Hơn ba tháng trước......
Trong phòng học, đứa nhỏ lớn Dư Xảo Xảo đang đứng ở trên bục giảng cố gắng
xoay thắt lưng, dẫn một đám trẻ con lít nhít, cùng nhau xướng
hát ca.
Bọn nhỏ không hiểu thế sự, tiểu oa nhi trừng lớn ánh mắt sùng bái, tứ chi mập mạp ngắn ngủn không ngừng cố gắng vũ động, bắt chước lão sư Xảo Xảo bọn chúng yêu mến nhất, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng thiên chân sáng sủa, đáng yêu khiến người ta nhịn không được liên tưởng …đến viên bánh bao tròn đang lăn. =.=!
Thẳng đến khi có tiếng chuông tan học vang lên, đưa nhóm tiểu tổ tông này đi, tinh thần Dư Xảo Xảo phấn chấn hẳn lên trở lại văn phòng, một chút mệt mỏi cũng không có, hơn nữa trên bàn kia còn có bó hồng lớn, làm thần thái của nàng trở nên sáng láng, nét mặt càng toả sáng.
“Xảo Xảo, ngươi quả thực là nhà máy năng lượng hạt nhân, ngươi nói, quí vừa rồi thay bao nhiêu chàng?” Đồng sự Trương Tiểu Bình hâm mộ lại đố kị
hỏi.
Vì tính cách ngay thẳng,
Dư Xảo Xảo cũng không nhăn nhó, còn thật sự
nghiêng đầu suy nghĩ.”Có thể là 7.” Nàng dựng thẳng ngón tay cái cùng ngón trỏ.
“Trời ạ! 7 người
, một năm cũng mới bốn mùa, ngươi thế nhưng ở quý đầu cũng đã tích lũy đến người thứ bảy, còn như vậy, nam nhân khắp thiên hạ
cũng đều bị ngươi cướp sạch
!” Trương Tiểu Bình tính trẻ con
than thở kháng nghị.
” Không thể nói vậy được, ngươi không biết là ta thực đáng thương sao? Một quý còn chưa chấm dứt, vấn đề tình cảm của ta đã thất bại sáu lần
rồi a.” Dư Xảo Xảo than thở.
“Phốc ——”
Trương Tiểu Bình đang uống nước liền bị chọc cho cười, vội vàng che miệng lại không để cho nước bắn ra ngoài. Cô quơ loạn
trên bàn tìm giấy ăn lau miệng, không quên an ủi nàng.
“Ai nha, Xảo Xảo, thất bại
cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta lại nhớ tới một câu nói: ngươi
tuyệt đối không sai, là nam nhân không nhìn thấy ưu điểm của ngươi.
Ngươi cá tính, ngũ quan
sáng sủa, lại vui vẻ hòa đồng, ai cũng muốn ở chung một chỗ với ngươi, tuy rằng nhiều khi ngươi luôn hung dữ như quả ớt, nhưng cũng có thời điểm tính cách con gái trong ngươi bộc phát, là bọn hắn không hiểu ngươi thôi a.” Trương Tiểu Bình
chân thành
nói.
“Đúng không! Đúng không! Thật là bọn họ không hiểu. Thân là một cô gái nên hội
tụ mọi kỹ năng, ta bên nào không có? Vì sao chỉ nghe đến hứng thú của ta là nhu đạo, quyền đạo, Không Thủ đạo, một đám liền muốn trốn chạy? Ta chỉ muốn vui vẻ nói chuyện cùng các sư huynh, sư đệ cùng nhau luyện tập, cũng không hứng thú đem bạn trai của mình ra làm bao cát đánh, là bọn hắn quá yếu ớt. Nói sau, vì nhiệm vụ bảo vệ mình nhỏ yếu có cái gì không đúng?” Dư
Xảo Xảo nhịn không được oán giận, mỗi lần nhớ lại nguyên nhân thất bại trong tình yêu nàng lại thở dài thườn thượt.
“Xảo Xảo, tỉnh lại đi, dạo gần đây đang
thịnh hành lão sư yêu đương với trẻ nít,
Xảo Xảo đâu, chỉ cần ngươi muốn, người kết hôn
cũng xếp đầy mười dãy phố, đừng có kén trọn nam nhân nữa.”
“Vấn đề là, nam nhân ở đó đều chưa trưởng thành! Tuy rằng nhìn rất bổ mắt, nhưng ta không đành lòng gϊếŧ hại cây non quốc gia, ngươi xem, ta cùng các đại nam nhân tình cảm vẫn tốt lắm đó thôi.” Ánh mắt nhìn ra bên ngoài liền thấy thân ảnh cao lớn của Lý Từ Hùng
đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào.
Trương Tiểu Bình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, “Người thí luyện đến rồi đấy, mau đi đi! Hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi
.”
“Tạ, ta sẽ cố gắng.” Dư Xảo Xảo uể oải nói.
Nàng trời sinh dung mạo tốt, một tay hảo trù nghệ, còn có một tấm lòng hồn nhiên, Dư Xảo Xảo khát vọng kết hôn, muốn có một gia đình ấm áp thuộc về mình
, cho nên nàng cố gắng tìm kiếm người nguyện ý cùng nàng hợp xây dựng gia đình.
Tuy rằng thất bại vô số lần, nhưng là, càng bị áp chế lại càng hăng hái mới là Dư Xảo Xảo!
Nàng xinh đẹp, tươi cười hướng nam nhân ngoài cửa đi đến:”Từ Hùng, thật xấu hổ a, để cho ngươi đợi lâu rồi.”
************
Sáng sớm ngày cuối tuần, Bạch Chấn Hạo mặc tây trang,
yên lặng
ăn bữa sáng của hắn.
“Chấn Hạo, con hôm nay còn muốn đi công ty tăng ca hả?” Bạch mẹ thân thiết hỏi.
“Vâng.” Lời ít mà ý nhiều.
“Hôm nay là ngày nghỉ, con như thế nào không cùng vài bằng hữu đi ra ngoài một chút? Gần nhất có hay không nhận thức bằng hữu mới, vẫn là......”
Không đợi mẹ nói cho hết lời, “Không có.” Bạch Chấn Hạo cắt ngang.
Bạch mẹ ngẩn ra, nhịn không được nhìn Bạch cha cầu cứu, ám chỉ hắn mau giúp đỡ, bằng không ước mơ ôm cháu nội của bọn họ có thể sẽ không biết phải đợi đến bao giờ.
Không phải mẫu thân
đại nhân lải nhải, thật sự là đứa con trai này làm cho người ta quá lo lắng.
Rõ ràng tuổi cũng không nhỏ, hôn nhân đại sự lại không tính tới, cố tình nói mọi chuyện đến là đến không đến chắc chắn không đến. Điều này làm cho mong chờ
muốn ôm cháu của Bạch cha Bach mẹ, không biết làm như thế nào nhúng tay can thiệp, để không làm cho hắn
bất mãn.
Nhận được ám chỉ của vợ, Bạch cha chỉ phải kiên trì hỏi, “Ta nói Chấn Hạo này, con cũng trưởng thành, đối với tương lai có dự tính gì không?”
Động tác dùng cơm dừng lại, Bạch Chấn Hạo ánh mắt trầm đốc
nhìn phía về phía Bạch cha,
tự tin
nói ——
“Có, tuần sau, lợi nhuận Bạch thị sẽ thuận lợi tăng thêm một triệu năm trăm ngàn, khuếch trương kế hoạch đầu tư ở các công xưởng hải ngoại, cũng may ta đã đào thải hết những công cụ cũ, tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể vì chúng ta mà tăng lợi nhuận. Mặt khác, lúc trước ông nội mở
nhà xưởng đinh ốc, con chuẩn cho người đổi mới lại toàn bộ, phải cho mọi người đối với sản nghiệp đinh ốc truyền thống thấy được đổi mới, không đem bọn chúng coi là ngành sản xuất hạ đẳng.”
Trời ạ, Bạch cha là hỏi con đối với tương lai
của mình có dự tính gì, không phải hỏi chuyện công ty
.
Bạch cha xoa xoa mi tâm, đổi phương thức hỏi: “Chấn Hạo, ba ba không phải muốn hỏi chuyện công ty, ta là đang hỏi con.”
Nhíu mày, “Con?” Buồn bực liếc mắt nhìn Bạch ba một cái.
“Đúng, chính con. Ta muốn nghe con nói xem, con thích dạng phụ nữ gì? Có đang hẹn hò với ai hay không? Tính khi nào thì kết hôn......”
“Trước mắt không có đối tượng.” Bạch Chấn Hạo chưa muốn nhảy vào nấm mồ hôn nhân, nói vô nghĩa.
“Vậy con có nghĩ là nên kết hôn?” Bạch mẹ vội vàng
muốn biết con
có tính hướng này không.
“Con hy vọng có thể trước ba mươi hai tuổi kết hôn, nhưng chưa gặp được người thích hợp
.”
“Mẹ giúp con an bài cơ hội, đi xem mắt một vài cô gái được không?” Bạch mẹ cao hứng nói.
“Không cần.” Bạch Chấn Hạo trả lời nhanh và chắc chắn, tiện đà giải thích nói: “Một là tốt rồi. Không cần nhiều, phụ nữ tốt, con chỉ cần một người là đủ.”
Cuộc đời của hắn còn có
nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, chỉ cần Bạch thị
lớn mạnh liền đủ những điều hắn muốn làm cả đời, nữ nhân là loài động vật phiền toái, hắn không muốn xài quá nhiều tâm tư vào chuyện lấy lòng con gái, nếu thực thích hợp, một người là đủ rồi, hắn cũng không muốn ba vợ bốn nàng hầu. Hắn không thích.
“Cô gái kia thân phận tốt lắm. Mẹ trước giúp con chọn người thích hợp, sau đó con đi xem mắt?” Bạch mẹ hỏi, rất mong chờ nhìn hắn.
Bạch Chấn Hạo tự hỏi, cuộc đời hắn ghét nhất bị loạn ‘bổng đánh uyên ương’, nếu mẫu thân có lựa chọn, hắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, rất đúng với tính cách cẩn thận, coi trọng hiệu suất
của hắn, không có lý do gì cự tuyệt loại đề nghị này.
“Được.” Hắn sản khoái trả lời.
Nghe vậy, Bạch mẹ nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ông trời thật có mắt, may mắn rằng bảo bối con của bà cũng không bài xích xem mắt, giấc mộng được bồng cháu của bà, không còn xa nữa.
“Ba, mẹ, con đến công ty đây.”
“Được, lái xe cẩn thận.”
Tiếp nhận cặp tài liệu trong tay quản gia, Bạch Chấn Hạo thẳng lưng, ngẩng đầu tiêu sái bước ra khỏi nhà.
Theo khuôn phép cũ hắn vẫn tôn sùng nhân sinh khuê biểu, hắn cho rằng nhân sinh muốn tốt nhất định phải xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, cho nên hắn am hiểu các loại quy củ, cần phải làm cho cuộc đời của mình luôn đúng chuẩn mực, tích cực, vững vàng tiến lên.
Nếu ba mẹ đã muốn lo cho hôn nhân đại sự của hắn, xem ra, hắn cũng nên chuẩn bị chấp nhận cùng người khác vẽ một nét bút.
************
Mặc đồng phục thể thao thoải mái, Dư Xảo Xảo tinh thần ổn định ở ban công nhà luyện quyền.
Tinh thông nhu đạo, quyền đạo, Không Thủ đạo, ngay giai đoạn đó mới hứng thú nhất
là võ thuật Trung Quốc, nghiên cứu các bài quyền thần bí tinh túy.
Vì tối hôm qua trải qua
lần thất tình thứ bảy, Dư Xảo Xảo phát hiện, cùng với cùng nam nhân có tình cảm, còn không bằng cùng võ thuật luyến ái cho thống khoái.
Tóm lại, chính là cam chịu!
Dư Xảo Xảo tập trung tinh thần, hai tay chưởng phong lệ lệ, hai chân đứng vững trung bình tấn, đột nhiên có hai tay từ sau nàng vươn lên, chế trụ bả vai của nàng, mỗi người một tay, hai bên trụ nàng, ra sức
kéo nàng tha đi ——
“Ai? Mẹ, chị hai, các ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra!” Trơ mắt nhìn mình bị tha đi, Dư Xảo Xảo khϊếp sợ la lên.
“Câm miệng, mẹ tìm em.” Ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy
tỷ tỷ Dư Ôn Nhu đã kết hôn mở miệng, không quên gõ đầu nàng một cái cảnh cáo.
Mặc kệ Dư Xảo Xảo kháng nghị, chỉ thấy hai người cùng một giuộc
giữ chặt nàng, không cho nàng ý định bỏ chạy, không chút do dự
đã đem từ ban công, nhắm thẳng phòng khách lầu một mà đi.
Tiếng kêu thảm thiết —— “cứu với” giãy dụa thành một đường quanh quẩn ở cầu thang.
Đi đến bàn ăn, “Mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Con đang luyện quyền rất tốt, làm sao đem con tha xuống lầu?” Dư Xảo Xảo tức giận hướng Dư mẹ hỏi.
Dư mẹ không hé răng, nhưng thật ra đại ca lại mở miệng.
“Chú cảnh sát sáng sớm gọi điện thoại đến đây, hắn nói, vì cảm kích em đêm qua hẹn hò vẫn không quên làm việc nghĩa hăng hái, đem tặng em một tấm biển lớn khắc ‘cảnh dân hợp tác’, ngày kia sẽ đưa tới, đến lúc đó cục trưởng lại đến đây khen ngợi em công tích huy hoàng.” Thân là con trưởng của Dư gia Dư Tráng Tráng, lạnh giọng nói.
Oa oa, sẽ không nhanh như vậy chứ? Mới qua một đêm,việc của nàng đã bại lộ rồi sao?
Đáng giận, không phải cùng chú cảnh sát nói không cần khách khí
sao? Thế nhưng còn làm như
thật
cho nàng một tấm biển lớn, như thế rất tốt, trong nhà có tấm biển, chẳng phải là mỗi ngày nhắc nhở già mẹ của nàng công huân trác tuyệt? Khó trách già mẹ tức giận đến vẻ mặt biến thành màu đen.
Vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Dư mẹ một cái, quả nhiên núi lửa bắt đầu bạo phát ——
“Xảo Xảo, mẹ không phải từng nói với con? Nữ nhân người ta ra bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên hơi một tí liền cùng người ta quyền qua cước lại, con thế nào cũng đừng chừa chút thanh danh để hàng xóm láng giềng thám thính a!”
Dư Xảo Xảo thủy chung không rõ, vì sao thấy việc nghĩa hăng hái làm không thể để hàng xóm láng giềng thám thính?
“Mẹ, ngày hôm qua tình huống khẩn cấp như vậy, tên hỗn đản cướp túi của một phụ nữ có thai.” Nàng tận hết khả năng
đem của nàng hành vi hợp lý hoá.
“Cho nên con liền làm nữ hiệp, một mình ra trận?” Dư mẹ tức giận
răn dạy.
“Bằng không người đó sẽ gặp nguy hiểm.” Dư Xảo Xảo trong lòng nói thầm.
“Lại dọa chạy một người nữa? Cẩn thận tính toán, Lý Từ Hùng này hẳn là đầu quý tới nay, là nam nhân thứ 7 hi sinh.” Dư Tráng Tráng
ăn một ngụm cháo, vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: “Ta nói Xảo Xảo, em không thể an phận một chút, dịu dàng một chút sao?”
Di, lời này có vấn đề. Dư Xảo Xảo nàng làm sao không an phận? Mỗi ngày ngoan ngoãn đi làm, tan tầm, nói nàng tận trung cương vị công tác một chút cũng không đủ, giống như người cao thượng, muốn làm không tốt ông trời cũng đều muốn khen ngợi tán thưởng đối với nàng một phen đâu!
Còn nữa, nàng cũng rất dịu dàng a! Không đem chính mình muốn làm thành cổ hoặc nữ tử, trời sinh cũng không phải sống khiêm tốn, trừ bỏ hứng thú là đánh quyền, Dư Xảo Xảo nàng khi nào thì không phải phong thái yểu điệu, thục nữ động lòng người?
“Chậc chậc, bảy a, anh còn chưa thấy nữ nhân nào giống em như vậy tiêu hao bạn trai kinh người.” Dư Tráng Tráng
trào phúng nói.
“Anh câm miệng!” Thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng.
Dư mẹ đứng một bên, không nhịn được lắc đầu thở dài.
Dư gia bọn họ toàn gia đều là văn nhân, hàng xóm láng giềng cũng khoe bọn họ là dòng dõi thư hương, cố tình thân là lão út
Dư Xảo Xảo liền thế nào cũng muốn khác người một chút mới đã nghiền, tính
cách đanh đá phóng khoáng không nói, còn cả ngày luyện quyền cước, cả ngày cầm gậy tre theo người đuổi đuổi, chạy
chạy, trốn
trốn, làm nàng suốt ngày buồn rầu không thôi.
Còn như vậy, nữ nhi sẽ là hàng ế, đến lúc đó, hàng xóm láng giềng không cười rụng răng hàm mới là lạ.
“Xảo Xảo, từ hôm nay trở đi đến khi con xuất giá, không cho phép đi luyện quyền.”
“Gì? Mẹ ——” nàng kêu rên, cầu cứu
ánh mắt quét về phía giáo sư
đại học ba ba, “Ba, nói chuyện với người a, ba không phải nói, người muốn tâm tồn chính nghĩa, còn nói thói đời ngày sau, nữ hài tử phải hiểu được bảo hộ chính mình, ta không luyện quyền, như thế nào tăng cường năng lực của mình, bảo hộ chính mình, thuận tiện duy trì chính nghĩa đâu?”
Lọt vào điểm danh của nữ nhi, tránh ở mặt sau
tờ báo, ba già nhô đầu ra, lực bất tòng tâm nhìn tiểu nữ nhi một chút, chợt dựng thẳng tờ báo, uất ức trốn đi.
Tốt lắm, nàng bị ba già ruồng bỏ.
************
“Xảo Xảo, mẹ là vì tốt cho con, còn như vậy nữa, con đời này đừng nghĩ gả ra ngoài.”
Nàng có điểm công phu quyền cước, nhưng là, hiền lương thục đức của nàng không có mất a! Cố tình nam nhân
bây giờ đầu đều đầy tương hồ, căn bản không hiểu nàng tốt.
“Vậy không cần gả, con hiện tại thầm nghĩ cùng võ thuật yêu đương.” Nàng chịu đủ thành kiến của nam nhân, nổi giận nói.
“Mẹ không cho phép!” Dư mẫu tức giận đến cả người phát run, “Đừng kêu bài ca độc thân với mẹ, nhà chúng ta không dưỡng bà cô ế chồng, con đi xem mắt cho mẹ, lần trước Trương đốc học nói muốn giúp con giới thiệu đối tượng rất tốt, đối phương là thương nhângiàu có làm đến nơi đến chốn, cùng chúng ta dòng dõi thư hương trong sạch coi như là môn đăng hộ đối, mẹ xem liền quyết định như vậy.”
“Hy vọng đối phương là một người không chuyện ác nào không làm
, như vậy Xảo Xảo mới có hứng thú. Nếu không như vậy tốt lắm, chúng ta cũng mang Xảo Xảo đi thân cận ngục giam đi?” Tỷ tỷ làm như thật
đề nghị.
Khư, nói mát, bà chị sẽ không nghĩ đến trong ánh mắt nàng chỉ có kẻ bắt cóc đi? Thế nhưng muốn nàng đi ngục giam cùng kẻ bắt cóc thân cận, thật sự là hơi quá đáng.
Về mộng đẹp bạch mã vương tử cùng công chúa, nàng không phải không có được không? Gặp nam nhân tốt, làm một hồi cảm tình, dắt tay đi vào gia đình ấm áp... Đây là giấc mộng của mọi nữ nhân, Dư Xảo Xảo nàng sao lại chưa từng có?
Làm sao nói nàng như là biếи ŧɦái, cả ngày chỉ biết khoe khoang nắm tay bắt kẻ bắt cóc.
“Mẹ, con bé sẽ không đi!” Dư Tráng Tráng
định liệu trước
nói.
“Không đi, chẳng lẽ lưu lại làm bà cô?”
“Mẹ, con đã sớm giác ngộ, đời này con là không trông cậy vào Xảo Xảo sẽ gả phải ra ngoài, hai vợ chồng chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai mặc kệ tốt xấu, tuyệt đối sẽ để cho em gái già ở nhà tuyệt đối không thiếu miếng cơm ăn.” Dư Tráng Tráng
tiếp tục thổi gió đốt lửa, “Không tin lời con, con cùng mọi người đánh cược một tháng tiền lương, Xảo Xảo nếu ngoan ngoãn đi xem mắt, con theo ta lão bà sẽ đem tiền lương tháng này kính dâng ra mời cả nhà ăn đại tiệc.”
Nhìn đại ca miệng cười đáng đánh đòn, Dư Xảo Xảo cảm giác mình hoàn toàn bị chọc giận.”Ai thèm một ngụm cơm của anh? Em mới không phải không gả được!”
“Phải không, nếu không phải gả không nổi, vì sao ba ngày hai lần liền dọa chạy một nam nhân? Anh xem em cũng đừng làm lão sư giáo dục trẻ em, đi làm người chia tay phóng khoáng lạc quan còn xứng chức hơn.” Dư Tráng Tráng mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Là nam nhân bây giờ không hiểu ưu điểm của nàng, mới không phải nàng có vấn đề.
Dám cười nàng là người chia tay phóng khoáng lạc quan, Anh trai thối nghĩ nàng là ai? Nàng là Dư Xảo Xảo ai, bất quá chính là thân cận mà thôi, đi xem mắt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.
Nhưng thật ra hai vợ chồng bọn họ kính dâng
một tháng tiền lương, một tháng kế tiếp, xác định vững chắc ăn không hết
sơn trân hải vị, nhân sinh thật tuyệt!
Vì đánh cược, Dư Xảo Xảo hào khí bưng bừng nói: “Mẹ, con muốn đi xem mắt!”
“Nhanh đi! Bất quá đừng nói anh không nhắc nhở em, xem mắt cũng không đại biểu sẽ xuất giá, chỉ cần tính cách như ớt cay của em một ngày không thu liễm, em liền một ngày đừng nghĩ gả ra ngoài, luôn muốn vung quyền đá chân, em cho dù xem mắt một trăm lần, cũng là uổng phí công phu mà thôi!” Dư Tráng Tráng
thực tàn nhẫn
chế nhạo, “Không tin, chúng ta lại đến đổ một phen.”
“Muốn đánh cuộc gì?” Nàng hổn hển
dậm chân.
“Đời này chỉ cần có nam nhân muốn em, đừng nói là đồ cưới đầy một xe trâu, cho dù là xe tải, lão ca ta đều nguyện ý mua.” Hào khí vỗ ngực, Dư Tráng Tráng
trào phúng nói.
“Đúng vậy, ta cũng muốn đánh cược, dù sao tiểu muội nhất định là gả không ra!” Giơ cánh taylên cao, tỷ tỷ Dư Ôn Nhu thực không đáng yêu
phụ họa.
Không thể nhịn được nữa ——
“Tốt, mọi người đều nói cho ta nghe, cho dù là muốn ta làm bộ thành thục nữ, ta cũng nhất định sẽ đem mình gả ra ngoài, hơn nữa trong năm nay ta sẽ kết hôn, đến lúc đó các ngươi mỗi người đừng quên đem đồ cưới của ta chuẩn bị tốt, bằng không các ngươi chết chắc với ta.”
Nghe thấy nữ nhi
biểu thị công khai, Dư mẹ lộ ra vẻ vui mừng, “Đây mới là con gái ngoan của mẹ. Nhanh đi chuẩn bị, trưa nay nhất định chúng ta sẽ đi xem mắt!”
“Gì?Có thể hay không quá nhanh đi?”
“Em không nghe nói qua, muốn làm gì thì phải thừa dịp còn nóng sao?” Dư Tráng Tráng
ánh mắt nheo lại cười lạnh.
Dư Xảo Xảo quả thực cũng bị chọc giận điên lên, nàng giữ chặt tay của chị cả, “Đại tẩu, làm ơn
thương lượng chút, đem trang phục và đạo cụ xinh đẹp nhất, động lòng người
nhất cho em mượn, lần này em nhất định phải làm cho đối phương hoàn toàn đầu hàng!”