Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 50: Tiểu kiêu ngạo

Ngay trong nháy mắt, Ly Hận Thiên đang đường hoàng chăm chú mà che khuất đi từng bộ phận trên mặt Mộc Nhai, xuyên qua cánh cửa ra vào đã bị đóng chặt đột ngột bị kẻ bên ngoài gõ vang lên. Ly Hận Thiên lẫn Mộc Nhai đều cùng một lúc mà quay lại nhìn về phía chỗ kia. Phản ứng đầu tiên của hai người họ đều nghĩ là, người đến là Văn Diệu.

Ly Hận Thiên cũng không biết vì sao, đột nhiên y có cảm giác bị chột dạ. Có lẽ là bởi vì lúc nãy y vừa mới phủ nhận y không phải là đang đợi Văn Diệu, cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra việc này lại bị Mộc Nhai đúng lúc bắt gặp. Buổi tối Văn Diệu cũng không hay đến đây, hôm nay lại xảy ra việc này…

Lúc này tóm lại là, tuy bề ngoài của nam nhân thật bình tĩnh, nhưng nội tâm đã muốn ba đào mãnh liệt*. Y muốn đem Văn Diệu chưa rõ đầu rõ đuôi kia mắng đến biến đi, làm sao lại chọn giờ đến, đến giờ nào lại không đến lại cố tình chọn ngay lúc này lại bất chợt đến…

Một lòng nam nhân đang suy nghĩ lần này y đã nói không phải đã quá rõ rồi chứ. Y hoàn toàn quên mất chuyện đang bị ép buộc mà phải làm vừa nãy. Bây giờ y hẳn là nên phải ngay lập tức mà cảm tạ người vẫn đang gõ cửa kia mới đúng, bằng không y thật sự sẽ bị Mộc Nhai ở ngay tại chỗ mà tử hình.

Mộc Nhai liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái. Hắn dùng ánh mắt mang ý tứ chất vấn khiến cho Ly Hận Thiên khó mà tránh né. Ý tứ đó là Mộc Nhai đã hoàn toàn tin vào suy đoán của bản thân rằng y cùng Văn Diệu là đang hẹn hò tư tình…

Thật sự là thiên đại oan uổng, y chỉ là vào ban ngày ngủ nhiều hơn một chút mà thôi.

Y vẫn còn bị Mộc Nhai đặt ở tại trên mặt bàn, hai chân bị kéo cao lên, mà tiểu nhị gia của tên Mộc Nhai kia cũng vẫn để tại chính giữa hai mông y, tùy thời mà tiểu nhị gia đều có thể thẳng tiến lên làm tốt công việc cày cấy. Hai người họ lại còn cùng nhau mà ngoái cổ lại mà cùng nhìn về cánh cửa phòng bị đóng chặt. Bộ dạng này của cả hai muốn có bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị…

Chân của nam nhân đều bị treo ở giữa không trung. Y cũng không thấy được Mộc Nhai, cũng chỉ có thể dùng lòng chân mà nhẹ nhàng đá xuống bả vai của Mộc Nhai. Lúc này, Mộc Nhai chính là có một chút đăm chiêu nhìn đến cửa kia.

Hắn nhẹ nhàng chớp mắt mà đang suy nghĩ lấy chuyện gì ra để có thể đem Văn Diệu đuổi đi. Hay là khiến cho biết tên đó mở cửa ra liền chính mắt mà chứng kiến nam nhân bị hắn đặt ở dưới thân mà làm. Nhưng lại bị một cước nhẹ này của nam nhân mà suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, cũng đá đến hắn đem hồn quay trở về…

Mới vừa rồi, hắn chỉ luôn chăm chăm mà phát giận, còn chưa có hảo hảo mà ngắm qua nam nhân. Lúc này hắn tùy ý mà đảo mắt nhìn qua, ánh mắt của Mộc Nhai đột nhiên trầm xuống vài phần…

Nửa người trên của Ly Hận Thiên hoàn toàn nằm ở trên bàn, quần vẫn coi như là còn nguyên mà mặc ở trên người, chỉ là nên bị đương địa phương bị hắn thu hết đáy mắt. Thân thể nam nhân rất trắng trẻo, được vải vóc màu trắng như tuyết của quần kia càng tôn lên nước da đó. Mộc Nhai vẫn đáng để tại ở giữa hai chân y là gì đều có thể thấy được, nam căn kia rất lớn, cũng thực thô, cùng với cái kia vẫn đang ngủ yên ở trong quần của Ly Hận Thiên bị lộ ra có một chút hoàn toàn kém xa.

Ly Hận Thiên cũng đã từng thành thân qua. Nữ nhân của y cũng không thiếu. Y cũng đã hơn ba mươi tuổi. Theo lý thuyết thì cái kia của y hẳn là cùng với tiểu nhị gia của Mộc Nhai phải là rất giống nhau. Nhưng màu sắc cái kia của Ly Hận Thiên khá là nhạt, vừa thấy liền biết chủ nhân chính là người bị cấm dục, hoặc là rất ít sử dụng…

Màu sắc đó là một loại chọc người yêu thương.

Hình ảnh này mang một lực đánh mạnh vào thị giác, khiến cho nam căn của Mộc Nhai đang đặt giữa hai chân của y lại bạo trương tăng lớn thêm vài phần, nhất thời mạnh mẽ muốn bắn ra…

Nam căn kia đột ngột vừa động hơi hơi khéo léo mà đưa đẩy, cảm giác va chạm vào làn da trắng mịn kia khiến nam nhân nhịn không được “ngô” một tiếng, âm thanh thực kìm nén lại nhỏ vụn, nhưng khi nghe vào tai của Mộc Nhai, lại thành một phen hương vị khác…

Bây giờ là Ly Hận Thiên rõ ràng đang cố ý dụ dỗ hắn.

Nam nhân này, còn bày vẻ cố gắng giãy dụa, dục cự còn nghênh, cách chơi đùa là càng ngày càng lợi hại.

Thủ đoạn y dụ dỗ nam giới, ngày càng trở nên cao minh.

Nam nhân Ly Hận Thiên này, thật sự là càng khiến cho Mộc Nhai vừa yêu lại vừa hận.

Kẻ ở ngoài cửa, vẫn còn cố chấp mà gõ liên tục. Người nọ cũng không phát ra một chút tiếng nói nào, chỉ là lặp lại một động tác gõ vào cửa đó. Thấy thế, Ly Hận Thiên khó tránh khỏi có chút nóng vội. Nhìn thấy Mộc Nhai chậm chạp vẫn còn chưa buông y ra, nam nhân chỉ có thể lại đá hắn một cước lần nữa, lúc này đây so với lần trước khí lực đã lớn rất nhiều…

Y muốn hắn đừng ngẩn người nữa mà mau mau buông y.

Mộc Nhai lại lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Ly Hận Thiên nghĩ rằng y lại chọc giận Mộc Nhai rồi, nhưng lại không nghĩ ra rằng y cư nhiên từ trong ánh mắt của Mộc Nhai thấy được biểu tình kinh hỉ. Nam nhân liền nghĩ rằng y đã nhìn lầm rồi. Y dùng lực mà chớp mắt vài lần. Lúc này Mộc Nhai đã quay đầu lại chuyển ánh mắt hướng về cánh cửa…

Hắn không thể lại tiếp tục nhìn nữa

Bộ dạng này của nam nhân, hắn thật hận không thể đè y xuống mà một ngụm ăn luôn vào bụng, quả thực là rất câu nhân…

Động tác y đá người, lúc này lại càng giống như là hành động muốn người kia làm mình. Hơn nữa cái cảm giác không nhẹ không nặng kia, cùng dáng chân nhếch lên cao cao kia, mang theo vài phần kiêu ngạo, còn mang lại cảm giác là y đang ra lệnh cho kẻ khác vậy…

Nói rất giống với dạng như, nam nhân là chủ tử đang chờ kẻ dưới tiến đến hầu hạ mình, mà hắn, mới là kẻ nô bộc hạ nhân…

Loại cảm giác này Mộc Nhai lại tuyệt đối không phản cảm. Tương phản là, hắn cảm thấy bộ dáng như vậy của nam nhân có chút kiêu ngạo, quả thực là cực phẩm chỉ muốn được hầu hạ y ngay lập tức. Lúc trước vì sao hắn lại không phát hiện, bộ dáng này của y so với bộ dạng lúc trước luôn nhẫn nhục chịu đựng của nam nhân vẫn là tốt hơn rất rất nhiều…

– Ngươi khiến hắn lăn đi, ta sẽ đối với ngươi tốt thật tốt nha.

Nhìn thấy nam nhân như vậy, khiến Mộc Nhai trong nháy mắt liền thỏa hiệp.

Vừa mới nãy hắn vẫn còn đang phẫn nộ bừng bừng thì ngay bây giờ lại tiêu tan đi không còn sót lại chút gì. Ngay từ đầu hắn vốn muốn hung hăng mà đè Ly Hận Thiên xuống để hung hăng dạy dỗ y.

Nhưng bây giờ, hắn thầm nghĩ vừa hảo hảo mà lại đau đau y khiến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn. Ly Hận Thiên như thế này, ngược lại càng khiến cho hắn muốn ôm, so với cảm giác ngày trước mà y mang lại đã hoàn toàn bất đồng.

Mộc Nhai phát hiện, tổng cảm giác cho thấy nam nhân có thể có cách chọc hắn giận dữ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột xuống một tầng da của y. Cũng có thể ngay lập tức, khiến cho lửa giận ngút trời của hắn hoàn toàn tiêu tán trong phút chốc, còn khiến cho hắn thầm nghĩ rằng nên nâng niu y ở lòng bàn tay mà hảo hảo yêu thương…

Thật sự là khiến hắn vừa yêu lại vừa hận, trừng phạt cũng không được, mà mắng cũng không xong, cuối cùng còn lại thầm nghĩ trong đầu muốn hung hăng mà ôm chặt y, giữ lấy y…

Hắn tựa hồ như là đã bị nam nhân ăn sâu gắt gao khảm vào tâm trí. Trong lúc này lại bất tri bất giác, mà hắn đã bị Ly Hận Thiên mê hoặc…

Sâu thẳm trong tâm trí không thể tự kìm chế được nữa.

– Đừng quậy nữa, đem ta đặt xuống dưới đi, bị người vào bắt gặp liền không xong.

Ly Hận Thiên thật muốn gõ thử đầu của Mộc Nhai xem bên trong đầu hắn thật sự là chứa cái thứ gì vậy a. Loại tình cảnh trong lúc này, hắn vẫn còn nhớ thương loại chuyện này nọ. Nếu lúc này đối phương bên ngoài cửa thấy y chậm chạp không có ra cửa hỏi han, liền chạy đến cửa sổ bên này mà nhìn vào thì liền vô cùng không xong. Bây giờ hai người họ vẫn còn đang ở phía trước cửa sổ. Y cùng Mộc Nhai đang ở tư thế ái muội như vậy. Đối phương lập tức liền đoán được hai người họ là đang ngồi làm cái gì. Văn Diệu cũng tốt, mà là những kẻ khác cũng vậy. Mặc kệ là ai, nếu bị thấy được y nhất định sẽ gặp phải phiền nhiễu hỗn loạn.

Tên Mộc Nhai này, vì sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ a.

– Là sợ bị kẻ khác vào bắt gặp, hay là sợ kẻ đó làm hỏng chuyện tốt của ta và ngươi?

Mộc Nhai mới mặc kệ phải lo sợ nhiều như vậy. Trên dưới hạ nhân của toàn Ly phủ, ai chẳng biết mối quan hệ của hắn cùng Ly Hận Thiên. Hạ nhân có nhìn thấy được thì cũng sẽ làm như không thấy gì. Về phần Văn Diệu, hắn quyết định, hắn liền mượn cơ hội này, cho tên đó biết, nam nhân này rốt cuộc là thuộc về ai. Cho nên eo của hắn càng trầm xuống, chuẩn bị cứ như vậy mà ôm nam nhân,

– Hắn muốn nhìn, thì cứ tiến vào nơi này mà xem, ta cũng không ngại để cho Văn Diệu nhìn thấy, ngươi bị ta làm đến mức kêu cha gọi mẹ xưng con…

– Ngươi!

Ly Hận Thiên cảm thấy, y đang bị Mộc Nhai làm cho tức giận đến sôi gan lên…

Cửa sổ này chỉ là đang khép hờ, nếu quả thực là làm thật, mà nói nhất định sẽ phát ra động tĩnh không nhỏ. Đối phương ở bên ngoài liền nghe được mà bị dẫn vào xem, nét mặt già nua của y liền thật sự không biết chôn vào đâu mới được nữa. Y cảm giác được lời Mộc Nhai nói ra kia thật sự là hắn có thể làm thật. Y cũng biết bản thân mình rõ ràng không thể trông cậy vào hắn được chút nào cả, y chỉ đành tự thân vận động muốn từ trên bàn đặt chân xuống dưới đất mà thôi. Vào đúng lúc này, kẻ ở bên ngoài kia vẫn thấy bên trong chậm chạp không lên tiếng đáp lại, rốt cục kiềm chế không được mở miệng…

– Cha, ta biết ngươi còn chưa ngủ.

Không phải Văn Diệu, giọng nói này rất quen thuộc. Ly Hận Thiên cảm thấy y đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ nổi, chủ nhân của giọng nói này là ai.

Cùng một lúc nên đương nhiên Mộc Nhai cũng nghe được, lại bởi vì tiếng nói này hắn liền mạnh mẽ mà dừng lại động tác. Hắn nhìn thấy biểu tình có chút cổ quái của Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên vừa định hỏi hắn làm sao vậy, thì nghe Mộc Nhai cố ý dùng sức mà đè thấp giọng nói hỏi y,

– Canh giờ này, ngươi còn chưa ngủ, còn mặc thành mỏng manh như vậy, không phải vì đang hẹn hò với Văn Diệu, mà là đang đợi Khâm Mặc sao?

Ngỡ ngàng với điều Mộc Nhai vừa nhắc tới, Ly Hận Thiên mới giật mình nhớ ra.

Giọng nói này là của Khâm Mặc. Y đã nói, Văn Diệu sẽ không vào canh giờ này mà tìm đến y…

Nhưng, lại là Khâm Mặc…

Y cùng Khâm Mặc chỉ gặp mặt qua có một lần đó, hay nói là chỉ chạm mặt thực ngắn ngủi một lần duy nhất đó. Đó chính là vào ngày y vừa tỉnh lại, ba tên gia hỏa kia lấy cớ là đến thăm bệnh, thật ra là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau. Chỉ lần duy nhất đó, liền từ đó về sau y cũng chưa từng gặp lại Khâm Mặc. Còn tất cả chuyện về Khâm Mặc, y đều là nghe từ trong miệng Văn Diệu kể mà thám thính ra.

Khâm Mặc đối với y một chút cũng không để ý, Ly Hận Thiên nhìn thấy được.

Mà y lại không có thời gian cùng ở bên mà hiểu rõ được Khâm Mặc. Cho nên mối quan hệ của hai người họ còn không gần bằng hạ nhân qua lại trong phủ.

Nhưng vào lúc này Khâm Mặc cùng y một chút thân thiết cũng không có, vì sao lại xuất hiện ở trước cửa phòng y vào canh giờ này.

– Cha, ta có chuyện cần tìm ngươi bàn bạc, ta biết ngươi không có bận việc gì đâu, rất rảnh đi, cho nên, mau đem cửa mở ra đi.

Khâm Mặc mà nói vậy khiến cho nam nhân dở khóc dở cười. Canh giờ này, người bình thường đều đã ngủ. Khâm Mặc vì sao lại như vậy liền khẳng định y đang rất rảnh a. Tuy rằng bây giờ đúng là y khá là rảnh rỗi đi.

Đương nhiên, là đem Mộc Nhai đang đè ở trên người y mà xem nhẹ đi mà nói.

Vừa nghe thấy tiếng, biết người đến là Khâm Mặc, Mộc Nhai cũng có chút chần chờ. Đồng thời, hắn cũng không biết Khâm Mặc tới đây là vì chuyện gì. Còn về mặt khác, hắn rất là hoài nghi nam nhân, vì sao, hết lần này đến lần khác hắn đều bị Văn Diệu gây rối dính chặt lấy người, bên này Ly Hận Thiên liền mượn cơ hội này đem Khâm Mặc thông đồng tới tay a?

Ngày trước Ly Hận Thiên biết bản thân y rất dễ dụ dỗ nam nhân, cho nên y thành thật không muốn đi ra ngoài mà lộ diện, cũng tận lực ít cùng người khác tiếp xúc. Ngoài trừ hắn hòa Ly Lạc, nam nhân kia vẫn biết tuân thủ theo bổn phận. Nhưng mà hiện tại, Mộc Nhai vì sao lại cảm thấy, y là cố ý muốn làm như vậy đi…

Vì sao lại chấp nhận hết người này đến người khác, tại sao lại làm như vậy.

Mộc Nhai hồ nghi liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái. So với muốn ôm y, hắn càng muốn biết rõ ràng mối quan hệ của Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc. Hắn muốn nhìn thấy, hai người này rốt cuộc là có cái quan hệ gì. Thủ đoạn của Ly Hận Thiên, liền làm sao lại cao tay như vậy…

Mộc Nhai từ ở trên người y mà đi xuống. Ly Hận Thiên rốt cục cũng nhẹ nhàng mà thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, y không có cách nào mà đổi lại chỉ chiếc quần khác. Cho nên y chỉ có thể khoác lại ngoại bào, khiến vạt áo thật dài kia che lấp đi nơi xấu hổ ở phía sau quần của y mà vừa bị Mộc Nhai xé rách.

Bất quá hô hấp của Ly Hận Thiên còn chưa có hoàn toàn ổn định, Mộc Nhai kia va đυ.ng một tiếng liền kéo y ra trước cửa môn. Cánh cửa liền ‘ầm’ một tiếng mở ra. Tâm lí để chuẩn bị trước một chút cũng không có, lần nữa lại dọa nam nhân giật mình. Nhưng may mắn là ngay trong chớp mắt, Mộc Nhai vừa mở cửa, quần áo của y cũng đã được sửa sang lại chỉn chu lắm rồi.

Huynh đệ hai người, một ở bên trong cửa phòng, một đứng ở bên ngoài cửa. Mặt đều bị bóng tối che lấp mà đối diện với nhau. Hai người hắn lẳng lặng mà nhìn đối phương, đáy mắt bình tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng.

Khâm Mặc đối với sự tồn tại của Mộc Nhai, cũng không có lộ ra một chút biểu tình ngoài ý muốn nào cả. Hắn thực lễ phép gọi một tiếng “Nhị ca”, Mộc Nhai cũng thực nể tình mà gật đầu đáp lại.

– Đã trễ thế này, ngươi còn tìm cha là có chuyện gì?

Mộc Nhai liền chắn ngang ngay tại cửa. Hắn hình như không có ý định cho Khâm Mặc bước vào cửa. Hắn mở miệng hỏi rất đường hoàng, nhưng đai lưng được cởi ra vẫn còn ở trong phòng, vạt áo cũng hơi hơi mở rộng ra. Mộc Nhai hoàn toàn không để ý tới, cứ như hắn đang ăn mặc chỉnh tề mà đứng nói chuyện với Khâm Mặc. Hắn cố ý để như vậy là muốn để cho Khâm Mặc biết, hắn cùng Ly Hận Thiên là đang muốn ‘nghỉ ngơi’. Tên Khâm Mặc này dù có việc quan trọng, thì cứ để ngày mai gặp lại nói sau đi.

– Chính sự.

Khâm Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn đến nam nhân đang ở trong phòng một cái. Sau đó liền nhìn về phía Mộc Nhai đang chắn trước cửa, trên mặt viết ra hai chữ ‘tiễn khách’ to to,

– Khẳng định là cùng với ‘chính sự’ của Nhị ca đang làm hoàn toàn bất đồng đôi chút.

– Có việc gì sáng mai hãy tới nói, ta cùng cha bây giờ vốn muốn nghỉ ngơi.

Mộc Nhai không chuẩn bị muốn đứng ở tại đây mà cùng chơi chữ với Khâm Mặc. Hắn trực tiếp định đóng cửa lại.

Khâm Mặc vẫn bất vi sở động*, hắn liền đứng ở trước cửa, hình như không có chủ ý sẽ rời đi mà quyết định không gặp được người cần gặp liền cứ đứng đây,

– Chuyện này, rất lớn không thể dời đến mai nói được,chỉ có thể là ngay bây giờ

Ngụ ý của Khâm Mặc chính là,

ngươi có thể đóng cửa lại, cứ đóng lại đi thì ta sẽ tiếp tục gõ. Ngươi không chê phiền toái thì ta cũng nào có để ý nha.

Mộc Nhai hiểu rõ Khâm Mặc vốn cố chấp, đều đã vào canh giờ trễ như vậy. Hắn lại cùng Khâm Mặc không thể tiếp tục tranh chấp, dù không biết ai kiên trì hơn nhưng cuối cùng chỉ biết là càng làm chậm trễ thêm càng mất nhiều thời gian mà thôi. Mộc Nhai cân nhắc một chút liền hiểu được. Nếu đã như vậy, hắn liền lui một bước, để cho Khâm Mặc có chuyện gì, liền mau nói nhanh lên đi. Khâm Mặc cũng không phải Văn Diệu, tên này cũng sẽ không chậm trễ ‘chính sự’ chân chính của hắn cùng nam nhân đi.

– Vậy ngươi nói mau, nói xong bọn ta còn hảo hảo mà nghỉ ngơi nữa. Cha, Khâm Mặc đến tìm ngươi đây.

Mộc Nhai vừa nói xong, liền hướng vào trong phòng mà xung phong hô lớn. Y không có chuẩn bị để cho Khâm Mặc bước vào cửa, y chỉ cho là hai người bọn hắn chỉ là ở trước cửa, nói vài câu ngắn gọn liền rời đi.

Vẻ mặt nam nhân hồ nghi bước đi chậm rãi mà lại đây. Nhưng y còn chưa tới cửa, thì đã nghe giọng nói của Khâm Mặc kia trầm tĩnh đến mức không có cao thấp phập phồng, lại lần nữa vang lên,

– Đã làm phiền đến Nhị ca, ngươi có thể đi được rồi.

Trái lại, khi Khâm Mặc vừa vào cửa liền phản ứng nhanh chóng mà ở trước tiên hạ lệnh trục khách đối với Mộc Nhai.

Trong phút chốc, ánh mắt Mộc Nhai đột ngột trợn to. Hắn hình như là không nghĩ tới, Khâm Mặc lại sẽ nói như vậy, dám ở trước mặt hắn mà khoa tay múa chân, thay hắn mà phán ra quyết định…

Hiện tại làm sao mà lá gan của mấy tên này, riết rồi một kẻ so với một kẻ càng ngày càng lớn hơn thì phải. Đầu tiên là tên Văn Diệu đáng chết kia, tiếp theo là lão nam nhân Ly Hận Thiên đáng chết kia, bây giờ đến tên Khâm Mặc ở trước mặt này cũng tìm đến hắn mà gây phiền toái…

– Nhị ca, ngươi vẫn còn ở đây, ta khó lòng mà nói ra được.

Khâm Mặc lấy ra lý do.

Mộc Nhai âm dương quái khí “hừ” một tiếng, hắn ở một bên gật đầu, một bên nhìn đến nam nhân liếc mắt một cái,

– Làm sao đây, còn sợ ta nghe được thì không tốt sao?

– Ân.

Khâm Mặc lại một lần nữa trả lời thật chi tiết.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, y chưa từng gặp qua có ai uống gan hùm mật gấu như vậy mà dám cùng Mộc Nhai nói chuyện trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hành động này không phải tìm đến tra đánh nhau sao…

– Ta nghĩ Nhị ca cũng không có tâm tình nào mà nghe chuyện ta cùng cha bàn bạc. Bởi vì ta vừa rồi đến ngay lúc khi ta đang trên đường tới đây, có nhìn thấy phó quan của ngươi đang vội vàng hấp tấp có vẻ rất bận bịu mà chạy vào Mạt Nhai Cư.

Ngay tại trước khi Mộc Nhai sắp nổi bão, Khâm Mặc chậm rãi nói, sau khi nói xong còn nhìn Mộc Nhai mà nhất thời còn nở ra một nụ cười, hắn lùi ra khỏi vị trí chắn trước cửa, nhường lối cho Mộc Nhai rời đi.

Biểu tình của hắn thực vô tội, cũng thật đáng tiếc, tựa như đang nói.Ta đây cũng có ý định cho ngươi cùng nghe. Nhưng Nhị ca, ngươi xem đi, ngươi vốn là không phải kẻ rảnh rỗi để được ở yên đây mà nghe xong chuyện ta muốn nói nha.

Biểu tình của Mộc Nhai lại khá là khó coi, canh giờ này mà phó quan còn chạy đến Mạt Nhai Cư, nhất định là có việc lớn đã xảy ra, việc này nhất định chỉ có hắn mới có thể có khả năng mới giải quyết được, nghĩ đến vẫn còn ở trong phòng nam nhân, lại còn có nửa người dưới đang thẳng tắp cương cứng kia.

Cuối cùng Mộc Nhai nhìn thoáng qua

vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ kia của Khâm Mặc, mắng một câu “coi như ngươi lợi hại

“, liền cắn răng một cái, nhanh chóng lên thân mình ra khỏi cửa…

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ánh trăng càng chiếu sáng, len lỏi soi rọi vào bên trong không gian phòng càng thấy rõ nhiều bài trí. Y không thấy được Mộc Nhai là làm sao mà chạy ra về. Y chỉ là khẽ nhếch miệng, liền ngây ngốc mà nhìn Khâm Mặc đem cánh cửa đóng kín lại, tiếp theo nhặt lên then cửa cài lại, lại lần nữa đem phòng này, biến thành không gian bị khép kín.

Y cùng với Khâm Mặc, một mình ở chung.