Một giấc mộng đến nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nổi.
Đây là đánh giá của Ly Hận Thiên đối với chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
Y vẫn nghĩ rằng, một màn hình ảnh đó đều là ở trong mộng. Nhưng mà sau khi đôi mắt của y mở to ra, thế giới của Ly Hận Thiên, lập tức ầm ầm sụp đổ hoàn toàn….
Ba tên đang nằm trên chiếc giường to nằm được sáu bảy người này, đều là kẻ mà tối hôm qua y nằm mộng thấy. Còn thân thể y lại nằm ở chính giữa ba người. Trên người của y còn bị cánh tay hoặc là cẳng chân của bọn hắn…
Một đêm cuồng hoan, bọn hắn đều đã mệt mỏi.
Hiện tại, đều vẫn đang ngủ thực trầm.
Rũ mắt lướt nhìn, đều là ba gương mặt đang ngủ say. Tối hôm qua bọn hắn đều đã miệt mài quá độ. Du͙© vọиɠ đã được nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục cũng chiếm được trọn vẹn sự phát tiết. Hiện tại, thể xác lẫn tinh thần của bọn hắn đều đã được thỏa mãn. Ngủ một giấc cũng đến mức tràn đầy hương vị ngọt ngào. Tuy rằng rất mệt, lại vui vẻ chịu đựng.
Ba tên này đây đều là thanh niên chính trực trẻ tuổi, ép buộc qua một đêm này còn đều cảm thấy mỏi mệt. Đừng nói là Ly Hận Thiên đã lớn tuổi hơn so với bọn hắn rất nhiều….
Khi y vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên, đó chính là khϊếp sợ, dấu vết hỗn độn ở trên giường, khiến y từ ở trong giấc mộng đẹp tối qua, triệt để bừng tỉnh lại, tất mọi việc diễn ra này đều hoàn toàn không phải là mơ, mà sự thật đã xảy ra rồi…
Nỗi khϊếp sợ của y còn chưa chấm dứt, thì đột ngột ở trong nháy mắt, một cỗ
đau nhức bén nhọn sâu sắc từ lòng bàn chân lan tràn đến khắp toàn thân, như là bị giật điện, dòng điện đó lan tỏa khắp trong thân thể y. Trong chớp mắt, quanh thân thể của Ly Hận Thiên không có một chỗ nào mà không đau …
Chỗ bị đau đến ghiêm trọng nhất, chính là cái eo.
Như là vừa bị bẻ gãy, lại lần nữa được nối lại tốt rồi, lại bị bẻ gãy. Cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hậu quả lưu lại, là một loại đau đớn trước nay chưa từng có. Nỗi đau đớn này đã không phải chỉ đơn thuần là nỗi khổ của da thịt, mà còn là cái đau xâm nhập đến tận cốt tủy….
Từng đốt xương sống lưng, giống như là đường đánh dấu chỉ dẫn ở trên bản đồ vậy, dẫn đến nơi đã gây ra đau đớn nhất ở trên thân thể của y, chỉ đến rành mạch…
Chỗ đối diện với đốt xương cụt, không giống với cái loại đau ở trên lưng, mà là một cảm giác trướng đau bén nhọn đến sâu sắc.
Như là miệng vết thương đã lâu vẫn chưa xử lý, không chỉ là nhiễm trùng, mà là miệng vết thương đã sắp bị thối rữa. Vừa nhẹ nhàng cử động, chính là bị đau đến nhe răng nhếch miện. Tất cả việc này, coi như là Ly Hận Thiên đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng cái mà y không nhẫn nhịn nổi là, đến phía trước ở trong thân thể đều bị đau…
Nơi bị ra vào nhiều nhất, liền thông với nhau đến chỗ sâu nhất, một đường đều hoàn toàn bị đau hoả lạt lạt. Ly Hận Thiên chưa bao giờ cảm giác được hình dạng bộ ruột của thân thể mình, hiện tại thì y đã biết rồi đi.
Mãi cho đến tận ở bên trong bụng, đều đang bị đau.
Nhớ lại từng đoạn ngắn hình ảnh rời rạc lộn xộn vào tối hôm qua, Ly Hận Thiên liền cảm thấy từng đạo đại lôi một bổ xuống người y…
Bọn hắn đều tiến vào sâu đến như vậy, giống như hoàn toàn đâm thủng bụng này vậy, khiến cho cả bụng y đều hoàn toàn bị đau lên, đặc biệt là khi bọn hắn bắn ra, Ly Hận Thiên cảm thấy, từng cỗ nhiệt lưu tựa hồ như là trực tiếp dội vào nội tạng…
Lan tràn đến khắp nơi ở bên trong thân thể, đâu đâu cũng đều có.
Không chỉ như vậy, bọn hắn còn cùng nhau đến…
Nơi đó của y, không phải bộ phận để làm cái loại chuyện này, bình thường hàm chứa lấy một người, liền đã đủ khiến cho y vất vả rồi, cư nhiên tối qua, hai tên đều cùng một lúc đi vào…
Y nghĩ rằng, đó chỉ là mộng, bằng không thì làm sao lại có cảm nhận được sự thoải mái ngoài ý muốn đến vậy. Y nghĩ rằng, thân thể y đã lâu lắm rồi vẫn chưa có làm, cho nên sinh ra ảo giác, khẩu vị rất nặng. Nhưng đó cũng chỉ là mộng mà thôi, cái điều quan trọng thứ hai, chính là,
chỉ có một mình y tự biết, cho nên y mới không thèm để ý, phóng túng…
Nhưng mà, kết quả vốn là không phải.
Trí nhớ về tối hôm qua, Ly Hận Thiên không phải là nhớ rỡ đến thực trọn vẹn. Nhưng mà cũng có chút ấn tượng đối với phản ứng của bản thân của y. Tất cả đều là biểu hiện không biết xấu hổ, bộ dạng phóng đãng bất kham. Bây giờ, y chỉ thật hận không thể tự mình hung hăng táng y mấy bạt tay…
Không dễ dàng gì mà phân rõ giới hạn với bọn hắn, lại vương vấn không dứt, liền kéo không ra…
Vì sao lại sẽ phát sinh ra chuyện tối hôm qua, trong lòng của Ly Hận Thiên đều hoàn toàn biết rõ, nên đổ thừa ai, truy cứu ai đây. Trách bọn hắn sao…
Kẻ đáng trách nhiều nhất, hẳn nên phải là chính bản thân y đi, không có tâm cảnh giác phòng bị, cư nhiên lại dễ dàng liền bị lừa như vậy…
Là do y không tốt mà thôi.
Từ khi Khâm Mặc lại xuất hiện, tâm của y liền rối loạn. Dường như, y đã không nắm chắc được sự đúng mực của bản thân mình nữa rồi. Suốt ngày suy nghĩ miên man, y không ngừng tự khống chế bản thân mình. Nhưng có vài thứ, một khi đã mạnh mẽ bộc lộ thoát ra, muốn đè nén xuống cũng không đè nén nổi đi…
Y tâm phiền ý loạn.
Y mất đi sự lý trí và bình tĩnh, còn có cả sức mạnh để phán đoán, mới tạo nên việc phát sinh vào ngày hôm nay. Nếu y sớm lưu ý, thì cũng liền sẽ không có hậu quả này rồi…
Khϊếp sợ, kinh ngạc, khó hiểu, đến cuối cùng chỉ có thể tự chán ghét bản thân mình…
Ly Hận Thiên không muốn lại nhìn thấy ba tên ở trên giường này nữa. Y kéo lên tấm thân mỏi mệt của mình lết đi xuống. Y rất đau, mỗi một chỗ nơi đều đau. Nhưng mà y không phát ra một chút âm thanh nào, cắn răng, chỉ muốn lặng yên không một tiếng động mà rời đi.
Sau đó, y tự phát hiện rà tăng bào của mình nhăn nhúm lại thành một đống ở bên chân giường. Nếu không chú ý nhìn, căn bản cũng sẽ không phát hiện ra được.
Ly Hận Thiên nhấc nó lên, khắp nơi ở trên mặt vải của tăng bào đều là nếp nhăn, bị nhàu nát vo thành một cục dính chặt, khó mà vuốt phẳng ra, khi y hoàn toàn giũ lớp vải nhăn nhúm này ra, Ly Hận Thiên bắt đầu ù tai ….
Trên lớp vải tăng bào, đều là từng mảng trắng đυ.c đã khô cằn li ti nhiều điểm chồng lên nhau, chỗ gần mông lại phá lệ nhiều.
Bọn hắn, cư nhiên, đối với bộ quần áo thánh khiết này, làm ra cái loại chuyện phát tiết hạ đẳng này còn dám vấy bẩn lên trên đó.
Bọn hắn, thật quá đáng.
Chiếc tăng bào này, y vạn vạn lần không thể nào mặc lên trên người để quay về được. Nay, y đã là xuất gia, cũng không thể mặc lên quần áo của bọn hắn. Ly Hận Thiên cắn răng nhìn nhìn, tự mặc vào chiếc quần vẫn coi như còn hoàn hảo của mình, liền để trần thân thân trên, lẻ loi đi ra ngoài.
Y cần phải nhanh chóng đi giặt sạch quần áo, bằng không cứ để thế nay, đúng là thật khó có thể nói rõ.
Y không muốn để cho kẻ khác biết được, y đã phá giới, y cũng không muốn, đến chỗ cuối cùng có thể giúp y trốn tránh che mưa chắn gió, cũng sẽ bị mất đi.
Ở nơi này, Ly Lạc đều đã được trang hoàng được một nửa. Nhưng khắp nơi đều là công cụ lúc trước vừa di chuyển vào được đặt để đại ở đó, đi nửa ngày mới tìm được hậu viện, y thực may mắn phát hiện ra, chỗ miệng giếng còn cả thùng múc nước, liền thuận tiện cho y rất nhiều.
Văn thừa phủ này, vốn không thể so với Ly phủ, nhưng mà cũng không nhỏ đến mức nào đi, y coa sức ép buộc đi cả một vòng to như vậy. Mặt trời lại nhất thời nhô lên cao nhất, ánh nắng chói chang, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng bắt đầu phát trướng lên, múc một thùng nước nhỏ, kéo nửa ngày mới kéo từ trong giếng đi lên…
Đầu tháng sáu, thời tiết đã có xu thế nóng dần lên. Muốn cho quần áo này hoàn toàn sạch sẽ cần phải giặt giũ non nửa ngày mới sạch nổi. Nhưng Ly Hận Thiên không chờ được, liền chọn chỗ dơ bẩn nhất
để vào trong thùng nước mà chà xát, chỉ cần đám dấu vết dơ bẩn này rửa bớt ra, là có thể mặc được rồi.
So với đám dấu vết dơ bẩn này, thì đống nhăn nhúm nếp nhăn này, cũng không tính cái gì.
Bên cạnh giếng không có ghế dựa, Ly Hận Thiên liền ngồi xổm ở trên mặt đất mà giặt áo. Cả tối hôm qua y đều bị bọn hắn ép buộc đến trọn vẹn một đêm, trong bụng y cũng chỗ phía dưới đang bị đau nóng rát âm ỉ thực không nên ngồi xổm xuống lại dưới mặt trời gay gắt như thế này, sức lực cũng không còn. Nay,
vừa dùng một chút lực, chính là thân thể lung lay như sắp đổ, cái đầu của y, đã vài lần thiếu chút nữa đã đập vào thành giếng mất rồi đi…
Y không tắm rửa. Bọn hắn cũng chưa lau chùi gì cho y cả. Khi nãy, vừa tỉnh dậy, đều đã bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho kinh sợ, tiếp theo lại bị đau đớn chiếm cứ suy nghĩ. Ly Hận Thiên lại lần nữa lại quên mất việc phải tẩy rửa cho thân mình. Nay, y vừa ngồi xuống, nhoáng lên một cái liền không kìm lại được, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà bọn hắn lưu lại ở trong thân thể của y, trực tiếp liền chảy ra…
Bắt đầu từ trong nơi đã hoàn toàn bị sưng lên kia, chậm rãi chảy xuôi xuống…
Cái loại cảm giác ấm áp này, như là không khống chế được, động tác chà xát của Ly Hận Thiên khựng lại một chút, y cau mày ‘hừ’ một tiếng cũng không khó chịu. Nhưng thực xấu hổ, dẫn tới, việc khiến cho cả bụng của y đều hoàn toàn bị nóng lên theo…
Nhưng cho dù là vậy, thì thân thể của y cũng sẽ không lại có cái
biến hóa nào khác nữa.
Tối hôm qua, y đã bắn ra quá nhiều. Hiện tại, y tạm thời cứng rắn không nổi nữa, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đều đã đau lên rồi đi.
Ly Hận Thiên quyết định xem nhẹ chuyện ở trong đũng quần, bắt đầu hết sức chuyên chú chà xát chiếc áo. Nhưng trong khi y đang giặt từng chỗ loang lổ trắng đυ.c ở trên tăng bào, thì ánh nắng ở trên đỉnh đầu, đã bị che khuất…
Y giăng nắng đến choáng váng. Nay, ánh nắng chói chang không có, cảm giác nóng rực giảm bớt không ít. Y ngẩng đầu, hai bàn tay nắm quần áo, lập tức xiết chặt, phía trước bầu trời vạn dặm không mây……
Kẻ đến, chính là Ly Lạc, hắn che khuất mặt trời, tạo bóng mát cho nam nhân một chút mát mẻ, đồng thời, tâm của Ly Hận Thiên cũng đã lạnh đi.
Y biết ở sau lưng còn có người nhưng y vẫn không có quay đầu lại, không nói một tiếng nào, liền tiếp tục giặt áo. Ly Lạc cũng không nói gì, liền nhìn bộ dáng cơ bắp tinh tráng của nam nhân, buộc chặt lay động…
Bọn họ vẫn duy trì im lặng, thẳng đến khi Ly Lạc nhìn thấy, ở phía dưới mông của nam nhân, đều đã ướt sũng.
Đọng lại một lớp trắng đυ.c ở dưới tăng khố, loang ra thành từng mảng nước thấm khỏi lớp vải.
– Ngươi không phải là thờ ơ. Ngươi cũng không phải là không có tình cảm với bọn ta. Chỉ là, ngươi không có cách nào để đưa ra lựa chọn.
Nhìn bóng dáng của nam nhân, Ly Lạc lạnh nhạt mở miệng. Nam nhân này cũng không có bởi vì lời lẽ của hắn mà có một chút chần chờ nào. Y tiếp tục ra sức chà xát áo ở trong tay. Ly Lạc cũng không trông mong y có thể đáp lại hắn. Hắn chỉ là muốn nói ra lời mà hắn muốn nói mà thôi, Ly Hận Thiên nghe được thì tốt rồi.
– Khi nhận lấy thiên phạt, hẳn là ngươi đã phải ôm lấy quyết tâm chết đi rồi. Bởi vì ngươi đã mất hết can đảm, sinh không thể luyến. Tình cảm của ngươi, ngươi vốn chưa từng có được bất cứ sự đáp lại nào. Bọn ta, ngoại trừ, cho ngươi nhận lấy chồng chất nhiều sự tổn thương khác nhau ra, thì cũng không còn cho ngươi được bất kì cái gì khác nữa. Ngươi lo sợ, cũng không muốn bản thân mình lại bị thương tổn. Cho nên ngươi lựa chọn trốn tránh, tình nguyện đi tìm đến cái chết, cũng không muốn làm dấn thân vào chuyện tình cảm để tự mình gây thương tích cho bản thân thêm một lần nào nữa. Bây giờ, ngươi cũng đã biết rõ tình cảm của bọn ta rồi. Bọn ta cũng chỉ chấp nhận nhất định chỉ có mỗi một mình ngươi, muốn cùng ngươi nắm chặt tay đi với nhau cả đời. Chuyện ngày trước, có lẽ ngươi vẫn còn nhớ rõ, hoặc có lẽ là ngươi sẽ dần phai nhạt đi. Nhưng mà ngươi lại đi xuất gia. Cuối cùng, ngươi lại dùng loại phương thức quyết tuyệt này rời khỏi bọn ta. Càng không phải, chỉ là bởi vì một nguyên nhân trước khi ngươi lựa chọn chết đi mà là bởi vì một lí do khác.
Thấy Ly Hận Thiên tỉnh, Ly Lạc liền đi theo ở phía sau y. Hắn biết, lấy tính cách của nam nhân này, y sẽ không gây gắt lớn tiếng ồn ào, khẳng định là y sẽ muốn lặng lẽ rời đi.
Y càng ầm ĩ, thì dây dưa với bọn hắn càng sâu. Cho nên, nam nhân này sẽ lựa chọn nhẫn nại.
Hắn biết rất rõ.
Ly Lạc không có kêu y. Hắn cho y có thời gian tiếp nhận, dù sao việc xảy ra vào tối qua đối với y mà nói, đã bị đánh sâu tiềm thức vào quá lớn…
Hắn chỉ cần xác định y sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ, cũng không có gì nguy hiểm là được rồi.
Sau đó, hắn sẽ tìm y nói về chuyện này lần nữa.
Cảm thấy cần cho y bình tĩnh thêm chút nữa, cũng có thể nghe lời người khác nói vào tai, thì Ly Lạc mới xuất hiện.
Những lời này, hắn sớm đã muốn nói cho y biết, nhưng mà hắn không có cơ hội, hôm nay, rốt cục đợi được rồi…
Tuy rằng là tiền trảm hậu tấu.
– Hoặc nên nói là, một đám
người này ngươi có muốn hay không muốn. Cũng nên nói chính xác hơn là, một đám người luôn muốn cướp được ngươi về bên người, toàn bộ đều lập tức vây quanh lấy ngươi. Cho nên sau khi biết được tình cảm của bọn ta, ngươi vốn càng không biết phải nên làm gì, càng thêm bối rối không thôi. Bởi vì, ai trong bọn ta, ngươi cũng đều thích… Vì vậy, ngươi càng không thể đưa ra quyết định được.
Ly Hận Thiên vẫn không phản ứng. Mọi chỗ dơ bẩn ở trên tăng bào, đã được y giặt sạch hơn phân nửa. Tốc độ của y cũng không có nhanh hơn, cũng không có chậm lại, vẫn như vừa rồi, như là không bị bất cứ cái gì ảnh hưởng đến vậy…
– Nhìn thấy bọn ta tranh đoạt, dẫn đến ngươi khó xử. Ngươi không biết nên phải làm sao mới tốt. Ngươi chỉ có một tâm, lại cùng một lúc mà phân chia cho nhiều người khác nhau. Đưa ra quyết định, liền nói lên ý nghĩa là, sẽ có người bị tổn thương. Ngươi là dạng người nào chứ, thiện lương như vậy, càng không thể nhẫn tâm mà đi thương tổn kẻ khác. Vì vậy, kết cục tốt nhất. Đó chính là một người, ngươi cũng không chọn. Ngươi sẽ rời khỏi. Cứ xem như là ngươi đã chết rồi vậy. Mất ngươi rồi, bọn ta cũng không cần phải đấu đá nhau nữa. Tất cả bọn ta đều đồng thời mất đi ngươi. So với việc phải làm kẻ bị vứt bỏ vẫn tốt hơn rất nhiều. Mà đối với ngươi mà nói, cũng là loại giải thoát. Nhưng, bọn ta lại yêu ngươi, rất sâu nặng…
Ly Hận Thiên xuất gia. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là sự đả kích chưa từng có, so với việc tận thế còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều.
Việc này khác với chuyện y đã chết, bởi vì y còn sống, thì còn có cả niệm tưởng, cùng chờ mong.
Bọn hắn tranh cãi, cưỡng đoạt, cuối cùng, lại cho ra một kết quả này…
Ngày đó, khi bọn hắn rời khỏi Phục Long tự, là mỗi người đi một hướng khác nhau, một đám đều hoàn toàn thất bại, côi cút lại nghèo túng. Bọn hắn thật sự không hiểu, vì sao Ly Hận Thiên lại phải lựa chọn như vậy…
Làm đến tuyệt tình như vậy.
Một chút đường lui cũng không chừa cho bọn hắn…
Khi đó ngoại trừ cam chịu ra, cũng không còn muốn làm ra cái gì khác nữa, nhưng sau khi kích động qua đi, bọn hắn cũng liền ở trong trạng thái tĩnh tâm, sau đó lại bắt đầu phân tích…
Không qua bao lâu, liền đã cho ra kết luận.
Nhưng mà kết quả này, bọn hắn lại càng không tiếp thu nổi.
Trong tầm mắt của bọn hắn, không thể dung chứa thêm những kẻ khác nổi, càng không thể nhìn Ly Hận Thiên đối xử tốt với kẻ khác được…
Nhưng mà, nếu không thỏa hiệp, mà tiếp tục giằng co, thì chỉ có thể nhìn nam nhân này, liền ở trong ngôi chùa kia suốt cả đời này…
Không thể nào chấp nhận, rồi sau đó lại do dự, có thể nghĩ ra hết tất cả các cách, nhưng cũng chỉ đều là muốn mỗi một mình y, đến cuối cùng, cũng không biết là ai đã đưa ra quyết định trước tiên, tiếp theo, ba người hắn đều đạt thành chung một mục đích….
Tuy rằng, nếu làm như vậy, vốn không thể nào có được y hoàn toàn. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không có mất đi y. Bằng không, chính là, suốt cả một cuộc đời này y với bọn hắn định sẵn là vô duyên …
Cho nên, bọn hắn tiếp nhận rồi.
Ai kêu, lúc trước, khi Ly Hận Thiên còn đối xử tốt với bọn hắn, thì bọn hắn lại không quý trọng đi…
Hơn nữa, bọn hắn đã khó chịu đến vậy, thì nam nhân này, sẽ so với bọn hắn càng thêm thống khổ…
Tình cảm mà mỗi tên trong bọn hắn thì chỉ cần thẳng thắn đối diện với một Ly Hận Thiên mà thôi. Nhưng mà, y lại khác, y cũng chỉ có mỗi một thân một mình mà đi chống đỡ lấy áp lực của mấy tên bọn hắn, còn có cả khối tình cảm nặng nề này nữa…
Bọn hắn chỉ tự âm thầm nghĩ cho
bản thân mình, lại chưa từng vì Ly Hận Thiên mà suy xét qua.
Đưa ra lựa chọn này, y đã phải trải qua bao nhiêu nỗi gian nan đây…
– Bọn ta sẽ không bức ngươi, càng sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Ngươi không cần lại phải lựa chọn gì cả. Chỉ cần, ngươi không rời khỏi bọn ta là tốt rồi.
Đây là kết quả tốt nhất mà sau khi ba người hắn đã thương lượng ra được.
– Cha, ngươi trở về bên người của
bọn ta đi. Ngươi cũng đã phá giới. Trong chùa tự đã không thể dung chứa ngươi được nữa rồi. Cha, đừng nóng giận. Bọn ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, sẽ đối xử với ngươi thật tốt, cho nên ngươi cùng với bọn ta ở một chỗ đi.
Lần này, Ly Hận Thiên không còn tiếp ngoảnh mặt làm ngơ nữa, mà là cử động mà nặng nề đứng lên.