Trong lúc mơ ngủ, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy độ ấm ở trong phòng càng ngày càng giảm xuống. Y ngủ thực không ổn định, có chút hoảng hốt. Cả người y bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng. Nam nhân nghĩ chỉ cần đổi tư thế khác chắc sẽ có thể thoải mái hơn một chút. Ngay lúc này, y đột nhiên phát hiện thân thể y cư nhiên không động đậy được…
Thân thể từng cái bộ phận phảng phất
như không còn là của y nữa. Y cố sức liên tục cử động muốn tạo ra hành động lớn nhưng đều làm không được. Nam nhân có ý muốn mở to mắt, nhưng y chỉ có thể miễn cưỡng mà mở ra được một cái khe hở nhỏ…
Trong phòng thực tối, lại bị lông mi che lại, y nhìn không thấy cái gì cả.
Y giống như là đông cứng, muốn động cũng không thể động.
Lúc này, cửa gỗ quen thuộc mỗi ngày khi có kẻ ra vào mà đóng mở đều sẽ nhất thời mà phát ra một tiếng ‘chi dát’ vang lên.
Chỉ khác là lần này âm thanh so với lúc trước đều to hơn rất nhiều, cũng vang lên rất lâu…
Âm thanh kia, giống áp sát vào da đầu mà vang lên, cực kì chói tai, lại không ngừng truyền đến như là đang nguyền rủa người vậy.
Ly Hận Thiên không có cách nào mà xoay đầu đi. Y cũng không có nghe thấy tiếng bước chân. Y chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng hạ xuống thật thấp, thật lạnh. Trong phòng vốn đang oi bức, bây giờ lại lạnh lẽo giống như là trong phòng được gắn mấy chục bộ điều hòa đều vây quanh mà chỉ phả hơi lạnh vào thân thể y…
Loại lạnh lẽo này là do ở bên trong mà tỏa ra ngoài, theo trong sâu thẳm mà chậm rãi mà lan dần ra.
Từ nhiệt độ lãnh lẽo như băng này, ý thức của nam nhân bắt đầu mơ hồ. Y biết y rất nhanh sẽ bị hôn mê mà trở nên vô dụng. Ly Hận Thiên không cam lòng, cũng chưa hết niềm tin. Y liều mạng mà cố sức trợn tròn mắt, tin tưởng bản thân có thể nhìn thấy một chút cái gì đó…
Đúng là, ông trời không phụ người có lòng, y đã nhìn thấy được.
Hình ảnh trước mắt này giống như đã từng thấy qua, chỉ là lần này càng ngày càng gần, rất rất gần…
Từ trên đỉnh đầu chỉ có một mái tóc ướt sũng luôn luôn rũ như trút xuống, không có khuôn mặt…
Không biết là do bị dọa, hay là do bị lạnh lẽo quá mức, khiến hai mắt Ly Hận Thiên đột ngột nhắm lại mà trực tiếp ngất xỉu mất…
……
Thân thể của Ly Hận Thiên bị đông lạnh đến chết lặng. Cảm giác lẫn tri giác của các giác quan trên người cũng đều không cảm nhận được gì cả. Tất cả đều biến thành hư không, như là tất cả giác quan đều không còn tồn tại nữa.
Thời gian như ngưng đọng, không hề trôi qua, không có điểm kết thúc.
Thân thể y giống như là đang phiêu bạc trong tại vũ trụ bao la mênh mông. Ngay lúc này, y đột ngột hung hăng mà bị đυ.ng vào cái gì đó. Trong nháy mắt, cảm giác của các bộ phận trên thân thể đã hồi phục.
Ly Hận Thiên giật mình một cái. Cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Y không biết y đã hôn mê bao lâu. Thân thể y lại không theo kịp tốc độ hồi phục của tinh thần. Bởi vậy nên, tứ chi vẫn như trước mà chết lặng không thể động đậy. Ánh mắt của y tạm thời cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy ánh sáng mờ nhạt…
Còn có âm thanh ‘lách tách’.
Như là do khi cây đuốc đang đốt cháy mà phát ra.
Đầu Ly Hận Thiên dùng sức hung hăng mà lắc lắc. Ngay khi y cử động, y liền nghe được âm thanh va chạm của xiềng xích. Nam nhân nhất thời sửng sốt, động tác cũng theo đó mà dừng lại. Ngay sau đó y lại thử thăm dò mà giật giật người, y lại phát hiện ra, chỉ cần y vừa cử động, âm thanh này sẽ lại vang lên…
Dự cảm không tốt bỗng chốc dâng lên.
Lúc này, tầm nhìn của y dần dần khôi phục. Âm thanh là từ trên đỉnh đầu y mà vang lên. Ly Hận Thiên theo tiếng vang ra mà nhìn lại. Y kinh ngạc phát hiện, y cư nhiên bị kẻ khác treo lên.
Bất quá lại không phải là bị treo ở giữa không trung, hai chân y còn buông xuống đất, chỉ có cánh tay bị lôi kéo dựng thẳng lên. Hai cánh tay so với bàn tay hơi bị che lấp đi bởi một phần xiềng xích quấn quanh, sau đó phần xiềng xích dư lại được kéo dài lên tới tận nóc trần tối đen. Ly Hận Thiên nhìn không thấy được tình trạng của tận cùng bên trên kia là gì. Y cũng không có tâm tình mà tìm tòi xem cái đầu chuỗi dây xích kia đang được gắn ở đâu. Y chỉ muốn biết, y vì sao lại bị treo lên ở trong này.
Là ai làm…
Tầm mắt di chuyển xuống, Ly Hận Thiên tin tưởng y càng quan sát nhiều liền có thể càng tìm ra nhiều manh mối. Nhưng đối diện với y chỉ có duy nhất một bức tường gạch xanh lá, đến một vật trang trí cũng không có.
Trên tường cách mỗi một khoảng trống đều gắn một cây đuốc, ánh lửa rọi lên tường ánh lên màu đỏ rực. Bất quá mấy cây đuốc này vốn gắn không nhiều, liền khiến cho trong phòng này không được sáng lắm.
Ly Hận Thiên nhìn hết một vòng. Y cũng không phát hiện cái gì. Ngay lúc khi y thu hồi tầm mắt, y đột nhiên phát hiện có cái gì hình như không đúng…
Y chỉ là theo thói quen định nhìn phía trước, phía sau cũng liền quên không để ý. Xiềng xích này cũng không cản trở y xoay người lại, nam nhân mạnh mẽ xoay thân thể ra phía sau…
Ngay sau đó, Ly Hận Thiên lập tức liền hối hận. Lúc đó y không nên xúc động như vậy, tâm lí chưa chuẩn bị ổn một chút nào liền vừa nghĩ đã làm. Y lại tự mình mà đột ngột quay đầu về phía sau. Nếu như y nhìn thấy cái gì bị hù chết, cũng chẳng thể nào trách kẻ khác được…
Cảnh tượng ở phía thật sự rất quỷ dị.
Cùng với cảnh tượng ở đằng trước y nhìn thấy vừa rồi, quả thực là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.
Nếu muốn dùng một loại hình dung mà nói thành lời, đó là đằng trước mặt khi nãy là thế giới hiện thực, cảnh ở phía sau lưng y thì chính là địa ngục.
Ánh lửa từ cây đuốc chỉ rọi sáng đủ thấy bức tường trước mặt đối diện với Ly Hận Thiên. Còn không gian ở phía sau lưng y như là bị cái gì đó ngăn cách lại vậy. Ánh lửa ở chính giữa phòng chính giữa chính là ranh giới phân chia hai thế giới. Nửa bên khác của căn phòng, chỉ có tĩnh lặng bóng tối u ám…
Hàng lối khá là chỉnh tề.
Trong bóng tối, quỷ ảnh hiện ra, lúc này đối với một kẻ không chút chuẩn bị tâm lí nào như Ly Hận Thiên mà nói, thì lực đánh vào thị giác thần kinh khá là lớn đi. Y chỉ thiếu chút nữa liền thét chói tai đi ra.
Có thể tưởng tượng, ai đó mà vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy ở phía sau lưng mình liền xuất hiện một hàng quỷ đứng đồng đều như vậy, đều sẽ bị dọa cho chết khϊếp đi.
Ly Hận Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Quỷ này không có mặt quỷ, một chữ cũng không kêu ra. Chúng nó lơ lửng trên không, cách mặt đất rất gần. Nhưng vẫn cùng với Ly Hận Thiên duy trì một khoảng cách nhất định. Chúng nó cũng không bắt đầu bay đến, đầu tóc ướt sũng tóc chấm
xuống đất. Những lọn tóc trải đầy trên mặt đất. Mặt đất liền hiện ra tràn đầy dấu vết ẩm ướt. Lần trước vì ở khoảng cách rất xa, Ly Hận Thiên nhìn không được rõ ràng lắm. Lần này thì y đã nhìn rất rõ ràng,
trong đầu chỉ xuất hiện ra hai chữ… thủy quỷ.
Bất quá trên thân chúng nó lại không có nước, nên lời hình dung này lại chưa đủ chính xác.
Loại
thời điểm này, Ly Hận Thiên đã không còn tâm trạng mà nghĩ ra từ ngữ nào thật sự thích hợp cho bọn chúng. Sắc mặt của y đã trắng bệch. Sau khi xoay người về phía sau, y lại không dám không nhúc nhích thêm, không phải y lo là khiến cho chúng nó chú ý đến mình, mà là y bị dọa đến cử động đều quên mất…
Ở phía sau lưng thủy quỷ là hai dãy song sắt mang nơi đó bao bọc lại. Trần nhà của phòng này vốn rất cao, thân song sắt thẳng tắp trực tiếp vươn đến trên không, như là từ trên trời mà phóng xuống liền cắm sâu vào mặt đất rất dễ dàng. Song sắt khá là to, Ly Hận Thiên nhìn không thấy hết được. Từ chỗ y đứng nhìn tới, vô số song sắt thẳng tắp gần như được cắm sát vào nhau mà tạo thành hai bức tường màu đen.
Khiến y cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là, trên mặt đất ở một nửa bên khác của căn phòng đang bị bóng tối u ám bao phủ, lại có một tầng sương mù. So với lần trước y nhìn thấy ở trên ngã tư đường, nhạt hơn nhiều. Đám sương này mang màu trắng, thực đặc biệt, cũng không có bị bóng tối u ám cắn nuốt. Nơi đó hình thành sương mù là nơi duy nhất có ánh sáng, phiếm lên ánh sáng u ám. Sương mù quỷ dị lan tràn vô hạn không có giới hạn, tràn dần ra khắp mỗi ngóc nghách ở trong phòng nội, tựa hồ như không có điểm cuối.
Như là trực tiếp đi thông tới địa ngục.
Y là đang đứng ở nơi biên giới giao nhau giữa nhân gian giới cùng địa phủ.
Y không biết là cửa lớn ở địa phủ có rộng mở mà chào đón y hay không thì đều sẽ có cái chuyện gì tốt hết a. Y càng không mong muốn bị từng trận gió âm lãnh kia hung hăng thổi tới mà cuốn y đi mất…
Tình trạng của song sắt thì Ly Hận Thiên không thấy rõ lắm, nhưng quan sát đám sương mù phát ra ánh sáng thực mờ nhạt. Y mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng, thông qua bóng dáng mang hắc ảnh kia. Y đoán rằng hẳn là
đều có người ngồi ở bên trong.
Ly Hận Thiên không dám nghĩ nhiều. Kỳ thật một dãy bóng dáng kia đều hoàn toàn đen đặc, từ đầu đến cuối y cũng không nhìn ra những thứ đó thật sự là cái gì. Nhưng mà y nghĩ như vậy là muốn để tự an ủi bản thân mình. Lúc này nếu có ‘người’ xuất hiện ở đây, sẽ khiến cho y cảm thấy an tâm hơn một chút.
Ly Hận Thiên nhớ lại Văn Diệu từng nói. Hắn nói, gần đây trong thành đế đô có rất nhiều người bị mất tích đều là do quỷ muốn lấy vợ mà bắt đi. Nếu mà là lúc ngày thường, Văn Diệu cùng y nói chuyện. Y chỉ nghĩ đây là chuyện kể về quỷ nên chỉ nghe vui tai không để tâm lắm. Nhưng bây giờ y là tận mắt mà tự bản thân lại trải nghiệm qua…
Nhưng Văn Diệu cũng đã nói, bị Quỷ Vương nhìn trúng đều là nam nữ trẻ tuổi đều có dung mạo xinh đẹp. Bất quá, y cũng chỉ là một lão nam nhân, Quỷ Vương bắt đến đây làm gì a…
Nhất định là bắt sai người rồi a.
Y tin tưởng chúng nó sẽ nhanh chóng mà phát hiện ra. Nếu không thì đến lúc Quỷ Vương nhìn thấy y cũng sẽ hối tiếc cùng thất vọng. Ly Hận Thiên không nghĩ sẽ phải khiến Quỷ Vương hối hận cùng thất vọng. Cho nên để phòng ngừa hậu hoạn, không để cho hậu quả xấu xảy ra trên người mình. Trước khi để Quỷ Vương nhìn thấy y, y nên bỏ đi khỏi đây trước a…
Như vậy thì Quỷ Vương liền sẽ không gặp phải hối hận cùng thất vọng nữa rồi.
Đáng tiếc, Ly Hận Thiên thực bối rối thực đáng thương, thực ngốc thực thật thà mà nghĩ ra ý tứ chân thành này nhưng vẫn không may là bọn quỷ lại không nghe được…
Loại thời điểm này thật sự không phải là lúc để Ly Hận Thiên còn có tâm trạng mà đi chọc cười kẻ khác. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu đầu óc y không đem loại chuyện loạn thất bát tao lại không cần suy nghĩ này mà tiếp tục nhồi nhét vào. Thì y chỉ sợ đầu óc của bản thân sẽ bị dọa chết. Bởi y đang vô cùng sợ hãi, sợ là ở cái chỗ âm trầm đáng sợ mà y đang bị treo lên này, ở trước mặt y lại còn có quỷ…
Biết rõ là phía sau lưng y chính là ánh sáng, lại có ngọn đuốc chiếu sáng. Nhưng Ly Hận Thiên cũng không dám
xoay người đi lần nữa, đưa lưng về phía này thủy quỷ, hắn trong lòng càng không để…
Ly Hận Thiên biết, y sẽ không thể nào mà luôn luôn duy trì được trạng thái cùng thủy quỷ mà mắt to trừng mắt nhỏ này được. Lúc này y
ở trước mắt chúng nó giống như một bình hoa để trưng bày. Nhưng có thể ngay tức khắc y cũng sẽ dễ dàng mà bị chúng nó mà chộp lấy, chỉ là sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền thành hiện thực…
Ly Hận Thiên cảm thấy, miệng của y đúng là quạ đen, thật sự càng nói càng thêm linh.
“Thùng — thùng — thùng– thùng–“
Tiếng trống gõ bỗng vang lên, giống tại bên tai, cũng giống ở nơi xa xôi nào đó, mơ hồ không dừng. Khi mạnh khi yếu, như thật sự là âm thanh xiềng xích kéo lê trên mặt đất mà tạo thành, thực bay bổng xa xăm, cũng rõ ràng thông suốt…
Ly Hận Thiên nhận ra không biết âm thanh đột ngột này là từ đâu phát ra. Y ở trong phòng ở, quan sát khắp nơi từ trên xuống dưới một lượt cũng không có bất cứ phát hiện nào về chủ nhân của âm thanh âm này. Thủy quỷ vẫn luôn như trước mà đứng yên ở tại chỗ, song sắt giam người kia cũng không có bất kì phản ứng nào. Toàn bộ ở bên trong phòng này, chỉ có một người là y lại có thể nghe thấy âm thanh đó…
Điều này khiến cho y càng thêm sợ hãi.
Đến hít thở mạnh cũng không dám thở để phát ra tiếng.
Điều này khiến y nhớ tới đầu trâu mặt ngựa giữ lấy xiềng xích trên tay. Y nghĩ, chẳng lẽ lúc này Quỷ Vương đã phát hiện ra y không đúng với khẩu vị của hắn, nên trực tiếp khiến cho hai gã đó đem y kéo đi…
Hắn không cần làm cái việc xấu xa đó a…
Đột nhiên, âm thanh kia lại ngưng bặt mà dừng lại, giống như lúc khi nó xuất hiện cũng là đột ngột như vậy. Lông tơ của Ly Hận Thiên đều dựng đứng cả lên. Y nghiêng lỗ tai nghe ngóng, bởi y không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng y lại không có cách nào để nhắm mắt lại, y cứ như vậy mà dùng sức mở to mắt mà trừng. Tiếp theo thật cẩn thận mà xoay đầu, khi y đang dùng một loại tốc độ cực kì chậm chạp mà xoay dần người về hết phía sau. Chỗ lúc đầu vẫn còn được chiếu sáng bởi nhiều cây đuốc được gắn trên tường kia, rốt cuộc nam nhân không thể khống chế được mà kêu lên không ngừng…
Khi con người đang ở trạng thái khủng bố đế cùng cực độ, thì tiếng kêu ra liền mang theo thanh âm không hề bén nhọn, mà rất là trầm thấp, giống như bị người ta siết lấy cổ, âm thanh ít ỏi từ trong l*иg ngực rêи ɾỉ đi ra. Ly Hận Thiên liều mạng mà lui về phía sau. Nhưng tay y vẫn còn bị treo ở trên không trung, chỉ cần lui về vài bước liền lại bị dây xích lôi kéo trở về. Ngay lúc này, cặp chân bị cột bởi xiềng xích của quái vật đang đi đến gần y…
Hình dạng của quái vật to lớn này có mấy phần giống chuột túi. Chúng nó đều đứng thẳng. Thân thể khom xuống do bị gù lưng, đầu cực kì to lớn giống như đầu của trẻ con bị dị dạng. Cánh tay lại rất thô xấu khô quắp kéo dài xuống, còn có thể thấy kia là hai hàng dài như xương sườn, khớp nối như nào cũng hiện ra rất rõ ràng. Thân thể chúng nó giống như là một bộ khung xương, bên ngoài chỉ được đắp lên một tầng lá mỏng.
Làn da màu vàng ở dưới ánh lửa mà lập lòe tỏa sáng. Điều này khiến cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy như trên thân chúng nó mang theo chất nhầy dính nhớp hoặc là mới từ trong nước mà lao ra. Y cảm thấy thực ghê tởm, nhưng càng ghê tởm là tứ chi của chúng nó…
Tay của quái vật rất nhỏ, cũng rất dài. Trên bề mặt mu bàn tay chỉ có hai đốt đầu ngón tay, Ly Hận Thiên thật sự không thể nào tưởng tượng được, nhưng là hai đốt đầu ngón tay kia, rất giống cái nam căn kia của nam nhân…
Thật sự rất giống.
Chân chúng nó bị gấp khúc, giống như chân ếch, xương chân gấp lại mà chồng lên cùng một chỗ. Trong khi đó, chân kia giống như
cánh tay của con người trưởng thành vừa thô vừa dài. Vừa nhìn đến cái này, khiến cho Ly Hận Thiên thiếu chút nữa nôn ra. Y không nghĩ như vậy, bởi hình dáng của chúng nó sinh trưởng thật sự giống như bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam nhân, nhưng trên thực tế, cũng thật sự chính là như thế…
Vài con quái vật không có dừng lại. Bọn nó trực tiếp mà hướng về phía Ly Hận Thiên mà đi tới. Nam nhân không có đường chạy trốn. Trong nháy mắt lông tóc của y đều dựng đứng cả lên, bởi bàn tay lạnh lẽo của quái vật đang vuốt ve trên cổ y…
Lúc này y nghĩ rằng chúng nó sẽ chủ yếu mà định bóp chết y. Nhưng mà ngón tay ghê tởm kia đột ngột liền di chuyển xuống phía dưới, quần áo của Ly Hận Thiên quần áo che đậy thân thể phía trước đều bị cởi xuống…
Thân thể y, toàn bộ phía trước của y đều bị bại lộ trong không khí.
Khóe miệng nam nhân lập tức run rẩy, chúng nó, không phải, muốn…
Không phải, không phải nghĩ…
Không phải đâu…
Y không muốn, không cần phải xui xẻo như vậy chứ a…