*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dung Haru
Dù sao Bạch Tú cũng đã chấp nhận sự thật mình đã biến lại thành người rồi, chỉ là đối với hai cái tai với cái đuôi vẫn chưa quen. Có thể là bởi vì cơ thể mèo và người khác nhau khá nhiều, độ nhảy cảm ở hai nơi này hình như tăng lên mấy lần
Trước đây rõ ràng sẽ không như thế, nhưng hiện tại chỉ cần đυ.ng vào, lập tức sẽ tê dại mà mềm xèo liền, cảm giác như bị điện giật í…
Bạch Tú nằm trên ngực Khương Hiền dùng ngón tay nhẹ nhàng cào anh, nhưng móng vuốt cậu biến mất tiêu rồi, ngón tay cào trên lớp quần áo ngược lại còn tự làm tay mình đau. Cậu học cách láu lỉnh ngoan ngoãn thu tay lại, quay đi không thèm để ý người!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Khương Hiền dọn bàn sạch sẽ, đem cậu ngồi trên sô pha vòng vo một hồi đem người ta đối mặt với mình, anh khụ khụ hai tiếng, nói: “Được rồi, nói chút chuyện đứng đắn nào.”
“Chuyện gì mà đứng đắn?”
“Em có biết vì sao mình biến lại được không?”
“…” Bạch Tú không trả lời, Khương Hiền bóp mặt cậu làm cậu nhìn đến mình, cậu lắp bắp nói, “Em cũng không biết… Chỉ là ba ba nói qua, lúc tâm tình kích động có thể làm thay đổi hình dáng…”
Khương Hiền nhìn chằm chằm cậu: “Vậy là bởi vì nghe tiếng sẩm rồi. Trước kia sao không nói anh biết?”
Bạch Tú chột dạ nói: “… Không muốn biến thành người.”
Hơi bị nghi ngờ cái nguyên nhân này nha. Khương Hiền thở dài, lại hỏi: “Em sợ tiếng sấm, trời mưa có phải sẽ ảnh hưởng đến em biến hình không? Ngoan, đừng giấu, nói anh biết được không?”
Không nói! Bạch Tú thở phì phì trừng anh, nhưng đôi mắt dịu dàng kia cứ đăm đăm dõi theo cậu cậu không chịu nổi, đầu ngón chân đá đá anh xích ra tự mình lui vào góc sô pha: “Anh là người, có thể không tin… nhưng không được nói em lừa anh!”
Tiểu tử kia đều đã trực tiếp biến từ người thành mèo lại từ mèo thành người, còn có thể không tin cái gì? Khương Hiền gật đầu, nhìn ánh mắt hoài nghi của cậu, vừa cầm tay cậu nói: “Nói đi.”
“Trước kia lôi thần đại thần giáng sai sấm sét xuống ổ nhà em… Em bị đánh văng ra ngoài mấy trăm mét, ba ba sắp tu thành tinh cũng bị trọng thương.” Việc này đối với người thường mà nói quả thực rất huyền huyễn, cậu nói không có mấy sức lực, “Anh đã cứu em, ba ba tìm không thấy em, chỉ có thể tìm hơn nửa năm lại đi tìm lôi thần đại nhân muốn bồi thường. Sau đó lôi thần đại nhân đồng ý cho em với ba ba đều, đều… thành tinh, còn trả cho nhiều tiền lắm. Em bị thương lúc ấy không chữa chưa khỏi hết, cho nên thể trạng không ổn định, bởi vậy em không có tự ý biến hình được…”
Bạch Tú một hồi không nghe thấy anh nói chuyện, nghĩ thầm quả nhiên là không tin mình, hầm hừ rút tay lại quay về phòng. Khương Hiền đột nhiên từ sau lưng giữ cậu lại, dùng lực kéo cậu ngã vào l*иg ngực mình. Bạch Tú vùng vẫy muốn đứng lên, Khương Hiền một tay bóp đuôi cậu, một tay giữ thắt lưng sờ sờ bụng cậu: “Vậy giờ còn đau không?”
Cậu bất động, một lúc sau mới mềm mại nói: “Không đau nữa…”
Bàn tay người đàn ông lần trong quần áo tiến vào, ngón tay tiếp xúc với da dẻ nhẵn nhụi, dọc theo thặt lưng gãi gãi một vòng, xác nhận không có sẹo mới rút tay ra. Bạch Tú rùng mình cắn môi, chờ anh bỏ tay ra mới đứng lên, không dám nhìn anh, cái đuôi liều mạng đong đưa phủi tay anh: “Anh không biết xấu hổ!”
Ranh giới thân mật của Bạch Tú quả thật rất thần kỳ. Lúc là mèo rõ ràng tự mình đi sờ người ta không ít lần, cậu bị sờ còn rất hưởng thụ, sao mà thành người rồi lại lập tức cứ mất tự nhiên.
Hơn nữa trên thế giới này thế mà lại tồn tại cái sự vi diệu này…
Khương Hiền thật ra cũng không cảm thấy gì, cuộc sống của anh điều siêu nhiên nhất là Bạch Tú rồi, lôi thần gì đó không có liên quan tới anh, bởi vậy cũng chỉ hơi ngạc nhiên chút rồi thôi. Hơn cả vấn đề này, anh đối với Bạch Tú còn hứng thú với mấy câu hỏi khác nữa.
Bất quá ban nãy thăm dò Bạch Tú thấy không khả quan lắm, ngộ nhỡ tiểu tử kia thật sự dựng lông, lại phải dỗ dành rất phiền nha.
Khương Hiền tạm thời buông tha cậu, sờ sờ đầu cậu, đi ra đổi thức ăn cho Cà Rem. Không nghĩ tới vừa mở cửa phòng, mèo bự ngồi chồm hổm ngày sau cửa, có chút tò mò mà lưỡng lự thò mặt ra ngoài nhìn trộm.
Cà Rem cọ cọ chân anh. Khương Hiền ôm lấy nó, nhớ tới tối qua nó cùng Khúc Kỳ nằm run rẩy với nhau, như khen ngợi mà lấy tay gãi gãi cằm nó.
Mèo trằng bự làm nũng meo một tiếng. Khương Hiền ôm nó đi ra, Bạch Tú đang ngồi ở sô pha trút giận lên điều khiển TV, nghe tiếng bước chân bặm môi trừng người, trông thấy Cà Rem lại trừng mèo, kết quả Cà Rem vừa nhìn thấy cậu liền lui vào cọ ngực Khương Hiền.
Mặt mũi Bạch Tú sụp đổ, lại không muốn thừa nhận cảm giác mất mát, quay mặt sang bên khác.
Khương Hiền ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Cà Rem, đây là Khúc Kỳ.”
Cà Rem nghe thấy cái tên quen thuộc, thử ngẩng đầu lên, ngó qua khuỷu tay Khương Hiền cẩn thận nhìn. Khuôn mặt chủ nhân nhỏ vẫn cứ hung ác như thế, nhưng, nhưng… hai cái lỗ tai nhìn quen lắm…
Cà Rem nhảy xuống ngửa đầu nhìn Bạch Túc, nghiêng đầu kêu: “Meo…?”
Bạch Tú không nhìn nó. Vốn cũng chỉ là một con hồ ly tinh, hết câu dẫn Khương Hiền còn liếʍ tui, chẳng qua đêm qua tui sợ quá ông thừa dịp giả tạo mà an ủi tui, tui vẫn rất ghét ông…
Cà Rem dí sát vào cậu, cái mũi nhỏ của nó ngửi ngửi. Một lát sau, một bên đuôi trắng, một bên đuôi chỏm vàng chui ra, Bạch Tú hừ một tiếng, cái đuôi chọt chọt Cà Rem mấy cái.