Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 58: Hơi nóng mùa hè cùng hơi nóng của Chi Lý

Dịch: Chen.

Beta: Chen.

Cuối tháng 5, tuy chân chính mà nói thì vẫn chưa tới mùa hè, nhưng nhiệt độ cứ như vậy mà nhanh chóng tăng vọt lên, ngày hôm qua vẫn còn ôn hòa lành lạnh, hôm nay đã lập tức ùa tới hơi nhiệt nóng gắt, bất quá thời này, dù thời tiết có thành dạng gì cũng chẳng còn đáng kinh ngạc nữa rồi, con người a, chính là loại sinh vật dễ dàng thích ứng, dễ dàng thay đổi thói quen như vậy. Sương giăng cũng được, bão cát cung được, động đất cũng được, một lần rồi cũng sẽ thành nhiều lần như vậy, không còn cảm giác gì nữa.

Phòng ngủ Chi Lý chất một đống đồ đặt trong tủ* lớn, là do Trương Lạc mua từ trên mạng về, nhưng kỳ thực, đồ trong đó cung là mua từ tiền Kha Bố góp vào. Sau vô số lần bị giáo huấn bọn họ cuối cùng cũng đúc kết thành kinh nghiệm, nghĩ đủ mọi phương pháp hạ nhiệt, nỗ lực khắc chế khả năng Chi Lý hắc hóa. Kha Bố mở tủ ra, làm ra vẻ mặt thật vui vẻ: "Oa, cái này là gì đây nha, trông hay thật đó." Cậu muốn hấp dẫn Chi Lý, Chi Lý cúi đầu nhìn tủ đặt trên mặt đất, Kha Bố lấy một loạt đồ từ trong tủ ra: "Cậu xem nè, miếng lót, gối băng, sương mù ưởm hơi lạnh hạ nhiệt, còn có quạt mini này nữa nha." Cậu đem quạt nhấn nút khởi động, làm mẫu cho Chi Lý xem: "Thấy thế nào?"

*tủ còn có thể dịch là rương nữa. Tui dịch tủ vì nghe nó thuận tai hơn, nhưng mọi người phải tưởng tượng đó là cái rương mới đúng ý đồ của Angelina:v

Chi Lý ngồi ở mép giường, đầu tựa vào khung giường, vẻ mặt chết lặng nhìn Kha Bố, không thèm trả lời mà chỉ nhìn, một mặt không chút hứng thú của hắn đã đả kích nhiệt tình của Kha Bố.

"Phiền cậu phản ứng chút đi a."

"Tớ không phải đã phản ứng sao."

"Cậu thấy tớ thế này thực ngu ngốc hả?" Kha Bố đứng trước mặt Chi Lý, khuyên bảo: "Rất nhiều đồ này mua về đều là muốn cho cậu nhìn, tuy rằng tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới mua, để tớ cho cậu nói cậu nghe thử một ví dụ, tỷ như có một người con trai đi theo theo dõi một cô gái, nếu hắn đẹp trai, thì đó chắc chắn sẽ là câu chuyện tình yêu siêu lãng mạn, còn nếu hắn chỉ là một thằng đáng kinh, đó sẽ là một bộ phim kinh dị, cậu hiểu ý tớ không?"

"Không hiểu lắm."

Kha Bố lại lần nữa cầm máy phun sương, bắt lấy cánh tay Chi Lý, rồi phun lên mặt hắn: "Mát lắm đúng không."

"Ừm, nhưng không thoải mái."

Kha Bố quăng tay Chi Lý sang một bên: "Cậu cũng lắm tật xấu thật đó, sợ nóng, lại còn đòi đông đòi tây."

"Vậy thì đã sao a." Hắn một chút cũng không muốn bao biện cho chính mình.

"Cậu đừng có chỉ nhận không như vậy, nhận rồi cũng nên đáp lại tớ, đó mới là điều quan trọng nhất!" Kha Bố thở dài, lấy ra gối băng cùng miếng lót lạnh, xốc chăn lên: "Dùng cái này, cậu cũng sẽ không ý kiến đi." Cậu mất chút thời gian sắp xếp, xong xuôi vỗ vỗ lên vị trí ngay cạnh mình: "Thực đó, thực sự siêu lạnh luôn, cậu mau thử chút đi."

"Cái này cũng có thể thử xem sao." Chi Lý thuận thế nằm xuống, để cánh tay hai người chạm phải nhau, Kha Bố giật giật, nghiêng mình nhìn thẳng vào cổ áo Chi Lý, ngón tay lướt một đường trên cánh tay Chi Lý, rồi chậm rãi đưa đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Chi Lý: "Nè, Chi Lý, nghỉ hè hay là đi Nhân Quả trấn đi, ở đó có biển, chắc chắn sẽ cực cực lạnh." Nơi duy nhất Kha Bố cậu cam tâm tình nguyện nghỉ hè đái khái cũng chỉ có Nhân Quả trấn, nơi này, khiến cậu có cảm giác không nói nên lời, bình phàm lại rất an tĩnh.

"Chuyện này để tối nói sau." Chi Lý xoay người ghìm chặt Kha Bố, hai tay Kha Bố chống cự trên vai hắn: "Cậu hiểu lầm rồi, tớ lấy miếng lót lạnh lót cho cậu, không muốn lấy mông tớ lót cho cậu."

"Là cậu mới hiểu lầm đó." Chi Lý hôn lên môi Kha Bố, không để cậu nói chuyện.

"Chờ đã! Tớ phải tìm xem có camera không." Kha Bố cố đem miệng mình thoát ra.

"Cậu muốn chụp chính diện luôn sao?"

"Không phải vậy mà!!!"

"Nếu không phải, thì đừng có cựa, nằm yên cho tớ." Chi Lý nắm lấy eo Kha Bố, chuẩn bị vén áo cậu lên, Kha Bố sợ ngứa mà cựa quậy, giả lả cười cùng Chi Lý: "Ha ha, tớ đâu có nói không muốn làm, là muốn đem camera caats cất đi trước nha, ha, khổ thật đó."

"Cậu thành thật một chút, sẽ không khổ nữa."

"Tớ là có lí do chính đáng!!!"

Miếng lót lạnh kia bị kéo ra giữa, rồi cũng rớt xuống đất, Kha Bố thề sống thề chết cũng không thể bỏ cuộc, một lòng muốn tìm camera, không ngừng tìm cách bò ra mép giường, tay và chân đều cùng lộng loạn, muốn chạy trốn khỏi trói buộc của Chi Lý, Chi Lý từ sau cổ cậu đè lại, đem cậu ấn nằm sấp xuống.

"Chỉ một lát thôi."

"Nhất định muốn tớ nói lần thứ hai? Tên hỗn đản cậu."

Cậu nghe lầm rồi đúng không, nhất định là nghe lầm rồi, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đã lâu không gặp, Chi Lý hắc hóa.

"Tớ..."

Chi Lý nhéo cổ Kha Bố, đem nửa người trên của cậu kéo lên: "Cậu còn muốn nói gì, hỗn đản, còn lo chưa đủ nóng à?" Kha Bố nhắm mắt nhẵm mũi ra sức lắc đầu, Chi Lý kéo cậu, khiến mũi Kha Bố chạm vào bụng Chi Lý.

"Nói rõ cho cậu biết, không cho phép dùng tay." Thời điểm lên giường mấu chốt như vậy, nhưng thế nào lại xui xẻo vào đúng lúc Chi Lý hắc hóa a, còn không nhớ rõ sao, lần đầu tiên của cậu cũng là bị Chi Lý hắc hóa cường bạo. Kha Bố nhận mệnh, cậu dùng răng, thật cẩn thận mà kéo khóa quần Chi Lý, chậm rãi kéo xuống, rớt không ít tia bọt, rốt cuộc cũng xong, sau đó liền dùng môi miệng ấm áp của mình ngậm lấy du͙© vọиɠ của Chi Lý, cảm thụ biến hóa xảy ra trong miệng mình, ánh sáng ngoài kia quá rõ ràng, khiến Kha Bố đối với tư thế hiện tại của mình càng thêm hổ thẹn, hổ thẹn hơn nữa chính là, hạ thân của cậu cũng có phản ứng luôn rồi.

Một lát sau, Chi Lý đem ngón tay hắn khuấy trong miệng, sau đó trực tiếp đưa vào phía sau của Kha Bố.

"Ưʍ..." Kha Bố nhích một chút về phía trước, miệng vô pháp phát ra tiếng rên. Cậu bị ngón tay Chi Lý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiện tại đã hoàn toàn mất khả năng tập trung, Chi Lý cúi đầu nhìn chằm chắm biểu tình của Kha Bố: "Muốn sao?" Đối với Chi Lý hắc hóa, cậu căn bản không có quyền ngạo kiều, Kha Bố gật gật đầu, Chi Lý rút du͙© vọиɠ của mình khỏi miệng Kha Bố, lưng tựa vào tường: "Tự mình tới." (Là Chi Lý hắc hóa hay là Chi Lý biếи ŧɦái tra công =))))

Kha Bố đành phải bò lên người Chi Lý, đỡ lấy vai hắn, quả quyết nhắm vào chính giữa điểm dưới, chậm rãi ngồi xuống, có chút mất tử chủ mà đảo quanh không khí.*

*Ý ở đây là Kha Bố run quá, nhắm mãi không trúng:v

"Tên hỗn đản, di chuyển nhanh lên."

"Được, được rồi, cậu..."

"Ngoại trừ rêи ɾỉ ra, muốn nói cái gì cũng đều vô nghĩa."

Kha Bố khẩn cấp cắn môi dưới, ánh mắt ai oán, chính cậu phải động thực rất mệt mỏi a, cậu nắm chặt bả vai Chi Lý, động một lát chân liền mềm nhũn, cậu ghé vào người Chi Lý thở dốc, lại không ngờ rằng, Chi Lý cứ vậy dồn lực từ bụng dưới, dùng sức đâm lên, thân trên của cậu ngồi trên người Chi Lý, thở bên tai hắn vài tiếng suy huyễn, thanh âm suy huyễn này dường như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chi Lý, Chi Lý ôm thấy Kha Bố, thay đổi tư thế.

" A A, Chi Lý nhanh quá, quá nhanh, quá nhanh Chi Lý." Phía sau không ngừng bị ma xát loạn lên.

"Chi Lý...Bắn...A!" Cơ thể cậu sau khi phóng thích cũng không được chừa cho một chút thời gian nghỉ ngơi, một lần rồi lại một lần bị xâm nhập. Kha Bố tựa trên ngực Chi Lý cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, bình thường trong những lần thế nào, thân thể hắn không phải luôn lạnh băng băng sao, sau khi hắc hóa liền khiến cơ thể hắn nóng bừng bừng, càng khiến hắn bực bội, cộng thêm nhiệt độ mùa hè khiến hắn không có điểm nào là muốn dừng lại, a, chờ tới khi trời lạnh đi, thì mông cậu khẳng định bị hắn chơi hỏng luôn rồi.