Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 6: Phản kháng lần đầu

Mặt của Ly Lạc không chút thay đổi, cả người lười biếng dựa vào bên khung cửa. Hai tay hắn khoanh trước ngực, hướng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên. Biểu tình của hắn một chút cũng đều không có kiêng kị hay là ngượng ngùng, giống như là đang cố ý đến nhìn để chê cười y.

– Như thế nào? Bây giờ, loại mặt hàng hạ cấp này ngươi cũng ăn quàng sao? Hay là trường kỳ bị nam nhân ôm nên không kén chọn?

Ly Hận Thiên không muốn cùng Ly Lạc cãi nhau, lại càng không muốn nghe hắn chế nhạo. Một bên bị bắt gặp, y vẫn giữ khoảng cách với nữ nhân không biết xấu hổ kia. Một bên y tức giận đối đáp một câu với hắn:

– Ngươi biết rõ còn không mau đi! Chẳng lẽ, ngươi không biết ngươi ở trong này thực vướng bận sao?

Ly Hận Thiên nói xong, y liền cảm giác được một tia lãnh ý từ cửa bay tới. Nữ nhân kia tựa hồ như cũng cảm nhận được khí lạnh của người ngoài cửa tràn vào. Lúc này, mắt nàng đang tràn ngập tìиɧ ɖu͙© mới chuyển hướng đến trên người Ly Lạc.

Ly Hận Thiên nghĩ đến, nữ nhân kia vừa rồi quá tập trung, thế cho nên không phát hiện ra Ly Lạc đang đứng ngoài cửa. Bây giờ, nàng nhìn thấy cũng giật mình dọa đến dung nhan như hoa liền thất sắc, nhưng là…

-Hảo! Lại có thêm một tiểu ca tuấn tú, tiểu ca đến! Chúng ta cùng nhau hưởng thụ… Để tỷ tỷ hảo hảo hầu hạ, hầu hạ ngươi……

Nữ nhân này là cơ khát đến đói bụng ăn quàng đi?!

Ly Hận Thiên trừng mắt nhìn xuống đỉnh đầu nữ nhân, thấy nàng đang ánh mắt phóng điện nhìn chằm chằm Ly Lạc. Y nghĩ Ly Lạc sẽ tiếp tục trào phúng y. Nhưng y lại không nghĩ đến, tên kia mặt không chút thay đổi bước từng bước tiêu sái tiến lại đây….

Cơ hồ Ly Hận Thiên phản xạ có điều kiện muốn thoát ra khỏi chỗ này. Thật nực cười, ba người cùng nhau làm sao. Y sẽ bị hai người này làm chết mất…

Y rất muốn cười một cái hào phóng nói với Ly Lạc: cha ngươi rất có phong độ, sẽ không tranh với ngươi; nếu ngươi thích, các ngươi cứ chơi đã đi, cha không quấy rầy…

Thấy Ly Lạc tới gần, nữ nhân kia liền nở nụ cười, cặp mắt hạnh kia cũng cười theo liền nhìn như hạnh hoa nở rộ. Nàng đưa một tay níu lấy Ly Lạc, cánh tay nhỏ mềm mại còn lại như không xương ở trên ngực Ly Hận Thiên đang chán nản, vuốt a …..

Mắt thấy Ly Lạc tới gần, Ly Hận Thiên rất muốn trực tiếp đẩy nữ nhân kia ra rồi nhảy xuống giường bỏ đi. Nhưng không đợi y dùng lực, nữ nhân kia liền nhuyễn thân từ từ ngã xuống dưới….

Cặp mắt hạnh chứa đầy du͙© vọиɠ kia cũng im lặng nhắm lại.

Từ đầu vai nữ nhân nhìn sang, tay Ly Lạc chưa buông xuống. Ly Hận Thiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng Ly Lạc gϊếŧ người, xem ra nàng chỉ là bị đánh bất tỉnh …

Ly Hận Thiên đẩy nữ nhân mất đi tri giác ra xa. Từ trên giường đi xuống, y nhanh chóng sửa sang lại vạt áo, y không biết có nên đối với Ly Lạc nói lời cảm tạ hay là vẫn tỏ vẻ cứng rắn cố chống nói hắn đã làm hỏng việc tốt của y rồi. Ly Hận Thiên nghĩ, mượn cơ hội này nói cho hắn biết, để hắn hiểu lầm nghĩ đúng là y với nữ nhân phát sinh quan hệ, cũng không sai…

– Ly Hận Thiên, ngươi quả nhiên là một cái phế vật! Nữ nhân này từ trên xuống dưới đều có vấn đề vậy mà ngươi cũng không nhìn ra.

Ly Lạc nói xong làm Ly Hận Thiên cũng ngẩn ra. Theo bản năng, y nhìn về phía kia khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân đang ngất đi. Y thật là không cảm giác được gì a. Nữ nhân kia có vấn đề gì nhỉ. Y chỉ nghĩ rằng nàng dục cầu bất mãn thôi nha…

Thời điểm, khi y chuẩn bị tiến đến kiểm tra một chút để chứng thực nghi ngờ, Ly Hận Thiên mang theo ánh mắt hồ nghi chuyển hướng nhìn lên người Ly Lạc. Y lại phát hiện ánh mắt Ly Lạc đang dừng ở khố gian của y đã muốn căng ra thành một túp lều nhỏ a…

– Nhìn cái gì! Ta vốn là nam nhân bình thường, có loại phản ứng này có gì mà phải kỳ quái!

Ly Hận Thiên thẹn quá hoá giận sau đó liền thấy mình phản ứng sinh lí như vậy là bình thường tiếp đó thẳng thắn nói lớn.

Đột nhiên trong phòng lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt Ly Lạc lạnh như băng mang một tốc độ chầm chậm di chuyển đường nhìn đến phía trước. Khi hắn nhìn thấy hai gò má của Ly Hận Thiên đã muốn nổi một mạt màu hồng. Trong đầu hắn liền nhất thời đình trệ, vờ như không có cảm tình gì hỏi:

– Xem ra ta không uy cho ngươi ăn no, còn làm cho ngươi nơi nơi muốn đánh dã thực.

Tính tình của Ly Hận Thiên không phải tốt lắm. Lần nữa y nhịn Ly Lạc, bởi vì y cảm thấy mình là phụ thân. Y so với hắn, tuổi tác lớn hơn rất nhiều. Y sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ly Lạc liên tiếp vũ nhục y, liền làm cho hoả khí của y đã được ém xuống nay bị chọc đến phừng lửa giận, muốn xù lông cắn người a….

Nhưng như vậy cũng tốt, không bằng nói thẳng:

– Ly Lạc, ta nhớ ngươi hẳn là hiểu rõ một việc: ta thích là nữ nhân, ta chỉ muốn ôm nữ nhân. Mặc kệ, quá khứ ta và ngươi từng có quan hệ gì không thể mở miệng. Từ hôm nay trở đi mối quan hệ dây dưa đó đã hoàn toàn kết thúc. Còn có, ta là cha ngươi, chuyện của ta không cần đến ngươi phải cho phép ta mới có thể làm. Ta nghĩ ôm nữ nhân nào đó liền ôm, ta nghĩ muốn thế nào thì được cái đó. Nếu ta cần, muốn kết hôn vài lần liền cưới vài lần. Việc này hay bất cứ chuyện gì của chính ta đều với ngươi không quan hệ, ngươi chỉ có thể cũng chỉ cần ngươi tự quản tốt chuyện của chính ngươi. Còn có, ta không cần xin ngươi cho ta bao nhiêu tôn trọng. Nhưng việc như sự tình lần trước, ta sẽ không lại làm với ngươi. Nếu ngươi muốn, thì đi tìm một nữ nhân đứng đắn mà làm. Nếu ngươi thích nam nhân, thì đi tìm người thích hợp với ngươi đi. Tóm lại, ngươi đừng lại đến tìm ta.

Ly Hận Thiên dùng lời lẽ ngôn từ danh chính ngôn thuận cảnh cáo. Đổi lại, Ly Lạc ” hừ ” lạnh vài tiếng không mặn không nhạt. Hắn tiến đến Ly Hận Thiên, tựa hồ con ngươi vô tình kia nhìn thấu bên trong thân thể của Ly Hận Thiên…

– Ly Hận Thiên, ngươi có tư cách cự tuyệt ta sao? Ngươi không biết là, cái tiếng ‘Cha’ kêu ra nghe thực đáng cười sao? Ngươi không quên lúc ngươi ở dưới thân của ta, khóc kêu ta một tiếng ‘Cha’ sao?

Ly Lạc khí thế bức người tiến tới từng bước, từng bước tới gần, tiếp tục lên tiếng:

– Ly Hận Thiên, ngươi nói ngươi muốn kết hôn vài lần, liền cưới vài lần. Ta hỏi ngươi: ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu nữ nhân, mới tính bỏ qua?

Ly Lạc dùng ngón tay hắn nâng cằm Ly Hận Thiên lên. Hắn tinh tế đánh giá khuôn mặt nam nhân. Đáy mắt mắt liền phản chiếu hình bóng khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Ly Hận Thiên…

– Khuôn mặt này của ngươi, chỉ xứng bị nam nhân thượng. Ngươi cảm thấy, sẽ có nữ nhân muốn với ngươi sao?

Ly Hận Thiên muốn hất cằm ra khỏi tay hắn lại bị Ly Lạc kiềm chế. Y cười lạnh đánh rớt ngón tay đang nắm cằm mình cất giọng đáp:

– Ly Lạc, ngươi cũng hiểu rõ. Mặc kệ khi nào có nữ nhân muốn ta thì ta vẫn là cha ngươi. Liền như vậy, không có nữ nhân muốn theo ta. Liền như vậy, ta chỉ có thể bị nam nhân thượng. Dù như thế nào, người kia cũng không tới phiên ngươi!

– Ly Hận Thiên, ngươi sẽ hối hận.

Ly Lạc liền càng ngày càng áp sát. Ly Hận Thiên bối rối lùi lại nhanh chóng liền đυ.ng vào lan can của thành giường. Do lâu ngày không có người sử dụng mạn trên giường bị y đυ.ng rớt hạ xuống liền thổi ra một chút tro bụi. Ly Hận Thiên liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Trong lúc ấy, khi y lần nữa ngẩng đầu thì khoảng cách giữa y với hắn đã gần như đã không còn…

Quần áo y vốn một bộ đã mặc tốt. Bây giờ không biết khi nào đã hoàn toàn bị mở rộng hiện ra một bộ dạng lôi thôi.