Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 29: Lại gặp

Thông qua vụ việc của Thiết Lặc, xem như Ly Hận Thiên mới được trải qua vài ngày an phận thủ thường. Mấy ngày nay y đến cửa cũng không ra. Một ngày ăn cơm ba bữa cũng là ở trong phòng. Y cảm thấy, y không ra cửa thì phiền toái cũng liền không tìm tới y gây chuyện.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ này của y là vô cùng chính xác.

Mấy ngày nay, y cái gì cũng không có cử động tới, trừ bỏ ở trong phòng ngẩn người ra thì cũng chính là nghĩ ra cách làm như thế nào để có thể thoát khỏi sự dây dưa của Thiết Lặc, chẳng biết bày ra cái hôn sự hoang đường như vậy làm chi a.

Ly Tiêu Sơn đã mặc kệ chuyện của y. Nhưng lão cũng không có ý tứ muốn từ chối Thiết Lặc, điều này vô hình trung chính là tạo cho Thiết Lặc có một cái cớ có thể dễ dàng mà lợi dụng…

Mấy ngày này, Thiết Lặc thường xuyên sai bảo kẻ hầu đến mang theo quà đồ đạc này nọ đến phủ tặng cho hắn. Nào là kỳ trân dị bảo, nào là một vài món ăn vặt bên đường. Tóm lại là cửa lớn của Ly phủ xem như đều là vì Thiết Lặc mà luôn luôn rộng mở. Cũng vì nguyên nhân này mà khiến y vẫn chưa thể xuất môn.

Phòng của Ly Hận Thiên không nhỏ Nhưng mỗi ngày đều bị mấy thứ này nọ luôn được đưa tới này chất đống lên khiến cho căn phòng ngày càng chật hẹp a. Hơn nữa, Ly Hận Thiên vẫn đang tâm phiền ý loạn. Bây giờ, y chỉ muốn có không gian

riêng tư để suy nghĩ thông suốt cũng không có. Mắt cứ thấy đống đồ kia chất càng ngày càng cao trong phòng mình, y liền cảm thấy đã phiền này còn phiền hơn. Y cảm thấy căn phòng này ngày càng chật chội cùng với ngục giam phạm nhân, cũng không có gì khác nhau…

Buổi tối nay, Ly Hận Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trăng kia sáng vằng vặc, tâm lại trở nên phấn khởi kì lạ…

Y suy nghĩ một chút, lúc này đã gần tới giờ hợi, ngoại trừ chỉ còn có hộ viện cùng thị vệ đi tuần tra thì tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi từ sớm rồi. Lúc này, hầu hết mọi nơi trong phủ hẳn là không có ai đi lại nữa rồi. Nếu giờ này y vụиɠ ŧяộʍ chuồn đi ra ngoài phòng, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ…

Lúc này, Ly Hận Thiên càng muốn đi ra ngoài càng không kiềm chế được chân ngay lập tức hành động bước đi ra cửa. Nội tâm y không ngừng đấu tranh nhưng lại rung động không ngớt với ý niệm mãnh liệt muốn được đi ra khỏi phòng dù chỉ là một phút. Nam nhân liền tùy tay bắt lấy một cái áo choàng, đến quần áo ngoài cũng chưa mặc tử tế đã chạy ra cửa hướng đến bên ngoài mà đi nhanh hơn.

Ban đêm ở Ly phủ lại phá lệ vô cùng im ắng. Bên trong phủ lúc này chỉ còn toà kiến trúc đứng sừng sững trước sân vườn rộng lớn đều được bóng đêm bao vây bên. Còn có, cây cối xung quanh sân theo gió đêm thổi mà xao động khẽ khàng. Ánh trăng giữa bầu trời dưới tán cây bị che giấu như ẩn như hiện. Ly Hận Thiên cảm thấy, ban đêm ở Ly phủ so với ban ngày chủ yếu là thiếu một ít cảm giác áp bách vì còn có nhiều người này kẻ nọ xuất hiện đi đi lại lại đều mang điệu bộ giả tạo…

Phải chi giống như bây giờ, không khí ban đêm này lại khiến y vô cùng thoải mái, tinh thần cũng thả lỏng không ít.

Ban đêm mùa hè. Độ ấm lại dễ chịu. Nam nhân lẳng lặng bước đi chầm chậm, giờ khắc này y chỉ muốn hưởng thụ chút yên tĩnh này.

Tự do ngắn ngủi ngay bây giờ.

Ly Hận Thiên đi tới đi lui, bất tri bất giác lại đi ra sau hoa viên. Phía sau hoa viên của Ly phủ có hồ hoa sen, bên cạnh còn có thạch đình. Ly Hận Thiên có tới một lần trước đây, nhưng y không có bước lại gần.

Ly phủ vốn rất rộng lớn, Ly Hận Thiên đã đi dạo rất lâu như vậy cũng không quay lại con đường cũ để trở về. Chân y đã có chút mỏi đến sắp sưng lên rồi, y chuẩn bị tiến tới mái đình kia ngồi xuống nghỉ một chút.

Ánh trăng tỏa sáng trên cao chiếu đến, xuyên cái cổng hình vòm chính là ngọn núi giả được điêu khắc tựa như thật, trông rất sống động. Tuy nhiên vì núi đá này cực kì giống thật nên thô to hơn bình thường lại nhô ra chắn tầm nhìn, Ly Hận Thiên lại đang ở vị trí từ xa đang đi tới đình ở ngay góc độ vừa vặn che khuất, nhìn không thấy bên trong đình kia. Y chỉ có thể nhìn thấy mái đình kia có chóp đỉnh nhọn nhọn xa xa. Chờ khi y vừa vượt qua núi đá giả kia, đi nhanh đến ngôi đình trước mặt mình.

Ly Hận Thiên không nghĩ tới, phía sau núi đá đêm hôm giờ này còn có người đang ngồi ở bên trong đình lý…

Y hoàn toàn sửng sốt. Sau đó rất nhanh liền như phản xạ có điều kiện lập tức y quay người về hướng về con đường đi tới đình này mà vội vàng

bước ngược về muốn ra khỏi đây. Nhưng trong nháy mắt kia, khi y nhìn thấy người nọ, đối phương cũng đã phát hiện ra y. Người nọ vẫn cứ thản nhiên như không mà thủy chung cầm tách trà nhấm nháp, ngồi trên ghế trong đình, nhàn nhã ngắm hoa sen trên hồ…

Chân Ly Hận Thiên vừa mới đi được vài bước, lập tức liền có tiếng gió xẹt qua bên tai. Y chỉ cảm thấy bên thái dương trên trán có vài sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa. Y khựng người lại, nhìn kĩ về phía trước thấy cách chỗ bên chân mình, cách đó không xa xuất hiện một khối quế hoa cao. Một nửa thân khối hoa cao kia đã cắm vào sâu trong đất, một nửa ló ra ngoài không khí…

Ly Hận Thiên dùng sức mà cố gắng nuốt khan vài ngụm nước miếng để bình tĩnh lại một chút. Y không có tâm tư mà đi nghiên cứu đến khối hoa cao kia mềm như vậy làm sao mà cắm sâu vào trong mặt đất kia được, cũng không có tâm tình mà nghiên cứu tiếp theo nếu cái thứ này đánh vào người y thì sẽ xảy ra tình trạng gì, y chỉ biết đây là mang ý tứ cảnh cáo y không được rời đi, mà y có muốn cũng đi không được a…

Mắt nam nhân vẫn nhìn khối hoa đang cắm sâu trong đất kia. Trong thâm tâm y thầm kêu lên sự tình bất lợi rồi a. Vẻ mặt nam nhân mang biểu tình cầu xin trời cao thương xót cho y, mau mau vượt qua chặng này a. Nhưng trong nháy mắt khi quay đầu lại, vẻ mặt thống khổ buồn cười kia như đang đóng kịch liền được y nhanh như trở tay mà thay bằng cái mỉm cười thật tự nhiên. Tuy rằng khóe miệng của y có chút cứng ngắc…

– Cái kia, ngươi còn chưa ngủ a…

Ly Hận Thiên cực kì không tình nguyện mà chậm chạp từng bước như lết đến đình lý. Tốc độ đi này của y có thể sánh ngang với rùa bò rồi a. Một bên y giả vờ niềm nở hỏi thăm. Một bên y quan sát tìm kiếm một chỗ để ngồi xuống. Y cẩn thận xem xét, liếc mắt nhìn sườn mặt băng lãnh của đối phương một cái, lại nhìn nhìn dĩa điểm tâm đặt trên bàn kia vẫn chưa có người động tới.

Mặt trên chỉ thiếu duy nhất một khối hoa cao, chính là khối vừa rồi mới được thực hành một cái ‘thổ táng’ kia…

Ly Lạc không để ý đến y. Hắn thong thả uống trà, thẳng đến khi nước trà trong tách kia đã cạn đến gần thấy đáy…

Ly Hận Thiên thấy hắn rốt cục cũng buông xuống tách trà xuống bàn. Y nghĩ rằng hắn sắp sửa sẽ nói chút gì đó, cũng không nghĩ tới Ly Lạc lại chỉ là bởi vì tách trà kia đã hết nên châm thêm một tách mới.

Hại Ly Hận Thiên cực kì khẩn trương đến trắng bệch…

Y muốn đi, Ly Lạc lại không cao hứng. Y lại đi không được. Y không đi, đành phải ở lại đây. Hắn lại không để ý đến y, chỉ là muốn cho y đóng vai làm không khí. Y rất muốn hỏi Ly Lạc kêu chính y đến đây là làm muốn làm cái gì a?

Còn có, y vì sao mà khẩn trương đến như vậy a…

Ly Hận Thiên ở trong lòng đang tự hỏi chính mình. Chẳng qua, y với Ly Lạc ở đây là cùng nhau ‘ngắm trăng’ mà thôi. Tuy rằng không phải là do y tự nguyện, nhưng y hoàn toàn không cần quá khẩn trương như vậy được không…

Nghĩ vậy, nam nhân liền cảm thấy chính mình có chút điểm thần kinh buồn cười a. Căn bản không cần phải lo sợ như vậy. Cho nên y hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thả ra mà từ từ thả lỏng cơ thể mình.

Tâm tình khác nhau nên cảm giác cũng đỡ hơn rất nhiều. Ly Hận Thiên ngồi trên ghế, tựa người vào bên bàn đá cứ vậy ở trong đình lý. Y bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là với Ly Lạc cùng nhau nhìn hình ảnh phản chiếu của vầng trăng trên mặt nước của ao hoa sen, hoặc là nhắm mắt lại mà lẳng lặng hưởng thụ sự yên ả vào đêm tối này.

Kỳ thật thì lúc này mà trải qua loại cảm giác này cũng không tệ lắm…

Phụ tử hai người liền cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi cùng nhau. Thẳng đến khi cả hai đang ngắm cảnh trong hồ kia, từ lúc nước trà trong tách của Ly Lạc đang bưng trên tay, tràn đầy đến khi lần nữa cạn đáy cũng đã dần dần mà phục hồi lại…

– Ta nhớ rõ ta nhắc nhở qua với ngươi. Ban đêm không cần thiết thì đừng xuất môn. Đế đô dạo gần nhất,

rất không yên ổn. Càng ngày càng có nhiều nhân gia trẻ tuổi có đủ loại nam nữ bị các cơn gió yêu dị kia cuốn đi.

Thời điểm, Ly Lạc đem tách trà buông xuống đặt ở trên bàn đá, lại thật tùy tiện mà nói ra một câu.

– Ta nhớ rõ.

Ly Hận Thiên liền gật đầu. Từ lúc thế giới này, y hình như chưa bao giờ giống như đang ở lúc này. Y không có được một người bạn nào thậm chí là khó có được khi tâm bình khí hòa với ai để cùng nhau trải qua khoảnh khắc tốt như thế này. Đêm nay, cái loại bầu không khí bình thản này, khiến cho nam nhân cảm giác được một chút cái gọi là ấm áp. Từ khi ngồi xuống đến giờ, ngón tay liền không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn a, y ngồi đơ trong đình này sắp chán đến chết rồi nha. Nhưng bản chất cái bàn bằng đá này dù gõ nhiều đến mức đau cả tay, nó cũng không thèm nể tình mà phát ra một chút tiếng vang nào cả.

– Ban ngày ngủ rất lâu đến chiều mới tỉnh, đến bây giờ thì không buồn ngủ được nữa, nên ta nghĩ là nên đi ra dạo một chút…

Ly Lạc không có bất cứ biểu tình nào. Hắn thản nhiên chuyển mắt nhìn lướt qua dĩa điểm tâm được để giữa bàn, miệng rầm rì như lầm bầm lầu bầu bình luận nói ra một câu.

– Ta không ưa ăn đồ ngọt, nhưng không hiểu sao, mỗi ngày nha hoàn đều sẽ chuẩn bị món này.

Theo lời nói này, ý tứ trong này của Ly Lạc không khó nghe ra. Mỗi đêm Ly Lạc đều sẽ vào giờ này mà ngồi ở đình này để ngắm trăng. Lúc này, Ly Hận Thiên còn đang tự trách chính bản thân quá lỗ mãng. Đồng thời, y cũng nghe ra ý tứ khác trong lời này…

– Ngươi muốn ăn thì cứ nói, liền có thể lấy ăn.

Lúc này đây, Ly Lạc lại nói tiếp như chứng minh độ chính xác của ý tứ thứ hai mà y đang suy nghĩ.

Vừa nghe hắn nhắc tới, ngược lại khiến Ly Hận Thiên cảm thấy bụng mình thực sự có chút đói. Y cũng không ham thích đồ ngọt này. Nhưng xem ra, điểm tâm trước mắt này được làm cực kỳ tỉ mỉ, y liền nhịn không được mà nghĩ nên thử xem một chút vị a…

Ly Hận Thiên cũng không khách sáo mà trực tiếp muốn vươn tay đến lấy.

Nhưng bàn tay vừa mới vươn đi, đã bị Ly Lạc kéo lại…

Nam nhân sửng sốt, y không rõ mà ngẩng đầu lên. Khi mắt y nhìn đến chỉ thấy Ly Lạc lạnh nhạt nhìn lại y. Tiếp theo trong nháy mắt, Ly Hận Thiên đã bị hắn kéo đứng lên mà xoay vòng di chuyển quanh bàn đá một vòng. Sau khi kết thúc cái xoay vòng chóng mặt này, rốt cục mông y cũng được ngồi xuống nhưng lại không có cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của ghế đá kia, mà là một chỗ có cảm giác cực kỳ nhu mềm lại ấm áp…

Nơi đó là, đùi trên chân của Ly Lạc a.