Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 3: Trọ lại thôn trang

Ly Hận Thiên đang chuẩn bị tinh thần nghĩ làm thế nào để cẩn thận ở chung với Ly Lạc mà mặt đối mặt vẫn không lộ ra sơ hở để hắn phát hiện ra sự khác thường của y. Bất quá sự thật chứng minh, những gì y lo lắng đều là dư thừa.

Ăn sáng xong có người hầu dẫn hắn ra ngoài cửa lớn. Không biết có phải hay không, lương tâm của Ly Lạc trỗi dậy mà thông cảm cho y ngày hôm qua bị hắn làm quá độ đến mức ngất đi. Trong khi, những người khác cưỡi ngựa, chỉ có y là ngồi xe ngựa.

Y vốn nghĩ mối quan hệ giữa thân thể này với Ly Lạc thì hắn sẽ không giao tiếp bình thường với y dù là trước mặt người ngoài. Vậy mà khi đi ra ngoài có mặt nhiều người, Ly Lạc không gọi thẳng tên của y. Ly Hận Thiên nghe được hắn vẫn kêu y một tiếng ‘Cha’. Tuy rằng Ly Lạc vẫn mang thái độ lạnh lùng, ngữ khí cũng không cung kính.

Ly Hận Thiên không biết bọn họ muốn đi đâu. Hiện tại, y chỉ thấy bọn họ

không ngừng chạy đi. Ban đêm đôi khi sẽ ở trọ khách điếm hoặc vào thôn xóm để xin trọ nghỉ ngơi, không có chỗ trọ thì chỉ có thể sẽ nghỉ ở dã ngoại. Ly Lạc mang theo chỉ có mười mấy người cùng đi, cũng không nhiều. Bọn họ chỉ mặc quần áo bình thường, người lạ nhìn vào khó mà nhận ra ai là chủ, ai là tớ. Chỉ có lúc khi không có ai, người khác mới phân biệt rõ ràng được. Nhiều thời điểm, bọn họ đều cúi thấp người, không nói gì nhiều chỉ hành động là nhanh nhẹn.

Đội ngũ như vậy ven đường cũng không hiếm thấy, cho nên bọn họ cũng không khiến cho người khác chú ý.

Đây là ngày thứ tám mà Ly Hận Thiên tới thế giới này, ngày ngày y chỉ ăn rồi sau đó đi ngủ. Không có người để ý đến y, Ly Lạc cũng không tìm y gây phiền phức gì. Thân thể này của y không biết có phải hay không đã quen với cái loại sự tình ‘bị làm’ này, đi đường mệt mỏi vậy nhưng y lại không bị đau đớn gì nhiều. Chỉ là đợi khi bụng đau thì mới nhớ tới, y bị người kia xuất ra ở bên trong thân thể. Như vậy rất là không tốt cho thân thể của y a…

Sau khi, y oán giận ông trời sao lại bất công như vậy một trận thì lục lọi đồ đạc này nọ mới phát hiện một lọ thuốc mỡ được cất trong túi vải của y. Không có gì bất ngờ khi đây là thuốc mỡ công dụng tiêu phù làm dịu sưng đau, y liền dùng một ít xoa lên chỗ kia thử. Xem ra, Ly Hận Thiên sớm đã quen với sự ngược đãi của Ly Lạc khi làm sự tình ‘bị làm’ này với thân thể y nên đã chuẩn bị tốt thuốc trị thương.

Tóm lại mấy ngày vừa qua, sức khỏe của Ly Hận Thiên cũng không quá tốt do người có chút sốt nhẹ. Bất quá, y ăn ngủ nghỉ ngơi mấy ngày liền đã cảm thấy tốt hơn. May mà trong lúc này, Ly Lạc không cùng với hắn làm nữa. Buổi tối, hai người đều tách ra để ngủ.

Nhiều lần, Ly Hận Thiên suy nghĩ định hỏi thăm những người chung quanh về tình trạng và những chuyện đã xảy ra xung quanh về khối thân thể này. Nhưng đáng tiếc là

khi nhìn thấy thị vệ ai ai cũng mang theo khuôn mặt băng lãnh như Ly Lạc thì suy nghĩ này của Ly Hận Thiên chỉ có thể từ bỏ. Bất quá qua nhiều ngày như vậy, y đều bình an vô sự, xem ra y không cần lo lắng để lộ ra sơ hở.

Ly Hận Thiên đẩy ra bức màn bên ô cửa xe ngựa. Y ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, sắc trời đang tối dần vậy là ngày đã bắt đầu về đêm, chỉ là……

Mấy ngày nay

cảnh sắc chung quanh như trước không có thay đổi gì nhiều ngoài cây cối vẫn chỉ có rừng rậm. Xem ra đêm nay, bọn họ chắc vẫn phải ngủ ở dã ngoại. Ngược lại,

Ly Hận Thiên lại không có gì. Y luôn luôn ở trong xe ngựa. Nhưng, những thị vệ này sẽ phải vất vả rồi. Vì không có lều trại nên ban đêm bọn họ chỉ có thể ngủ ngoài trời để làm mồi cho muỗi, ngủ không yên được hay không còn chưa nói vì bọn họ còn phải thay phiên nhau gác đêm…

Lúc này, Ly Hận Thiên vì bọn họ thở dài một hơi. Một tiếng “Báo!” đánh gãy suy nghĩ của y.

Đội ngũ đi phía trước cũng bởi vậy mà dừng lại.

Mấy ngày liền, Ly Hận Thiên chỉ nghe được mỗi tiếng vó ngựa dồn dập với tiếng động bánh xe lăn trên đường. Khi đội ngũ dừng hẳn, bốn hướng đều yên tĩnh đến quỷ dị, không nghe tiếng người nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng hít thở quanh quẩn trong không khí.

Ly Hận Thiên nghe được một giọng nam trầm thấp nói phía trước cách đây không xa có một thôn trang nhỏ. Ngay sau đó, y liền nghe được giọng quen thuộc là của Ly Lạc vang lên đáp ứng. Tối nay, bọn họ tìm đến nơi thôn kia trọ ngủ.

Ánh nắng vừa tắt trăng vừa lên, bọn họ liền tới thôn trang. Canh giờ này, từng nhà đều nổi lên khói bếp khắp bốn phía. Tại cửa thôn, Ly Hận Thiên còn ngửi được hương thơm của đồ ăn, bụng y cũng hợp với tình cảnh mà kêu lên.

Sau khi xe ngựa dừng lại ổn thỏa, Ly Hận Thiên giả vờ như một bộ tự nhiên quen thuộc để người hầu tới đỡ để bước xuống xe. Theo thói quen,

y nhìn lướt qua quang cảnh chung quanh. Đây là một thôn nhỏ rất bình thường. Nhà đá thổ, trên tường nhà kia còn treo những trái ngô khô và hạt tiêu đang phơi. Ngẫu nhiên, y có thể nhìn ra có người từ phòng ở phía đối diện đang đi ra. Mọi người trong thôn đều đang bận rộn.

Cảnh tượng này cũng thật tự nhiên và rất bình thường đi. Bất quá Ly Hận Thiên

vẫn cảm thấy, hình như có cái gì đó không thích hợp…

Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đây a?

Y nhíu mày lại đứng tại chỗ, trầm tư suy nghĩ không thể lí giải được, liền ngay lúc y sắp nghĩ ra đáp án sinh động. Đột nhiên đầu gối liền bị đau xót, Ly Hận Thiên lảo đảo một chút, thiếu chút nữa cả người y liền như vậy mà quỳ xuống đất…

Y kinh ngạc nhìn đến hòn đá nhỏ kia. Y vừa định tìm kiếm ai lại cố ý đùa dai y như vậy, liền phát hiện tầm mắt Ly Lạc hờ hững nhìn sang. Sau đó, hắn bước về phía y. Hắn đi ngang qua người y. Bờ vai hắn kề sát bờ vai của y, hắn tiến vượt qua y, tiến tới rồi dừng bước đứng trước mặt người từ trong căn nhà đối diện bước ra bắt đầu bàn chuyện gì đó.

Ly Hận Thiên ngại ánh mắt hắn nhìn y. Sau đó, y liền cười khổ: ai~ sợ là vừa rồi hòn đá kia là Ly Lạc làm a.