Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 2: Vân nương

Edit: Đào Sindy

“Tiểu thư chậm một chút!”

“Tiểu thư, cẩn thận!”

“Tiểu thư......”

Mộ Hoàng Tịch rất im lặng dừng bước lại, giọng nói mang theo bất đắc dĩ: “Ngọc Nô, ta không bị gảy tay hay thiếu chân, không yếu ớt như thế!”

Nghe vậy, Ngọc Nô cũng cảm thấy hình như mình lo lắng quá độ rồi, hài hước le lưỡi: “Không phải em đây lo lắng cho tiểu thư sao, thân thể người kém, nếu bị thương thì làm sao đây?”

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, giơ tay lên xoa đầu nàng: “Đi thôi!”

Trước Cổ Nghiệp tự có chín mươi chín bậc đá, có thể thấy được địa vị chùa miếu năm đó, đáng tiếc bây giờ đã hoang phế, bậc thang không ai quét dọn, hiện nay cỏ hoang rậm rạp, từng phồn hoa cũng hóa thành mây khói, tan theo dòng lịch sử.

Đi tới chân núi, vừa đúng lúc nhìn thấy một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi đến đỉnh núi đối diện, quân đội trang nghiêm, cờ xí vàng sáng và xe vua hoa lệ, vừa nhìn đã biết là đội ngũ hoàng gia.

“Tiểu thư, bọn họ làm gì vậy?” Ngọc Nô tò mò nhìn trái nhìn phải, đáng tiếc những rèm kia che quá kĩ, cái gì cũng không nhìn thấy.

Mộ Hoàng Tịch nhìn phương hướng đội ngũ kia đang đi đến, nói: “Sắp đến mùa thu, có thể là người trong hoàng gia đi Phật La tự trai giới cầu phúc, không phải Hoàng đế thì là Thân Vương, mà đám đi theo cầu phúc phía sau là đại thần và lễ quan!” Bởi vì đã rất lâu Hoàng đế không đích thân đi cầu phúc, mà sai phái Thân Vương thay hắn đi.

“Ồ!” Ngọc Nô gật đầu một cái, biểu lộ đã hiểu: “Nói cách khác, trong này không phải Hoàng Thượng, thì là Hiên Vương rồi!” Đương Kim hoàng thượng tàn bạo, thời điểm thượng vị đã gϊếŧ mấy hảo huynh đệ của bản thân, duy nhất còn sống sót là Hiên Vương một lòng phụ tá hắn.

“Mà Hiên Vương lại là đệ nhất mỹ nam tử Tây Việt ta!” Ngọc Nô lộ ra một bộ dáng hoa si, khiến Mộ Hoàng Tịch im lặng, mà đang lúc ấy thì rèm xe vua vàng sáng mở ra, lộ ra gương mặt tuấn tú hoàn mỹ như bạch ngọc, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Mộ Hoàng Tịch lại thấy rất rõ ràng, không khỏi cảm thán không hổ là đệ nhất mỹ nam tử, quả nhiên tuấn mỹ vô song, nhìn phong cách, là Hiên Vương không thể nghi ngờ.

Hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Mộ Hoàng Tịch, Hiên Vương nhìn lại, dịu dàng trong mắt nhất thời thoáng qua một chút kinh ngạc, ngược lại Mộ Hoàng Tịch không có cảm giác gì, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục gấp rút lên đường.

Khúc nhạc dạo hành tẩu trên đường Mộ Hoàng Tịch không hề để ý, dẫn Ngọc Nô đi ước chừng hai canh giờ, rốt cuộc mới đi tới đế đô, trông coi ở chùa miếu quạnh quẽ mãi khi nhìn thấy đường phố phồn hoa, đột nhiên Mộ Hoàng Tịch có loại cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

“Tiểu thư! Chúng ta đi đâu bây giờ?” Nơi này nàng thường xuyên đến mua đồ, Ngọc Nô không thể quen thuộc hơn, cũng không có gì mới mẻ cả.

“Đến rồi em sẽ biết!” Vì vậy Ngọc Nô giương mắt nhìn chăm chú, tiểu thư nhà nàng đi vào hậu viện…..thanh lâu lớn nhất nơi đây.

“Tiểu...... Tiểu thư, chúng ta tới nơi này làm gì?” Mặc dù nàng mới mười lăm tuổi, nhưng nàng vẫn biết không ít, chỗ như thế, tại sao tiểu thư lại đến?

Mộ Hoàng Tịch không trả lời nàng ấy, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn bị một chỗ khác hấp dẫn như cũ, phía trước cách nàng không xa, ở phía đối diện một nam tử uống rượu say giằng co với một cô nương mặc tố y, cô gái không ngừng chống cự, nhưng hơi sức yếu, cặp mắt vô hạn uất ức không cam lòng, nước mắt chưa khô, bộ dáng thê thảm nhưng không gọi về được lý trí của nam nhân vô sỉ kia, ngược lại khiến gã càng tình thú, cười càng điên loạn.

“Tiểu thư!” Ngọc Nô cũng nhìn thấy, nhưng lại chẳng có bao nhiêu đồng tình, nàng không phải cô nương đơn thuần, trừ tiểu thư ra, đều không liên quan gì đến nàng, không phải nàng máu lạnh, mà là nàng càng hiểu hơn về nhân tình thế thái so với người khác!

Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy nữ tử tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhất thời không nhịn nổi tâm tư, lạnh lùng xoay người: “Đi thôi!”

“Á!” Đúng lúc Mộ Hoàng Tịch xoay người, nữ tử tuyệt sắc đó đột nhiên phấn chấn hẳn lên, cặp mắt đầy máu, chẳng biết lúc nào rút ra cây trâm hung hăng đâm lên người nam nhân kia, đau nhức làm cho nam nhân rất nhanh phản ứng kịp, giận dữ đá nữ tử kia, nhưng nữ tử đó đã mất đi lý trí, không nhìn vết thương đau đớn trên người, đâm từng phát từng phát vào trên người nam tử, rốt cuộc...... Nàng đâm cây trâm vào chỗ tử huyệt, thân thể nam tử vô lực ngã xuống......

“Choang!” Trâm cài tóc rơi xuống đất, nữ tử kia tỉnh táo lại, nhìn thi thể trên đất, thế này mới ý thức được mình đã làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào, không thể tin nhìn máu tươi đầy tay, nước mắt và máu hòa vào nhau, sợ hãi rúc vào góc tường, nhưng cũng hít vào thật sâu, muốn mình trấn định lại, một màn này hoàn toàn rơi vào mắt Mộ Hoàng Tịch.

“Muốn sống không?” Giọng nói lạnh tanh vang lên trên đầu, nữ tử kinh hoảng ngẩng đầu, muốn lui về phía sau lại phát hiện mình đã đến góc tường, chẳng qua khi nàng nhìn thấy người đến, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cô nương trước mắt rất đẹp, nhưng không phải là cô nương đẹp nhất mà nàng từng thấy, tuy nhiên nó đủ khiến nàng ấy cảm thấy đặc biệt nhất, hơi thở trên người nàng yên tĩnh, nhưng nàng ấy lại cảm thấy yên tĩnh này chứa đựng lạnh lùng và vô tình, nhất là con ngươi nàng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu.

“Muốn!” Một chữ bất tri bất giác ra khỏi miệng, hồi hồn lại nhất thời cười khổ: “Ta gϊếŧ người, hắn ta còn là Nhị thiếu gia Vương gia phú giáp một phương, ta còn có thể sống sao?”

“Có thể!” Một chữ thanh thúy rơi xuống, nữ tử thiếu chút nữa cho là mình đã nghe nhầm, thế nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô nương đó, trong nháy mắt nàng thật sự tin tưởng mình có thể sống sót.

Mộ Hoàng Tịch nhìn nữ tử: “Dùng trung thành của ngươi trao đổi!”

Nữ tử nhất thời phản ứng kịp mình gặp được quý nhân, không chút do dự đứng dậy ‘ quỳ ’ hai đầu gối xuống đất: “Vân Nương không sợ chết, nhưng lại không muốn đền mạng mình cho người ta như heo chó, nếu tiểu thư có thể cứu Vân Nương một mạng, Vân Nương bằng lòng làm trâu làm ngựa phục vụ tiểu thư!”

Nghe vậy, mắt Mộ Hoàng Tịch lộ ra vẻ hài lòng, nàng không phải người tốt, càng không có thiện tâm gì đó, nếu Vân nương cứ như vậy mặc cho người nam nhân kia muốn làm gì thì làm mà không dám phản kháng, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nàng ấy lâu thêm một cái, có thể khiến nàng ra tay, tất nhiên không thể là hạng người mềm yếu.

“Tiểu thư! Người muốn thu nàng sao?” Ngọc Nô thò đầu ra hỏi, một chút cũng không để ý đến chuyện Mộ Hoàng Tịch sắp thu một người mang tội danh gϊếŧ người.

Sắc mặt Mộ Hoàng Tịch khẽ hòa hoãn, xoa đầu của nàng: “Em dẫn nàng ấy về trước, một lát nữa ta sẽ về!”

“Tiểu thư, ta không phải đứa bé!” Ngọc Nô bất mãn chu mỏ, mặc dù rất thích tiểu thư vuốt tóc mình như vậy, nhưng nàng cứ có cảm giác tiểu thư xem mình là tiểu hài tử, không khỏi có chút uất ức, rõ ràng tiểu thư lớn hơn mình có hai tuổi mà thôi.

“Được rồi!” Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, dặn dò rồi đi vào chỗ sâu nhất trong viện, đẩy cửa một gian viện lạnh tanh, lúc vào cửa, hơi thở yên tĩnh trên người biến mất trong nháy mắt, chỉ lưu lại lạnh lẽo.

Một nữ tử thân mặc y phục diễm sắc, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đi tới, biến sắc, lập tức cung kính quỳ xuống: “Tôn chủ......”