Nam Thành Gió Nổi

Quyển 3 - Chương 18

Edit: Winterwind0207

Sau khi về đến nhà, Lâm Hành đầu tiên là gọi điện thoại cho Nam Úc Thành, nói cho đối phương biết mình đã bình an về đến nhà, lúc này mới có thời gian suy nghĩ chuyện phát sinh lúc trước.

Trước khi xuống xe, ánh mắt của Kỳ Viễn cùng với lời nói của cậu ta, vẫn còn xoay quanh trong đầu Lâm Hành. Điều này làm cho Lâm Hành cảm thấy vô cùng xoắn xuýt —— cậu vừa không nỡ để Cố Kỳ Viễn hiểu lầm, rồi lại biết nếu hai người bọn họ còn tiếp tục như vậy, đối với Cố Kỳ Viễn mà nói trái lại càng là một loại dằn vặt.

Cậu nghĩ tới đề nghị của Nam Úc Thành lúc trước, để cho cậu nghỉ việc rời khỏi Hoa Đông. Về mặt an toàn có thể bảo đảm, ít nhất

bình thường cùng Kỳ Viễn tiếp xúc sẽ giảm xuống rất nhiều. Điểm này sau khi trải qua tình huống vừa nãy khiến Lâm Hành hết sức dao động.

Cậu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc sau khi từ chức cậu cần phải làm cái gì? Lúc trước liên tục mấy tháng nhận lời mời thất bại từng trải khiến Lâm Hành đối với chuyện tìm việc có một loại quán tính sợ hãi. Cậu thậm chí nghĩ đến, nếu như thực sự không được phải trở về đến công ty của cha? Nhưng nếu như vậy vẫn là cảm thấy không quá cam tâm.

Mặc dù mình không có lý tưởng đặc biệt gì, cũng không nhất định phải làm việc liên quan đến ngành học, thế nhưng Lâm Hành vẫn là hi vọng có thể dựa vào bản thân tạo ra thành tích. Mà không phải ở dưới sự che chở của cha, làm một người không cần nỗ lực, nhàn nhã trải qua cuộc sống hàng ngày.

Cậu suy tính, bỗng nhiên liền nghĩ đến lúc trước Dương Dương đề nghị.

Làm cảnh sát?

Trước đó, nghề nghiệp này xưa nay đều không được Lâm Hành xếp vào phạm vi ngành nghề lựa chọn, bởi vì nghề này thật sự không hợp với cậu, bất kể là thể chất hay là can đảm, Lâm Hành cảm giác mình căn bản không hợp với ngành này.

Thế nhưng, quen biết Nam Úc Thành lâu như vậy tới nay, vì do nhiều nguyên nhân, bản thân

không giải thích được cuốn vào đủ loại án mạng quỷ dị, vô hình cũng làm rất nhiều chuyện tương tự như một người cảnh sát.

Tuy rằng trong quá trình này mạo hiểm khủng hoảng vô số, mà không phải không thừa nhận, Lâm Hành ở bên trong quả thật cũng đạt được một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ nào đó.

Đồng thời tổ cảnh sát của Nam Úc Thành, khác biệt với cảnh sát bình thường. Nếu như Lâm Hành gia nhập, không hẳn phải hoạt động gân cốt, dùng trình độ lo lắng của Nam Úc Thành đối với mình, rất có thể căn bản sẽ không để Lâm Hành xuất hiện ở chỗ nguy hiểm. Điểm này khiếm Lâm Hành vừa nghĩ tới vừa là ngọt ngào vừa là lúng túng.

Bằng không thật sự tiến vào cục cảnh sát? Lâm Hành bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Cậu nằm ở trên giường, trở mình, nhìn trần nhà.

Nếu như tiến vào cục cảnh sát, sau đó có thể bất cứ lúc nào cùng Úc Thành ở chung một chỗ. Anh phá án cậu cũng có thể ở bên vạnh, tuy rằng nhất định sẽ gặp gỡ rất nhiều chuyện kinh dị... Thế nhưng, cũng chưa chắc không phải loại từng trải kỳ lạ.

Lâm Hành nghĩ đi nghĩ lại, liền có cơn buồn ngủ, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

Ngủ không biết bao lâu. Lâm Hành bỗng nhiên cảm giác một trận mát mẻ.

Loại cảm giác mát mẻ này không phải một cơn gió, mà như là nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên chợt biến, toàn bộ nhiệt độ trong phòng trực tiếp hạ xuống chừng mười độ, khiến Lâm Hành từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tay kéo chăn mền trên người, muốn đem chăn bao chặt lấy mình. Quấn lấy một vòng, lại cảm thấy còn chưa đủ, vẫn cứ lạnh đến mức run lên, Lâm Hành mới chậm rãi cảm thấy không đúng.

Lúc này mặc dù là cuối mùa thu, ban đêm khó lạnh, nhưng là tuyệt đối không có lạnh đến mức đắp kín chăn bông còn có thể phát run. Lâm Hành nhận ra được chóp mũi của mình tựa hồ cũng bị đông cứng đến không còn tri giác, cả người không ngừng rùng mình, trong lỗ mũi thở ra khí lạnh ngưng tụ thành sương mù màu trắng, biểu hiện

nhiệt độ trong nhà rất có thể đã rơi xuống tới dưới 0 độ C.

Cậu đem chăn thật chặt đắp lên người, thò đầu ra xem ngoài cửa sổ.

Trước khi ngủ cậu đã đem cửa sổ đóng lại, lúc này trên cửa sổ lộ ra một tầng sương mù mỏng, dĩ nhiên bên cạnh cửa sổ còn xuất hiện một tầng băng thật mỏng.

Chuyện gì thế này? Lẽ nào bên ngoài có tuyết rồi?

Lâm Hành từ trên giường ngồi xuống, dự định xuống giường đi xem cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Nhưng mà cậu mới vừa vừa ngồi dậy, liền thoáng nhìn ghế sa lông bên trong phòng khách, lúc này đang ngồi lẳng lặng một bóng người.

Bóng người kia đưa lưng về phía Lâm Hành, bởi vì là ban đêm, xung quanh tia sáng tối tăm,

cách một khoảng cách, bởi vậy Lâm Hành chỉ có thể nhìn ra hình bóng người kia là, nhưng không cách nào phân biệt ra chi tiết nhỏ khác.

Cậu ngủ ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc ảm đạm. Nửa đường tỉnh lại cũng không tỉnh táo lắm, vì vậy liền không nghĩ nhiều, xuống giường đi về phía cái bóng kia.

Vừa đi, vừa nói: "Úc Thành? Anh đã trở lại? Làm sao không ngủ?"

Đang nói chuyện, đi tới ghế sô pha khoảng cách không tới năm mét.

Vào lúc này, Lâm Hành đột nhiên phát hiện, người đang ngồi trước mặt mình, dĩ nhiên là một người phụ nữ!

Người phụ nữ kia vóc người khá cao, bóng lưng kiên cường, tóc dài xoã ngang vai.

Lâm Hành vừa thấy được, liền cảm thấy một trận sợ hãi quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho cậu lạnh cả người, cơ hồ muốn lập tức chạy đi!

Nhưng mà thân thể cậu lại hoàn toàn cứng tại chỗ, không thể động đậy.

Cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông, động tác chậm rãi mà xoay đầu lại.

Nhìn đến cô ta trong nháy mắt, Lâm Hành rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt.

—— Cô gái này không ai khác chính là Thích Tình Tình cậu đã từng gặp trong thang máy.

Cô ta dùng một loại tư thế quỷ dị xoay cái cổ, lộ ra nửa gương mặt tàn phế, nhìn Lâm Hành, từ từ nở một nụ cười vặn vẹo.

Lâm Hành sợ đến mức đứng tại chỗ liền muốn hét to, nhưng mà không biết tại sao, cậu như là hoàn toàn mất đi sự khống chế. Cậu muốn chạy, thân thể lại cứng ngắc đứng tại chỗ, muốn mở ra, dù như thế nào cũng mở không nổi miệng. Chỉ có thể nhìn thấy Thích Tình Tình chậm rãi từ ghế sô pha đứng lên, đi về phía của cậu.

Cô ta bước rất chầm chậm, mang theo một loại kỳ lạ lười biếng cùng quyến rũ, nếu như không nhìn tới khuôn mặt của cô ta, chỉ nhìn dáng người đung đưa bước đi của cô ta, bất luận người nào cũng không thể không than thở đây là một người phụ nữ có phong thái.

Nhưng nửa gương mặt của cô ta... Lâm Hành mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy không cách nào nhìn thẳng.

Cô ta đi tới trước mặt Lâm Hành vị trí đại khái khoảng một mét rồi ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn Lâm Hành.

Lâm Hành bị cô ta nhìn đến nỗi sợ nổi da gà, tâm lý sợ hãi hoàn toàn đột phá phòng tuyến, nếu như lúc này có thể nói chuyện, phỏng chừng cậu có thể gào lên khiến cả toà nhà đều có thể nghe thấy.

Cô ta nhìn Lâm Hành một hồi, bỗng nhiên "Khanh khách" nở nụ cười!

Tiếng cười của cô ta vô cùng làm người ta sợ hãi, đứt quãng, giống như là âm thanh từ bên trong máy thu thanh cũ kỹ tín hiệu không quá tốt vọng lại: "Khanh khách..., khanh khách..." Nở nụ cười một hồi, liền dừng lại, bước về trước một bước, dĩ nhiên đưa tay muốn dắt tay Lâm Hành!

Lâm Hành trong đầu lập tức liền nổ. Cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lòng bàn tay của cậu, trong nháy mắt kí, Lâm Hành cho là mình đã đạt đến mức độ sợ hãi tối đa, dĩ nhiên lại đột phá một độ cao mới. Trong đầu rối như tơ vò, nghĩ bậy nghĩ bạ cậu dĩ nhiên lại cảm thấy da dẻ của người phụ nữ này không sai.

Lâm Hành cảm giác mình muốn điên rồi.

Cậu bị Thích Tình Tình lôi kéo, từ từ đi về phía cửa.

Thích Tình Tình không nói gì, lôi kéo cậu chậm rãi đi tới. Đi hai bước liền quay đầu lại đối với Lâm Hành cười một cái, nửa gương mặt vết máu loang lổ, thảm không nỡ nhìn, trên gương mặt mang theo thần sắc khϊếp đảm.

Cô ta lôi kéo Lâm Hành đi tới cạnh cửa, tay ở trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa liền từ từ mở ra.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lâm Hành chính là, ngoài cửa hiện ra cũng không phải hàng hiên, mà là một hành lang thật dài.

Lâm Hành

đầu tiên nhìn, liền biết đến hành lang này, chính là hành lang tầng hai mươi hai, đêm hôm đó phát hiện thi thể Trương Vĩ đã từng đi qua.

Nhưng là hành lang này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Hành sợ hãi cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau. Nhưng mà vừa nhìn, lại phát hiện cửa sau chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi? Thay vào đó là một mảnh bóng tối vô cùng vô tận?!

Lâm Hành kinh hãi. Bỗng nhiên, cậu liền ý thức được một vấn đề: Bản thân mình dĩ nhiên có thể động?!

Vừa nãy ở nhà cậu không thể động đậy chút nào, đi tới hành lang này dĩ nhiên có thể cự động.

Cậu lập tức muốn hất tay Thích Tình Tình ra. Nhưng mà quay đầu lại xem, lại phát hiện lúc trước Thích Tình Tình đi ở phía trước dĩ nhiên không biết đi nơi nào, trên hành lang trống rỗng, chỉ còn dư lại Lâm Hành một người ngơ ngác đứng tại chỗ.

Trước mặt cảnh tượng này cùng lúc trước Lâm Hành cùng Quế Kỳ gặp phải giống nhau y hệt. Duy nhất điểm khác biệt ở chỗ, Lâm Hành nhìn thấy, ở trong hành lang, vị trí văn phòng Jason, dĩ nhiên mở một cánh cửa.

Mà trong cửa, lúc này lộ ra ánh sáng nhạt, mơ hồ còn có tiếng nói chuyện, như là có người ở bên trong thấp giọng trò chuyện?

Lâm Hành nặn nặn cánh tay mình. Rất đau, hẳn không phải là đang nằm mơ.

Cậu thận trọng men theo ánh sáng đi tới. Từ từ, đến gần cánh cửa kia.

Cậu nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm của một đôi nam nữ, tiếng nói phi thường mơ hồ, Lâm Hành nghe không rõ nội dung bọn họ nói. Chỉ có thể phân biệt ra được là một nam một nữ đang trò chuyện.

Cậu giống như bị quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia.

Tia sáng lập tức chiếu vào trong mắt của cậu, cậu lại không chút nào cảm thấy chói mắt. Ánh mắt của cậu xuyên qua cửa phòng bị đẩy ra, liếc mắt liền thấy được một đôi nam nữ đang dây dưa trên ghế salông.

Một khắc kia, chẳng biết vì sao, Lâm Hành tâm lý dĩ nhiên không rõ dâng lên một luồng kịch liệt phẫn nộ.

Cậu giận không nhịn nổi, lập tức liền vọt tới trước mặt đôi nam nữ, lớn tiếng trách mắng!

Nhưng mà, tiếng mắng của cậu vừa bật thốt lên, chính cậu lại giật mình.

Từ trong miệng của cậu, dĩ nhiên là thanh âm một người phụ nữ?!

Chuyện gì xảy ra?! Tại sao cậu lại phát ra giọng của phụ nữ?

Lâm Hành triệt để bối rối, trong đầu của cậu còn đang suy tư lời nói bản thân vừa bật thốt lên, nhưng mà thân thể cậu cũng đã hành

động.

Cậu bước nhanh đi tới, một cái tát đánh vào mặt người phụ nữ kia, vừa tàn nhẫn đẩy người đàn ông kia một cái.

Động tác của cậu rất nhanh, lửa giận trong lòng vẫn đang không ngừng bốc lên. Lâm Hành lại không biết cơn tức giận này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đồng thời, kỳ quái hơn chính là, Lâm Hành từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ tướng mạo đôi trai gái này, tuy rằng hai người này ở trước mặt của cậu, thế nhưng phảng phất trên mặt của bọn họ bao phủ một tầng sương mù nồng nặc, trước sau không cách nào thấy rõ.

Lâm Hành sau khi đem người đàn ông kia đẩy ra, liền ngồi xuống ghế salông, thở hồng hộc.

Suy nghĩ của cậu rất loạn. Từ khi cậu ở trong phòng bắt đầu tỉnh lại, phát sinh tất cả những thứ này liền khiến cậu cảm giác hết sức không thể nào hiểu được. Cậu trừng trước mặt nhìn hai người kia, trong đầu suy nghĩ đây tột cùng là tình huống gì? Còn có trong lòng mình loại cảm giác bị phản bội không rõ, rốt cục xảy ra chuyện gì.

Đang nghĩ ngợi, Lâm Hành bỗng nhiên cảm thấy sau đầu truyền đến một cơn gió!

Lập tức, liền cảm thấy sau gáy đau đớn một hồi, cậu lập tức rơi xuống ghế salông!