Nhìn biểu hiện của y?
Y làm sao, thì mới có thể khiến cho người này thả xuống chấp niệm…
Buông tay việc kế thừa Cửu Minh tộc, đặt xuống mối ân oán này, cũng tha cho Khâm Mặc rời đi…
Nếu mà y thực sự có bản lĩnh giỏi giang, thì đã không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay rồi.
Chút tự giác ấy, nam nhân vẫn phải có.
Y sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng, hắn sẽ nghe lời y nói, dựa trên ý muốn của y mà làm theo, sẽ ngừng lại việc này, có cơ hội chuyển mình, hắn sẽ buông tha y.
Đừng nói đáng để vui vẻ mà nở nụ cười.
Loại chuyện này nói ra, cũng chỉ có thể lừa được tiểu hài tử đi.
Phản ứng của Ly Hận Thiên thường thường, không có gấp gáp mong ngóng hoặc là chần chờ. Quả thực nam nhân này không phải là kẻ dễ bị lừa, cũng sẽ không lập tức mà dễ dàng bị mắc mưu, mặc dù là ở nơi đây dưới tình huống này…
Y cũng không có hỏi hắn, phải làm sao mới khiến hắn buông tha…
Đáng lẽ, phải bày ra bộ dáng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, gấp gáp nóng vội mà tìm ra một đường để sống sót.
Bởi vì, y không tin lời của hắn nói.
– Hắn khẳng định, là không thể sống tiếp được. Nhưng mà thời hạn để hắn chết, là do ngươi quyết định. Nương tử, hoặc là, ta nên gọi, cha…
Một tiếng cha này, kêu vô vàn thân thiết, nhưng lại không có một chút cảm tình lẫn lộn nào ở trong đó. Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân. Hắn đã từng nói qua, ngay khi Ly Hận Thiên nhớ lại mọi chuyện, thì trò chơi này liền nên chấm dứt…
Thương Nhất Hoành đi tìm Ly Hận Thiên. Ở trước mặt hắn, nam nhân này vốn không có giả ngu. Kỳ thật, y đã sớm biết rằng kẻ tự tiện mà y phải kiêng kị này là ai, chỉ là y sợ hãi thừa nhận mà thôi…
Y đã giả bộ rất giống.
Khi đó, hắn vội vàng làm khâu chuẩn bị quan trọng, cho nên không rảnh đi tìm đến Ly Hận Thiên để tính sổ. Hiện tại, hai Hai người họ đã có thể vui vẻ thoải mái mà chơi tiếp cái trò này rồi. Có lẽ là nghĩ thông suốt, vô luận y có trốn đến mấy không thoát, cho nên, y vốn không cần phải giả bộ ngây ngốc nữa…
Y vốn không có giả bộ.
Y từ trong ánh mắt của hắn thấy được sự sáng tỏ, y đã ‘nhận ra được’ hắn.
Mặc dù có chút tiếc nuối. Bất quá, Ly Hận Thiên thay đổi chủ ý. Trò chơi này, liền đổi lại thể loại khác, cũng không phải là không thể.
Y nguyện ý phối hợp với hắn.
Hắn biết nam nhân này thực đau lòng cho đám con của y. Đồng thời, hắn cũng biết, y cũng không thể cho ai biết được bí mật này…
Tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay.
– Trận chiến này, vốn là khó có thể tránh khỏi, tất nhiên vẫn sẽ phải phát sinh. Mặc dù ngươi vẫn đang cất giấu quốc tỉ, thì cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ Vương và Yêu Hoàng đã đáp ứng với ta. Mặc dù chưa có quốc tỉ, thì cả hai cũng nguyện ý, thay ta đánh một trận này. Cho nên, cha, không có kẻ nào có thể ngăn cản được đâu…
Hắn là giọt máu cuối cùng của Cửu Minh tộc. Hai gã kia, vốn cũng không có lý do gì phải giúp hắn. Bất quá hắn biết rõ, nguyên nhân mà bọn họ đáp ứng hắn.
Nam Triều này, sẽ do bọn họ đánh chiếm lấy. Nhưng mà chủ nhân chân chính của Nam Triều là ai, vẫn còn chưa biết. Không có quốc tỉ, hai gã sẽ không an tâm mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hai gã này là vũ khí thắng lợi của hắn thắng lợi, cũng là mối tai hoạ ngầm sau khi giang sơn được yên ổn….
Hiện tại thứ mà hắn cần nhất là minh hữu, lại là chiến hữu, thiếu một thứ cũng không được.
Nhưng một khi thành công, kết quả lại không giống nhau.
Hắn không quyền không thế, chỉ có một mình. Ban đầu vốn đã không có ưu thế, sau đó chiếm được giang sơn này. Nếu hai gã này ở giữa đường làm phản hất hắn xuống ngựa thì sẽ có hai loại kết quả. Một là, vận khí tốt, sẽ bị trở thành hoàng đế bù nhìn. Hai là, vận khí không tốt, chỉ có chết mất xác.
Cho nên, quốc tỉ này, hắn phải đoạt lại nắm chắc ở trong tay cho bằng được.
Là thủ đoạn kiềm chế hai gã đồng bọn của hắn.
– Mặc kệ ngươi làm sao, thì hắn, hoàn toàn đều chỉ còn một đường chết mà thôi. Bất quá, cha à, không bằng, người mang quốc tỉ sảng khoái mà giao ra đây. Ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng, để nhìn thấy ta tự tay thu phục lấy giang sơn Nam Triều này, ngồi cùng ta để được hưởng lấy vinh hoa phú quý. Nói ra sao thì, ngươi cũng là cha của ta. Cha, ngươi cũng không hy vọng, ta phải làm kẻ bất hiếu đi….
Nghe nói như thế, Ly Hận Thiên lại liếc mắt nhìn Khâm Mặc
một cái. Y và Khâm Mặc đều biết. Y vốn không phải là Ly Hận Thiên ban đầu, cũng không phải là người cha thật sự của bọn hắn, nơi cất giấu quốc tỉ, chỉ có Lang Đại Bảo là biết rõ ràng nhất…
Y vốn cái gì cũng không biết. Y cũng không có cách nào, cho hắn được bất cứ vật gì.
– Cha, ta không vội. Trận chiến lần này, vốn không phải chỉ đánh ngày một ngày hai liền có thể đánh xong. Ngươi chậm rãi mà suy xét vậy. Trong lúc này, ta sẽ chuyên tâm mà từ tốn ‘bồi dưỡng’ thêm tình cảm phụ tử một chút. Bất quá ngay trong một ngày nào đó, ngươi giao quốc tỉ ra cho ta, thì ngày đó cũng chính là ngày chết của hắn… Cái này thì phải xem, cha à, ngươi sẽ chọn cái này đây. Là vì hắn, mà tự nhẫn nại chịu đựng, để kéo dài thời gian. Hay là vì tự do lẫn mạng sống của bản thân, sớm ngày giao quốc tỉ ra đây…
Trong nháy mắt này, Ly Hận Thiên thật muốn đứng lên, trào phúng mà cười, nói cho hắn biết.
Huynh đệ à, ngươi nhận sai người rồi a. Ta không phải cha của các ngươi. Nên cái quốc tỉ gì đó nha, ta vốn cũng không biết là đang ở đâu…
Ngươi trăm phương nghìn kế ép buộc giằng co với ta lâu như vậy. Kỳ thật, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi a.
Nhưng mà, y không thể nói ra.
Người này nhất định phải thu hồi tâm của hắn, bất cứ khi nào cũng đều có thể làm được, không hẳn là phải đợi sau khi lấy được quốc tỉ…
Ngay bây giờ, hắn có thể lập tức sẽ gϊếŧ chết Khâm Mặc, tiếp theo sẽ đi tìm quốc tỉ về. Hai việc này, căn bản không xung đột với nhau. Nếu Khâm Mặc là mấu chốt khống chế quốc tỉ. Thì hắn mới không thể sớm xuống tay trước mà gϊếŧ chết Khâm Mặc, bởi sớm trước một bước liền có thêm một thắng lợi. Nhưng không phải.
Hắn làm như vậy, chỉ là muốn nhục nhã y mà thôi…
Nhìn y sẽ phải lựa chọn ra sao…
Là vì bản thân mà hy sinh Khâm Mặc, hay là tận lực vì Khâm Mặc mà kéo dài thời gian, khiến hắn được sống lâu thêm một khắc…
Kết quả vẫn là giống nhau.
Hắn muốn Ly Hận Thiên nan kham, khiến ở trên lưng của y bị bêu danh, cùng với bị gánh nặng tâm linh mà dày vò.
Khâm Mặc chết đi, thì sẽ có liên quan đến y….
Hắn cố ý làm như vậy.
Tựa như suy nghĩ của Khâm Mặc vậy, hắn hiểu rõ nhược điểm bản chất của nam nhân này mà lợi dụng triệt để. Hắn bản ngã tăm tối ác độc nhất được chôn sâu đáy lòng, bày ra đây mà để đùa bỡn ở trong lòng bàn tay mình.
Hơn nữa, lại vô cùng thuận tay.
Kỳ thật, Ly Hận Thiên không có lựa chọn nào khác.
Quyết định duy nhất mà y có thể chọn, đó chính là vì mạng sống của Khâm Mặc mà kéo dài thời gian.
Y cũng biết rõ. Mặc dù y có không làm như vậy đi nữa, thì người này vì muốn đoạt lấy quốc tỉ, cũng sẽ không xem thường mà tha cho y…
Dù sao, cũng đều là bị tra tấn.
Ngoài điều kiện tiên quyết là, y phải nói ra được quốc tỉ đang ở đâu, nhưng mà y vốn không biết.
Y không phải là Ly Hận Thiên thật sự, nói một câu này rất đơn giản, nhưng mà y không thể nói.
Bây giờ, mạng của y nằm ở trên tay hắn. Nếu người này biết được
sự thật này của y, thì Khâm Mặc lập tức sẽ chết, Ly Hận Thiên sẽ không có kết quả tốt quá đi…
Cùng với kết quả như vậy, còn không bằng y tận lực mà kéo dài thời gian, hy vọng ở trong lúc này, người của Khâm Mặc phát hiện ra hai người họ đã mất tích, tiếp theo mau chóng đi báo tin của Mộc Nhai bọn hắn biết…
Loại thời điểm này, người duy nhất mà y có thể ký thác hy vọng, chỉ có mỗi một mình Mộc Nhai mà thôi.
Tuy rằng vẫn muốn rời đi, phân ra ranh giới rõ ràng với bọn hắn, nhưng mà, bọn họ đã sớm dung hòa vào cùng một chỗ, chia lìa không ra…
Mặc kệ chạy trốn đến nơi nào rất xa đi nữa, thì đến cuối cùng, vẫn là sẽ trở về vạch xuất phát…
Y đã sớm hiểu được.
Nhớ tới hình ảnh khi y đi chạy trốn, trong nháy mắt, ở trong đầu nam nhân khó tránh khỏi hiện lên một gương mặt. Thất đều đi cùng hai người họ đến khách điếm, lại cùng ở lại. Bây giờ thì Thất thế nào rồi, trước khi hôn mê, y nhìn thấy khắp nơi đều là xác của người chết, nhưng lại không thấy Thất ở đâu cả…
– Thất ở đâu? Cái người nam nhân đã cùng ta tiến vào khách điếm ngày đó. Hắn thế nào rồi, ngươi đã đem hắn đi đâu?
Nam nhân mạnh mẽ bật người dậy đứng lên, hướng về phía người này nhanh chóng vọt miệng hỏi ra. Nhưng mà dần dần, giữa nụ cười biếng nhác của người nọ, ngữ tốc của y, càng ngày càng chậm lại. Tâm của y cũng lạnh đi. Ly Hận Thiên tạm dừng một chút, lại phát ra giọng nói, mang theo đè nén run rẩy không ngừng,
– Không phải là, ngươi đã gϊếŧ chết hắn đi?
Đây là hi vọng cuối cùng của y…
Y sợ người này gật đầu, hoặc là cho y một đáp án khẳng định…
Thất chắc chắn sẽ không chết. Tựa như lần trước vậy, khi Thiết Lặc thả ngũ linh nhận xuyên thấu qua l*иg ngực của hắn. Ly Hận Thiên cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ chết đi.
Thất, chắc chắn sẽ không có việc gì.
– Loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư đi quan tâm những kẻ khác sao,
Người này bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn không có ý tứ muốn lừa gạt nam nhân, nhưng mà cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của y, mà là nhìn tới một cánh cửa sắt gần đó ở trong gian phòng này, dùng giọng nói mang theo tiếu ý gọi lên,
– Tà, ngươi lấy vật kia mang đến đây. Cha ta muốn nhìn một chút.
Hắn vừa nói, khiến cho tâm của Ly Hận Thiên triệt để chìm vào đáy cốc. Y đột ngột không còn muốn biết Thất ở đâu nữa. Y sợ cái kẻ được gọi là Tà kia,
đang mang đến, là
chiếc đầu của Thất….
Ngay trong khi nam nhân muốn cuống quít chạy trốn, thì cửa sắt, ‘ầm’
một tiếng mở ra….
Nam nhân lập tức nhắm hai mắt lại, có cái gì đó ở cùng lúc này, rơi xuống bên dưới chân y, rất nhẹ, vật được ném tới đây, hẳn là không có sức nặng gì.
Hơn nữa, y không ngửi được mùi máu tươi, cũng không có nghe đến âm thanh rơi ‘bịch’ xuống…
Tựa như chiếc đầu của tiểu nhị kia, khi bị rơi xuống nền gỗ.
Nam nhân thử thăm dò mà mở to mắt. Thần kinh của y buộc chặt đến gắt gao. Y sợ nhìn thấy hình ảnh khiến y chịu đựng không nổi. Nhưng mà, đôi mắt mới mở ra được một khe hở nhỏ, rất nhanh liền mở ra hoàn toàn …
Khϊếp sợ, mắt trừng lớn.
Là Thanh Nhiên.
Thanh Nhiên đang ở trong hình dạng của diệp thanh xà.
Vì sao Thanh Nhiên lại ở chỗ này, còn Thất đâu…
Thanh Nhiên cuộn tròn ở bên chân nam nhân, vẫn ở im đó không hề nhúc nhích, đôi mắt vàng oánh chăm chú nhìn vào nam nhân. Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy đồng tử của nó dựng lên thành một đường thẳng đứng, lại nhìn không thấy tình cảm của nó…
Sau khi đã đối diện thật lâu, diệp thanh xà kia vẫn không có biến hóa gì. Ly Hận Thiên nghĩ rằng, này chỉ là một con rắn bình thường cùng là thanh xà mà thôi. Nếu là Thanh Nhiên, hắn sẽ không làm ra cái loại phản ứng này…
– Nội đan của hắn đã bị hủy. Hiện tại, nó chính là một con rắn bình thường, sẽ không thể nói chuyện được, nhưng mà, vẫn nghe hiểu ý tứ của ngươi.
Ly Hận Thiên đột nhiên quay đầu, ở bên cạnh cửa sắt bên, có một người nam nhân mang theo một mái tóc nâu dài đang dựa vào. Đây không phải là kẻ đã xuất hiện trước khi y hôn mê, đã nhìn thấy sao…
Người nọ tản ra một thân tà khí,
ở trong lúc đó hai người họ cách nhau khá xa, nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó.
Giọng nam trầm thấp phát ra, không có nhiệt độ của con người. Mặc dù gã và y vốn không có khác biệt, đều có tứ chi, có ngũ quan, nhưng mà Ly Hận Thiên biết,
Gã căn bản không phải con người…
Loại cảm giác này, vô cùng rõ ràng.
Trực tiếp liền xông thẳng vào trong đầu mà hình thành nên.
Chiếc đầu nhỏ của diệp thanh xà, cũng theo Ly Hận Thiên, mà cùng nhìn về phía người nọ, ở trong con ngươi trong đôi mắt vàng oánh kim, nhìn không ra một tia cảm xúc nào cả. Ly Hận Thiên qua một lát sau, mới phản ứng lại. Lời này của người nọ nói ra là có ý tứ gì, y không thể tin nổi, mà cúi đầu nhìn về phía chiếc đầu nhỏ xanh biếc kia. Diệp thanh xà này, vốn chính là Thanh Nhiên…
Bi thương cùng với quá khϊếp sợ, Ly Hận Thiên không tin vào hình ảnh mà mắt của y nhìn thấy nổi nữa, cũng không tin nổi, nhưng mà theo như lời của người nọ đã nói thì..
– Ngươi là, Thanh Nhiên…
Sau khi vừa hỏi ra một câu muốn được chứng thực, cái đầu xanh biếc sắc liền nâng lên. Đối diện với nó, ở một khắc, bốn mắt tương giao này. Trong đầu óc của Ly Hận Thiên, liền ‘ầm ầm’ nổ vang. Nội đan của Thanh Nhiên bị hủy, hắn đã bị biến trở về thành con rắn bình thường mất rồi, vậy còn Thất đang ở đâu…
Đã dữ nhiều lành ít đi…
– Thanh Nhiên, Thất ở nơi nào? Hai ngươi đều luôn ở cùng một chỗ, đúng hay không? Thất thế nào rồi, hắn không có việc gì đi, ngươi đã bảo vệ cho hắn rất an toàn, đúng không?!
Ly Hận Thiên vừa hỏi xong, con rắn nhất thời dừng lại một chút, trái lại cúi thấp đầu xuống, liền bò đi….
Nhìn thân thể màu xanh biếc đó, thiếu chút nữa, nước mắt của Ly Hận Thiên liền rớt xuống…
– Cha, loại thời điểm này, vẫn là tự quan tâm tốt đến bản thân của ngươi.
Giọng nói quỷ mị, từ ở phía sau người y vang lên. Tiếp theo eo của y, đã bị người từ phía sau nắm lấy, hơi thở thuộc về con người tới gần bên tai của y. Người này, ôm lấy y…
– Cha, hai ta nên bắt đầu trò chơi mới thôi, đến khi trò chơi này chấm dứt, cũng chính là thời khắc mà ngươi phải giao quốc tỉ ra đây cho ta. Đó cũng là lúc ca ca hắn và ta sẽ được từ hai mà hợp làm một…
Hắn đang ở trên cổ của nam nhân mổ xuống một ngụm, lại nói…
– Cha, ngươi cần phải cố gắng kiên trì nhiều hơn chút nữa để vượt qua một trận này a. Không cần nhanh như vậy mà liền bị khuất phục, ta sẽ chơi không vui đâu. Ngươi muốn cho ca ca sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa, thì nên, vui vẻ mà thuận theo ta, cùng ta chơi đùa vui vẻ. Ta đã lớn đến ngần rồi, kẻ làm cha như ngươi đây, còn chưa từng một lần nào chơi đùa cùng kẻ nhi tử là ta này… Đều là nhi tử, cha ngươi không thể bất công như vậy nha…
Tiếp theo, hắn rất vui thích mà nói.
– Bây giờ, ta sẽ đùa cái trò chơi, mà ngươi vẫn thường xuyên đùa cùng bọn hắn, là trò chơi ngươi vốn thích nhất, được không…