Edit: Dung Haru
Khương Hiền mặt không biến sắc, chỉ cười nói: “Mặc cũng đã mặc rồi, đi ra cho anh nhìn nào.”
“Đồ lừa đảo, biếи ŧɦái… Không ra!” Bạch Tú nhỏ giọng thì thầm càng lui về phía sau, Khương Hiền đành phải chủ động đi qua.
Khương Hiền là dân vẽ, khiếu thẩm mĩ đương nhiên không tồi. Bạch Tú thân hình mảnh mai khung xương nhỏ nhắn, mặc váy dài rất vừa vặn, cổ áo tròn để lộ một phần xương quai xanh, cái váy được buộc ở thắt lưng, váy trắng buông xuống ngay bắp chân, nếu không nhìn kĩ sẽ hơi khó phân biệt nam nữ. Cậu chân trần đứng trên sàn, mắt cá chân xinh đẹp và đôi bàn chân trắng bóc như phát sáng, ánh mắt Khương Hiền dời đi, quay lại trên mặt cậu.
Hai má Bạch Tú ửng hồng, hơi cắn môi, mái tóc đen mềm mại buông lơi trên sườn mặt, cái lỗ tai còn hơi mẫn cảm mà run rẩy nhẹ.
—— Cực kỳ đáng yêu.
Khương Hiền cũng không biết mình có cái sở thích ác ôn thế này, mặt bất động thanh sắc, chỉ dịu dàng ôm Bạch Tú vào ngực. Bạch Tú chôn mặt trên vai anh, anh hôn hôn lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói: “Em đẹp lắm.”
Thanh âm Bạch Tú yếu xìu, nhưng vẫn muốn ra vẻ: “… Phí lời!”
Tiểu tử này mặc một xíu liền cởi ra, còn nhảy lên người anh cào loạn. Khương Hiền hết lời dỗ dành, Bạch Tú nhe răng cắn anh, thái độ kiên quyết: Trừ lúc mặc về nhà ba ba, em không bao giờ mặc nữa!
Thiệt sự đáng tiếc nha.
Khương Hiền bận vẽ, Bạch Tú ở bên ngoài cầm điện thoại anh nghịch. Anh có hơi không yên lòng, đột nhiên cười cười, mở taobao tìm quần áo cho mèo, đặt cho Cà Rem và Khúc Kỳ vài món.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Cuối tuần thời tiết có chút âm u, Bạch Tú không được tự nhiên xoay tới xoay lui cái váy rồi đội mũ lên, kéo cánh tay Khương Hiền xuống lầu. Đã một tháng rồi cậu chưa ra ngoài, hơn nữa trên người mặc đồ nữa xấu hổ muốn chết, tuy là ráng tỏ ra không sợ hãi, nhưng cánh tay cứ níu lấy người bên cạnh, một chút xíu cũng không dám buông ra.
Ngồi vào xe, Bạch Tú còn thấp giọng đe dọa: “Ba ba nhìn em thế này mà mắng em, em sẽ nói là anh ép em!”
Cậu có thể chưa hiểu hết về thế giới của người lớn, bị ép mặc thành như vậy là có ý tứ gì chứ. Khương Hiền chịu nhẫn nhịn cười gật đầu, lái xe về nhà cậu.
Biệt thự nhà Bạch Tú rất lớn, lúc đứng trong sân Bạch Tú rất không tình nguyện đi vào. Khương Hiền nói: “Em muốn đứng ở cổng chờ có người ngang qua nhìn em sao?”
Cậu cứng ngắc, bụm mặt đi mở cửa.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa hết sức nhỏ nhẹ, y như một tên trộm, lén lút mở khóa, lén lút đẩy cửa ra. Cũng may Bạch ba ba không như dự đoán đứng ở cổng chờ, Bạch Tú chột dạ vào nhà đi lên lầu, lúc đến gần phòng khách trên lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng khách truyền ra: “A… Anh buông ra, đừng chạm vào nữa! Ưm a… Hỗn, hỗn đản…”
Khương Hiền nhanh nhẹn ôm lấy Bạch Tú, hai người ló đầu vào nhìn.
Người thanh niên có cái đuôi mèo dài bị một người đàn ông cao lớn đặt trên sô pha, bàn tay to mạnh mẽ túm lấy cái đuôi chỏm vàng dài ngắm nghía. Sắc mặt y đỏ bừng, thở hổn hển, người đàn ông hết sức mới lạ cắn cái lỗ tai, thấy y run rẩy đến lợi hại, sang sảng cười rộ lên: “Không ngờ là đồ thật nha.”
“Chưa thấy ai thần kinh như anh… Sờ đủ rồi thì buông ra!” Thanh niên hung hăng nói, “Con tôi sắp tới rồi!”
Bạch Tú trốn đằng sau góc tường, rất tự giác kêu một tiếng: “Ba ba.”
Không gian nháy mắt yên lặng. Người thanh niên một cước đá văng nam nhân trên người mình, đuôi và tai đều biến mất, mặt mày đen thui.
Khương Hiền tiến lên trước, làm như chưa nhìn thấy gì, thản nhiên gật đầu chào hỏi ba ba, lại nói: “Bởi vì em ấy ra ngoài không được tiện, cho nên hôm nay quần áo có vẻ hơi kỳ quái, mong ba ba đừng để ý.”
Bạch Tú giấu người sau lưng anh, hai tay bám lấy cánh tay anh, thò ra cái đầu nhỏ. Hai cha con nhìn nhau không nói gì, người đàn ông vừa bị đá văng ra kia đứng lên, nhướng mày nhìn bọn họ, cảm thấy thật thích thú, ngả ngớn huýt sáo một cái: “Con trai em còn đáng yêu hơn nè, anh có thể sờ không? Có thể sờ không? Sờ xong anh lập tức giúp nó biến lại, cho anh sờ một chút nha!”
Bạch ba ba quay đầu đi, nghiến răng nói: “Anh nói tôi hiện ra tai với đuôi cho anh sờ anh sẽ giúp tôi lần này. Con tôi có gia đình rồi, không được chạm vào nó!”