Yêu Thương

Chương 22: Sự thật phũ phàng

Mạnh Hạ thật vất vả mới đỡ hắn tiến vào phòng, cô ngồi ở bên cạnh giường lớn, không che giấu chút nào mà ngắm nhìn hắn. Lúc đó cô còn chưa có thật sự thấu hiểu yêu là gì, nhưng mà cô biết mình thương hắn, chỉ là yêu hắn.

Từ Dịch Phong toàn thân ửng hồng, ống tay áo tinh xảo của hắn đang cầm nắm lung tung, nút áo không chịu được sức mạnh của hắn mà chia năm xẻ bảy, văng tung tóe đến các góc của căn phòng.

Mạnh Hạ nghe thấy tiếng hít thở đang dần dần co thắt của hắn, trong lòng bỗng dưng run lên. Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sợ hãi vội vàng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ tới cánh tay bị hắn lôi kéo mạnh mẽ, cả người của cô bị hắn lôi tới trên chiếc giường màu hồng phấn. Đôi mắt của Từ Dịch Phong một màu đỏ thẫm, cả người áp lên trên người của cô.

Mạnh Hạ bất an giãy giụa thân thể, cô cảm thấy hơi sợ hãi: "Dịch Phong…"

Bỗng dưng hắn đưa một tay ra bóp cổ của cô, một khắc đó thậm chí muốn nhẫn tâm bóp chết cô. Hắn tức giận hỏi ra: "Đây là chuyện cô muốn?" Hắn thật sự là đã xem thường nha đầu này.

"Dịch Phong, thực xin lỗi, em không biết." Cô bị hắn siết chặt cổ không thở nổi.

Tay của Từ Dịch Phong từng chút từng chút bóp căng, khuôn mặt của Mạnh Hạ ở bên dưới người của hắn thống khổ nhưng cũng không quá sức giãy giụa.

Mạnh Hạ cảm thấy sức mạnh ở cổ đã biến mất, cô mãnh liệt ho khan không ngừng.

Từ Dịch Phong vung tay một phát nắm lấy mái tóc dài của cô, cô la lên một tiếng đau đớn nhưng đau nhức trên đầu vẫn không biến mất. Bên tai truyền đến lời nói khói mù của hắn: "Nếu đã đưa hàng tới tận cửa, tôi không nhận thì không có đạo lý. Mạnh Hạ, tôi thành toàn cho cô."

"Roẹt!!!!" Một tiếng, bộ váy trắng bằng lụa mỏng trong nháy mắt bị nghiền nát.

Nóng rực, kịch liệt, gặm cắn.

Tay của cô níu lấy phần eo của Từ Dịch Phong, cảm giác được trên tay nóng rực, mang theo mồ hôi ẩm ướt.

Bàn tay của Từ Dịch Phong như một mồi lửa, điên cuồng dao động trên thân thể của cô. Cô nhìn vào hắn, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ca ca, vì sao anh đối xử với chúng em như vậy.

Về sau trong suy nghĩ của mình, cô chỉ cảm thấy đau đớn, thân thể như bị xé rách. Từng hồi từng hồi đau nhức tập kích đến toàn thân. Rồi lại từng đợt từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng, dường như khiến thân thể của cô rơi vào trong băng, trong lửa.

Từ Dịch Phong như một dã thú nổi điên, không quan tâm ngó ngàng gì mà chỉ ở trên người cô phát tiết. Bánh xe thời gian tựa hồ đã ngưng lại, Mạnh Hạ cảm thấy tất cả dài dằng dặc như đã trải qua vài thế kỷ. Cô sớm đã không còn giãy giụa, những thứ đau đớn kia cũng chết lặng.

Hai người mệt mỏi ngủ say.

Về sau cô lờ mờ cảm giác được cửa phòng bị mở ra, ở cửa hình như tụ tập rất nhiều người, trong thoáng chốc không khí như đã ngưng đọng.

Cô đã không có sức lực để nhìn xem, bên tai là tiếng kêu sợ hãi của mẹ, sau đó, cuối cùng cô đã hoàn toàn hôn mê.

.........................................

Một ngày sau đó, cô rốt cục cũng tỉnh lại.

Trong phòng bệnh, cô nghe được tiếng mẹ đang cố gắng kiềm chế gào thét: "Các người làm sao lại như vậy? Nó là con gái của ông, ông điên rồi! Mạnh Lý, ông muốn phá hủy con gái của tôi sao?"

Mẹ đang khóc lóc kể lể, tuyệt vọng.

Cô muốn gọi nhưng phát hiện cổ họng nóng rực và khó chịu, khí lực toàn thân hầu như cũng bị rút cạn sạch.

Cô nghe được một câu: "Từ Dịch Phong sẽ cùng Tiểu Hạ kết hôn."

Cho đến khi cô tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đen, ký ức của đêm đó lại hiện lên trong đầu của cô. Đêm tối làm cho cô sợ hãi run rẩy. Cô từ từ động đậy thân thể, đột nhiên phát hiện ở phía trước có một thân ảnh, cô nheo mắt lại, khẩn trương hỏi: "Ai?"

Chờ đợi trong chốc lát, rèm cửa sổ bỗng chốc bị kéo ra mạnh mẽ, ngọn đèn sáng chói ở bên ngoài nghiêng chiếu vào. Cô nhất thời khó chịu, đưa tay ngăn cản một chút.

"Mạnh Hạ…"

Thân thể của cô đột nhiên run lên, đưa mắt nhìn thấy hắn, sắc mặt của Từ Dịch Phong thật sự không dễ nhìn.

"Cô muốn thật sự gả cho tôi?" Hắn nói ra từng chữ từng chữ, hỏi trực tiếp.

Mạnh Hạ lặng yên cúi đầu xuống, ở trong lòng lên tiếng, đúng vậy, cô rất muốn. Nhưng mà trải qua đêm hôm qua, cô đã không dám nghĩ tới.

Cô nhè nhẹ nắm chặt lòng bàn tay lại, dường như chỉ có như vậy, chính mình mới có dũng khí đối mặt với hắn.

"Như cô mong muốn, tôi đáp ứng cùng cô đính hôn." Từ Dịch Phong dựa vào bên cửa sổ, Mạnh Hạ không thể tin được ngẩng đầu lên, nhìn vào gò má lạnh lùng của hắn.

"Cô an bài xuất diễn này, tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô, coi như là lễ vật tặng sinh nhật cho cô. Nhưng mà…" Khóe miệng của hắn lãnh đạm giương lên: "Lễ vật này là có thời hạn. Mạnh Hạ, chưa từng có người nào có thể miễn cưỡng tôi. Tôi thống hận nhất chính là lấy ý nguyện của người khác áp đặt lên tôi." Hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cô, dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy trong mắt hắn là một vẻ hủy diệt kinh người. [Aaaa….. ta hận Từ Dịch Phong~ >_