Khuy ngày hôm qua, là do Khâm Mặc trèo tường lẻn vào.
Hắn ở trong phòng ngủ của Văn Diệu liền điên loan đảo phượng qua một đêm. Nhưng, hôm nay lại làm bộ dường như không có việc gì, từ cửa chính đi vào Văn phủ.
Không có cách nào nào khác a, ai kêu hắn là Khâm – Tam gia…
Nếu để cho kẻ khác nghe thấy được tin đồn, Khâm – Tam gia là hắn đây, trèo tường mà lẻn vào phòng ngủ nhà người khác, thì mặt mũi của hắn, còn có thể đặt ở nơi nào nữa đây nha?
Vì vậy, bọn họ vừa làm xong việc, Khâm Mặc lập tức lau chùi đơn giản một chút, liền theo đường cũ quay trở về.
Hắn khác với Vô Huyên, hắn không có bản lĩnh tự ẩn thân tàng hình bản thân mình, tự nhiên là sẽ dẫn đến không ít phiền toái, nhưng hắn cũng không thể nề hà.
Tính toán thời gian không quá sai biệt, liền sửa soạn đến Văn phủ ‘tới cửa bái phỏng’.
Ly Hận Thiên tự nhiên là muốn mời Khâm Mặc mời vào phòng, tiếp theo, đương nhiên, chính là hàn huyên thăm hỏi, nhìn dáng vẻ Khâm Mặc làm bộ làm tịch, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, miễn cưỡng ứng phó qua loa hai câu, liền không nói chuyện gì nhiều nữa. Y không có cái hứng thú ham mê làm diễn viên như Khâm Mặc, lại càng lười bồi hắn diễn vở kịch này a.
Một màn này, đều là biểu diễn cho hạ nhân xem, chờ bọn họ vừa đi, Khâm Mặc lập tức lộ nguyên hình.
Tối hôm qua, thân thể của y đã bị lăn lộn tàn nhẫn, chỉ vừa mới tắm rửa sơ sài một chút, ngay tiếp theo đó lại bị tin tức của gã Văn Khang Càng khiến cho y hoảng sợ không thôi. Ly Hận Thiên thực không có tinh thần. Dù là muốn tìm Khâm Mặc tính sổ, tạm thời cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên, y bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khâm Mặc nhiệt tình liền kém một chút nữa là bắt đầu hiện lên cái đuôi to vui vẻ lúc lắc ở phía sau, mà hắn cũng không thèm để ý tới a.
Nhưng thật ra, khi hạ nhân đưa tới đồ ăn sáng, y chỉ bày ra một chút thái độ, đáp lại Khâm Mặc cho có mà thôi. Cảnh này xem vào trong mắt của bọn hạ nhân, ai ở trong lòng cũng đều trực tiếp nói thầm, xem ra, lão gia của Ly phủ chỉ thích chủ tử nhà bọn họ mà thôi nha, đối với Khâm – Tam gia, lại không có một chút thân thiết nào cả.
Ly Hận Thiên không phát tác ra ngoài, không đại biểu là y không so đo. Cho nên, Khâm Mặc muốn y, chẳng thà, rống giận mắng hắn một trận, phát ra mọi tức giận. Y phát hỏa, liền sẽ không lại so đo nữa. Khâm Mặc đã tưởng tượng ra trăm ngàn loại khả năng, nhưng Ly Hận Thiên lại cố tình chọn cái hậu quả tệ nhất a.
Khâm mặc cảm thấy, tiền đồ của hắn thật quá gian nan rồi đi a, một đoạn thời gian kế tiếp, chỉ sợ là, chỉ có thể ở trong trạng thái thấp thỏm bất an mà vượt qua nha…
Cũng không biết, Ly Hận Thiên sẽ dùng cái loại thủ đoạn gì để đối phó hắn nữa đây.
Khâm Mặc vốn đuối lý, liền tìm mọi cách để lấy lòng. Hắn đã một đêm không ngủ, lại chưa hề đυ.ng đến đồ ăn sáng. Hiện giờ, lại là bày ra bộ dạng giống như hạ nhân mà vây quanh ở bên cạnh nam nhân, gắp cho y thức ăn, đồng thời, còn giới thiệu tỉ mỉ cẩn thận, mỗi một món ăn này nọ đang bày ra trên bàn, vô luận là nguyên liệu nấu ăn, hay là hương vị, nói từ đầu đến cuối đều kể qua một lần…
Ly Hận Thiên bị hắn phiền nháo đến đau đầu, liền không nóng không lạnh, dùng giọng nói đang khàn khàn như cũ, thốt lên,
– Ta có thể nhìn ra, đây là cải trắng. Ta cũng ăn ra mùi vị của đám cải trắng này. Dù món ăn này, có là vị thần tiên nổi tiếng nào đó chế biến ra nó, thì ta cũng không có hứng thú muốn biết. Cho nên, bây giờ, ngươi có thể để cho ta được yên tĩnh mà ăn một bữa, được hay không đây?
Ly Hận Thiên nói lời không khách sáo. Khâm Mặc lại da mặt dày, hoàn toàn không để ở trong lòng. Dùng loại trình độ châm chọc này, nói hắn sao, vốn không tính cái gì cả nha.
Đang lúc hắn chuẩn bị liều chết vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục quấn quýt lấy y không tha. Thì căn phòng này của Văn Diệu, từ xưa đến nay vốn không người dám tùy tiện bước vào, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến…
Tuy bọn hạ nhân đã một đám rất có can đảm, nhưng cũng không dám cản trở kẻ này, cũng không phải ai xa lạ, mà đúng là, vị lão nhân được gọi là ông ngoại của Văn Diệu, cũng là Văn lão gia tử.
Ly Hận Thiên thấy lão đi vào với khí thế hùng hồn, vẻ mặt nghiêm nghị, liền biết, lão già này là kẻ tới đây vốn không có ý tốt.
Từ sau khi Văn Diệu giới thiệu trắng ra mối quan hệ của bọn họ,
y cũng chưa từng thấy lại Văn lão gia tử này. Hiện tại, nhìn thấy lão lại có tinh thần đến vậy, hẳn là từ đã từ trong kinh hách, bình ổn lại rồi đi…
Ly Hận Thiên buông đôi đũa xuống, nâng cao tinh thần, cười cười nhìn Văn lão gia tử đi vào, nhưng thực nhanh chóng, nụ cười này liền đông cứng lại ở trên mặt của y…
– Cút ngay ra ngoài cho ta!
Đừng nói đến lễ tiết, đến phép lịch sự tối thiểu cũng đã bị Văn lão gia tử bỏ qua. Lão bước vào liền mang theo một trận gió, đứng ở trước mặt của Ly Hận Thiên, một câu vô nghĩa cũng không có, liền giơ lên tay trỏ chỉ thẳng vào cửa lớn, vừa ló đầu vào liền mắng.
Thái độ này của Văn lão gia tử, khiến cho Khâm Mặc chau mày. Bất quá, e ngại thân phận của đối phương, Khâm Mặc cũng không làm khó dễ, chỉ là nhẫn nhịn chịu đựng. Cung kính thi lễ với Văn lão gia tử, tiếp theo, ra vẻ cười nhẹ, nói,
– Lão gia tử, làm sao mà vừa tới đây, lại nổi lên hỏa khi lớn đến vậy a. Vậy cũng thật đúng lúc quá đi, Khâm Mặc có mang theo chút trà giải nhiệt hàng hỏa tới làm quà, trong chốc lát nữa, để hạ nhân pha rồi dâng lên cho lão gia tử nếm thử xem có khác biệt gì không a.
Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Văn Diệu, mà Khâm Mặc cũng có chút giao tình với Văn lão gia tử. Nếu có thể, thì hắn không muốn xé rách thể diện với lão. Việc này đối với nhau, đều hoàn toàn không có chỗ nào tốt cả.
Khâm – Tam gia, vốn rất là có mặt mũi, chỉ là…
Văn lão gia tử lại không thèm bán cho chút mặt mũi này cho hắn, thậm chí, đến nụ cười xã giao, cũng đều hoàn toàn lười bày ra…
Dứt khoát, liền xem hắn như không khí vậy.
– Cút ra khỏi Văn phủ ngay cho ta!
Cả khuôn mặt của Văn lão gia tử hoàn toàn lộ ra vẻ dữ tợn nhìn Ly Hận Thiên. Nếu ánh mắt có thể đả thương người, thì thân thể của Ly Hận Thiên đã bị lão nhìn đến bị thiên đao vạn quả chém nát rồi đi. Cả đời của Văn lão gia tử đã trải qua vô số sóng to gió lớn, đã có thể sống đến từng tuổi
này rồi. Dù trời có sập xuống, thì lão vẫn hoàn toàn có thể đạm nhiên mà đối diện hết tất cả. Nhưng, hiện giờ, tuy lão không tức giận đến phát run, nhưng cả khuôn mặt đều đã hoàn toàn phát xanh lên, cũng đã nói lên, đây là khả năng thừa nhận của lão cũng đã tới cực hạn,
– Vĩnh viễn cũng đừng hòng xuất hiện ở trước mặt ta nữa, cũng không được đến Đông Vạn này nữa. Nếu không, thì ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn.
– Văn lão gia tử, đây là cái cớ sự gì?
Khuôn mặt mỉm cười này của Khâm Mặc, cũng giả bộ không nổi nữa. Nếu đối phương đã không nể tình lại không hề suy xét, vậy thì, không nên trách hắn, trở mặt vô tình.
Vô Huyên vẫn còn đang ẩn thân ở trong bóng tối. Bản chất vốn có của hắn, là có thù oán liền tất phải báo. Hắn không giống Khâm Mặc phải kiêng kị quá nhiều. Cho nên, ngay khi, Văn lão gia tử nói năng lỗ mãng với Ly Hận Thiên, hắn liền muốn gϊếŧ chết lão.
Nhưng mà, Ly Hận Thiên
vốn không có cái ý định này, nên, hắn liền không động thủ.
Nam nhân này, rất có chủ kiến
Y không quá thích chuyện người khác giúp y quyết định bất cứ việc.
Vì vậy, chỉ cần không phải là trong lúc ở trên giường, thì bọn họ đều phải nghe y …
Lên giường, liền không phải làm theo chủ ý của y nữa a.
Tựa như chuyện cạo lông vào tối hôm qua vậy…
Nhớ đến dáng vẻ trơn nhẵn ở nơi đó của Ly Hận Thiên, Vô Huyên liền nuốt nước miếng một cái, cũng mặc kệ tình thế ở bên kia đang căng thẳng diễn biến tới trình độ nào, Vô Huyên trực tiếp, mà tiếp tục ý da^ʍ hồi vị….
– Ngươi là muốn tự mình lăn đi, hay là để ta phải lệnh người ném ngươi quăng ra ngoài?
Văn lão gia tử vẫn không để ý tới Khâm Mặc. Lão lạnh lùng nhìn Ly Hận Thiên. May là hàm răng của lão vẫn còn tốt, bằng không,
chỉ vì nói mấy câu này thôi, chỉ sợ là lão đã muốn hung hăng nghiến răng nghiến lợi mà rụng rớt mấy cái răng đi….
Đối với Văn lão gia tử, Ly Hận Thiên vốn có ấn tượng cũng không quá tệ. Lão xử sự công bằng, lại có uy nghiêm. Y xeml lão như trưởng giả của mình mà kính trọng. Nhưng, đối phương lại bày ra bộ dạng này, Ly Hận Thiên cảm thấy, y càng không cần thiết phải tự lấy mặt nóng của mình mà đi dán mông lạnh của người ta nữa rồi…(*)
Thái độ của y không tính là cường ngạnh, nhưng cũng lại không bao hàm bất kì cái tình cảm gì khác, ngăn lại Khâm Mặc còn muốn nói ra lời tiếp theo, Ly Hận Thiên cười nhạt, bình tĩnh dò hỏi,
– Xin hỏi Văn lão gia tử, vì sao lại muốn ‘mời’ ta rời đi?
Muốn đuổi y đi sao. Vậy lão cần phải đưa ra một cái lý do chính đáng a. Không thể nào vô duyên vô cớ mà đuổi y đi là y phải đi, khẳng định, là không được.
– Ngươi, cái tên sao chổi này!
Lần trước, Văn lão gia tử là đang ở trong lòng mắng ra. Nhưng mà hiện tại, rốt cuộc, lão đã không nhẫn nại nổi nữa, liền chỉ thẳng vào chóp mũi của Ly Hận Thiên, liền chửi ầm lên. Không thèm để ý đến cái uy nghiêm cùng với giáo dưỡng gì nữa, Văn lão gia tử có chút cảm xúc cuồng loạn,
– Ngươi đã hại chết Vân Hoa của ta còn chưa đủ sao. Nay, lại còn chẳng biết xấu hổ, mà muốn câu dẫn cả tôn nhi của ta nữa! Ngươi là cái tên sao chổi. Bất cứ việc gì hay người nào, dính dáng đến ngươi, cũng chưa từng có kết cục tốt. Nếu ngươi còn có sự tự giác của một người cha, còn có một chút nhân tính, mà nói, liền cách Văn Diệu ra xa một chút. Ngươi sẽ hại hắn bị thân bại danh liệt, sẽ hại hắn mất hết danh dự, bị người dời dè bỉu! Ngươi không biết xấu hổ, cũng phải nên tự giác mà biết lưu lại cho Văn Diệu một chút thể diện đi! Trên thiên hạ này, nam nhân lại có nhiều đến vậy. Tại sao cứ phải chọn Văn Diệu, không có hắn thì không thể chứ. Ngươi thích chơi nam nhân, tự ngươi mà đi hồ nháo vui vẻ đi. Hà tất, còn muốn liên lụy đến Văn Diệu!
Không thể nhịn được nữa, rốt cuộc, Văn lão gia tử bộc phát ra. Bất quá, người bị hắn chỉ trích, lại là là bất động đứng giữa trời giông bão bốn phương tám hướng đánh tới, cũng không yếu ớt mà vẫn nhìn thẳng lão…
Nếu đã quyết định cùng bọn hắn ở bên nhau, thì Ly Hận Thiên liền đã chuẩn bị tốt tâm lí, sẽ bị người đời thóa mạ. Tuy rằng đã chính tai nghe được, nhưng trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Nhưng cảm xúc này cũng không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Ly Hận Thiên muốn ở bên Văn Diệu được…
Bọn họ đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, sao lại vì dăm ba câu nhục mạ này, mà liền dễ dàng từ bỏ được…
– Từ khi ngươi vừa tới đất Phổ Kinh này, thì Văn gia của ta liền bắt đầu nổi lên chướng khí mù mịt. Đến tận bây giờ, Khang Thành vẫn còn nằm ở trên giường. Khang Càng lại gặp phải cái loại chuyện này! Ngươi đúng là tên sao chổi! Ngươi vào vừa vào văn phủ của ta, liền khiến nó từ trong ngoài, hoàn toàn bị vấy bẩn. Bây giờ, trong khi những người khác vẫn còn bình yên vô sự, thì ngươi mau tự biết thân biết phận mà cút nhanh khỏi đây đi!
Văn lão gia tử đang kích động, nói không lựa lời. Nhưng lại là ý nghĩ chân thật nhất của lão, Ly Hận Thiên nghe thấy, lại là lạnh lùng cười. Y liền cảm thấy, thái độ của Văn lão gia tử đột ngột chuyển biến, khẳng định là có nguyên nhân…
Thì ra, là bởi vì lí do này.
Quả thật, quá nực cười rồi a.
– Ly Hận Thiên, ngươi hại chết Vân Hoa. Nội, việc này thôi, đã đủ cho ngươi chết trăm ngàn lần không đền tội nổi rồi. Ta cũng cho qua, cũng đã cho Ly Tiêu Sơn một chút mặt mũi. Hiện tại vì Văn Diệu, ta không gϊếŧ ngươi, nhưng mà, tuyệt đối sẽ để cho chuyện giữa hai người tiếp tục nữa!
Khuôn mặt của Văn lão gia tử lộ ra hung quang, lão không che giấu sát ý của mình chút nào cả. Hai mắt của lão đã đỏ đậm, ngoài miệng lại nói ra lời lẽ như thế. Nhưng mà, Ly Hận Thiên lại cảm thấy, tùy thời, lão cũng đều sẽ có thể nhào tới, trực tiếp, đâm y một đao.
– Ông ngoại Văn Diệu a. Đầu tiên, nữ nhi của ngươi, vốn dĩ, không phải là do ta hại chết. Mỗi một ngày trên nhân thế này, đều luôn có nữ nhân phải chết đi vì khó sinh. Chung quy, ngươi vốn không thể, đổ hết mọi sai lầm này, lên trên đầu của ta được. Việc sinh hài tử là một loại nguy hiểm. Nếu ngươi đã gả nữ nhi của ngươi đi ra ngoài rồi, nàng đã làm thê của người, cũng sẽ phải có ý định mong muốn làm một người mẹ, thì liền phải tự chấp nhận mà gánh vác cái loại nguy hiểm này, đổ lỗi lên trên đầu của một người nam nhân làm tướng công, đến cả nhà hắn cũng phải gánh tội theo, chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tiếp theo, chuyện ta cùng Văn Diệu, là việc riêng của bọn ta. Bọn ta không muốn ở bên nhau, thì ai cũng không thể cưỡng ép được. Ngược lại, bọn ta muốn ở bên nhau, cũng không ai cản trở nổi. Đúng là, nam nhân trong thiên hạ này, vốn có rất nhiều. Nhưng mà, có câu, dù có ba ngàn con sông cũng chỉ thể múc được một gáo nước, hẳn là, Văn lão gia tử, so với ai khác, cũng đều hiểu rõ đạo lí này đi? Văn phủ của các ngươi, vốn cũng không phải là cái nơi có phong thuỷ bảo địa, hay là Bồng Lai tiên cảnh gì nha. Đến ăn một bữa cơm ở tửu lâu, cũng sẽ phải gặp được chó điên sủa bậy cắn càn. Chưa đi đến cửa phủ, ở trước mặt, đã bày trận thế hưng sư vấn tội. Ta chỉ mới ở nơi này vừa qua mấy ngày. Còn tôn nhi nhà mình lại lêu lổng ở bên ngoài tự trêu chọc phải kẻ khác gây thù chuốc oán, bị người ta trả thù. Lại còn muốn đến nơi này của ta mà oán hận ta sao. Đừng nói là ngươi không cho phép ta tới đây. Liền tính có lần sau, dùng kiệu tám người khiêng, ngươi có tự tới cửa mời đi nữa, thì, Ly Hận Thiên ta đây, cũng khinh thường tới nơi này.
Ly Hận Thiên không muốn chấp nhặt với lão. Nhưng, bất đắc dĩ,
lão ta lại khinh người quá đáng. Nữ nhi của lão chết đi, lão khổ sở thương tâm, Ly Hận Thiên còn có thể lý giải. Nhưng, chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, lão vẫn còn luôn canh cánh trong lòng. Một khi có bất kì chuyện không tốt gì xảy ra, lão dội cả chậu phân lên trên đầu của y. Ly Hận Thiên thật là không có cách nào mà lại giả câm vờ điếc được nữa cả.
Tuy rằng, chuyện của gã Văn Khang Càng, có chút liên quan đến y. Nhưng, Văn lão gia tử vốn không đưa ra được chứng cứ, thì y liền chết cũng đều sẽ không nhận đó, rồi sao đây.
Y cũng không chột dạ, là do gã Văn Khang Càng, vô lễ với Vô Huyên trước thôi.
Ly Hận Thiên ở trong ấn tượng của lão là người khiêm tốn có lễ, lại yếu đuối vô năng, nhiều năm không thấy, y cư nhiên lại trở nên miệng lưỡi sắc bén đến vậy, lại thích cưỡng từ đoạt lí…
Văn lão gia tử bị y nói một tràng, đến hỏa khí bị nghẹn ở ngực, chờ
đến ổn định lại, trực tiếp liền giơ tay lên, định phải táng cho y một bạt tay.
Ly Hận Thiên, lão cũng đã từng đánh qua. Khi nương của Văn Diệu mất đi, lão cùng với mấy nhà vợ khác, đánh Ly Hận Thiên đến chết khϊếp. Cho nên, lão không cảm thấy làm như vậy, có cái gì không đúng cả. Hơn nữa, lão vẫn là nhạc phụ của, có câu lệnh cha như núi.
Chỉ là một bạt tay này, lại không giống như nhiều năm trước, dễ dàng mà đánh lên trên mặt của Ly Hận Thiên đến vậy…
– Văn lão gia tử, thỉnh tự trọng.
Ly Hận Thiên vững vàng bắt được cánh tay đột ngột đang giáng xuống của Văn lão gia tử. Y không hề nhìn đến lão nữa, lại là đi thẳng đến cửa,
– Khâm Mặc, chúng ta đi.
Để lại một bàn đồ ăn sáng phong phú đã ăn được một nửa rồi, cùng với một bóng lưng tiêu sái rời đi. Ly Hận Thiên đi rồi.
Văn lão gia tử nhìn cánh cửa viện này đang mở toang ở trước mặt, hơn nửa ngày, mới làm ra một chút phản ứng…
Lão cảm thấy, Ly Hận Thiên đã thay đổi…
Thái độ của y, không mềm không
cứng, lại là khiến cho người ta kiêng kị vạn phần…
Đến lão đây, cũng đều cảm nhận được nỗi sợ hãi…
– CHÚ THÍCH:
(*) Mặt nóng dán mông lạnh:
là cách ví von, nghĩa là, mình nhiệt tình, coi trọng, quý mến người ta, nhưng người ta là thờ ơ, coi khinh mình, không coi mình ra gì.