Editor: Tảo
Sau mười ngày thông báo với Kha Bố, hôn lễ liền được cử hành, hoặc nói chính xác hơn là bọn họ đã kéo dài đến không thể kéo tiếp mới nói cho Kha Bố. Bầu trời mùa đông dần dần trở thành một màu trắng khiến người ta không phân biệt rõ rạng sáng hay chạng vạng, gió thổi làm cửa sổ vang lên, nhưng lạnh lẽo lại từ trong thân thể truyền tới, Kha Bố nhìn chằm chằm lễ phục đặt trên giường, sau đó chậm rãi lại cứng nhắc mặc vào. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu ăn mặc long trọng như vậy, cậu đứng trước gương nhìn mặt mình, đầu tóc gọn gàng, trang phục khó chịu, khiến cả người cậu thoạt nhìn buồn cười như thằng hề.
Cậu nhếch miệng, luyện tập để không bại lộ nụ cười ngượng ngạo, nhưng chính bản thân lại tự tiếu, dù cậu có dùng đồ trang sức gì cũng đều xấu xí. Chi Lý không biết từ khi nào đã dựa vào cửa, Kha Bố quay mặt đi: "Tớ thật buồn cười phải không, nếu cậu thẳng thắn cười vào mặt tớ, có lẽ tớ sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
"Nụ cười của tớ rất quý giá."
Chi Lý vặn mở vòi nước, dùng nước lộng loạn đầu tóc Kha Bố.
"Cậu đang gội đầu cho tớ sao, quá nhiều nước, thật lạnh." Kha Bố dứt khoát tắt vòi nước, mu bàn tay của Chi Lý áp lên má Kha Bố: "Nói dối sẽ bị mụ phù thủy ăn thịt." Kha Bố né tay hắn: "Đừng dùng tay sưởi ấm cho tớ, tay cậu còn lạnh hơn, đi thôi, lãng phí thời gian nữa sẽ trễ."
"Không nghĩ ra tại sao cậu lại muốn đi." Chi Lý đi đằng sau hỏi, Kha Bố vừa đi vừa hơi ngẩng đầu lên: "Tớ và cậu không giống nhau, cậu có thể sống tùy hứng như vậy, tùy hứng đến làm tớ phát ghét, nhưng tớ không phải cậu, tớ là một trong phần lớn người bình thường trên thế giới, cuộc sống không phải muốn thế nào liền biến thành thế đó, nhiều lúc có những chuyện không muốn làm lại là chuyện bắt buộc phải làm." Cậu ngừng hai giây, nói tiếp: "Cậu không muốn đi cùng tớ?"
"Hỏi thừa."
Bọn họ rời trường học ngồi trên xe buýt, dọc theo đường đi lễ phục của Kha Bố khó tránh khỏi lôi kéo vài ánh mắt, cậu làm bộ không thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc quá đơn điệu, cậu cứ như vậy nhìn phong cảnh vô vị cho đến khi tới nơi, ở bên ngoài khách sạn có ảnh cưới phóng lớn của ba và Đinh Lạc Viên, Kha Bố lại nhìn Đinh Lạc Viên trong bộ váy cưới đang đứng ở cửa, trên mặt cô là nụ cười chứa đầy hạnh phúc, vừa nhìn thấy Kha Bố liền tới tiếp đón: "Tôi đang thắc mắc cậu sao lại chưa tới, bộ đồ này rất thích hợp với cậu, thật đẹp trai, mau vào đi, không cần câu nệ, chúng tôi làm rất đơn giản, chỉ mời thân thích cùng người quen."
"A, cái kia, chúc mừng cô."
"Cảm ơn, Kha Bố, cảm ơn cậu đã tới, chuyện này đối với cả tôi và cha cậu đều rất quan trọng."
"Ừm."
Đinh Lạc Viên gật đầu với Chi Lý: "Cậu cũng mời vào đi."
Bên trong rất nhiều người đã đến, Kha Tần dẫn Kha Bố đến bàn của trưởng bối, nơi đó là ba mẹ Đinh Lạc Viên, họ cùng mình không thân thích.
"Sau này sẽ là người một nhà, xưng hô cho tốt."
"Kha Bố tới rồi, lâu rồi không gặp."
"Kha Tần, Lạc Viên nhà chúng ta giao cho con, hai con cuối cùng cũng chịu kết hôn."
"Khiến mọi người lo lắng rồi, con sẽ cho Lạc Viên cùng đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, đương nhiên, còn con nữa." Kha Tần nói xong, đặt tay lên vai Kha Bố, cậu giống như chỉ là thứ thuận tiện được nhắc đến, từ miệng bọn họ không ngừng tuôn ra những lời hạnh phúc, vui sướиɠ, mỹ mãn, làm lỗ tai Kha Bố từng đợt đau đớn. Đúng lúc này, Chi Lý hất tay Kha Tần ra: "Bây giờ quyền sở hữu cậu ấy bắt đầu thuộc về tôi."
"Cậu nói gì vậy."
"Đã tác thành cho ông còn phải tự hi sinh chính mình, cuộc trao đổi này không làm."
"Cái gì mà hi sinh chính mình, chuyện này không đến lượt cậu nói, cho cậu vào đây đã là tôi khoan dung."
"Tôi muốn nhìn không khoan dung của ông là cái dạng gì."
"Kha Bố" Kha Tần có vẻ hơi tức giận, dù sao hiện tại người quen đều ở đây, cũng là ngày kết hôn của ông và Lạc Viên: "Con trước tiên bảo hắn rời đi, thật khiến người ta chê cười." Kha Bố bắt được cánh tay Chi Lý, chậm rãi tiến xuống, nắm lấy ngón tay lạnh như băng của Chi Lý: "Ba, con sẽ không ngăn cản ba kết hôn, nhưng con không cách nào hòa nhập vào gia đình mới của ba được."
"Con bây giờ chỉ là chưa quen, chỉ cần cùng nhau sống lâu dài liền quen."
"Vậy bây giờ con liền hận các người." Kha Bố bình tĩnh tiếp được lời Kha Tần, "Rốt cuộc người muốn sao, ba, con không phải người lòng dạ rộng lớn, thuyết phục mình chấp nhận liền có thể chấp nhận, các người kết hôn, hạnh phúc viên mãn là chuyện của các người, nhưng muốn cùng nhau chung sống, đem hạnh phúc của các người làm con hạnh phúc, mức độ chịu đựng của con còn chưa cao như vậy."
"Muốn nói cái gì thì ngồi xuống nói, trước tiên tìm chỗ ngồi, hôm nay thế nào đi nữa cũng là ngày trọng đại."
"Được, con sẽ vì ngày quan trọng của ba mà ngồi xuống lần cuối."
Kha Bố kéo Chi Lý lười động thân ngồi xuống một vị trí trong góc, Chi Lý nghiêng đầu: "Chỉ cần cậu rơi một giọt lệ, tớ liền động thủ." Này tính là nhắc nhở của Chi Lý sao, Kha Bố kiên quyết nói: "Tớ không phải trẻ con, sẽ không khóc, tuyệt đối sẽ không khóc." Mặc dù hy vọng gia đình trở lại như trước là ước vọng lâu dài của cậu, nhưng cậu đã sớm đem ước vọng này từ bỏ.
Nghi lễ bắt đầu rồi, Đinh Lạc Viên dẫm lên thảm đỏ trong tiếng nhạc bước về phía Kha Tần, bọn họ cảm động nói lời thề, bọn họ trao đổi nhẫn, bọn họ trao nhau nụ hôn, Kha Tần đặt tay lên bụng Đinh Lạc Viên, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp của đứa bé chưa ra đời. Cùng lúc này từng hình ảnh kết hôn của ba mẹ hiện ra trong đầu Kha Bố, lúc ba mẹ kết hôn cậu còn chưa xuất hiện, làm gì có lời hứa hẹn nào, bây giờ mẹ bị người ta thay thế, chính mình cũng bị người khác thay thế.
Ảo tưởng gia đình giờ khắc này mới triệt triệt để để tan biến, không có nếu như nhưng lại có giả như, một giấc mơ dài như vậy, lớn như vậy, sau khi tỉnh lại thấy ba ngồi trên ghế sô pha trách mẹ nấu ăn quá mặn, ba liền bị mẹ dùng đũa gõ vào đầu, giờ khắc này lại trông như những người xa lạ.
Hôn lễ dài dòng kết thúc, từ náo nhiệt bỗng chốc trở nên quạnh quẽ, Kha Tần, Đinh Lạc Viên cùng ba mẹ Đinh Lạc Viên đứng trước mặt Kha Bố, ba mẹ Đinh Lạc Viên khuyên bảo Kha Bố: "Kha Bố a, cho dù ba con tái hôn cũng sẽ đối xử với con như trước đây, con là sinh viên đại học, cùng là người làm anh, hiểu chuyện một chút."
"Tôi biết tôi không sánh được với mẹ cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nỗ nực làm một người mẹ tốt, cùng chúng tôi sống đi."
"Con nhìn con xem, để mọi người nhọc lòng như vậy, còn muốn người ba này làm thế nào, vì con mà bây giờ chúng ta mới kết hôn, chính là muốn để lòng con dễ chịu một chút, con muốn khiến em trai con đến một cái gia đình cũng không có sao, ba vẫn luôn vì con mà suy xét, con cũng nên vì cái nhà này mà suy xét, bởi vì đứa nhỏ như con nháo nên không khí huyên náo liền trở nên không vui, mau xin lỗi, sau đó chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta là một nhà hòa thuận."
Hoang đường a, thật hoang đường a, hủy hoại gia đình mình, hủy hoại mình, lại biến mình thành tội nhân để trách cứ.