Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 17: Gia đình vặn vẹo

Ba!

Ly Hận Thiên còn không có biết rõ nguyên nhân vì sao lại bị như thế này. Dừng tới trước cửa phủ y vừa xuống ngựa đi đến cửa, liền có người tới dùng tay hạ xuống một cái tát, lực mạnh đến nỗi đánh bên má y phiếm đỏ lên lập tức nghiêng sang một bên.

Ly Hận Thiên bị đánh liền mơ hồ không hiểu ra sao mà căn bản y cũng không kịp phản ứng. Ngược lại thì Ly Lạc đã phản ứng nhanh tay mà đã kéo y sang một bên, may mắn khiến cho y tránh thoát được bàn tay đang định giáng xuống mặt y lần thứ hai.

– Phế vật vô dụng! Ngươi cư nhiên lại làm hại đến con ngươi phải bị thương đến đổ máu!

Một tiếng mắng đầy tức giận lập tức vang lên. Âm thanh của người nọ nghe hùng hậu, nhưng ý tứ lại mang theo bất mãn và phẫn nộ tột cùng.

Người đánh y là lão tử mặc một thân cẩm bào màu đen, trên eo đeo đai lưng được gắn ngọc. Từ giữa hai bên vạt áo bị tách ra, lộ ra chiếc quần dài màu đen bằng tơ tằm với đôi giày ngắn làm bằng da thú. Trường báo đều được làm thẳng tắp may cắt thật cẩn thận tỉ mỉ, mang theo phong thái trưởng giả rất nghiêm túc trang trọng. Bộ dáng của người nọ cũng đã bốn năm mươi tuổi. Mang một đầu tóc đen, trên cằm còn để một chòm râu sơn dương. Quần áo trên người rõ ràng được cắt may để mặc riêng cho hình dáng của người nọ, phá lệ làm tăng vẻ khắc nghiệt hơn những người xung quanh.

Người nọ chính là lão cha của Ly Hận Thiên, Ly Tiêu Sơn.Vừa vặn đúng lúc này Ly Lạc cùng Ly. Lão ta liền nhìn thấy trên người Ly Lạc quấn băng vải rướm máu liền không suy xét cũng biết là do ai hại, lập tức giận dữ bước tới mà tát Ly Hận Thiên còn chưa kịp bước qua bậc cửa.

Cái tát thứ hai của Ly Tiêu Sơn hạ xuống nhưng lại không đánh tới được Ly Hận Thiên. Lão ta lập tức lại giơ cánh tay lên. Lão còn muốn giáng xuống thêm một bạt tay thứ ba nữa xuống, khi giơ tay lên. Lúc này Ly Lạc xoay người xuống ngựa, nào ngờ hắn bước nhanh tới vừa vặn dừng lại chắn ở trước mặt Ly Hận Thiên, chặn lại bàn đang định giáng xuống có ý muốn tát tiếp của Ly Tiêu Sơn.

– Gia gia, việc này cùng hắn không quan hệ.

Một bên Ly Lạc bước vào bậc cửa tiếp theo thong thả mà đi vào trong phủ, một bên hắn lại thản nhiên nói một câu. Mắt hắn hoàn toàn không nhìn đến Ly Hận Thiên thậm chí một cái liếc mắt cũng không. Tựa hồ như hắn đối với việc y bị đánh đều thờ ơ, không quan tâm cũng không có bất cứ hứng thú nào. Hắn chỉ là đang noi lên sự thật mà thôi. Về phần người mà hắn xưng là gia gia, có còn muốn động thủ hay không đối với Ly Hận Thiên, hắn càng không chút nào để ý. Ly Lạc đi vài bước, đột nhiên nhớ tới gì đó liền dừng bước mà quay đầu, đối với thanh niên đang đứng bên cạnh Ly Tiêu Sơn nói.

– Mộc Nhai, diễm phụ thôn kia ta đã loại bỏ giúp ngươi. Mọi tổn thất của ta, tất cả do ngươi phụ trách.

Người kia được kêu tên là Mộc Nhai liền kinh ngạc tiếp theo miệng cười khe khẽ. Hắn nở cười lưu manh hai tay mở ra hạ xuống, cất giọng lười biếng nói câu thanh tạ. Ly Lạc càng không để ý đến hắn sau khi nói xong đã bước đi tiếp, trong nháy mắt đã đi sâu vào Ly phủ.

– Gia gia, đây là nơi ở trước phủ. Có chuyện gì, vẫn là hồi phủ hãy nói.

Mộc Nhai có ý bảo Ly Tiêu Sơn ở trước cửa phủ trước mặt bàn dân thiên hạ không cần làm chuyện trở nên phức tạp thêm, như vậy liền khiến cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi thất thiệt. Lúc này sau khi nghe xong lời Ly Lạc vừa nói, Ly Tiêu Sơn nào có tâm tình mà tính toán giận dữ với Ly Hận Thiên. Ly Lạc vì nam triều mà đã loại bỏ tai hoạ ngầm to lớn nhất, hắn vừa rời nhà đã lập nên công lớn. Ly Tiêu Sơn đang bận vội vã muốn đến hỏi Ly Lạc về tình hình cụ thể khi đó. Lão ta liếc mắt một cái nhìn Ly Hận Thiên mang theo ý tứ cảnh cáo to lớn ngưng tụ lại, tiếp theo lão liền bước vội theo hướng Ly Lạc đã đi mà vào phủ.

Hạ nhân đem ngựa dắt đi. Thủ hạ của Ly Lạc cũng đều tự trở về để nghỉ ngơi. Trước cửa lớn của phủ, chỉ còn một người là Ly Hận Thiên đứng bên ngoài cửa, với Mộc Nhai kia đang híp mắt bên môi vẫn mang nụ cười mỉm.

– Đi theo ta.

Thấy xung quanh đã vắng vẻ không còn người, Mộc Nhai trực tiếp bắt lấy bàn tay của Ly Hận Thiên mà dắt đi. Cảm giác vừa đau vừa nóng rát bên má chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Ly Hận Thiên lúc này. Trước khi y bị thanh niên này kéo đi theo hướng vào bên trong phủ, như trước theo bản năng mà nhìn thoáng qua tấm bảng tên treo trên đỉnh đầu.

Ly phủ.

Nói vậy, phủ này đây là nhà của y. Xem tình huống, quan hệ giữa y và người nhà cũng không tốt.

Một đường này đi đầy phong trần mệt mỏi, Ly Hận Thiên cũng bị ép buộc đến không còn sức lực. Vì vậy khi Mộc Nhai muốn hắn đi tắm, y cũng không có thắc mắc gì. Trong thực tế chính y cũng cần nước tắm ấm áp tiếp theo tắm rửa sạch sẽ. Sau đó là y được thay quần áo sạch cuối cùng là lại được hảo hảo ngủ một giấc ngon lành trên giường ấp áp. Y vừa nhớ lại cảm giác xốc nảy khi ngồi trên yên ngựa chạy suốt một đường về đây, so với chuyện lúc xuất phát đi ngồi trên xe ngựa lại vất vả hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi, y với Ly Lạc lại cùng nhau cưỡi một con ngựa.

Thời gian Ly Hận Thiên tắm rửa rất lâu, bình thường y là sử dụng phòng tắm có vòi sen hay dùng khi ở thế giới hiện đại. Nhưng khi y bước vào phòng nhìn thấy dục dũng* kia. Y liền trố mắt nhìn nơi này giống như một phòng tắm cao cấp nhưng thuộc loại nhỏ ở hiện đại.

Này nào phải dục dũng bình thường mà y từng thấy trên phim, phải gọi là một bể tắm chứa đầy nước ấm thơm ngát mang hình tứ giác vuông vức to lớn tầm ngũ bình* xung quanh là được che chắn bởi những tấm bình phong bằng gỗ. Giữa một bờ tường ở bên trong phòng có khối đá nhô ra được điêu khắc thành một cái đầu thú, đầu thú trông như thật. Miệng của đầu thú bằng đá kia miệng há to hướng xuống vừa vặn ngay vào trong bể, từ bên trong không ngừng chảy ra nước ấm liên miên.

Ly Hận Thiên dù không hiểu biết rộng rãi cũng không ngốc. Y lập tức thông suốt nhà này nhất định vô cùng giàu có dư dả. Làm sao mà y không biết được, chỉ bằng thấy được cái phòng tắm to lớn này liền hiểu thôi.

Hiện tại, Mộc Nhai đang đứng ở ngoài dựa vào khung cửa đang đóng chờ y ra. Bên môi hắn đang ngậm một cây cỏ thân dài lúc lắc, mang một bộ dạng nhàn nhã, mắt thì nhìn trời. Hắn vừa thấy Ly Hận Thiên đang đi ra liền nhổ bỏ cọng cỏ, hắn lại lần nữa rất tự nhiên mà bắt lấy tay y mà dắt đi tiếp, y chỉ biết đi theo sau. Hắn mang theo y sau khi qua bảy, tám lần rẽ trái phải gì đó thì liền bước vào phòng.

Sức lực mà một cái tát kia đánh xuống mặt Ly Hận Thiên rất lớn, khiến đầu óc y đến tận bây giờ vẫn còn đờ đẫn vô tri vô giác. Đầu óc y vẫn chưa có cách để làm việc lại nhưng ngày thường. Hơn nữa y lại bị Mộc Nhai một đường lôi kéo quấy nhiễu, đầu óc y càng mờ mịt như hôn mê hơn.

Y lại càng chậm chạp mà phản ứng lại.

Trong phòng, Mộc Nhai ngồi trên bàn bát tiên, một chân thật tự nhiên gác xuống để trên ghế tròn mà Ly Hận Thiên đang ngồi, một chân gấp lại co vào người đặt trên mặt bàn ngồi vững chãi. Một tay hắn choàng qua vai y kéo sát lại, một tay bắt lấy cằm của Ly Hận Thiên nghiêng sườn mặt đang sưng đỏ hướng về hắn. Hắn dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bên má bị đánh của y. Mộc Nhai một bên xem, một bên miệng phát ra tiếng ‘chậc chậc’ mang theo ý tứ tiếc hận.

– Lão già kia xuống tay, thật đúng là độc mà.

Mộc Nhai vừa nói xong, đã thuận tiện lấy ra thuốc mỡ cầm trong tay. Hắn ra sức mà trát lên bên má bị đỏ kia một cách hận trời trả thù, giống như muốn đem mặt y càng ngày càng sưng tấy nghiêm trọng hơn nữa.

– Đánh chỗ nào mà không được, lão ta lại cố tình đánh duy nhất trên khuôn mặt này của ngươi.

Lời nói khó nghe của Mộc Nhai vừa thốt ra. Khiến cho Ly Hận Thiên chú ý mà hậu tri hậu giác lại nhớ tới, y nghe được Ly Lạc gọi lão tử khi nãy đánh y là gia gia. Lão tử này có thân phận gì thì y cũng đã đoán được. Lúc sau nữa, y hình như lại nghe được người thanh niên cợt nhã trước mắt này cũng gọi một tiếng gia gia…

Hiện tại, Ly Hận Thiên cũng đã đoán ra thân phận của Mộc Nhai. Phản ứng của Mộc Nhai đối y cũng thật bình thản, tuyệt đối không quá thân thiết. Điều này làm cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy, Mộc Nhai cũng là nhi tử của y lại là huynh đệ của Ly Lạc.

Do y quan sát trên đường đi, trong hậu viện lại không thấy có nữ nhân nào cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vậy có nghĩa là huynh đệ của y chắc đã thành gia lập thất ở riêng đều rất ít có cơ hội để có thể được ở cùng một chỗ, dù ở cùng nhau cũng không biết nói gì. Cho nên việc nối dõng tông đường, là trụ cột lúc này của Ly phủ mà có quan hệ trực tiếp nhất chắc chắn là y.

Nhưng sau đó, Ly Hận Thiên lại nhìn thấy Mộc Nhai đối với hết thảy đường đi nước nước trong phủ đều rõ như lòng bàn tay. Ven đường gặp phải hạ nhân, bọn họ đều dạ thưa kêu hắn là nhị gia. Còn nữa, trong phủ cũng có phòng của hắn…

Những điều này rõ ràng nói lên người trước mặt y này cũng là con y…

Nhưng nào có nhi tử đối với phụ thân mình mà nói chuyện tùy tiện, phóng túng, không có một chút tôn trọng nào đối với y.

Nhớ tới quan hệ giữa Ly Lạc với y. Tâm của Ly Hận Thiên nhất thời cả kinh, tâm hốt hoảng như hồn lìa khỏi xác.

– Hôm nay, ngươi ở lại qua đêm với ta.

Mộc Nhai hoàn toàn không quan tâm nào nhìn thấy được biểu tình Ly Hận Thiên đang biến hoá. Khi hắn bá đạo tuyên bố như vậy, căn bản hắn không cho Ly Hận Thiên có cơ hội cự tuyệt. Trong thực tế, Ly Hận Thiên cũng không có cách để cự tuyệt,bởi vì y không biết phòng của y là ở nơi nào…

Ở chung phòng với nhi tử vốn thực bình thường, chỉ là…

Mộc Nhai xoa xát xong rồi thoa cũng rất là nhiều dược lên má bị đỏ của y. Hắn lại bắt lấy cằm của Ly Hận Thiên mà lật trái phải mà quan sát trong chốc lát. Hắn mới tiếc nuối mà buông tay ra. Hắn trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống đất, liền đứng lên rồi quay đầu đi tới ngăn tủ.

Ly Hận Thiên nhìn Mộc Nhai cởϊ qυầи áo bỏ khắp nơi. Trong đầu y tràn đầy nghi vấn, bây giờ càng ngày càng giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đến tận bây giờ, y đối với sự tình của thân thể này hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại y đã quay về trở về nhà. Vì muốn giấu diếm mà không thể để lộ ra thân phận thật của y, nhưng y lại không thể nhanh chóng mà biết được rõ ràng chuyện trọng yếu là Ly Hận Thiên này đến tột cùng là một người như thế nào.

Nhưng là, y không biết nên hỏi han như thế nào để biết được…

Lão tử được xưng ‘Gia’ nọ, tựa hồ cũng có quan hệ không rất tầm thường với y.

Đến nơi đây đã được một lúc, cảm giác đầu tiên mà Ly Hận Thiên cảm nhận được. Chính là bầu không khí này khiến thân thể y hít thở không thông cùng với sự khẩn trương. Rõ ràng thân thể y bài xích nơi này.

– Nột! Tìm được rồi, cất sâu như vậy.

Ta đều đã quên.

Thanh âm kinh hỉ của Mộc Nhai làm đánh gãy suy nghĩ của y. Y theo tiếng nói kia nhìn tới, chỉ thấy một đoạn vải dệt dài lại lớn mang sắc hồng được Mộc Nhai kéo ra. Hắn đem cái này cái kia ném vào trong lòng của Ly Hận Thiên. Hắn tự mình nhanh chóng đứng lên, khoanh tay dựa cả người tựa vào bên trên bàn bát tiên, lớn tiếng nói.

– Hôm nay mặc cái này cho ta xem. Trang phục này là mấy ngày trước đây mới đưa tới. Ta vẫn chờ ngươi trở về. Ngươi mặc cái này nhất định nhìn đẹp lắm. Trang phục này là ấn theo dáng người của ngươi mà làm ra.

Từ trên trời giáng xuống lễ vật, tất nhiên khiến Ly Hận Thiên biểu tình vừa kinh ngạc nhưng lớn hơn là vui mừng. Y có thể nhận ra được Mộc Nhai đối với y cũng không giống như cảm giác mà phụ tử bình thường cùng nhau thân cận. Nhưng đột nhiên hắn vì sao phải đưa lễ vật cho y…

Sau một lúc lâu, y cầm lấy một đống vải dệt kia vẫn con kinh ngạc chưa có hoàn hồn. Y đã ở chung với Ly Lạc đã một đoạn thời gian. Y đã có ý muốn tiếp nhận nhi tử này rồi. Y còn muốn định cố gắng hơn nữa giúp sửa chữa lại một chút mối quan hệ sai trái này. Ngay lúc này, coi như trời xanh có mắt từ trên trời đưa xuống cho y có một nhi tử khác.

Điều này bất giác nhắc cho Ly Hận Thiên nhớ tới. Y không biết rằng bản thân của thân thể này có mấy người nhi tử a.

Y ở bên Ly Lạc đã không dễ dàng gì mà biết một chút thói quen của hắn. Nhưng bây giờ là y đứng ở trước mắt Mộc Nhai, y lại hoàn toàn không biết gì cả, chủ yếu là y không biết như thế nào để ở chung…

Y phiền lòng mà lật quần áo ra xem mang hình dáng gì. Đột nhiên khuôn mặt của nam nhân biểu tình nhăn nhó khó coi mà cứng đờ thân thể. Vẻ mặt cũng rất nhanh mà trầm xuống…

Này là cái gì đây? Tính toán là xem thường trí não của y sao, nghĩ y mới đến thế giới này nên không hiểu biết phân biệt được quần áo nam với nữ chăng. Y nhìn sơ thôi cũng biết rõ thứ trang phục mà Mộc Nhai đã đưa cho y, rõ rành rành là một bộ trang phục kèm trang sức của nữ nhân.

Quần lụa mỏng xuyên thấu nhìn thôi cũng khiến người khác muốn nổi lên du͙© vọиɠ mà khinh bạc, còn có thêm một cái yếm thêu hoa mẫu đơn. Y không biết vì sao lại đưa cho y bộ quần áo này, còn muốn y mặc vào gì mà mặc lên liền thấy đẹp…

Hình như Mộc Nhai quả thực rất chờ mong, bộ dáng mà Ly Hận Thiên mặc nó vào. Trên mặt hắn mang theo tia chờ mong tràn đầy, nhưng hắn đợi rất một lúc thật lâu. Ly Hận Thiên còn chưa có động tác gì. Sau đó hắn nâng mắt lên nhìn y, nhìn thấy vẻ mặt y đang mang theo biểu cảm không thể tin được…

Điều này làm cho một tâm tình tốt của Mộc Nhai, nháy mắt lập tức biến mất.

– Ngươi đứng đần đó lề mề cái gì? Như thế nào? Hay là ngươi còn chờ ta giúp ngươi mặc lên?

Mộc Nhai chán ghét nhất là phải chờ đợi. Hắn chống một tay lên mặt bàn hạ thân xuống kéo dài tới phía trước, đem nửa thân trên của hắn hướng về Ly Hận Thiên, y liền nghiêng người tránh đi. Y thấy được gương mặt kia mang vài nét rõ ràng rất giống Ly Lạc, lại đang tràn ngập ý tứ không kiên nhẫn.

– Đây là quần áo của nữ nhân.

Y không muốn tới gần hay nhìn đến Mộc Nhai kia. Ly Hận Thiên lùi lại một chút, đem quần áo đang cầm trong tay quăng lên trên bàn. Quần áo này có chết y cũng sẽ không mặc.

– Ngươi giả bộ đứng đắn cái gì?!

Tính tình của Mộc Nhai nóng như lửa cháy lan tràn, lớn tiếng quát.

– Đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi mặc! Ly Hận Thiên, ta nói cho ngươi biết. Hôm nay tâm tình ta rất tốt. Ngươi đừng chọc ta nổi nóng!

Mộc Nhai mở miệng nói lời sau còn ác liệt hơn lời trước. Những lời này khiến Ly Hận Thiên ngẩn ra, y thật không hiểu được ngày trước cái thân thể này như thế nào mà sống nổi qua ngày qua tháng được a…

Chủ nhân trước của thân thể này với nhi tử thứ nhất có mối quan hệ vặn vẹo. Còn với nhi tử thứ hai trước mặt y đây, buộc y phải mặc trang phục nữ nhân…

– Mộc Nhai.

Một màn suy nghĩ trong đầu rối rắm làm cho cái trán của Ly Hận Thiên bắt đầu ẩn ẩn đau. Y nghe được Ly Lạc từng gọi tên hắn là như vậy. Y đã tự mình nói qua trong lòng mình, y tiếp nhận cái thân thể này. Nhưng y sẽ không tiếp tục mối quan hệ loạn thất bát tao kia mà bọn họ có từ trước đây đến bây giờ. Y sẽ cố gắng chậm rãi mà sửa chữa lại cho đúng. Nhưng trước mắt cái hình thức ở chung kì dị này, buộc y không thể không trực tiếp mà nói rõ ràng. Y chỉ có thể đành ôm tâm tình mong may mắn sẽ tới. Bởi có lẽ sự hiểu chuyện của Mộc Nhai này so với Ly Lạc sẽ tốt hơn.

– Chuyện đã xảy ra ở ngày trước nếu có thể được thì không cần nhắc lại. Ngày trước đúng thật là ta đã từng mặc qua. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không bao giờ mặc loại quần này áo nọ nữa. Ta là nam nhân. Hơn nữa, ta còn là… cha ngươi…

Cái từ ‘cha’ kia, khiến Ly Hận Thiên chần chờ mới nói ra khi hết câu. Y chỉ sợ rằng bản thân mình nghĩ sai rồi. Bất quá sự thật lại chứng minh, y đã đoán vốn chính xác a, chỉ là…

– Cha? Cha sao lại làm vậy? Ngươi không như ngày thường sao, mặc loại quần áo này đi câu dẫn nhi tử? Hiện tại ngươi đã xoay eo ở dưới thân đại ca để thừa hoan? Ly Hận Thiên, đó không phải đều là hậu quả của ngươi gây ra sao? Hôm nay ngươi là nổi điên nháo cái gì? Ngươi là không phải lại thiếu dạy dỗ chứ? Ta nói rồi, hôm nay tâm tình ta rất tốt. Vốn định hảo hảo đối tốt với ngươi, nhưng ngươi lại muốn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Mộc Nhai nói xong, liền bước tới đem Ly Hận Thiên kéo đi tới. Khí lực của hắn so với Ly Lạc mạnh hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp đẩy Ly Hận Thiên ngã ở trên giường.

– Ngươi chính là thiếu nam nhân thượng.