng tôi đã không làm ăn trộm nữa, nghe thấy An thiếu gia tìm chúng tôi, chúng tôi thật sự rất sợ, căn bản không nghĩ đến anh ấy là tìm chúng tôi giúp đỡ, còn có thể nhận được lợi."

"Như vậy sao." Mạch Đinh ngoại trừ giả vờ trong lòng bình tĩnh ra thì không còn lựa chọn nào khác.

"Còn cái người nằm trên đất?"

"Đất diễn anh ta không nhiều, sau khi xe lái đi thì anh ta về nhà rồi."

"Như vậy sao, mấy người cũng thật là cực khổ, bồi An Tử Yến làm chuyện này." Lời của Mạch Đinh từ trong kẽ răng mà thoát ra.

Nơi này không có xe, Mạch Đinh còn phải chở bọn họ về thành phố, cậu lái xe mấy lần suýt nữa ôm vô lăng mà khóc, đây rốt cuộc tính là chuyện gì chứ.

Người đáng hận nhất, quả nhiên vẫn là An Tử Yến!

Mình rốtcuộc phải mất bao lâu mới có thể tốt nghiệp khỏi trò đùa ác của An Tử Yến chứ.