Yêu Thương

Chương 48: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất

Đàm Dĩnh tức giận bỏ lại câu này rồi xoay người ra khỏi cửa, vừa mới lên xe, điện thoại di động liền rung động. Bà ấy nghe điện thoại mà sắc mặt càng lúc càng cứng ngắc.

"Giản Ninh, con an bài chỗ ở tốt cho Mạnh Hạ trước đi." Đàm Dĩnh dặn dò xong, sắc mặt thâm trầm: "Trở về Đại viện."

Từ Dịch Phong cô đơn đứng ở trước cửa sổ, Hà tẩu để ly nước xuống, trong lòng khẽ thở dài: "Dịch Phong, nhanh chóng uống thuốc đi." Từ Dịch Phong vẫn đứng ở đấy cũng không nhúc nhích, Hà tẩu mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Vừa mới xoay người liền nghe thấy hắn hỏi một câu.

"Hà tẩu, những thứ thuốc kia cô ấy có mang theo hay không?"

"Có mang theo, có mang theo, tôi lấy hết thuốc ở trong nhà đều cho vào túi xáchcủa cô ấy." Hà tẩu vui thầm trong lòng, Từ Dịch Phong lại rơi vào trầm tĩnh.

Từ Dịch Phong đưa tay gẩy gẩy bông hoa lan ở trước mặt, đôi mắt nheo lại càng thêm u ám, khóe miệng khổ sở khẽ động như có như không.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng cầm lấy, giọng nói có vẻ dồn dập: "Đã tra được chưa?"

"Dịch Phong, bọn họ đi Thượng Hải, nhưng mà không có lên máy bay." La Xuyên nhỏ giọng chỉ điểm: "Là Giản Ninh đưa cô ấy đi."

Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực đau nhức một hồi, trong lúc lơ đãng đã vô tình ngắt mất một bông hoa lan. Trong miệng thì thầm: "Giản Ninh."

"Còn một việc nữa, Mạnh Lý hôm nay bị đột phát chảy máu não….."

"Hiện tại đang ở bệnh viện nào?"

"Quân tổng…." La Xuyên còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng bíp bíp.

Từ Dịch Phong như bị trúng tà mà lái xe vô cùng vội vàng gấp gáp.

**************************

Đến bệnh viện, hắn rất nhanh đã tìm được ngay phòng bệnh của Mạnh Lý. Trên hành lang u ám, trước mặt hắn có một thân ảnh thon dài đang đứng ở đó, tựa như là đang đợi hắn đến.

Từ Dịch Phong từng bước, từng bước đi đến trước mặt hắn ta.

"Cô ấy đâu?" Vừa mới mở miệng, đã nghe giọng nói của mình khàn khàn.

Giản Ninh khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn vào hắn: "Đi rồi." Hắn ta đưa tay nhìn đồng hồ: "Lúc này chắc là đã hội họp được với Mạnh Tiêu."

Từ Dịch Phong nhìn thẳng đến, bỗng dưng vung tay hung mãnh đánh tới một quyền.

Khóe miệng của Giản Ninh đột nhiên nóng rực một hồi, đưa tay lau ngang, trên mu bàn tay liền vương lại một vệt máu đỏ. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Dịch Phong cười nhạt một tiếng: "Ca, Mạnh Hạ nhờ em gửi một lời đến anh."

"Từ Dịch Phong, cầu xin anh buông tha cho tôi, cả đời này vĩnh viễn đừng gặp lại." Mạnh Hạ khi nói ra những lời này đã kiên quyết nhiều như thế nào, hắn có thể nhìn ra được.

"Ca, trong lòng cô ấy đã không có anh."

"Giản Ninh, chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào, cô ấy ở đâu?"

Giản Ninh nhún nhún vai: "Sau khi xác định ba mình không có việc gì, cô ấy đã rời khỏi rồi. Ca, em cũng không dám lừa anh."

Từ Dịch Phong giễu cợt: "Ngươi tốt nhất là đừng có gạt ta." Trong đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ hung ác, lúc lạnh lùng xoay người đã nói với lão Dương đi theo phía sau hắn: "Đưa tiểu tử này lập tức trở về Mĩ, càng nhanh càng tốt." [Oa~ anh í trục xuất Giản Ninh đi luôn cơ >_