Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 6-2: Ông già noel bé trong lễ giáng sinh (phần 2)

Tuy rằng Mạch Đinh cũng biết lời của An Tử Yến là vì để người của bộ phận quan hệ xã hội không truy hỏi tiếp chuyện bạn gái, nhưng lúc nghe thấy anh ấy hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của mình, Mạch Đinh vẫn có chút...có chút...cảm giác mất mát này không nên xuất hiện, An Tử Yến chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chỉ là vì để mọi người không bao vây anh nữa, Mạch Đinh mắng chửi bản thân. Cậu không biết là trên vấn đề liên quan đến tình cảm, trừ phi không đủ yêu, muốn làm sự việc tuyệt đối là không thể nào, bởi vì chỉ vì một câu, bởi vì chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến người ta thấp thỏm lên xuống, là trò đùa dai nhất của tình yêu.

"Ca ca, em đến mừng giáng sinh cùng anh." âm thanh trong trẻo vang lên ở bộ phận quan hệ xã hội, Vương Tích Viên vừa chạy vừa kêu, ôm đùi An Tử Yến, tiếp theo ôm lấy. Cô bé mặc một chiếc váy liền màu đỏ trắng, trên đầu đội nón đỏ, giống một ông già noel nhỏ, trong một mảng tiếng ca ngợi của đám lang sói, Vương Tích Viên vui vẻ lấy ra một chiếc khăn choàng: "Ca ca, anh xem, em tặng anh quà giáng sinh, thích không ạ." An Tử Yến mặt không biểu cảm nhìn chiếc khăn choàng cổ chỉ có thiếu nữ mới thích, bờ vai Mạch Đinh nhẹ run, dùng sức căng chặt khuôn mặt để mình không cười ra tiếng, khăn choàng quá tương phản với An Tử Yến rồi, đơn giản giống như đồ của hai thế giới.

"Hiếm khi chúng ta có thể nhận được tâm ý của Vương Tích Viên, anh thử choàng lên thử xem." Mạch Đinh không có ý tốt nói, khiến người ta bất ngờ chính là, An Tử Yến vậy mà nghe lời nhận khăn choàng, đối phương là con nít lại là con gái của Vương tổng, ngay cả anh ấy là loại người chơi ác cũng không cách nào cự tuyệt, lúc Mạch Đinh đang ca ngợi An Tử Yến còn có tình người, An Tử Yến nghiêng người qua đem khăn choàng quấn lên đầu Mạch Đinh, Mạch Đinh trong chớp mắt biến thành thiểu số nên tức giận: "Tôi chỉ là kêu anh choàng lên, hơn nữa, anh đem quà Tích Viên tặng..." cậu cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của Vương Tích Viên bĩu xuống không lên tiếng, Tích Viên trưng ra dáng vẻ muốn khóc: "Ca ca, anh không thích quà em tặng sao?"

"Em nói gì chứ, anh đương nhiên không thích." đáp án của An Tử Yến cũng quá trực tiếp rồi, Mạch Đinh trừng anh một cái, nếu như không phải có người khác ở đây, cậu nhất định sẽ dùng sức cấu vai An Tử Yến. Mạch Đinh quay sang giải thích với Vương Tích Viên: "Ca ca em không phải có ý đó, ý của anh ấy là anh ấy đương nhiên không thích, mà là cực kỳ thích." giải thích

này cũng quá gượng ép rồi đi, ngay cả con nít cũng không gạt được, đôi mắt to của Vương Tích Viên ngập nước mắt, đám lang sói xung quanh lâm vào khủng hoảng, Phạm Thiếu Quân lấy ra rất nhiều sô cô la và kẹo: "Anh có rất nhiều đồ ăn ngon, ngàn vạn lần đừng khóc, bé đáng yêu, tiểu công chúa, ngàn vạn lần đừng khóc, van em đó, em muốn gì anh đều cho em!"

"Tích Viên là đứa bé mạnh mẽ nhất có đúng không, nhẫn nhịn, vì chúng ta, nhất định phải nhẫn nhịn!" ngay cả Phùng Phi Mông cũng nói như vậy.

"Mấy người cũng quá khoa trương rồi đó." Mạch Đinh nói, Quách Bình trách mắng: "Cậu căn bản không biết tính nghiêm trọng của sự việc, cũng khó trách, lần trước lúc Tích Viên khóc ở bộ phận quan hệ xã hội cậu vẫn chưa vào công ty, lần đó Vương tổng đi xuống nhìn thấy Vương Tích Viên không cẩn thận té nên khóc, chưa phân rõ ràng đã đem lỗi lầm đổ lên người của bộ phận quan hệ xã hội, không chỉ gia tăng công việc của chúng tôi, còn tìm lý do đem tiền thưởng cuối năm cũng cắt giảm."

"Cho dù xem như Vương tổng là kiểu baba ngốc yêu con gái thành bệnh, cũng không đến nỗi..." Mạch Đinh không tin, Quách Bình lấy thân phận sư phụ nghiêm túc dạy dỗ Mạch Đinh: "Cậu đừng quá ngây thơ, xã hội này là dựa vào tiền và quyền để chuyển động, Vương tổng trong tay nắm quyền lực, muốn làm gì cũng là tự do của ông ấy." Mạch Đinh hiểu rõ nhào sang Vương Tích Viên lộ ra nụ cười nịnh nọt, cậu cũng không có tiền đồ mà cầu xin Vương Tích Viên. Lúc này, An Tử Yến khom người xuống, nhìn vào mắt Vương Tích Viên: "Anh chỉ là nói cho em biết sự thật."

"Anh đừng có thêm dầu vào lửa!" hai người cách Vương Tích Viên rất gần, Mạch Đinh dùng âm lượng chỉ An Tử Yến mới nghe thấy, An Tử Yến không để ý Mạch Đinh, nước mắt của Vương Tích Viên sắp rơi khỏi hốc!" Mạch Đinh không khách khí châm chọc, lời vừa nãy nếu như An Tử Yến là nói với mình, mình trăm phần trăm sẽ không nuốt được. Vương Tích Viên lại rộng lượng nói: "Viên chức nhỏ, vậy khăn choàng đó tặng anh." Mạch Đinh khỏi nói có bao nhiêu giả dối và ra vẻ, một mặt vui vẻ ôm khăn choàng trên đầu: "Thật sao, cám ơn Tích Viên, anh rất cảm động." các đồng nghiệp ghen tỵ mắng chửi: "Tiểu nhân, chỉ biết vỗ mông ngựa."

"Mấy người so với tôi còn không biết đi đến đâu!"

"Viên Viên, con quả nhiên chạy đến đây, biết baba lo lắng cho con lắm không hả?" thời gian Vương Tổng đến vừa hay, lúc mọi người đang thở ra, đám Phùng Phi Mông xách bịch lớn bịch nhỏ hưng phấn nói: "Bánh kem mua về rồi, hơn nữa chúng tôi còn mua rượu nữa~~" trong bộ phận quan hệ xã hội yên lặng, Vương tổng nhìn đồ trong tay cô: "Mấy người đây là đi làm sao?"

"Hôm nay là giáng sinh, cho nên dự định sau khi tăng ca kết thúc thì ở văn phòng..."

"Giáng sinh thì có thể uống rượu ở công ty sao? Mấy người thật biết tìm lý do."

Mọi người giống như con nít bị phụ huynh giáo huấn, đều cúi thấp đầu không nói, Vương tổng quay sang An Tử Yến: "Là cậu đồng ý cho bọn họ làm như vậy sao?" An Tử Yến nhún nhún vai, vẫn là thái độ như không có gì: "Bọn họ chỉ cần hoàn thành công việc hôm nay tôi giao, muốn làm gì là chuyện của họ." lời của An Tử Yến không lôi ra được gì, cách thức quản lý của anh ấy ngược lại so với giám đốc Thôi lúc trước là muốn thoải mái hơn nhiều, ngay cả Mạch Đinh cũng cảm thấy khác biệt, dưới bầu không khí nhẹ nhõm tự do mà làm việc, bộ phận quan hệ xã hội so với lúc trước năng suất cao hơn."

"Nói gì hả, cậu là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, làm sao mà quản lý bộ phận quan hệ xã hội đi."

"Vậy ngài nói xem tôi quản lý bộ phận quan hệ xã hội có đem lại phiền phức cho ông sao, tôi lại không phải giống lão đầu tử bảo thủ như ông, không học được cách bảo thủ của ông."

"Cậu nói ai là lão đầu tử!"

"Trước tết muốn tăng ca liên tục cũng không có bao nhiêu phí tăng ca, hôm nay thỉnh thoảng một lần, ông đừng có nói mãi không xong."

"Tiểu tử cậu!"

Vương Tích Viên haha cười lên, mỗi lần An Tử Yến nói baba cô bé liền cảm thấy mới lạ và vui vẻ, cô bé vỗ tay: "Bánh kem, bánh kem, con cũng muốn ăn bánh kem!" cô bé tiến lên trước lật túi trong tay Phùng Phi Mông, Vương tổng sửa miệng: "Mọi người đừng chơi điên cuồng quá, ngày mai còn phải đi làm."

"Đã biết!"

"Đem bánh kem cắt miếng to nhất

cho Viên Viên." vừa mắng người khác xong lại nói lời này, Vương tổng quả thật da mặt cũng đủ dày, Phùng Phi Mông vội vàng lấy bánh kem ra, Vương Tích VIên nhận bánh kem vui vẻ ăn, Vương tổng ở bên cạnh không ngừng giúp cô bé lau miệng: "Cẩn thận chút, đừng làm dơ quần áo." Vương Tích Viên gật gật đầu, tưởng tượng đến gì đó lại ngây thơ hỏi: "Đúng rồi, baba ngốc yêu con gái thành bệnh là ý gì ạ?"

"Ai nói!"

thần kinh Mạch Đinh căng chặt, cậu dùng gương mặt cứng ngắt nháy mắt với Vương Tích Viên, hi vọng cô bé đừng khai ra mình, Vương Tích Viên không thể hiểu ám hiệu phức tạp như vậy, vừa ăn vừa nói: "Viên chức nhỏ nói."

"Viên chức nhỏ nào nói, nói baba biết." trong mắt Vương tổng, bộ phận quan hệ xã hội ngoại trừ An Tử Yến ra thì đều là viên chức nhỏ, Mạch Đinh có thể nghe thấy tiếng tim đập căng thẳng, xong rồi, tiền thưởng cuối năm khẳng định là không có nữa, cậu quay sang An Tử Yến, hy vọng anh có thể nghĩ cách. An ấy nhất định là thái độ lạnh nhạt quan sát, Mạch Đinh rõ ràng mỗi lần đều biết kết quả, nhưng mỗi lần lại không ngại phiền phức mà quay sang An Tử Yến cầu cứu. Vương Tích Viên vừa muốn nói liền bị An Tử Yến ôm lại: "Lúc ăn không được nói chuyện."

"Vâng." Vương Tích Viên ngoan ngoãn gật đầu, bị nhân viên đặt biệt hiệu khó nghe ở sau lưng, Vương tổng nào chịu bỏ qua: "Viên Viên, là ai nói, con chỉ cho baba xem." cô bé vươn tay nhỏ mập mạp tính chỉ Mạch Đinh, An Tử Yến lại nói: "Lúc ăn không được chỉ người ta."

"Cậu muốn bao che cho cấp dưới phải không? Viên Viên, con nhất định phải nghe lời baba mới đúng."

"Con không muốn nghe lời baba, con muốn nghe lời ca ca."

"Viên Viên!!" Vương tổng đau lòng nhìn con gái đối đầu với mình, không cần tôn nghiêm nói: "Con thích khuôn mặt đó đúng không, baba cũng có thể đem mặt chỉnh thành như vậy." quả nhiên baba ngốc danh bất hư truyền, Mạch Đinh tự trong lòng phát ra ngăn cản Vương tổng, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Vương tổng như vậy, sẽ thấy ác mộng. Lúc này điện thoại của Vương tổng vang lên, hình như là có việc tìm ông ấy, ông ấy vốn dĩ muốn đem Vương Tích Viên đi, nhưng cô bé sống chết không chịu, đành phải sau một trận dặn dò liền lên lầu.

Mấy người khác thấy Vương tổng đi rồi, cả đám thở ra một hơi dài, nên làm việc thì làm việc, không có chuyện gì làm thì bố trí cho bộ phận quan hệ xã hội, An Tử Yến thả Vương Tích Viên xuống, Mạch Đinh khoanh tay, vẻ mặt hơi tiêu cực, vừa là tìm ngược vừa là miễn cưỡng vui vẻ: "Đừng tưởng rằng anh hôm nay giải cứu em, em sẽ cảm ơn anh, lúc trước số lần anh để em tự sinh tự diệt quá nhiều rồi, một chút xíu này căn bản không đủ đền bù cho em." đương nhiên là phải dùng bộ dáng xuất quỷ nhập thần để nói.

"Nếu một chút xíu không đủ để bồi thường em, vậy anh dùng thật nhiều thật nhiều để bồi thường em."

"Hahaha, một chút cũng đủ rồi, xin lỗi." Mạch Đinh trở lại chỗ ngồi của mình, Vương Tích Viên đi theo phía sau cậu, An Tử Yến đã vào văn phòng. Vương Tích Viên sau khi ăn xong bánh kem vẫn không nhúc nhích gì cứ theo sau Mạch Đinh, Mạch Đinh đi đến đâu thì cô bé đi đến đó, người khác dùng bánh snack cũng không cách nào dụ được cô bé. Lúc sắp theo Mạch Đinh đến nhà vệ sinh, Mạch Đinh cuối cùng cũng nói: "Ca ca của em ở trong phòng làm việc đó."

"Em biết."

"Vậy em..."

"Em muốn xem cuộc sống bình thường của viên chức nhỏ.

"Cám ơn em, có điều có thể đợi anh ở cửa không, anh muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt, con gái không thể vào." cậu nói vô cùng hợp lý, Vương Tích Viên gật gật đầu: "Anh là muốn đi tè đúng không, em biết, vậy em ở đây đợi anh."

"Con gái không thể dùng lời thô tục như vậy!"

"Mau đi đi, nghẹn tiểu không tốt cho JJ nhỏ."

"Em ở đâu học ra vậy hả!"

"Đám đàn ông đi làm thường nói như vậy." tật xấu quan tâm quá mức của Mạch Đinh lại tới, cậu ôm lấy vai Vương Tích Viên: "Sau này nhất định mấy tên đàn ông đó biết không, em là con gái của Vương tổng, đàn ông đem bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© treo trên miệng là không đáng tin, sau này lựa bạn trai, nhất định phải chọn giống anh mới sáng suốt." phương pháp của cậu nghe ra cũng không quá chính phái cho mấy.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Vương Tích Viên lại theo Mạch Đinh trở lại chỗ ngồi, Mạch Đinh ngồi rất thẳng, tập trung tinh thần vào máy tính, gõ chữ trên bàn phím, cậu muốn để Vương Tích Viên thấy rõ ràng, cái gì mới là đàn ông tốt tuyệt thế. Vương Tích Viên nhón mũi chân lên, nhỏ tiếng nói: "Viên chức nhỏ, em muốn hỏi anh một vấn đề."

"Cứ thoải mái hỏi."

Cô bé vẫy vẫy tay với Mạch Đinh, ra hiệu cho Mạch Đinh khom người gần lại một chút, Mạch Đinh làm theo, Vương Tích Viên đem miệng dán sát vào tai Mạch Đinh: "Viên chức nhỏ, anh với ca ca là loại quan hệ gì?" câu hỏi của cô bé đến quá đột ngột, khiến Mạch Đinh không kịp trở tay, trong đầu trôi qua vô số dấu hỏi và dấu chấm than, thật lâu mới lấy lại tinh thần, khó khăn hỏi: "Em tại sao hỏi như vậy?"

"Bởi vì anh hình như biết rất nhiều bí mật của ca ca, mùi quần áo của ca ca, còn có cái bình dưới giường của ca ca, anh đều nói là bí mật, hơn nữa anh lúc nãy nói chuyện với ca ca cũng rất tùy tiện." cô bé giống như thám tử điều tra, lúc nãy bởi vì cô bé là con nít nên mới thả lỏng cảnh giác, Mạch Đinh hối hận không thôi. Cậu nhìn dáng vẻ ngây thơ của Vương Tích Viên, suy nghĩ phải dùng lời nói dối nào để lấp liếʍ, nhưng vẫn lừa cô bé thật sự là tốt sao, cô bé là đứa bé ngoan nhất định sẽ có thể giữ bí mật của mình, lúc Mạch Đinh đang suy nghĩ, Vương Tích Viên lại lần nữa kề sát bên tai Mạch Đinh: "Cho nên, viên chức nhỏ, anh có thể nói thật cho em biết không, người ca ca thích rốt cuộc là ai?"

"Hả? Ế? Ách?" Mạch Đinh liên tiếp phát ra ba từ nghi vấn.

"Anh là người ở của ca ca đúng không, cho nên anh luôn lấy quần áo cũ của ca ca, cũng biết nhà của ca ca có cái gì." Mạch Đinh như bị sét đánh, người ở? Không phải nói trí tưởng tượng của con nít rất phong phú sao, tại sao cô bé không thể nghĩ ra đáp án bình thường khác, mà là một người ở. Mạch ĐInh không rõ, chuyện mình và An Tử Yến vẫn luôn không bị người ta vạch trần, đáng sợ không phải là vì mình che giấu rất giỏi, hoặc chỉ là chưa bao giờ có người nghĩ đến phương diện này. khả năng mình là người yêu An Tử Yến, trong mắt người khác đại khái là số 0 đi, trong nụ cười của Mạch Đinh chen lẫn một chút chua xót, phòng tuyến của cậu trở nên yếu ớt, tự ti được che giấu dưới đáy lòng lại dâng lên, lời nói chưa qua não đã nói ra miệng: "Nếu như anh nói anh là người yêu của An Tử Yến thì sao?" gương mặt nhỏ của Vương Tích Viên chỉ có bối rối, nhìn

vào Mạch Đinh: "Viên chức nhỏ là con gái sao?" câu hỏi của cô bé không có ác ý, chỉ có con nít vô tà, Mạch Đinh mấp máy bờ môi khô nứt: "Anh là con trai."

"Con trai có thể thành người yêu của ca ca sao?" Cô bé lại một câu rồi một câu hỏi không ngừng,

chỉ là câu hỏi đơn thuần, bị người khác dùng lời khó nghe công kích, bị xem như virus độc hại, ba mẹ ngăn cản, vấn đề con cái,

MẠch Đinh cho rằng mình cái gì cũng trải qua rồi, Mạch Đinh thật sự cho rằng không còn sợ vấn đề giới tính nữa, cậu đã từng thừa nhận ở công ty thực tập lúc trước, đây thì thế nào, câu hỏi của Vương Tích Viên rõ ràng đơn giản rất nhiều, rõ ràng rất rõ ý,

nhưng dễ dàng lại xuyên qua lá chắn viện cớ. Cô bé tròn mắt nhìn, kiên nhẫn đợi câu trả lời của Mạch Đinh, Mạch Đinh sờ đầu cô bé: "Anh gạt em thôi, bị mắc lừa rồi, anh sao có thể là người yêu của ca ca em, hơn nữa anh cũng không biết tên gia hỏa khó hầu hạ đó thích ai."

"Em là con gái của ông chủ, anh vậy mà lại gạt em." bây giờ lại trưng ra dáng vẻ đại tiểu thư, Mạch Đinh làm ra bộ dáng dụ dỗ cô bé vui vẻ: "Xin em rộng lòng tha thứ thuộc hạ."

"Lần này tha thứ cho anh đó." Vương Tích Viên nghiêng đầu qua: "Em sẽ không tức giận nữa, cho nên anh cũng đừng trưng ra vẻ mặt như sắp khóc nữa." cô bé nói xong liền chạy vào văn phòng, động tác quen thuộc nhào lên bàn làm việc, sau đó bò qua ngồi lên đùi An Tử Yến, từ trong túi lấy ra bánh tự mình ăn, vụn bánh rơi lên giấy tờ, An Tử Yến phủi xuống: "Ăn bánh và ngồi ở đây chỉ có thể chọn một."

"Nhưng em là con gái Vương tổng, cả hai đều có thể làm."

"Đi xuống." Vương Tích Viên không quan tâm hỏi An Tử Yến: "Em sau này lớn lên có thể gả cho ca ca không?"

"Không thể."

"Tại sao, ca ca đã có người mình thích sao?" trong đầu con nít hình như mãi mãi có rất nhiều câu hỏi, không biết rồi cứ hỏi lại hỏi, câu hỏi này đối với An Tử Yến mà nói rất đơn giản,

thậm chí không cần suy nghĩ: "Có." Mạch Đinh nhìn hai người trong văn phòng mà phát ngốc, bị Phùng Phi Mông ấn đầu xuống: "Kêu cậu mấy lần rồi, cậu đang nhìn cái gì."

"Tôi đang nhìn An Tử Yến." Mạch Đinh đang làm thử nghiệm, cậu nói cũng đủ mờ ám, người xung quanh phản ứng bình thường, Phùng Phi Mông lại ấn đầu Mạch Đinh xuống: "Đừng nằm mơ giữa ban ngày, muốn làm giám đốc cậu còn kém lắm." quả nhiên, quả nhiên là như vậy.

"Mau đi bộ phận kinh doanh lấy mẫu đi."

"Được rồi."

Xuống đến bộ phận kinh doanh, không khí bên trong cũng náo nhiệt như vậy, con người là động vật dễ bị cảm hóa, một tiết mục, một tia nắng, một ca khúc,...mấy việc nho nhỏ này có khả năng thay đổi tâm trạng, đặc biệt là người đang yêu.

Đám đàn ông vây quanh Chu Cường và Ngô Kiều, Chu Cường giống như lão xử nam ngàn năm, gượng gạo lại cứng nhắc đem quà tặng ném lên bàn Ngô Kiều, trưng ra vẻ mặt như muốn gϊếŧ người: "Cho, quà tặng cô." Ngô Kiều nhìn đồ trên bàn rồi lại liếc nhìn Chu Cường: "Anh làm gì mà tặng tôi quà, lẽ nào có ý với tôi, tôi nói rõ với anh trước, đại thúc, tôi với anh một chút hứng thú cũng không có!"

"Ai đối với cô có ý, còn không phải bởi vì..." Chu Cường hét hét rồi lại im lặng, chuyện anh ta cùng An Tử Yến đánh cược trong bộ phận kinh doanh chỉ có mấy người biết, khẳng định là sẽ không nói ra, nếu như truyền đến tai Ngô tổng ai cũng không yên ổn.

"Không có ý với tôi mà lại tặng quà cho tôi, tôi không cần, trình độ thưởng thức của đại thúc nhất định thô tục."

"Gọi tôi là giám đốc Chu! cô trước tiên cứ mở ra mà xem rồi nói!" thái độ của Chu Cường không giống như đang theo đuổi con gái, mà giống như nói với kẻ thù, Ngô Kiều chán ghét mở quà ra, là lọ nước hoa, cô vỗ bàn đứng dậy: "Anh theo dõi tôi sao, làm sao biết được tôi muốn loại nước hoa này, hơn nữa đã bán hết rồi, anh ở đâu mà mua được."

"Ai theo dõi cô, tôi làm gì biết nước hoa gì, dù sao chính là tặng cô, cô không cần thì tôi ném đi." lọ nước hoa này là vợ của bạn mua dư nên nói đùa tặng cho Chu Cường, kêu anh mau tìm được vợ, anh ta vốn muốn ứng phó với An Tử Yến, cho nên tùy tiện đem đồ trong nhà chuẩn bị ném đi đến tặng cho Ngô Kiều, thấy cô ta không muốn lấy đang muốn cầm đi, thì bị Ngô Kiều giật lại: "Ai nói tôi không cần."

"Trong đầu phụ nữ mấy cô tuyệt đối là có vấn đề!" Chu Cường nói rồi trừng mắt dọa người: "Mau đi làm việc, có gì đáng xem! Mạch Đinh, cậu đến lúc nào vậy, có chuyện gì?" cuối cùng cũng có người chú ý đến Mạch Đinh.

"Tôi đến lấy mẫu."

"Tôi lấy cho cậu là được rồi." Tào Thành Nghị cắt đứt trò chuyện của hai người, đem mẫu nhét vào lòng Mạch Đinh rồi đẩy cậu đi ra. Mạch Đinh có cảm giác mình ở bất cứ đâu cũng bị An Tử Yến bí mật giám sát, Lí Minh, Chu Cách thì không cần nói, gần đây Mạch Đinh thậm chí cảm thấy Quan Châu cũng lén lén lút lút cung cấp tin tức gì đó cho An Tử Yến, còn có giám đốc Quý ở bộ phận tài vụ, tuy rằng nói Mạch Đinh không cho rằng giám đốc Quý sẽ báo cáo tin tức với An Tử Yến, nhưng nói không chừng cô ấy nói cho Phó Thúc, mà Phó Thúc dường như xem như là tai mắt vô cớ nhất của An Tử Yến.

Lúc cậu trở về bộ phận quan hệ xã hội mọi người đã bắt đầu ăn mừng, xung quanh vang lên tiếng âm nhạc và mùi thơm bánh kem, đèn đuốc đã bị tắt bớt, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ lấp lánh đủ màu treo trên cây thông

và mấy ngọn nến, đêm tối vây quanh thành phố, từ góc cửa sổ nhìn ra không thấy bên ngoài, chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong, âm thanh bật mở chai rượu vang lên rất rõ. Mạch Đinh ở trong hỗn loạn và ồn ào tìm kiếm An Tử Yến, ở nơi cách xa cây thông một mét, Mạch Đinh nhìn thấy anh, mặt anh dưới ánh đèn lập lòe lập lòe khiến người ta mê đắm, lúc muốn nhìn lại một lần nữa, người bên cạnh lại vây quanh, che mất tầm nhìn của Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn không thấy An Tử Yến nữa, Mạch Đinh không tìm thấy An Tử Yến nữa. Cậu không thể đẩy mấy người khác ra, cậu không thể nhào lên trước, cậu luôn đứng bên ngoài, đứng nơi tối nhất, bị đinh cố định hai chân, đợi An Tử Yến trở lại bên cạnh mình.

Viên chức nhỏ, anh là nữ sao?

Con trai có thể ở bên nhau với ca ca sao?

Mạch Đinh không phải đang dao động, không phải đang nảy sinh hoài nghi, cậu chính là có chút khó chịu, cậu không tìm được nguyên nhân khó chịu cụ thể là gì, có chút cảm giác mạc danh kỳ diệu và đột ngột.

Mấy cô gái của bộ tài vụ cười cui vẻ từ bên ngoài ló đầu vào, một cô trong đó le lên: "Phi Mông, giám đốc An đi chưa?"

"Vẫn chưa, vào đây đi."

Quách Bình cười haha mấy tiếng nói: "Là ngọn gió nào thổi mấy vị thần tài đến vậy." lời của anh ta dẫn đến tràng tiếng cười, mấy cô gái bộ tài vụ cầm quà đi đến trước mặt An Tử Yến, để lên bàn phía sau anh: "Một chút tâm ý của chúng tôi, giáng sinh năm nay hiếm khi trải qua ở công ty, đương nhiên không thể quên hàng top của công ty."

"Mấy cô cũng muốn diễn kịch thiếu nữ này sao."

"Đáng ghét, chúng tôi vốn dĩ chính là thiếu nữ, vậy không làm phiền mọi người vui chơi, đi đây." bọn họ lại cười haha rời đi, Phạm Thiếu Quân tốt bụng giúp mở quà, mọi người náo nhiệt bàn luận là quà của ai tốt hơn, Mạch Đinh đứng ở vị trí lúng túng, không đủ xa để có thể từ từ rời đi, không đủ gần để có thể gia nhập vào bàn luận của mọi người, chỉ có thể yên lặng đợi kết thúc. An Tử Yến trong thời gian ở đây không dài không ngắn chưa từng nhắc đến Mạch Đinh, chưa từng nhìn qua Mạch Đinh, giống như quên mất sự tồn tại của cậu.

Gió tháng 12 thổi khiến cây cối đong đưa, khiến ngón tay của người trong thành phố trở nên cứng nhắc vô lực, đêm mùa đông rất đáng ghét, tất cả đều trở thành đạo cụ giày vò người ta, gió thổi đau rát cả người, đêm tối tăng thêm cô độc, cho nên cô bé bán diêm mới chết. Mạch Đinh ở cửa công ty rụt cổ đem mặt của mình giấu trong khăn choàng Vương Tích Viên tặng, dùng áo khoác đem mình quấn đến thành thành thật thật, từ chân đến tai đều không giống mình nữa. đêm nay quá lạnh, Mạch Đinh vội vàng tạm biệt cùng đám Quách Bình, đang muốn chạy đến trạm xe bus, áo lại bị kéo lại, cậu quay đầu, Vương Tích Viên ra hiệu cậu khom xuống, Mạch Đinh làm theo.

Tay nhỏ của cô bé túm lấy ngón tay của Mạch Đinh, một trận gió thổi qua, đem giọng nói sảng khoái và trong trẻo của cô bé thổi vào tai Mạch Đinh: "Viên chức nhỏ, em đã biết rồi, con trai cũng có thể ở bên nhau với ca ca, chỉ cần là người ca ca thích không phải con gái cũng không hề gì, giáng sinh vui vẻ." cô bé dựa gần, trên mặt của Mạch Đinh ấn lên một nụ hôn, Mạch Đinh cảm thấy mình thật sự rất không có tiền đồ, tâm trạng nặng nề của cậu được một đứa bé cứu vớt, mũi lên men, cậu nghĩ vẻ mặt mình lúc này nhất định rất khó coi.

"Cám ơn, ông già noel bé của anh."

"Tạm biệt." Vương Tích Viên chạy trở lại công ty, ngừng ở trước thang máy, ngẩng đầu lên: "Ca ca, nói như vậy với viên chức nhỏ chính là quà anh muốn sao, là có ý gì?" An Tử Yến hiếm khi dịu dàng xoa đầu cô bé: "Đợi em lớn lên sẽ rõ, còn nữa, hôn cậu ấy là động tác dư thừa."

"Viên Viên, con lại chạy loạn rồi, mau theo baba về nhà, đừng có ở chung với người xấu." Vương tổng ôm Vương Tích Viên lên, cô bé không ngừng vẫy tay, trong miệng ngọt ngào gọi: "Ca ca tạm biệt, ca ca tạm biệt, ca ca giáng sinh vui vẻ, Vương Tích Viên thích ca ca."

"Con chỉ có thể thích baba."

Xe bus chậm trễ chưa đến, Mạch Đinh chạy bước nhỏ tới lui, một chiếc xe ngừng trước mặt cậu, An Tử Yến ấn cửa xe xuống: "Họ Mạch kia, có muốn cấp trên cho,

quá giang một đoạn." Mạch Đinh nhìn xung quanh, nhăn mặt với An Tử Yến, mở cửa xe ra, vừa ngồi vào vừa nói: "Là anh dạy Vương Tích Viên nói như vậy phải không."

"Em chỉ điều gì?"

"Đừng giả vờ, con nít làm sao vô duyên vô cớ nói mấy lời như vậy."

"Con nít bây giờ lớn rất sớm, cô bé hôm nay đã cầu hôn anh rồi."

Mạch Đinh bật cười, cong khóe miệng: "Vậy phải làm sao mới được, bởi vì em và Tích Viên giống nhau, cũng rất thích ca ca, không muốn bỏ ra." cậu nghiêng người hôn lên khuôn mặt đẹp trai của An Tử Yến.

Đêm mùa đông quả thật rất đáng ghét, nhưng cảm giác một giây chìm vào trong ổ chăn ấm áp là tuyệt vời nhất.