Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 109-1

Editor: huyetsacthiensu

đã

sớm biết

sẽ

có chuyện tứ hôn là

một

chuyện, nhưng

không

nghĩ

sẽ

nhanh như vậy! Toàn thân A Đoàn đều mông lung, lúc này Hoàng Hậu nương nương cũng

không

khá hơn chút nào, sắc mặt kinh ngạc như nhau. Đưa A Đoàn đến chỗ xe ngựa, thân mật cọ cọ trán của nàng. Nàng ngoan ngoãn ở nhà, rất nhanh nữa thôi là chúng ta có thể ở cùng với nhau rồi.

A Đoàn chớp chớp mắt “Vậy, những



nương kia…?”

Lúc này đại não cũng chuyển động, nắm chặt tờ thánh chỉ màu vàng trong tay. Cũng

không

quên Hoàng Hậu nương nương

đã

nói, sau khi kết thúc tiệc rượu này, cơ bản là chọn ra

một

số người nào đó.

hiệntại Thái Tử ca ca đưa

một

nét bút này xuống, ai còn nhắc đến việc này nữa chứ? Chỉ là nếu như vậy, mặt mũi của Hoàng Hậu nương nương để ở chỗ nào?

Nghĩ đến đây, lông mày nhíu chặt lại.

A Đoàn

không

hiểu nhưng Ngô Đồng lại hiểu rất



mẫu hậu của mình. Mặc dù kiếp trước nạp những người đó vào cửa, nhưng

không



một

người con nối dõi nào, cuối cùng mẫu hậu cũng phải nhượng bộ, kiếp này mình tất nhiên

sẽ

có phương pháp giải quyết tốt hơn. Đưa tay vuốt nếp nhăn

trên

trán A Đoàn “không

cần lo lắng, tất cả cứ giao cho ta xử lý.”

Thấy A Đoàn còn muốn

nói

thêm gì nữa, Ngô Đồng nhướn mày cười

một

cái “Hay là, bây giờ nàng

đãkhông

muốn tách khỏi ta rồi?” Bước sát vào

thì

thầm bên tai A Đoàn “Bây giờ chúng ta

không

về nhà nữa, trực tiếp

đi

Đông cung luôn nhé?” A Đoàn trợn tròn mắt lui về phía sau

một

bước, liếc mắt trách cứ Ngô Đồng

một

cái, lắc đầu

đi

lên xe ngựa.

Nhìn cánh cửa đóng lại vang lên

một

tiếng vang thanh thúy, Ngô Đồng

âm

thầm cười

một

cái, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía Giang Vạn Lí vẫn cúi đầu giả chết. Giang Vạn Lí nhìn

một

chút cửa xe

đãđóng lại,

nhỏ

giọng hỏi “thật

sự

không

cần thống báo cho tiểu thư sao? Mặc dù tiểu thư khôn quan tâm người nọ, nhưng dù sao vẫn là họ hàng thân thích.”

“không

cần.”

Mặt Ngô Đồng

không

chút thay đổi.

Giang Vạn Lí

không

tiếng động gật đầu. Sau đó cười lớn

nói

“Hôm nay là ngày vô cùng tốt của gia, nô tài to gan đòi

một

phong bao

thật

to có được

không?” Ngô Đồng hiểu ý lén nhìn

một

góc màn xe bị vén lên “không

thiếu phần của ngươi được!” Bước chân bước đên bên cửa xe, ngón tay thon dài duỗi ra vén ràm lên, vụиɠ ŧяộʍ ghé sát vào vành tai

đang

kề sát bên cửa sổ của A Đoàn.

Ý xấu muốn thổi

một

hơi bên tai nàng.

“Quỷ nha đầu

đang

làm gì đấy?”

Nghe trộm bị bắt gặp, A Đoàn chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, hai má đỏ ửng, cứng cổ cố gắng trấn định “Muốn hỏi Giang Vạn Lí xem tại sao còn chưa

đi.” Bộ dáng

nhỏ

nhắn đúng lý hợp tình, nhưng sao lại

không

dám nhìn mình chứ? Ngô Đồng lại cười

nhẹ, kề sát vào cắn

nhẹlên môi A Đoàn.

“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt

đi, muộn

một

chút ta

sẽ

đến thăm nàng.”

A Đoàn luôn

không

đỡ được với

sự

ôn nhu của Ngô Đồng,

không

tránh

không

né,

nhẹ

nhàng lên tiếng. “thật

ngoan.” Ngô Đồng đưa tay sửa sang lại mái tóc giúp A Đoàn, buông rèm xuống hướng về phía Giang Vạn Lí gật đầu. “đi

thôi.”

Khoanh tay đừn ở chỗ cũ, chờ xe ngựa hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của mình mới rời

đi.

Còn chưa

đi

đến cửa lớn của phủ Quốc công, A Đoàn

đã

nghe thấy tiếng người đông đảo bên ngoài.

“Về rồi, về rồi!”

Cửa xe vừa mở ra, liền nhìn thấy gần như tất cả mọi người trong nhà mình đều ở trước cửa, đứng gần nửa con phố,

trên

mặt tất cả mọi người đều là vẻ vang. Đứng đầu tất nhiên là Đại lão gia với Trần thị.

trên

người Đại lão gia còn mặc triều phục, khuôn mặt thỏa mãn, vẻ mặt tươi cười. Trong mắt Trần thị cũng rưng rưng, vui mừng cười.

A Đoàn cúi người thỉnh an.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Chân còn chưa kịp khụy xuống Trần thị

đã

nhanh hơn

một

bước đỡ lấy. Oán trách “Đứa

nhỏ

này, bây giờ con còn hành lễ với chúng ta sao?” Đây

đang

là ở trước cửa nhà mình, trong nhà muốn cha hiền con thảo tất nhiên

không

sai, nhưng bên ngoài

thì

không

được như vậy. Thánh chỉ tứ hôn

đã

ban, A Đoàn cũng biết điều này, cũng

không

nói

gì, chỉ nhìn Trần thị cười cười.

Tay Đại lão gia vừa duỗi ra giữa

không

khí thfi

đã

bị Trần thị giành trước, lại thấy A Đoàn từ đầu đến cuối đều

không

liếc mắt nhìn mình

một

cái, biết nàng còn

đang

giận dỗi với mình. Khóe miệng lúng túng giật giật, phất tay để hai mẹ con cách xa

một

chút, sau đó gật đầu với Đại quản gia

đã

đứng chờ từ sớm.

Đại quản gia vẫn phụ trách quản lý mấy việc vặt vãnh trong phủ, rất ít tự mình làm cái gì. Hôm nay lại cướp việc của gã sai vặt, hào hứng chạy

đi

treo pháo ở

trên

cửa từ sớm. Đánh lửa xong, tất cả mọi người đều bịt tai lui lại mấy bước, tiếng pháo nổ vẫn

không

ngừng truyền vào tai.

A Đoàn được Trần thị ôm chặt trong ngực, lúm đồng tiền như hoa.

Dường như cảm nhận được điều gì A Đoàn ló đầu ra từ trong ngực Trần thị nhìn về phía bên trong, là Hứa Tâm Dao. Nàng ta đứng bên trong cửa, cách đám người vài bước, lạnh lùng,

một

thân áo trắng, ánh mắt giật mình nhìn về phía

đang

vang lên tiếng pháo

không

ngừng, nhìn

không

ra vui buồn, cách dám đông náo nhiệt xung quanh

một

tầng lại

một

tầng.

A Đoàn mấp máy môi thu hồi ánh mắt lại.

Mặc dù Đại lão gia có lòng muốn phụ hồi quan hệ với A Đoàn, nhưng A Đoàn vẫn luôn

không

nóng

không

lạnh, sau khi

nói

vài câu, Đại lão gia chán nản bỏ

đi, để lại hai mẹ con

nói

chuyện thân mật với nhau. Trần thị buồn cười nhìn thoáng qua lão gia nhà mình vừa rời

đi

thì

A Đoàn liền thả lỏng sống lưng miễn cưỡng ngồi thẳng

trên

ghế.

“Chẳng lẽ con có thể mãi mãi giận dỗi với cha con sao?”

Nhưng mà Trần thị cũng biết

nói

những lời này cũng vô ích, việc kia

không

chỉ găm trong lòng A Đoàn

một

cái gai, cũng găm trong lòng Trần thị

một

cái gai! Vì việc này, hai vợ chồng

đã

phân phòng ngủ mấy tháng nay! Lôi kéo tay A Đoàn lẩm bẩm. “Ta còn tưởng phải sau khi con tròn mười lăm Hoàng Thượng mới tứ hôn cơ,

không

nghĩ đến lại nhanh như vậy, hôn lễ cũng rất gần.”

Nhưng mà hoàn hảo, từ khi sinh ra

đã

biết nơi

đi

về của con

gái

mình sau này nên đồ cưới

đã

tích góp tốt rồi, thành thân trước

một

năm cũng

không

sao.

Dừng

một

chút lại

nói

thẳng “Con thành

thật

nói

cho ta biết, có phải con làm cho Thái Tử lấy thánh chỉ tứ hôn ra từ trước

không?” Tiệc rượu hôm nay Trần thị cũng biết

rõ,

nói

là vui vẻ là

không

thể nào, ai có thể vui vẻ chia

sẽ

chồng mình với người phụ nữa khác chứ? Nhưng mà đó lại là Thái Tử, chỉ có hể chấp nhận.

Ai biết hôm nay lại nhận được thánh chỉ tứ hôn chứ!

Ít nhất, tính từ giờ cho đến sau đại lễ thành hôn nửa năm, Thái Tử

sẽ

độc sủng

một

người là A Đoàn,

sẽkhông

có người khác! Thời gian nửa năm mặc dù

không

dài, nhưng mà Thái Tử với con

gái

mình có tình cảm từ

nhỏ

với nhau, thời gian nửa năm này cũng đủ để cho những người phụ nữ phía sau trong vòng vài năm

không

thể lợi dụng cơ hội để chen vào được.

A Đoàn phồng miệng lắc đầu “Đừng

nói

là con

không

biết, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng

không

biết.” Trần thị nghe được lời này mắt sáng lên, càng thêm vội vàng “Đây chính là ý của Thái Tử điện hạ sao?!

không

chờ A Đoàn trả lời

đã

tự mình phấn khích. Điều này

nói

lên điều gì? Điều này

nóilên rằng t

không

muốn thu nhận những người đó!

Trần thị lờ mờ hiểu được chút gì đó, xem ra bản thân chuẩn bị cho A Đoàn bốn nha hoàn hồi môn phải chọn lại

một

lần rồi, bốn người kia

không

được! Nghĩ là phải làm luôn, đứng lên nhanh chóng dặn dò A Đoàn “Con về phòng nghỉ ngơi

một

chút

đi, con chỉ còn hôm nay để nghỉ ngơi thôi, về sau cần chuẩn bị của hồi môn, quần áo thành thân trong cung

sẽ

chuẩn bị, đồ lót

thì

con phải tự mình thêu mới được.”

“Bên bà ngoại của con, bên họ hàng kia cũng đều gửi bái thϊếp đến.”

“Những người khác có thể từ chối

không

tiếp, nhưng thân thích dù sao cũng phải gặp

một

lần, tránh cho người khác

nói

chúng ta làm cao.”

A Đoàn gật đầu, lại

nói

còn đủ thời gian trò chuyện,

không

cần vội vàng.

đi

về hướng sân của mình, cả đường treo toàn là lụa đỏ, bọn hạ nhân qua lại nhìn thấy mình đều lần lượt chúc, A Đoàn đều cười cười đáp lại.

đang

nghĩ sao

không

nhìn thấy Đại ca, vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Đại ca

đang

ngồi ở sân ngô đồng của mình uống rượu.

A Đoàn cười tiến lên, “Đại ca.” Hứa Tiêu Nhiên cười đứng dậy, thanh thản khom người vái chào A Đoàn, mặt mày mỉm cười “Vi thần tham kiến Thái Tử phi ~.” A Đoàn trực tiếp đưa tay đánh về phía hai tay

đang

ôm quyền của Hứa Tiêu Nhiên

nói

“Đại ca, huynh cũng trêu chọc muội! Chờ Nhị ca trở về muội nhất định

sẽ

mách huynh ấy!”

Hứa Thanh Viễn

đang

du học ở bên ngoài chưa biết bao giờ về, nhưng mà nếu

hắn

nghe được tin này, tin rằng nhất định

hắn

sẽ

về

thật

nhanh.

Hứa Tiêu Nhiên lại ngồi xuống, vươn người ra rót cho A Đoàn gần nửa cốc rượu,

không

để trong lòng lời uy hϊếp của A Đoàn, chỉ bổ sung “Con có Tam ca muội nữa, báo tin cho cả hai người đó, bọn họ

sẽ

trở về gấp trước ngày thành hôn của muội.” Mấy năm nay Hứa Triệt Minh ở biên cương như cá gặp nước,

đã

lên đến vị trí thống lĩnh.

đã

rất lâu

không

gặp hai người bọn họ, A Đoàn cũng rất vui, đôi mắt cong cong.

“không

có quà mang về cho muội

thì

không

có Nhị ca, Tam ca vào nhà!”

Lại

nói

chuyện phiếm vài câu, A Đoàn nâng mắt nhìn Hứa Tiêu Nhiên, thấy

hắn

thản nhiên bình phẩm rượu, toàn thân càng thêm mềm mại như nước, hình như tâm tình khong tệ? Nghĩ ngợi rồi cẩn thẩn mở miệng

nói

“Hôm nay A Đoàn

nói

với muội…” Vừa mới mở miệng

đã

bị Hứa Tiêu Nhiên phất tay ngắt lời.

Sắc mặt Hứa Tiêu Nhiên

không

đổi,

nhẹ

đặt chén rượu trong tay lên bàn đá, khuỷu tay chống

trên

bàn đá, mấy ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn A Đoàn, hỏi lại “Muội

thật

sự

hy vọng ta với công chúa cở cùng

một

chỗ sao?” Câu hỏi này làm A Đoàn

không

kịp phòng bị.

Hai người đều là người vô cùng thân thiết với mình,

một

người đuổi theo

một

người trốn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên đứng trung lập.

Vấn đề này, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến.

Hứa Tiêu Nhiên cũng

không

cần A Đoàn trả lời, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía cây ngô đồg bên cạnh. Đầu xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, cây ngô đồng lẳng lặng chờ qua

một

mùa đông cũng đam chồi, lá xanh mơn mởn, nhìn thôi cũng làm cho tâm tình con người quang đãng. Matwx rũ xuống lại hỏi lại “Thanh Viễn chí

không

ở quan trường, Triệt Minh chí ở quân doanh, hai người đó

đã



sự

lựa chọn, phụ thân cũng

đã

đồng ý.”

“Thanh Viễn

không

nói,

hắn

muốn du sơn ngoạn thủy

thì

để cho

hắn

đi, nhà chúng ta cũng

không

thiếu chút tiền ấy, tất nhiên cũng

không

bức bách

hắn

cái gì.

hiện

tại mặc dù Triệt Minh ở quân doanh có khởi sắc, tiền đồ ngày sau cũng coi có thể lên nữa. Nhưng mà, chuyện đời

không

có tuyệt đối,

hắn

ngốc, nơi ấy lại thay đổi trong chớp mắt, tất nhiên phải tính đến chuyện xấu nhất.

Xưa nay chiến tranh nhiều tàn khốc? Mặc dù là đệ đệ ruột thịt, Hứa Tiêu Nhiên cũng

đã

chuẩn bị đến kết cục

hắn

sẽ

chết trận nơi sa trường. Đây là lựa chọn của bản thân

hắn, tất nhiên

sẽ

tôn trọng, nhưng đồng thười cũng

sẽ

tính toán đến kết cục xấu nhất.

Nhìn A Đoàn há mồm muốn

nói

chuyện, ánh mắt Hứa Tiêu Nhiên trầm xuống, lại cắt đứt lời của A Đoàn “Cho dù Hứa Triệt Minh

không

có chuyện gì, bình

anh

cởi bỏ áo giáp trở về, nhưng như vậy

thì

sao?”

“hắn

là võ tướng, nhà chúng ta là văn thần.”

“Bây giờ muội còn cảm thấy, ta nên ở cùng

một

chỗ với công chúa

không?”

Đầy là lần đầu tiên mình cùng với Đại ca nhà mình bình tĩnh hòa nhã ngồi

nói

chuyện với nhay về vấn đề của An Dương. Lúc trước, chỉ cần là chuyện về An Dương, Đại ca

không

nói

đến hai câu

đã

bước

đi, đây là lần đầu tiên

nói

nhiều như vậy. Tác thành cho Nhị ca, tác thành cho Tam ca, tự làm tủi thân chính mình.

A Đoàn cắn môi,

không

cam lòng mở miệng “Làm Phò mã cũng

không

có nghĩa là

không

có chút thế lực nào cả, hơn nữa bây giờ phụ thân vẫn

đang

còn trẻ, còn có thể chống đỡ ít nhất hơn mười năm nữa, đến lúc đó, nếu Đại ca với An Dương ở cùng

một

chỗ

thì

đứa

nhỏ

của hai người cũng

đã

lớn, có thể giao gánh nặng lại cho

hắn.”

Hứa Tiêu Nhiên cười khẽ, nhếch nhếch khóe miệng, dường như là tự giễu “Muội cho rằng ta

sẽ

khôngkết bè kết cánh sao?” A Đoàn giật mình, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này

trên

mặt Hứa Tiêu Nhiên.

không

để ý đến

sự

kinh ngạc của A Đoàn, khóe miệng

nhẹ

vểnh lên, lần này trực tiếp biến thành cười lạnh “Cuộc sống như vậy đối với ta mà

nói

là sống

không

bằng chết!”

“Trở thành Phò mã, tất cả mọi người đều

sẽ

nịnh bợ ta, ta vẫn có thể ăn sung mặc sướиɠ muốn cái gì

sẽ

được cái đó như trước, nhưng những điều đó là vì cái gì?” Ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt của A Đoàn “Đó à bơi vì công chúa, đó là vì muội, chứ

không

phải vì ta. Bọn họ nịnh bợ ta, lấy lòng ta, đều là bởi vì người bên cạnh ta,

không

phải là bởi vì bản thân ta!”

“Chỉ có tự thân lớn mạnh mới là mong muốn của ta, ta

sẽ

làm cho bọn họ đến nịnh bợ ta vì ta, chỉ vì ta.”

A Đoàn vẫn ở trong khϊếp sợ, trong giây lát Hứa Tiêu Nhiên

đã

sắp xếp lại tâm trạng của mình, đại biến thành đại gia công tử ôn nhuận như nước lúc trước. Vươn người ra vuốt vuốt chóp mũi của A Đoàn làm cho nàng hoàn hồn, khẽ cười

nói

“Đại ca

không

phải là người tốt gì đâu, ta để cho Nhị ca, Tam ca muội quyền lựa chọn, bản thân ta cũng

đã

lựa chọn xong rồi, đừng nghĩ ta cao thượng như vậy.”

A Đoàn cúi đầu, môi mím thành

một

đường thẳng tắp, qua hơn nửa ngày mới

nhẹ

giọng mở miệng.

“Đại ca, huynh có thích An Dương

không? Huynh

thật

sự… bằng lòng với việc chỉ là thông gia với nàng ấy sao?”

Thích An Dương

không? Trong lòng Hứa Tiêu Nhiên chợt lóe lên

một

trân giật mình,

không

khỏi nghĩ đến bộ dáng An Dương phô trương cùng với lúc nnafg nhào vào l*иg ngực mình yếu đuối thấp giọng khóc lóc nỉ non… Dừng

một

chút, ý nghĩ trong lòng dừng lại, ném suy nghĩ

không

thể xảy ra vào chỗ sau trong lòng. Nhắm mắt cười khẽ “Chuyện tình

yêu

nam nữa với ta mà

nói,

không

quan trọng chút anfo.”

“Còn về thông gia, đối với người khác mà

nói

là có lẽ là

không

bằng lòng (chữ này mình chém vì trong bản raw là □□), với ta lại là vừa vặn.”