Không có kinh ngạc, cũng không có chấn động, Ly Hận Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt dưới lớp mặt nạ, đang làm hành động liếc trắng mắt y, tiếp theo chính là, một tiếng cười nhạo.
Vô Huyên có thể cảm thấy, y bị hắn tra tấn đến đầu óc choáng váng rồi, bắt đầu ăn nói khùng điên.
Ly Hận Thiên cũng không để ý, lại cũng không nhìn đến Vô Huyên, chỉ là nhìn chằm chằm mười ngón tay đang đan vào nhau của y, mà tiếp tục nói,
– Thân thể này, đúng là thân cha của ngươi. Nhưng mà linh hồn bên trong, đã đổi chủ. Thân thể này vẫn y như vậy. Nhưng ta lại không phải cha ngươi. Ngươi không tin. Ta cũng có thể thông cảm được. Vì, dù sao loại chuyện này, cũng không hợp với lẽ thường, là bất khả tư nghị.
Ly Hận Thiên chưa nói ra chuyện Lang Đại Bảo, y chỉ nói về bản thân mình, bởi vì không cần phải nhắc đến.
Quá nhiều, y sợ Vô Huyên nghe không hiểu, lại nói tiếp cũng phiền toái, hơn nữa cũng sẽ liên lụy Lang Đại Bảo vào cùn. Nếu không có gì, thì cũng không giải quyết được vấn đề nào cả. Trái lại, tăng thêm một đối tượng bị Vô Huyên ghi hận trả thù mà thôi.
Cục diện ở trước mắt, liền đủ cho y đau đầu lắm rồi. Ly Hận Thiên thật là không muốn làm cho tất cả mọi việc này, càng trở nên càng thêm phức tạp.
– Ta đến từ một thế giới khác, một đêm trước đó ta cùng bằng hữu đi uống chút rượu. Khi vừa tỉnh lại, liền phát hiện linh hồn đã nhập vào thân thể này. Toàn bộ mọi chuyện ở trước mắt đều bị thay đổi. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại như vậy. Ta cũng không thể giải thích rõ được. Tóm lại, ta và linh hồn chủ nhân của thân thể này, đã xảy ra sự xáo trộn hoán đổi cho nhau.
Ly Hận Thiên dùng câu chữ đơn giản nhất, lại là vô cùng trực tiếp thẳng thắn mà giải thích đại khái chuyện này. Chuyện y biết được, cũng chỉ nhiều đến như vậy mà thôi. Còn lại cái khác, Ly Hận Thiên luôn giống như mọi người cũng không hiểu ra sao. Đến bây giờ, y cũng không biết vì sao lại sẽ phát sinh loại chuyện này, ngay cả Phong Vô, cũng không biết rõ.
Vượt ra ngoài dự kiến của y là, y đã nói xong hết rồi, nhưng Vô Huyên lại không có giống như trước mà bày ra vẻ trào phúng y, nói y già mồm át lẽ phải, nói y đang nói dối, cũng không có kinh ngạc hô to gọi nhỏ. Dù sao thì đối tượng hắn nghĩ muốn trả thù, cũng đang trả thù sai người rồi.
Phản ứng của Vô Huyên, quá mức bình thản.
Vô Huyên im lặng trong một thời gian vô cùng dài, như là đang tự hỏi gì đó vậy. Ly Hận Thiên cũng không biết còn có thể nói tiếp cái gì nữa, liền cùng hắn trầm mặc. Sau một lúc lâu, Vô Huyên mới lại đưa ra câu hỏi, chỉ là ngữ khí kia, đã hoàn toàn khác với lúc trước.
Không còn thấy ý tứ châm chọc nữa, lại cảm nhận được sự nghiêm nghị khó thấy được.
– Chuyện này xảy ra vào lúc nào?
Câu hỏi này lại không đầu không đuôi. Nhưng Ly Hận Thiên lại ngoài ý muốn mà nghe hiểu. Y cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhưng thời gian cụ thể, y thật là không thể nhớ rõ nổi. Khi đó, nào còn có tâm tư để hỏi ngày nữa, y chỉ nhớ rõ, là mùa hè,
– Vào mùa hè năm trước mùa hè, những cái còn lại đều không biết rõ nữa.
Lời này vừa nói xong, lại là một trận trầm mặc kéo dài vô tận, Vô Huyên tựa hồ như đang tỉ mỉ suy nghĩ mỗi một câu của nam nhân, thậm chí là mỗi một tự.
Sau đó, mới lại hỏi một câu,
– Nói cách khác, mới chỉ một năm.
Ly Hận Thiên gật đầu, rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
Là một năm.
Nhân sinh lại từng ngày trôi qua, ngày tháng sáng tối ngắn ngủi này, tính ra cũng không làm được cái gì. Nhưng mà một năm ngắn ngủi này, lại khiến y suốt đời khó quên. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, từng chuyện đã xảy ra, so với nửa đời trước của y ở thế giới hiện đại, còn mệt hơn, đều phải gấp nhiều lần đi.
Nhớ đến chuyện cũ, cuộc sống trong một năm này mà y đã trải qua, vui vẻ hạnh phục buồn bã khổ cực đều giao tạp ở cùng một chỗ, nhất thời trong lòng sinh ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời này các loại cảm xúc lập tức xông ra. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, trong l*иg ngực giống như có cái gì đó đang bị nghẹn lại. Y lắc lắc đầu, ý đồ đem cái xúc động này đang dần biến hóa áp chế trở về.
Đề tài này, không tính là nặng nề, nhưng mà cũng không thoải mái. Nếu cứ nhắc tới tiếp, trong đầu của Ly Hận Thiên nhanh chóng lướt qua né tránh rất nhiều hình ảnh. Có khoái hoạt, có yêu thương. Có lẽ còn có tức giận, lại cũng có những khi bọn hắn đối xử tốt với y…
Y cảm thấy, bản thân y có thể là đã già đi rồi. Cứ thích nhớ lại chuyện xưa, thích hoài niệm, nhất thời vừa bắt đầu nhớ đến, liền không thể ngừng lại được….
Y đang suy nghĩ chuyện này, cũng không có phát hiện ra bộ dạng của Vô Huyên cũng không quá thích hợp, hắn bình tĩnh quay đầu lại.
Nếu nam nhân cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra.
Bất quá hiện tại, y không có chú ý đến.
Y vẫn còn đang tiếp tục đắm chìm bên trong thế giới của bản thân y.
– Do không hiểu vì sao lại kì diệu khiến cho linh hồn chuyển hoán. Nhưng vì bảo vệ bản thân mình, ta không thể nói ra việc này, mà lại bắt đầu cố gắng sắm vai vào nhân vật này, lợi dụng để trộm lấy được một số chuyện quá khứ của thân thể này. Ta cũng đã nói bóng nói gió với mọi người xung quanh, để hiểu thêm về tính cách, còn có thói quen của chủ nhân thân thể này. Thời điểm mà lần đầu tiên hai ta gặp nhau, là trong lúc ta mới nhập vào thân thể này cũng không lâu. Khi đó, ngay cả ta có bao nhiêu nhi tử, ta cũng đều hoàn toàn không biết rõ nữa là. Cho nên, ta không phải là quên mất ngươi. Mà là, ta căn bản không biết sự tồn tại của ngươi. Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi là một trong bốn người bọn hắn cải trang ra vì mục đích nào đó. Ngay cả tưởng tượng, ta cũng đều hoàn toàn không hề nghĩ tới, ta còn có đứa con trai thứ năm. Từ miệng người ngoài nói ra, ta chỉ nghe được có bốn đứa con. Ta chứng thực, cũng chỉ có bốn. Nếu không phải Thương Nhất Hoành nói ra, ngươi cứ để mặc ta đoán, thì chỉ sợ là, cả đời này ta vốn cũng không hề đoán ra được.
Nói tới đây, bầu không khí vẫn thần kì trầm tĩnh như cũ. Lúc này, Ly Hận Thiên mới phát hiện ra có chút không thích hợp…
Vô Huyên hay đa nghi như vậy, làm sao mà lại đối với chuyện này, một chút nghi ngờ cũng không có. Chẳng lẽ, hắn không sợ y tự mình đang ăn nói lung tung, chỉ vì muốn bảo toàn bản thân mà bịa chuyện ra sao?
Vô Huyên không phải vẫn luôn nhìn y thành con người xấu xa như vậy, vì sao lần này, hắn lại dễ dàng liền tin ngay được…
Điều này, có vẻ như là, không quá giống với tính cách của Vô Huyên.
Mang theo nghi vấn, lần này nam nhân chuyển lực chú ý tập trung đến trên người của Vô Huyên. Y cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, rồi sau đó nói tiếp,
– Cha ngươi vốn cũng không có quên mất sự tồn tại của ngươi. Cho tới tận bây giờ cũng luôn là như vậy. Trái lại, hắn đối với ngươi, vẫn luôn rất áy náy. Nhưng mà năng lực của hắn hữu hạn, hắn không có cách nào bù đắp lại cho ngươi, cũng không thể tìm thấy ngươi.
Bởi vì quá để ý, mà xem nhẹ các nhi tử còn lại.
Lang Đại Bảo thực thông minh, tâm tư kín đáo, nhưng đối với cách xử lí tình cảm, lại thực non nớt.
Cho nên người kia mới cùng với Ly Lạc bọn hắn nháo cương đến mức mối quan hệ phụ tử cũng đều quyết liệt đến vậy.
Nhưng mà, người kia vẫn luôn để ý đến bọn hắn.
Lang Đại Bảo luôn đang đợi Vô Huyên. Người kia biết hắn sẽ trở về tìm người kia. Đó là một phần chấp niệm, một sự chấp nhất.
Nhưng mà, Ly Hận Thiên muốn hỏi người kia một chút. Người kia thật sự hiểu được, bản thân người kia vì sao phải đợi Vô Huyên sao…
So với bí mật của Cửu Minh tộc, so với cái quốc tỉ kia, kỳ thật người kia chỉ là muốn nhìn thấy Vô Huyên mà thôi, cần phải nói ra một câu vô cùng muốn nói là, “ngươi đã trở lại rồi…”
Phụ tử bọn họ rốt cục cũng đã đoàn viên…
Người một nhà, ở cùng một chỗ.
Bỗng nhiên, y giống như đã hiểu ra.
Y dùng sức chớp chớp đôi mắt hai cái, Phong Vô đã từng nói, Vô Huyên muốn thứ gì đó, có lẽ là điều đơn giản nhất …
Không liên quan đến cừu hận, cùng với bộ tộc, chỉ là một điều đơn giản nhất…
Bây giờ, y có thể là đã biết rồi.
– Ngươi đã không phải là cha của bọn hắn, tại sao còn cố gắng vì bọn hắn…
Mà hi sinh giống như một người cha chân chính lo cho con mình như vậy. Nếu Ly Hận Thiên không nói, thì sẽ không có một ai có thể nhìn ra, y vốn không phải Ly Hận Thiên ngày trước nữa.
Vô Huyên không hiểu, lí do vì sao y phải làm như vậy.
Thời gian mà bọn họ đã ở chung, bất quá cũng chỉ hơn một năm, cũng không phải là hoàn toàn sớm chiều bên nhau. Nhưng Ly Hận Thiên vì sao lại nguyện ý nói ra cho hắn biết, lại cùng với người không khác gì so với kẻ xa lạ mà thẳng thắn chân thành mà nói ra hết…
Cho dù có tình cảm đi nữa, bọn họ cũng không phải phụ tử thân sinh, y hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy.
Con người vốn là ích kỷ, không phải đều nên vì bản thân mình mà suy xét hay sao…
Kỳ thật hắn càng muốn hỏi là, đáng giá sao, y lại có cái mưu tính, gì sao…
Câu mà Vô Huyên hỏi ra, Ly Hận Thiên cũng muốn biết được đáp án.
Đúng vậy, y vốn không phải là cha của bọn hắn, vì sao còn muốn quan tâm đến bọn hắn như vậy…
Ngày trước, bọn hắn đều đã từng đối đãi quá đáng với y, y vì sao còn muốn thay bọn hắn mà lo lắng, sẽ lại lần nữa chấp nhận tha thứ cho bọn hắn…
Thấy bọn hắn phải chịu khổ chịu tội, y không hẳn nên phải là rất nhanh có cảm giác trả thù hay sao…
Cảm thấy, đây là trời xanh đang giúp y báo thù vậy.
Mỗi một tên trong bọn hắn, đều là kẻ hỗn đản, đều đã cho y ít nhiều thương tổn khác nhau.
Những việc này đã tạo nên những kí ức, mà bây giờ đối với y vẫn còn hãy mới mẻ, nhưng đồng thời, lại nhớ rõ, bọn hắn tốt với y ra sao.
Bọn hắn cũng đã từng đối xử chân thành với y.
Y cũng không phải là cha của bọn hắn…
Nhưng mà, đây cũng chỉ là danh phận giả mà thôi, không có bất cứ ý nghĩa thực sự nào cả, cảm tình mới là thật.
Kỳ thật, y đã sớm xem bọn hắn trở thành nhi tử của bản thân mình rồi…
Đã diễn nhập vai quá sâu, y không thể thoát vai ra được nữa rồi.
Ở trong đó, cũng không chỉ có mỗi tình thân…
Nếu chỉ là vì tình thân nửa sống nửa chín, y cũng sẽ không làm ra được bộ dạng đến như thế này…
Y đã hãm quá sâu, đối với tình cảm của bọn hắn, càng ngày càng phức tạp, y không dễ dàng gì buông bỏ xuống được …
Y làm sao lại có thể buông tay bỏ lại bọn hắn, chỉ lo bảo toàn cho mỗi bản thân mình được chứ…
Y vốn là người vô cùng quan trọng, người yêu của bọn hắn….
Bọn hắn có xấu xa đến đâu, thì cũng là con của y, cũng là người mà y để ý đến nhất.
– Bởi vì, các ngươi đều là con ta.
Đáp án rất đơn giản.
Không phải là khách sáo, cũng không phải là trả lời cho có lệ, mà là phát ra từ tận trong tâm can mình.
– Ta là cha của các ngươi. Ta làm sao lại có thể bỏ mặc các ngươi mà không lo, lại càng không thể, nhìn Khâm Mặc đi đến cái chết được. Nếu đổi lại là ngươi ở vị trí như Khâm Mặc, ta cũng sẽ làm như vậy. Sống chết ở trước mắt, toàn bộ chuyện thù hận gϊếŧ chóc gì đó đều được xếp lại ở phía sau. Tất cả có thể an toàn còn mạng mà sống tiếp nữa hay không, mới là điều quan trọng nhất. Bằng không, từ đây về sau, có muốn nói ra lời xin lỗi đi nữa, cũng đều hoàn toàn vô dụng vì sẽ không có ai để lắng nghe ngươi nữa. Vô Huyên, cừu hận đời trước, không nên kéo đến đời sau, đổ lỗi lên người cha cùng với người mẹ đã mất của người. Việc này đối với bọn họ mà nói, thực sự tàn nhẫn. Cửu Minh tộc suy tàn, đó là huyết hải thâm cừu. Nhưng, việc này cũng không nên để một mình người gánh vác ở trên lưng. Mọi chuyện này đều đã qua, ngươi không nên nhớ rõ làm gì nữa. Từ nhỏ, ngươi rời khỏi gia đình, không cảm nhận được tình thân, còn có tình huynh đệ ruột thịt thân thiết thiết như tay chân. Ngươi đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy rồi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn bỏ qua tiếp nữa hay sao…
Đối với bọn hắn, Ly Hận Thiên không có cùng một tình cảm, nhưng đối với Vô Huyên, thì chiếm được phần lớn sự đồng tình.
Vô Huyên là một kẻ đáng thương. Y hy vọng, hắn có thể buông này, mà vui sống thoải mái.
Không liên quan đến việc thương chúng sinh, và tam giới, Ly Hận Thiên chỉ là muốn cho kẻ này, hưởng thụ sự tự do mà thôi…
Hắn cũng là, con của y.
Nhìn về phía nam nhân ở bên người, nhưng giờ khắc này, Vô Huyên mới biết được, hắn đã tính toán trả thù sai người.
Trong đầu, đột ngột bị trống trơn ráo hoảnh một mảnh, trong lúc nhất thời, hắn cái gì cũng đều không muốn nghĩ tiếp nổi nữa. Chỉ còn có mấy câu nói của nam nhân, vẫn đang xoay quanh ở trong đầu, chờ đến sau khi một mảng trống trải mờ mịt kia rút đi, bên trong có thứ gì đó vẫn còn chưa kịp chắp vá kịp nữa, Minh U liền xòe chiết phiến vừa quạt vừa đi đến.
Gã trực tiếp đi vào nội thất. Nhưng không có tiến tới gần hai người, mà là tựa vào bên cánh cửa, nhìn phụ tử hai người bên cạnh giường, miễn cưỡng cười,
– Đi thôi, đi đánh bất ngờ nào. Đêm nay phá thành.
Gã nói, vô cùng đắc chí.
Ngay ở trong nháy mắt, từ khi Mộc Nhai từ trên thân kính nhiễm kiếm rơi xuống, Vô Huyên cũng đã nghĩ tới, chuyện kế tiếp đã xảy ra.
Mộc Nhai gặp chuyện không may, bây giờ tướng quân của tinh kị binh đã có chuyện, binh lính rối loạn đã xuất hiện sơ hở. Đây là cơ hội mà bọn hắn có thể lợi dụng được. Lực lượng hậu phương của Nam Triều cũng không yếu kém. Phòng thủ của Mộc Nhai khẳng định cũng sẽ là trăm phần trăm bảo mật mà không một sơ sót nào. Nhưng không thể chờ đợi được nữa, cũng không cần biết được ở phía sau lưng Mộc Nhai chuẩn bị bao nhiêu người bố trí ra sao. Nhưng đám người này không thể lãng phí thời cơ, cơ hội khó được lần này.
Đêm nay, là thời gian tốt nhất để đánh bất ngờ.
Cũng là mấu chốt quyết định chiến thắng.
Vô Huyên đã sớm biết rõ ràng.
Nhìn Minh U, lại nhìn nam nhân bên cạnh, Vô Huyên không chút do dự đứng lên. Ở trong nháy mắt, hắn cất bước ra khỏi phòng, hắn nghe thấy nam nhân này ở phía sau, nôn nóng gọi lên tên của hắn. Vô Huyên bất vi sở động, đi theo Minh U bước ra ngoài.
Dù vẫn chưa nói xong, thì cứ chờ đến sau khi hắn trở về rồi lại nói tiếp vậy. Dù sao Ly Hận Thiên cũng không đi ra khỏi quỷ phủ được. Nhưng mà Vô Huyên không hề nghĩ ra được, sau khi hắn bước ra khỏi cửa phòng này, thì từ đây về sau, mọi diễn biến đã không còn như trong suy nghĩ của hắn được nữa.
Toàn bộ đều sẽ phát sinh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất…
Bao gồm cả nam nhân này ở trong đó.
Triệt để, đều hoàn toàn thoát ra khỏi quỹ đạo vốn có.