Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 175: Là của ta

Chuyện của bọn hắn sao?

Y làm sao lại không muốn biết. Y cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình.

Hôm nay nếu mở miệng nói không biết, thì ngày mai liền thật sự trở thành người xa lạ

Mấy tên gia hỏa này, tuy có tùy hứng một chút, có ích kỷ một chút, cũng vô tình một chút, nhưng bọn hắn lại không phải là con ruột của y…

Dù sao, y bây giờ đã vẫn còn mang lên thân phận của Ly Hận Thiên.

Mối quan hệ này, vẫn chưa từng thay đổi.

Tuy rằng vẫn chưa có ai chính miệng từng nói qua lời gì đó với y, nhưng mà bây giờ y vẫn còn ở Ly gia, sinh hoạt tường an vô sự, vẫn tiếp tục sắm vai Ly Hận Thiên, liền chứng minh, vô luận là Văn Diệu hay là Khâm Mặc, bọn hắn đều đã cam chịu thân phận này của y.

Bọn hắn tiếp nhận rồi.

Bọn hắn cũng không có đuổi tận gϊếŧ tuyệt, lại không có tuyệt tình đến ép buộc y đi vào chỗ chết.

Có lẽ là bởi vì Mộc Nhai. Có lẽ, là vì còn niệm một phân tình cảm ngày trước, giống như lời Ly Hận Thiên từng nói vậy, sớm hay muộn gì, thì bọn hắn đều sẽ biết.

Y làm sao lại đợi bọn hắn, tình cảm của y đối với bọn hắn, lại là ra sao đây.

Kỳ thật, bọn hắn cũng không phạm đến tội ác gì tày trời. Khi bọn hắn đối xử tốt với y, lại thật sự là rất tốt. Tuy rằng tên Khâm Mặc hỗn đản vốn là có mục đích tư lợi, nhưng mà, hắn vẫn luôn chăm sóc cho y, vốn rất cẩn thận. Công lao này, vẫn không thể nào mà xoá bỏ được.

Bắt đầu từ ngày đó, y cũng chưa từng hỏi qua chuyện của bọn hắn lần nào nữa. Y cũng hiểu được, chuyện này đốivới bọn hắn mà nói, cũng không sẽ tạo ra cái ảnh hưởng gì cả, ngoại trừ khi vừa biết được chân tướng lộ ra khϊếp sợ ra bên ngoài ra. Thì sau đó, bọn hắn vẫn có thể giống như trước đây mà trở lại sinh hoạt thường ngày. Dù sao thì quá khứ của thân thể này, lại thiếu thốn tiếp theo y và bọn hắn mới cùng xuất hiện.

Y hỏi, cũng chỉ là tự tìm lấy mất mặt mà thôi.

Sẽ không ai để ý đến.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Văn Diệu, y mới phát hiện, y đã suy nghĩ quá đơn giản.

Văn Diệu sống có vẻ không phải là quá tốt.

Ít nhất giai đoạn này, trong một tháng qua, Văn Diệu vẫn không thể từ trong chuyện đó mà thoát ra được. Y nghĩ rằng, Văn Diệu kiên cường như vậy, sẽ suy nghĩ thoáng…

Nhưng mà…

Nếu nói là không muốn biết tình trạng của bọn hắn, thì vốn là giả. Ly Hận Thiên cũng đã âm thầm khổ sở mà suy nghĩ muốn tìm cách lựa một ít thời gian thảnh thơi lựa cơ hội mà mở miệng hỏi Mộc Nhai đôi chút. Nếu hắn đã đưa ra yêu cầu như vậy, thì nam nhân liền sẽ không khẩu thị tâm phi mà mở miệng nói không muốn biết được. Mặc kệ là Mộc Nhai nói ra lời lẽ này, dù có xuất phát từ cái mục đích gì đi nữa. Nếu là hắn hỏi để thử y cũng tốt, hay là hắn muốn nói thật với y cũng thế. Tóm lại y chỉ có suy nghĩ muốn biết tình trạng hiện tại của bọn hắn mà thôi.

Y lại bắt đầu lo lắng, vẫn là không thể bỏ bọn hắn xuống được…

Nam nhân cười khổ, tiếp theo gật đầu,

– Bọn hắn dạo gần đây nhất thế nào rồi?

Mộc Nhai nhìn trăm ngọn đèn thấp thoáng trôi lơ lững ở giữa sông, thuyền giấy được ngọn lửa ở cây nến trên thuyền giấy nối đuôi nhau chiếu sáng ánh lên màu sắc rực rỡ, không có bất cứ chần chờ nào lên tiếng,

– Sau hôm đó, thì Khâm Mặc sáng sớm hôm sau đã liền rời đi. Về phần Văn Diệu, hắn đã đi tìm tên nam nhân kia.

Đối với chuyện của Văn Diệu, Mộc Nhai phán xét ra bất cứ đánh giá nào. Hắn chỉ là đang trình bày sự thật, nói cho nam nhân biết, tình hình gần đây của Văn Diệu mà thôi.

Văn Diệu không dễ dàng buông bỏ mà ung dung như Khâm Mặc được. Chuyện này, gây nên ảnh hưởng vô cùng lớn đối với hắn.

– Nhưng mà, Văn Diệu vốn không gặp được kẻ nọ. Thương Khung ở Đế Đô mua một tòa nhà. Chỗ này không giống như khách điếm. Văn Diệu không thể tự tiện đi vào được. Mỗi ngày hắn đều sẽ đi đến tòa nhà đó mà chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng mà, từ đầu đến cuối kẻ nọ vẫn chưa từng đi ra gặp hắn, nguyên nhân là gì, ta cũng không rõ. Bất quá, hôm nay Văn Diệu xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là Thương Khung sẽ mang tên kia đến đây xem náo nhiệt, cho nên hắn muốn ở chỗ này chờ hai kẻ đó, cũng không nghĩ, là sẽ gặp chúng ta…

Cho nên Văn Diệu bước đi rời khỏi, không biết là do không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, hay là, không muốn để cho hai người họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn.

Mộc Nhai biết rõ, hoàn toàn không có vương vấn gì nữa, Khâm Mặc vẫn giống như trước đây, trở về công việc bận rộn của bản thân mình. Hắn vẫn luôn thường xuyên liên lạc với Mộc Nhai. Nhưng mà việc này lại không liên quan gì đến Ly Hận Thiên cả.

Văn Diệu ở bên kia, Mộc Nhai cũng không phải là cố ý mà quan tâm đến hành động của hắn. Chỉ là mọi chuyện xảy ra ở Đế Đô đều nằm trong lòng bàn tay dưới sự khống chế của Mộc Nhai, cho nên dù là hắn không muốn biết đi nữa, cũng rất khó.

– Vì tên nam nhân kia, Văn Diệu đã xung đột mà xé rách mặt mũi trở mặt với Thương Khung lâu rồi. Chuyện này, chúng ta không có cách nào tham gia vào được. Ngay cả Thiên Dật cũng chỉ có thể ở một bên mà đứng nhìn. Đó là chuyện của ba người bọn hắn, không cần có người phải quan tâm tới làm gì.

Những lời này, khiến cho nam nhân vẫn trầm mặc nghe liền ngẩng đầu lên. Y nghe ra ý tứ ẩn ở bên trong lời này Mộc Nhai

Hắn là đang nhắc nhở cho y biết, chuyện của Văn Diệu, không cho phép y tham gia vào, cũng không cần y phải quan tâm đến.

Quan tâm dư thừa, vốn không cần phải có, chính bọn hắn có thể nắm chắc được phần thắng bại ở trong chuyện của mình.

Hơn nữa Văn Diệu, đã không còn khuất mắc gì với y nữa rồi.

– Về phần Ly Lạc, hắn có đến tìm đến ngươi vài lần. Nhưng mà, ta đều cự tuyệt. Ta không để cho hắn gặp ngươi, bây giờ sẽ không không, về sau, nếu không phải là tình huống cần thiết, thì ta cũng sẽ không đồng ý cho hai người gặp nhau.

Liền tính Mộc Nhai không làm như vậy, thì Ly Hận Thiên tạm thời cũng không có cách nào mà đối diện với Ly Lạc nữa. Kí ức kia dù là đang ở trong mộng đẹp vui mừng phấn khởi, hay là thời gian thống khổ lúc vừa tỉnh mộng. Trí nhớ của y vẫn hãy còn mới mẻ, nhìn thấy Ly Lạc, sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện không vui vẻ, nhưng đồng thời, lẫn lộn vào đó là sự ngọt ngào ôn nhu của cả một đêm đó, khiến y cũng không có cách nào mà xoá bỏ được.

Có gặp được mặt nhau hay không thấy được nhau đi nữa, dù sao cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Với y mà nói, cũng chỉ là một loại tra tấn mà thôi.

Y không muốn gặp, là vì không muốn tự mình lại tự chuốc lấy đau khổ nữa mà thôi. Chỉ là y không hiểu, Mộc Nhai vì sao không để Ly Lạc gặp y…

– Ta sẽ không cho phép hai ngươi gặp mặt nhau.

Mộc Nhai nhìn nam nhân, vẫn luôn mang theo ngạo mạn vốn có. Nhưng hiện tại, Mộc Nhai thực chân thành, cặp con ngươi đen láy ở trong mắt nổi bật lên giữa nền ánh sáng màu vàng được tỏa ra bởi ánh nến được hắt lên từ trên mặt sông, khiến từ trong sự cường thế của hắn, lại còn mang theo một chút ôn nhu chỉ thuộc về Mộc Nhai,

– Ta vẫn chưa quên có lần, ngươi nói ngươi thích hắn. Bây giờ, ngươi đã là người của ta. Đối với việc người thích Ly Lạc, ở thì quá khứ, ta không có bất cứ để ý nào. Nhưng hiện tại, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục có tình cảm vướng mắc với hắn nữa.

Ngày đó, Khâm Mặc phản pháo nói ra lời lẽ gay gắt cay nghiệt, vừa vặn lại cho Mộc Nhai có được một cơ hội cầu còn không được. Mặc dù là không biết quá rõ ràng ý muốn của Ly Lạc, nhưng hắn luôn thành thật với bản thân mình, ngay khi hắn tuyên bố, quyết định quyền chiếm lấy nam nhân này.

Thì hắn vốn sẽ không cho Ly Lạc có cơ hội nào để tiếp cận nam nhân này nữa.

Loại chuyện này, giống như chiến tranh, tiên đoán dự trù trước khi đã nắm chắc trong tay rồi, thì liền đánh úp lại bất kì kẻ địch nào có ý muốn tranh đoạt, thuận tiện diệt cỏ phải diệt tận gốc gì đó. Hắn khẳng định sẽ không cho kẻ đối địch có được bất cứ cơ hội nào cả. Đây đều là thói quen của Mộc Nhai, cho nên tay vừa nhấc lên liền dứt khoát ngoan độc tuyệt tình mà ký xuống.

Khiến cho Ly Lạc không có bất kì có lực chống đỡ nào.

Mộc Nhai cũng không che dấu ý muốn của hắn, hắn đối với y là có tình cảm, cho nên ngày đó, hắn vừa phát hiện ra tình ý của bản thân liền nói cho nam nhân biết…

Nhưng mà, nam nhân này vẫn chưa có tiếp nhận.

Muốn vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn hắn một cái, đã thấy người nọ luôn gắt gao theo dõi y không hề chớp mắt. Tầm mắt dây dưa, tựa như hành động nhiệt tình của Mộc Nhai vậy…

Truy đuổi, ân cần.

– Ngươi không hỏi, nhưng trong lòng chắc chắn đã nghĩ tới rồi. Cùng với việc, cứ để mặc cho ngươi một mình mà suy nghĩ miên man, rồi tìm ra trăm phương nghìn kế muốn từ nơi khác mà có được tin tức của bọn hắn. Còn không bằng, để tự ta đây mở miệng nói hết ra những chuyện mà ta biết được, cho ngươi đều biết. Thì ngươi cũng sẽ không còn cái gì để nhớ nhung tới nữa, cũng không có nhiều không gian để suy diễn linh tinh gì đó nữa. Đã trải qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đều đã lớn đến từng tuổi này rồi, cũng không phải là chưa từng biết cách để tự chăm sóc lấy bản thân mình, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết phải lại đi lo lắng cho bọn hắn làm gì. Bọn hắn cũng không cần. Cũng lại nói tiếp, ngươi có thể suy nghĩ đến bất cứ việc gì, nhưng đừng nhớ nhung mà nghĩ đến việc gì liên quan đến bọn hắn nữa, bao gồm cả Ly Lạc ở trong đó.

Sau lưng của nam nhân là sông, không có bất cứ lan can chắn lại nào. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bao phủ ở trên đỉnh đầu đến phía sau y, bao la rộng lớn, lại duy mĩ. Mộc Nhai nhích người lên phía trước, tiến đến bên cạnh nam nhân. Hắn bá đạo choàng lên bờ vai của y, không cho y đẩy ra, cũng không cho y có cơ hội để cự tuyệt. Lời hắn nói, cũng giống vậy, vừa ngang ngược lại chuyên chế…

– Về sau, chỉ cho phép ngươi nhớ đến một mình ta mà thôi. Cũng phải hứa với ta, ngươi sẽ chỉ đối xử tốt với một mình ta. Ngươi vui vẻ, cũng chỉ có thể nói cho một mình ta biết. Có ai dám khi dễ ngươi, nếu ngươi không đến tìm ta mà tâm sự. Ta đây liền sẽ làm ra vài hành động hung hăng khinh dễ ngươi thêm vài lần… Về phần bọn hắn, ta sẽ không lại cho bọn hăn có cơ hội tiếp cận ngươi lần nào nữa. Liền tính xuất hiện một tên, thì ta liền đuổi đi một tên. Xuất hiện ba, bốn tên cùng một lúc thì ta cũng sẽ đá bọn hắn lăn đi rất xa. Ngươi cũng nên ý thức lại mà có chút tự giác đi. Nếu để cho ta phát hiện được ngươi có ý nghĩ vượt qua giới hạn của ta, thì ta liền giam ngươi lại, hoặc trực tiếp hơn là, cột lấy thân thể ngươi dính chặt ở trên giường suốt cả đời này. Đừng hoài nghi năng lực của ta, ta dám nói ra được khẳng định cũng sẽ làm được.

Loại lời lẽ này, cũng chỉ có Mộc Nhai dám nói ra mà thôi…

Tuy rằng có chút bá đạo, nhưng mà, đây mới là thái độ cơ bản nhất đối với chuyện tình cảm này…

Muốn độc chiếm, không chỉ là thân thể, thứ vốn muốn có nhất chính là vị trí ở trong lòng của đối phương, cũng không cho phép bất kì kẻ nào được tồn tại ở trong đó ngoại trừ bản thân hắn ra.

Hành động này, vốn chính là chuyện của hai người, nhưng mà, Ly Lạc vốn không hiểu.

Tình cảm của y, cho Ly Lạc.

Đến tột cùng chỉ còn lại là nỗi bi ai cho bản thân y, hay là bi ai cho Ly Lạc đây…

– Ta đã nói, không cho phép ngươi còn muốn suy nghĩ đến kẻ nào khác nữa, hiện tại, ngươi đến nằm mơ

nói mớ, cũng đều phải kêu tên ta là ‘Mộc Nhai’.

Nơi đáy mắt của nam nhân này liền chợt lóe qua tia cô đơn khiến Mộc Nhai thực không thích. Hắn trực tiếp nâng khuôn mặt y lên, bắt buộc y nhìn về phía hắn.

Ly Hận Thiên muốn nói không cần hắn phải cố tình gây sự, cũng muốn đẩy tay hắn ra. Nhưng mà đối diện với vẻ mặt

thành khẩn nghiêm túc của Mộc Nhai, khiến cho những lời này của y, liền bị nghẹn lại…

Cái loại cảm giác này lại tới nữa, tâm rối bời nhịp tim đập nhanh loạn nhịp, l*иg ngực phập phồng, cũng trương lớn hơn rất nhiều…

Cảm giác đối với Mộc Nhai, là từ sợ hãi, đến thích. Chung quy hăn luôn quấy rối y đến sinh khí. Nhưng mà khi y và Mộc Nhai ở cùng một chỗ, y không thể phủ nhận rằng, thời khắc này vĩnh viễn luôn là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất.

Không có khuất mắc, cũng không có quá nhiều gánh nặng, muốn ầm ĩ cãi nhau liền ầm ĩ cãi nhau, muốn quậy phá liền quậy phá. Mộc Nhai chưa bao giờ che giấu ý tứ muốn gì đó của bản thân. Ít nhất ở trong mắt của Ly Hận Thiên, thì ý nghĩ của Mộc Nhai vốn là đơn thuần.

Tựa như bây giờ vậy, thứ hắn muốn, không chỉ là y, mà còn có cả tình cảm của y.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên vẫn không nắm chắc, y còn có thể

cho hắn có được thứ hắn luôn muốn hay không…

Từng bị thương đau khổ chảy máu đầm đìa qua một lần rồi, y sợ hãi…

– Ta sẽ không dễ dàng buông tay để ngươi rời đi. Ngươi là người của ta. Ta cũng sẽ không, lại cho ngươi có được bất cứ cơ hội, trở thành người của kẻ khác…

Gương mặt

tinh xảo, hoàn mĩ, lại nổi bật của y, hắn vốn đã rất quen thuộc. Bất quá, ngày xưa Mộc Nhai chỉ là vì thích khuôn mặt này. Nhưng mà hiện tại, hắn thích linh hồn được che giấu ở đằng sau khuôn mặt này hơn. Mặc dù, y có bị đổi quay về thân thể lúc trước có xấu xí đi nữa, thì kẻ mà Mộc Nhai thích, cũng chính một mình người này thôi…

Hắn là bởi vì chính là y, nên mới thích thân thể này.

Cúi đầu, Mộc Nhai hôn lên môi của y.

Không có quá kích – tình hay hành động chiếm đoạt, chỉ là muốn hôn y mà thôi…

Ly Hận Thiên không có trốn, y cũng tìm không ra lí do để né tránh.

Hai đôi môi chạm lên nhau, như là đang in một con dấu, nhẹ nhàng che lấp chồng lên nhau.

Khiến cho một ít cái gì đó ở lúc ban đầu không có thể phát sinh, cũng đã cùng một lúc mà xuất hiện, như là một đoàn cầu lửa, từng cái một nối tiếp nhau mà lăn đến…

……

Vui chơi hết cả một ngày, buổi tối lại ăn thêm một đống đồ ăn này nọ, chờ đến khi trở lại Ly phủ, nam nhân đến khí lực đi đường cũng hoàn toàn không có. Y không thường ra ngoài, bây giờ là vừa ra ngoài liền đi chơi cả ngày nên so với việc tu luyện còn mệt hơn rất nhiều….

Ở trà lâu, bị nam nhân trêu chọc đến bốc lên dục – hỏa đốt người.

Tiếp theo ở trên nóc nhà, tuy rằng chỉ là hôn y, lại kéo người y ôm lấy. Nhưng chính là chỉ cso như vậy, Mộc Nhai làm sao lại có thể thỏa mãn được. Ham muốn của hắn, lại càng dâng lên nhiều thêm.

Hắn vốn định, hôm nay bầu không khí tốt đến vậy, sau khi trở về, thuận thế liền ôm lấy nam nhân đến trên giường, nhưng mà nhìn y mệt đến như vậy…

Mộc Nhai không phải là kẻ vốn thương hương tiếc ngọc, mà hắn tự nói ở trong lòng, hắn thật sự sợ chỉ vừa làm được một nửa, nam nhân liền ngủ, nếu là như vậy, thì cứ để hắn, thật là không bằng …

Bị dục

hỏa tra tấn đi.

Ngẫm một chút, hắn chỉ có thể kiềm chế giữ lại du͙© vọиɠ sắp bạo phát ra của mình, trở về phòng của mình, tâm của hắn nói, hắn cần phải mau thêm một chút nữa công hãm lấy nam nhân, nếu không, hắn sẽ bị nghẹn chết mất…

Cho nên nói thứ tình cảm tình này là phiền toái nhất, đổi lại là ngày trước, hắn muốn làm, liền ngẩng đầu mà thoải mái đi ôm nữ nhân. Ở Mạt Nhai cư luôn có nữ nhân phòng khi hắn cần bất cứ lúc nào, Mộc Nhai chưa từng bao giờ bạc đãi bản thân mình. Nhưng mà ở hiện tại, Mộc Nhai ngoại trừ Ly Hận Thiên ra, có là ai thì hắn cũng không muốn chạm vào…

Không có cảm giác,có làm cho cứng lên cũng không có hứng thú, nghĩ đến các nàng, đến cái loại xúc động hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó cũng đều không có.

Bất quá, nghĩ một hồi, dục hỏa ở trên người hắn vẫn còn tồn tại.

Ở trà lâu đã có dự cảm linh xấu, xem ra, quả thật đêm nay hắn vốn là ngủ không ngon rồi.

Nghĩ vậy, Mộc Nhai liền gọi hạ nhân, thay hắn chuẩn bị chút rượu với đồ nhắm. Phần lớn vào buổi tối, đều là nam nhân ăn. Tâm tư của Mộc Nhait cả ngày nay đều nghĩ làm sao để ôm y lên trên giường. Hơn nữa một bụng dục hỏa thiêu đốt, làm cho hắn một chút thèm ăn cũng đều không có. Mộc Nhai cân nhắc, uống chút rượu, phân tán lực chú ý một chút, một đêm nay hắn thật sự thức trắng đêm không cần ngủ nữa rồi.

Phiền chết đi được.

Bắt lấy đầu xoa xoa, Mộc Nhai trở về phòng chờ hạ nhân mang đồ lên, nhưng mà tính cả rượu cùng với đồ nhắm cùng lúc đưa tới, còn có một nữ nhân