Cuộc sống ở Phục Long tự, có nhịp nhàng chặt chẽ lại giàu lạc thú. Đồng thời, cũng lại là một loại hưởng thụ.
Vô luận là trên thân thể, hay là tâm hồn.
Ly Hận Thiên cảm thấy, dù cho có là kẻ có tội ác tày trời đi nữa, thì chỉ cần được đến nơi này, cũng sẽ tinh lọc được linh hồn, gột rửa tội ác tận sâu ở trong lòng, khiến cho người ta không còn phạm tội bởi du͙© vọиɠ được nữa, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy thần Phật phổ độ chúng sanh, còn có cả lương tri cùng đạo đức.
Mấy ngày ở đây như là thấu hiểu được tất cả. Ly Hận Thiên có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, cũng khiến tâm tư bị khó khăn phàm trần thế tục nhiễu loạn, cũng đã được trầm tĩnh không ít.
Mọi chuyện vốn bế tắc, nghĩ không ra, vấn đề khó có thể lựa chọn để đưa ra đáp án, ở trong vài ngày ngắn ngủn, cũng đã được giải quyết dễ dàng, nếu không thì có thể càng ngày càng sẽ tạo thành từng chút một áp lực cùng phức tạp đè lên nam nhân rồi.
Tâm y vẫn chưa có thể quyết định. Nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, đã tìm được nơi y nên thuộc về, cũng đã làm ra quyết định.
Không có quá nhiều băn khoăn, cả người đều hoàn toàn theo đó mà thoải mái lên. Vui chơi, lại liền càng thêm nhập tâm.
Y vui vẻ là do tự đáy lòng phát ra, mấy tên kia, cũng nhìn ra.
Bọn hắn cảm thấy, đưa ra chủ ý mang Ly Hận Thiên đưa nơi này là rất chính xác.
Từ sau khi y thụ thương trở lại Ly phủ, thái độ của bọn hắn đối xử với Ly Hận Thiên, lập tức liền có biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Ly Hận Thiên cũng không giống với lúc trước suốt ngày luôn ở trong trạng thái hoảng sợ cùng đau xót để vượt qua. Bọn hắn đã tận dụng hết tất cả mọi khả năng để đối xử tốt với y, làm cho y vui vẻ. Ly phủ hiện tại ở trong mắt của Ly Hận Thiên Nhãn, cũng không khác gì một cái l*иg giam mạ vàng. Nhưng mà bọn hắn chung quy vẫn cảm thấy, phía sau sự khoái hoạt này của nam nhân này, vốn đang mang theo một cảm xúc khác…
Tuy rằng biết y cao hứng là sự thật không phải giả vờ. Nhưng, chung quy vẫn cảm giác như là khuyết thiếu chút gì đó. Tình trạng của y khi vừa lành vết thương, giống như là một ly nước vậy, rõ ràng, nhìn thấy mực nước ở trong ly, nếu chỉ cần đổ thêm nước vào thì vốn lập tức sẽ dâng lên đến miệng ly. Nhưng mặc kệ là bọn hắn có cố gắng đổ thêm nước vào ly kia bao nhiêu đi nữa, thì mực nước vẫn luôn đứng yên như cũ, sẽ không dâng lên hay tràn đầy ra nữa.
Nhưng mà hiện tại, tình trạng đó đã khác, một chút khuyết điểm cũng đều không thấy. Ly Hận Thiên là cao hứng tự đáy lòng, bọn hắn vẫn nhìn ra được.
Có thể nhìn thấy Ly Hận Thiên vui vẻ đến vậy, thì dù cho bắt bọn hắn phải trả bất kì cái giá đắt nào, thì cũng đều sẽ không tiếc. Niềm vui của bọn hắn cũng chính là được sinh ra bởi niềm khoái hoạt của y. Chỉ cần Ly Hận Thiên cao hứng, bọn hắn cũng sẽ đi theo vui chơi thật tận hứng…
Bức tường ngăn cách vẫn luôn tồn tại như cũ, nhưng vì Ly Hận Thiên, bọn hắn nguyện ý tạm thời buông tay.
Ít nhất thì ở trước mặt của nam nhân này, bọn hắn sẽ không làm ra cái gì, cực lực phối hợp với Ly Hận Thiên, tất cả đều làm theo sự mong muốn của y.
Cầu phúc bắt đầu vào giữa tháng, tức là ngày hai mươi lăm tháng chạp*, kéo dài thẳng đến mười lăm tháng giêng mới chấm dứt. Mắt thấy những ngày cuối năm ngày càng tới gần, đây đã là cái trừ tịch thứ hai mà sau khi Ly Hận Thiên đi vào thế giới này, cũng sắp sửa lại đến.
Ngày trừ tịch ở Phục Long tự, cũng không khác gì ở nhà của dân chúng tầm thường, trình tự đều là giống nhau, chỉ là nơi này lại phải long trọng một ít.
Đế Đô vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp. Trận chiến này đối với dân chúng ở Đế Đô thành mà nói, là chuyện mà cả đời đều không thể quên được. Bóng ma mà chiến tranh lưu lại, xa xa, cũng không giống như sự tưởng tượng của mọi người lại đơn giản như vậy, từ khi tiếng tù và thổi lên chiến tranh đã dừng lại, tất cả đều biến mất. Tương phản, mọi thứ đã thay đổi vẫn còn đang mơ hồ, liền ở trong cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn sau này, liền nổi lên biến rõ rệt trực tiếp…
Mọi cảm xúc từ sợ hãi, bất an, lo lắng, còn có cả thương cảm…
Nhiều người đột ngột mất đi, từ người thân đến cả bằng hữu chí thân…
Cho nên trừ tịch năm nay, có vẻ có chút bi tráng.
Dựa theo tập tục ở Nam Triều, có người thân qua đời, trong ba năm không được dán câu đối, trong năm năm không treo l*иg đèn đỏ, pháo đốt đêm giao thừa càng không được châm lên.
Không thể tưởng tượng được, trừ tịch năm nay, có bao nhiêu nhà phải trải qua bầu không khí lạnh lẽo thê lương bầu không khí, ở trong Đế Đô thành này, lại sẽ mất đi bao nhiêu mảng sáng vui mừng vốn nên có…
Đắm chìm trong một mảng tối tăm im ắng.
Phục Long tự tổ chức cầu phúc, là vì thương lấy chúng sinh trong thiên hạ, là vì muốn cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Việc này không phải là một mánh lới, mà là một chút tâm ý chân thành của chúng tăng của Phục Long tự góp sức lại. Cho nên năm nay, không chỉ có giống với mọi lần cầu phúc khác, có cho lương thực cùng giảng kinh Phật, còn có cả các cách thức tiêu chuẩn chuyên cứu thế tế bần khác, cũng đã bắt đầu theo hoạt động cầu phúc, mãi cho đến ngày trừ tịch đó.
Mà người sống đang ký thác hy vọng, cho người đã chết được siêu độ an lòng đi đầu thai.
Vì vậy, môn quy của năm nay môn quy, là chặt chẽ mạnh mẽ chưa từng có.
Mặc kệ là đô thành phồn hoa đến mức nào, cũng đều sẽ luôn có người nghèo, lại có cả khất cái. Dù cho thủ đô của một nước, nhưng hoàn cản của Đế Đô thành chỉ là tốt hơn một chút ít mà thôi, nên những người như thế, cũng sẽ tồn tại.
Mộc Nhai phụ trách sự an toàn của Đế Đô thành. Nhưng hắn cũng sẽ không lừa mình dối người, lại càng sẽ không cố ý làm công tác trang hoàng bề ngoài an tường xa hoa không người nghèo.
Hắn sẽ không ngăn cản dân lưu vong tị nạn cùng khất cái vào thành. Đây là nơi ở dưới chân thiên tử. Có quá nhiều kẻ nghèo túng khốn khổ đều tùy thời sẽ để cjo Hoàng Thượng thấy được, ở ngay trong thủ đô của một nước lớn lại xuất hiện khất cái, là cũng sự châm chọc đối với Hoàng Thượng.
Nhưng Mộc Nhai không né tránh cũng không giấu diếm, lại càng không e dè. Hắn chính là muốn cho Hoàng Thượng biết, người ngồi ở trên long ỷ kia, đều không thể nào làm kẻ vô tư vô lo được, dù cho phồn hoa thịnh thế đến đâu chăng nữa, cũng vẫn sẽ có kẻ áo rách quần manh. Người cũng không thể nào thực sự ngồi không hưởng phúc như vậy được. Nếu Hoàng Thượng không muốn thấy những dân chúng khốn khổ nghèo nàn, thì càng sẽ càng dốc sức làm một minh quân để trị quốc, vì dân chúng mà tạo phúc.
Cho nên khi Phục Long tự cho lương thực, không chỉ là khất cái, càng nhiều hơn là, dân chúng đã bị mất đi người thân đều xông tới. Nếu là ngày trước dân chúng ở trong thành cũng chỉ là tới vô giúp vui, dính chút vui mừng, lấy được đồ tốt thì xem như được phần thưởng thôi. Nhưng lúc này đây, lại hy vọng là ăn được lương thực của Phật gia, thì có thể phù hộ cả nhà bình an.
Một đám dân chúng thì còn có thể xếp hàng. Nhưng khất cái đều nhìn thấy số lượng người quá đông đúc, cho nên xếp hàng mà vẫn nóng nảy gấp gáp nhịn không được, đồng loạt chen lấn đẩy lên phía trên, vươn tay quơ quào hướng về phía các hòa thượng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cánh tay trắng bóng, khiến cho đầu óc người nhìn thấy bị choáng đến hoa mắt.
Ly Hận Thiên muốn đi theo giúp các hòa thượng phân phát lương thực. Mấy gia hỏa này vốn đã không vui rồi. Nay, lại nhìn thấy loại tình trạng này, một đám bọn hắn càng trợn tròn mắt, làm bộ định sẽ kéo nam nhân từ trong cảnh tượng hỗn loạn trở về…
Bọn hắn sợ y sẽ bị thụ thương, dù sao những kẻ đó, đều đã nóng nảy đến đỏ mắt……
Nhưng mà đến cuối cùng, ai trong bọn hắn cũng không hề làm được như vậy.
Bởi, Ly Hận Thiên làm cho bọn hắn lùi bước.
Các trai khách đang giúp đỡ, vừa thấy cảnh tượng này đều không khống chế nổi lo sợ, liền hoàn toàn lui trở về. Nhưng mà chỉ riêng Ly Hận Thiên thủy chung đều vẫn luôn ở cùng các hòa thượng một chỗ, chuẩn bị tốt lương thực mà bắt đầu phân phát cho mọi người đang xếp hàng chờ đợi…
Tay áo của y và các hòa thượng phát thực đều đã bị xé rách. Trên thân cánh tay cũng đã bị để lại bao nhiêu là vết cào. Nhưng mà nam nhân vẫn không lưu tâm. Ở trong hoàn cảnh ồn ào này, y vẫn tận lực đề cao âm lượng, xả cổ họng ra mà gầm rú. Y hô lên, mong mọi người không cần phải chen lấn để giành nữa, kêu mọi người xếp thành hàng. Y đã trấn an được đám người xao động bên dưới, liền dùng tốc độ nhanh nhất để phân phát lương thực…
Loại việc này, đến dân chúng tầm thường cũng sẽ không nguyện ý làm. Nhưng Ly Hận Thiên lại nhiệt tình nghiêm túc mà làm, cũng sẽ không bởi vì gian khổ cùng vất vả mà bị đẩy lui trở ra. Bởi vì nam nhân này chưa từng tự đặt bản thân mình lên một vị trí cao cao tại thượng hay là trở thành bất cứ ai thì cũng không có bao nhiêu khác biệt cả.
Làm người Ly gia cũng tốt, có là cha của một đám nhi tử có bối cảnh địa vị hiển hách cũng thế. Đây, đúng là thân phận này của y. Nhưng cũng không thể khiến y vì thế mà thay đổi bản chất vốn có của mình.
Không có kiêu ngạo, cũng không có rộng lượng. Y chính là y.
Y vẫn luôn đặt bản thân mình lên vị trí đầu tiên. Y cũng vẫn chính là người thường.
Cho dù là lúc nào đi nữa, y cũng đều luôn có thể nhận biết rõ thân phận của bản thân mình. Cho nên y mới có thể dùng lý trí để xử lí tình cảm của mình, cũng sẽ không bị những quyền lực lới ích, tốt đẹp gì đó khiến cho người ta nhìn thấy đẹp mắt, mà tự thay đổi bản thân mình…
Nam nhân này, sống vẫn luôn rất dễ thỏa mãn. Y chưa từng có quá nhiều hy vọng. Bởi y biết tất cả mọi thứ này, vốn cũng không phải thuộc về y, chỉ là do trời cao thương hại ban cho y mà thôi…
Bọn hắn đều sớm đã biết, dù cho không có bọn hắn, nam nhân này cũng có thể sống rất tốt, cũng sẽ không phải bị lưu lạc đầu đường xó chợ, càng sẽ không ăn xin ở bên phố. Y vẫn luôn sẽ có cách, để cho bản thân mình sống đầy phấn chấn cùng khoái hoạt, không cần đến tài tài của bọn hắn, lại càng không cần bọn hắn giúp đỡ…
Nam nhân này, bọn hắn đều đã từng chiếm được, nhưng mà, bọn hắn chưa từng bao giờ hiểu rõ y…
Nhưng mà, y nhìn thấu bọn hắn đến triệt để.
Đối mặt với bộ dáng vội vàng của Ly Hận Thiên, mấy tên vốn không đếm xỉa đến kẻ khác này, rốt cuộc kiềm chế không nổi…
Loại công việc thô tục lại ti tiện này, dù là Ly Lạc hay có là Vô Huyên đi nữa, cũng chưa từng làm qua. Bọn hắn vốn đều là thiên tử chi kiêu, là thiếu gia vô ưu cơm no áo ấm bưng đến tận tay…
Mộc Nhai xắn tay áo lên, bắt đầu cùng với nhóm tăng lữ duy trì trật tự. Vô Huyên bắt đầu chuẩn bị tốt lương thực bày ra xếp sẵn ở phía sau nhóm người đang đứng trước phân phát. Khâm Mặc giúp đỡ phân phát đồ. Về phần Ly Lạc, lại lặng yên không một tiếng động đi bên cạnh nam nhân, bắt đầu cùng y hô lên trấn an cùng sắp xếp lại hàng người….
Một ngày này diễn ra trong hỗn loạn, khiến mọi người đều lâm vào tình trạng kiệt sức, lại có vẻ vô cùng náo nhiệt. Ly Hận Thiên hoàn toàn chưa từng trông cậy vào bọn hắn có thể đến giúp đỡ. Nhưng đến cuối cùng, nhìn thấy mấy tên gia hóa vĩnh viễn đều mang một bộ dáng mặt xám mày tro như bị ăn phải nước bã. Y ở một bên dùng ống tay áo chùi mồ hôi, vừa ở một bên vô tâm vô phế nở nụ cười…
Y chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng bọn hắn đoàn kết chiến đấu đến hăng hái như vậy, ở tại đây trong loại hoàn cảnh mà đã bị bọn hắn cho rằng là ti tiện, chỉ có hạ nhân mới có thể làm này, mà bọn hăn lại đang tự mình dốc sức nỗ lực.
Ở trong mắt của Ly Hận Thiên, bọn hắn vốn là thiên tử cao cao tại thượng, là sẽ không chấp nhận sự tiếp xúc với phàm nhân thế tục. Mặc dù đã từng nhìn thấy Ly Lạc cắn màn thầu, y cũng có thể cảm nhận được bọn hắn là khác biệt, còn là sự chênh lệch rất xa….
Hôm nay, bọn hắn lại khiến cho y phải đổi mới lại suy nghĩ của mình về bọn hắn đi.
Chỉ là…
Việc phát lương thực này tổng cộng sẽ được diễn ra trong ba ngày. Bọn hắn cũng không có một ngày nào mà vắng mặt. Bọn hắn cùng với Ly Hận Thiên, cũng muốn vì thế mà xuất lực.
Ban ngày ở bên ngoài chùa bận bịu phân phát đến khí thế ngất trời, đến buổi tối, một đám thiếu gia lại đều phạm phải tật xấu mà phát tác ra…
Mộc Nhai thì than thở, eo của hắn bị đau, bị tên khất cái dã man nào đó xô đẩy rất mạnh đυ.ng trúng. Nên đến khi, tắm rửa, Mộc Nhai liền úp sấp ghé vào bên vách đá ở ôn tuyền, để nam nhân ở một bên vừa ngâm ôn tuyền, vừa ở một bên xoa bóp cho hắn…
Tuy không làm quá việc tốn sức, nhưng bả vai của Vô Huyên đều rách da. Nói không đau lòng là giả. Nên sau khi tắm rửa xong, nam nhân đều sẽ chủ động giúp hắn thoa thuốc. Vô Huyên tự nhiên là yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tuy rằng chút vết thương này không tính là cái gì cả. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, hắn hoàn toàn hưởng thụ được sự quan tâm trọn vẹn của nam nhân…
Khâm Mặc ở bên kia cũng không có gì, việc phân phá đối với hắn mà nói, vốn là chuyện dễ dàng. Chỉ là Ly Hận Thiên nhìn hắn, lo lắng chỉ sợ hắn vừa ngồi xuống rồi lại cứ nhìn chằm chằm vào phía trước mặt để phát đồ chính là qua cả một ngày. Nên khi đến buổi tối, y luôn kéo Khâm Mặc làm người chỉ điểm một ít vật lý trị liệu, dùng phương thức của y giảm bớt mệt nhọc cho Khâm Mặc…
Trên cánh tay của Ly Lạc đều là vết cào, thì trên tay của Ly Hận Thiên cũng không thiếu. Giúp Vô Huyên thoa xong thuốc, sẽ giúp Ly Lạc, nhưng mà Ly Lạc lại chỉ trầm mặc tiếp nhận thuốc mỡ, không để ý đến sự giãy dụa của nam nhân, cầm lấy cánh tay của y, cẩn thận vẽ loạn thuốc mỡ lên trên da y. Về phần vết thương của hắn cứ để hắn tự xử lí. Dù sao, Ly Hận Thiên cũng đã mệt mỏi cả một ngày rồi, lại vừa chăm sóc mấy tên gia hỏa kia xong, nên Ly Lạc cũng không bắt buộc…
Hắn biết y có tâm ý lo lắng cho hắn là tốt lắm rồi.
Ly Hận Thiên đối xử chăm sóc bọn hắn đều là ngang bằng nhau. Bản chất tình cảm tcũng không có gì khác nhau. Điều này khiến cho bọn hắn càng lo sợ bất an. Cố gắng lúc trước, tất cả đều tựa hồ như đều đã bị uổng phí. Báo hiệu cho bọn hắn biết, nên cần phải hành động…
Ly Hận Thiên không có bất cứ biến hóa nào, giống như trước đây…
Tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh qua.
Vẫn dừng lại ở tại giai đoạn nửa vời giai, trong lòng bọn hắn cũng vẫn chưa rõ ra sao, đặc biệt là khi thấy được hành vi phân xử công bằng của nam nhân. Trong lòng của bọn hắn càng lúc càng nóng như lửa đốt, càng tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách, Ly Hận Thiên cần một liều thuốc mạnh để thúc đẩy quyết định. Mà bọn hắn cũng muốn phải có sự thay đổi cực diện ngay bây giờ…
Nhưng mà, lại sợ hãi bị mất đi.
Loại tâm tình lo âu này, vẫn tiếp diễn đến ngày trừ tịch.
Ngày nào đó, cục diện luôn cân bằng này lại có tiến triển ngoài mong đợi…
– CHÚ THÍCH:
* Tháng chạp:
là tháng 12 âm lịch.
* Trừ tịch:
là giao thừa, tức là mùng 30 nha, tính theo Tết ta nha.
Theo nghĩa đen, mà tuôi tra qua từ điển Hán Việt là bỏ qua năm cũ, bước tới năm mới. Nên tuôi nghĩ có lẽ là giao thừa =]]]]
Mn thông cảm cho coan mèo mập ê đít quá mức mít đặc ngu si (^・ω・^)