Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 292: Bọ ngựa bắt ve

Vô Huyên nheo đôi mắt lại, rũ xuống hàng lông mi để che giấu đi sát ý ở trong mắt của hắn.

Hắn có muôn vàn loại cách thức khác nhau, khiến cho chủ nhân của cái tay kia đang đứng ở sau lưng hắn, chết rất khó xem.

Nhưng mà, Vô Huyên lại không có làm như vậy. Hắn chỉ là bắt lấy bàn tay của kẻ nọ. Đừng nói phát hỏa, tựa hồ như liền đến khí thế không vui cũng đều hoàn toàn không có, chờ đến khi tay kia rời khỏi thân thể của mình, liền buông tay gã ra.

Trong lòng của Vô Huyên nghĩ, cứ gϊếŧ gã chết như vậy, lại quá tiện nghi cho gã.

– Đêm nay, ta đã có hẹn người rồi.

Vô Huyên cũng không quay đầu lại, nhìn trận đấu vẫn đang kịch liệt ở trên lôi đài, như là rì rầm nói ra một câu.

– Nga?

Kẻ nọ vừa nghe lời này, trừng mắt, ái muội ‘hừ’ cười hai tiếng. Vô Huyên không có cự tuyệt gã, đây là một tin tức tốt a. Nhìn tình thế này, gã có thể sử dụng thủ đoạn ôn hòa, để bắt được mỹ nhân này vào trong tay. Kẻ nọ vuốt ve nơi trên tay vừa được Vô Huyên chạm qua, gã nhìn chằm chằm vào các ngón tay của mình, cũng dùng giọng nói có âm lượng không lớn hỏi hắn,

– Kia, vậy chừng nào thì, ngươi mới có thời gian rảnh đây?

Hai người đều là tự mình nói chuyện một mình, người khác có nhìn vào, cũng sẽ nghĩ bọn hắn vốn không liên quan đến nhau, nhưng trên thực tế, hai người lại đang ngầm nói chuyện với nhau.

Nội dung này, vốn cũng mang theo một chút ái muội.

– Ta sẽ đi tìm ngươi.

Ở trong hoàn cảnh ồn ào, giọng nói của Vô Huyên đã nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng reo hò ồn ã của đám đông. Mặc dù Ly Hận Thiên cách hắn rất gần, cũng không nghe thấy Vô Huyên đang nói chuyện với kẻ nọ.

Kẻ nọ không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi đến vậy. Gã có chút không quá tin tưởng nổi, nhưng gã lại có tự tin, Vô Huyên cũng sẽ không thể nào chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn được. Khó có được tâm tình tốt, gã quyết định bồi hắn, chơi một lần cái trò thả dây dài câu cá lớn này, như vậy khi câu được rồi, ăn vào trong miệng, lại càng thêm thú vị…

Ban đầu, gã chỉ là bị hấp dẫn bởi dáng vẻ bề ngoài của Vô Huyên mà thôi, nhưng tính tình lãnh ngạo của hắn, lại càng hợp với khẩu vị của gã a.

Vừa rồi, gã vốn đang ngồi trong phòng ở lầu ba, nơi đó tầm nhìn thực tốt. Gã vừa nhấp nhám nước trà, khinh thường nhìn đến khu vực khách đứng vây xem rậm rạp đầy đầu người. Đó là nơi chỉ dành cho đám người nghèo ti tiện, dơ bẩn lại ô uế. Nhưng vào lúc này, gã phát hiện ra bóng dáng của Vô Huyên…

Hoặc nên nói là, liếc mắt một cái nhìn thấy Vô Huyên liền khiến cho gã đã chú ý tới.

Là sự tồn tại của loài hạc ở trong bầy gà.

Khi đó, Vô Huyên đang nhìn người ở phía trước mình, mà câu lên khóe miệng, lộ ra một mạt cười như có như không. Nụ cười kia, giống như là sợi lông tơ mềm mại bay lượn nhẹ nhàng, chạm vào trong lòng của gã, khiến cho lòng gã trực tiếp ngứa ngáy…

Khi đó, cả lôi đài to như vậy, cùng mọi tạp âm ầm ĩ của đám người ở đây, phảng phất như là đều đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Ở trong mắt của gã, chỉ có nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân bên dưới mà thôi…

Quá xinh đẹp, không gì sánh được.

Người kia, phải là của hắn.

Cho nên, gã đi vào trong khu vực chỉ dành cho quỷ nghèo này, đứng ở phía sau người nọ.

Không tiếc bất kì thủ đoạn nào, gã đều phải có bằng được hắn.

Nhưng mà hiện tại, đối phương lại rất phối hợp, cái này khiến cho gã gạt bỏ đi không ít phiền toái…

Gã không muốn ép buộc hắn, cho nên liền gật đầu, chắp hai tay để lại ở phía sau lưng, cái đầu lại tiến đến bên tai Vô Huyên, ái muội đè nặng âm thanh nói,

– Ta chờ ngươi, bảo bối.

Sau đó, kẻ nọ vừa rời đi.

Sát khí của Vô Huyên, ở trong nháy mắt, liền phóng xuất ra.

Nếu chậm một chút nữa, thì cái đầu của gã, chỉ sợ là đã phải bị Vô Huyên bẻ gãy ném xuống dưới đất rồi đi. Thiếu chút nữa, hắn đã không khống chế được bản thân mình nữa rồi.

Một đám người đông đúc đang bu ở xung quanh Vô Huyên, vốn luôn ồn ã cũng đã lập tức im ắng đi rất nhiều…

Dù ở trước mắt là trận đấu sống chết, bọn họ xem đến quên mình, nhưng vị nam nhân tuấn mỹ này lại đang phát ra hàn ý, lại là khiến cho bọn họ không có cách nào xem nhẹ nổi…

Sợ hãi, lại không rét mà run.

Vô Huyên bất động thanh sắc thả ra một cái u hồn. Hắn khinh thường, việc muốn biết đối phương có bộ dáng ra sao. Nhưng mà, hắn lại muốn nắm giữ được tin tức xác thực về nơi gã ở, bởi vì hắn đã đáp ứng gã, muốn đi tìm gã…

Sau đó, gϊếŧ chết gã.

Hắn không làm ở nơi này. Một là, vì người quá nhiều, cũng không thể khiến cho hắn chơi đến tận hứng nữa. Còn lại chính là, do hắn không muốn để cho Ly Hận Thiên biết…

Cũng không phải sợ phải gϊếŧ người ở trước mặt y, mà là không

muốn cho y biết, việc hắn bị kẻ khác chiếm tiện nghi.

Việc này đối với Vô Huyên mà nói, là vô cùng nhục nhã.

Toàn bộ quá trình này, Vô Huyên đều hoàn toàn không có quay đầu lại, thậm chí đến tròng mắt cũng đều hoàn toàn chưa từng chuyển động. Chỉ là ngay sau khi kẻ nọ vừa rời khỏi, ở trong mắt của hắn, đã không còn có khí thế kịch liệt muốn chém gϊếŧ nữa rồi, cũng không có bộ dáng chọc người yêu thích của nam nhân này nữa, mà trong đầu chỉ tràn ngập, một chữ ‘sát’ nhuộm đầy máu me đầm đìa…

Cuối cùng là Vô Huyên thắng. Do hắn dứt một nét bút chi ra một số tiền không nhỏ để đánh cược. Cho nên,

khi Ly Hận Thiên nhìn hắn thu hồi ngân phiếu thắng cược, cũng chỉ có thể đỏ mắt a. Bất quá, nam nhân thực vui sướиɠ. Dù sao, cũng đều là

do bọn họ cùng nhau thắng được hai phần tiền cược a. Vì vậy, y cũng cao hứng vì Vô Huyên.

Khi trận đấu quyền đã kết thúc, liền đã phát sinh ra khúc nhạc dạo, sự phấn khích tột cùng của Ly Hận Thiên cũng vơi dần, Vô Huyên lại một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Hai người vẫn giống như ngày thường, mà trở lại Văn phủ, rửa mặt đi ngủ. Đêm nay, Ly Hận Thiên thực hưng phấn. Trời sắp sáng mới ngủ thϊếp đi, bởi y vẫn luôn nói đông nói tây trò chuyện với Vô Huyên. Vô Huyên cũng không chê y nói nhiều, liền lười biếng mà mỉm cười bồi y, thẳng đến khi nam nhân mệt mỏi, ngủ mất rồi. Nụ cười ở trên mặt của Vô Huyên mới bị lãnh khốc thay thế vào…

Hắn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến khi trên không trung trở nên nên trắng sáng dần rõ lên.

Ly Hận Thiên ngủ đến khi mặt trời lên cao. Tối hôm qua đã hò reo quá nhiều, thế cho nên giọng nói của y có chút khàn. Vô Huyên còn cười trêu y, ở trên giường, tại sao lại không kêu đến hăng hái như vậy đi…

Hết thảy, đều luôn không khác gì bình thường, Vô Huyên cũng vẫn là Vô Huyên như mọi ngày. Nhưng, chung quy, Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy, giống như có chỗ nào đó không quá thích hợp…

Cụ thể phải nói là chỗ nào không đúng, thì y lại không nói rõ được. Y hy vọng là chỉ do bản thân y tưởng tượng quá nhiều mà thôi, nhưng mà y biết không đúng như vậy.

Đại khái là, y vẫn cảm thấy, Vô Huyên của ngày hôm nay, đang có tâm sự.

Vô Huyên không nói. Ly Hận Thiên hỏi cũng không dám hỏi ra miệng. Y chỉ có thể án binh bất động cùng Vô Huyên, thẳng đến khi, màn đêm lại một lần nữa buông xuống.

Đêm nay Vô Huyên chưa hề nói là sẽ đi ra ngoài. Hôm qua, Ly Hận Thiên cũng đã quá kích động mà phấn khích, mà phóng túng reo hò ầm ĩ, đến bây giờ cũng vẫn còn rất mệt. Cho nên, liền sớm đã đi nghỉ ngơi, dựa vào trong l*иg ngực ấm áp của Vô Huyên, nghe từng nhịp vững vàng của hắn, không bao lâu, Ly Hận Thiên cũng đã ngủ mất rồi.

Chỉ là y không nghĩ tới, người vốn nên ngủ kia, lúc này lại mở mắt ra…

Vô Huyên không có động, chỉ là mở mắt, hắn đến tần suất hô hấp

đều hoàn toàn không có biến hóa nào cả, nằm đó an tĩnh mà chờ đợi, thẳng đến khi đã xác định Ly Hận Thiên thật sự ngủ say, hắn mới từ trên giường đi xuống dưới…

Hiện tại, hắn muốn đi tìm kẻ nọ.

Hắn sẽ đi không lâu. Có lẽ, nam nhân mà mơ xong một giấc mộng ngắn, hắn đã liền trở lại rồi đi.

Vô Huyên mặc vào một bộ trang phục màu đen, cũng không phải là loại y phục dạ hành, mà là một bộ trường bào phong phú hoa mỹ. Khi Vô Huyên đi gϊếŧ người, thực thích mặc như vậy…

Bởi vì có vẻ long trọng.

Thả ra u hồn, Vô Huyên nhàn tản đi bộ theo phía sau nó, tư thế đi đứng này, phảng phất như hắn thật sự chỉ là đi ra ngoài cửa tản bộ mà thôi…

Vô Huyên tự nhận kế hoạch của bản thân vốn là hoàn hảo không kẽ hở, lại không nghĩ ra, chân trước của hắn vừa mới đi khỏi, người ở trên giường nghiêng thân ngồi dậy…

Quả nhiên là, Vô Huyên có việc gạt y.

Không kịp nghĩ nhiều, Ly Hận Thiên phủ thêm một lớp áo liền đi theo hắn ra ngoài. May mà, Vô Huyên đi cũng không phải thực nhanh, sợ bị phát hiện, cho nên nam nhân đều đi theo vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

Hiện tại, y sớm đã không phải là cái phế vật vô dụng trước đây nữa. Y cũng vốn không phải tài giỏi gì quá mức, nhưng ít nhất cũng có thể tự khống chế được nhịp độ hô hấp của bản thân mình, còn có thể che giấu đi tiếng bước chân lần theo kẻ khác giống như Mộc Nhai bọn hắn, cho nên loại chuyện theo dõi này, đối với thân thể của Ly Hận Thiên hiện giờ, cũng chỉ coi như là một bữa ăn sáng mà thôi.

Nam nhân vừa ở đang omột bên đắc chí vì Vô Huyên đều hoàn toàn không có phát hiện ra y đi theo, vừa ở đang một bên tự cảm thấy bản thân mình cũng rất có thiên phú nha…

Đường xá trống, chiếc bóng đen của Vô Huyên bị in lên trên mặt kéo rất dài, tiếng bước chân vang vọng rất có quy luận, trở thành tiết tấu duy nhất trong đêm đen. Vẻ mặt của Ly Hận Thiên đầy nỗi hồ nghi. Đây là Vô Huyên muốn đi làm cái gì đây…

Không hề che giấu đi thân thể, liền đi công khai ở trên đường như vậy.

Bất quá thực nhanh, y liền có được đáp án.

Canh giờ này, mọi bá tánh ở trong thành đều không phải là đã đóng cửa đi ngủ, thì chính là ở trong sòng bạc dưới mặt đất vui chơi đến phóng túng. Cùng lúc này, ở trên đường xá trống trải, Vô Huyên đứng yên ở trước mặt của một người nam nhân…

Bọn hắn là ngẫu nhiên gặp được, cũng lại là Vô Huyên cố tình tới tìm gã.

Kẻ nọ có tuổi tác xấp xỉ với Vô Huyên, cũng là tên thAnh niên tuấn tú, gã vốn đang ăn mặc nghiêm trang hoa mĩ, vừa thấy liền biết là vị thiếu gia công tử của nhà nào đó rồi.

Kẻ nọ vừa nhìn thấy Vô Huyên, đầu tiên là khựng lại một chút, ngay sau đó liền nở một nụ cười to, gã lắc lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ, nhưng rồi lại được sự hưng phấn thay thế vào, tiếp theo liền cười, nói lên lời tiếp đón,

– Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy, liền tới gặp ta rồi a.

Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của Vô Huyên, nhưng y cảm nhận được, Vô Huyên tựa hồ như lại là đang cười…

Bờ vai của hắn, có sự run rẩy rất nhỏ.

– Ta đối với ngươi, chính là nhớ mãi không quên, vốn dĩ là, muốn đi tìm ngươi trước, để ngắm nhìn xem dáng vẻ của ngươi là ra sao, hóa ra ngươi cũng chỉ là thế này sao…

Kẻ nọ cũng không có vội vã đi về phía của Vô Huyên, vẫn luôn chắp tay ở sau lưng tiếp tục hàn huyên cùng hắn. Ly Hận Thiên càng nhìn càng thêm mê mang. Đây là làm sao vậy, Vô Huyên quen biết kẻ này sao?

Điều này khiến cho Ly Hận Thiên càng thêm tò mò về thân phận của đối phương. Nếu bản thân y chỉ là người đi ngang qua, vốn không quen biết, nhưng chỉ nghe vài lời nói này của bọn hắn, thì y sẽ cảm thấy, đó là cuộc trò chuyện giữa tình nhân với nhau a…

Chỉ là, Vô Huyên không thể là người yêu của gã được.

Điểm này Ly Hận Thiên đều hiểu

rõ ràng nhất, hơn so với bất kì ai khác.

Càng khiến cho y không dám tin nổi, chính là, Vô Huyên đối với mấy lời lẽ khiếm nhã này, cư nhiên lại không bực không giận, tựa hồ như, là hắn cũng ưng thuận vậy…

– Rất muốn ta sao?

Kẻ nọ đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, gã ‘liếc mắt đưa tình’ nhìn Vô Huyên, đi về phía hắn, như là tình nhân đã lâu rồi không gặp, mỗi một bước đi đến, đều là kiên định đến vậy.

Ở phía sau cây cổ thụ to lớn, trong đầu óc của nam nhân treo lên đầy dấu chấm hỏi. Vô Huyên hơn nửa đêm khuya khoắt không đi ngủ, chẳng lẽ là chạy tới đây để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?

Y tin tưởng Vô Huyên. Cái ý niệm này, chỉ là y tùy tiện tưởng tượng mà thôi. Nhưng, cái chính là, ai tới nói cho y biết rõ xem, rốt cuộc là hai người này đang làm cái gì vậy hả?!

Ly Hận Thiên nổi điên.

– Là rất muốn.

Vô Huyên lười biếng mỉm cười, hắn đã quyết định để cho gã chết theo kiểu nào rồi a. Hắn cúi đầu, liếc mắt một cái nhìn xuống mũi giày bị khuất dưới lớp vạt áo trường bào, tiếc thương thay cho kẻ nọ đã sắp chết đến nơi mà vẫn còn hồn nhiên không biết, lại chờ mong bộ dạng hoảng sợ cầu xin tha thứ của gã, không nghĩ tới, một cái cúi đầu này của hắn, ở trong mắt của kẻ nọ, liền biến thành dáng vẻ xấu hổ phong tao…

Thật là một cái vưu vật a. Kẻ nọ nghĩ thầm.

Lúc này, gã đã đi tới trước mặt của Vô Huyên. Gã chưa từng nói dối. Cả buổi tối hôm qua, trong đầu của gã, hiện lên nhiều nhất, chính là gương mặt phá lệ xinh đẹp này, còn có cả mạt chu sa ở giữa hai chân mày, càng khiến cho gã khó có thể quên được…

Lần đầu tiên, gã sinh ra hứng thú nồng nhiệt đối với một người như vậy đi…

– Còn có cả cái mông này của ngươi nữa, vừa sờ soạng qua một lần, liền nghiện. Ta thật là mau thích đến chết rồi a. Bảo bối, nói cho ta nghe xem, ngươi từng làm người trải qua rồi sao?

Gã nhớ nhung khuôn mặt xinh đẹp này, cũng nhớ nhung cái mông mà tối hôm qua gã đã từng sờ qua. Cho nên, kẻ nọ quyết định trước tiên, nên giải một ít nỗi khổ tương tư. Vừa sờ qua tay liền nghiện, cho nên mục tiêu của gã thật chính xác, đánh chủ ý đến cái mông của Vô Huyên vươn móng vuốt đến…

Vô Huyên vẫn không trốn như cũ. Hắn đứng thẳng tắp vững chãi. Trong khi kẻ nọ cách hắn càng lúc càng rất gần, tầm mắt của Vô Huyên lướt qua bờ vai của gã, lẳng lặng nhìn đường phố ở phía sau kẻ nọ, đột ngột xuất hiện, hai luồng bóng đen thật lớn…

Vô Huyên thực bình tĩnh, hắn là tới gϊếŧ người. Nhưng, Ly Hận Thiên không biết a. Mắt thấy Vô Huyên liền sắp phải rơi vào móng vuốt ma quỷ của kẻ nọ, y cũng không rảnh để lo ẩn núp tiếp nữa, trực tiếp từ sau thân cây, nhảy ra ngay, liền hô to lên.

– Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?!

Một tiếng quát lớn, tiếp theo là hai tiếng kinh hô, ba cái miệng đều hơi hơi mở to miệng ra…

Miệng của Ly Hận Thiên là vừa quát lên nên không nhắm lại. Kẻ nọ là do hoảng sợ. Vô Huyên là, vừa được nếm qua một lần cái gì kêu là há hốc mồm…