Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 33: Kẻ bắt chước

Editor: Tảo

Beta: Tảo

Lần thứ hai nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc thời gian gần hơn so với Kha Bố nghĩ, không ngờ hắn làm xong thủ tục nhập học nhanh như vậy.

Hùng Nhạc Nhạc một thân tỏa sáng đi vào học viện Thánh Kiệt, mới vào chưa được mấy bước ánh sáng đã nhanh chóng vụt tắt. Nữ sinh đi qua không quay lại nhìn hắn, không có nhỏ giọng bàn tán về hắn, hắn khó mà tin nổi, mặc dù nói đến học viện Thánh Kiệt bạn bè đều khuyên hắn không nên đến nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hắn tới tìm chủ nhiệm khoa, muốn được chủ nhiệm tự hào mà đưa kết quả học tập cho hắn, dù sao trường học nào cũng chú trọng nhân tài. Cơ mà chủ nhiệm khoa chỉ ném phiếu điểm qua một bên: "Lớp 1, tự đi tìm."

"Cái kia, cô à, em có thể học lớp 2 không?"

"Này, có người muốn vào lớp 2 của cô."

Hùng Nhạc Nhạc nhìn về phía kia, một người phụ nữ nâng tay từ chối: "Lớp 2 không cần người."

"Thật ra em có một người bạn thân học lớp, cô sắp xếp cho em được không.""

"Không sắp xếp, lớp 2 đã đủ phiền phức rồi."

"Bạn em là Kha Bố, em thật sự rất muốn học cùng lớp với cậu ấy." Hắn dùng biểu tình mềm nhẹ đối với nữ sinh nói, người kia lúc này mới quay lại nhìn hắn: "Bạn Kha Bố?"

"Đúng, không chỉ là bạn, không chừng sau này còn là anh em."

Chủ nhiệm khoa liếc mắt thấy Tô Ấu Ngôn bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, gọi cô lại: "Ấu Ngôn, vị đồng học này quen biết Kha Bố nên muốn vào lớp 2. Gọi là Hùng Nhạc Nhạc phải không, nếu thiên kim của hiệu trưởng đồng ý thì cho cậu vào lớp 2." Chủ nhiệm khoa đem trách nhiệm cùng phiền toái đẩy đi không còn một mảnh, cô nhìn Tô Ấu Ngôn cùng Hùng Nhạc Nhạc, một bộ xem kịch vui.

"Xin chào, tôi là Hùng Nhạc Nhạc." Hùng Nhạc Nhạc Nhạc đưa tay ra.

"Đừng tìm em, em không có quyền lợi này." Lời nói cùng biểu hiện của Tô Ấu Ngôn đều hết sức lạnh nhạt, đem trách nhiệm đẩy trở về.

"Em thế nào lại không có quyền lợi, con gái hiệu trưởng xinh đẹp như vậy khiến tôi còn phải kinh hãi, tôi không phải người xấu, em cũng học lớp 2, còn có quan hệ tốt với Kha Bố, người ta mới chuyển tới còn chưa quen thuộc, có một người quen càng yên tâm, em thật sự nhẫn tâm để cậu ta lọt vào tay tôi?" Tay Nhạc Nhạc định chạm vào Tô Ấu Ngôn, bị Tô Ấu Ngôn đẩy ra, tay cô đè lên ngực hắn: "Trên người cậu luôn có mùi vị khiến tôi không thoải mái, đừng đến gần tôi." Cô bỏ lại Hùng Nhạc Nhạc đang sững sờ, Hùng Nhạc Nhạc bỗng nhiên trở nên vui sướиɠ: "Trường học này so với tưởng tượng của tôi càng thú vị hơn, thật muốn yêu nơi này."

Kha Bố nói hắn là tắc kè hoa quả không sai, chỉ mới nửa ngày hắn để thích ứng được với trường học mới, còn kéo gần quan hệ với bạn cùng bàn, hắn không đi tìm Kha Bố, còn không vội.

Kha Bố ngồi trong phòng học có thể nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc đi lướt qua, nhưng hắn không muốn nói chuyện với cậu, giống như không hề quen biết cậu, nhưng thi thoảng Kha Bố lại cảm thấy ngoài phòng học có ánh mắt nhìn mình.

"Chi Lý, điện thoại cậu lại quên mang theo, rốt cuộc cậu mua điện thoại làm gì." Ra khỏi phòng học Kha Bố liền để điện thoại vào túi Chi Lý.

"Cậu bảo tớ mua."

"Cậu nói như thể trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu tớ, mua điện thoại thì cẩn thận mà dùng, thuận tiện để người khác tìm cậu."

"Tớ không muốn để người khác thuận tiện tìm tớ."

"Ngộ nhỡ tớ bị người khác túm đánh còn biết đường tìm cậu."

"Thì ra có người hận cậu."

"Chú ý trọng điểm!" Cậu đẩy lưng Chi Lý: "Lại lãng phí thời gian, không kịp về lớp giờ. Cậu biết kết quả thi lần trước của tớ khốc liệt đến mức nào không, không đạt được kết quả trung bình, tớ sẽ ngày càng sa đọa."

"Tớ có thể phụ đạo bài tập cho cậu."

"Cảm ơn tâm ý của cậu, tư tưởng của chúng ta không cùng nằm trên một trục hoành, được cậu phụ đạo kết quả học tập của tớ sẽ càng kém đi."

"Sửa lại từ sai." Chi Lý bắt đầu phụ đạo cậu: "Là IQ của chúng ta không cùng nằm trên một trục hoành."

"Xem đi, tớ đoán được cả kết quả, còn không bằng đến tìm Ấu Ngôn." Kha Bố quay đầu lại, cảm thấy khác thường.

"Làm sao vậy."

"Không có gì, là tớ nghi thần nghi quỷ."

Khóe mắt Chi Lý nhanh chóng liếc qua, bắt được bóng người chỗ ngã rẽ: "Phải không. Con trai của người đàn ông quen mẹ cậu chuyển tới đây làm gì."

"Cậu nói Hùng Nhạc Nhạc? Ai biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, tớ cũng đang đau đầu làm sao đối phó với hắn, mẹ tớ không chừng sẽ cùng ba hắn kết hôn, chúng tớ cũng trở thành người nhà trên danh nghĩa, nếu tớ xé rách mặt nạ của hắn mẹ tớ sẽ khó xử, tớ đã là tam cô lục bà* ích kỷ không hiểu chuyện, ở hôn lễ của ba náo loạn một hồi, lần này mà cùng Hùng Nhạc Nhạc xảy ra mâu thuẫn có lẽ sẽ bị bọn họ nghĩ rằng cố ý muốn phá hoại hạnh phúc của mẹ tớ đi." Kha Bố nói rất bất đắc dĩ. Chi Lý cong ngón tay búng vào lông mày đang nhăn lại của Kha Bố: "Cậu quá để ý đến lời người khác, tớ sẽ ghen."

*tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. (Baidu)

"Tớ đối với cậu thật không có biện pháp!" Chi Lý không an ủi cậu, cũng không khích lệ cậu, phương thức như vậy lại đυ.ng đúng hồng tâm của Kha Bố.

Ở đây được mấy ngày, Kha Bố vừa tới cửa phòng học bỗng bị gọi lại, con ngươi Kha Bố hơi mở rộng, nguyên nhân cậu giật mình không phải vì Hùng Nhạc Nhạc chủ động nói chuyện với cậu mà là mái tóc Hùng Nhạc Nhạc này đã trở lại màu đen, bộ dạng lòe loẹt trước đây hoàn toàn biến mất. Hùng Nhạc Nhạc lướt qua Kha Bố đến bên cạnh Chi Lý đang đứng sau cậu.

"Chi Lý, tớ là Hùng Nhạc Nhạc." Từ sau lưng hắn giơ ra hai que kem, đưa một chiếc cho Chi Lý: "Là vị cậu thích ăn, 5 đồng, vị AA." (Đm =.=) Chi Lý cúi đầu nhìn chằm chằm que kem, sau đó nhìn vẻ mặt sáng sủa của Hùng Nhạc Nhạc.

Kha Bố cũng nhìn chằm chằm Hùng Nhạc Nhạc, Hùng Nhạc Nhạc cắt kiểu tóc giống mình, mặc kiểu quần áo mình hay mặc. Bộ dạng của hắn, giọng điệu của hắn cũng cự kỳ giống mình, cũng có thể là còn vượt qua mình. Kha Bố từng nghĩ sẽ có người thập phần hoàn mỹ đến cướp Chi Lý, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một "mình" khác đến cướp Chi Lý, cải thiện những khuyết điểm của mình, cảm xúc bây giờ dùng từ ngữ khó mà hình dung, giống như có người lấy hình tượng bạn viết ra một người khác xuất sắc hơn bạn.

Nhưng đó không phải điều làm Kha Bố khó chịu nhất, cậu khó chịu nhất là Hùng Nhạc Nhạc trộm mất hồi ức của mình, đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Chi Lý, đó thuộc về cậu cùng Chi Lý!!!

Chúng cậu sẵn sàng bị ngược ngược ngược chưa:>