Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 255: Nói ra

Bọn hắn đã nói trước, chờ đến khi thân thể của Ly Hận Thiên khôi phục, liền xuất ra các bản lĩnh của chính mình, mà tranh thủ lại một lần nữa bắt được tâm của y.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên lại thủy chung không có tỏ thái độ gì cả.

Vô luận bọn hắn có cố gắng ra sao đi nữa, mối quan hệ giữa y và bọn hắn đều không có bất cứ tiến triển, thủy chung vẫn luôn dậm chân ở lại tại chỗ, không ôn không hỏa.

Bọn hắn đã dốc hết tất cả các khả năng của mình.

Ly Hận Thiên sắp bức điên bọn hắn mất rồi. Tất cả đều muốn biết được ý định của nam nhân. Nhưng đã từng trải qua giáo huấn lại làm cho bọn hắn lùi bước, bọn hắn sợ bức quá căng, trái lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng, nam nhân này lại một lần nữa mất tích, hoặc là dùng tánh mạng mà làm ra cái gì không tốt.

Ly Hận Thiên đã từng ‘chết qua một lần’ ở trước mặt của bọn hắn. Hồi ức đáng sợ đó, đừng nói là lại xuất hiện thêm một lần, đến nhớ lại, bọn hắn cũng hoàn toàn không có dũng khí nữa là.

Cho nên bọn hắn chỉ có thể dỗ dành, cưng chiều, liều mạng mà bồi thường bù đắp, dùng mọi loại phương thức, để cho Ly Hận Thiên hiểu được tâm tình của bọn hắn.

Bọn hắn không phải là không nghĩ tới muốn diệt trừ dị kỷ, vẫn luôn đang trong âm thầm mà không ngừng phân cao thấp. Ai trong bọn hắn cũng đều xem nam nhân như là vật sở hữu của riêng mình, cũng đều không muốn bị mấy tên khác mơ tưởng tới, càng lo sợ tro tàn tình cảm giữa y và tình địch trong bọn hắn lại bừng cháy lại.

Cuộc tranh đấu giữa bọn hắn, đều là đang diễn ra trong âm thầm. Ly Hận Thiên không thấy được, y cũng không biết.

Bởi vì bọn hắn đều hiểu rất rõ ràng, Ly Hận Thiên mong muốn đám huynh đệ bọn hắn đều dẽ hoàn toàn vứt bỏ đi tiền ngại, mà xây dựng lại mối quan hệ tình thân huynh đệ tốt đẹp.

Không muốn khiến cho Ly Hận Thiên lọt vào tình thế khó xử, cho nên dù ở trong lòng của từng tên đều rất không muốn, nhưng bọn hắn vẫn ở trước mặt Ly Hận Thiên ma biểu hiện ra dáng vẻ hữu hảo, còn có tạo nên một màn hình ảnh mà y muốn nhìn thấy…

Nhưng trên thực tế, trong lúc Ly Hận Thiên không biết, vì muốn tranh quyền sở hữu y, bọn hắn đã quyết đấu đến mức sắp phải đầu rơi máu chảy rồi đi.

Tựa như ngày ấy ở trong ôn tuyền, bọn hắn chịu đựng khó chịu xung động ở trong thân thể, chịu đựng dục hỏa ngập trời kia mà cũng không đi tìm Ly Hận Thiên. Bởi, vì Ly Hận Thiên, bọn hắn cái gì cũng đều có thể nhẫn, y muốn thấy bọn hắn ‘huynh đệ tình thâm như tay chân’. Cho nên bọn hắn không muốn cho y nhìn thấy việc xung đột, càng không muốn ép y làm sự tình mà y không muốn. Thà rằng bọn hắn chịu khổ, cũng sẽ không gây khó xử cho y.

Nhưng mà, tất cả hình ảnh này cũng đều là cảnh tượng giả mà thôi…

Vì Ly Hận Thiên mà tạo nên, không có hiện thực chống đỡ, dù cho một màn ảo ảnh này có đẹp đẽ đến mức nào, đến cuối cùng cũng đều sẽ lộ ra bộ mặt thật của sự việc…

Nếu Ly Hận Thiên đã đưa ra sự lựa chọn, có lẽ, cục diện liền sẽ không giống như bây giờ…

Một toàn cục có vô số mâu thuẫn lại rối rắm.

Nhưng đến lúc để y chọn, lại sợ người y chọn không phải bản thân mình. Y không chọn, thì bọn hắn lại càng không muốn duy trì cái loại hình thức ở chung khó có thể nuốt nổi này…

Nhưng, vô luận là bọn hắn cũng tốt, hay là Ly Hận Thiên cũng thế, kết cục này cuối cùng đều vẫn cần phải đối mặt, chỉ là kết quả này, đến coa chút sớm hơn thôi…

Nếu sớm hay muộn gì thì cũng đều sẽ biết, không bằng, hôm nay không cần chờ đợi nữa.

Như vậy, cũng tốt để cho bọn hắn mau chóng làm bước tính toán tiếp theo.

Nếu Ly Hận Thiên lựa chọn không phải mình, sẽ cởi mở mà nói rõ, không cần phải tiếp tục cái loại quan hệ giống như bị người khống chế này nữa, cũng không cần phải che giấu cái gì nữa, càng không có cố kị. Bọn hắn cũng không cần phải bó tay bó chân, ngược lại là cũng không hề buông bỏ việc theo đuổi y.

Nhưng tóm lại, bọn hắn là sẽ không buông tay.

Kỳ thật, nói thẳng ra cũng không có gì không tốt. Tuy rằng lúc ấy là sẽ có thống khổ, nhưng kết quả cũng có thể dứt khoát hẳn hoi để bắt đầu cái mới.

Có mất tất có được.

Lúc trước luôn luôn ở trong tình trạng do dự, luôn lo lắng chuyện này việc nọ,

nhưng một khi đã nói ra, tựa hồ như cũng không đáng sợ đến vậy. Khi muốn Ly Hận Thiên lựa chọn, bọn hắn đã suy nghĩ tốt rồi.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên cũng đang lâm vào giữa hai cực băng hỏa đối lập.

Bọn hắn đang đợi đáp án của y, cũng muốn y đưa ra lựa chọn…

Lúc trước, Ly Hận Thiên giống như là đang giãy dụa ở trong mâu thuẫn cùng mê mang. Nhưng sau khi đến sống ở Phục Long tự, khiến cho suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi nữa của y dần dần tiếp tục rõ ràng hơn, y đã có quyết định của riêng mình…

Nhưng quyết định này, chỉ sợ là bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận.

Y vẫn luôn muốn kiên trì ý nghĩ ban đầu của mình, sẽ không dao động.

Nhìn bọn hắn đều bày ra vẻ mặt tràn ngập hy vọng, có cả ánh mắt nhu tình, Ly Hận Thiên cũng là càng thêm trầm mặc, bầu không khí này bao phủ lên không gian phòng không lớn lắm này, lại yên tĩnh đến mức giống như không có một người nào ở trong đây vậy…

Văn Diệu vẫn cúi đầu ăn gì đó. Vô Huyên cũng không có hứng thú đối với cái kết quả này. Ba người còn lại, lại gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên…

Ly Lạc đạm mạc. Mộc Nhai cao ngạo. Còn Khâm Mặc luôn chỉ biết ích kỉ cho bản thân hắn. Mọi chuyện dạo gần đây nhất mà bọn hắn làm ra, cũng hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn vẫn làm được, sự thay đổi này là vì tinh cảm, cho nên không có gì phải dọa sợ người khác cả.

Ngược lại thực kiêu ngạo.

Cho nên hiện tại, bọn hắn cũng không có gì mà không được tự nhiên, chính là cùng chờ đợi đáp án của Ly Hận Thiên.

– Bất quá, ta chỉ là muốn cho để mọi người tụ hợp lại ở cùng một chỗ, ăn xong một bữa cơm đoàn viên vui vẻ mà thôi.

Qua một lúc rất lâu, Ly Hận Thiên mới mở ra đôi môi đang nhếch lên, nhưng lời lẽ nói ra, lại hoàn toàn khác hẳn so với sự tưởng tượng của bọn hắn.

Biểu tình của Ly Hận Thiên, lại là bình tĩnh đến mức đáng sợ, không có co rụt lo sợ, càng không có kích động, cùng với dáng vẻ không thể đối mặt nổi. Đôi mắt y lướt qua nhìn hết mộ lượt, mới lại dùng giọng nói trầm thấp, chỉ còn loại sự uy nghiêm mà nói…

– Các ngươi đã biết, ta vốn không phải là cha ruột của các ngươi. Nếu các ngươi còn muốn nhận thức ta, thì ta liền tiếp tục sắm vào vai nhân vật này,

Trầm ngâm, sau đó tiếp tục, là bầu không khí thực im ắng kép dài ở trong phòng. Chỉ có tiếng vọng từ giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh của nam nhân. Động tác của Văn Diệu cầm đũa liền dừng lại. Vô Huyên cũng chuyển tầm mắt lên trên thân của nam nhân. Y chưa từng nói ra tâm sự của y, từ trước đến bây giờ đều hoàn toàn không có. Đây là lần đầu tiên, trực tiếp nói rõ ra, ý nghĩ của y,

– Ngày đó chịu thiên phạt, ta đã nghĩ rằng, ta hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng thật đáng tiếc là, ta vẫn còn sống. Lựa chọn của ta, ta nghĩ khi thiên phạt giáng xuống, các ngươi cũng đã nên nhìn rõ rồi

đi.

Ly Hận Thiên lựa chọn cái chết, bởi y sinh không thể luyến, đối với bọn hắn, cũng không còn có hi vọng gì, lại cũng không muốn xa rời…

Chuyện này, bọn hắn thủy chung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giữa lúc này vốn là có hiểu lầm, bọn hắn nghĩ rằng, nếu bọn hắn chịu giải thích rõ ràng, Ly Hận Thiên sẽ giải tỏa mọi nghi vấn, biết rõ mọi chuyện của bọn hắn, liền sẽ không lại có cái loại xúc động này, đến mạng cũng không cần.

Nhưng mà, y lại nhắc tới, y cũng nói, chuyện đó, là sự lựa chọn của y.

Kinh hãi, còn có sự khủng hoảng lan tràn.

– Ta không chết, nhưng mà cũng không khác gì đã chết. Hiện tại ta đang ngồi ở chỗ này, xem như là một con người mới đi. Một khi đã như vậy, thì toàn bộ tất cả mọi chuyện ở quá khứ, cũng nên theo

thiên phạt ngày đó mà chấm dứt. Càng không nên nhắc đến một lần nào nữa. Chuyện này, cũng đều đã cũ kĩ rồi. Mặc kệ là ta, hay là mấy người các ngươi, cũng không phải luôn giữ mãi trong lòng. Con người sống, chỉ cần một đời thoải mái là được rồi. Cứ ôm chặt lấy quá khứ, cũng như không có việc gì làm lại tự đi tìm việc, càng chỉ sẽ khiến bản thân mình càng mệt mà thôi.

Lời lẽ này Ly Hận Thiên vừa nói ra, cũng là điều mà bọn hắn rất không muốn nghe thấy nhất, cũng là việc ra ngoài ý muốn …

Y, ai cũng không chọn.

Y đã buông xuống, từ một khắc y quyết định ‘chết đi’ kia đã thật sự hoàn toàn bỏ xuống lại hết tất cả….

Mặc kệ bọn hắn có cố gắng ra sao đi nữa, y cũng đều không có bị dao động.

Hiện tại, y cũng muốn để bọn hắn cũng buông tay ra…

Làm sao lại có thể…

Biểu tình của mấy tên này liền thay đổi, tái nhợt cùng không cam lòng là loại vẻ mặt mà Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua trên người của bọn hắn. Trước khi bọn hắn có ý đồ muốn khuyên bảo, Ly Hận Thiên khoát tay áo, ý bảo bọn hắn không cần nói thêm cái gì nữa…

– Ta vốn không muốn nói. Xem cũng đã xem xong lần lượt mỗi màn bày tỏ này nọ của các ngươi, trong lòng của ta cũng không có chút tư vị gì cả. Nếu hôm nay, đã nói đến mức này rồi, thì không bằng, nên một lần trực tiếp nói hết cho rõ ràng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đây là một sai lầm. Thực xin lỗi. Ngay từ đầu ta đã không thể cho thấy chính lập trường của mình, dẫn đến, khiến cho các ngươi có quá nhiều hiểu lầm, càng sẽ không sinh ra hy vọng vốn không nên có. Bất quá, may mắn là, mọi việc này chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại nên chấm dứt, vẫn còn kịp. Ta đã từng nói rồi, các ngươi còn nhận thức ta, thì ta chính là cha của các ngươi, ngoại trừ tình thân ra thì sẽ không còn có bất cứ tình cảm nào khác nữa. Thực xin lỗi, ta không tiếp thu được. Vẫn là câu nói kia, chuyện của quá khứ, ta không muốn nhớ rõ nữa. Từ đây về sau cũng sẽ không có tiếp tục đi trên cùng con đường đó nữa. Cho nên, bây giờ, con đường mới mà ta có thể đi, cũng không có đường để rút lui hay quay đầu lại được nữa.

Ly Hận Thiên trầm mặc, bọn hắn bức thiết muốn biết ý nghĩ của y. Nay, y vừa nói xong, mọi người lại không thể cho ra một chút phản ứng nào nữa…

Sự trầm mặc kéo dài.

Còn có cả nỗi bi thương…

Đáp án này là ngoài ý liệu.

Bữa cơm này, cũng không có cách nào lại có thể tiếp tục ăn nữa, Ly Hận Thiên cũng không muốn lại tiếp tục ở lại chỗ này. Ý muốn của y, bọn hắn cũng đã biết, thời gian còn lại, liền cứ để cho bọn hắn chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi tiếp nhận vậy…

Nam nhân đứng lên, trong cùng thời gian đó, Mộc Nhai cũng đứng lên.

Hai người họ là ngồi cạnh nhau, Mộc Nhai vừa quay đầu lại, liền kéo lấy cổ áo của nam nhân…

Hai tay của hắn siết chặt cổ áo của y, kéo cả thân thể nam nhân đứng thẳng lên.

Mộc Nhai phát cuồng.

Tính tình táo bạo của hắn vẫn như cũ. Tuy rằng vì nam nhân mà nhẫn xuống, cũng thay đổi tốt hơn một ít, nhưng nhất thời bị kích động, liền bạo lộ ra tính cách thật sự của hắn…

– Ta không thể tiếp thụ được! Ngươi phải cho ta một lý do rõ ràng đi! Ngươi biết rõ, ta là bị hãm hại, vì sao còn không chịu tha thứ ta?! Ta cái gì cũng đều có thể làm. Ta cũng đã nói qua sẽ dùng tất cả mọi thứ ta có để bù đắp lại cho ngươi. Dựa vào cái gì đến một cơ hội, ngươi cũng không thể cho ta. Ngươi liền đưa ra quyết định, chính là cái quyết định như thế này hả!

Mộc Nhai cơ hồ như là rít gào lên. Hắn rống đến gân xanh đều nổi cộm lên,



Tình cảm này, vốn không phải là một trò đùa. Ta là chân thành nghiêm túc mà yêu ngươi. Ly Hận Thiên, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi chưa từng có một lần nghiêm túc yêu qua ta! Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không cần. Ngươi là đang nói đùa đi! Đừng tự lừa mình dối người nữa đi! Ngươi là thích con người của ta! Ngươi lại còn có cái gì không chịu thừa nhận nữa hả! Ngươi, con mẹ nó dám thề với trời, ngươi chưa từng rung động hay ghen tuông sao?!

Đối với bộ dáng Mộc Nhai đang ở trong cơn thịnh nộ, phản ứng của Ly Hận Thiên, vẫn như cũ không có biến hóa gì quá lớn. Chờ đến khi Mộc Nhai rống xong rồi, y mới bắt lấy bàn tay của hắn, đang níu chặt lấy cổ áo của y, sau đó từng chút một, gỡ từng ngón tay từ trên cổ áo của mình, kéo xuống.

Khí lực của Mộc Nhai rất lớn, đặc biệt lại đang trong lúc mất đi lý trí, nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn mạnh hơn hắn, ngay sau khi tay của Mộc Nhai rời khỏi mình, y vẫn chậm rãi, vuốt phẳng lại cổ áo đã bị vò nát…

– Ta không dám thề, ta là thích con người của ngươi. Đối với đoạn tình cảm này, ta cũng thật sự là chân thành nghiêm túc. Cũng không chỉ là đối với một mình ngươi, mà đối với bọn hắn, cũng vậy.

Ly Hận Thiên vừa nói xong, liền tà mắt liếc một cái lướt qua trên bàn, y không cố ý nhìn đến ai cả. Nhưng bọn hắn đều biết, lời này của y là vốn đang muốn chỉ cái gì,

– Nhưng mà thích rồi, thì phải làm thế nào đây? Chính là các ngươi đã buông tay ra trước. Quyết định này, cũng là do các ngươi cho ra trước. Ta lại không phải là nữ nhân, nên càng sẽ không vì một chút việc nhỏ vâbs vương, mà tính toán chi ly. Ta là nam nhân không giả, nên vốn phải có khí độ, cũng biết rộng lượng. Nhưng nam nhân cũng là người, cũng có cảm tình, cũng sẽ bị thụ thương. Chuyện nọ, là do ta đã hiểu lầm ngươi. Nhưng mà Mộc Nhai. Ngay lúc chuyện xảy ra, ngươi để cho ta hiểu được, nếu nói ra hết những điều ta nên biết được, thì còn có thể biến thành kết quả như bây giờ, sao? Ta không phải là chưa từng cho ngươi, thời gian để giải thích. Nhưng, Mộc Nhai, ngươi đã quá xem trọng đề cao ta rồi. Ngươi thật sự đã cho là ta sẽ không để ý, không có khổ sở sao? Ngươi cái gì cũng không nói, chỉ nói cho ta biết, hài tử ở trong bụng kia, chắc chắn chính là của ngươi. Cho dù ta có thích ngươi đến mức xem ngươi quan trọng còn hơn sinh mạng của ta đi nữa, ta cũng không có cách nào, mà thuyết phục nổi bản thân mình trở thành một người xem như không có việc gì phát sinh được. Mộc Nhai, kỳ thật ta chỉ là muốn biết một sự thật mà thôi. Nhưng ở ngay trong lúc đó, một lời xác định nào đó, ngươi cũng không thể cho ta. Ngay sau khi tất cả mọi chuyện đều đã muốn không thể vãn hồi nữa rồi, khi mà nỗi đau xót cũng đã chú thành trên người của ta, thì ngươi mới nói ra sự thật này, thật là… đã chậm rồi.

Mộc Nhai á khẩu không trả lời được. Khí diễm của hắn đã bị Ly Hận Thiên từng câu đáp trả thẳng thắn. Hắn trừng mắt, vài lần mở miệng, nhưng ngoại trừ thốt lên một từ “ta”, Mộc Nhai lại không thể nói ra cái gì nữa…

– Các ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa không? Muốn chất vấn ta giống như Mộc Nhai vừa rồi sao? Hỏi ta vì sao lại không để ý đến tình cảm của các ngươi. Hỏi ta vì sao lại để cho các ngươi làm ra nhiều việc như vậy, ta lại còn không chịu chấp nhận tình cảm này sao?

Ly Hận Thiên mặt nhìn lên trên bàn, nhưng y không nhìn đến bất cứ một ai, chỉ là nhìn thẳng, sau đó nở nụ cười,

– Tình cảm, thật sự đều là có. Nhưng mà, là các ngươi buộc ta buông, có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu khó chịu, cũng có mỗi một mình ta tự chịu đựng nhẫn nhịn xuống. Ta cũng là tự mình sống sót đến tận bây giờ. Bây giờ, các ngươi nói các ngươi hối hận, các ngươi biết sai rồi, cũng nhận rõ tình cảm của bản thân mình, tiếp theo lại tìm ta muốn chắp vá tốt lại mối quan hệ này…. Các ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta lại chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Bản thân ta đây, rốt cuộc được tính là cái gì ở trong mắt của các ngươi? Dựa vào cái gì, khi các ngươi không cần sẽ không vứt bỏ ta đi, khi ác ngươi muốn, chỉ nói ra một câu “ta đã sai rồi, hy vọng lại một lần nữa bắt đầu lại với ngươi”. Thì ta sẽ phải giống như chó con, mà lại ngoan ngoãn trở lại bên cạnh các ngươi, bất kể tiền ngại sao.

Lúc y cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đã bỏ lỡ. Ly Hận Thiên cũng đã từng chịu tổn thương qua. Những nỗi khốn khổ đau xót của y, không có một ai biết đến.

Y thích bọn hắn. Tình cảm này vốn là khó có thể dứt bỏ, là không thể tự kiềm chế được. Nhưng mà, y vẫn cứng rắn buộc bản thân mình buông xuống.

Y không dễ dàng mới giải thoát được cho chính mình. Bọn hắn vì sao, còn muốn đến đây trêu chọc y…

Y là một con người. Y thật sự chịu không nổi một lần rồi lại một lần bị thương tổn cùng phản bội…

Bọn hắn là độc dược, y vốn chạm vào không nổi.

Một hai bài học này, cũng đã quá đủ rồi đi.

Ly Hận Thiên vừa nói xong, tầm mắt đạm mạc lướt qua trên bàn. Biểu tình của bọn hắn, Ly Hận Thiên cũng không có để ý đến, y cũng không muốn biết, sau đó y đẩy cửa rời đi…

Lúc này đây, không có ai còn ngăn đón y nữa.

Nam nhân trực tiếp đi về tới trong phòng của mình. Y vừa đẩy cửa, đi vào trong. Toàn bộ quá trình này, eo lưng kia vẫn luôn thẳng

tắp, nhưng ngay trong nháy mắt, cánh cửa một lần nữa đóng kín lại, khí lực quanh thân của nam nhân giống như bị ai đó đánh tan đi vậy…

Y vô lực tựa vào trên cửa, cúi thấp đầu xuống, y vẫn đang lắc đầu, giống như cái sàng đậu vậy luôn kịch liệt lung lay…

—————————————————

– ĐÔI LỜI CỦA Ê – ĐÍT:

Thương thúc ~ lần đầu thúc trách cứ lun huhu (ಥ_ಥ)