Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 8: Lần đầu chiến đấu

Bên ngoài sân, bọn họ bị tầng tầng lớp lớp vây quanh.

Những người đang vây quanh họ không phải ai xa lạ mà là các nữ nhân trong thôn. Ngay lúc này đây, Ly Hận Thiên đã nhìn thấy rõ ràng. Trong thôn này, toàn bộ đều là nữ, không có đến một bóng dáng nam nhân nào.

Dưới vầng trăng, ánh sáng chiếu rọi như đan nhau dệt thành những chiếc thảm trắng trải xuống. Những sợi tóc của các nữ nhân theo gió bay loạn xoay tròn như chiếc ô ánh lên sắc xanh lá tỏa ra xung quanh do chiết xạ dưới ánh sáng trắng trên cao rọi xuống. Đầu của các nàng đều ở tư thế gục xuống, biểu tình trên mặt đều bị bóng tối che lại. Chỉ có thể nhìn thấy duy nhất, chính là ánh mắt hòa lẫn ánh trăng soi rọi đều một màu trắng dã….

Mắt không có đồng tử, chỉ có tròng trắng mắt như kẻ bị ma nhập.

Ánh mắt kia rõ ràng không có tiêu cự, Ly Hận Thiên lại cảm thấy ánh nhìn của các nàng đang gắt gao bám theo bọn họ…

Hành động này cực kỳ giống cảnh trong phim Hồng Kông khi nữ chúa quỷ giác bị bùa chú định thân ….

Thậm chí còn làm cho Ly Hận Thiên có ảo giác là tùy thời mà các nàng đều ‘bay’ lại đây. Trán đối trán, mặt đối mặt. Lại dùng cặp mắt không có đồng tử chỉ có tròng mắt trắng dã mà nhìn chằm chằm y…

Không khí ngưng trệ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cái loại im lặng này cơ hồ làm con người ta hít thở không thông. Không gian không hề có người phát ra tiếng, càng không có âm thanh của chim chóc hay động vật khác. Trước mắt bọn họ là một đám nữ nhân mang vẻ mặt dữ tợn đã mất đi lý trí. Người của các nàng không hề cử động. Nhưng Ly Hận Thiên biết, tùy thời các nàng đều có khả năng xông đến. Bất quá, những nữ nhân đều không phải là xác chết mà tất cả đều còn sống.

Hiện tại, các nàng đều còn thở. Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy ngực của các nàng vẫn còn phập phồng, nhưng lại không nghe được một chút nào âm thanh khi hô hấp.

Các nàng đang bị ai đó khống chế, biến thành những con rối hình người không cảm xúc.

Hai bên giằng co trong yên lặng, không có người nào dám cử động. Tán cây phía trên đầu kia theo gió đong đưa mà lay động. Những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất giống như những bàn tay âm trầm của quỷ địa ngục từ bên dưới lòng đất vươn lên…..

Ly Hận Thiên dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Y không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Ly Lạc. Nhân số của bọn họ rõ ràng không chiếm ưu thế, ít người như vậy dù tài giỏi đến đâu cũng không dễ dàng mà thoát khỏi đám đông con rối hình người quỷ dị này…..

Trong đầu Ly Hận Thiên nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp để chạy trốn, liền nghĩ ra được một biện pháp duy nhất này có thể thực hiện ngay lúc này. Bất quá, Ly Hận Thiên không thể tưởng tượng được nếu biện pháp này được thực hiện thì hậu quả sẽ là một cảnh tượng thê lương đến mức như thế nào…

Đó là, quá mức tàn nhẫn. Cơ hồ, Ly Hận Thiên ngay lúc vừa nghĩ đến hậu quả, y liền lập tức phủ quyết không có ý muốn tiếp tục suy nghĩ thực hiện biện pháp này.

Bất quá…

Y cảm thấy nếu là Ly Lạc, một người máu lạnh như vậy đến phụ thân của hắn còn không buông tha. Hắn có khả năng sẽ lựa chọn ra tay sẵn sàng hành động như vậy.

Ly Hận Thiên nghĩ có thể vì muốn tự bảo vệ bản thân hắn, chỉ sợ Ly Lạc không tiếc gϊếŧ chết tất cả những người đang hiện diện ở nơi này. Hiện tại, y không dám nghĩ nhiều nữa. Y chỉ cầu xin trong lòng rằng: Ly Lạc sẽ không nghĩ đến mức như vậy. Nhưng đồng thời, y cũng hiểu rõ: những con rối hình người này khi động thủ bắt đầu giao đấu thì bọn họ sẽ trốn không thoát đều sẽ bị gϊếŧ chết…

– Không cần đả thương người, tận lực khống chế. Đến khi hừng đông hôm sau, các nàng sẽ khôi phục lại bình thường.

Hình như nhất thời trong cùng một lúc, câu nói của Ly Lạc đã nói lên rõ ràng quyết định của hắn. Quyết định kia hoàn toàn trái với dự kiến ban đầu của Ly Hận Thiên. Y nhịn không được liếc mắt nhìn đến khuôn mặt không một chút thay đổi của thanh niên, lâu hơn một lúc. Đúng lúc này, đám con rối hình người liền động …

Các nàng không có vũ khí, nhưng móng tay sắc bén cũng không thua chủy thủ*. Ly Hận Thiên nhìn đến một hàng thị vệ đang đứng, trong tay họ đều cầm trường thương* chỉ thẳng đều hướng về phía trước. Những chiếc tua trên mũi thương như mang màu đỏ phấp phới trong gió như nhỏ máu hợp lại thành đường phòng tuyến ở giữa như có ngọn lửa hồng vẽ nên bức thiên tế như một tấm khiên bảo vệ người ở phía sau họ. Ly Hận Thiên như có như không nhìn thấy tấm khiên mang sắc hồng bay bổng lên trên ấy đang hiện ra một loại bản đồ vẽ hình thù kỳ quái…

Y không kịp suy nghĩ nhiều. Thị vệ chung quanh Ly Lạc đang một hàng liền phân thành hai hàng. Bọn họ có tố chất đã được huấn luyện tốt dù hiện tại có hỗn loạn thì tay vẫn cầm chắc trường thương. Lúc này, Ly Hận Thiên mới phát hiện, thị vệ Ly Lạc được phân biệt thành hai dạng mang theo hai loại vũ khí khác nhau: thương và đao. Về phần Ly Lạc, trong hai tay vẫn để trống không.

Sau này Ly Hận Thiên mới biết được. Hàng người cầm đao gọi là đao thánh, hàng người cầm thương còn lại gọi là kích hoàng*.

Tay của đao thánh thủ hơi nâng cao, thân đao sáng bóng phát ra thứ ánh sáng chói mắt lóe lên trong đêm tối. Vũ khí kia ở trong nháy mắt liền sinh ra biến hóa, đao đang được cầm giữ liền được điều khiển theo chiêu thức chuyển động uyển chuyển như múa. Đột nhiên, vũ khí bình thường kia như có linh tính…

Trường đao bổ xuống đất địa, ánh sáng bóng loáng lại lóe lên, cuộn lên cát vàng bắn về phía đám con rối hình người đối diện, với lực vô cùng lớn. Ly Hận Thiên chỉ nhìn thấy hàng phía trước của đám con rối hình người đã bị đất đá cứng rắn hất đến bổ ra vài cái lỗ hổng……

Nhất thời trong lúc này, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Âm thanh kia không phải là tiếng nói ôn nhu nhẵn nhụi của nữ nhân, mà như tiếng tru lên đầy thê lương của lệ quỷ. Hiện tại đao thánh bọn họ, một bên vừa tập trung công kích vào điểm yếu của nữ nhân, rồi liền dùng lực của trường đao bổ đất tạo cột cát trực tiếp liên tục đánh bại từng người, cơn đau lan ra toàn thân khiến toàn bộ nữ nhân bị đánh bại không thể đứng lên được nữa. Bọn họ đều dựa theo mệnh lệnh của Ly Lạc không có thương tổn người, chỉ là đem các nàng đánh choáng.

Gió mạnh thổi tới quét đến như cứa vô người sắc lẹm. Suýt nữa, Ly Hận Thiên bị thổi đến ngã xuống đất. Y híp mắt, nhanh chóng vịn lấy khung cửa mới không bị cát vàng bởi đao thánh hất đến quét tới người.

Y rốt cục biết Ly Lạc vì sao nói hắn là phế vật. Đáng lý, sức lực thân thể y không có một chút dị thường. không nói. Tại lúc, đao thánh sử dụng chiêu thức tại đao thánh tự tay mình sử dụng chiêu thức bắt đầu hất cát vàng quét đến. Mọi người đều đang vững vàng trực tiếp đều đứng vững, không chịu một chút ảnh hưởng. Riêng chỉ có y như sắp té ngã, việc cơ bản nhất đến đứng thẳng y cũng không được…

Y nhìn Ly Lạc đứng ở kia, lưng eo vẫn thẳng tắp. Một lần nữa, y lại cảm nhận được cảm giác giữa y và hắn cách biệt nhau một trời một vực…

Thị vệ của Ly Lạc không nhiều lắm, nhưng lúc này căn bản đám con rối hình người một chút cũng không còn mạnh như trước. Đao thánh lấy cát vàng mà đánh bại từng mảng lớn đám nữ nhân. Thuẫn hồng của kích hoàng chặn lại, các móng tay dài quỷ dị của đám nữ nhân đang chồm tới cũng vô pháp cắt qua. Thoạt nhìn tất cả như vậy đều là thuận lợi. Ly Lạc nói hừng đông hôm sau các nàng sẽ khôi phục tình trạng bình thường. Ly Hận Thiên tin tưởng, xem tình huống trước mắt các nàng liên tục bị đánh đi xuống, kiên trì mà đợi đến hừng đông, cũng không phải là việc khó…

Ngay lúc này đây, khoé mắt Ly Hận Thiên liền thấy một chút hàn quang vừa xẹt qua, y thầm kêu không xong. Nháy mắt khi y quay đầu lại, liền bắt gặp một cây chủy thủ hướng áo may ô của Ly Lạc đâm tới. Ly Hận Thiên không có thời gian suy nghĩ nhiều, cơ hồ y là xuất phát từ bản năng, liền chạy tới để y ở phía trước chắn Ly Lạc ra phía sau…

Trong mắt Ly Lạc xẹt qua một tia kinh ngạc, lúc này chủy thủ kia đã muốn tầng tầng hạ xuống…