Quá nóng giận thì cũng vô dụng, Khâm Mặc liền xử lí tốt vấn đề này.
Có kẻ cũng bị dính dáng vào không sâu, dù chỉ là có một chút liên lụy. Nhưng Khâm Mặc đều hạ lệnh phải xử tử, phàm là kẻ nào tham gia vào, toàn bộ đều phải chết.
Một kẻ cũng sẽ không buông tha.
Nếu mà cảnh cáo, mà chỉ khiến cho mọi người hoàn toàn khắc sâu thôi, thì cũng chưa đủ. Về sau, hắn làm sao mà phục chúng.
Các cửa tiệm của Khâm Mặc, trải rộng khắp đại giang nam bắc, ngay cả hải quốc xa xôi, cũng không buông tha. Khâm Mặc chỉ có một mình, có phụ tá đắc lực giúp đỡ không ít. Nhưng chung quy vẫn sẽ không thể nào đều lo liệu chu toàn, tổng thể cũng có khó có thể mà chú ý hết được mọi chỗ được…
Dưới sức mạnh lẫn sự mê học của đồng tiền và lợi ích, sẽ có rất nhiều kẻ, bí quá mà hoá liều, ôm vọng tưởng may mắn, tựa giống như đám người mà hôm nay hắn phải xử lý vậy.
Hắn sẽ phải làm cho bọn hỏi hiểu ra rõ ràng. Có một số cửa tiệm, có lẽ cả đời này Khâm Mặc cũng không trở lại để nhìn tới. Nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ lơ là mà phóng túng cho đám người này muốn làm gì thì làm được.
Mặc kệ đám người này có lừa gạt gì đi nữa.
Thì tiền bạc vốn không phải là vấn đề, mà quan trọng nhất vẫn chính là trung thành.
Con chó vốn không nghe lời, nuôi tiếp nữa, để làm cái gì nữa đây.
Sáng mai, không chỉ là nơi này, mà các chỗ khác, cũng sẽ sớm đều truyền đi khắp nơi. Có lẽ sẽ có chút tàn khốc, nhưng mà, đây mới đúng là hiệu quả mà Khâm Mặc muốn có được…
Sự uy nghiêm của hắn, đã nghi ngờ thì sẽ không tha thứ cho sự phản bội.
Đứng ở trước cửa khách điếm, Khâm Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Mặt trời đang lặn dần nổi bật ở trên bầu trời. Hoàng hôn trải dài, nhuộm cả một màu hồng quỷ dị, như là bị nhiễm màu máu lan tràn…
Màu sắc như vậy, cũng sẽ dự báo thời tiết cho ngày mai, đồng thời, cũng như là nhắn dùm một điềm nào đó…
Không có để ý lưu tâm quá nhiều, Khâm Mặc xoay thân, bước vào khách điếm.
Thức trắng một đêm không ngủ, nên Khâm Mặc cũng không đi tìm Ly Hận Thiên, liền dưới sự chỉ dẫn của chưởng quầy, mà đi thẳng đến một phòng ở chữ thiên của khách điếm. Hôm nay, hắn cũng muốn bước ra khỏi cửa lần nào nữa, Khâm Mặc trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi …
Chuyện Khâm Mặc đã về khách điếm, Ly Hận Thiên cũng không biết. Cả một ngày này, y đều hoàn toàn ở trong trạng thái hoảng hốt mà vượt qua.
Không phải là do lần đầu tiên y cưỡi ngựa. Mà là do trí nhớ khắc sâu nhất thời được hiện ra một lần lần nữa. Nên khi vừa xuống ngựa, đến hỏi Khâm Mặc đi về đau cũng đều hoàn toàn quên mất. Y bối rối hỗn loạn chạy về phòng ở của mình. Cửa phòng vừa bật mở, nam nhân trực tiếp đi tới trước bàn trà, hai lòng tay đập xuống mặt bàn ‘ba’ liền chống đỡ cả thân thể trên hai cánh tay vịn vào mặt bàn, đột ngột bị chấn động, khiến cho ấm trà ở trên bàn ‘lách cách’ rung động, cũng khiến cho tiểu nhị dẫn đường, bị giật mình nhảy dựng.
Ấm trà được pha sẵn kia, là nửa canh giờ trước đã được ngâm vào nước, hiện tại chỉ còn chút ấm áp, ngăn lại tiểu nhị chuẩn bị vươn tay muốn đem ấn trà đi đổi trà mới. Nam nhân liền trực tiếp bưng lấy ấm trà liền há miệng uống, từ vòi của ấm chảy xuôi xuống nước trà lạnh lẽo từ từ rót vào trong bụng, lại không thể xua tan được khô nóng ở ven đường…
Sắp châm lửa đến bừng cháy lên rồi.
Tâm kia, cũng là rối bời căng thẳng đập nhanh.
Thân thể không chịu được khống chế mà làm ra phản ứng, khiến nam nhân lúng túng khốn đốn không thôi…
Sai tiểu nhị đi, Thất cũng không có ở phòng nữa. Nam nhân liền duy trì cái tư thế này, hai tay vẫn chống tại trên bàn thở hổn hển, khuôn mặt của y đỏ bừng, như là sắp sẽ phải nhỏ máu ra đến nơi vậy…
Không chỉ nguyên nhân là do thân thể, còn có cả ở trên tâm lý…
Tuy hai người họ cái gì cũng chưa làm, chỉ là đang cưỡi ngựa. Khâm Mặc lại mệt mỏi, mà tựa vào trên người của y nghỉ ngơi mà thôi. Bất quá chuyện này vốn là bình thường, nhưng mà khi hai thân thể tiếp xúc, lại khiến nam nhân không có cách nào khống chế được suy nghĩ của bản thân, mà liên tiếp nhớ lại cái loại chuyện hoan ái kia…
Còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.
Thân thể của y và Khâm Mặc vẫn luôn kề sát ở cùng một chỗ. Y vẫn luôn sợ Khâm Mặc phát hiện ra sự khác thường của y. Nhiệt độ cơ thể của y càng ngày càng lên cao, hơi thở của y hỗn loạn …
Y suy xét đến áp lực đè lên cái mạng của mình cần phải xua tan đi ý nghĩ này. Nhưng kết quả, lại vô cùng trái ngược, vốn luôn không thuận theo ý người.
Y ảo não, lại xấu hổ. Đừng nói là Khâm Mặc, ngay cả y cũng hoàn toàn xem thường bản thân y…
Đối với du͙© vọиɠ, Ly Hận Thiên không giống với bọn hắn. Y không có quá nhiều nhu cầu như vậy, nhu cầu của y thực ít ỏi. Nhưng mà y lại chưa từng giống như hôm nay, thân thể hưng phấn đến mức sắp bị thiêu cháy …
Giống như là, đã biến thành cái loại người ở trong miệng của bọn hắn vậy…
Không biết xấu hổ, háo sắc, rời khỏi nam nhân, liền sống không nổi…
Y biết rõ, phản ứng này của y, là vì Khâm Mặc.
Không phải bởi bất cứ một nữ nhân nào…
Ở một chỗ đứng hồi lâu, khô nóng ở trong thân thể vẫn như cũ không giảm. Nam nhân rửa mặt, ý đồ muốn để bản thân mình nên tỉnh táo lại, bàn tay liên tục vốc nước lạnh lẽo như băng kia lên mặt. Nhưng cảm xúc ướŧ áŧ lạnh lẽo tiếp xúc lên mặt, lại chẳng những không có khiến y dễ chịu hơn một chút nào, trái lại, nước đã bị khuôn mặt nóng bỏng bốc hơi nhanh hơn….
Nóng, nóng nực đến muốn chết rồi.
Quần áo ở trên người, chỉ có một lớp vải mỏng manh, lại giống như là gông xiềng ngăn trở y, khiến y cảm thấy không được thông khí. Từ bên thau nước rửa mặt để bên cạnh giường kéo đến giữa mặt đất, đều là đống quần áo mà nam nhân tùy ý cởi ra, ném loạn ở một chỗ nhưng y vốn không có chú ý đến…
Mỗi lần vừa đi được vài bước, liền rơi xuống một món. Chờ đến khi y ngã vào trên giường, trên thân của nam nhân đã không còn một mảnh vải nào nữa.
Nhiệt độ ở trong lớp đệm chăn kia có hơi lạnh, cùng với xúc cảm mềm mại cực kỳ tương tự với cái gì đó kia, khiến y thư thái được đôi chút. Nam nhân theo bản năng mà động eo, dùng chỗ đang có cảm giác mà ma sát ở trên mặt đệm, động tác như dã thú vậy…
Nguyên thủy, phóng túng.
Ly Hận Thiên liền vẫn luôn cử động như vậy, thẳng đến kia một chút lương ý kia, cũng đã bị nhiệt độ quá cao của cơ thể y ma sát đến nóng theo…
Lúc này, y mới giật mình phát hiện ra, bản thân y lại vừa mới làm cái gì…
Nam nhân xấu hổ vạn phần. Y cư nhiên dùng đệm chăn ma sát, để giảm bớt du͙© vọиɠ…
Ly Hận Thiên ngồi dậy, đuôi tóc dài từ trên tấm lưng của y nghiêng theo thân thể mà rũ xuống hai bên sườn. Thân thể của y dị thường mẫn cảm. Cảm xúc khi làn tóc lướt qua da thịt, hoàn toàn khiến y không chịu được khống chế, mà ‘hừ’ một tiếng…
Cả tay chân của nam nhân đều cùng sử dụng, xương cốt mềm nhũn làm ra điệu bộ giống như là động vật vậy, lắc lư thân người lung ta lung tung, còn kèn theo hơi thở hổn hển, ngoài trừ ở trên lưng lưu lại vài lọn tóc ra, thì phần tóc còn lại đều đã rũ xuống cơ hồ đã che lại hết toàn bộ khuôn mặt của y, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một tia yêu mị…
Khi y uyển chuyển bò về phía trước, thì toàn bộ thân thể đều duỗi thân ra di chuyển mở rộng ra, có vẻ phá lệ thon dài. Bộ dạng này, nếu để bị người nhìn thấy, nhất định sẽ phun máu mũi đầm đìa…
Bất quá ở trong nơi này, bây giờ chỉ còn có mỗi một mình y.
‘Ầm’ một tiếng, thân thể đều ngã xuống, dựa vào trên đầu giường, toàn bộ khung giường đều bị động tác này mà nảy lên, y cảm thấy, thân thể y giống như là bị nhân hạ dược, hưng phấn đến sắp chết rồi…
Nhưng mà không có ai hạ dược cả.
Thân thể y của bây giờ lại khác với quá khứ, nếu ăn vào thứ gì có hại với thân thể, phệ linh cổ sẽ phát hiện ra…
Nên đây là phản ứng bản năng của phệ linh cổ.
Nhất thời cúi đầu, y có thể tự nhìn thấy cái gì đó đang dâng trào của bản thân. Nam nhân cười khổ. Y không muốn để ý tới. Nhưng mà chỉ bằng sức mạnh ý chí, y không có cách nào để khiến thân thể y an tĩnh lại…
Thuận tay kéo mạn giường xuống, lớp vải mỏng liền bay lượn ở trong nháy mắt phủ xuống hoàn toàn, nam nhân tự mình cầm…
Một tiếng than nhẹ ‘hừ’ phát ra, từ bên trong mạn giường mạn tràn ra…
Hai lớp vải mạn giường vẫn chưa có hoàn toàn được phủ kín, xuyên qua khe hở ở giữa hai lớp vải mạn, có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài đang chống đỡ, bề mặt giường hơi hơi rung động. Cặp chân kia cũng theo biến hóa đó, mà hoặc là kéo thẳng ra, hoặc là hơi hơi gấp khúc cuộn tròn một chút, hoặc là chính là khép chặt lại ở cùng một chỗ, nhưng phần lớn, đều là rộng mở hai bên….
Tiếng thở dốc trầm thấp chỉ thuộc về nam nhân, âm thanh ma sát ướŧ áŧ hỗn loạn, lan ra mà tràn ngập khắp toàn bộ trong không gian phòng…
Giữa mặt giường phía sau lớp mạn, đầu của Ly Hận Thiên đầu khẽ nâng lên, mái tóc rối bời tán loạn trải ra, chân mày cau chặt, y mím chặt môi, răng cắn lên môi dưới, mơ hồ truyền ra tiếng rêи ɾỉ không rõ từ giữa yết hầu. Bộ dáng của y vô cùng thống khổ, nhưng trên mặt lại tràn đầy tìиɧ ɖu͙© nồng đậm lại bán đứng cảm giác thật sự của y bây giờ…
Y đã thật lâu vẫn chưa từng tự mình làm qua lần nào.
Không phải thực thoải mái.
Hiện tại, y cũng không muốn hưởng thụ, mà là muốn dập tắt lửa…
Thủ pháp của y, vốn không thành thạo bằng bọn hắn, y tự làm vừa trúc trắc, có đôi khi còn không phải quá được thỏa mãn….
Quả nhiên là đã được kẻ khác hầu hạ quen rồi, đến cái loại chuyện này, y cũng hoàn toàn làm không tốt được.
Thân thể của y càng ham muốn càng muốn điên lên lại không được cảm thụ đến mức thỏa mã đến tiết ra. Nhưng mà ngoài việc tự bản thân y có thể làm như thế này ra, cũng chỉ có được từng này. Y đang muốn phát tiết, lại không phải được thỏa mãn mong muốn, không có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn ngập…
Ở trong đầu khó tránh khỏi, đều hoàn toàn hiện lên thân thể hơi trắng bóng loáng, nhưng khác với ngày trước, không phải là thân thể mềm mại của nữ nhân, mà là thân hình rắn chắc, chỉ thuộc về nam nhân…
Cơ thịt cứng rắn, còn có cánh tay mạnh mẽ…
Thân thể y thèm muốn bị mở ra, bị thao lộng…
Nam nhân hung hăng lắc mạnh đầu. Y hoảng hốt, lắc đến có chút choáng váng. Rốt cục y cũng đã ngăn trở được suy nghĩ của bản thân. Sau khi dừng lại, thì một lần nữa hình ảnh kia lại trở về trong đầu, cũng đã không hề còn là một màn quá mức hương diễm khiến cho người ta khó có thể mở miệng nữa. Mà là từng khuôn mặt một dần xuất hiện, bất quá đều là những khuôn mặt hoàn toàn quen thuộc…
Ly Hận Thiên hoảng sợ. Y làm sao lại sẽ nhớ tới bọn hắn chứ, nhưng mà mặc kệ y lại lắc đầu đến ra sao đi nữa. Mấy khuôn mặt này, cũng vẫn không thể xua tan đi được …
Ly Lạc lạnh lùng đạm mạc, Mộc Nhai nóng nảy cao ngạo…
Văn Diệu nhiệt tình ôn nhu, cùng với hình ảnh tiều tụy ở lần cuối cùng khi y nhìn thấy hắn…
Còn có Khâm Mặc, cái tên có đôi mắt mà khiến cho người nhìn vĩnh viễn vẫn không nắm bắt được suy nghĩ thật sự của hắn…
Từng cái bộ dáng khác nhau của bọn hắn, mỗi một biểu tình của bọn hắn. Mấy khuôn mặt này, liền đang xoay quanh ở trong đầu y, xua đuổi lai không đi, lại nghĩ về cái khác cũng không được…
Còn có mỗi cái đυ.ng chạm của bọn hắn, lại mang đến cho y, cảm giác cũng không đồng dạng hết như vậy…
Lại đồng dạng khiến y không còn là bản thân y nữa, mà phải khóc lóc nức nở van xin sự khoan dung…
Y không muốn thừa nhận, nhưng mà nhất thời vừa nhớ đến bọn hắn, thân thể y, càng nóng cháy…
Như là đang đón ý nói hùa vậy….
Nam căn cương cứng nóng bỏng cơ hồ như muốn làm phỏng cả tay y. Y liều mạng triệt động, từ trên xuống dưới…
Thân thể của y hoàn toàn cong lại, khuôn mặt đỏ bừng hiện ra từ giữa những sợi tóc dài đen nhánh đang phủ xuống. Động tác của y thực thô lỗ, lại vì vậy mà cảm giác được đau đớn, giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể khiến y càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng nhanh tới cao trào…
Sau một lúc lâu, nam nhân nức nở một tiếng, chất lỏng trắng đυ.c dính dấp nóng rực phun trào ra, bắn xa đến khắp nơi đều có, ở trên bụng, ngực, đến cằm, đều có dính phải một chút…
Thân thể chiếm được sự giải phóng, thoải mái đồng thời cũng là hư không vô tận, cảm giác giống như là đột ngột bị thiếu mất đi cái gì đó, muốn vươn tay ra bắt lấy, lại không ngừng quơ quào muốn chộp lại….
Mệt mỏi.
Ly Hận Thiên không muốn động đậy, liền cứ để nguyên tư thế hai chân dang rộng, mà nhắm hai mắt lại…
Chất lỏng tung téo bị dính ở trên người đang dần dần nguội xuống, nhiệt độ kia khiến y thực thoải mái, tiếp theo, y trực tiếp ngủ mất…
Khi tỉnh lại, trời đã sắp tối rồi, sự khác thường của thân thể rốt cục cũng đã hết mà khôi phục lại như bình thường. Nam nhân thở dài, dùng phần còn lại của thau nước đã rửa mặt vào ban ngày mà lấy khăn nhúng nước lau sạch đi mấy đốm dơ bẩn ở trên người. Hôm nay y không biết mệt, cũng không muốn ăn gì cả, thanh lí xong xuôi, liền tiếp tục ngủ. Vừa nằm xuống, cảm giác ngủ thực sâu, nhưng mà vừa đến nửa đêm, y đã tỉnh rồi…
Không phải không ngủ nữa, mà là cảm giác được sự khác thường.
Rất lạnh.
Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, cảm giác như là từ mùa thu, trực tiếp nhảy một bước tiến vào mùa đông luôn vậy.
Nhưng mà cái loại lạnh lẽo này, lại là âm trầm.
Không phải đơn thuần chỉ là giảm nhiệt độ.
Cảm giác tương tự giống như đã từng trải qua rồi vậy.
Nam nhân xoa xoa cánh tay lạnh ngắt của mình, cũng đã mặc xong quần áo, khác với vẻ kiều mị vào ban ngày, trên khuôn mặt tuấn mỹ mặt chỉ còn lại biểu tình ngưng trọng. Mỗi một lần, y có loại cảm giác này, thì đều là lúc mà, người kia sẽ xuất hiện…
Y đã thật lâu vẫn chưa từng gặp lại hắn. Nhưng mà, cũng không nói lên việc y quên mất sự hiện diện của hắn, tương phản, lúc nào y cũng thời thời khắc khắc mà suy nghĩ đến hắn.
Nghĩ xem, khi nào thì, hắn sẽ giống như bây giờ, mà đột ngột xuất hiện.
Hôm nay, hắn đến, là tìm y, hay là vì muốn làm chuyện gì khác đây…
Nam nhân không biết, nhưng mà, hẳn là y rất nhanh sẽ biết được.
Thắt chặt lại đai lưng, nam nhân đẩy cửa đi ra ngoài.