Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 4-1: Đám cưới loạn thất bát tao (phần 1)

Hôn lễ tự tin cùng phức tạp đang từng giây từng giây tới gần, Chu Cách và Ellen không tuân theo quy củ gì của hôn lễ, lựa chọn tùy hứng tiến hành hôn lễ vào ban đêm, lí do đưa ra vậy mà lại là ban ngày uống rượu không có ý nghĩa. Như vậy càng thuận tiện cho Mạch Đinh, An Tử Yến nghỉ phép, mình đi làm bình thường, đợi sau khi tan ca thì đi qua. Theo thói quen, Mạch Đinh trước tiên mắng An Tử Yến ngủ nướng rồi mới ra khỏi cửa, vừa sáng sớm ra ngoài không chỉ một mình Mạch Đinh, Quý Mộng dùng ngón tay cong lại gõ nhẹ lên cửa, không lâu sau cửa mở ra.

"Em giấc này đến nhà tôi chắc không phải là muốn cho tôi kinh hỉ chứ." Phó Thúc để Quý Mộng vào nhà, hai người họ tính ra cũng hai tuần không gặp mặt, không phải nguyên nhân đặc biệt gì, thời gian hai bên lệch nhau hoặc là quá bận mà thôi. Quý Mộng chỉ biết địa chỉ nhà Phó Thúc, đây vẫn là lần đầu cô ấy đến đây.

"Chỉ có một mình anh?"

"Nếu như tìm phụ nữ về nhà, đυ.ng phải em hôm nay kiểm tra đột xuất, sẽ mang phiền phức đến cho tôi."

"Nhất định phải muốn tôi hỏi rõ ràng, anh mới chịu trả lời?"

"Vừa nãy mới đưa thằng nhóc đi học."

Quý Mộng ngồi trên sofa, Phó Thúc đi pha cà phê, anh ta đã mặc xong tây trang, từ cà vạt đến cổ tay đều không có nếp nhăn, người đàn ông này ngay cả ở nhà cũng không tìm được khuyết điểm, căn bản nhìn không ra là người ba đơn thân. Quý Mộng từ trong túi xách lấy ra thiệp mời để lên bàn trà, anh ta dùng khóe mắt liếc nhìn, giọng điệu bình thản: "Em được mời?"

"Anh không cần trêu chọc tôi, người kết hôn là bạn cô ấy, mời người phụ nữ đáng ghét như tôi đây đi sẽ bị tức chết."

"Bây giờ là em đang trêu chọc tôi." Phó Thúc đem cà phê pha xong đưa cho Quý Mộng, nói tiếp: "Em tính kêu tôi làm gì."

"Tôi không phải An Tử Yến,

không có bản lĩnh muốn anh làm gì, chỉ là có người cầu tôi giúp đỡ chuyển cái này thôi." Quý Mộng chỉ uống ngụm nhỏ rồi để ly cà phê xuống: "Có một cậu con trai chạy đến văn phòng tôi, hy vọng tôi bất luận thế nào cũng đem thiệp mời này giao cho anh, kêu anh đến hôn lễ, tôi nếu như không chịu đáp ứng thì cậu ta không đi, hơn nữa ở trước mặt tôi còn khen người phụ nữ đó tốt thế nào, có chuyện cậu ta không nói rõ tôi cũng không nghe được, nếu như không có sự tồn tại của tôi, hai người theo lẽ tự nhiên sẽ đến bên nhau."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

"Oh~" Quý Mộng nhướng mi mắt: "Yên tâm với chuyện nào."

"Bên cạnh em ấy không phải có người sao, yêu em ấy còn hơn tôi."

"Lời này anh vẫn là đừng nên nói với cô ấy, phụ nữ sợ nhất nghe thấy người mình thích kêu mình và người khác ở bên nhau."

"Tôi có chừng mực." Phó Thúc hơi nới lỏng cà vạt ra chút, dựa ra sau sofa nhìn trần nhà: "Tôi dường như là nhìn Tố nhi trưởng thành, từ lúc em ấy vẫn là con nít cho đến bây giờ, lúc được nhận nuôi tôi xem lão gia xem như người nhà, cũng theo lẽ tự nhiên mà đem Tố nhi và Tử Yến xem như người nhà, đợi đến lúc tôi cảm nhận được tình cảm của Tố nhi, tôi đã từ chối rõ ràng, nhưng làm sao cũng quá muộn rồi. Không quản là lão gia tử hay là Tử Yến, bọn họ tuy rằng không nói qua, nhưng tôi biết trong lòng bọn họ là hy vọng tôi cho Tố nhi hạnh phúc, từ ban đầu tôi thuyết phục bản thân chấp nhận Tố nhi, nhưng tôi chỉ xem Tố nhi như em ruột, kêu tôi nảy sinh tình cảm nam nữ với em ruột mình, làm người yêu, làm mấy chuyện đó, tôi sẽ cảm thấy...đau khổ, nếu như,

đây trở thành chuyện duy nhất tôi đi ngược với ý nguyện của lão gia gia tử, là tôi quá ích kỷ sao." đây đại khái là lần đầu tiên trải lòng với người khác, anh nghiêng đầu nhìn Quý Mộng, anh thích cô không phải không có nguyên nhân, lần đầu nhìn thấy cô, cô liền có thể nhìn hiểu mình, cùng cô đối xử bình thường, không cần phải tốn chút khí lực nào.

Phó Thúc nắm hai vai Quý Mộng đêm cô ấn lên sofa: "Em muốn đem tôi đẩy đi sao, tất cả mọi người, mọi người đều từng cảm thấy tôi nên đáp ứng tình cảm của Tố nhi, nếu như ngay cả em..." Quý Mộng nhìn Phó Thúc, người đàn ông này giống như người máy, vợ qua đời, lão gia tử qua đời, một mình mang theo đứa con còn phải xử lý chuyện nhà họ An, anh ta một ngày chỉ ngủ mấy tiếng chứ, cuối cùng anh ta còn bị người không nên yêu anh ta nhất yêu phải, ép buộc phải tự tay

tổn thương người thân, khổ tâm, cô độc, áp lực cao, Quý Mộng cảm thấy anh vẫn luôn bất khả tư nghị. Cô vươn tay ra ôm Phó Thúc, để anh nằm trên người mình, tay nhè nhẹ vỗ đầu Phó Thúc: "Trốn tránh chuyện làm mình đau khổ, không phải ích kỷ, mà là bản năng. Tôi làm gì phải đẩy người đàn ông tốt không dễ gì gặp được đi chứ, tôi không ngu như vậy, nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi dự đám cưới, nói chuyện cùng cô ấy."

Phải rồi, anh thích Quý Mộng không phải không có nguyên do. Ở trước mặt cô có thể không cần tùy thời làm người lớn hoàn mỹ, có lúc, bản thân cũng muốn làm một đứa con nít.

Mạch Đinh suy nghĩ đầy đầu, trước khi tan ca còn vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo, cậu mặc bộ tây trang An Tử Yến mua cho cậu, bình thường không nỡ mặc, tham gia hôn lễ làm sao cũng nên mặc trang trọng chút, sau khi soi rồi lại soi gương cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến.

"Anh ở đâu?"

"Anh sắp tới chỗ Chu Cách rồi."

"Anh vậy mà không đợi em!"

"Ừ, anh không đợi em."

"Giọng điệu của anh không có chút hối lỗi nào."

"Em rốt cuộc có thể nói ra bao nhiêu lời vô nghĩa hả, không chuyện gì thì anh cúp máy đây."

"Đợi đã, em muốn nhờ anh giúp em một việc, đi rước Lí Minh, cậu ta đem thiệp mời đưa cho Phó Thúc nhất định là tính không đi."

"Em thật là quản nhiều chuyện rãnh rỗi."

"Ai kêu anh cưới người quản nhiều chuyện rãnh rỗi."

"Biết rồi." An Tử Yến phát ra thỏa hiệp không tình nguyện, cúp điện thoại.

Mạch Đinh ngồi xe bus đến địa chỉ của Chu Cách đưa, nơi tổ chức hôn lễ cùng tưởng tượng của cậu rất khác biệt, chỉ là căn nhà riêng biệt, cậu đứng ở ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Mạch Đinh vừa định đi vào thì bị ngăn lại: "Vị tiên sinh này, làm phiền anh đưa thiệp mời, Chu tiên sinh giao phó sợ có người trộm ăn trộm uống, có thiệp mời có thể vào cửa." Ai sẽ đến nơi này trộm ăn trộm uống chứ, Mạch Đinh móc thiệp mời ra, đẩy mở cửa, cậu ngây ngốc luôn.

Cả căn nhà đều là thiết kế phức hợp penthouse, tất cả 3 lầu, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà, ban công từ lầu ba đến lầu một

đều phủ thảm đỏ, sau khi trải qua một trận thay đổi to lớn, lầu một biến thành giáo đường, ở giữa trải thảm đỏ, hai bên để ghế dài, cùng giáo đường thần thánh không giống chính là hiện trường rượu thịt, rượu số lượng lớn, thịt số lượng lớn, phụ nữ mặc hở hang số lượng lớn, Mạch Đinh chưa bao giờ thấy qua hôn lễ tùy tiện như vậy.

"Mạch Mạch, cậu đến rồi." giọng của Bạch Tiểu Tư truyền vào tai Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn thấy Bạch Tiểu Tư rất vui vẻ, nhưng tật xấu không đổi: "Cậu thời gian này đi đâu vậy hả."

"Kiếm được một khoản tiền, nên đi nước ngoài thăm bạn đại học."

"Trở về cũng không liên lạc với tôi."

"Mới về đêm qua, muốn cho mọi người bất ngờ."

"Mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, ít nhất cũng liên lạc với tôi một chút chứ, hơn nữa, Chu Cách, anh đây là tính hôn lễ gì vậy hả, toàn bộ đều là bạn bè anh đến sao, vậy trưởng bối đâu rồi." Mạch Đinh chỉ trích Bạch Tiểu Tư xong thì quay qua bắt đầu chỉ trích Chu Cách, Chu Cách thoải mái trả lời: "Hôm qua làm một hôn lễ hình thức đem bọn họ đẩy xong rồi."

"Anh là muốn làm bao nhiêu hôn lễ mới hài lòng hả!"

"Tôi là phú nhị đại, có tiền, muốn làm bao nhiêu cũng được." Chu Cách cười. "Đem cái miệng thiếu đánh của anh ngậm lại đi!" mắng Chu Cách xong, Mạch Đinh nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Lí Minh mới thở ra một hơi, cậu ta cũng không rảnh rỗi, không biết đang cùng Tào Thành Nghị lén lén lút lút nói cái gì.

"An Tử Yến đâu?"

Bạch Tiểu Tư chỉ chỉ lên lầu: "Bị bắt lên lầu thay quần áo rồi, ai kêu anh ta mặc quá tùy tiện rồi chạy đến đây, Chu Cách còn muốn đem tay của cô dâu giao đến tay anh ta nữa."

"Anh ấy cũng không phải là ba của Ellen!"

"Không cần quan tâm tiểu tiết." Chu Cách mặt dày cười hihi: "Hôm qua làm hôn lễ chính thức, hôm nay làm theo kiểu phương tây, luôn phải có người ở vị trí đó."

Mạch Đinh tự mình đề cử: "Tôi cũng có thể mà."

"Cậu đừng tự mình khen mình."

"Coi chừng tôi châm lửa đốt hôn lễ của anh." Mạch Đinh tức giận, cậu nhìn thời gian: "Lúc nào bắt đầu vậy."

"Tám giờ." Chu Cách cũng nhìn thời gian: "An Tố đại tiểu thư làm gì vậy chứ, còn chưa đến."

"Tôi vừa gọi điện thoại cho chị ấy rồi, chắc sắp đến." lúc Bạch Tiểu Tư nói, Lí Minh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bật ra một câu: "Phó Thúc sẽ đến chứ?" câu hỏi của cậu dẫn đến một phút trầm mặc, Chu Cách sờ cằm: "Không biết, số lần bọn tôi gặp được PHó Thúc có thể đếm trên đầu ngón tay." Bạch Tiểu Tư cùng Mạch Đinh đồng tình gật gật đầu, Lí Minh thất vọng ngồi trở lại. "Thật không rõ Quý Mộng đó có gì tốt, phải không, Mạch Mạch." Bạch Tiểu Tư làm bạn tốt thay An Tố bất bình, Mạch Đinh ù ù cạc cạc: "Tôi cảm thấy giám đốc Quý cùng Phó Thúc rất, rất thích hợp."

Bạch Tiểu Tư bóp cổ Mạch Đinh: "Cậu bị cho uống thuốc mê rồi hả, Tố là chị chồng cậu, kề vai sát cánh." một giây sau Bạch Tiểu Tư hét đau buông Mạch Đinh ra: "Chồng trước, anh xuống tay quá hung rồi đó."

"Em tự tìm." âm thanh từ phía sau

từ nơi rất gần truyền đến, tầm nhìn của Mạch Đinh giống một con cá mắc câu, Mạch Đinh quay đầu lại, ngây ngốc nhìn An Tử Yến, An Tử Yến trong mắt cậu đang bling bling phát sáng, tạo hình và phong cách không giống thường ngày,cảm giác tươi mới lại mê người từ trong người Mạch Đinh sắp từ dưới da dâng trào ra ngoài, nhìn mấy chục vạn, mấy trăm vạn lần gương mặt này, lúc nào mới có thể khiến bản thân tìm thấy khuyết điểm. Chu Cách cảm thấy tự hào gặp phải đả kích: "Hôm nay tôi mới là chú rể, cậu đừng có cướp ngọn gió của tôi!"

"Là ai đem tôi lên lầu hai!"

"Tôi nào biết sẽ thành như vậy, Yến, cho tôi chút mặt mũi, đi thay lại đi."

Mạch Đinh với Bạch Tiểu Tư đều đưa phiếu phản đối với đề nghị của Chu Cách, lúc bọn họ vì An Tử Yến tranh cãi không ngừng, An Tố xem như là đến kịp lúc, cô một mặt chán ghét đi qua: "Cậu với Ellen nghĩ sao vậy, làm gì có ai làm hôn lễ như vậy."

"Đừng để ý tiểu tiết mà." Chu Cách dùng lời y như trước, An Tố giả vờ vô ý nhanh chóng quét mắt nhìn toàn bộ lầu một, người ở lầu một đều ngồi hai bên ghế dài, Chu Cách đạo mạo, nghiêm trang đứng ở trước nhất, bài hát hôn lễ chủ đạo vang lên. Ellen mặc váy cưới đứng giữa hành lang lầu hai, váy cưới voan dài phủ trên thảm đỏ thu hút mọi ánh mắt, hôm nay Ellen trang điểm thanh tú, nhìn giống như công chúa Bạch Tuyết trong tranh vẽ. Hai người tuy là cầm thú, nhưng trong hôn lễ đúng nghi thức này lại khiến Mạch Đinh cảm động một trận, lần đầu tiên quen biết bọn họ, mình vẫn là sinh viên, giờ phút này lại đang chứng kiến hôn lễ của bọn họ. Cảnh tượng ngưng đọng, Ellen từ đầu đến cuối đứng bất động ở ban công lầu hai, còn dùng ánh mắt ra hiệu với An Tử Yến, Mạch Đinh vội vàng đẩy đẩy An Tử Yến bên cạnh: "Có phải là anh nên dẫn Ellen đi xuống không."

"Ai biết."

"Mấy người có thể sắp xếp hoặc là trao đổi trước cho xong không hả?!" Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra, An Tử Yến đành phải lên lầu hai, Ellen khoác tay lên cánh tay anh, hai người cùng nhau từ lầu hai đi xuống trước mặt Chu Cách, Chu Cách tiếp tục nhỏ tiếng ra hiệu cho An Tử Yến: "Lần lượt nắm tay tôi với Ellen, sau đó đem tay cô ấy đặt vào tay tôi." An Tử Yến chán ghét nói: "Muốn tôi nắm tay cậu?"

"Cậu cứ phối hợp một chút, hôm nay nói thế nào cũng là hôn lễ của tôi mà!"

An Tử Yến dưới sự van xin của Chu Cách nên nắm tay cậu, Chu Cách đau đến thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ: "Cậu chán ghét nắm tay người con trai khác ngoài Mạch Đinh như vậy sao, tay của tôi, mau, sắp bị gãy rồi." An Tử Yến đem tay Ellen đặt vào tay Chu Cách: "Tôi đem cô ấy giao cho cậu rồi, người đã kết hôn rồi, sau này đừng có ấu trĩ nữa."

"Bây giờ là ai đang ấu trĩ hả!"

Ellen cười ngọt, đứng sang một bên đồng ý nói: "Không cần tuyên thệ, em nguyện ý." nói xong nhào vào lòng của Chu Cách, hai người hôn sâu, nghi thức đơn giản lại ngắn gọn, sau khi kết thúc lại đổi thành tiệc rượu linh đình.