Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 89

Cước bộ nhanh hơn thường ngày hướng phía đại sảnh

đi

tới, A Đoàn

không

phủ nhận

đã

bị bộ dạng hả hê của Bán Đông lây sang, chỉ là biết khống chế hơn,

không



ràng như nàng.

đi

qua đoạn hành lang gấp khúc, vừa tới chỗ rẽ

thì

gặp Hứa Tiêu Nhiên, A Đoàn cười "Đại ca!"

Sau đó ánh mắt tối

đi, lửa giận nhanh chóng ngập tràn trong lòng.

đi

nhanh đến trước mặt Hứa Tiêu Nhiên, nhìn chằm chằm vào má

hắn,

không

tin nổi hỏi "Phụ thân đánh huynh?"

trên

khuôn mặt tuấn tú của Hứa Tiêu Nhiên hằn



một

dấu bàn tay, vì dùng lực mà

một

bên má đỏ ửng lên.

Hứa Tiêu Nhiên

không

nói

gì, chỉ kéo A Đoàn

đi

về phía phòng khác.

"Ừ."

không

giống với A Đoàn

đang

bừng bừng lửa giận, Hứa Tiêu Nhiên ngược lại lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn cười "một

cái tát đổi lại là việc Nhị phòng

không

thể xoay người được nữa

thì

vẫn rất lợi nha." A Đoàn cắn chặt môi dưới, đau lòng cùng day dứt "Muội còn tưởng, hôm qua phụ thân chỉ là nhất thời bị tình cảm làm mờ mắt mà thôi, hôm nay chắc chắn

đã

nghĩ thông suốt rồi, vậy mà..."

Cúi đầu xuống tự trách

nói

"Đại ca, thực xin lỗi, muội làm liên lụy đến huynh rồi."

Sớm biết như vậy hôm qua

đã

không

để phụ thân

đi

ra ngoài, sớm biết như vậy

thì

ngày hôm qua dù có bị đánh cũng phải

nói



ràng với phụ thân, sớm biết như vậy

thì

hôm qua

không

nên mềm lòng để cho phụ thân có thời gian suy nghĩ cẩn thận, sớm biết như vậy

thì

tối qua

đã

đưa chứng cứ cho phụ thân...

Như vậy

thì

Đại ca

sẽ

không

bị đánh.

trên

đỉnh đầu đột nhiên bị xoa toán loạn, Hứa Tiêu Nhiên thực

sự

dùng lực vò tóc A Đoàn thành

một

ổ. A Đoàn nhanh chóng tránh khỏi ma trảo của Hứa Tiêu Nhiên, vừa sửa đầu tóc vừa trừng mắt "Đại ca huynh làm cái gì vậy! Lúc này muội

không

có tâm trạng đùa!"

Hứa Tiêu Nhiên

không

sợ A Đoàn nổi giận, đưa tay nhéo nhéo má A Đoàn, cười mắng "Tuổi còn

nhỏ



đã

suốt ngày lo lắng cái này cái kia, muội sắp thành

một

bà lão được rồi đấy."

"Việc này vốn là trách nhiệm của huynh, liên quan gì tới muội? Chuyện gì cũng ôm hết lại phía mình."

"Trách nhiệm của huynh?" A Đoàn nghi hoặc nhìn Hứa Tiêu Nhiên, việc này

không

phải là do nàng gây ra sao?

Bộ dạng ngu ngơ này lại làm cho vui vẻ

trên

mặt Hứa Tiêu Nhiên càng hiển

hiện



hơn.

"Ta là ai?"

"Là Đại ca của muội nha." A Đoàn

không

chút do dự trả lời.

Hứa Tiêu Nhiên bình tĩnh gật đầu, cũng

không

đến nỗi quá ngốc. "Ta là Đại ca của muội, ta cũng là người thừa kế của phủ Quốc công, vậy nên trách nhiệm của ta là phải chăm lo cho Quốc công phủ. Tuy

hiện

tại chủ nhân vẫn là phụ thân nhưng ta cũng có trách nhiệm." Ấn vai A Đoàn

nói

"Cho nên, việc này

không

phải là việc của muội, mà vốn dĩ là của huynh."

"Tuy lần này chỉ là việc của Nhị phòng nhưng có

một

số việc

không

phải lúc nào cũng đồng ý được, chúng ta cùng Nhị phòng, vốn chính là vinh nhục cùng hưởng. Phụ thân lần này

thật

sự

làm cho người khác thất vọng, sáng nay

hắn

còn

nói

với ta làm sao để bảo toàn mạng của Nhị thúc, muốn dựa vào ân sủng của nhà chúng ta để cho Hoàng thượng mềm lòng."

Hướng tầm mắt xuống dưới,

không

muốn A Đoàn nhìn thấy

sự

đùa cợt trong mắt mình.

Giọng lạnh lùng

nói

"Chúng ta thánh sủng

đã

lâu, nếu như phụ thân

thật

sự

muốn bảo vệ Nhị thúc, cũng có thể bảo vệ được. Nhưng phụ thân muốn cùng

không

được, đó là Hoàng thượng đấy! Hoàng thượng cho ngươi ân sủng chính là ban thưởng, nếu ngươi lấy cái này

đi

trả nợ, dù Hoàng thượng

khôngnói

ra nhưng chắc chắn trong lòng cũng

không

thoải mái."

"hiện

tại

đang

được thánh sủng,

một

khi

không

còn thánh sủng nữa

thì

chuyện gì cũng có thể xảy ra được, ta

không

cho phép có mầm mống gây họa như thế!"

Mọi người

trên

thế gian là như thể, thời điểm như ý

thì

cái gì cũng tốt, nhưng đến lúc

không

được như ý nữa

thì

chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

"Hơn nữa bây giờ gia thế nhà chúng ta

đang

hưng thịnh, cho dù có kẻ muốn phá đám

thì

cũng

khôngdám đến, nhưng sau này

thì

sao? Ai có thể cam đoan rằng nhà chúng ta vĩnh viễn

sẽ

mãi nhận được ân sủng? Dù việc này

không

đến mức làm chúng ta

không

thể mưu sinh nhưng ta cũng

không

thể để nó làm nhà chúng ta tan nát, nhất định phải đem việc này dọn dẹp cho sạch

sẽ, phải tự mình xử lí."

"Nhà chúng ta

đã

vì Nhị phòng dọn dẹp nhiều cục diện rối rắm như vậy, bây giờ vì việc nước quên tình nhà để đổi lấy

một

thanh danh tốt, cũng

không

quá phận. Hơn nữa việc những người bị chết kia

khôngđưa ra ánh sáng,

không

biến

hắn

thành tội phạm gϊếŧ người

trên

Hình đài là may rồi."

Hứa Tiêu Nhiên lạnh nhạt

nói, mắt A Đoàn càng mở to hơn,

thật

không

nghĩ lại có nhiều chuyện vòng vo như vậy. Chỉ đơn thuần cho ràng Nhị thúc sai nên bị phạt, những gì Đại ca vừa

nói

đều

không

nghĩ đến. Ngu ngơ

một

hồi mới ấp úng mở miệng "Vậy nếu muội

không

gây nên việc kia

thì

Đại ca định lúc nào động thủ?"

Khóe miệng khẽ nhếch,

không

chút do dự trả lời "Sau khi qua kì thi Hương."

đã

có công danh lại cùng phụ thân đối nghịch? Nhi tử xuất sắc cùng huynh đệ chỉ biết gây phiền toái, xem ngươi chọn cái nào! Sao?

không

biết xếp thứ mấy? Thừa lời, Đại ca nhất định

sẽ

đứng đầu bảng vàng rồi!

"Đại ca

thật

lợi hại!" A Đoàn lập tức sùng bái

nói.

Cái này gọi là tính toán kĩ lưỡng rồi mới hành động,

không

như mình, vừa nghĩ tới là làm luôn, xúc động quá cũng

không

tốt.

Ôn nhu cười cười "Cho nên

không

được đem mọi việc ôm hết vào người mình, những việc này vốn dĩ là việc Đại ca nên làm. Muội cũng đừng giận phụ thân nữa, tuy ta biết rằng muội qua việc lần này đối với phụ thân cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chỉ có việc này là phụ thân xử lí hồ đồ, còn những thứ khác đều tốt cả. Đừng vì việc này mà giận dỗi với phụ thân, nên bỏ qua

thì

tốt hơn."

"Phụ thân chỉ là nhất thời khó xử mới vậy thôi."

Vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cầu khẩn của Trình thị ở phòng

trên, A Đoàn nhếch khóe miệng,

khôngđợi nha hoàn vào bẩm báo

đã

xốc mành

đi

vào. "Đại ca đại tẩu van cầu các người, Tiểu Tứ còn

nhỏ

như vậy sao ta có thể yên tâm mà rời khỏi

hắn

được? Hài tử

nhỏ

như vậy

không

có phụ mẫu bên cạnh

thìsống thế nào!"

Lần này

thật

sự

khóc

không

thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn dụa,

không

hề giống ngày hôm qua giả khóc.

Trần thị thở dài

một

hơi

nói

"Ta

đã

nuôi bốn đứa bé rồi, ngươi còn sợ ta

không

chăm sóc tốt cho đứa thứ năm?"

không

hề đả động đến lời của Trình thị. Trình thị khóc càng lợi hại hơn, liên tục lắc đầu "Đại tẩu ý ta

không

phải như vậy! Ta biết



Đại tẩu có phương pháp nuôi dưỡng nhi tử của ta tốt nhưng đến cùng ta là mẫu thân ruột thịt của

hắn!"

A Đoàn im lặng

đi

tới, lúc này liền có thể nhìn



bộ dạng chật vật của Trình thị. Dưới chân

đi

đôi giày thêu đính ngọc màu xanh đậm, nhưng đồ

trên

người lại là đồ mà mẫu thân hay mặc, áo khoác thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm, nhìn sơ qua

thì

cũng

không

thấy có gì chật vật. Khuôn mặt trắng bệch, nếp nhăn ở khóe mắt

hiện

lên



ràng, thoạt nhìn già

đi

rất nhiều.

Tóc tai bù xù, mặt đầy nước mắt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu.

Về phần Hứa Tâm Dao

thì

vẫn im lặng đứng cạnh Trần thị,

không

nói

lời nào.

A Đoàn cười nhạt

nói

"Nhị thẩm

nói

lời này là có ý gì? Nhị thúc sắp

đi

nơi khác chịu khổ,

một

người bên cạnh cũng

không

có, Nhị thẩm muốn vứt bỏ Nhị thúc sao?" Lúc này những người khác mới phát

hiện

ra A Đoàn tới, Trình thị kinh ngạc quay đầu, trong mắt

hiện

lên

một

tia nham hiểm nhưng rất nhanh liền che dấu

đi. Há hốc mồm muốn giải thích nhưng A Đoàn lại

không

cho nàng cơ hội, tiếp tục

nói

"Hay là hôm qua bộ dạng lo lắng của Nhị thẩm cho Nhị thúc là giả vờ, mục đích là muốn để phụ thân giận ta?"

Dứt lời liền

không

nhìn Trình thị mà hướng về phía chủ vị thỉnh an "Phụ thân, mẫu thân."

Đại lão gia chỉ nhìn A Đoàn

không

lên tiếng, mày nhíu lại, cũng

không

tức giận. Có Trần thị ở đây

thì

tất nhiên A Đoàn

sẽ

không

có khả năng chịu thiệt.

đi

đến trước mặt A Đoàn kéo nàng đứng lên,

không

nhìn Đại lão gia mà chỉ hỏi "Đầu tóc sao lại lộn xộn thế này, cho dù ở nhà cũng

không

được để rối như vậy chứ."

"Đau đầu nên

không

muốn để Bán Đông chải đầu sao?"

Vừa

nói

vừa lấy tay sửa lại tóc cho A Đoàn.

A Đoàn cũng muốn theo bậc thang của Trần thị

đi

xuống, nhìn thoáng qua sắc mặt

âm

trầm của Đại lão gia, nở nụ cười xinh đẹp

nói

"Nào có sao đầu, con vẫn khỏe mà. Chỉ là lúc nãy mệt quá nên ngủ

mộtgiấc, tỉnh dậy

không

muốn chải đầu, dù sao hôm nay cũng

không

cần ra ngoài, người trong nhà cả nên

không

cần câu nệ nhiều như vậy."

Vừa dứt lời mu bàn tay liền bị Trần thị bấm

nhẹ

một

cái, A Đoàn cũng

không

quan tâm, chỉ nhìn Đại lão gia.

Từ lúc A Đoàn bắt đầu

nói, Đại lão gia đều cố tình

không

nhìn A Đoàn, sau khi nghe nàng

nói

xong liên tục hít sâu, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, chắc chắn

đang

cực kì nhẫn nại. A Đoàn nheo mắt lại,

đang

muốn tiếp tục thêm dầu vào lửa

thì

đột nhiên mu bàn tay truyền đến đau đớn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Quay đầu trừng mắt với Trần thị.

Mẫu thân người làm gì vậy!

Sức

trên

tay vẫn

không

vì vậy mà giảm bớt, còn muốn gây

sự

sao, xem mẫu thân xử lí ngươi như thế nào!

A Đoàn đau đến độ miệng cũng bắt đầu méo

đi, đầu hơi lắc

không

nói

gì, lúc này Trần thị mới buông lỏng tay.

Lúc này Đại lão gia

đang

cố gắng kìm nén lửa giận nên đương nhiên

không

thấy được hành động của A Đoàn cũng mẫu thân, Trình thị lại chứng kiến hết. Chớp chớp mắt, khóc càng dữ dội hơn "Đại ca,

khôngphải là ta

không

muốn ở bên cạnh lão gia, mà là lão gia bị phạt nên mới phải rời

đi, ta

đi

theo

thì

có nghĩa lí gì? Tiểu Tứ lại là con ruột của của lão gia, ta chăm sóc tốt cho

hắn

thì

lão gia còn có người để nối dõi."

"Đại ca huynh xem ta

nói

có đúng hay

không?"

A Đoàn hừ lạnh

một

tiếng, lạnh nhạt mở miệng "Nhị thẩm cũng biết là Nhị thúc bị phạt nên mới phải rời

đi

sao, cả ngày phải làm việc tay chân và

không

có người hầu hạ?"

Trình thị vốn muốn kích để A Đoàn

nói

tiếp, quả nhiên thấy nàng mắc câu, lại thấy sắc mặt Đại lão gia càng trầm hơn, trong lòng

thì

cười thầm, còn ngoài mặt

thì

kịch liệt khóc "Hài tử còn

nhỏ

như vậy sao ta có thể nhẫn tâm mà rời khỏi

hắn

được! A Đoàn ngươi còn

nhỏ, sao ngươi có thể hiểu được lòng của

mộtmẫu thân như ta chứ? Tách ta với Tiểu Tứ ra, thực

sự

còn đau hơn bị đao chém vậy!"

A Đoàn bình tĩnh gật đầu "Vậy được thôi, Nhị thẩm đem Tiểu Tứ

đi

cùng mình

đi."

Trình thị...

Nha đầu kia

nói

chuyện

không

giống ngày thường!

không

chút nghĩ ngợi phản bác "Làm sao có thể? Tiểu Tứ còn

nhỏ

như vậy, sao có thể chịu được chỗ như thế? Chỗ kia người trưởng thành chưa chắc cũng

đã

chịu đựng nổi!"

A Đoàn nở nụ cười "Ồ? Người lớn cũng chưa chắc

đã

chịu được? Vậy Nhị thẩm còn yên tâm để Nhị thúc

đi

một

mình sao? Ngày hôm qua còn thâm tình lắm, hôm nay lại ngồi trơ mắt ếch nhìn Nhị thúc

mộtmình

đi

đến nơi người trưởng thành còn chưa chắc

đã

sống được, thẩm

thật

là tốt."

"Ý ta

không

phải như vậy, ngươi đừng đổi trắng thành đen!"

Trình thị nóng nảy phủ nhận.

đang

muốn

nói

thêm gì nữa

thì

đột nhiên Đại lão gia lớn tiếng quát "Đủ rồi!" Biểu tình

trên

mặt giống như bị dọa đến sợ mất mật, nhưng thực ra trong lòng lại điên cuồng cười. Nhanh nổi giận

đi, nhanh nổi giận với con

gái

của ngươi

đi, như vậy

thì

ngươi

sẽ

không

có thời gian mà để ý đến chuyện của ta rồi!

Chỉ tiếc rằng lần này lại

không

như dự đoán của Trình thị. Đại lão gia căn bản

không

nhìn đến A Đoàn, chỉ nặng nề nhìn Trình thị "Ngươi

đi

theo lão Nhị

đi,

trên

đường và đến nơi chăm sóc tốt cho

hắn."

Tính toán của Trình thị vỡ tan.

Hôm qua Đại lão gia nổi giận với A Đoàn, mặc dù là Trình thị châm ngòi nhưng cũng còn là vì Đại lão gia quan tâm đến Nhị lão gia nữa.

hiện

tại việc của Nhị lão gia

đã

không

thể thay đổi được gì nữa, Trình thị ở hay

không

đối với Đại lão gia hoàn toàn

không

quan trọng. Nàng ta và A Đoàn

không

hợp nhau

thì

rời

đi

là tốt nhất.

Mọi thứ đột nhiên im lặng đến kì lạ.

"Cái gì?!!" Trình thị choáng váng, hoàn toàn

không

biết chuyện gì vừa xảy ra.

A Đoàn lạnh nhạt liếc nhìn, Trần thị nở nụ cười. Đúng là

không

biết tốt xấu gì cả, chuyện của lão Nhị

đãkhông

thay đổi được gì

thì

ngươi sống hay chết ai quan tâm? Lúc này còn châm ngòi ly gián lão gia cùng con

gái

mình, muốn chết

thì

cũng

không

cần phải lằng nhằng như vậy. Lão Nhị với nữ nhi, lão gia tất nhiên

sẽ

do dự. Ngươi với A Đoàn, tuyệt đối

không

có cái gọi là do dự.

A Đoàn thủy chung

không

lên tiếng, da mặt Đại lão gia hơi run rẩy, hoàn toàn bị bẽ mặt.

không

có tâm tư nghe Trình thị khóc lóc, hất tay áo lên,

không

kiên nhẫn gầm

nhẹ

"Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó! Tuy lão Nhị bị điều đến nơi như vậy như

hắn

là trượng phu của người, ngươi là nương tử của

hắn, cùng

hắn

đi

thì

sai sao?"

"Quyết định như vậy

đi, ngươi dọn dẹp

một

chút, hôm sau

đi

cùng lão Nhị!"

nói

xong phất tay áo quay người bước ra khỏi phòng.

Trình thị bị tình huống này làm cho ngây cả người, thấy Đại lão gia bắt đầu rời

đi

mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới quỳ trước mặt Đại lão gia "Đại ca! Nể tình ta gọi ngươi

một

tiếng đại ca, van xin ngươi đừng nhẫn tâm chia rẽ mẫu tử chúng ta được

không, ta

thật

sự

không

thể rời bỏ Tiểu Tứ!" Vừa

nói

vừa dập đầu, từng tiếng dập đầu xuống nền đất vang lên. Trình thị

thật

sự

sợ

đi

đến địa phương kia

sẽ

phải bỏ mạng!

Đại lão gia bất vi sở động (không

bị thuyết phục) "Hầu hạ trượng phu mới là bổn phận của ngươi, ta

sẽthay ngươi chiếu cố tốt cho Tiểu Tứ,

không

cần lo lắng."

nói

xong bước qua Trình thị tiếp tục

đi

về phía trước, Trình thị kinh ngạc nhìn Đại lão gia

đi

về phía trước, càng đến gần cửa càng sợ hãi, giống như Đại lão gia chỉ cần bước ra khỏi cửa liền đại biểu cho việc mình

đã

chết rồi!

"không

được!"

"Ngươi

không

thể

đi, ta

không

thể chết được, ta

không

thể chết được,

không

được!"

không

khống chế được la lớn, thanh

âm

bén nhọn chói tai.

Đại lão gia bực bội xoay người lại,

đang

muốn răn dạy

thì

Trình thị

đã

mạnh mẽ từ dưới đất đứng lên, hai con ngươi

hiện



sự

điên cuồng "Ta muốn hòa ly (ly hôn)!

hắn

làm sai muốn

đi

tìm cái chết

thì

sao lại lôi ta theo cùng? Ta tuyệt đối

sẽ

không

đi

đến nơi đó với

hắn, ta tuyệt đối

sẽ

không

đi! Ta muốn hòa ly, ta muốn hòa ly!"

"Hoàng thượng còn chưa

nói

ta phải

đi

theo

hắn, ngươi có quyền gì mà bắt ta phải

đi

theo

hắn?"

"Ta

không

đi!"

A Đoàn dựa vào người Trần thị, nghiêng đầu nhìn Đại lão gia bị dọa

đang

đứng ngây người, lại nhìn về phía Trình thị

đang

điên cuồng la hét, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Lành lạnh mở miệng "Nhị thẩm sao lại

không

tiếp tục lấy Tiểu Tứ làm cớ nữa

đi, sao

không

tiếp tục diễn mẫu tử tình thâm nữa? Tiếp tục

đi

chứ,

không

chừng phụ thân

sẽ

mềm lòng đấy."

Cho ngươi đánh Đại ca! Vì loại người như thế này mà đánh Đại ca!

"không

đúng, ngươi muốn hòa ly nên cũng

không

nên gọi ngươi là Nhị thẩm nữa, là ta

nói

sai rồi."

Đại lão gia lúc nãy bị bộ dạng điên cuồng của Trình thị dọa đến ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Nghe A Đoàn đứng

một

bên châm chọc, sắc mặt lại càng đỏ hơn, nhìn Trình thị cười lạnh "Hừ, ngươi muốn hòa ly? Muốn hòa ly sao?" Lười

nói

nhiều với loại người ngu xuẩn này.

Quay người phân phó "không

cần cho nàng thu dọn đồ đạc, trói và bịt miệng lại, khi nào

đi

thì

tống

điluôn

đi."

nói

xong bước ra khỏi phòng,

không

liếc Trình thị

một

cái. Nhóm ma ma trong phòng nghe thấy lời Đại lão gia phân phó

thì

nhanh chóng

đi

lên ấn Trình thị còn

đang

muốn phản kháng xuống, nhét khăn vào trong miệng rồi kéo ra ngoài. Miệng Trình thị bị nhét khăn, hai tay cũng bị túm chặt nhưng vẫn

khôngngừng giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ, giầy cũng rơi ra.

Từ lúc nhóm ma ma bắt đầu làm việc

thì

A Đoàn

đã

quay đầu

đi

không

nhìn.

một

hồi lâu sau, vai bị vỗ

nhẹ, quay đầu lại, thấy khuôn mặt trấn an cùng lo lắng của Trần thị

thì

cười

nhẹ

rồi lắc đầu, ra hiệu chính mình

không

sao. Dời ánh mắt

đi

chỗ khác chỉ nhìn thấy

một

chiếc giày thêu nằm trơ trọi

trên

mặt đất.

Làm việc ác nên phải tách đôi.

Nếu làm việc thiên, có thể

đi

theo chủ nhân du sơn ngoạn thủy, thăm thú mọi nơi.

Làm việc ác, hoặc là biến mất cùng chủ nhân, hoặc là trơ trọi

một

mình đến lúc mục nát.

Trần thị nhìn theo ánh mắt của A Đoàn, thấy nàng vẫn nhìn giày của Trình thị, sắc mặt có chút nhợt nhạt, cho rằng nàng bị dọa sợ, liền vội

nói

"Nàng bị trừng phạt là đúng rồi, con

không

nên vì thế mà có khúc mắc trong lòng. Người như vậy

trên

thế gian còn nhiều lắm. Về sau con

đi

nơi khác, gặp được vô số người so với Trình thị còn độc ác hơn,

không

được mềm lòng!"

Mềm lòng

thì

chắc chắn ngươi

sẽ

mất mạng.

"Con

không

có mềm lòng, là nàng gieo gió gặt bão thôi."

A Đoàn vẫn nhìn chiếc giày thêu, đôi mắt đen nhánh lặng yên như hồ nước "Con chỉ

đang

tự nhủ với chính mình, tuyệt đối

không

được biến thành người như Trình thị."

Làm người

thì

không

nên độc ác, giữ vững lòng mình,

không

quên

đi

con người

thật

của mình, đó mới là làm người.