Nhớ lại kinh nghiệm của lần trước, Ly Hận Thiên đến thời gian để hết cũng không có liền muốn đứng lên khỏi giường mà chạy trốn. Tâm y nói: Mộc Nhai này là người như thế nào lại có loại thói quen ‘dọa người’ này. Mỗi lần gặp nhau là y đều bị hắn quăng đến ném đi đến đầu choáng váng hoa mắt…
Ly Hận Thiên vừa đang đứng lên, một cái bóng đen dài đến liền từ trên đỉnh đầu phủ xuống người y. Y không cần nhìn cũng biết. Chắc chắc chính là tên Mộc Nhai vừa khi nãy mới còn ngang ngược vừa quăng y đến trên giường. Ly Hận Thiên cân nhắc tỉ lệ phần trăm có bao nhiêu lớn để xem bản thân có thể toàn thây mà trở ra ngoài kia. Cùng lúc đó, y đang miên man suy tính thì bên tai chỉ nghe thấy “sưu” một tiếng. Ánh sáng trong phòng vốn là không tính sáng rõ ngay lập tức tối đen. Ngọn lửa nhỏ trên tiêm nến không kịp giãy dụa, lập tức trực tiếp tắt ngóm mà đi đời nhà ma…
Nhất thời trong không gian tối như mực này, Ly Hận Thiên cũng nhìn không thấy được cái gì cả. Y theo bản năng mà không tự giác được mà xê dịch thân thể về phía sau. Trong bóng tối, một đoàn nhiệt khí nhanh chóng mà tiến tới ngày càng gần y. Y có cảm giác giống như bản thân một mình đang lạc vô mê trận vào ban đêm trong rừng rậm. Y cúi xuống tiếp theo vừa quay đầu lại, một đầu mãnh thú cùng ngươi mà mặt đối mặt đứng chung một chỗ sát cạnh nhau, ánh mắt nó âm thầm gắt gao quan sát ngươi….
Kinh sợ lại khẩn trương.
Hương thơm thản nhiên tỏa ra thoang thoảng chỉ thuộc về Mộc Nhai rất nhanh liền tràn ra bao bọc khắp không gian nhỏ hẹp này. Mộc Nhai đang cách y vô cùng gần, gần đến mức hô hấp của hắn trực tiếp phả ra chạn đến trên mặt của Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên cảm thấy được Mộc Nhai hô hấp thực không ổn như bình thường mà thậm chí còn có chút dồn dập….
Y là nam nhân. Y đương nhiên biết loại hơi thở nóng rực đầy biến hóa này mang theo ý nghĩa gì. Nhưng Mộc Nhai là muốn cho y chút thời gian mà hắn chỉ đang nhìn ngắm chơi đùa đủ để cho y hiểu được chuyện gì sắp xảy ra….
Ly Hận Thiên bị một lực túm tới tiếp theo lại được ấn xuống giường một cách thô lỗ, lòng bàn chân vừa chạm vào chăn trên giường liền bị một dòng khí không biết xuất hiện khi nào nhấc chăn kia cuộn lên lên hất lên không trung. Tư thế của Ly Hận Thiên còn chưa vững vàng, đã bị Mộc Nhai dùng lực cường ngạnh đến dã man mà ôm cả người y vào trong lòng hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, chăn kia chăn từ không trung liền chuẩn xác mà rơi xuống trên thân của hai người không lệch đi đâu được, phủ lên bao lấy hai người họ ở bên trong…
Chỉ một thoáng, không khí ngưng trệ, Ly Hận Thiên đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Sau lưng y, chính là l*иg ngực phập phồng của Mộc Nhai, thân thể của hai người hoàn toàn dán vào cùng nhau…
Mộc Nhai chỉ mặc nội sam, y không biết hắn ở khi nào mà thoát quần áo mặc ngoài ra rồi. Y chỉ biết là, có khả năng Mộc Nhai cảm thấy quần áo của hắn quá vướng víu. Cả hai ngã xuống giường không bao lâu thì hắn bắt đầu mà thô lỗ muốn cởi bỏ quần áo của y. Trong hoàn cảnh cực kỳ im lặng này, âm thanh của vải vóc quần áo ma sát với nhau tạo ra đặc biệt nghe rõ ràng. Ly Hận Thiên đánh một cái giật mình Trong nháy mắt, Mộc Nhai đã cởi ra đai lưng của y từng vòng xả xuống, y đột ngột bật người ngồi dậy…
Có lẽ Mộc Nhai không nghĩ tới là Ly Hận Thiên còn dám phản kháng. Tay hắn vẫn còn nắm lấy đai lưng trên quần áo mặc trên người của Ly Hận Thiên. Hắn khựng lại vẫn duy trì cái tư thế đang có. Trong chốc lát Ly Hận Thiên ý thức lại mới chậm rãi mà ngồi xuống. Lúc này, ánh mắt của y đã thích ứng được bóng tối. Y đã có thể nhìn thấy mặt của Mộc Nhai lãnh lẽo đầy tức giận, trên tay hắn vẫn cầm cái đai lưng đã bị cởi bỏ …
– Ngươi thiếu làm?
Mộc Nhai mở miệng bình tĩnh hỏi. Giọng điệu kia tự nhiên của hắn như thể chỉ là phảng phất đang hỏi y có muốn ăn thêm một chén cơm nữa hay không. Nghe như đơn giản giống vậy. Chỉ là ở trong đó ẩn chứa tràn trề sự tức giận không thua gì, trước khi yên tĩnh tiếp theo sẽ là cuồng phong mưa rào.
Nhận ra lửa giận phừng phừng kia làm kẻ khác điếng hồn kia.
Ly Hận Thiên sẽ không ngốc đến mức hỏi lại Mộc Nhai rằng:
” Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải là đã nghĩ như vậy sao?”
Y ho khan hai tiếng, giả vờ che dấu thất thố của chính mình. Y nghĩ lại có thể suy nghĩ của bản thân đã sai lầm rồi, hành động của Mộc Nhai từ nãy đến giờ hình như cũng không phải biểu hiện là muốn cùng y phát sinh cái quan hệ bất chính gì cả. Nhớ lại hồi ức vừa nãy mà y phản ứng, hình như đã quá mức khoa trương…
– Không phải, …
Ly Hận Thiên ngập ngừng giải thích,
– Cái kia, thời điểm ta ra phủ cũng không báo cho ai cả, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng, chúng ta có phải hay không nên trở về…
Mặc dù y có ngửa đầu lên trời mà hận cao xanh kia, y có hỏi đến khản cổ thì y cũng không biết có hay không có người sẽ lo lắng cho y. Mà y cũng ngầm hiểu được. Có lẽ dù một tháng y không có ở trong phủ cũng sẽ không làm cho kẻ khác chú ý tới. Y giả vờ nói như vậy, chỉ là muốn cùng Mộc Nhai rời đi khỏi nơi này. Nơi nào mà có giường thì đối với bọn họ, nhất là y mà nói hiện ra một cái gì đó rất đáng xấu hổ.
Tính tình của Mộc Nhai vốn đã không tốt. Ly Hận Thiên không nghĩ vướng vào hắn. Nhưng y lại cố tình chết tử tế không muốn lại mỗi lần hắn chuẩn bị vui vẻ là y đều có thể ở ngay cao trào mà tạt cho hắn một gáo nước lạnh…
– Ngươi mẹ nó còn muốn trở về?
Mộc Nhai bạo phát.
Hắn mạnh mẽ giơ lên cánh tay, nắm đấm liền lập tức hạ xuống đầu y. Nhưng khi nắm đấm tiến đang gần trong phút chốc kia, hắn lại nhìn tới khuôn mặt của Ly Hận Thiên. Hắn thử vài lần muốn xuống tay, nhưng hắn vẫn là không hạ thủ được. Cuối cùng, cái nắn đấm kia một quyền lại hung hăng nện xuống ở trên ván giường. Ly Hận Thiên bị hắn dọa một cái giật nảy người. Ngay sau đó, cổ áo của y đã bị Mộc Nhai túm đến kéo lên. Trong chớp mắt, mặt của hai người họ đối diện nhau mà khoảng cách giữa hai người đã hầu như không còn một khe hở. Mũi của Mộc Nhai dán trên mũi của y. Ở cái khoảng cách mờ ám này, Ly Hận Thiên có thể rõ ràng mà hiểu được bản thân y khi nãy có vẻ quá tốn hơi thừa lời rồi…
– Ngươi thật đúng là đống phiền toái luôn gây hoạ mà, biết rõ dù bị nhốt ở nhà cũng sẽ trêu chọc nam nhân tìm đến, ngươi còn chạy ra ngoài làm gì? Ly Hận Thiên, có phải hay không gần nhất ta với đại ca bề bộn nhiều việc, không có thời gian để làm ngươi, nên ngươi “tịch mịch”? Thế nào rất tốt, nay như nguyện của ngươi rồi. Tìm được nam nhân rồi lại là kẻ có địa vị không bình thường. Ngươi là chuẩn bị lưu lại cái cục diện rối rắm cho ai tới thu thập hả? Lại nói tiếp, Ly Hận Thiên, ngươi rốt cục quyết định là muốn mang chính mình ‘gả’ đi ra ngoài sao?
Trên cổ áo y đột ngột áp lực đang lôi kéo liền biến mất, Ly Hận Thiên lập tức bị buông ra mà cả thân thể đập vào trên tường. Y chỉ cảm thấy nội tạng bị đập mạnh lắc lư đến mức như là tụi nó va nhau rồi l*иg lộn đều ở sai vị trí luôn rồi. Trong miệng y hình như còn truyền ra một cỗ tanh nồng ngòn ngọt tiết ra nhưng lại không nhả ra được. Y lập tức đè chặt lại ngực mình mà kịch liệt ho muốn nhổ đi ra, nhưng Mộc Nhai đối với hành động khổ sở này của y lại hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ đứng một bên nhìn y …
– Lúc này, lão gia tử chỉ sợ đem toàn bộ đế đô đều lật lên để tìm kiếm ngươi. Ngươi, cái người này lần trước ở trong Ly phủ cũng vậy cứ nhắm ngay thời khắc mấu chốt mà làm lão nổi giận. Ngươi lần này có vận khí tốt bất quá chỉ là bị lão lột một tầng da, cơ mà vận khí không tốt thì…
Mộc Nhai nói đến câu cuối kế tiếp, thì dừng lại hừ lạnh một tiếng thay thế vào nửa câu ấy. Hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Ngay cả Mộc Nhai cũng không biết nên đối phó như thế nào. Trước tiên, hắn chỉ có thể đem nam nhân ngốc này đưa vào khách điếm để ở một đêm tránh né đã rồi nói sau. Hiện tại, lão gia tử kia đang ở Ly phủ mà nổi nóng muốn đả thương người rồi. Có lẽ qua đêm nay, lão liền có thể mà bình tĩnh lại.
Tóm lại ngay bây giờ không thể trở về gặp lão lại vướng vào càng thêm chọc giận lão gϊếŧ người.
Trừng phạt Ly Hận Thiên là khẳng định không thể không có, nhưng ít ra sẽ không khiến y bị toi mạng.
Hiện tại, Mộc Nhai không giống như là đang nói đùa, lại càng không phải là cố ý mà nói quá lên để hù doạ y. Ly Hận Thiên hiểu rõ mà phân được lợi hại trong lời nói của hắn. Y nhớ lại ngày đó khi Ly Lạc thụ thương, trước cùng với y một phân tiền quan hệ cũng đều không có. Vậy mà y còn bị lão tử của y phạt y ở trong từ đường mà quỳ đến ba ngày trời. Nay y lại vô ý chọc tới kẻ kia mang một bộ dạng có địa vị không dễ chọc kia, y biết rõ bản thân sẽ sắp sửa phải đối mặt cái gì. Y không cần nghe Mộc Nhai nói, y cũng hiểu rất rõ ràng.
Mộc Nhai đây là đang giúp y. Y nhìn đến thanh niên kia đang tức giận thu hồi lại đống chăn kia. Ly Hận Thiên cúi đầu nhẹ nói hai tiếng cảm tạ. Mộc Nhai một chút phản ứng biểu hiện cũng không có. Y nhìn thấy hắn như vậy, y cảm thấy có lẽ đêm nay hắn sẽ không lại tiếp tục để ý tới y lần nữa.
Ly Hận Thiên không nghĩ tự bản thân mình nói chuyện có gì thú vị. Nên y im lặng mà thân vẫn dựa vào tường mà bắt đầu cởi bỏ hoàn toàn quần áo ngoài bị Mộc Nhai xả ra làm đến loạn thất bát tao. Cuối cùng xem như hắn thoát hết, chỉ còn mỗi một kiện nội sam, tiếp theo đột nhiên Mộc Nhai vòng tay ôm lấy eo của y ….
Y lâp tức bị kéo xuống mà nằm nghiêng người. Mộc Nhai từ phía sau dán tới bên người y. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy hai má của bản thân đang nóng lên. Lỗ tai của y đang bị Mộc Nhai ngậm trong miệng…
– Ly Hận Thiên, ngươi thay đổi…
Thanh âm của Mộc Nhai lúc này cùng với vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Giọng điệu bây giờ tràn đầy trầm thấp, ái muội. Bàn tay của hắn đang ôm eo y liền buộc chặt kéo người y lại vào l*иg ngực hắn. Tay còn lại vuốt ve lưng của y, động tác không nhẹ không nặng, giống như chỉ là sờ mó bình thường…
– Lần này xuất hành, ngươi với Ly Lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ân? Cho nên ngươi bây giờ mới trở nên thú vị như vậy…