Mộc Nhai nói, thích…
Ly Lạc cũng đã một lần nói ra lời như vậy, y cũng đã hiểu lầm. Ly Hận Thiên không muốn lại tự mình đa tình. Y nghe thấy lời Mộc Nhai vừa nói, cũng nhìn thấy biểu tình vui vẻ thần thái sáng láng của y, còn có đôi mắt kia toát ra tình cảm nồng đậm rõ rệt. Nhưng mà y lại không có bất cứ phản ứng đáp lại, mà chỉ luôn cúi đầu,
Y sợ.
Y không muốn lại hiểu sai ý tự mình mơ mộng.
Thích, cũng được phân ra rất nhiều loại.
– Ngươi so với hắn, càng giống một người làm cha hơn rất nhiều, biết quan tâm, cũng tích cực muốn chắp vá hoàn chỉnh lại mối quan hệ với bọn ta. Ta đã vẫn luôn rất kỳ quái, vì sao ngươi và Ly Lạc cùng nhau ra ngoài một lần, liền có thay đổi lớn như vậy đi… Khiến cho ta rốt cục cũng có thể nhìn thấy một người cha, nên có bộ dáng nào, sẽ biết mắng chửi người,
lúc nào cũng luôn muốn dạy dỗ bọn ta, còn có sự tín nhiệm và quan tâm vô điều kiện…
Ở nơi Vân Hoài cổ thành, hay bên trong sơn động ở Đông Vạn, y luôn tin cậy bọn hắn, cũng thật sự dựa vào bọn hắn.
Y sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không bỏ rơi bọn hắn, Mộc Nhai tinh tường thấy được khi Văn Diệu bị thương, y đau lòng; Ly Lạc ở trong trận sét đó đã bị mất đi sự bảo hộ, y đau thương; Ngay cả thân thể hắn chỉ bị một ít vết thương nhẹ, nhỏ bé đến không đáng kể, y cũng chú ý.
Tuy rằng lúc ấy, nam nhân này cái gì cũng chưa nói ra, nhưng mà hắn biết y là lo lắng hắn. Từ trong ánh mắt của y, hắn liền nhìn ra được. Tiếp theo, y lại lần nữa hỏi qua tình trạng của hắn….
Y đối với bọn hắn, thật sự rất tốt.
Những việc này, đều là do bản thân Mộc Nhai cảm nhận được. Xó đôi khi, đôi mắt nhìn thấy cái gì đó cũng không hẳn là sự thậ. Chỉ có cảm nhận từ tâm bản thân phát ra, sẽ không lừa gạt người mà thôi. Vì vậy, Mộc Nhai không tin bất cứ cái gì, chỉ sẽ tin vào cảm giác của bản thân mình.
– Về chuyện ngươi thay thế vào thân thể của hắn, cảm giác tiếc nuối duy nhất của ta, đó chính là. Ngươi, đã tới quá muộn, nếu sớm một chút mà nói…
Nếu sớm hơn một chút, có lẽ có rất nhiều việc cũng sẽ không phát sinh. Bất quá lời này Mộc Nhai chưa nói xong, hắn cảm thấy có chút làm kiêu. Tính tình của hắn thực thẳng thắn, hắn không quá thích nói mấy cái loại lời lẽ phiến tình này, cảm thấy có cho ngốc, cho nên Mộc Nhai đã dừng lại, nhưng mà tầm mắt nhìn nơi khác, lại chuyển hướng nhìn về phía nam nhân…
Hắn chỉ là không thích nói mà thôi. Lỡ nói ra rồi, cũng không có gì xấu hổ. Những lời này, là Mộc Nhai ở trong lòng nói. Cho nên hắn cũng không bày ra vẻ mặt nhăn nhó gì đó, hắn chống cằm ngắm nam nhân trước mặt, đang bày ra một bộ dạng bị khinh bỉ mà nhìn hắn, Mộc Nhai nhịn không được liền bật cười…
– Có lẽ ngươi đến sớm một chút, tình huống sẽ không giống như bây giờ. Bất quá như bây giờ vẫn lại là tốt nhất, so với dùng địa vị của một người cha, ta càng hy vọng, ngươi dùng một loại thân phận khác, với ta ở cùng một chỗ…
Dừng một chút, Mộc Nhai vẫn đang nhìn biểu tình người này. Hắn không nói thẳng ra, nhưng mà y hẳn là hiểu được ý tứ của hắn. Mộc Nhai thủy chung vẫn đang cười. Lời này lại chỉ giống như là đang thuận miệng mà nhắc tới. Nhưng mà, Mộc Nhai cũng là chân thành, không phải chỉ là nói đùa.
Lần này, Mộc Nhai khẳng định chắc chắn mà nói ra.
Không phải ba phải như kiểu cái nào cũng được, để y có thể tự trốn tránh mà lừa gạt chính mình…
Chuyện này, y nên làm sao để đối mặt đây…
Tiếp tục giả ngu, trở thành kẻ vốn không biết Mộc Nhai đang nói cái gì sao?
Y chỉ là một con người tầm thường, năng lực thừa nhận có giới hạn. Ba ngày này đều liên tục phát sinh nhiều chuyện như vậy, giống như là vừa trải qua ba năm vậy, chính là hao tổn sức lực cùng tinh thần quá mức, cũng không dễ dàng gì có thể tiêu hóa mọi chuyện ngay được. Nhưng y lại cứng rắn mà tiếp tục đều phải thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, bên trong đầu óc y đã bị nhồi nhét quá nhiều chuyện rồi. Hiện tại, trái lại, tư duy của y lại thật sự là bị trì độn, có chút theo không kịp tiết tấu lời nói của Mộc Nhai.
– Ta không mong chờ rằng ngươi sẽ đáp ứng ta cái gì. Ta chỉ là đang cho ngươi biết ý muốn của ta mà thôi. Đừng đợi đến cuối cùng rồi, mà ngươi còn không biết ta đang bận bịu sống chết bởi cái gì. Ta cũng không thích lãng phí thời gian để làm việc vô ích, lại càng không thích chơi cái gì mà yên lặng chăm sóc hi sinh,
Mộc Nhai nhún vai, nếu hắn không có biểu hiện trực tiếp rõ ràng ra, thì hắn sợ nam nhân sẽ giả ngu. Rốt cuộc, chờ hắn giằng co một phen đi loanh quanh, nam nhân lại cảm thấy những việc hắn làm đó là do hắn phải làm, là bổn phận của nhi tử giúp cha mình làm. Thứ Mộc Nhai muốn, lại không phải là cái này,
– Ta vốn là có hứng thú với thân thể này, bởi vì nó khiến ta thích đến thỏa mãn. Nhưng mà, nguyên nhân khiến ta nói ra những lời này, chính là bởi vì ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ điều này mà thôi, không cần nghĩ vòng vo hay đồ chơi gì đó là có thể. Nếu thân thể này được đổi trở về, hoặc là có những kẻ khác thay vào, thì không hẳn sẽ làm Mộc Nhai ta động tâm. Chỉ là bởi vì ngươi, bởi có ngươi ở bên trong này.
Mộc Nhai chỉ vào ngực của nam nhân mà nói. Lời này xem như là hắn đang phòng ngừa chu đáo. Hắn cần phải hành động trước. Hắn muốn cho nam nhân phải biết được, mục đích của hắn, thứ hắn muốn chính là cái gì…
Hiểu lầm cái gì, Mộc Nhai vốn chán ghét nhất mấy cái hiểu lầm này nọ.
– Ta phải giải thích, bởi vì ngày ấy trong Mạt Nhai cư, việc làm ngươi ở trước mặt Ly Lạc, ngoại trừ lần đó ra. Thì ta quả thật luôn nghĩ như vậy, mà chính ta cũng muốn làm như vậy. Hơn nữa, từ đây về sau, ta cũng sẽ không đánh mất ý niệm này ở trong đầu mình.
Ý tứ của Mộc Nhai, qua lời này đã bày tỏ vô cùng rành mạch rõ ràng. Hắn không vội mà muốn nam nhân lập tức lựa chọn, hắn sẽ chậm rãi làm cho y tiếp nhận mình, dù sao hiện tại, y cũng chỉ là của một mình hắn mà thôi.
Nếu không có Lang Đại Bảo, thì hắn vẫn còn chưa phân biệt rõ tình cảm của bản thân mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, ở cùng với này nam nhân sẽ ra sao. Nhưng mà, ở ngay tại ngày yến tiệc kia, ở trong lúc Lang Đại Bảo kể lại mọi chuyện, đều khiến cho cảm xúc của Mộc Nhai rất sâu sắc, cũng tự mình phát hiện ra, nguyên lai, cảm giác của hắn đối với nam nhân này, là không giống như là đối với kẻ nọ ngày xưa…
Từ đầu tới cuối, nam nhân này hoàn toàn không nói được một lời. Tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng luôn một người kiên cường vẫn trụ vững ngồi ở đây.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, còn có từng lời lẽ nồng nồng đậm giọng điệu khiển trách, y cũng không vì bản thân mình mà biện giải một câu nào, cũng chưa từng nói ra sự uất ức của y. Y lại không đi tranh thủ, nhưng không có nghĩa là y yếu đuối, mà là thất vọng…
Thực thất vọng, hoặc là, tuyệt vọng đối với bọn hắn đi.
Nhưng mặc dù là như vậy, y cũng không cần bất kì kẻ nào thương hại và đồng tình. Mặc dù biết hắn và Ly Lạc là đứng về phía y đi nữa, y cũng chưa từng nói một
lời cầu xin sự giúp đỡ, hoặc là tìm kiếm an ủi…
Y vẫn luôn thực kiêu ngạo. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào đi nữa thì, đều duy trì tôn nghiêm của chính bản thân mình. Có lẽ y vốn cái gì cũng đều thật sự không có, nhưng mà sự tôn nghiêm kia, chính là toàn bộ tất cả những gì y có được.
Mộc Nhai chính là thưởng thức điểm này của y, đồng thời, cũng khiến hắn bắt đầu sinh ý muốn bảo hộ…
Chỉ duy nhất đối với nam nhân này.
Không thể để một kẻ nào có thể khi dễ y được nữa.
Khi đó, Mộc Nhai đã biết, thứ từ đầu đến giờ bản thân mình muốn, là cái gì.
Y sẽ ở trước mặt bọn hắn mà ôn nhuận như ngọc, lâm vào khó khăn ở trước mặt bọn hắn, y lại luôn chủ động mà vươn ra cành nguyệt quế để cầu hòa. Cùng là một người, nhưng khi đối mặt ở mỗi một tình huống khác nhau, lại sẽ có phản ứng khác nhau, nhưng mặc kệ là phản ứng gì đi nữa, đều không có biểu hiện của sự nhát gan và hèn mọn, lại càng không sẽ cúi người luồn cúi để đi cầu xin.
Đây là một người nam nhân.
Kỳ thật, hiện tại ngẫm lại, y chưa từng từng thật sự làm ra hành động hay lời nói cầu xin, cần bọn hắn giúp đỡ.
Có rất nhiều vấn đề đều là do chính y tự giải quyết.
– Còn có, ngươi chính là Ly Hận Thiên, chuyện này vốn không ai dám nghi ngờ, cũng sẽ không có kẻ lại nhắc tới, phần về việc khác, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện, là được rồi.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Ly Hận Thiên cũng chưa từng nói qua mấy câu. Đêm nay, cũng là thời gian mà Mộc Nhai nói chuyện nhiều hơn, phần lớn y đều luôn đang sắm vai thính giả chỉ ngồi nghe, nhưng nghe thấy những lời này, nam nhân nhịn không được hỏi một câu,
– Mộc Nhai, ngươi là không phải, cảm thấy ta thực vô dụng? Cái gì cũng không nói, cũng không làm. Nếu không phải ngươi và Ly Lạc tại giúp ta nói chuyện, bọn hắn nhất định cũng vẫn chưa buông tha ta, nói ta ghê tởm, nói ta không biết xấu hổ, càng nói không chừng, sẽ ở ngay nơi đó mà đâm ta dao để cho hả giận tiêu trừ phẫn nộ của bọn hắn.
Mộc Nhai không tỏ thái độ. Nhưng mà hắn biết, Ly Hận Thiên không phải vô dụng, mới không chịu nói chuyện, thấy hắn đang nhìn y, người này thản nhiên mỉm cười một chút, trái lại bắt đầu nhìn vào chất lỏng trong suốt ở bên trong chung…
– Ta cũng muốn biết rõ, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, vì sao, ta lại chạy đến đây nhập vào thân thể này.
Y vẫn muốn đi gặp Ly Hận Thiên một lần. Y có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi kẻ nọ trước đây. Nay, phần lớn của toàn bộ vấn đề của y đều đã có được đáp án, việc này với y mà nói, xem như là hiểu rõ được một số chuyện liền tâm sự,
– Ta bị nhập vào thân thể này, bị thay thế cho phụ thân của các ngươi. Mặc kệ mối quan hệ giữa các ngươi là ra sao, dù sao thì ta cũng đã lừa các ngươi. Đây vốn là sự thật không thể trốn tránh được. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, vốn không công bằng. Con người đều là ích kỷ, ta cũng vậy. Ta lo sợ các ngươi biết chuyện này, lại vẫn muốn nói ra chân tướng. Nhưng mà ta lại sợ sệt, tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Ta thật sự rất sợ, mọi chuyện sẽ phát triển đến mức không có cách nào có thể nói ra toàn bộ sự thật được nữa. Bây giờ đã rất tốt rồi. Hắn đã nói ra tất cả, giữa ban ngày ban mặt. Mộc Nhai, ngươi tin không. Cảm giác đầu tiên của ta, chính là, thoải mái.
Ít nhất, không cần y nói ra, nên khi đối mặt, cũng không chỉ nhìn chằm chằm mỗi một mình y.
Y rốt cục cũng lại không cần lo lắng đề phòng để sống, luôn diễn trò tiếp nữa, với y mà nói, cũng thật mệt mỏi.
Y không biết cách để gánh vác hy vọng, còn có tính cảm được gửi gắm ở trên thân mình vốn cũng không nên thuộc về y.
Chuyện của Văn Diệu, y vẫn thực áy náy.
Cho nên hôm nay đối diện với sự chất vấn của Văn Diệu, một chút phản bác biện giải tìm ra lối thoát y cũng hoàn toàn không có mở miệng. Y bị thay thế vào người mà hắn yêu, lại không thể nói cho cho hắn biết tình hình thực tế. Nếu lúc trước y sớm nói, vốn đã không có chuyện như ngày hôm nay…
Y lại để cho Văn Diệu càng lún sâu vào tình yêu của chính hắn.
Nhưng mà, y không nói, không phải bởi vì tham luyến sự ôn nhu của Văn Diệu. Mà là, do y ích kỷ, vì muốn bảo vệ bản thân mình. Y không có cách nào nói ra, đồng thời Văn Diệu cũng không cho y có cơ hội để nói ra.
Y không giải thích được nguyên nhân linh hồn bị chuyển hoán. Y cũng không biết linh hồn của Ly Hận Thiên ngày trước bây giờ đã xuất hồn đi đâu rồi a. Có lẽ kẻ nọ đã chết, có lẽ cũng đã nhập vào thân tế của Ngũ Tử Bình. Văn Diệu tìm không thấy, người mình yêu nhiều năm cứ tiêu thất hoá hư không như vậy. Việc này đối với Văn Diệu mà nói, rất tàn nhẫn, cùng với sự thật như vậy, còn không bằng giấu diếm để hắn không biết.
Y cưng chiều Văn Diệu, cũng đối xử với hắn tốt hơn so với người khác, theo một ý nghĩa nào đó để nói lên là, y muốn bù đắp lại cho Văn Diệu.
Nhưng y vốn không có chấp nhận tình cảm của Văn Diệu. Y vẫn luôn tự biết thân phận của bản thân mình. Vì vậy y vốn không có bị mê đắm ở trong tình cảm của Văn Diệu, y vẫn luôn duy trì lý trí.
Bởi vì tình cảm của Văn Diệu,
vốn không phải là dành cho y.
Y cũng đã từng nghĩ tới, khiến cho Văn Diệu quên đi tình cảm quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại,
y thật sự đã từng nghĩ như vậy…
Bất quá, y thật sự không thể phủ nhận sự đả động của Văn Diệu, chính y cũng nói không rõ được.
Cho nên trong cảm giác áy náy cùng cam chịu, đồng thời, y cũng hiểu được sự đau lòng…
Những lời mà Văn Diệu chỉ trích, y làm sao lại hoàn toàn không có cảm giác gì được chứ. Tâm của y, cũng là từ máu thịt mà làm ra. Mặc dù người mà Văn Diệu yêu vốn không phải y, nhưng mà kí ức này nọ, dù sao cũng là giữa hai người họ…
Khoái hoạt đến như vậy.
Nay, kẻ nọ đã trở lại, y liền không đáng một đồng tiền.
Làm sao lại không đau lòng được chứ?
Còn có, lời lẽ của Khâm Mặc đã nói…
Hiện tại ngẫm lại, y cũng đã hiểu ra, Khâm Mặc khác với ba tên còn lại, kỳ thật từ đầu tới cuối, đối với y cũng chưa có nảy sinh chút tình cảm nào cả, bao gồm cả Ly Hận Thiên quá khứ.
Thứ hắn muốn vốn chính là quyền lực, muốn có được quốc tỉ. Nên sau khi hắn phát hiện ra, tất cả đều là giả, hắn cũng không có năng lực thông linh, hắn mới phát hiện ra toàn bộ công sức cố gắng của bản thân từ trước đến nay đều hoàn toàn uổng phí. Cho nên ngọn lửa giận bùng cháy này tự nhiên liền cháy lan đến vạ lây ở trên người y.
Như là chỉ đơn giản là muốn chọn một người để trút giận mà thôi.
Khâm Mặc đối xử rất tốt với y, thậm chí không tiếc mà lãng phí linh lực đến để giúp y xua đi lạnh lẽo. Những hành động này cũng hoàn toàn chỉ là một loại thủ đoạn mượn sức của Khâm Mặc mà thôi.
Từ ban đầu hắn đã từng nói qua, hắn thầm muốn nhất định phải có được quốc tỉ, vì thế, hắn không tiếc trả bất kì cái giá đắt n.
Là do y choáng váng, nên y đã quên.
Hiện tại liên kết lại, những lời này của Khâm Mặc, đối với y mà nói, cũng không có cái ảnh hưởng gì, từ đầu tới cuối đều là một hồi giao dịch mà thôi. Khâm Mặc là thương nhân, việc làm ăn lần này hao tài tốn của lại bị thất bại, đương nhiên sẽ phát hỏa.
Vì vậy Khâm Mặc đã bất chấp tất cả mà gây nên thương tổn cho y, nhưng vẫn có thể xem nhẹ, cho nên lúc ấy, y cũng không khó chịu đến nỗi nào.
Chỉ có sự tồn tại của Văn Diệu, mới là khiến y khó chịu…
Tuy rằng, việc này tới quá nhanh, nhưng cũng không phải toàn bộ tất cả đều là chuyện xấu. Tái ông mất ngựa, trong hoạ lại có phúc.
Mọi gánh nặng của y bây giờ đã hoàn toàn được giải phóng, cũng không cần lại diễn trò để sống ở trong thân thể này nữa. Y đã có thể sống đúng theo chính bản thân mình rồi, không cần có nhiều cố kị gì nữa, dù sao, y cũng không phải Ly Hận Thiên.
Điểm ấy, y nhìn thấy thực thoải mái.
Kết quả này, y cũng rất cần.
Chuyện của Khâm Mặc, suy nghĩ cẩn thận, phía sau, cũng liền rõ ràng.
Bao gồm cả lời mà Lang Đại Bảo nói không muốn y lừa bọn hắn, y cũng có thể lý giải.
Đổi là y, thì y cũng sẽ nói như vậy. Dù sao bản thân kẻ nọ lại cùng với đám con của hắn, có quan hệ phức tạp như vậy, so với y sau này, lại còn phức tạp hơn nữa, Lang Đại Bảo không vạch trần y, vạn nhất y lại là kẻ bụng dạ khó lường thì làm sao đây…
Lang Đại Bảo không phải vô tình. Hắn chỉ là không biết cách biểu đạt tình cảm thôi. Hắn thương nhi tử của hắn, nhưng mà hắn hành động thể hiện rất không tốt. Có lẽ sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ có thể tiêu tan chướng ngại ngày trước, dù sao giữa bọn hắn ở trong lúc đó, đã tồn tại nhiều nhất,
cũng chỉ là một tầng hiểu lầm không giải thíc được mà thôi.
Sự hiểu lầm này nọ nếu không có tồn tại nữa, cũng liền hiểu rõ.
Y một chút cũng không giận dữ hay trách móc gì Lang Đại Bảo, trái lại là, y hy vọng có một ngày, nam nhân nọ có thể cởi bỏ khúc mắc, chân chính để bản thân được thả lỏng. Y tin tưởng, Thương Khung sẽ là người khiến cho hắn xua tan mây đen mà thấy được trăng sáng.
Cho nên đổi ở góc độ khác mà nghĩ, việc này với y mà nói, chính là một sự giải thoát, là tự do thoải mái, chỉ có duy nhất cảm giác không yên lòng luôn không thể tiêu biến, vẫn là dành cho Văn Diệu…
– Nói, ta vốn sẽ không nói, lại càng sẽ không làm việc không có ý nghĩa như vậy. Tranh cãi, tố khổ, đều chỉ sẽ khiến bản thân ta càng thêm nan kham mà thôi. Bọn hắn đã tiếp nhận xác định ta là người như thế rồi, mặc kệ ta có giải bày bao nhiêu lần, làm bao nhiêu chuyện tốt đi nữa, đều là sai. Cảm thụ của ta, bọn hắn cũng không cần bận tâm. Một ngày nào đó, bọn hắn đã bình tĩnh rồi, cũng có thể tự hỏi, lại bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện này. Ta thật sự làm người có giống như sự suy diễn của bọn hắn hay không, chính bọn hắn tự sẽ hiểu rõ. Nếu không nghĩ ra, vẫn cứ cho rằng ta vốn là người như vậy mà nói. Vậy thì cứ xem như ta làm người quá thất bại, cũng đã nhìn lầm người rồi.
Y cái gì cũng không nói, nói cũng sẽ bị người khác cho rằng y già mồm át lẽ phải. Dưới cái loại tình huống như vậy, thì mở miệng ra tranh cãi vốn không có bất cứ ý nghĩa nào cả, loại thắng thua này, cũng không cần thiết phải tranh đoạt, xem là ai thắng ai thua, đối với bọn họ mà nói, kết quả đều chỉ còn là thương tổn.
Y đã nhìn thấy quá rõ ràng, trong cuộc chiến tranh danh đoạt lợi, giải bày để người khác biết y chịu nhiều uất ức, y là bị bắt buộc, y đã lỡ nhập vào thân thể này rồi, còn thay cả chủ nhân trước đây mà đeo lên gánh nặng nề mỏi mệt ở trên lưng, kỳ thật y mới là kẻ vất vả nhất, như vậy, thì có ý nghĩa gì sao…
Tựa như lời Mộc Nhai nói vậy, y cái gì cũng chưa nói, Mộc Nhai không phải vẫn là hoàn toàn hiểu hết sao…
Cho nên, công bằng lí lẽ ở tại lòng người mà thôi.
Y tin tưởng vững chắc như vậy.
– Ngoại trừ gạt các ngươi chuyện thân phận thật sự của ta ra, thì những chuyện khác, ta đều không có gì phải thẹn với lương tâm mình.
Mặc kệ là ở đâu, nam nhân này đều luôn có thể thẳng tắp sống lưng, mà nói ra những lời này.