Edit: Winterwind0207
Hai người hòa thuận ăn một bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Nam Úc Thành bị người cục cảnh sát gọi đi, trước khi đi luôn căn dặn Lâm Hành ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không được chạy lung tung. Lâm Hành đồng ý, Nam Úc Thành đi rồi, liền ngoan ngoãn nằm ở trên ghế sa lon nhàm chán xem ti vi.
Sau khi đổi toàn bộ kênh, Lâm Hành rốt cục ý thức không thể làm gì được, không quản trong ti vi diễn cái gì, cậu đều căn bản không có hứng thú.
Trong đầu của cậu giờ khắc này tràn ngập tất cả đều là cảnh tượng trong mộng cảnh lúc trước. Thông tin cùng nghi vấn cơ hồ muốn bóp nát đầu của cậu, làm cho cậu hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt tay tiến hành phân tích.
Giữa lúc Lâm Hành cực kỳ xoắn xuýt, cậu bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại là một dãy số lạ gọi tới, trên điện thoại di động biểu hiện khu vực xa lạ.
Cậu chần chờ một chút, cầm điện thoại di động lên nghe.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận âm thanh kịch liệt, vô cùng chói tai, khiến Lâm Hành trong nháy mắt phản xạ có điều kiện mà muốn đem điện thoại ném ra ngoài.
Nhưng mà, cậu cũng không có. Khi nghe đến tiếng vang Lâm Hành trong lòng chính là hơi động. Cậu lập tức nhớ lại chuyện lúc trước Lữ Mộng Dĩnh nói, trước khi Hứa Lan Thạc chết, có từng gọi điện thoại cho Lữ Mộng Dĩnh, mở đầu một đoạn, tựa hồ cũng là âm thanh dòng điện.
Nhớ lại như vậy Lâm Hành lập tức khẩn trương, cậu ngừng thở, cẩn thận đi nhận biết tiếng vang đầu điện thoại bên kia.
Vừa nghe, cậu liền phát hiện, bên trong âm thanh kịch liệt, dĩ nhiên còn kèm theo một người hô hấp nặng nề!
Lâm Hành thận trọng chờ giây lát, đối diện người kia vẫn không có dấu hiệu muốn nói chuyện. Cậu rốt cục không nhịn được lên tiếng: "Ai vậy... Là ai vậy?"
Lâm Hành chú ý tới, trong khi cậu nói ra câu này đồng thời âm thanh dòng điện bên kia
tựa hồ yếu một chút, người kia hô hấp cũng càng dồn dập.
Lâm Hành lập tức lại hỏi một lần, đối diện người kia vẫn không có mở miệng.
Chờ giây lát, Lâm Hành thực sự không thể nhịn được nữa, nóng ruột nói: "Này đến tột cùng là ai! Mau nói chuyện! Không nói tôi liền tắt điện thoại!"
"A, ha ha..."
Âm thanh dòng điện bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một trận tiếng cười quỷ dị. Giống y hệt với quái vật từng muốn gϊếŧ chết Lâm Hành trong mộng.
Người ở đầu bên kia điện thoại thỉnh thoảng nở nụ cười một hồi, lúc này mới lên tiếng nói: "Không được tiếp tục nữa."
Thanh âm người đó mang theo một loại âm điệu kỳ lạ mà hàm hồ, mà nói ra khỏi miệng âm sắc lại làm cho Lâm Hành cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua âm thanh này.
Lâm Hành nín hơi nhận biết, người kia lại nói: "Chuyện của Thích Tình Tình không quan hệ tới cậu. Trước ngày mai, hết thảy đều sẽ kết thúc."
"Có ý gì?!" Lâm Hành hỏi.
Người kia mạn bất kinh tâm (tuỳ tiện không chịu ràng buộc) cười cười, kéo dài âm điệu nói: "Cậu rất nhanh sẽ biết."
Nói xong, liền cúp điện thoại.
Lâm Hành cầm điện thoại di động, nhanh chóng phân tích lời người kia vừa nói.
Ý đồ của người này, hẳn là muốn Lâm Hành rời xa án mạng lần này. Người kia tựa hồ rất rõ ràng Lâm Hành bị cuốn vào chuyện này đến mức độ nào, đồng thời đối với việc Lâm Hành tham dự chuyện này biểu thị ra bất mãn.
Mà người kia nói "Trước ngày mai, hết thảy đều sẽ kết thúc" chẳng lẽ là chỉ, chuyện này chẳng mấy chốc chân tướng sẽ rõ ràng?
Không, Lâm Hành lập tức lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của mình.
Lâm Hành ở trong giấc mộng kỳ thực đã hoàn chỉnh tái hiện quá trình tử vong của Thích Tình Tình, nếu như cần thiết chân tướng, như vậy đây chính là chân tướng Thích Tình Tình tử vong. Lâm Hành duy nhất không biết, động cơ khiến Jason quyết định gϊếŧ thích Tình Tình, cùng với thế lực sau lưng Jason.
Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hành đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo!
Lẽ nào -- ý tứ của người kia, dĩ nhiên là như vậy?!
Cậu lập tức bấm điện thoại gọi cho Nam Úc Thành. Nhưng mà điện thoại vang lên hồi lâu, không có ai nghe.
Lâm Hành tâm lý càng ngày càng hoảng loạn, cậu nhanh chóng từ trên ghế sa lông đứng lên, đi trong phòng đổi xong quần áo, chuẩn bị tự mình hành động.
Trước khi ra cửa, cậu gửi tin nhắn cho Nam Úc Thành, nói rõ hướng đi của mình. Liền rất nhanh lao xuống lầu đón xe đi.
Xe taxi rất nhanh đưa Lâm Hành đến dưới toà nhà công ty cậu quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn toà nhà cao chót vót, lần thứ nhất cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt không có cách nào nói ra.
Cậu hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào.
Lúc này là ba giờ chiều, trong ngày thường khoảng thời gian này trong công ty đều là cảnh tượng bận rộn, song ngày hôm nay Lâm Hành đi vào, lại phát hiện tất cả mọi người yên lặng cúi đầu làm việc của mình, có mấy người bảo vệ đứng thành hai hàng canh giữ bên cạnh thang máy, tựa hồ là đang chờ người nào từ trên lầu đi xuống.
Lâm Hành vừa mới tiến vào đi được hai bước, liền thấy vệ sĩ kia ánh mắt sáng lên, cùng lúc đó thang máy "Keng" một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.
Cửa vừa mở ra, Lâm Hành liền lập tức thấy được người đứng bên trong. Vừa nhìn, Lâm Hành liền giật mình.
Cậu làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ vào lúc này, nhìn thấy cha của Cố Kỳ Viễn.
Cha Cố mang theo mấy người từ trong thang máy đi ra, Cố Kỳ Viễn đi theo cuối cùng. Bởi vì Lâm Hành chỗ đứng vừa vặn đối diện thang máy, bởi vậy đám người ở trong vừa vặn ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Lâm Hành.
Cha Cố nhìn thấy Lâm Hành, đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức nở nụ cười, bước nhanh đi về phía Lâm Hành. Mà đi theo phía sau ông Cố Kỳ Viễn, nhưng là sâu sắc nhíu mày, nhìn Lâm Hành biểu tình hiện ra hết sức nôn nóng.
Lâm Hành tâm lý không hiểu ra sao, đột nhiên nhìn thấy cha Cố xuất hiện ở đây, trong lòng cậu càng là run lên, nhớ tới lúc trước trong giấc mộng con quái vật tập kích mình, tuy rằng vẫn không xác định con quái vậy kia có phải nghe lệnh cha Cố công kích cậu hay không, mà lần thứ hai nhìn thấy cha Cố, Lâm Hành không tránh khỏi tâm lý có chút sốt sắng cùng không khỏe.
Nhà họ Cố và nhà họ Lâm đời đời giao hoả, Cha Cố và cha Lâm quan hệ không sai, hai nhà từ nhỏ đã như người ở chung một nhà, bởi vậy cha Cố đi đến trước mặt Lâm Hành, liền lập tức cười nói: "Tiểu Hành, đã lâu không gặp a." Nói xong, liền đi tới ôm Lâm Hành một cái.
Cha Cố bởi vì lúc tuổi còn trẻ vẫn luôn ngốc ở nước ngoài, chờ sau khi có Cố Kỳ Viễn mới về nước, bởi vậy lúc đối nhân xử thế vẫn bảo lưu tập tính ở nước ngoài. Khi còn bé mỗi lần nhìn thấy Lâm Hành cũng phải theo thói quen ôm một cái, Lâm Hành sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Cậu cứng ngắc cười cười, gật gật đầu: "Bác Cố."
"Ai!" Cha Cố hài lòng buông cậu ra, lại trên dưới quan sát Lâm Hành một phen, cười nói: "Gần đây thế nào? Ở đây đã quen thuộc chưa?" Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Kỳ Viễn đi theo phía sau, đối với Lâm Hành trêu ghẹo nói: "Kỳ Viễn không bắt nạt con đi? Nếu nó bắt nạt con, con phải nhanh chóng nói cho bác, bác sẽ thay con dạy bảo nó."
Lâm Hành vội vã xua tay: "Không có không có. Kỳ Viễn đối với con rất tốt, các đồng nghiệp cũng đều rất tốt." Nói đến đây, Lâm Hành dừng một chút, nghi ngờ nói: "Tại sao ngày hôm nay bác Cố lại tới nơi này."
Nghe cậu hỏi như vậy, cha Cố thở dài, thấp giọng nói; "Con cũng biết, Hoa Đông liên tiếp có người chết. Tuy rằng không phải trách nhiệm của công ty, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ảnh hưởng, bác không yên lòng, liền muốn tới xem một chút."
Lâm Hành hiểu rõ gật gật đầu. Muốn trấn an vài câu, cũng không biết làm sao mở miệng. Cha Cố lập tức thay đổi đề tài, lại nói: "Ba con đâu? Gần đây thế nào? Lần trước bác thấy tay ba con hình như bị thương nhẹ, không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì, vẫn khỏe." Nhắc tới cha Lâm, Lâm Hành trong lòng cũng buông lỏng không ít, cười nói: "Lần trước cha con còn nói, đã lâu không gặp bác Cố tụ họp một chút, tìm thời gian mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."
Cha Cố lập tức cười nói: "Không bằng liền cuối tuần sau đi? Thế nào?"
Lâm Hành không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói: "Con còn phải đi về hỏi cha con, gần đây cha bận việc đến ngay cả con một tháng rồi không gặp ông."
"Được." Cha Cố sảng khoái nói: "Con bảo Trạch Thừa chú ý thân thể, chúng ta đều lớn tuổi, chuyện sau này vẫn phải dựa vào người trẻ tuổi các con." Nói xong quay đầu hướng Cố Kỳ Viễn giơ cằm lên: "Đúng không, con trai?"
Cố Kỳ Viễn mặt không thay đổi gật gật đầu.
Hai người hàn huyên vài câu, Cha Cố vỗ vỗ vai Lâm Hành, lại căn dặn Cố Kỳ Viễn nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Lâm Hành, lúc này mới quay người mang theo vệ sĩ rời đi.
Lâm Hành đứng tại chỗ, nhìn cha Cố mang theo mấy người đi xa, sửng sốt một hồi mới nhớ tới mục đích cậu tới công ty, vội vã đi lên tầng.
Mới vừa vừa cất bước, Lâm Hành liền cảm giác mình tựa hồ đạp phải thứ gì, cúi đầu đến xem.
Chỉ thấy một cái ví da màu đen đang nằm dưới chân của cậu, mở ra ví da có một tấm hình, người trong hình chính là Lâm Hành khi còn nhỏ.
Lâm Hành ngẩn ra, vội vã khom lưng đem ví da nhặt lên. Phủi phủi vết bẩn phía trên vừa nãy mình bất cẩn đạp lên, lúc này mới có dịp nhìn lại: Bức ảnh là ảnh cũ được chụp từ rất nhiều năm trước, đại khái là lúc Lâm Hành bảy tuổi.
Thời gian chụp bức ảnh chính là lúc hai nhà Cố Lâm cùng đi du ngoạn, ngoại trừ hai nhà Cố Lâm, trong hình còn xuất hiện một người phụ nữ xa lạ. Lâm Hành hơi nghi hoặc một chút, không biết mấy người này có thân phận gì, nhưng là không ngẫm nghĩ, chỉ đơn giản nhìn lướt qua, liền đem lực chú ý tập trung vào trên người Cố Kỳ Viễn và cậu.
Đang cảm thấy được có chút cảm khái, bỗng nhiên, cậu ở trong hình thấy được một người!
Kia là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ quần áo mộc mạc, tóc buộc ở sau gáy, đứng ở hàng cuối cùng, chỉ lộ ra nửa thân thể, khuôn mặt cứng ngắc đối với ống kính mỉm cười.
Lâm Hành đầu tiên nhìn thấy bà ta, không khỏi cảm thấy nhìn quen mắt, lập tức nhớ tới cái gì, nhất thời cảm thấy khắp cả người phát lạnh!
-- người này, người phụ nữ chết thảm bên sườn núi Lâm Hành nhìn thấy trong mộng.
Nhưng là... Người phụ nữ này tại sao lại xuất hiện ở bên trong tấm hình này?! Bà ta đến tột cùng là thân phận gì?! Bà ta cùng hai nhà Cố Lâm có quan hệ gì?! Bà ta rốt cuộc là chết như thế nào?!
Liên tiếp vấn đề khiến Lâm Hành thậm chí quên nguyên nhân ví da xuất hiện ở nơi này, mãi đến tận khi một bảo vệ tiễn cha Cố đi quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hành cầm ví da ngơ ngác đứng tại chỗ, chạy tới dò hỏi Lâm Hành có gặp chuyện gì hay không, lúc này mới đem Lâm Hành từ trong suy nghĩ trở về.
Cậu lấy lại tinh thần, lập tức liền ý thức được không đúng.
Tấm hình này, xuất hiện ở đây thực sự quá trùng hợp.